Chương 29

Ba mươi ngàn

*

Họ rõ ràng đã bị Bình Nguyên hù dọa.

Họ là người nửa đường từ quê vội vàng chạy đến, không biết mối quan hệ giữa Hạ Triều và Bình Nguyên là gì, cũng chẳng biết Hạ Triều chỉ vì đánh con trai họ quá hăng mà bị tụt đường rồi ngất. Lúc thấy cô gái nhỏ nhắn, mặt tái, từ phòng nghỉ bên cạnh bước ra rồi sắp ngất, họ lập tức cuống cả lên, sợ lại vướng vào tiền thuốc men, chỉ biết lí nhí cạnh khóe cứng miệng: "Chỉ... chỉ vỡ mấy cái cốc thôi mà! Cô từ đâu nhảy ra thế! Lừa đảo phải không! Tôi kiện cô tống tiền đấy!"

"Tôi là bạn của chủ tiệm, đến giúp cô ấy giải quyết chuyện này." Bình Nguyên mặt không đổi sắc nói dối, rồi đưa điện thoại cho họ xem, "Ảnh chụp báo giá đều có ở đây, ông tự xem đi."

Điền Lão Lục quả nhiên nhận điện thoại và bắt đầu xem.

Nếu là người rành nghề, hẳn đã nhận ra ngay, ảnh chụp báo giá mà Bình Nguyên đưa hoàn toàn không khớp với mẫu mã trong tiệm.

Rõ ràng là chiêu trò lừa gạt, tiếc thay ông ta không hiểu. Sự ngu dốt và lạc hậu ấy vừa cấu thành cho cái ác nguyên thủy trong ông ta, vừa là điểm yếu chí tử.

Bình Nguyên bình thản cầm lại điện thoại, dáng vẻ tự tin như người đã nắm chắc phần thắng nhưng lại như không liên quan đến việc mình khiến người ta khó nắm bắt, càng làm Điền Lão Lục thêm sợ hãi.

"Số... số tiền nhiều thế sao! Chúng tôi không thể trả nổi!" Ông ta quyết định chối bỏ trách nhiệm, lại dựa vào ghế, ra vẻ thách thức: "Cả đời nhà tôi cày bừa trên đất, nhà nghèo rớt, không có tiền! Có muốn thì lấy mạng tôi đi!"

"Tôi không muốn tiền của ông." Bình Nguyên đáp, rồi mỉm cười, "Tất nhiên, tôi cũng không muốn mạng ông."

Cách nói chuyện của cô rất khéo. Hạ Triều nhận ra rằng, đối diện với sự quấy rầy của Điền Lão Lục, Bình Nguyên chưa bao giờ trực tiếp phản bác một lời nào.

Cô luôn chỉ mỉm cười nói: "Ừ đúng, đúng rồi, ông nói cũng có lý." Cô dẫn dắt tư duy của đối phương đi thẳng vào logic của mình, rồi từ từ, ung dung, tung ra một chữ "nhưng".

Cú chuyển hướng trong lời nói giống như một nhát dao lật tay, nhưng giọng điệu vẫn lễ phép, thậm chí pha chút lòng trắc ẩn của kẻ bề trên, khiến người nghe vừa hoảng sợ, vừa mong manh hy vọng rằng chỉ cần chịu nhún nhường là xong.

Ví dụ như bây giờ, cô từ tốn cho đối phương một lối thoát.

"Tôi biết ông không có tiền, còn tôi thì vừa đủ dùng. Vì vậy, tôi không định yêu cầu ông bồi thường," Cô thong thả nói, lại một lần nữa thả chữ "nhưng" vào câu. "Nhưng, không bồi thường cũng phải có điều kiện."

"Điều kiện là..." Cô ngập ngừng một chút, vì không nhớ hết tên Tiểu Trân, nên đành dựa vào trí nhớ mà nói tiếp: "Dùng ba mươi ngàn tệ mà Phương Tiểu Trân nợ ông để khấu trừ."

"Tất nhiên, nếu ông muốn đòi bố cô ấy, tôi không phản đối." Bình Nguyên nói thong thả, lần đầu tiên Hạ Triều nghe cô dùng giọng lười biếng pha lẫn cứng rắn, "Nhưng với tôi, không được."

"Viết giấy nợ đi." Cô thanh lịch rút ra một tờ giấy từ xấp trắng, "Giấy đây rồi."

Chữ viết trên giấy ngay ngắn, trang nhã; Cô thậm chí đã soạn sẵn giấy nợ từ trước.

Hạ Triều lại choáng váng. Hóa ra khi Điền Lão Lục còn nằm vạ đất, lăn lộn ăn vạ, Bình Nguyên đã âm thầm giăng sẵn lưới trời, chờ đối phương nhảy vào hố lửa rồi!

Điền Lão Lục quả nhiên dính bẫy. Ông nhận tờ giấy, mắt chần chừ lướt qua: "Vậy mấy chục ngàn còn lại...?"

"Bạn tôi sẽ khấu vào lương của Phương Tiểu Trân, cô ấy là nhân viên trong tiệm, có uy tín hơn các ông, chúng tôi còn sẵn sàng cho trả góp giảm giá."

Cô nhìn Điền Lão Lục, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ trong phòng hòa giải, rồi lắc đầu mỉm cười: "Nhưng còn các ông thì không."

"Các ông cũng đừng mơ lúc sau quay đầu chối. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, Phương Tiểu Trân có số điện thoại của tôi. Nếu cô ấy nói với tôi rằng các ông lại quấy rối, tôi sẽ giữ quyền tiếp tục theo đuổi vụ kiện bất cứ lúc nào."

"Theo đuổi vụ kiện tức là cho các ông vướng vào thủ tục pháp lý đấy." Cô còn dùng giọng thành khẩn giải thích với Điền Lão Lục, "Còn về thời hiệu khởi kiện dân sự..."

Thật ra thời hiệu khởi kiện dân sự rất ngắn. Trừ khi các bên làm thủ tục bảo lưu quyền, hoặc pháp luật có quy định khác, thời hiệu để khởi kiện thường chỉ một năm.

Bình Nguyên lục lại mấy ký ức xa xôi về thời theo học song ngành luật ở đại học, rồi khẳng định: "Mười năm."

Đúng là siêu lừa đảo! Viên cảnh sát trẻ ngồi nghe bên cạnh trợn mắt sửng sốt.

Cô ấy định mở miệng phản bác, nhưng bị viên cảnh sát lão thành kéo tay, ra hiệu bằng mắt: "Im đi."

Nguyên tắc công—kiểm—tố phải phối hợp với nhau. Là cơ quan cảnh sát, họ thường phải nộp chứng cứ, hồ sơ cho tòa án, nên mấy anh em cảnh sát ở đó tất nhiên hiểu rõ, những lời của Bình Nguyên có khá nhiều thành phần bịa đặt.

Tuy nhiên họ cũng biết tờ giấy nợ mà Bình Nguyên bắt Điền Lão Lục ký thực chất không có mấy hiệu lực pháp lý.

Chỉ là để dọa cho đối phương sợ thôi.

Nhưng các cảnh sát cũng rõ ràng rằng, hôm nay người đàn ông kia không gây ra thương tích thực sự nào, nên nhiều nhất chỉ bị tạm giữ hành chính vì mang theo dao kiểm soát. Dù có bị kết án, thời hạn cũng không dài.

Vậy nếu hắn vừa ra tù đã tiếp tục quấy rối nạn nhân thì sao?

Rốt cuộc, cơ quan cảnh sát chỉ là lực lượng thi hành pháp luật, không phải tòa án hay ủy ban cư dân, về những khoản nợ và mối quan hệ cá nhân liên quan, họ không có thẩm quyền xử quyết.

Vậy chỉ còn một con đường duy nhất đối phó với những tên vô lại biết bắt nạt kẻ yếu, nói lý lẽ chỉ khiến chúng cãi cùn, chỉ có cách dọa thật mạnh để chúng sợ thật sự, mới có thể loại bỏ hậu hoạ tận gốc.

Người phụ nữ trước mắt với gương mặt lạnh lùng rõ ràng định làm đúng như vậy. Cách cô chọn thời điểm cũng cực khéo, ngay sau khi Điền Lão Lục vừa phô bày đủ trò vô lại, cô đứng ra, khiến cả lý trí lẫn cảm xúc đều nghiêng hẳn về phía cô.

Giống như bây giờ, khi ánh mắt van xin của Điền Lão Lục hướng về phía các cảnh sát hòa giải, tất cả đều cúi đầu im lặng, không nói một lời.

Trong sự im lặng nặng nề như núi sập ấy, Điền Lão Lục hoàn toàn bị áp đảo. Ông ta cúi đầu, cái vẻ ngạo nghễ trước đó như chưa từng tồn tại, đau đớn thốt: "Được."

Ông ta lầm bầm: "Đã nói rồi nhé, ba chục ngàn tôi nhận chịu, còn... còn sáu chục ngàn của cô! Sau này đừng đến tìm rắc rối với tôi nữa!"

Vẻ mặt ông ta đau xót, như tiếc rẻ ba chục ngàn tệ vừa mất.

Bình Nguyên liếc qua những rãnh nhăn trên mặt ông ta, cùng những ngón tay vàng khè vì khói bụi.

Bất chợt cô cảm thấy một cơn đau lòng. Ba chục ngàn tệ, thật sự rất nhiều sao?

Dĩ nhiên là không. Với đứa con trai quý báu của Điền Lão Lục, ba chục ngàn tệ chẳng qua là một khoản sính lễ không tốn mấy công sức. Nhưng với chị gái hắn, với Tiểu Trân, và với vô số cô gái trên đời, ba chục ngàn ấy đủ để mua đứt cả cuộc đời họ.

Số phận thật bất công. Trên đời có những người cả đời tìm con gái thất lạc mà cuối cùng chẳng thấy đâu. Cũng có những người gia đình sum họp, nhưng vì vài nghìn đồng mà bán con gái mình như bán gia súc hay ngô khoai.

Sinh mạng con gái, có rẻ mạt đến vậy sao?

Bình Nguyên cảm thấy răng lạnh buốt.

Cô không nói thêm lời nào nữa. Gương mặt lạnh lùng, như lâu đài đóng băng, lại như lưỡi dao nóng hừng ngang cổ, khiến Điền Lão Lục không dám nhìn, chỉ biết cúi đầu run rẩy, cầm bút hằn học ghi tên mình xuống.

Tên ông ta viết xiêu vẹo, đối lập hoàn toàn với nét chữ thanh thoát, mạnh mẽ phía trên. Ông ta phẩy tờ giấy về phía cô, như trâu hống một tiếng: "Này! Cầm đi!"

"Đi thôi! Chúng ta đến bệnh viện xem tình hình thằng nhóc kia!"

Bình Nguyên vẫn im lặng. Cô đã không muốn dây dưa gì với Điền Lão Lục nữa, khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn ông ta kéo vợ cùng cô con dâu chưa hiểu chuyện, xô đẩy, cằn nhằn nhau, miệng lầm bầm chửi tục bằng thứ ngôn ngữ quê mùa.

Cả gia đình làm ầm lên khi tới, rồi cũng ầm ĩ mà đi.

Như một trò cười.

Cô nghe mình thở ra một hơi thật chậm, cực kỳ chậm, kiềm chế mọi nhịp thở sâu thẳm trong lồng ngực, cố gắng không để tiếng thở phát ra. Tiểu Trân đứng ngay phía sau cô, cùng Hạ Triều, ánh mắt đầy biết ơn lẫn kinh ngạc, trân trân nhìn cô.

Cô tiến tới, đưa tờ giấy trong tay cho Tiểu Trân: "Cất kỹ đi, đừng để rơi mất."

"Cảm ơn chị." Giọng Tiểu Trân run run, suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một cô gái đôi mươi, đôi mắt rưng rưng nước mắt, "Chị... thực sự cảm ơn chị."

Cô ấy thì thầm.

Bình Nguyên nỗ lực khẽ cong khóe môi, cười với cô ấy một cái.

Hạ Triều vội bước đến bên Bình Nguyên. Ban đầu nàng còn vui sướng, vì trong trận vừa rồi Bình Nguyên thực sự thắng lớn, đứng sau quan sát cô thao túng mọi thứ, lòng vừa kính phục vừa ngưỡng mộ.

Nhưng khi đến gần, nàng nhận ra, nét mặt Bình Nguyên không ổn.

Ánh mắt cô lạnh lùng, sau khi tiễn Điền Lão Lục cùng gia đình đi, lớp băng giá trên mặt vẫn chưa tan. Như có một con dao máu sắc nhọn cắm vào tim, băng giá phủ lên nhưng máu đỏ rực vẫn chảy rì rào.

Hạ Triều hiểu rõ, nét mặt ấy mang ý nghĩa gì.

Lần cuối cùng Bình Nguyên lộ vẻ ấy, là khi cô chỉ tay vào ngực, vừa cay nghiệt vừa đau đớn, nói rằng, là Hạ Linh đã bỏ rơi cô.

Còn bây giờ, chiếc áo trắng tinh che kín ngực cô như một lớp tuyết mới. Nhưng Hạ Triều biết, dưới lớp tuyết ấy, vẫn còn vết thương cũ màu đỏ thẫm.

Nét mặt ấy khiến lòng người đau nhói. Nàng bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bình Nguyên, rồi khẽ nói: "Có tôi ở đây rồi."

Bàn tay Bình Nguyên rất lạnh. Cô không nói thêm lời nào, chỉ siết chặt tay Hạ Triều.

Chị sẽ không bị bỏ rơi nữa. Hạ Triều nhìn vào mắt Bình Nguyên, không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói: Chị sẽ không còn đơn độc nữa.

Bàn tay Hạ Triều ấm áp, chắc chắn, nhiệt độ lan tỏa rõ rệt trong không khí lạnh, như thể đây là điểm neo, là ngọn hải đăng duy nhất của Bình Nguyên giữa thế giới này.

Tình yêu và sự quan tâm là sợi dây trói chặt những kẻ lạc lối.

Bàn tay lạnh dần ấm lại, nét mặt băng giá cũng tan ra. Bình Nguyên đứng yên, hít một hơi thật nhẹ, rồi cuối cùng gật đầu: "Ừ."

Cô siết lại tay Hạ Triều thật mạnh, rồi như cảm thấy hơi ngượng, nhanh chóng buông ra.

Rồi cô quay lại, vuốt mái tóc dài ra sau, trở lại vẻ bình tĩnh.

"Hoàn tất thủ tục đi." Cô nói.

Hạ Triều đứng yên bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô, dịu dàng chứng kiến cô lấy lại thần sắc kiêu hãnh như chiến thắng tuyệt đối, tựa như lưỡi kiếm sắc bén vừa được lau sạch bụi, ánh lạnh chói lóa, uy nghiêm, bất khả xâm phạm.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro