Chương 44

Thuốc giảm đau

*

Buổi sáng hôm đó, Bình Nguyên bỗng thấy trong người hơi khó chịu.

Ban đầu cô không để tâm lắm, chỉ đi vào nhà vệ sinh một chuyến, phát hiện mình đến kỳ kinh nguyệt, thế là yên lòng trở lại.

Chỉ là dao động hormone bình thường của phụ nữ trưởng thành mà thôi. Kết luận đó ngược lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn, "đến kỳ" luôn là một lý do vừa phổ biến vừa dễ khiến người ta yên lòng trong xã hội hiện đại. Cảm mạo mấy ngày trước, tâm trạng thất thường, thậm chí cả sự mất kiểm soát tối qua, dường như đều có thể được gói gọn trong một câu "thì ra là do tới tháng".

Cô quay về phòng làm việc, rót một ly nước, mở ngăn kéo lấy ra viên thuốc giảm đau tác dụng chậm và nuốt xuống.

Cô luôn chuẩn bị thuốc đầy đủ, có lẽ là thói quen hình thành từ nhỏ do hay ốm vặt. Mọi người trong công ty đều biết, nếu bị cảm hay nhức đầu mà trong tủ thuốc của công ty hết thuốc, cứ đến hỏi quản lý Sierra, cô luôn có thể mặt không cảm xúc lôi ra một gói cảm cúm lạnh hay vài viên Ibuprofen để cứu nguy.

Tất nhiên, cũng không phải ai cũng có gan đi hỏi.

Không biết là do tâm lý hay do thuốc có tác dụng thật, vừa uống xong, cô đã thấy khá hơn nhiều.

Chút nữa còn một cuộc họp, Amy đã sang tìm cô. Cô ấy ló đầu nhìn vào từ ngoài cửa, thấy viên thuốc trong tay cô, Amy lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Chị Sierra." Cô ấy lo lắng hỏi, tân cử viên mới vào công ty luôn có thói quen thêm chữ "chị" trước tên, "Nếu thấy không khỏe, hay là chiều nay chị xin nghỉ sinh lý một buổi đi?"

Bình Nguyên chỉ lắc đầu: "Không sao đâu."

Amy lập tức tỏ vẻ không tán đồng. Cô gái trẻ còn non nớt, gan lì như nghé mới sinh không sợ cọp, từ sau buổi gặp gỡ vào trời mưa hôm ấy, cô ấy càng thêm thân thiết với Bình Nguyên, thậm chí đã bắt đầu dám can thiệp cả chuyện leader có nên xin nghỉ hay không.

Bình Nguyên bất lực nhìn cô ấy, chỉ nói một câu: "Chiều nay còn phải qua công ty khách hàng làm báo cáo."

Amy lập tức ngậm miệng, mùa tốt nghiệp vừa qua, công ty đón thêm một đợt nhân viên mới, chẳng khác gì vào thời kỳ "nuôi con nhỏ". Mà Bình Nguyên vừa là leader, vừa là mentor của cô ấy, những buổi báo cáo tại công ty khách hàng kiểu này giống như một trận đánh trên sân khách, nếu không có Bình Nguyên đi cùng, cô ấy thậm chí không dám tưởng tượng mình sẽ xoay sở ra sao.

Bình Nguyên nhìn thấy vẻ mặt cô gái nhỏ cứ giằng co giữa "lương tâm" và "mất mẹ thì biết làm sao", không nhịn được bật cười.

"Không sao đâu." Lần này cô nói thật lòng, giọng cũng dịu lại, "Chỉ là đau bụng kinh thôi, thuốc có tác dụng là ổn, đi họp trước đi."

Nhưng không ngờ, chuyện lại xảy ra ngay trong buổi họp.

Bình Nguyên ngất xỉu.

Cô ngất ngay giữa lúc đang phát biểu. Cuộc họp này do cô chủ trì, trước khi lên bục, sắc mặt cô vẫn bình thường, cơn đau âm ỉ ở bụng dưới thậm chí còn dịu đi đôi chút. Cô vừa kịp thấy nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ rằng thuốc giảm đau cuối cùng cũng bắt đầu có tác dụng, ai ngờ chỉ năm phút sau, một cơn đau dữ dội đã bất ngờ ập đến.

Mồ hôi lạnh gần như ào ra ngay tức khắc.

Khoảnh khắc ấy, Bình Nguyên vẫn muốn gắng chịu, ít nhất là thêm mười giây thôi, để có thể giữ phép tắc nói một câu "xin lỗi, tôi thấy không khỏe", rồi mới xuống nhờ người đưa đi bệnh viện. Nhưng khi vừa định cắn răng chịu đựng, cô mới nhận ra mình đã hoàn toàn đánh giá thấp cơn đau này.

Một cơn buồn nôn dữ dội đột ngột dội thẳng lên dạ dày, cô đỡ lấy mép bàn, chỉ thấy trước mắt bỗng tối sầm, mọi thứ nhòe đi.

Giây tiếp theo là tiếng hét thất thanh của đồng nghiệp, cô ngã quỵ xuống đất, kéo theo sợi dây nối khiến chiếc MacBook rơi xuống, vang lên một tiếng "rầm" chói tai. Amy dường như phản ứng nhanh nhất, lao tới đỡ lấy cô, vừa hoảng hốt vừa hét liên tục: "Gọi 120! 120! Bình Nguyên! Bình Nguyên! Chị ổn chứ!"

Nhưng Bình Nguyên đã không còn chút sức lực nào để đáp lại.

Đệt thật.

Ngay khoảnh khắc rơi vào hôn mê, cô còn thoáng nghĩ, nếu đây là lời trăn trối cuối cùng của mình, thì việc khắc câu chửi thề lên bia mộ chắc cũng nực cười lắm.

Có lẽ, biết mỉm cười đối diện với những điều tệ hại trong đời, cũng là một loại năng lực.

Amy vẫn đang đỡ cô, dường như còn tiếp tục gào thét, nhưng âm thanh ấy đã dần trôi xa trong ý thức của cô. Ở giây cuối cùng, Bình Nguyên cảm thấy máu trong người mình như lạnh dần đi, rồi đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn ngất lịm.

...Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.

Hạ Triều nghe thấy, chỉ nghĩ lại là một cuộc gọi lừa đảo chết tiệt nữa mà thôi.

Cũng chẳng trách nàng nghĩ thế, lúc này nàng đang bận đến mức quay cuồng. Sau vụ rắc rối ở đồn cảnh sát, quán trà sữa của nàng lại bùng đơn trở lại, những lúc cao điểm, nàng gần như chân không chạm đất, mệt đến mức chỉ muốn tối sầm mắt mà ngất luôn cho xong.

Điện thoại reo đúng vào lúc đó. Mà đã nghe máy thì lại phải rửa tay lại từ đầu, nên trong khoảnh khắc ấy, Hạ Triều thật sự đã định giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không làm thế. Chiếc điện thoại cũ của Hạ Linh để lại, nhạc chuông mặc định của nó đúng là ngoan cường và chấn động lòng người, vang lên inh ỏi đến mức khiến khách trong quán đồng loạt ngoái nhìn. Hạ Triều đành lao tới chộp lấy điện thoại trong ba giây.

Rút máy ra nhìn, nàng mới phát hiện đó là cuộc gọi từ Bình Nguyên. Sau từng ấy thời gian chiến tranh lạnh, số lần Bình Nguyên chủ động gọi cho nàng không thể nói là đếm trên đầu ngón tay, mà là chưa từng có. Hạ Triều sững người một thoáng, tim đã bắt đầu đập nhanh theo bản năng.

Khóe môi nàng khẽ cong lên, định hỏi có chuyện gì, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nữ xa lạ.

"A lô?" Giọng người lạ hỏi, "Em là người nhà của Bình Nguyên phải không?"

"Bình Nguyên ngất rồi, hiện đang ở bệnh viện, em đến xem đi."

Câu sau đó đối phương còn nói gì, Hạ Triều đã chẳng nghe rõ nữa. Gần như ngay khi nghe được tin đó, nàng đã bật dậy, lao thẳng ra ngoài cửa.

Gió rít bên tai, phía sau là tiếng Tiểu Trân hốt hoảng gọi với, giọng cô nàng vốn to, nay lại càng vang dội: "Ê! Hạ Triều! Hạ Triều! Còn đang làm việc đấy! Cậu đi đâu thế! Không làm đơn nữa à! Hạ Triều!"

"Chị tôi gặp chuyện rồi! Giúp tôi xin nghỉ đi!" Nàng chỉ kịp hét lại một câu, rồi phóng ra đường vẫy xe.

Ứng dụng gọi xe toàn báo đơn xa, chẳng thấy xe nào gần. Hạ Triều ngẩng đầu nhìn quanh, ánh nắng chói chang làm nàng nheo mắt, nhưng khắp con đường trống trơn, chẳng có nổi một chiếc taxi trống nào.

Nàng nóng ruột đến mức miệng khô rát, chẳng muốn chờ thêm giây nào, bèn lao đi, chạy thẳng dưới trời nắng như đổ lửa, hướng về địa chỉ mà đầu dây bên kia vừa báo.

May sao, chạy được nửa đường, cuối cùng nàng cũng vẫy được một chiếc xe. Nhưng dù vậy, người nàng vẫn đổ đầy mồ hôi, thở gấp như vừa chạy marathon.

Người tài xế thì lại vô cùng nhiệt tình. Thấy nàng thở hổn hển, lại nhìn điểm đến hiển thị trên bản đồ là bệnh viện, trong đầu cô ấy đã tự dệt nên một vở tình yêu sinh tử đầy bi tráng. Cô ấy nghĩa khí vỗ đùi cái đét, hào sảng nói liên hồi: "Không sao đâu cô gái! Có chị đây lo hết! Cứ để chị đưa đi như bay!" Nói xong lập tức đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng vun vút lao thẳng vào cổng bệnh viện.

Đến khi Hạ Triều lần theo biển chỉ dẫn, tìm được đến phòng bệnh, đập vào mắt nàng là hình ảnh Bình Nguyên vẫn đang hôn mê bất tỉnh, bên cạnh là một người phụ nữ lạ đang lặng lẽ ngồi trông.

"Chào em."

Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô gái trẻ ấy đứng dậy. Cô ấy cao, mái tóc ngắn gọn gàng, trong tay ôm túi xách của Bình Nguyên: "Em là em gái của chị Sierra đúng không?"

Cô ấy không chỉ biết rõ mối quan hệ giữa hai người, mà cách nói còn có vẻ thân quen. Hạ Triều theo phản xạ nhìn cô ấy, nhận ra mình hoàn toàn không biết người này là ai, cũng chưa từng nghe Bình Nguyên dùng cái tên tiếng Anh đó. Nàng chỉ khẽ gật đầu, nói nhỏ: "Phải."

"Chị tôi sao rồi?" Nàng khẽ hỏi.

Cô gái cũng gật đầu.

Cô ấy mặc cùng kiểu vest công sở nghiêm túc như Bình Nguyên, nhưng tính tình lại rõ ràng thân thiện hơn nhiều. Thấy Hạ Triều đứng ngẩn ngơ, ánh mắt lo lắng, cô ấy còn vỗ nhẹ vai trấn an: "Không sao đâu."

"Chị là đồng nghiệp của chị Sierra, gọi chị là Amy là được." Cô ấy chủ động giới thiệu, "Sáng nay chị Sierra đột nhiên ngất, nhưng bác sĩ vừa xem qua rồi, nói không có vấn đề gì nghiêm trọng cả." Cô ấy hạ giọng nói tiếp.

"Bác sĩ bảo là rối loạn điều tiết chức năng gì đó, chứ không phải tổn thương thực thể. Do đau bụng kinh nên mạch máu, mạch máu..." Cô ấy cố nhớ lại, cau mày nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra được từ chuyên môn mà bác sĩ nói.

"Ngất do phản xạ dây thần kinh phế vị vì đau bụng kinh à?" Hạ Triều hỏi.

"Đúng đúng đúng đúng!" Amy gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, có vẻ hơi ngạc nhiên khi nàng lại biết được một thuật ngữ y học chuyên môn như vậy. Cô ấy thở phào một hơi, rồi bắt đầu líu ríu giải thích: "Tóm lại là, vấn đề không nghiêm trọng lắm, bây giờ chị ấy chỉ... đang ngủ thôi, chắc là do làm việc quá sức nên ngất đi."

"Lúc mới đưa vào, bác sĩ nói các chỉ số của chị ấy đều rất tệ." Amy nói khẽ, "Huyết áp và nhịp tim đều thấp đến đáng sợ. Bác sĩ đoán là do dạo này chị ấy thường xuyên làm thêm, thức khuya, hơn nữa hình như còn bị cảm, bạch cầu tăng cao. Mấy đồng nghiệp bọn chị, chẳng ai nhận ra chị ấy bị bệnh cả."

"Không hiểu làm sao mà chị Sierra chịu được." Cô ấy thở dài, "Nếu bác sĩ không tra hồ sơ bệnh án, nói chị ấy có tiền sử bệnh tim và nên ở lại theo dõi, thì chị cũng chẳng hề biết chuyện đó."

Nhưng Hạ Triều lại chẳng thấy ngạc nhiên với đáp án này. Bình Nguyên vốn là như thế, không bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối, lại càng không muốn bị người khác thương hại. Cô không bao giờ kể cho ai nghe về bệnh tình của mình, giống như Hạ Triều cũng chẳng dễ dàng kể cho người khác nghe về quá khứ của bản thân.

Điều khiến nàng bất ngờ là ngay cả mình cũng không nhận ra Bình Nguyên bị cảm. Hạ Triều rũ mắt, nhớ lại khoảng thời gian gần đây, chính là lúc Bình Nguyên cố ý tránh mặt nàng nhiều nhất. Mỗi tối, hai người chỉ chạm mặt thoáng qua khi cô đi làm về, đến câu chào cũng chẳng kịp nói trọn.

Nhưng nàng không ngờ Bình Nguyên lại giấu luôn cả việc mình không khỏe, còn bản thân nàng, lại hoàn toàn chẳng nhận ra.

Không biết lần ngất này của Bình Nguyên, trong đó có bao nhiêu phần là vì mệt, và bao nhiêu phần là vì mình.

Một cơn xót xa và hối hận âm ỉ dâng lên trong lòng Hạ Triều. Nhưng những điều ấy, nàng chẳng thể nói cùng ai, chỉ biết lặng im. Amy cũng nhìn theo ánh mắt nàng, thấy dòng dịch truyền trong suốt đang nhỏ từng giọt dọc theo ống truyền, chảy vào mu bàn tay Bình Nguyên, nhất thời cũng không biết nên mở lời thế nào.

Cuối cùng, chính Hạ Triều là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy.

"Cảm ơn chị đã đưa chị tôi đến bệnh viện, còn ở lại trông chừng chị ấy nữa. Chắc hẳn chị là đồng nghiệp rất tốt của chị ấy."

Hạ Triều nói với vẻ chân thành.

Câu nói ấy hoàn toàn xuất phát từ lòng biết ơn. Bình Nguyên vốn có thói quen giấu mọi chuyện trong lòng, luôn gồng mình chịu đựng một mình. Người bạn duy nhất có thể tâm sự thật lòng với cô, Chu Từ Kính, thì lại ở quá xa. Nếu không phải Amy phản ứng nhanh, kịp thời đưa Bình Nguyên vào viện, Hạ Triều thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Amy bị giọng điệu nghiêm túc và chân thành đó làm đỏ mặt. Cô gái trẻ vốn không biết phải làm sao trước những lời cảm ơn trực tiếp như thế, huống chi người nói lại là một cô gái xinh đẹp như Hạ Triều. Cô ấy luống cuống xua tay, vội vàng nói: "Không có gì, không có gì."

Lạ thật, hai chị em trước mặt cô ấy đều là kiểu người rất ưa nhìn. Nhưng chẳng hiểu sao, Amy lại cảm thấy Hạ Triều và Bình Nguyên chẳng giống nhau mấy. Nếu Bình Nguyên mang vẻ lạnh nhạt và thanh khiết như sương mai, thì Hạ Triều lại giống mặt trời, chân thành, rực rỡ, ánh mắt nhìn thẳng khiến người ta như bị thứ ánh sáng đặc quánh, nóng bỏng ấy bao lấy, đến mức chẳng biết đường nào mà lần.

Amy vốn là người mê cái đẹp, nên dĩ nhiên cũng chẳng ngoại lệ.

Cô ấy không nghĩ nhiều về sự khác biệt đó, chỉ thầm cảm thán trong lòng rằng gene nhà này đúng là quá tốt.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Amy rung lên, là đồng nghiệp trong nhóm gọi tới. Hạ Triều tò mò nhìn, chỉ thấy sắc mặt Amy từ hồng hào phút trước chợt chuyển sang tái nhợt.

"Là chuyện ở công ty à?" Hạ Triều hỏi, nghĩ cũng đã đến giờ nghỉ trưa, không nên để cô ấy phải nấn ná thêm, bèn chủ động nói: "Chỗ này có tôi rồi, chị yên tâm, cứ về nghỉ đi."

Thật sự là chuyện công việc.

Đồng nghiệp kia ngoài việc hỏi thăm lãnh đạo còn gọi để nhắc Amy về buổi báo cáo với khách hàng chiều nay. Amy chỉ biết gào thầm trong lòng, sáng còn lo nếu không có Bình Nguyên thì mình biết xoay sở thế nào, ai ngờ chiều đã thật sự phải một mình ra trận, đương đầu với gió tanh mưa máu.

Dù sao thì ca làm vẫn phải tiếp tục. Cô ấy đành mang gương mặt khổ sở như quả khổ qua, dáng vẻ chẳng khác gì chú chim non lần đầu bị đẩy khỏi tổ học bay, vừa lưu luyến vừa lo sợ, ba bước quay đầu một lần nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh, rồi mới bịn rịn chào tạm biệt Hạ Triều.

Hai chiếc giường bệnh bên cạnh vẫn còn trống. Amy vừa đi, căn phòng lập tức trở lại yên tĩnh. Hạ Triều cúi xuống, lúc này mới chợt nhận ra, mình chạy gấp quá, đến cả tạp dề trên người còn chưa tháo.

Bảo sao dọc đường đến bệnh viện, ai nấy đều ngoái lại nhìn, cũng bảo sao cô tài xế tốt bụng kia lại đạp ga như bay, cứ như đang thực hiện một nhiệm vụ cấp cứu sinh tử.

Hạ Triều cười khổ.

Bình Nguyên vẫn chưa tỉnh, có lẽ thật sự mệt quá nên ngủ thiếp đi. Chai truyền vẫn đều đặn nhỏ từng giọt, dung dịch trong suốt chảy xuống theo ống truyền. Nàng nhìn nhãn dán trên chai, là dung dịch glucose 5% pha natri clorid.

Sau nhiều năm chăm Hạ Linh ốm đau, nàng cũng coi như đã trở thành "bác sĩ bất đắc dĩ". Nàng biết bác sĩ kê loại truyền này là vì cơ thể Bình Nguyên đã kiệt sức, cần bổ sung năng lượng nhanh.

Cũng như việc nàng vừa nhận ra cơn ngất do phản xạ dây thần kinh phế vị của Bình Nguyên, bởi mẹ nàng cũng từng mắc chứng này. Khi bệnh tình trở nặng, triệu chứng sẽ càng rõ rệt hơn.

Nàng không biết có nên coi đây là một dạng di truyền tàn nhẫn trong dòng máu hay không.

Huống hồ, chỉ cần nhìn thôi, người ta cũng có thể đoán được sự yếu ớt của Bình Nguyên, cổ tay mảnh mai của cô lộ ra ngoài chăn, trắng đến mức gần như trong suốt.

Da Bình Nguyên vốn đã rất trắng, giờ lại càng trắng đến mức như được xây nên từ tuyết, gần như hòa lẫn vào ga giường và chăn bệnh viện trắng toát. Cổ tay mảnh dẻ, mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da khiến Hạ Triều chợt nghĩ đến hoa thủy tiên khi tàn, cánh hoa cũng dần trở nên mỏng manh, trong suốt như thế.

Nhìn kỹ hơn, có thể thấy rõ từng đường mạch yếu ớt nơi cổ tay.

Ngay cả đầu ngón tay cô cũng nhợt nhạt đi, Hạ Triều cúi xuống, khẽ đẩy tay Bình Nguyên vào trong chăn, sợ gió lạnh lùa vào.

Nàng rất muốn ở lại bên cạnh trông Bình Nguyên, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Bình Nguyên được đưa vào viện quá gấp, Amy chỉ kịp làm xong thủ tục cấp cứu ban đầu, còn bao nhiêu khoản viện phí, lấy thuốc, in kết quả xét nghiệm, đều phải do Hạ Triều tiếp tục xử lý. Nàng ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch, xác định thuốc vẫn còn đủ để nhỏ thêm một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ ra ngoài đóng tiền.

Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện bình thường của nhân gian. Giống như bệnh viện, bất kể ngày lễ hay ngày thường, nơi đây lúc nào cũng rộn ràng tiếng người.

Khu khám bệnh vẫn đông nghẹt, những đứa nhỏ bị lấy máu khóc ầm lên, người đi người đến, mang theo mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Hạ Triều cầm xấp giấy trong tay, lặng lẽ xếp hàng cuối cùng, còn tiện thể chỉ đường cho một bà cụ lúng túng không biết đi đâu.

Các bệnh viện trên đời này, hình như chỗ nào bố trí cũng giống nhau cả. Nàng quá quen với không gian kiểu này, nên từng bước làm thủ tục đều bình tĩnh, cẩn thận, nhưng dẫu vậy, in từng tờ phiếu, nộp từng khoản, vẫn mất kha khá thời gian.

Khi nàng làm xong hết mọi việc, cũng vừa đến giờ ăn trưa. Hạ Triều quay lại phòng bệnh, thấy Bình Nguyên vẫn đang ngủ say.

Có lẽ thật sự mệt. Nàng thấy hàng mi dài của cô khẽ cong xuống, bóng mi in thành một mảng mờ nhạt trên làn da, mỏng manh như cánh bướm, khiến người ta chỉ sợ chạm nhẹ một chút cũng làm tan lớp phấn mỏng ấy.

Chai truyền sắp cạn, nàng đặt tập giấy xuống, bấm chuông gọi điều dưỡng đến rút kim, rồi lại cẩn thận đắp lại tay Bình Nguyên dưới chăn. Đang định xuống căng-tin mua cơm, thì chợt nghe có người gọi tên mình ngoài cửa.

"Hạ Triều?"

Giọng nói ấy nhẹ nhàng bay vào phòng. Hạ Triều quay đầu lại, thấy một người ló đầu vào, ánh mắt đầy tò mò, nàng lập tức ngạc nhiên.

"Tiểu Trân? Sao cậu lại ở đây?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro