Chương 42

Nếu tôi

*

Đối mặt với câu hỏi của Bình Nguyên, Chu Từ Kính chỉ đáp: "Thật ra, tôi cũng không biết Hạ Triều bắt đầu thích cậu từ khi nào nữa."

Câu nói ấy nghe rất chân thành, nhưng lời trước đó của cô ấy cũng tuyệt đối không phải đang gạt Bình Nguyên. Trên đời này có những chuyện vốn như vậy, lượng đổi dẫn đến chất đổi. Khi bạn bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó, thì có lẽ sự thay đổi căn bản đã sớm diễn ra trong im lặng rồi.

Vì thế, Chu Từ Kính chỉ khẽ nói: "Tôi chỉ cảm thấy từ khi Hạ Triều xuất hiện, cậu rõ ràng vui vẻ hơn trước rất nhiều. Nhưng dạo gần đây, tâm trạng cậu lại sa sút, nên nghĩ giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó."

"Và có lẽ là chuyện không thể cứu được rồi." Cô ấy như thực sự nhập vai thám tử, nghiêm túc suy luận, "Chị em bình thường cãi nhau cũng chẳng khiến tâm trạng tệ đến thế. Mà nếu nói là không thể cứu được, vậy thì chắc là tỏ tình rồi."

Dù sao thì mối quan hệ của họ vốn đã thân mật đến mức ấy. Cô ấy thầm nghĩ, cùng sống chung, thậm chí chung giường chung gối, ngay cả những cặp tình nhân bình thường, nếu tính cách chậm nhiệt, có khi cũng phải mất vài tháng hay cả năm trời mới đến được bước đó.

Thế mà họ lại đi thẳng đến kết quả. Nếu xóa đi danh xưng "chị em", tất cả chuyện này chẳng biết sẽ trở nên mờ ám và vượt khuôn phép đến mức nào.

Bình Nguyên cũng vì vậy mà im lặng. Với mức độ thân mật giữa họ, dù có chậm hiểu đến đâu, sau chuyện ở công viên giải trí hôm ấy, hẳn ai cũng đã hiểu ra.

Huống chi là cô ấy.

"Vậy thì..." Chu Từ Kính khẽ thở dài, đưa câu chuyện quay lại chủ đề ban đầu: "Hạ Triều tỏ tình với cậu từ khi nào?"

Cuối cùng, họ vẫn gọi điện nói chuyện trực tiếp. Trong thế giới của các công cụ liên lạc tức thời, ngay cả sự im lặng cũng trở nên quá rõ ràng. Chu Từ Kính áp điện thoại lên tai, nghe thấy bên kia đầu dây có tiếng thở khẽ, một lúc lâu sau, Bình Nguyên mới chậm rãi nói: "Là hôm tôi kể với cậu, ngày bọn tôi đi công viên trò chơi."

"Đêm hôm đó xảy ra chút chuyện..." Cô lược qua hết những nguyên nhân rối rắm, buộc mình giữ bình tĩnh để nói trọng tâm: "Lúc trượt băng, em ấy vô ý va vào tôi, không khí lúc đó rất hỗn loạn, rồi đột nhiên... trở nên như thế."

Tim Chu Từ Kính đập thình thịch: "... Là thế nào?"

"Em ấy muốn hôn tôi." Cô khẽ nói, làn tóc lướt nhẹ qua má như vẫn còn vương lại cảm giác của khoảnh khắc ấy, "Tôi từ chối em ấy."

Chu Từ Kính chỉ muốn hét lên.

Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó!

Cơn sóng dữ trong lòng cô ấy giờ chỉ có thể diễn tả bằng vài câu chửi thô tục. Cũng chẳng thể trách cô ấy quá ngạc nhiên, bởi người đang ở trước mặt cô ấy, là ai chứ?

Bình Nguyên, suốt bao nhiêu năm nay, chuyện cô có xu hướng tình cảm thế nào, Chu Từ Kính vẫn chẳng thể đoán nổi, mà lý do cũng không phải không có.

Mười năm trước, khi Facebook vẫn còn gọi là "Facebook", khi Renren chưa đóng cửa, khi Chu Từ Kính vẫn là một cô gái nhà quê, thì cuộc bầu chọn "hoa khôi – nam thần" vẫn đang rộn ràng trên diễn đàn BBS của trường. Bình Nguyên năm mười chín tuổi, với gương mặt thanh khiết và tính cách lạnh nhạt, năm nào cũng được đề cử là "đóa hoa cao lãnh" của khối sinh viên đại học.

Dù bản thân Bình Nguyên chẳng hề quan tâm, Chu Từ Kính thậm chí còn nghi ngờ cô hoàn toàn không biết có tồn tại cuộc bình chọn đó. Nhưng dù thế nào, chỉ cần nghe danh hiệu ấy thôi cũng đủ hiểu: Người theo đuổi cô năm ấy nhiều đến mức lớp lớp sóng sau xô sóng trước, mà tất cả đều chết dí trên bãi cát.

Nam thần khoa Kế toán cách vách từng theo đuổi cô, cô chỉ lạnh mặt mở cửa sổ nói: "Bạn học, nếu cậu còn đàn guitar ồn ào như vậy, tôi sẽ hắt nước đấy." Còn cô em khóa dưới cùng khoa say mê cô, dốc công cả học kỳ đăng ký chung môn tự chọn chỉ để có cơ hội ngắm cô, thì lại nhận được câu đáp dửng dưng: "Bạn học, thi cuối kỳ tôi sẽ không cho em chép bài đâu."

Cô em khóa dưới cuối cùng ôm trái tim tan vỡ, Chu Từ Kính còn nghe rõ mồn một tiếng nức nở của cô ấy từ ký túc xá kế bên.

Vậy mà bây giờ, ai mà tin nổi? Người từng bị cô ấy mắng suốt bao năm là "khối băng thành tinh", là kiểu người mà ai cũng mặc định thuộc về giới vô tính, lại đang ngồi đây, giữa đêm mất ngủ, giọng nói mang theo chút bất lực như đầu hàng nhưng vẫn cố chống đỡ: "Tớ đã từ chối em ấy."

Khác gì nghe truyện ma lúc ba giờ sáng chứ?!

À không, khác ở chỗ... bây giờ mới chỉ là một giờ thôi.

Chu Từ Kính hít sâu một hơi. Vận mệnh quả nhiên xoay vòng, vừa rồi chính cô ấy còn nói ra bao lời chấn động nhân tâm, giờ thì đến lượt bạn mình tung cú đấm khiến cô ấy choáng váng.

Nhưng chẳng bao lâu, cô ấy cau mày lại.

"Không đúng, có vấn đề." Cô ấy nghi hoặc liên hồi, chất vấn dồn dập: "Nếu cậu đã từ chối em ấy, tức là cậu không thích em ấy. Vậy sao giờ trông cậu vẫn buồn thảm thế kia? Còn nếu cậu thích em ấy, thì tại sao lại phải từ chối?"

"Bởi vì bọn tôi là chị em. Đây là vấn đề đạo đức."

"Nhưng hai người đâu phải chị em ruột? Ba tháng trước còn chưa từng gặp nhau cơ mà? Trên hộ khẩu cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì cả, mà cậu cũng đâu... đâu có kỳ thị đồng tính! Cả hai đều độc thân, hợp pháp, cùng xu hướng, yêu đương tự do thì có gì là vấn đề đạo đức đâu, cậu hoàn toàn có thể không thẹn với—"

Lòng.

Từ cuối cùng bị Chu Từ Kính nuốt ngược vào miệng. Cô ấy trợn tròn mắt, chợt cảm thấy cảnh tượng trước mặt này giống với một khoảnh khắc kinh điển trong lịch sử văn học đến lạ.

"Không đúng, không đúng, không đúng." Cô ấy lẩm bẩm, và trong khoảnh khắc đó, một đáp án nào đó như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Chu Từ Kính ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Bình Nguyên: "Cậu—"

Nhưng lời chưa kịp nói đã nghẹn lại. Bởi cô ấy cảm nhận được, ở đầu dây bên kia, hơi thở của Bình Nguyên bỗng trở nên nặng nề.

Cô ấy không biết liệu Bình Nguyên có đang nghĩ giống mình không. Có lẽ không, có lẽ có, nhưng đến giờ phút này, điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa. Cái đáp án kia, từ tim Chu Từ Kính, như đã chảy đến đầu lưỡi Bình Nguyên. Cô ấy nghe rõ ràng tiếng thở của đối phương khựng lại trong một giây, một giây dài đến như cả thế kỷ.

Rồi sau "một thế kỷ" ấy, Chu Từ Kính nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên: "Nếu tôi thật sự thấy cắn rứt thì sao?"

"Có lẽ chúng tôi chẳng phải yêu đương tự do gì cả, là tôi đã dụ dỗ em ấy."

Giọng nói nhẹ như lông ngỗng, mà lại nặng như một bản tuyên án. Kẻ phạm tội chống cự đến cùng cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội, và Chu Từ Kính trong cơn hoang mang mới chợt hiểu ra, thì ra, đây mới chính là thứ Bình Nguyên vẫn luôn sợ từ đầu đến cuối.

Người bạn của cô ấy giờ đã hoàn toàn buông vũ khí, trong đêm khuya một giờ sáng, giọng nói như người mộng du, chậm rãi kể lại: "Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ, trong nhà đột nhiên có thêm một người, sẽ phiền phức thôi."

"Cậu cũng biết đấy, Chu Từ Kính, bao năm qua tôi vẫn luôn sống một mình, chưa từng gặp mặt mẹ ruột, càng chẳng nói đến chuyện có tình cảm gì."

"Thế nên khi Hạ Triều mới đến, thậm chí tôi còn rất ghét em ấy. Nghĩ rằng em ấy chỉ là gánh nặng mà mẹ tôi ném cho, một đứa trẻ đáng ghét đến ăn vạ, và từ trong thâm tâm, tôi chưa từng coi em ấy là em gái."

"Nhưng sau đó... không biết từ khi nào, tôi bỗng nhận ra, người chăm sóc tôi nhiều hơn, lại chính là Hạ Triều."

"Em ấy biết làm rất nhiều thứ. Biết nấu ăn, có thể cắt lát cá mỏng như cánh ve, biết chính xác mì nước trong cần luộc bao nhiêu phút, biết làm việc nhà, biết cách gấp ga trải giường thật phẳng, thật gọn, không bị lệch một nếp nào... Tất cả những điều mà mẹ tôi chưa từng dạy, em ấy đều biết."

"Bởi vì mẹ tôi đã dạy hết cho em ấy rồi. Suốt bao nhiêu năm qua, em ấy được mẹ ruột của tôi chăm chút từng li từng tí. Cậu nói xem, như vậy có bất công không?"

Cô bật cười, nhưng không hề mang ý hỏi. Vậy nên Chu Từ Kính cũng chẳng đáp, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, tiếp tục lặng lẽ lắng nghe.

Đêm tối sâu như thủy triều, chỉ còn hơi thở của Bình Nguyên và ánh sáng mờ nhạt trên giao diện cuộc gọi, trôi nổi giữa một vùng biển vô tận.

"Ban đầu, tôi hoàn toàn xem đó là một cách trả thù. Tôi thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của em ấy, coi đó như trả đũa cho việc mẹ đã bỏ rơi mình, cũng như trả thù em ấy vì đã 'chiếm chỗ' trong suốt những năm qua."

"Nhưng rồi chẳng bao lâu, tôi nhận ra, nếu cứ tiếp tục như thế này... Dường như tôi càng ngày càng dựa dẫm vào em ấy."

"Điều đó khiến tôi thấy bất an. Lúc đầu, tôi tưởng đó chỉ là sự lệ thuộc trong sinh hoạt. Thế là tôi bắt đầu học nấu ăn cùng em ấy, chia việc nhà cho đều, nghĩ rằng như thế có thể 'cai' được cảm giác đó."

"Nhưng đến khi tự mình biết xuống bếp, tôi mới nhận ra, có lẽ tôi chỉ đang dựa dẫm vào em ấy về mặt cảm xúc mà thôi."

Bình Nguyên nói rất khẽ. Thực ra, những món ăn Hạ Triều biết nấu cũng chẳng phải cao sang gì, toàn là những món gia đình bình thường. Lần đầu tiên họ cùng nhau vào bếp, Hạ Triều dạy cô làm món "khổ qua xào thịt bò", theo cách nấu của người Quảng Đông, mang theo hương khói bếp quen thuộc của quê nhà.

Khi đó, cô nín thở ngạc nhiên trước cái "phép màu" của ba mươi giây đảo chảo, tưởng rằng mình đã bắt đầu thích nấu ăn. Nào ngờ, thứ khiến cô thấy vui chẳng phải là món ăn, mà là cảm giác được ở bên Hạ Triều.

Cô cũng chẳng phải kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời chưa từng đụng tay vào việc nhà, nên chuyện bếp núc nồi niêu đối với cô chẳng có gì đáng để thấy mới lạ hay ngạc nhiên cả.

Những việc cần làm, cô từng trải qua hết. Khi mới tốt nghiệp, cô sống trong một căn phòng trọ giá rẻ, mỗi ngày phải len qua con hẻm chật chội như lối đi giữa hai tòa nhà bắt tay nhau, bước qua vũng nước thải để đến ga tàu điện, rồi từ đó đi làm ở khu CBD sang trọng bậc nhất. Ngày thường ăn cơm hộp, cuối tuần, trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, cô tự nấu ăn trong cái bếp chung vừa chật chội vừa đầy gián bò qua bò lại.

Căn bếp ấy ngập lẫn đủ loại mùi. Cô gái ở cùng giấu chủ nhà nuôi mèo, khay cát mèo đặt ngay trong bếp, mùi khai nồng nặc. Bình Nguyên cắn răng chịu đựng, vẫn tự nấu ăn, món nào cũng phải rửa, phải cắt, đến lúc cho vào chảo thì khói dầu bốc lên cay xè mắt. Ăn xong, thức ăn thừa dính nhớp trong bát đĩa, cô lại phải bịt mũi, dùng giẻ rách thấm chút nước rửa chén chùi rửa từng chút một.

Bếp chung khi ấy còn nhỏ hơn căn hộ cô đang thuê bây giờ nhiều. Đừng nói đến bàn chế biến, ngay cả bồn rửa chén cũng chỉ có một cái. Mặt bàn thì bé tí, chẳng có chỗ để đặt đĩa bát đã rửa sạch, cô chỉ có thể khéo léo chồng chúng lên mép bồn, nghiêng nghiêng như làm xiếc, cố gắng giữ thăng bằng, nhích qua nhích lại cho đến khi rửa xong hết mới dám bưng cả đống về phòng.

Vì thế, ngay khi có điều kiện chuyển nhà, cô lập tức thuê một căn hộ có bếp riêng: Bồn rửa đôi, bồn inox sáng loáng, đầy đủ chảo gang, dao thớt, bàn bếp rộng rãi. Cô tưởng từ đây mình sẽ tập được thói quen nấu ăn. Nhưng không, cô vẫn chẳng có hứng.

Cho đến khi Hạ Triều đến.

Trên đời luôn có những người mang theo thứ ma lực có thể chạm vào là hóa vàng. Nàng nhẹ nhàng đứng đó, dáng người mảnh mai, thắt tạp dề quanh eo, đầu ngón tay vẫn còn ẩm nước khẽ chạm lên mu bàn tay Bình Nguyên, dạy cô cách dùng mũi dao tách thớ thịt cá trong suốt, gỡ ra từng chiếc xương nhỏ. Thế là hơi nước bốc lên từ xửng hấp cũng trở nên thơm ngọt một cách lạ thường.

Thật đáng sợ, Bình Nguyên nghĩ. Cô thậm chí phải ngủ cùng nàng mới có thể yên giấc.

Ngay cả Chu Từ Kính cũng nhận ra điều đó. Cô ấy nhớ lần mình ở lại nhà Bình Nguyên, sáng sớm phải dậy sớm để kịp chuyến tàu, người hốc hác, mệt rã rời. Vậy mà Bình Nguyên, người đáng lẽ phải mệt hơn, lại tỉnh dậy trước cô ấy, tinh thần phơi phới, gương mặt sáng bừng sức sống, mái tóc đen dài óng ả buông như lụa, đứng trong làn sớm rực rỡ, tay cầm một tờ giấy ghi chú nhỏ, mỉm cười nhìn cô ấy.

Chỉ có một từ có thể diễn tả khoảnh khắc ấy, Mây Tóc Hoa Nhan (Mái tóc như mây, khuôn mặt như hoa).

Giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là dấu hiệu của việc động lòng.

Chu Từ Kính hiểu rất rõ, bởi cô ấy cũng từng trải qua một mối tình tan vỡ. Trong tình yêu, thứ nguy hiểm nhất chưa bao giờ là những khoảnh khắc cuồng loạn đến long trời lở đất, mà là một vết nứt nhỏ bé, dịu dàng.

Có thể là vào một buổi sáng nào đó, hoặc một đêm nào đó, khi bạn nhận được một tờ giấy ghi chú bé xíu, trên đó là một nét vẽ nụ cười bằng bút chì khiến bạn bỗng nhớ đến mặt hồ đầy hoa nở trong mùa xuân.

Thế là mùa đông tan chảy, và mùa hạ đến.

"Lúc đó cậu nhận ra mình có vấn đề rồi, đúng không?" Bên kia điện thoại, Chu Từ Kính khẽ hỏi.

Giọng nói ấy hóa thành tín hiệu điện, truyền từ thành phố S đến tai Bình Nguyên ở thành phố Q. Cô khẽ rũ mắt: "Ừm."

"Tôi chỉ... không muốn thừa nhận." Cô nói khẽ: "Tôi rất sợ. Nếu chỉ có tôi mang loại tình cảm đó, còn em ấy chỉ coi tôi là chị gái, thì cuộc sống của bọn tôi bây giờ, liệu còn có thể tiếp tục không?"

"Có lẽ là không thể."

"Nhưng tôi lại không nỡ rời bỏ cảm giác hạnh phúc đó. Vì thế, tôi giả vờ như không biết gì, rồi tự giác, cũng như vô thức... bắt đầu dụ dỗ em ấy."

Muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, nên bản thân đã cười trước. Muốn có một giấc ngủ yên bình, lại là người đầu tiên ngồi trong phòng khách, trằn trọc suốt đêm.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi thứ cô làm đều là toan tính. Dù sao thì, phần lớn những nụ cười của cô cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Đêm đầu tiên ôm gối ngồi trong phòng khách tối om, trằn trọc mãi không ngủ được, cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được Hạ Triều.

Nhưng trong tất cả những điều đó, vẫn có những phần không hoàn toàn trong sáng. Ai có thể đảm bảo rằng, vào đêm hôm ấy, khi cô trằn trọc mãi không ngủ được rồi quyết định rời giường, ngồi trong phòng khách thay vì ở lại phòng ngủ, cô không mang theo một chút khát khao muốn thay đổi điều gì đó?

Cô biết mình xinh, biết nụ cười của mình đẹp, biết khi im lặng trông mình lại khiến người khác cảm thấy cô đơn. Đêm ấy, khi cô đứng dậy quay lại phòng, bị Hạ Triều khẽ gọi tên trong ánh trăng, cô chậm rãi ngoảnh đầu, rõ ràng biết rằng mái tóc dài của mình khi ấy đang trượt xuống vai, chậm rãi như một cảnh phim quay chậm.

Cô đang chờ đợi một lời mời "Ngủ cùng nhau đi." Và cô biết điều đó. Cũng giống như ngày ở cô nhi viện, cô không muốn về sớm, chỉ muốn khiến Hạ Triều đối xử tốt với mình hơn, nên mới ngồi dưới tán cây, dùng đôi mắt mơ hồ và bối rối ấy để nhìn nàng.

Và rồi, cô gái trẻ ấy, quả nhiên đã mắc câu.

Lúc đó, cô vẫn tự an ủi mình, rằng họ chỉ là chị em. Đã là chị em, thì dù có làm gì đi nữa, cũng chẳng tính là vượt giới hạn.

Nhưng cô đâu ngờ rằng, rất nhanh sau đó, mọi chuyện ở công viên giải trí đã phá vỡ hoàn toàn ảo tưởng ích kỷ ấy.

Cô thật sự không biết Hạ Triều thích mình sao? Thật sự không hiểu rằng, khoảnh khắc ấy, Hạ Triều đã muốn hôn cô sao? Trên đời này chưa từng có ai, bẩm sinh đã là "liều thuốc cứu rỗi" của người khác. Tất cả những quan tâm tỉ mỉ, những lặng lẽ thấu hiểu, dịu dàng đón lấy cảm xúc của cô, lẽ nào chỉ vì Hạ Triều là "em gái" của cô thôi ư?

Không, dĩ nhiên là không. Nàng có thể làm được tất cả những điều đó, hiểu được tâm trạng của cô, chỉ bởi trong đôi mắt của Hạ Triều chứa đầy yêu thương, không phải là tình yêu của em gái dành cho chị, mà là tình yêu của một cô gái trẻ, bằng trái tim vừa mới biết rung động, dịu dàng soi chiếu lên người cô.

Còn cô, lại tham lam hưởng thụ tất cả những điều ấy, thậm chí còn cố ý dung túng nó. Pháo hoa trong công viên đẹp đến thế, bay lên trời, rồi nở rộ rực rỡ, chậm rãi rơi xuống. Cô đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ bởi trong khoảnh khắc đó, cô cũng từng nghĩ đến việc hôn nàng.

"Đó mới là điều khiến tôi thấy cắn rứt." Cô khẽ nói, cuối cùng cũng hạ lời phán quyết cho tất cả những hỗn loạn đã xảy ra trước đó.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro