Chương 50
Cô muốn
*
Đường về nhà cũng như một giấc mơ.
Hai người đổi giày, leo lên tầng bảy rồi bước vào nhà. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, còn chưa kịp bật đèn, họ đã lại nôn nóng hôn nhau lần nữa.
Bình Nguyên nằm mơ cũng không ngờ, khoảng cách chiều cao từng khiến cô canh cánh chuyện với Hạ Triều, có một ngày lại trở thành vấn đề trong lúc hôn.
Đèn phòng khách không bật, mọi thứ tối mờ và mông lung. Cô bị Hạ Triều ép vào sau cánh cửa, chỉ thấy vòng tay vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ siết lấy eo mình, buộc cô phải hơi ngẩng đầu, ôm lấy cổ cô gái để hôn.
Lẽ ra nụ hôn này phải do cô dẫn dắt, nhưng nụ hôn của Hạ Triều lại quá tinh tế, quá nóng bỏng. Cô gái ấy mở to đôi mắt long lanh nhìn cô, vuốt ve má cô, rồi hết lần này đến lần khác dùng đôi môi ấm mềm hôn mổ nhẹ như chú cún con liếm láp, khiến Bình Nguyên nhanh chóng mềm nhũn cả chân, gần như hoàn toàn thất thủ.
Rõ ràng đây chỉ là một nụ hôn khi quần áo vẫn còn chỉnh tề. Nhưng cô lại không thể thoát ra.
Đã chẳng còn đường lùi, huống hồ cô vốn chưa từng muốn chạy trốn. Vòng tay Hạ Triều ghì lấy cô, giam cô trong khoảng không bé nhỏ sau cánh cửa, khiến cô chỉ cảm thấy hơi thở và tâm trí mình đều bị hơi ấm của đối phương chiếm trọn.
Mà bàn tay Hạ Triều vẫn đặt ở eo cô, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ, qua lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi, cái tê dại ấy gần như khiến lòng cô rung lên.
Tựa như đêm hôm đó.
Cô đã lấy cớ mất ngủ để dỗ Hạ Triều, rồi lại vô tình bị nàng ôm ngang eo. Cô đứng ngây ra tại chỗ, từ đó mỗi lần nhìn thấy tay Hạ Triều, cô đều nhớ về khoảnh khắc thất thần chỉ kéo dài một giây ấy.
Kẻ khơi mào lại còn chẳng hay biết gì. Bình Nguyên nghe rõ tiếng thở nhẹ của chính mình, nhìn gương mặt chuyên chú vô tư của cô gái khi hôn mình, đến mức trong thoáng chốc cô còn hoài nghi, rốt cuộc bây giờ tay ai đang ở nơi này, từng chút một vuốt ve eo cô.
...Yêu người trẻ tuổi đúng là có điểm dở như vậy. Chân cô đã mềm rũ, mà đối phương trông vẫn ngây thơ như chẳng hiểu chuyện gì.
Dựa vào bóng đêm che giấu, Bình Nguyên ẩn mình dưới hàng mi dài suy nghĩ, rồi ngẩng mắt lên, giả vờ vô ý cọ nhẹ vào Hạ Triều.
Hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy dài. Kiểu dáng rất công sở, phần váy lạnh và dè dặt, thế mà chủ nhân của nó lại kín đáo kéo lên, để lộ một đoạn bắp chân trắng ngần trong bóng tối.
Vải dưới đầu ngón tay bị vo lại. Cô lại rũ mi mắt, dùng bắp chân mình chậm rãi lướt qua chân cô gái.
Làn da mịn màng ma sát nơi mắt cá, nóng hổi, như chiếc đuôi mèo cám dỗ, khiến đối phương lập tức có phản ứng. Bàn tay đang giữ eo cô siết mạnh một nhịp. Hạ Triều đỏ bừng cả mặt, hoảng hốt nhìn sang: "Chị?"
Lúc này thì biết gọi chị rồi. Động tác của Bình Nguyên không dừng lại, cô nắm lấy cổ tay Hạ Triều, dẫn dắt cô gái tăng thêm lực men theo đường cong mềm mại, nhưng gương mặt nàng lại ngẩng lên, ra vẻ ngây thơ nhìn cô.
"Muốn làm không?" Hơi thở cô ấm áp, môi còn ướt, ánh nước lóe lên trong tối là dấu vết của nụ hôn triền miên vừa rồi.
Một lời mời rõ ràng.
Hạ Triều chỉ cảm thấy máu trong người như chảy ngược, trong khoảnh khắc tràn thẳng lên não. Nàng đỏ bừng từ mặt đến tai, nhìn Bình Nguyên thật sâu, như không thể tin nổi: "Làm... là làm gì?"
Lúc này tay nàng lại rất biết kiềm chế, lịch sự dừng ở eo, đến đầu ngón tay cũng không dám nhúc nhích. Bình Nguyên cũng nhìn sâu vào nàng, nhưng chỉ nói: "Làm điều em muốn làm."
"Trên sofa hay trên giường... đều được." Cô thầm thì, ánh mắt mịt mờ, còn mê hoặc hơn cả bóng đêm, "Em muốn làm với tôi không?"
Cô hỏi khẽ, rồi lại nhẹ nhàng cọ xát, mùi xà phòng sạch sẽ, lành lạnh của cô phảng phất qua, hóa thành sự cám dỗ mềm mại trong khoảnh khắc này.
Lại giả vờ. Hạ Triều hít sâu một hơi, biết rõ cô cố ý như vậy.
Nàng đã hiểu tường tận tính Bình Nguyên. Giống như hôm ở cánh đồng lúa, chị của nàng, lúc im lặng là đang đợi nàng mở lời. Khi ngẩng đầu, dùng đôi mắt vô tội ấy nhìn nàng, khẽ hỏi "có muốn không", thì từng đường nét nhỏ nhặt trên gương mặt đẹp đẽ, dè dặt ấy đều đang vô thanh nói rằng: Tôi muốn.
Lại đây hôn tôi đi. Cô dùng ánh mắt nói, vỗ về tôi cũng được.
Làm sao nỡ không thoả mãn cô chứ? Cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng.
Chẳng qua... cả hai đều có vài chuyện muốn người kia làm thôi.
Chỉ là, trong lòng nàng vẫn còn một điều băn khoăn. Hạ Triều cúi đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua má Bình Nguyên, chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng.
Nàng cũng hơi khó xử, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Chỗ chị, có bao... cao su không?"
Chị nàng gần như lập tức trừng to mắt vì kinh ngạc, còn Hạ Triều thì cảm giác tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nàng thở gấp, cổ họng khô khốc, biết rõ đây là lần đầu tiên trong đời mình nói ra những lời thẳng thắn và liều lĩnh đến vậy.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể không nói. Hạ Triều căng thẳng nghĩ, từ khi... từ khi phát hiện Bình Nguyên cũng thích mình, buổi tối nàng không kiềm được lên mạng... tìm chút tài liệu.
Dù mấy thứ đó nhìn qua đã biết là lung tung, thật giả lẫn lộn, nàng cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng có một điều là chắc chắn giữa hai cô gái làm với nhau, để giữ sạch sẽ, cũng cần... đeo bao ngón tay.
Vừa nghĩ đến những hình ảnh ấy, nàng lại không nhịn được hít sâu một hơi nữa, tim đập loạn lên như con nai nhỏ.
Nhưng Bình Nguyên lại im lặng một cách đáng ngờ.
Mọi chuyện tối nay đều quá đỗi đột ngột, họ không chuẩn bị gì cả. Bình Nguyên khẽ lắc đầu: "Trong nhà không có bao ngón tay."
"Vậy..." Hạ Triều chần chừ.
"Em có thể không đeo." Cô nhỏ giọng nói.
Lần này lại đến lượt Hạ Triều tròn mắt hoảng hốt như chú thỏ con bị giật mình. Nàng lắc đầu lia lịa giống cái trống bỏi: "Sao mà được chứ!"
Nàng sợ làm Bình Nguyên đau đến mức không dám mạo hiểm, đành vừa không nỡ vừa kiên quyết nói: "Hay là... hôm nay mình đừng làm..."
Nhưng Bình Nguyên đã nắm lấy tay nàng.
"Không sao đâu." Chị nàng nhẹ giọng nói, ngón tay lặng lẽ níu lấy vạt áo nàng, "Giữa con gái với nhau... chỉ cần rửa tay sạch, thỉnh thoảng không đeo cũng không sao..."
"Với lại..." Cô nói những lời táo bạo, nhưng giọng càng lúc càng nhỏ, gần như bé như muỗi, "Tôi đã từng thử rồi."
Chính là vào đêm đó.
Hạ Triều nhìn cô, ngơ ngác chớp mắt. Đến khi ý thức được cô đang nói gì, từ má đến cổ lập tức đỏ bừng.
"Vâng." Nàng cũng hoảng theo, ngón tay trượt xuống, lưu luyến xoa nhẹ vào lòng cổ tay đối phương, rồi chân thành bảo đảm, "Em sẽ rửa tay thật sạch."
Quy trình rửa tay trong bệnh viện là bảy bước: lòng bàn tay, mu bàn tay, đầu ngón, kẽ ngón... mỗi bước ít nhất năm giây.
Hạ Triều chưa bao giờ rửa tay nghiêm túc đến thế. Nước ào ào chảy xuống, nàng rũ mắt, lật qua lật lại đôi tay, cẩn thận rửa đủ hai lượt, gần hai phút.
Đầu ngón tay hơi nhăn lại, cảm giác mát lạnh cũng chẳng xua được nhiệt trong người.
Đến khi nàng rửa xong bước ra, đã thấy Bình Nguyên ngồi đợi trên sofa.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn cây cạnh sofa. Ánh sáng vàng mờ như ngón tay của màn đêm chạm nhẹ xuống người cô. Trong bóng sáng đan xen ấy, vẻ mặt Bình Nguyên trở nên mơ hồ, như một nhành lan in trên vách.
Hạ Triều bất giác cũng hạ thấp giọng: "Sao chị không lên giường?"
"Tôi chưa thay đồ. Lên giường sẽ làm bẩn giường, tối nay còn phải ngủ."
Bình Nguyên đáp vậy, hàng mi dài lại rũ xuống, run nhẹ như cánh bướm rồi ngẩng lên, dùng ánh mắt mềm mại nhìn nàng: "Em sẽ ngủ cùng tôi... đúng không?"
Lại là kiểu giọng hỏi ý đầy dè dặt ấy, nhưng ánh mắt lại tựa chiếc móc mềm, khẽ câu lấy tim người.
Cảm giác như có chiếc đuôi mèo cọ vào mắt cá chân lại trỗi dậy. Hạ Triều hít sâu hơn, nhưng không nói đồng ý cũng không nói không. Cô gái lịch sự, nhã nhặn đứng đó, cũng rũ mắt, rồi bước thêm một bước về phía trước.
Và Bình Nguyên bỗng cảm thấy mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Cô được Hạ Triều bế. Cô gái dùng hành động để trả lời, vừa ôm vừa đưa cô về phía phòng ngủ.
"Sofa nhỏ quá, em sợ chị không thoải mái." Nàng dịu giọng nói, hành động lại kiên quyết không chút ngập ngừng, "Lên giường em làm nhé, tối chúng ta sang phòng chị ngủ."
"Được không?" Câu hỏi chân thành, lễ độ, hệt như lần đầu họ ngủ chung, là câu "chúng ta có thể lên giường chưa?" ấy.
Nhưng lần này, cô không còn lý do để từ chối.
Cảm giác mềm mại dưới lưng truyền đến khi Hạ Triều cẩn thận đặt cô xuống giường. Mái tóc dài và vạt váy của cô tỏa trên nệm như những trang sách đang chờ được mở ra. Hạ Triều cúi xuống, trân trọng đặt lên cô nụ hôn đầu tiên của đêm nay.
Và rồi, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Chị của nàng còn mềm hơn nàng tưởng, còn dễ hôn hơn nữa. Nằm trong lòng nàng với vẻ mơ hồ vô tội, nhưng đôi chân thon đã bắt đầu sốt ruột móc lấy eo nàng.
Như một chú mèo ham được vuốt ve, cọ nhẹ vào má nàng, chẳng rõ là muốn được dỗ dành hay đang khao khát bị trừng phạt.
Hoặc có lẽ... là cả hai. Dù sao thì chị nàng cũng mong manh đến thế, chưa làm gì mà giọng đã mềm đến mức như sắp tan chảy.
Hạ Triều rũ mắt, kiên nhẫn và tỉ mỉ hôn cô. Một bàn tay nhàn rỗi vòng sang, vén những sợi tóc rối bên má, nhẹ nhàng gạt chúng ra sau tai.
Nhưng với Bình Nguyên, thế vẫn chưa đủ.
Quá dịu dàng rồi. Hôn thì dễ chịu, nhưng chỉ hôn thì hoàn toàn không đủ.
Cô hơi bất mãn cắn môi, không biết mình như vậy có quá buông thả không, nhưng lại không cách nào kiềm chế sự tham lam trong lồng ngực, như thể trong tim có một cái hố đen khổng lồ, cần thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều nhiệt tình và yêu để lấp đầy.
Cô theo bản năng khẽ cầu xin: "Có thể... dùng lực hơn chút không?"
"Em có thể làm... tất cả những gì em muốn..." Cô cúi đầu, tóc rơi lòa xòa, che lấy đôi mắt. Vòng tay ôm lấy cổ Hạ Triều, chỉ còn lại giọng nói mềm đến đáng thương, còn động tác thì vừa cám dỗ vừa thân mật, "Tôi thích em đâm mạnh hơn một chút... được không?"
Dĩ nhiên không có gì tuyệt hơn thế.
Hạ Triều dứt khoát ôm lấy chị mình, kéo cô vào lòng, rồi từ phía sau hoàn toàn bao trọn lấy cô.
Nụ hôn lần này của nàng vừa trực tiếp vừa dữ dội. Mọi lễ nghĩa, dịu dàng, săn sóc đều bị ném ra sau đầu. Chiếc răng nanh nhỏ hé ra, như gió xuân thổi bùng đồng cỏ khô, châm lên từng đợt lửa hoang.
Như một khối băng bị thả vào nước soda, vô số bọt khí tê dại li ti theo mỗi cú chạm bùng lên, run rẩy lan khắp sâu thẳm linh hồn.
Bình Nguyên quả nhiên run rẩy.
Cô phản ứng mạnh hơn nhiều so với trước, gần như đôi mắt đã ngay lập tức đỏ hoe. Cô cắn chặt ngón tay mình, giọng nghẹn, mang theo tiếng rên run run: "Ưm... a!"
Âm thanh ấy lẽ ra là cầu xin tha cho, nhưng lại không nỡ cầu xin thật sự. Hạ Triều rũ mắt xuống, vờ như không nghe thấy.
Nàng đã quyết định không buông tha cô nữa.
Chính cô tự chuốc lấy. Hạ Triều đã muốn hôn Bình Nguyên như thế này từ lâu rồi, không phải những nụ hôn dịu dàng, nhẫn nại, lễ độ chạm rồi thôi, mà là kiểu dữ dội, trực tiếp, phóng túng, tràn vào không thương tiếc. Có những lúc, con người và dã thú chẳng khác gì nhau, bởi ham muốn nguyên sơ vốn không biết đủ là gì.
Nàng hôn Bình Nguyên từng chút, từng chút một, kín kẽ đến mức khiến không khí cũng trở nên ướt át và mỏng manh.
Bình Nguyên gần như không hiểu nàng học mấy thứ này từ đâu. Rõ ràng lúc đầu còn cẩn thận đến vụng về, vậy mà bây giờ lại tiến bộ nhanh đến mức không cần ai dạy.
Đương nhiên Hạ Triều cũng không nói ra, trên đời này dễ nhất chính là đoán tâm tư của chị mình. Suy cho cùng, ham muốn của Bình Nguyên thẳng thắn đến đáng yêu, chạm nhẹ là rên, vuốt nhẹ một cái, đôi chân đã quấn lên eo nàng.
Nuôi một con mèo vừa gan vừa biết làm nũng là chuyện dễ nhất. Huống hồ đêm nay, nàng đã nắm được chiếc đuôi của con mèo ấy rồi.
Phía dưới lưng được kê một chiếc gối để dễ dàng tạo lực, Bình Nguyên chỉ cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bị mở toang, bị lật giở, giống như một bản nhạc bị người ta tấu lên những nốt nhạc, sa đọa trong niềm hoan lạc.
Giống hệt như cảnh tượng trước xe đạp ngày hôm đó tái hiện. Cô gái xinh xắn quỳ nửa gối trước mặt cô, vẻ mặt trung thành và tập trung, sống mũi cao thẳng dưới ánh mặt trời rọi vào, thoáng ửng đỏ như ngọc.
Nàng là người yêu trẻ tuổi và xinh đẹp. Nhưng giờ đây, chính chiếc mũi cao thẳng ấy lại ghì chặt lấy cô.
... Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.
Trong khoảnh khắc bị lật người lại một lần nữa, mặt vùi vào chăn nệm, cuối cùng tai cô nóng bừng, không thể chịu nổi sự kích thích này nữa, bắt đầu khẽ cầu xin tha thứ.
"Đủ, đủ rồi..." Cô đáng thương cầu khẩn, khóe mắt và đầu mũi đều đỏ lên đầy tội nghiệp, "Cho tôi nghỉ một chút..."
Nhưng Hạ Triều lại như không hề nghe thấy.
Những tiếng nức nở và cau mày đều bị cố tình ngó lơ. Da Bình Nguyên rất trắng, thích hợp nhất để lại dấu răng và vết đỏ. Thiếu nữ im lặng, dùng nụ hôn niêm phong môi lưỡi cô, như đang đánh dấu chủ quyền.
Cuối cùng nàng đã nhận ra trong cơ thể mình vốn cũng ẩn chứa dục vọng chiếm hữu như thế. Có lẽ, suốt thời gian qua luôn bị Bình Nguyên giữ khoảng cách, trong lòng nàng cũng có một chút hờn dỗi. Khao khát trừng phạt nhỏ bé này cùng với tình yêu hòa quyện vào nhau, dệt thành một tấm lưới dày đặc, và ngay lúc này, đã bắt gọn được con mồi của nàng. Người yêu của nàng. Chị gái của nàng.
Muốn hôn cô. Muốn làm cô khóc. Cũng muốn làm cô thoải mái.
Nàng muốn chiều theo yêu cầu của cô, xoa xoa, vỗ về, nhưng cũng muốn làm trái ý cô, để cô run rẩy trong khoái cảm.
Thiếu nữ rũ hàng mi xuống, sự ân cần dịu dàng, tinh tế nhất, đôi khi lại xuất phát từ dục vọng kiểm soát tinh tế, không lời nhất. Hôm nay, cuối cùng nàng đã hiểu được phần này trong lòng mình.
Thực ra nàng cũng có chút hoảng sợ về bản thân, sợ làm Bình Nguyên bị thương, cũng sợ bị cô ghét. Cuối cùng, nàng vẫn không kìm được, khẽ khàng hỏi thăm: "Có khó chịu không...?"
"...Không."
"Vậy có muốn tiếp tục không?"
"...Nghỉ một chút."
"Nghỉ xong rồi thì sao?"
"..."
Không từ chối tức là còn muốn. Lòng Hạ Triều sáng như gương, nhìn bàn tay mình, khẽ cong môi cười.
Đầu ngón tay đã nhăn lại, khớp ngón tay cũng dính một vòng bọt trắng li ti. Nàng cúi đầu, vừa cẩn thận vừa sùng kính hôn lên giọt nước mắt đang run rẩy ở khóe mắt Bình Nguyên, rồi lại xoa xoa đầu gối đang đỏ lên vì cọ xát của cô, như mọi khi, vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng: "Tuân lệnh, chị yêu."
Hơi thở rối loạn, nhịp tim rối bời. Vô số đóa pháo hoa nhỏ li ti, bung nở nơi đầu dây thần kinh.
Chiếc thắt lưng bị rút ra treo ở góc giường, bị ai đó vô tình đá rơi xuống gầm. Nhưng cả tinh thần đều đang trong cơn cuồng hoan, đảo lộn mất trật tự, không còn tâm trí để quan tâm.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro