Chương 53
Ánh trăng sáng
*
Thực ra việc Bình Nguyên bảo nàng làm bài cho nghiêm túc cũng không phải không có lý.
Kỳ thi tuyển sinh được ấn định vào giữa tháng Tám, mà Lập Thu cũng đã trôi qua một thời gian. Nhìn đi nhìn lại, cách ngày thi còn lại chẳng bao nhiêu. Sau khi Hạ Triều nghỉ việc, gần như toàn bộ thời gian của nàng đều dồn hết vào việc tăng tốc ôn luyện trước kỳ thi. Nhưng dù là vậy, mỗi lần làm đề mô phỏng, lưng nàng vẫn hơi rịn mồ hôi.
Không phải vì lo mình thi không qua. Mùa hè này nàng học hành cũng khá chăm chỉ, có lẽ đúng là nàng có chút thiên phú về việc học. Giờ làm một bài thi, lấy trọn điểm cơ bản cũng không phải chuyện khó.
Nàng chỉ muốn thi tốt hơn nữa. Dù sao thì, các kỳ thi tuyển chọn trên đời này đều như thế, điểm thi đầu vào quyết định trực tiếp việc phân lớp, mà phân lớp lại ảnh hưởng thẳng đến việc phân bổ giáo viên trong cả năm tới, thậm chí còn ảnh hưởng đến điểm thi đại học.
Cho dù nàng biết rõ rằng chỉ cần ở ngôi trường cũ của nàng thôi, đỗ một trường đại học hạng nhất bình thường, cũng đã đủ để cả nhà bày mấy bàn tiệc ăn mừng. Nhưng một khi đã thấy được thế giới rộng lớn hơn, sao còn dễ dàng cam tâm quay lại?
Huống hồ, Bình Nguyên quá đỗi xuất sắc.
Cô gái nắm chặt bút, gạch đi một đáp án sai trên đề, rồi cau mày. Trong vẻ mặt mang chút bực bội ấy, nàng cắn nhẹ phần thịt mềm trong khoang miệng.
Nàng không muốn chỉ đạt một mức điểm vừa đủ, trở thành một học sinh làng nhàng, rồi lại vào một ngôi trường bình thường nữa.
Nàng rất tham vọng. Nàng muốn được đứng ngang hàng với Bình Nguyên, sòng phẳng kề vai sát cánh. Nàng không muốn cứ mãi ngước nhìn người ta, chờ mong người ấy cúi xuống để dung nạp mình.
Vì nàng sẽ không cam lòng.
Những cảm xúc rối bời ấy, hòa cùng nụ hôn còn vương lại dư vị tối nay, khiến lòng người cuộn lên từng đợt sóng. Nàng nắm chặt cây bút, ngay cả nét chữ tính toán trên giấy nháp cũng mạnh hơn mấy phần, như ngọn giáo dài của người lính, nằm im chờ lệnh, chỉ đợi cú đánh đầu tiên khi trời vừa hửng sáng.
Kết quả là nàng lại thi được lần thấp điểm nhất từ trước đến nay. Ha ha.
Quả nhiên vẫn quá đề cao bản thân. Tối nay nàng chạy tới một chuyến như vậy, tâm trí thì bay loạn bốn chữ "tâm viên ý mã" gần như muốn khắc thẳng lên mặt. Ngay cả trên giấy nháp cũng đã vẽ mấy con mèo nhỏ lúc nào không hay.
Đúng lúc ấy, hôm nay Bình Nguyên lại chấm bài cẩn thận đến khác thường. Sai hay không sai, chỗ nào nên khoanh, chỗ nào không nên khoanh, cô đều đánh dấu rõ ràng không sót chỗ nào. Hạ Triều nhìn cặp kính mỏng lạnh nơi sống mũi cô, hàng mi hờ hững rũ xuống và từng vòng tròn đỏ rực như cứa vào mắt trên phiếu trả lời dưới đầu ngón tay trắng trẻo ấy, chỉ thấy khóc không ra nước mắt.
Sức hấp dẫn của môn Toán là thế. Trước khi mở đề, ai cũng cảm thấy mình có thể đấm 985, đá 211, mở đề xong thì chỉ còn lại một câu run run:
Mình... có thể thi đậu đại học không?
Hạ Triều ủ rũ cúi đầu. Kỳ thi tuyển sinh phải làm sao đây.
Nỗi buồn ấy kéo dài mãi cho đến lúc nàng sắp ngủ. Không đạt được mức điểm đã hẹn, nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào bò lên giường Bình Nguyên nữa. Sắp xếp lại bài sai, rồi lề mề đi rửa mặt đánh răng, Hạ Triều lê từng bước nặng nề, chán nản vô cùng quay về căn phòng chứa đồ.
Bộ chăn ga trong phòng dĩ nhiên đã được thay toàn bộ. Bộ ga giường từng bị hai người làm bừa đến mức dơ bẩn hôm trước, giờ đã được giặt sạch sẽ và xếp gọn vào tủ.
Mùi dành dành quen thuộc len vào mũi, nhắm mắt lại là nàng như vẫn có thể nhớ ra hai người đã dây dưa hôn nhau trong chăn gối thế nào. Nhưng lúc này, trên chiếc giường ấy, chỉ còn lại mình nàng.
Hạ Triều chưa bao giờ thấy chiếc giường rộng mét hai lại trống trải đến thế. Thì ra "gối đơn khó ngủ" lại khổ sở như vậy. Cuối cùng nàng cũng hiểu được tâm trạng mất ngủ của Bình Nguyên trong khoảng thời gian hai người chiến tranh lạnh.
Tiếc là giờ có nói gì cũng vô ích. Nàng quấn mình trong chăn, lăn qua lăn lại mấy vòng, phát hiện hoàn toàn vô dụng, đành nhăn nhó nhắm mắt ngủ.
Nửa đêm, lại phát hiện có ai đó lén lút chui vào ổ chăn của mình.
Lúc ấy đã qua mười hai giờ. Hạ Triều ngủ đến mơ mơ màng màng, chợt nghe bên cạnh vang lên vài tiếng sột soạt. Nàng muốn trở mình xem thử theo bản năng, nhưng tấm nệm cạnh bên đột nhiên lún xuống, có thứ gì đó mềm mại nóng hổi kèm theo tiếng thở nhẹ, cứ thế áp sát vào lưng nàng.
Có ma!
Nàng gần như bị dọa bật tỉnh, chân còn co giật một chút, vội đập mạnh công tắc đầu giường, "tách!", đèn huỳnh quang sáng choang. Nàng nắm chặt mép chăn, hất một cái thật mạnh để xem là thứ gì, rồi cúi đầu nhìn xuống, lại thấy một gương mặt quen thuộc.
Là Bình Nguyên.
Rõ ràng cô cũng còn đang ngái ngủ. Ánh đèn bật lên đột ngột khiến cô nheo mắt lại, ngẩng đầu đầy nghi hoặc, bộ dạng y như bị đánh thức giữa chừng: "...?"
Hạ Triều: "..."
Không phải chính cô lén lút chui vào giường nàng sao! Giờ bày ra cái vẻ mặt vô tội này là sao hả!
Cảm giác tim gan như vừa ngừng đập vì hoảng sợ vẫn còn đó. Nàng hít sâu một hơi để ổn định lại nhịp thở: "Sao chị lại ở đây?"
Chẳng phải trước khi ngủ còn cấm nàng bước vào phòng sao?
Nàng nhìn sang với ánh mắt đầy u oán.
Bình Nguyên lại hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt ưu sầu ấy. Cô co mình vào chăn, dường như thấy rất thoải mái, lười biếng dùng cằm cọ cọ lên mép chăn, rồi vô thức chui hẳn vào trong lòng Hạ Triều.
"Tôi ngủ không được." Giọng cô vang lên từ trong chăn, hơi nghèn nghẹn, mang theo chút ngái ngủ mềm dính.
Hạ Triều cũng ngẩn người.
Nàng cảm thấy bản thân vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc đặc quánh như bột: "... Không phải chị nói tối nay mà không được 120 điểm thì không được ngủ chung sao...?"
"Có à?"
Bình Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu, lại dịch sát về phía nàng thêm chút nữa.
"Tôi chỉ nói em không được vào phòng tôi thôi." Cô lèm bèm, vẻ mơ màng nhưng lý lẽ thì vô cùng ngang ngược, "Đâu có nói tôi không được vào phòng em."
"Không có em thì tôi ngủ không được..." Giọng cô mơ mơ màng màng, than thở, "... Lần sau không được thi tệ như vậy nữa."
Quả thật là một chuỗi lý luận rành rọt đến mức như cướp lý. Hạ Triều vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng trái tim trong khoảnh khắc ấy lại mềm nhũn đến mức tan chảy.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi. Bỗng nhiên Hạ Triều nhận ra rằng trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, hai người sẽ phải xa nhau.
Trường mới là nội trú hoàn toàn, học sinh lớp 12 mỗi tuần chỉ được nghỉ nửa ngày. Điều này đồng nghĩa rằng sau khi nhập học, có lẽ họ chỉ có thể gặp nhau mỗi tháng một lần, thậm chí hai tháng một lần.
Đến lúc đó, nàng và Bình Nguyên sẽ phải làm sao? Nếu nàng thi đỗ một trường ở ngoài tỉnh, thì nàng và Bình Nguyên phải làm sao?
Liệu Bình Nguyên có lại ngủ không ngon, thậm chí mất ngủ không?
Vừa sợ mình thi không đỗ, vừa sợ mình thi quá xa, cũng sợ tuổi tác và khoảng cách giữa hai người sẽ trở thành rào cản thật sự. Vô số nỗi buồn chia biệt xoáy quanh trong lòng Hạ Triều. Lần đầu tiên, nàng chân thật nhận ra mùa hè đã sắp kết thúc.
Thì ra tương lai mờ mịt lại khiến người ta bất an đến như vậy.
Mùa hè đẹp đẽ như chốn Utopia ấy đã đi qua. Những gì đang chờ đón phía trước, chen giữa hai người, đều là hiện thực đầy thử thách.
Ánh trăng từ ô cửa nhỏ trong phòng chứa đồ rọi vào, giống hệt như buổi tối nàng chuyển đến đây lần đầu. Nhưng tâm trạng của người trong phòng giờ đã hoàn toàn khác.
Hạ Triều đưa tay, khẽ xoa mái tóc Bình Nguyên. Trên đời sao lại có người rõ ràng là chị, vậy mà tính tình lại cứ như mèo con, nửa đêm lén chui lên giường làm nũng, chỉ cần đưa tay xoa đầu một cái, dù vẫn nhắm mắt, cũng vô thức dụi vào lòng nàng.
Thật khiến người ta chẳng nỡ buông tay. Ánh mắt Hạ Triều dịu lại, nàng đưa ngón tay khẽ cọ lên đầu mũi Bình Nguyên.
Người đối diện hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ duỗi người một cái thật nhẹ, rồi tự nhiên gối đầu lên hõm cổ nàng.
Hơi thở phả lên vành tai, tê tê dại dại, lại nóng hổi. Hạ Triều đành vòng tay ôm lấy cô, không nhịn được cầm điện thoại đầu giường lên xem giờ.
Đèn phòng đã tắt lại từ lúc nào. Màn hình điện thoại lập lòe trong bóng tối, mới chưa tới hai giờ sáng.
Xem ra là hết buồn ngủ thật rồi.
Nàng bất lực đặt điện thoại xuống. Tối nay mang đầy tâm sự mà ngủ, vốn đã chợp mắt rất nông. Giờ lại tỉnh một lần nữa, cơn buồn ngủ đã tan sạch khỏi người.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên giường và mặt đất, bị các song cửa chia thành từng ô, mỏng manh như một lớp sương bạc.
Bình Nguyên vẫn rúc trong lòng nàng, hình như lại ngủ tiếp rồi. Hạ Triều cảm nhận được sự thả lỏng đầy tin tưởng ấy, lại không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, rồi khẽ thở dài.
Đêm tối quá yên tĩnh. Khi tâm sự chìm vào màn đêm như thế này, giống như một khối băng chìm xuống mặt nước.
Mọi thứ đều trở nên quá mức rõ ràng, đến cả tiếng thở dài cũng như một vệt sao băng lạnh lẽo rạch ngang bầu trời.
Nàng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn tất cả, tự nhủ đã sẵn sàng cho một đêm mất ngủ.
Thế rồi Bình Nguyên lại tỉnh.
Có lẽ do nhận ra sự thay đổi trong động tác của nàng, cô mở mắt trong cơn ngái ngủ, mơ màng ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn thêm: "... Hạ Triều?"
Cô thò đầu ra, đầu mũi chạm vào cằm Hạ Triều, hơi ẩm ẩm: "Em không ngủ à?"
"Em hơi khó ngủ." Hạ Triều cũng nhẹ giọng đáp, "Chị ngủ đi."
"Bị mất ngủ sao?"
"Ừm... chắc vậy?"
"Vì chuyện gì?"
"Không có chuyện gì đâu." Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn mỉm cười lắc đầu, "Ngủ đi."
Nhưng Bình Nguyên lại không nghe lời.
"Tôi nghe thấy tiếng em thở dài rồi." Cô rúc vào lòng đối phương, khẽ nói, "Hạ Triều."
"Em có tâm sự, đúng không?"
Thì ra, ở nơi gần trái tim nhất, tiếng thở dài cũng rõ ràng như tiếng tim đập. Hạ Triều nghe cô dùng giọng điệu khẳng định để nói ra điều ấy, liền hiểu rằng tâm trạng của mình e là không giấu được nữa.
Nàng đành buông bỏ sự chống cự, nghĩ xem phải mở lời thế nào. Cuối cùng, chỉ khẽ nói một câu: "Vâng."
"Vì chuyện thi cử à?"
"Cũng không hẳn." Hạ Triều nghĩ một lúc, gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Chỉ là bỗng dưng em nghĩ đến chuyện tương lai thôi."
"Không hiểu sao, em bỗng thấy hơi thiếu tự tin về bản thân sau này."
Nàng nói. Giọng nhẹ như một hạt thủy tinh lăn trong màn đêm, chỉ cần chạm khẽ đầu ngón tay là vang lên một tiếng trong veo.
Bình Nguyên chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, đầu hơi nghiêng nghiêng: "Cụ thể là gì?"
"Là... là..." Nàng lí nhí một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng, "Chị có bao giờ cảm thấy em quá trẻ con không?"
Dù sao thì giữa họ cũng cách nhau tận chín tuổi. Không, bây giờ Bình Nguyên qua sinh nhật rồi, tức là đã cách nhau mười tuổi.
Trong suốt mùa hè, vì luôn ở bên nhau trong nhà, Hạ Triều chưa từng thật sự cảm nhận được khoảng cách tuổi tác lớn đến mức nào.
Nhưng bây giờ thì khác.
Mùa hè sắp hết, nàng phải vào trường rồi. Sự chia xa đang đến gần, khiến Hạ Triều thấy rõ ràng rằng mình vẫn chỉ là một học sinh trung học phải lo xem bài hình học cuối đề có lấy được điểm bước không, trong trường nội trú một tháng được về nhà mấy lần, và rốt cuộc mình có thi đậu đại học không.
Còn Bình Nguyên, cô đã là một người trưởng thành rất chín chắn rồi.
Cô có cuộc sống của riêng mình, có công việc của riêng mình. Những con đường cần đi, cô đã đi qua rồi, những phong cảnh nên ngắm, những người nên gặp, cô cũng đã gặp được nhiều. Năng lực của cô xuất sắc đến vậy, ngay cả người cấp dưới mà cô luôn xem như một đứa trẻ, giờ cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ, bắt đầu trở thành một người trưởng thành có thể độc lập đảm đương công việc.
Hạ Triều không kìm được khẽ thở dài.
Bấy lâu nay nàng vẫn luôn dũng mãnh tiến về phía trước, đến tận giây phút này khi dừng lại, nàng mới nhận ra dường như mình chẳng có gì cả.
Sự trống rỗng trắng toát ấy, nói khéo thì là non nớt, nói thẳng ra thì chẳng qua là một kẻ tay trắng mà thôi.
Bình Nguyên vẫn im lặng. Ngay khi Hạ Triều tưởng rằng cô lại sắp ngủ, thì chăn bên cạnh bỗng khẽ động, Bình Nguyên chống người ngồi dậy.
Chiếc giường nhỏ dài chỉ một mét hai, quả thật quá hẹp. Chỉ một cử động nhẹ như thế, giường đã kẽo kẹt vang lên một tiếng, như con thuyền con khẽ trôi trên làn thủy triều của đêm tối.
Bình Nguyên tựa mình vào đầu giường, kê gối sau lưng. Mái tóc dài lơi lả buông xuống gối, ánh trăng chiếu lên khiến nó ánh ướt như thấm sương.
Cô giống hệt một nàng tiên cá vừa ngoi đầu lên từ biển đêm.
Nhưng nàng tiên cá ấy lại không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt: "Giờ em mới biết chúng ta cách nhau nhiều tuổi như vậy sao?"
Nàng tiên cá hỏi ngược lại. Câu nói thẳng thắn ấy khiến Hạ Triều sững người.
Nhưng nàng vẫn lắc đầu theo bản năng: "Tất nhiên là không phải."
"Sao lại không phải."
Nàng còn đang nghĩ cách diễn đạt, nhưng Bình Nguyên đã cắt ngang lời, vẫn mang chút lạnh nhạt trong giọng nói như mọi khi. Thế mà giữa bóng đêm, âm điệu ấy lại nghe ra một nét dịu dàng khó tả.
"Em biết không, tôi cũng không phải đến khi ở bên em mới nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta lớn đến thế." Cô khẽ nói.
"Tôi... chưa từng thấy em trẻ con bao giờ. Trái lại, từ khi gặp em, đôi khi tôi lại cảm thấy bản thân mới là người trẻ con." Cô bật cười khe khẽ, rồi hỏi, "Em nghĩ xem, một người năm mươi tuổi, từ khi sinh ra đã hôn mê bất tỉnh, với một người hai mươi tuổi, lớn lên khỏe mạnh và sống trọn vẹn, ai mới thực sự là người lớn tuổi hơn?"
"Dĩ nhiên là người sau rồi." Lần này cô không đợi Hạ Triều trả lời, cứ thế nói tiếp:
"Em chắc vẫn nhớ... khi mới gặp nhau, tôi là người thế nào." Cô khẽ cười, "Không biết tự nấu ăn, xem thường lao động chân tay, gần như toàn bộ thời gian rảnh đều ở nhà, chẳng có lấy một cuộc sống của riêng mình."
Sao có thể nói về bản thân như thế được. Đèn ngủ ở đầu giường bật sáng, giữa ánh sáng mờ của đèn và ánh trăng, Hạ Triều khẽ nhíu mày, nhìn cô với vẻ không đồng tình.
Bình Nguyên đọc được điều nàng nghĩ qua ánh mắt ấy, chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi không nói... thích ở nhà là chuyện xấu." Cô nhẹ giọng nói, "Chỉ là tôi hiểu rất rõ, cuộc sống trước đây của mình như thế, chẳng qua là vì tôi cảm thấy đời này chẳng còn gì đáng vui cả."
Dù sao thì, cô cũng từng mang căn bệnh ấy, với xuất thân như thế. Suốt một quãng thời gian rất dài, cô thấy mình như kẻ lang thang giữa vùng hoang dã, bị giam trong một cơ thể yếu ớt, nhợt nhạt, chẳng biết mình từ đâu đến, cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.
Những ngày tháng ấy trống rỗng, nhạt nhẽo và hoàn toàn vô vị, dù cô có cố lấp đầy bằng vô số công việc, cuối cùng tất cả vẫn chỉ hóa thành hư không thêm một lần nữa.
Cho đến khi Hạ Triều xuất hiện.
Như thể mang theo vạn vầng thái dương lao thẳng về phía cô, mùa hè trong cuộc đời cô cuối cùng cũng đến.
"Vì thế, tôi chưa bao giờ thấy em trẻ con cả." Cô lại nói, vẻ mặt nghiêm túc, "Thậm chí tôi còn chẳng muốn nói câu 'người lớn tuổi cũng chỉ là phàm nhân mà thôi.'"
"Bởi chữ 'cũng' ấy." Cô khẽ cười giễu, "Cũng quá kiêu ngạo. Ai mà chẳng là phàm nhân chứ? Chiều dài của một đời người chưa từng được đo bằng số năm sống thừa ra vài tuổi."
"Chính em đã dạy tôi cách yêu một người. Về mặt đó, tôi chỉ là học trò của em mà thôi."
Bình Nguyên nói từng chữ một.
Đôi lúc, ngay cả cô cũng cảm thấy có lẽ bản thân là người có ý thức đạo đức hơi mỏng. Một khi đã xác định được điều mình thật sự mong muốn, cô luôn dứt khoát nắm lấy nó trong tay, không do dự.
Mười tuổi chênh lệch? Nhiều không? Có lẽ đúng là nhiều thật. Nhưng trong trăm năm nhân sinh, biển hóa nương dâu, dù cuộc đời có dài đến đâu, trước dòng thời gian mênh mông cũng chỉ là khoảnh khắc lóe lên giữa hư không. Vậy thì vì sao phải bỏ lỡ chín mươi năm, thậm chí cả trăm năm tương lai, chỉ vì mười năm đã qua?
Từ khi ở bên nhau, cô chưa bao giờ bận lòng vì mười năm tuổi tác ấy nữa.
Bởi vì cô đã thật sự sống trọn từng bước, từ mười tám đến hai mươi tám tuổi, đo đếm từng năm bằng chính nhịp chân của mình, và cuối cùng nhận ra, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Công việc ở công ty lớn, tòa nhà văn phòng sáng đèn suốt đêm, túi xách Longchamp, áo vest và váy công sở, cũng chỉ đến thế mà thôi. Rượu vang đắt tiền, xe hơi sang trọng, cái gọi là "trải nghiệm của người từng trải" đầy lịch thiệp, từng thứ một, dù có mua được, cuối cùng cũng vẫn chỉ là như vậy.
Chỉ có trẻ con mới ngây thơ gán cho mấy năm trưởng thành sớm kia một thứ hào quang mê hoặc. Thực ra, chỉ khi thật sự đi qua giai đoạn ấy, người ta mới nhận ra, cái gọi là từng trải giông bão, hay sống đời rực rỡ, cũng chẳng qua chỉ là sống lâu thêm vài năm mà thôi.
Tất cả, đều chỉ đến thế.
Chính vì từng nhìn thấu như vậy, cô đã có một thời rơi vào khoảng trống vô tận, thấy mọi thứ tầm thường, chẳng có gì đáng yêu nổi. Nhưng cũng nhờ vậy, khi gặp Hạ Triều, cô mới có thể nhìn xuyên qua ranh giới tuổi tác, thấy nó chẳng còn là vách ngăn.
Rồi cô hiểu ra, ai cũng sẽ có những năm tháng của riêng mình. Mỗi độ tuổi đều có việc mà độ tuổi đó phải trải qua. Nếu chỉ là khác biệt về năm tháng, thì tất cả những gì cô từng mong mà chưa chạm tới, cũng sẽ tự nhiên xuất hiện khi cô bước dần lên từng bậc của tuổi đời.
"Trước khi điều đó đến." Cô khẽ nói, "Việc duy nhất em cần làm là cố gắng sống đến trăm tuổi."
"Tôi sẽ ở bên em."
Giọng điệu vẫn hờ hững như mọi khi, nhưng Hạ Triều biết, với Bình Nguyên, lời ấy nặng tựa lời thề.
Nàng tiên cá khẽ cong môi, như vung lên chiếc đuôi cá sắc như lưỡi dao, ánh sáng lấp lánh trong đêm trăng yên tĩnh nhưng sóng ngầm lại cuộn trào. Với một người từng không còn trông đợi ngày mai, chỉ một câu nói ấy thôi, đã là lời thề của cả đời.
Thế nên nàng cũng lặng im. Hai người tựa vào nhau, lặng lẽ thức suốt đêm, trong hơi thở chậm rãi, dường như cả lồng ngực cũng trở nên trong suốt.
Đủ để soi tỏ mọi nỗi lòng lặng im.
Những tâm sự của tuổi mười tám và hai mươi tám, khi rơi vào ánh trăng, liệu có vang lại tiếng hồi đáp nào không?
Hạ Triều không biết. Nàng chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, mọi tâm tư trong lòng mình bỗng trở nên trong suốt, sáng lạnh như băng tuyết.
Vì thế, nàng siết chặt tay Bình Nguyên, nói: "Em sẽ làm được."
"Em sẽ cố gắng sống đến trăm tuổi, còn chị, phải sống đến một trăm lẻ chín tuổi."
Nàng nói nghiêm túc, từng chữ từng chữ, rồi ngoắc ngón út với ngón út, nhẹ nhàng kéo.
Gương mặt Bình Nguyên bỗng chốc ửng đỏ một cách đáng ngờ.
"Đâu còn là con nít nữa." Cô lúng túng rụt tay lại, khẽ lẩm bẩm, "Còn bày đặt ngoéo tay làm gì."
Cô giấu tay vào trong chăn.
Nhưng Hạ Triều chỉ khẽ cười. Nàng nhìn Bình Nguyên bằng ánh mắt dịu dàng, không nói thêm lời nào.
Trăng cũng im lặng. Lập thu đã qua, vầng trăng lưỡi liềm mảnh cong treo nơi chân trời gầy gò, nhợt nhạt, khi tròn khi khuyết, nhưng chẳng bao giờ cô độc.
Bởi trong vô vàn đêm tối lặng yên, người luôn dõi theo trăng chính là thủy triều.
Tháng Tám là một tháng rất đẹp, mùa hè đi qua, mùa thu vừa đến. Sau ngày Thất Tịch của những đôi tình nhân, sẽ là Trung Nguyên, mùa của tưởng niệm và hoài nhớ.
Bình Nguyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã hơn hai giờ rưỡi khuya, mặt trăng lại lặn thêm một chút về phía tây.
Cô bỗng thấy chẳng còn buồn ngủ, liền khẽ thúc khuỷu tay vào Hạ Triều: "Này, Hạ Triều."
Hạ Triều chưa bao giờ để tâm đến cái cách có phần thô lỗ ấy, chỉ nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô: "Hửm? Sao vậy?"
"Kể cho tôi nghe chuyện thuở nhỏ của em đi." Cô nói.
"Ừm..." Hạ Triều nghĩ ngợi, "Chị muốn nghe chuyện gì?"
"Gì cũng được." Cô ngừng lại một nhịp rồi nói thêm, "Về kỳ nghỉ hè của em đi."
"Kỳ nghỉ hè trước kỳ nghỉ hè này." Cô nói.
Hạ Triều bắt đầu trầm ngâm. Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói. Dù sao, trước khi chuyến hành trình dài hơn nghìn cây số này bắt đầu, nàng vẫn chỉ là một học sinh trung học bình thường. Có chăng điểm khác biệt duy nhất, là những nơi nàng qua lại không chỉ có trường học, mà còn có cả bệnh viện và ngôi nhà của mình.
Nhưng quãng thời gian trước năm cuối cấp ba vẫn còn khá hạnh phúc. Những ngày tháng khi Hạ Linh chưa phát bệnh, giống như một ngày nắng hiếm hoi giữa miền Nam ẩm ướt và lạnh lẽo, con đường quen thuộc nối giữa tiểu học và trung học, sáng sủa và khô ráo, tựa như một ẩn dụ mùa hè kéo dài mãi, dài đến mức đối với một đứa trẻ, tưởng như không bao giờ có hồi kết.
Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, nàng đã dành trọn để chạy ngược xuôi trong bệnh viện ở tỉnh thành. Còn kỳ nghỉ hè dài và vô ưu như thế lần cuối cùng là sau khi nàng tốt nghiệp tiểu học.
Suốt cả mùa hè ấy, nàng quấn quýt bên đám bạn thân, quẳng quyển "Kỳ nghỉ hè vui vẻ" xuống gầm giường, ra bờ sông bơi lội, trèo cây, bị Hạ Linh túm tai mắng cho một trận, rồi lại trốn dưới bóng thiên trúc quỳ trong công viên, chơi bài và bắn bi ve.
Đường phố bụi mù mịt, đi dép lê ra ngoài là có ngay mấy hạt cát nhỏ chui vào kẽ chân. Nàng và lũ bạn bị nắng chiếu đến đen nhẻm, đạp xe rong chơi khắp nơi, ăn kem nước muối năm hào một que, hoặc cắn dở chừng quả dứa ướp muối cay rát cả lưỡi. Dòng sông chảy xiết dưới cây cầu, chẳng ai biết nó sẽ xuôi về đâu, sao mùa hè cũng như dòng sông ấy, dường như chẳng có tận cùng? Một kỳ nghỉ hè dài đến mức giống như cả một đời người.
Khi ấy nàng nghĩ, "tận cùng của đời người" chắc cũng chỉ là chuyện chưa làm xong bài tập hè mà thôi. Đến khi lớn lên, mới hiểu, "tận cùng của đời người" thật ra chính là chẳng có tận cùng nào cả. Vượt qua nấm mồ lạnh lẽo kia, người chết đã đi, còn người sống vẫn phải tiếp tục sống như thường.
"Mùa hè này, em học lớp trực tuyến. Trong chương mở rộng, thầy có giảng một chút về tô-pô học." Nàng mỉm cười ngượng ngùng, cảm thấy nói về chuyện này trước mặt Bình Nguyên, người tốt nghiệp từ trường danh tiếng, có phần múa rìu qua mắt thợ. "Em thấy có người gửi một dòng bình luận: Cấu trúc của trái tim con người cũng là một dải Mobius. Một dải cơ tim, cuộn thành hình số 8 xoắn ốc, tạo nên trái tim của chúng ta."
"Có lúc, em nghĩ thế giới này cũng giống như một dải Mobius vậy, những người đã khuất không thật sự rời đi, họ chỉ bước sang mặt bên kia của dải ấy, nên dù có đi mãi, ta cũng chẳng thể nhìn thấy gương mặt họ nữa."
"Hạ Linh cũng vậy." Nàng dịu giọng nói, nụ cười khẽ như thoáng trong mộng, "Có lẽ bà ấy cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là đi vào mặt trong của trái tim chúng ta thôi."
Nàng nhìn Bình Nguyên thật sâu.
Đó là cách lý giải đẹp nhất mà nàng có thể dành cho cái chết, cho những người đã khuất, đúng là linh hồn và thể xác đều hóa thành nắm đất vàng, nhưng liệu thật sự trên đời này chẳng còn chút dấu vết nào của họ sao?
Có lẽ không hẳn. Ít nhất, hình bóng Hạ Linh vẫn còn trong tâm trí cô, tồn tại trong những nơ ron thần kinh vẫn đang hoạt động của cô. Và dòng máu từng chảy trong cơ thể ấy, giờ đây, cũng từng một lần chảy qua trái tim của Bình Nguyên.
Đó là mối liên kết giữa mẹ và con gái, từ thuở vũ trụ vừa ra đời, huyết mạch của họ đã hòa vào nhau trong dòng nước ấm áp của bào thai.
"Có lẽ đó mới chính là lý do vì sao những người còn sống phải tiếp tục sống." Nàng khẽ nói, giọng nhẹ như gió, "Vì cuộc sống, vì nỗi nhớ, cũng vì tạo ra những sự sống mới, để lại những sợi dây liên kết và nỗi nhớ mới."
"Sau này nếu em đi rồi, chị có nhớ em không?" Nàng nghiêng đầu nhìn Bình Nguyên, đôi mắt trong như nước mùa thu, sáng rực như thể cả thế gian này không còn vì sao nào có thể sánh được.
Bình Nguyên im lặng một thoáng.
Ba giây sau, cô dứt khoát nhấc chiếc gối trong tay, ném thẳng về phía Hạ Triều.
"Cái gì gọi là 'em đi rồi' hả? Nói cho rõ ràng xem nào!"
"Em nói là, em đi ở ký túc xá! Ký túc xá mà! Em sai rồi! Đau! Đau! Em sai rồi mà, chị ơi, đừng đánh nữa! Đau thật đó!"
Chiếc gối như cơn bão đổ xuống, mưa gió ào ạt, y hệt như lúc bắt đầu câu chuyện, Hạ Triều bị đập cho kêu oai oái, nghiêng qua né lại, suýt thì lăn khỏi giường.
Không biết qua bao lâu, hai người mới thở hổn hển nằm xuống lại. "Chị gái" của nàng gối đầu lên chính "hung khí" kia, lồng ngực phập phồng lên xuống, thở dài khoan khoái: "Đánh em một trận xong, lòng tôi dễ chịu hẳn."
Hạ Triều: "..."
Sớm biết vậy đã chẳng trêu cô nữa, nàng bị đập đến hoa cả mắt, mà vẫn chẳng còn cách nào khác.
"Em sai rồi mà." Nàng đành lên tiếng xin lỗi, rồi lại nghiêm túc nói thêm: "Em sẽ sống đến trăm tuổi, chị cũng phải sống đến một trăm lẻ chín."
Bình Nguyên chỉ hừ khẽ: "Miệng nói suông thì ai tin."
"Vậy phải làm sao đây..." Hạ Triều có chút bất lực, chỉ biết ngoan ngoãn nhìn cô, giọng dịu đi: "Em nói ngoéo tay thì chị bảo là trẻ con, vậy người lớn làm sao để hứa với nhau?"
Nàng nói bằng giọng nhẹ nhàng, ôm lấy chiếc gối, nghiêng đầu, gương mặt ghé sát lại gần Bình Nguyên, như một chú cún nhỏ với đầu mũi còn đọng sương.
Bình Nguyên không trả lời. Cô cũng ôm gối, lặng lẽ nhìn lại Hạ Triều, ánh mắt sâu như ánh trăng trong đêm tuyết.
Trong sự tĩnh lặng của đêm, hai người lặng lẽ nhìn nhau, hơi thở dần chồng lên nhau. Ba giây sau, Bình Nguyên khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Hạ Triều.
"Cách của người lớn là đóng con dấu." Cô nói khẽ, rồi khẽ cắn nhẹ lên môi Hạ Triều, nụ cười pha chút tinh nghịch: "Giờ thì thỏa thuận đã có hiệu lực."
"Học cho tốt, chăm sóc bản thân cho tốt, và trưởng thành cho thật tốt." Cô lại hôn lên môi nàng, như thể đang ký tên lên một bản hợp đồng nghiêm cẩn, mỗi khi lật qua một trang giấy trắng, lại in xuống một con dấu mới.
"Đợi em thi xong, trước khi nhập học, chúng ta cùng về nhà thăm mẹ nhé."
Ánh trăng rơi xuống nền đất, như một khúc hát không lời. Nỗi nhớ, ký ức, tuổi thơ và huyết thống, mười tám năm và hai mươi tám năm của thời gian, rơi xuống nơi này. Những mảnh ghép thất lạc cuối cùng được ai đó dũng cảm nhặt lại, khớp vào nhau, để hai cuộc đời trở nên trọn vẹn.
Sức mạnh ấy, nếu nằm trong định mệnh, người ta gọi đó là phép màu.
Còn nếu nằm ngoài định mệnh, người ta gọi đó là lòng dũng cảm, và là tình yêu.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro