Chương 46

Từ trái nghĩa

*

"Từ nhỏ tôi luôn nghĩ, con gái trên đời này, đến tuổi rồi ai cũng phải lấy chồng." Phương Bảo Trân nói.

"Nói ra sợ cậu chê cười, thật ra làng tôi... nhỏ lắm, đàn ông thì làm ruộng, đi làm thuê, cưới vợ, đàn bà thì nấu cơm, nhóm lửa, đi cắt cỏ cho heo, sinh con, rồi cả đời cứ thế trôi qua."

"Tôi cũng từng nghĩ mình rồi sẽ như thế thôi."

"Có phải cậu thấy tôi một mình bỏ nhà đi, dám chống lại bọn Điền Lão Lục nên trông có vẻ oai lắm không? Ha ha, thật ra lúc đó tôi cũng chẳng có chí khí gì đâu. Khi bố tôi nói đã định sẵn cho tôi một mối hôn sự, tôi còn thấy vui là đằng khác."

"Vì từ nhỏ ông ta đã mê cờ bạc. Lúc tôi còn bé, ông ta thua thì đánh tôi, đến khi tôi lớn, hai cha con đánh nhau luôn. Lúc đó tôi hận ông ta đến tận xương tủy, chỉ muốn rời khỏi cái nhà đó."

"Lúc ấy Điền Nhị cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, nhìn cũng là người đàng hoàng. Tôi nghĩ, lấy anh ta, bày một mâm rượu cưới đơn giản rồi lên thị trấn làm công, thuê căn phòng nhỏ, đến tuổi thì đăng ký kết hôn, sinh con, như vậy cũng chẳng có gì tệ."

"Sau này tôi mới nhận ra, có lẽ tất cả phụ nữ trong làng, trước khi lấy chồng đều nghĩ như thế." Phương Bảo Trân khẽ nói, cúi đầu nhìn những đường chỉ tay trong lòng bàn tay, "Nhưng rồi ai cũng không hạnh phúc."

"Tất nhiên, lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra đâu. Lý do tôi muốn trốn đi, là vì khi ấy tôi lại gặp cậu trai đó."

"Cậu ta cũng đen hơn, xấu đi, trông chẳng khác gì Điền Nhị, tôi rất muốn nói thế, ha ha. Nhưng thật ra cậu ta sống cũng khá ổn, vẫn trắng trẻo, thư sinh, nghe nói gia đình cho học ở một trường nghề tốt, vài năm nữa ra trường sẽ theo bố làm ăn. Lần này về làng, là vì trong họ có người bà con xa qua đời, cậu ta về chịu tang."

"Hôm đó đám tang lớn lắm, giấy tiền bay khắp trời, tiếng kèn trống vang dội. Tôi trốn trong đám đông, len lén nhìn cậu ta, chỉ muốn xông tới hỏi một câu: 'Cậu còn nhớ cô bé ngồi bàn sau, hay nhờ cậu nhặt giúp cục tẩy không?'"

"Tôi đã rất muốn cậu ta đưa tôi đi."

Phương Bảo Trân chậm rãi nói: "Theo mấy câu chuyện trong tiểu thuyết tôi từng nghe, thì lẽ ra chuyện phải diễn ra như thế mới đúng."

"Nhưng sự thật là không," Giọng cô ấy bình thản, "Tôi chỉ bỗng thấy, cậu ta đứng giữa đám đông, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi."

"Thật ra cậu ta cũng chẳng thay đổi gì mấy. Từ lớp năm tiểu học đến khi tốt nghiệp cấp hai, cũng chỉ bốn, năm năm. Giờ nghĩ lại, khi đó bọn tôi đều là lũ con nít còn chưa lớn hết. Nhưng lúc ấy tôi chẳng hiểu được điều đó, cũng không phải vì cậu ta thay đổi nên tôi không thích nữa. Chỉ là khi đứng nhìn cậu ta hút thuốc giữa đám đông, tôi chợt nhận ra, cảm giác ấy đã khác rồi, không còn giống như thuở nhỏ, khi nhìn cậu ta cúi xuống nhặt cục tẩy giúp tôi nữa."

"Tôi không thích cậu ta nữa." Phương Bảo Trân khẽ nói, "Chắc là vì xa cách quá lâu. Nhìn cậu ta, cảm giác chẳng khác gì nhìn Điền Nhị, chỉ là một người đàn ông xa lạ."

"Nếu tôi để cậu ta đưa tôi đi, thì khác gì việc lấy Điền Nhị đâu?" Phương Bảo Trân nói nhỏ, "Chính lúc đó tôi đã nhận ra điều này."

"Cậu không muốn kết hôn." Hạ Triều nhìn cô ấy, thấp giọng nói.

Phương Bảo Trân gật đầu: "Phải."

"Tôi không muốn kết hôn, cũng không muốn đi cùng bất kỳ người đàn ông nào. Tôi chỉ muốn rời khỏi cái nơi tồi tệ này."

"Vậy thì, tại sao tôi phải lấy chồng?" Cô ấy cười, cúi đầu, siết chặt bàn tay lại, những đường chỉ tay biến mất trong lòng bàn tay, "Tôi chỉ cần đi, thế là đủ rồi."

"Vậy nên, một tháng sau, tôi nhân lúc bố lên thị trấn đánh bài, lấy gạch đập nát ổ khóa trong nhà, rồi trộm hết tiền và căn cước của mình. Sau đó, tôi đi bộ cả buổi chiều đến thị trấn, nhảy lên chuyến xe khách, đến thành phố Q."

"Bến xe ở thị trấn đó chỉ cách tiệm cờ bạc nơi bố tôi chơi bài một con phố." Cô ấy cười đắc ý, "Tiền sính lễ coi như mất trắng, nên sau đó, ông ta với Điền Lão Lục đều hận tôi đến tận xương tủy, nhưng mà ba vạn tệ tiền sính lễ đó tôi không lấy, bố tôi gửi ngân hàng rồi, tôi chẳng đụng được đồng nào."

"Thật ra, có lấy cũng chẳng sao." Hạ Triều nói, "Dù gì thì bây giờ ba vạn đó cũng thành số tiền cậu nợ... chị tôi rồi."

Phương Bảo Trân nhìn nàng thật sâu: "Cậu nói đúng."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đến khi vét sạch cả hạt cơm cuối cùng. Phương Bảo Trân chồng hai tô nhựa bóng loáng lên nhau, nhẹ nhàng nhảy xuống bậc xi măng bên lan can, phủi tay, cười tươi nói: "Hình như tôi lại nói lan man rồi."

"Tóm lại thì." Cô ấy ngẩng đầu nhìn lên trời, "Lúc mới ra ngoài, tôi rất thích tự xưng là phụ nữ độc lập, dù thật ra tôi cũng chẳng rõ thế nào mới được gọi là độc lập thật sự. Tôi nhớ tháng đầu đi làm rửa bát, trừ tiền thuê nhà vẫn dư được mấy trăm, lập tức cùng mấy chị em góp mua một cái điện thoại cũ. Lên Douyin xem được người ta nói, muốn độc lập thì phải vô tình vô dục, như thế mới là tự do nhất."

"Thế nên có một thời gian dài tôi cực kỳ khinh thường mấy người yêu đương, cảm thấy họ chẳng khác nào bịt mắt nhảy xuống hố lửa, ha ha."

"Nhưng sau khi gặp cậu, tôi lại thay đổi chút suy nghĩ." Cô ấy nghiêm túc nói, "Trước đây tôi cứ nghĩ mình là người đặc biệt cô độc, cũng đặc biệt kiêu hãnh, đi con đường khác hẳn với những kẻ đàn ông đàn bà chỉ biết lấy vợ lấy chồng theo lẽ thường."

"Nhưng rồi." Cô ấy khẽ nói, "Tôi nhận ra, thật ra tôi không phải khinh ghét chuyện yêu đương, mà chỉ muốn một kiểu cuộc sống tự do."

"Trái nghĩa của 'không thích' là 'thích', mà theo đuổi tự do khỏi tình yêu cũng là theo đuổi tự do trong tình yêu. Dù ngày bé tôi thích người ta nhặt giúp mình cục tẩy, thật ra cũng chỉ vì tôi muốn được tôn trọng, cũng không phải thật sự thích người ta."

"Nhưng mà, 'muốn được tôn trọng' chẳng phải cũng là một loại ham muốn sao?"

"Thế nên tôi mới nói, tôi bỏ trốn là vì tình yêu."

"Chỉ khi con người biết rõ mình muốn gì, mới hiểu được mình không muốn gì. Giống như tôi từng có cục tẩy ấy, chính vì từng có nó, tôi mới nhận ra, thì ra 'không thích' là một cảm giác như thế nào."

"Tôi muốn được tôn trọng, muốn nắm lấy cuộc đời mình, không muốn mơ hồ cưới một người mình không yêu, rồi cứ thế mơ màng sống hết một đời."

"Vì vậy tôi đã chạy trốn."

Cô ấy lại nhìn Hạ Triều thật sâu: "Tôi nghĩ, trên đời này có lẽ rất nhiều người đều như vậy thôi. Chỉ là, có những người tình cảm của họ cô độc hơn, đi ngược với những gì thế tục cho phép. Họ thậm chí không thể chạy trốn, chỉ có thể nhắm mắt mà lao về phía trước."

"Nhưng suy cho cùng, chuyện tôi bỏ trốn, trong mắt dân làng chẳng phải cũng là tội đáng chém đầu sao?" Cô ấy bật cười. "Thế mà tôi vẫn làm."

"Thích con gái cũng vậy thôi."

"Cậu có từng đọc một bản tin không? Nói về một người nước ngoài, cả đời chưa từng lái máy bay, bỗng một ngày trộm một chiếc, nói là muốn đi xem cá voi."

"Nghe nói đó là một con cá voi rất cô độc. Nó từng sinh một đứa con, nhưng con nó chết rồi. Thế là nó cứ bơi mãi, một mình mang theo xác con, trôi dạt trong biển cả. Người kia chỉ muốn được nhìn thấy con cá voi ấy một lần, nên đã lái máy bay bay thẳng đến bờ biển. Cuối cùng, anh ta rơi xuống một hòn đảo, tử vong."

"Lúc mới ra ngoài đi làm, tôi từng lướt thấy bản tin cũ đó, cảm thấy thật chẳng hiểu nổi, đang sống yên ổn, lại đi ăn trộm máy bay làm gì? Tự chuốc khổ vào thân, trái với luân thường đạo lý."

"Nhưng sau này, tôi lại không nghĩ thế nữa." Cô ấy thản nhiên nói, "Bởi tôi nhận ra, trong mắt người trong làng tôi, những việc tôi đã làm có lẽ còn nực cười hơn cả chuyện trộm máy bay đi xem cá voi."

"Ít ra cả đời họ cũng chẳng bao giờ có được một chiếc máy bay." Phương Bảo Trân cười khúc khích, "Nhưng Điền Lão Lục thật sự có ba vạn tệ tiền sính lễ cơ đấy, ha ha."

Cô ấy lại ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, vệt mây trắng do máy bay để lại đã tan biến từ lâu. Lúc này Hạ Triều mới hiểu, vì sao vừa rồi cô ấy cứ mãi ngước nhìn lên đó.

Đúng vậy. Những gì Phương Bảo Trân muốn làm, chẳng khác gì chuyện trộm máy bay đi xem cá voi? Cô ấy muốn được tôn trọng, muốn tự do, muốn như một chiếc máy bay thật sự, được nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, không muốn làm một con ốc vít nhỏ bé, cũng không muốn làm mảnh ruộng để người ta cày xới hay chiếc lò hương để nối dõi tông đường.

Cô ấy và những người phụ nữ như mình, khi chọn cách bỏ trốn, thì khác gì chuyện trộm máy bay kia đâu?

Từ ngàn xưa đến nay, sự phản kháng của phụ nữ vẫn luôn là như thế.

"Cho nên, yêu rồi thì là yêu, chạy rồi thì là chạy, cần gì để ý người khác nói gì chứ?" Phương Bảo Trân nhìn nàng, ánh mắt sáng rực, "Đó chính là điều mà hôm đó, sau khi cãi nhau với cậu, tôi về nhà suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra được."

"Hôm đó tôi nói năng ngốc quá, thật sự xin lỗi." Cô ấy nói bằng giọng hết sức nghiêm túc.

Hạ Triều sững người.

Nàng bỗng không biết phải nói gì nữa. Xưa nay chỉ có nàng là người tung đòn thẳng khiến người khác nghẹn lời, lần đầu tiên nghe Phương Bảo Trân nói những lời chân thành, nhiệt liệt như vậy, lại thành ra lúng túng, chẳng biết phải đáp thế nào.

Cái đầu vốn lanh lợi của nàng cũng như bị kẹt lại, chỉ biết đứng ngây ra đó, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng mình.

Cuối cùng, nàng nói một câu chẳng ăn nhập gì: "Tôi, tôi thấy hôm đó, chúng ta cũng đâu hẳn là cãi nhau ..."

Phương Bảo Trân bật cười khúc khích.

"Thôi đi!"

Rồi cô ấy lại nhoẻn miệng cười, "Hôm đó rõ ràng là chúng ta suýt cãi nhau đấy chứ!"

"Nhưng mà thôi, nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng để bận tâm cả." Cô ấy nói thoải mái, rồi chủ động hỏi, "Hạ Triều, chúng ta là bạn đúng không?"

Hạ Triều bị câu hỏi đó làm cho ngớ người: "Nói nhảm gì vậy, tất nhiên là bạn rồi."

"Nếu là bạn, vậy cậu có thể nói cho tôi biết, cậu thầm thích ai không?"

... Hóa ra là định hóng chuyện à! Hạ Triều thầm trợn trắng mắt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản: "Không thể."

"Không phải là tôi không muốn nói với cậu."

Nghĩ một lúc, nàng vẫn thành thật nói: "Tôi hiểu ý cậu... chỉ là, người tôi thích không thích tôi. Nếu tôi nói ra, có lẽ sẽ khiến cô ấy thấy phiền..."

"Tiểu Hạ à."

Tiểu Trân ngắt lời nàng, giọng nghiêm túc đến mức khiến Hạ Triều nổi cả da gà.

"Cậu còn nhớ không, lúc đầu tôi hỏi cậu có thích con gái không, cậu còn định nói dối tôi đấy?"

"Tôi nghĩ... con người ai mà chẳng biết nói dối." Cô ấy nói với vẻ rất nghiêm túc, "Muốn biết một người có thích cậu hay không, đừng nghe cô ấy nói gì, mà phải nhìn xem cô ấy làm gì."

"Nếu thích ai thì cứ theo đuổi đi, đừng bỏ cuộc giữa chừng."

Cô ấy đứng trong ánh nắng, mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn nàng: "Biết đâu, cô ấy cũng thích cậu thì sao?"

"Thôi được rồi, ăn no rồi, chị đây còn phải đi làm ca chiều nữa." Phương Bảo Trân ngáp một cái, "Chiếc bình giữ nhiệt mang cho chị Bình Nguyên, mai cậu rửa sạch rồi trả tôi là được."

Bình giữ nhiệt đã được thu dọn gọn gàng, cô ấy xách nó lên, lười biếng vẫy tay về phía Hạ Triều: "Tôi đi trước nha!"

Chỉ còn Hạ Triều đứng ngây tại chỗ, sững người ba giây rồi mới đuổi theo: "Sao lại đi thế! Cái gì mà 'đừng bỏ cuộc giữa chừng' hả! Này! Tiểu Trân! Phương Bảo Trân! Cái gì gọi là 'biết đâu cô ấy cũng thích cậu'?! Cậu biết người tôi thích là ai không hả?! Này!"

Nàng cố nén giọng, vừa gọi vừa sợ làm ồn đến những phòng bệnh đang nghỉ trưa.

Trên hành lang dài, chỉ còn vang lên tiếng bước chân của nàng đuổi theo, mà Phương Bảo Trân thì dường như chẳng nghe thấy gì, chỉ quay đầu lại, mỉm cười híp mắt, vẫy tay: "Bye bye!"

"Đinh." Cửa thang máy khép lại, Hạ Triều bị chặn bên ngoài, cuống quýt đến mức xoay vòng vòng, rồi lại lao về phía cầu thang, định chạy xuống bằng lối thoát hiểm.

Thế nhưng, cái thang máy ở bệnh viện vốn ngày nào cũng chậm rì rì, hôm nay lại nhanh một cách lạ thường. Khi Hạ Triều xuống đến tầng ba, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, đã thấy Phương Bảo Trân bước ra khỏi cổng khu nội trú.

Đó là khoảng cách không thể gọi với theo được nữa. Hạ Triều biết, giờ này trong bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ cần nàng hét lên một tiếng thôi, bảo vệ chắc chắn sẽ xông tới túm nàng ngay lập tức.

Nàng nghiến răng, bấm gọi cho Tiểu Trân: "Phương Bảo Trân, nói rõ cho tôi nghe xem nào!"

Nhưng Tiểu Trân không bắt máy.

Qua ba tầng lầu, nàng nhìn thấy Tiểu Trân dưới nắng chói chang, lấy điện thoại ra nhìn màn hình sáng lên, mỉm cười, sau đó, với một cách cực kỳ ngạo nghễ, cô ấy quay đầu lại, giơ tay làm dấu trái tim với nàng, sau đó "cạch" một tiếng, trượt tay nhẹ như gió, cúp máy.

Chỉ còn lại Hạ Triều đứng đó.

Điên rồi à.

Cả thế giới đều điên hết rồi. Nàng nghiến răng nghĩ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao, từ cái đêm ở công viên trò chơi đó, mọi thứ dường như đều thay đổi hết?

Chuyện Bình Nguyên quay ngoắt thái độ, hận nàng đến mức muốn tuyệt giao còn đỡ đi, nhưng sao ngay cả Tiểu Trân cũng như thể biết hết mọi chuyện? Cái gì mà "biết đâu cô ấy cũng thích cậu"? Cô ấy có biết người nàng thích là ai không hả? Nói nửa chừng rồi bỏ ngang là sao chứ?!

Còn Amy nữa, cô gái tóc ngắn, dáng người cao cao, sáng nay ngồi bên giường của Bình Nguyên. Rõ ràng họ chưa từng gặp nhau, nhưng sao khi nhìn cô ấy, Hạ Triều lại thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ?

Rốt cuộc là tại sao chứ?

Hạ Triều cảm thấy mình sắp phát điên. Trong đầu nàng, trăm mối tơ vò cuộn tròn, rối tung rối mù, khiến nàng như một con chó con đang cố đuổi theo cái đuôi của mình, càng chạy càng xoay tròn, nhưng cuối cùng chỉ cắn phải không khí.

Cho đến khi nàng nhìn thấy Phương Bảo Trân đang dần đi xa dưới tầng.

Nàng mới chợt nhận ra, cảm giác bất thường kia rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Là cái ô. Ánh nắng giữa trưa gắt đến lóa mắt, sau khi cúp máy, Tiểu Trân mở chiếc ô trong tay. Từ góc nhìn trên cao, ô che khuất đầu cô ấy, chỉ có thể thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đang dần khuất xa.

Giống hệt Amy.

Sáng nay, khi Amy rời đi, cũng che một chiếc ô như thế. Khi ấy Hạ Triều vừa hay xuống nộp viện phí, vô tình nhìn ra ngoài từ bệ cửa sổ, đúng ở góc độ này nhìn thấy cô gái ấy, cũng che ô, bước đi nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời.

Cũng chính dáng người cao gầy ấy, trùng khớp hoàn toàn với bóng dáng cao ráo của người đã đến đón Bình Nguyên trong cơn mưa hôm nào.

Hôm đó... người đến đón Bình Nguyên là Amy. Nhưng với những gì xảy ra sáng nay, rõ ràng hai người họ không phải đang hẹn hò.

Nếu họ không hẹn hò, vậy là Bình Nguyên đã nói dối.

Tim đập nhanh, cả thế giới như chậm lại. Hạ Triều lùi một bước, rồi quay ngoắt người, bắt đầu chạy về phía phòng bệnh.

Tiếng gió vi vu qua tai. Nàng nghĩ, cuối cùng mình cũng hiểu ra chỗ kỳ lạ của mọi chuyện.

Chính là thái độ của Bình Nguyên.

Từ đầu đến cuối, Bình Nguyên lạnh lùng đến thế, theo lý mà nói đáng lẽ phải hết sức ghét nàng, nhưng cô chưa từng nói một lời từ chối với nàng.

Thậm chí cô còn chọn cách nói dối, và nói không chỉ một lần. Dù hai người đều hiểu rõ, những lời dối trá và do dự ấy, chỉ một sơ suất thôi là có thể biến thành sự lừa dối hoàn toàn.

Mà Bình Nguyên, người vốn không biết nói dối, vẫn quyết định mạo hiểm như vậy.

Từ tối hôm đó cô thay chiếc váy trắng, nói dối rằng mình đi hẹn hò, rồi đến những lần cô cố cố chịu đựng cơn cảm cúm và mất ngủ.

Kể từ đêm ở công viên trò chơi, họ không còn ngủ cùng nhau nữa. Trong những đêm ấy, liệu Bình Nguyên có mất ngủ không?

Chắc chắn là có. Dù sao Amy cũng đã nói với nàng rằng, bác sĩ bảo Bình Nguyên chưa nghỉ ngơi thật sự từ rất lâu.

Đúng là một kẻ ngốc. Nàng khẽ nghĩ trong lòng. Trong những đêm không ngủ đó, rốt cuộc chị đã suy nghĩ gì? Sáng hôm ấy, khi chị ra phơi quần áo một mình, vì sao lại tránh mặt em?

Ai là người từng che ô cho chị trong đêm đó, rồi sau đó chị có bị ướt không? Trên đời có thứ gì khiến chị bận tâm đến mức phải dốc hết sức, thậm chí chấp nhận nói dối để che giấu không cho ai biết?

Nghĩ đi nghĩ lại, em cảm thấy có lẽ chỉ có thể là vì yêu thôi.

Tình yêu và cảm mạo, là hai thứ khó giấu nhất trên đời này.

Ánh nắng xuyên qua khe lan can cầu thang rơi xuống sàn, từ trên xuống dưới đổ thành từng tầng xoáy sáng. Bụi bay lơ lửng trong không khí, như những hạt phấn vàng của tiên nữ. Nàng ba bước gộp làm hai, chẳng buồn đợi thang máy, cứ thế lao lên, dù hơi thở đã mang theo vị ngọt cháy nơi phổi, ánh mắt vẫn sáng rực đến kinh người.

Như thể gom trọn ánh nắng mùa hạ vào trong đáy mắt, nàng mang theo hào quang, đang đi dự một buổi yến tiệc.

Sao có thể nói đó không phải là một buổi yến tiệc được chứ?

Công chúa của nàng đang yên lặng say ngủ ở nơi đấy, chờ nàng đến, để nói với cô ấy rằng, nàng cũng thích cô ấy.

Chuyện đó quan trọng đến thế, làm sao có thể dừng lại dù chỉ một bước.

Nắng đầu giờ chiều đẹp đến lóa mắt, như vàng lỏng tràn ngập khắp cầu thang bệnh viện. Từ ô cửa kính kiểu cũ nhìn vào, cô gái chạy lên từng bậc thang, chẳng khác nào bước ra từ một bức họa trong truyện cổ tích.

Tiểu Trân đứng dưới tán cây, giương ô, khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn.

Những lời cô ấy vừa nói, tất nhiên không phải nói bừa. Trước khi gõ cửa phòng bệnh, thật ra cô ấy đã lặng lẽ đứng ngoài một lúc.

Khi ấy, Hạ Triều vừa đi đóng viện phí về, tay cầm một xấp giấy, cúi xuống, ánh nhìn dịu dàng, pha chút bất lực hướng về Bình Nguyên.

Rồi, nàng khẽ thở dài, kéo tay Bình Nguyên lại, đắp vào trong chăn.

Biểu cảm ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, mà lần cuối cô ấy nhìn thấy nó, lại là trên gương mặt của Bình Nguyên.

Đó là hôm Hạ Triều bị hạ đường huyết ngất xỉu. Quán trà sữa khi ấy đầy mùi máu tanh, hỗn loạn, người ngã nghiêng, tiếng bàn ghế đổ loảng xoảng. Hạ Triều mới giây trước còn nắm tay cô ấy, giây sau hai chân đã mềm nhũn, "ầm" một tiếng ngã xuống ngay bên cạnh.

Bình Nguyên lao đến, ôm nàng dậy.

Trên đường đến đồn cảnh sát, Hạ Triều cứ thế ngất lịm trong vòng tay cô.

Một người đã bất tỉnh, dù có gầy thế nào, khi bế trên tay vẫn là có trọng lượng, huống hồ là với Bình Nguyên, người vốn có cơ thể yếu đuối. Nhìn thôi, cô ấy đã thấy muốn đưa tay giúp.

Nhưng cuối cùng, tất nhiên cô ấy vẫn không làm gì. Vì cô ấy nhìn thấy, Bình Nguyên đang ngẩn ngơ nhìn vết máu loang trên má Hạ Triều.

Có lẽ cô định tìm khăn giấy để lau, nhưng đang bế người trong lòng nên chẳng có cách nào rảnh tay. Cuối cùng chỉ đành khẽ lắc đầu, dùng đầu ngón tay gạt đi mấy sợi tóc rối trên mặt Hạ Triều.

Động tác ấy nhẹ đến nỗi, ngay cả cô cũng không nhận ra.

Còn Tiểu Trân, khi ấy chỉ lặng lẽ nhìn.

Lúc đó cô ấy chưa hiểu ánh nhìn trên gương mặt Bình Nguyên có ý nghĩa gì. Mãi đến hôm nay, khi nhìn Hạ Triều, cô ấy mới bỗng nhận ra, thì ra, ánh mắt hai người họ nhìn nhau, là cùng một ánh sáng.

Thế gian này, người đứng ngoài cuộc bao giờ cũng nhìn rõ hơn, còn kẻ đang ở trong dòng sông của tình yêu, thì lại nhạy cảm, mâu thuẫn, bị những con sóng che mờ đôi mắt.

May mà tình yêu vẫn luôn có cách để nhìn thấy, giống như hai bánh răng, sớm muộn rồi cũng sẽ khớp vào nhau.

Tiểu Trân khẽ cười. Thật ra cô ấy cũng chẳng quá bận tâm đến mối quan hệ giữa Hạ Triều và Bình Nguyên, dù sao, đến nước này rồi, "chị em" hay "bạn bè" cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Trên đời có biết bao chuyện không được thế tục chấp nhận, mà họ, ai mà chẳng từng lỡ chạm vào một điều cấm kỵ nào đó.

Giống như buổi chiều năm mười lăm tuổi của Phương Bảo Trân.

Cô ấy sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Thi trượt cấp hai, bố thì nhất quyết không cho học tiếp, trên lưng còn gánh ba vạn tệ tiền sính lễ, cứ thế loạng choạng chạy trên bờ ruộng, thở hổn hển nhưng không biết sẽ đi về đâu.

Cũng từng oán trách số phận, cũng từng ngậm ngùi rằng những duyên phận như giọt sương trên lúa, chỉ cần ánh mặt trời rọi đến, là lập tức tan biến. Nhưng hôm ấy, hoàng hôn lại rực rỡ đến chói mắt, tựa như một trận đại hỏa thiêu cháy bầu trời, khiến cô ấy quên hết mọi đắng cay từng có trong khoảnh khắc.

Một thế giới mới đã mở ra trước mắt cô ấy. Cô ấy biết mình đã phạm vào điều cấm, nhưng thì sao chứ?

Ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ đầu mũi và gò má, mồ hôi đổ như mưa, cô ấy vẫn cứ dốc hết sức chạy về phía thị trấn.

Đó là mùa hè cuối cùng trong quãng đời học trò của cô ấy, cũng là cuộc bỏ trốn vĩ đại đầu tiên trong cuộc đời.

Và đó, mới chính là lý do thật sự cho câu nói mà cô ấy từng nói với Hạ Triều: Máy bay đã trộm được rồi, bây giờ, chúng ta đi xem cá voi thôi.

Cô ấy khẽ xoay chiếc ô trong tay, rồi quay lưng, biến mất giữa một khoảng bóng cây rợp nắng.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro