Chương 33

Nhắm mắt lại

*

Điều mà Bình Nguyên không ngờ tới là, vốn dĩ đã nói trước sẽ do cô dẫn Hạ Triều đi dạo, kết quả lại thành Hạ Triều dắt cô đi loanh quanh trên những thửa ruộng.

Thành phố Q nằm ở vùng đồng bằng, đất đai màu mỡ, tầm mắt vươn đến đâu cũng chỉ thấy bạt ngàn những cánh đồng lúa. Khác với vụ lúa một năm hai mùa ở miền Nam, lúa ở miền Bắc chỉ có một mùa, tháng Tư cấy mạ, đến tháng Tám mới gặt.

Giờ đây đang là giữa tháng Bảy, tiết trời đã gần Đại Thử, những lớp sóng lúa theo gió lăn tăn nối nhau trôi mãi xa. Rõ ràng vẫn là lá xanh biếc, thân xanh ngọc, vậy mà trong không khí đã bắt đầu phảng phất hương thơm lúa đang chắc hạt.

Mùi thơm của lúa rất rõ ràng, bị nắng nung bỏng trên bờ ruộng, vừa nồng đượm vừa ấm áp, khiến người ta nhớ đến khoảnh khắc bữa cơm chiều vừa chín tới.

Hạ Triều rất thích mùi hương này, cũng giống như nàng thích ngắm nhìn sự lớn lên của mùa màng.

Trên đời sao lại có thứ tốt đẹp đến vậy? Lúa trĩu nặng bông, ngô cao ngất ngưởng thành từng cánh đồng, sừng sững đứng nơi hoang dã, chỉ cần vươn mình là sống được.

Nàng dắt chiếc xe đạp đi nhịp nhàng trên bờ ruộng, dạy Bình Nguyên nhận biết loại thân cỏ nào có vị ngọt, lại tiện tay nhặt một cành cây dài, vạch lúa ra, chỉ cho cô xem những con ốc bươu và cá trạch trong ruộng.

Gió thổi qua, cả một vùng lúa đồng loạt cúi rạp, dồn về phía trước rồi lại tách ra, từ sâu trong ruộng chui ra một con ngỗng trắng to oai vệ, dẫn đầu mấy con ngỗng con vàng ươm lông tơ. Trông chẳng khác nào một chiếc ấm trà cao cổ đang dẫn theo mấy tách trà nhỏ, vươn cổ ra phía trước, kêu "quác" một tiếng rồi mổ ngay con cá trạch béo tròn mà Hạ Triều vừa cẩn thận chỉ cho Bình Nguyên xem.

Hạ Triều: ...

Nàng trợn mắt, phồng má, định bụng gây sự với con ngỗng, lại sực nhớ thuở nhỏ từng bị ngỗng mổ đến mức ôm mông chạy khắp nơi, cuối cùng đành phải nuốt giận, chịu thua trước uy thế của đàn ngỗng.

Mỗi lần thấy dáng vẻ giận mà không dám nói của Hạ Triều như thế, Bình Nguyên lại không nhịn được muốn bật cười. Tay cô đút hờ trong túi, chỉ cần mỉm cười là Hạ Triều cũng chẳng kiềm được, bật cười theo.

Mùa hè đúng là khoảng thời gian tuyệt vời. Giờ đã gần năm giờ chiều, mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, thế nhưng bầu trời vẫn sáng rỡ như cũ, khoảng thời gian cuối cùng rực rỡ không chút gợn mây trước khi hoàng hôn buông xuống.

Cái nóng oi ả dần tan đi, chiếc nón rơm trên đầu ngăn ánh nắng chiếu xuống, khiến Hạ Triều có thể vô tư ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trải rộng, nối liền với cánh đồng lúa xanh mướt rực rỡ đang vươn mãi đến tận chân trời.

Dù trồng cùng một loại cây, cảnh quan giữa vùng đồi núi phía Nam và đồng bằng phía Bắc vẫn khác nhau một trời một vực.

Trong khung cảnh ấy, Hạ Triều nhìn về phía đường chân trời xa tít, bất giác mỉm cười: "Thật kỳ diệu."

Cô ngẩn ngơ nói: "Thì ra bầu trời đồng bằng là như thế này."

Bình Nguyên có hơi bất ngờ, không nhịn được nghiêng đầu hỏi: "Lúc ngồi tàu cao tốc đến đây em không nhìn thấy sao?"

"Nửa đoạn đầu đường đi mệt quá nên tôi ngủ mất." Hạ Triều ngẫm nghĩ một chút, có phần ngại ngùng, "Nửa đoạn sau lại bận lo lắng, cũng chẳng để ý nhìn."

"Tôi còn đặc biệt chuẩn bị một bài tự giới thiệu nữa cơ." Nàng nhìn Bình Nguyên, giọng thản nhiên, "Ai mà ngờ vừa gặp đã cãi nhau rồi."

Mà còn cãi nhau căng đến mức hôm đó, tức quá, nàng đã moi quả quýt vốn định dành cho Bình Nguyên ra ăn sạch trong đêm.

Có lẽ Bình Nguyên vẫn chưa biết chuyện này. Hạ Triều bất lực nhìn cô. Quả quýt mà nàng đã tỉ mỉ chọn lựa, không hiểu sao cuối cùng lại chua đến tê cả răng, khiến nàng nhăn nhó nhai nhưng trong lòng hối hận không thôi: Sớm biết thế thì đã để Bình Nguyên nếm thử cái khổ đó rồi.

Nhưng bây giờ, nàng lại không nỡ nữa.

Lòng người rất kỳ lạ.

Nàng khẽ rũ mi, lặng lẽ dắt xe đạp, trầm ngâm nghĩ.

Lúc này, giữa họ có thể coi như đang chạm đến một đề tài hơi gượng gạo, thế nhưng dù không ai mở miệng, bầu không khí lại chẳng hề ngột ngạt. Có lẽ là nhờ gió ngoài cánh đồng, khiến sự tĩnh lặng trong lòng giống như một quả bóng bay chứa đầy khí nhẹ, thong thả bay lên tận cùng lồng ngực. Bình Nguyên đi bên cạnh, tà váy khẽ lay động trong gió, rồi bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Đương nhiên là không sao rồi. Đó là phản ứng đầu tiên Hạ Triều muốn thốt ra.

Thế nhưng lời vừa đến bên môi, nàng lại nuốt xuống.

Qua những khe hở đan xen trên chiếc nón rơm, vài tia nắng rơi xuống gương mặt Bình Nguyên, dịu dàng và sinh động, làm sáng bừng đôi mày, đôi mắt cô. Thế nên giọng Hạ Triều cũng tự khắc nhẹ đi, như thể những đốm sáng li ti rơi trên mắt mày và sống mũi kia chính là bụi tiên trong truyện cổ tích, sơ sẩy một chút sẽ bay mất.

Nàng nghe thấy tiếng mình mang theo một nụ cười mềm mại: "Vậy chị nhắm mắt lại đi?"

Quả nhiên, Bình Nguyên thoáng hiện nét mặt khó hiểu: "Nhắm mắt làm gì?"

"Để xin lỗi chứ còn gì." Hạ Triều cười mắt híp lại, "Sao thế? Không phải chị vừa mới nói 'xin lỗi' đó sao?"

"Tôi chưa từng nghe nói xin lỗi là phải nhắm mắt lại."

"Không quan tâm." Hạ Triều nói, giọng lười biếng nhưng ẩn chứa chút ý cười trêu chọc, "Bây giờ chị muốn xin lỗi thì phải nghe theo tôi."

Nếu là trước kia, Bình Nguyên dĩ nhiên sẽ chẳng thèm để ý đến trò chơi nhàm chán như vậy của nàng. Nhưng hôm nay, cô hiểu rõ mình vốn đã sai trước, nên hiếm khi ngoan ngoãn nghe theo.

Có lẽ nói "ngoan ngoãn nghe theo" cũng không hẳn đúng, bởi thực chất cô phải làm, cũng chỉ là đứng yên đó, rồi dè dặt nhắm mắt lại.

Thế nhưng, trên đời này có việc gì lại nhất định phải nhắm mắt mới làm được chứ?

Cô đoán không ra, cứ để mặc mình nhắm mắt. Vẫn là câu nói ấy, trên đời này luôn có những người, sinh ra đã khiến người khác thấy an tâm. Họ không phải vầng trăng sáng lẻ loi, mà là mặt trời dịu dàng, ánh sáng trải khắp muôn nơi, soi rọi chúng sinh bình đẳng.

Mà bình đẳng, cũng đồng nghĩa với việc có thể yên tâm hưởng thụ. Bình Nguyên lặng lẽ rũ mắt xuống, thế giới chỉ riêng cô nhìn thấy đã phủ một tấm màn, cô kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối, nhưng động tác của Hạ Triều mãi vẫn chưa đến.

Trong không khí chỉ còn tiếng gió thổi, lá lúa xào xạc, xe đạp trôi đi vô lực, là Hạ Triều nhẹ nhàng dắt nó dựa vào một gốc cây bên cạnh.

Trên đời có việc gì lại phải nhắm mắt mới làm được? Cô vẫn nhắm mắt suy đoán, trong lòng mơ hồ cất giữ chút mong chờ khó hiểu, hoàn toàn không hay biết dáng vẻ lặng lẽ chờ đợi lúc này của mình, lại giống hệt công chúa đang đợi một nụ hôn.

Cũng chẳng biết, câu hỏi trong lòng cô, đồng thời cũng đang quanh quẩn trong lòng Hạ Triều.

Nàng vốn chỉ định làm một trò nghịch ngợm nho nhỏ, giống như đêm hôm đó bị Bình Nguyên bắt phải học thuộc, cho nàng một cái cốc đầu không đau không ngứa, hoặc cài một nhành hoa dại bên tai, coi như một sự trả đũa trẻ con.

Nhưng đến khi Bình Nguyên yên lặng nhắm mắt đứng trước mặt mình, vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo, tĩnh lặng như cánh lau dưới nắng, lại giống như một nắm tuyết trong tay.

Trên đầu công chúa mà cài hoa dại thì không lịch sự chút nào. Hạ Triều đến cả hô hấp cũng khẽ khàng, ánh mắt dịu dàng lướt qua Bình Nguyên, thấy được hàng mi dài thẳng, sống mũi thanh tú, cùng bờ môi nhạt hồng.

Chính khoảnh khắc ấy, nàng đã đưa ra quyết định.

"Há miệng."

Trong bóng tối, Bình Nguyên nghe thấy nàng nhẹ giọng nói, giọng vẫn ôn hòa như thế, một sự nhã nhặn lễ độ tự nhiên. Nhưng cho dù có lễ phép thế nào, câu mệnh lệnh vang lên trong tầm mắt bị che khuất vẫn khiến người ta căng thẳng. Trong thoáng chốc, Bình Nguyên siết chặt eo lưng theo bản năng, rồi lại cảm thấy như vậy sẽ lộ ra yếu thế, bèn cứng đầu, chẳng hỏi gì, chỉ khẽ khàng hé mở môi.

"A."

Âm thanh ấy không phải do cô phát ra, mà là sự dẫn dắt của Hạ Triều. Như nha sĩ kiên nhẫn, trong cõi mù mịt dặn dò bệnh nhân khi nào nên giữ nguyên tư thế, khi nào có thể khép môi lại. Một trái dâu rừng mềm mại được thả vào trong miệng, nhỏ xinh, mang theo hương thơm và chút nhám sần đặc trưng, khẽ lướt qua đầu lưỡi, trong khoảnh khắc bị nghiền nát giữa kẽ răng, tràn ra dòng vị ngọt thanh mát.

Giống như một nụ hôn của mùa hè.

Đó là quả mọng vừa mới được hái xuống từ cành, cả đời chưa từng biết đến tủ lạnh, vì thế khi chạm vào môi lưỡi cũng chẳng hề lạnh lẽo, thậm chí còn ấm áp, mang theo hương vị đã được mặt trời hong phơi.

Đây chính là thứ mà Hạ Triều muốn trao cho cô. Hôm đó trong bếp, Bình Nguyên từng nhét cho nàng một quả anh đào, còn hôm nay, đây chính là lời đáp lễ.

"Có thể mở mắt rồi."

Nàng khẽ nói. Bình Nguyên nghe theo âm thanh, mở mắt nhìn nàng, ánh mắt lập tức rơi vào nụ cười trong mắt Hạ Triều.

"Là gì thế?" Cô hỏi.

Ăn xong mới đi hỏi nguồn gốc, đúng là có chút ngốc nghếch. Dù lạnh nhạt như Bình Nguyên cũng không ngoại lệ.

Hạ Triều vẫn cười, nhìn đầu mũi Bình Nguyên bị nắng hắt đến mức ửng đỏ, hiếm khi lại nảy ra chút ác ý nghịch ngợm, trêu chọc: "Là quả dâu rắn đấy."

"Quê tôi còn gọi là quả bong bóng rắn." Nàng hạ giọng thần bí, "Ý là nó có độc, là bong bóng nước do rắn phun ra."

Bình Nguyên: "..."

Cô im lặng. Người này thật sự trẻ con đến quá mức rồi. Nếu muốn hù dọa cô, ít nhất cũng phải nói mấy lời đó trước khi cô ăn vào chứ?

Ăn cũng ăn rồi, chẳng lẽ Hạ Triều còn dám làm gì cô sao?

Thế nên cô không mở miệng, chỉ lạnh mặt nhìn Hạ Triều.

Mà khi cô nghiêm mặt, sức sát thương luôn rất lớn. Thật ra Bình Nguyên cũng biết điều đó, nhưng cái cô không hiểu, là tại sao đột nhiên mình lại muốn trưng ra gương mặt lạnh lùng như thế với Hạ Triều.

Kết quả của việc tạ tội xin lỗi lại là bị người ta quay ngược cho ăn một quả mọng. Nói cho đúng thì chuyện này hoàn toàn chẳng tính là bị trêu, ngược lại còn giống một sự tha thứ dịu dàng.

Thế nhưng chẳng hiểu sao cô lại không muốn được tha thứ, không muốn nhận lấy trò đùa trẻ con ấy, càng không muốn được giơ cao đánh khẽ. Nhưng bản thân lại chẳng nói ra nổi mình thật sự mong muốn điều gì, đành dồn hết sự khó chịu mơ hồ không rõ ấy trút lên Hạ Triều.

Quả nhiên, Hạ Triều giơ tay đầu hàng.

Quả mọng đút cho Bình Nguyên đương nhiên có thể ăn được, chỉ là phúc lê, thứ quả dại thường thấy nơi đồng ruộng. Nàng nhận ra chút bất mãn nhỏ nhoi nơi Bình Nguyên, lại chẳng biết nguyên do, nghĩ ngợi một lúc, bèn đưa thêm một quả: "Ăn nữa không?"

Lòng bàn tay nàng hướng lên, đem tất cả số phúc lê hái được dâng cho Bình Nguyên. Trên tờ khăn giấy trắng tinh, những quả đỏ au rực rỡ được nâng niu, mà nàng lại nhìn sang với ánh mắt đầy tha thiết, như thể muốn đem cả mùa hè này trao cho cô.

Thế là tâm trạng Bình Nguyên bỗng chốc đã dịu lại.

"Không ăn nữa." Cô nghe thấy giọng mình thốt ra, rồi thuận tay gõ nhẹ lên đầu Hạ Triều một cái. Nhìn cô nàng ôm cả một nhúm dâu dại, vẫn còn ngơ ngác đứng đó không hiểu chuyện gì, khóe môi Bình Nguyên bất giác khẽ cong lên.

"Không phải bảo đi xe đạp à?" Cô hỏi, khẽ xoay người trên bờ ruộng, rồi quay đầu lại, ánh mắt khiêu khích như mèo con: "Lại đây."

Cô cứ thế bước đi nhẹ nhàng. Trời xanh thẳm trên cao, bình nguyên trải rộng vô tận, một con đường thẳng tắp cắt ngang, vươn dài đến tận chân trời.

Nắng nóng hầm hập, vạt váy sáng màu của cô tung bay như bông bồ công anh, tựa chiếc ô nhỏ đang sắp sửa bay xa.

Hạ Triều đứng nguyên chỗ cũ, khẽ ngẩng cằm nhìn theo, khóe môi vô thức cong thành nụ cười: "Đi thì đi."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro