Chương 1. Sống chung OVO

Trung tâm thành phố Tuyên Dương, những toà nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau, tầng lớp tinh anh quần áo là lượt, tung tăng dạo phố cả ngày lẫn đêm, đầu ngõ cuối phố đều có thể nhìn thấy những nhãn hiệu thời trang xa xỉ, ngay cả WC ở trung tâm thương mại cũng toả ra mùi thơm của tiền tài.

Nhưng trái ngược với trung tâm thành phố, ở một góc khác, xa khỏi những phồn vinh xa hoa, vẫn còn những ngôi nhà thấp lè tè, kiến trúc lộn xộn chen chúc nhau, thậm chí, cư dân ở hai cửa sổ đối diện còn có thể bắt tay nhau. Ngõ hẻm tối tăm ẩm thấp, không thấy được ánh mặt trời.

Những nơi thế này thường được gọi bằng cái tên bình dân —— Khu ổ chuột.

Dân cư ở nơi này, phần lớn đều đến thành phố Tuyên Dương với giấc mộng đổi đời, nhưng vì chưa vững bước chân nên đành chọn nơi đây làm chốn tạm cư.

Trưa nay trời nắng cực.

Một chiếc Maserati đỏ chói dừng ở đầu hẻm, người dân đi ngang qua không nhịn được ngoái đầu nhìn lại với vẻ ghen tị.

Lúc này, cửa xe mở ra, một cô gái trẻ đẹp bước xuống, cau mày nhìn con hẻm bẩn thỉu.

Người qua đường auto bịt tai che mắt, nam nữ ôm nhau âm thầm lệ rơi.

Cô gái đi vòng qua bên kia mở cửa xe, khó tin nói: "Vu Tư Linh, cậu có chắc là muốn sống ở nơi thế này không?"

"Đương nhiên." Một giọng nói mang theo ý cười từ bên trong truyền ra, như suối trong gió mát, thấm vào tận tâm can.

Người qua đường không thể không ngước nhìn về phía đó.

Người trong xe đẩy một chiếc cặp rất lớn ra trước, sau đó mới đưa hai chân ra. Một lúc sau, tất cả mọi người nín thở, sợ kinh động đến vị mỹ nhân xuất hiện trong xóm nghèo này.

Cô gái nọ tầm hai mươi tuổi, là độ tuổi giao thoa giữa nét ngây thơ, hồn nhiên và sự trưởng thành, chín chắn.

Búi tóc nhỏ xinh trên đỉnh đầu, trang điểm nhẹ nhàng, quần jeans xám phối cùng áo sơ mi trắng dáng suông, ăn mặc đơn giản nhưng không hề tầm thường.

Không thể không thừa nhận, có một dáng vóc và gương mặt xinh đẹp, cho dù có tròng bao tải lên người thì vẫn có thể trực tiếp bước lên sàn catwalk biểu diễn.

Đặc biệt là nét cười đằm thắm trên mặt cô gái, ánh mắt cong cong nhìn về phía hẻm nhỏ.

Ánh nắng ban trưa rơi xuống khuôn mặt có làn da trắng như trứng gà bóc của cô gái, hàng mi cong dài khẽ rung lên, đôi mắt như trăng non linh động tràn đầy sức sống, sống mũi cao và đôi môi mỏng quyến rũ. Khi cô cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh.

Mấy nam sinh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương, nhưng không ai dám tiến lên trêu chọc.

Bọn họ biết, con gái vừa có tiền vừa xinh đẹp thế này tuyệt đối không thể trở thành cá trong ao của họ.

Nhưng cô gái này lại không tạo cho người ta cảm giác xa cách, khiến người ta không nhịn được muốn tiến lại gần, dù chỉ là để nhìn khuôn mặt tươi cười kia trong chốc lát.

Khi mấy cậu trai còn đang do dự, đã có người lướt qua bọn họ, chủ động tiến lên chào hỏi.

"Người đẹp, muốn tìm nhà sao?" Bà chủ nhà phe phẩy quạt hương bồ trong tay, hỏi.

Quạt hương bồ

"Không cần, bọn tôi tìm được nhà rồi." Vu Tư Linh mỉm cười với bà ấy, sau đó nhìn về phía bạn nối khố Đào Thư Cần.

Đào Thư Cần mở cốp xe.

Vu Tư Linh bước tới, hai người hợp lực kéo chiếc túi da rắn bên trong ra, chiếc túi căng phồng.

Mọi người: "???"

Đây là đang làm gì vậy?!

Vu Tư Linh nhìn quanh, thấy một chiếc xe ba bánh chuyên dùng để chở hàng đậu gần đó, cô chạy tới nói với bác tài gì đó, chú tài xế vui vẻ đi tới, khiêng chiếc túi da rắn ném vào xe ba bánh: "Cô gái, sống ở đâu?"

Vu Tư Linh vội kéo tay Đào Thư Cần đi vào trong: "Để con dẫn đường cho chú."

Cả đám người cùng hoảng hốt.

"Bạch phú mỹ này tới đây làm gì vậy?"

(*Tiêu chuẩn của ngự tỷ nha: trắng, giàu, đẹp.)

"Trải nghiệm cuộc sống?"

"Về nông thôn giúp đỡ người nghèo?"

"Không thể hiểu nổi, kẻ có tiền đúng là biết chơi."

Đi thẳng đến ngã ba đầu tiên rồi rẽ trái, căn nhà đầu tiên nhìn thấy chính là nơi Vu Tư Linh đã thuê. Nói đúng hơn, đó là nơi cô và bạn gái Lê Nguyệt Uẩn thuê chung.

Nhà ở tầng bốn, không có thang máy, ánh sáng khá tốt.

Chú tài xế ném đồ xuống, thanh toán xong liền chạy đi.

"Cậu thuê căn nhà này bao nhiêu tiền vậy?" Đào Thư Cần chỉ mất đúng mười lăm giây để quan sát hết căn nhà, cũng bằng thời gian đi từ cửa đến phòng vệ sinh.

Chuyến tham quan kết thúc.

Mặt tường vôi tróc từng mảng, giường ngủ làm từ ván ép cũ kỹ, cả căn nhà phả ra...... Ừm, hơi thở của bần cùng.

"Tám trăm, thấy rẻ ghê chưa." Vu Tư Linh mở cửa sổ ra, một lúc sau phải đóng lại. Nơi này cũng không có cái gì gọi là không khí trong lành, gió mát hiu hiu, chẳng khác nào một bức tranh bị đóng trong khung kính.

"Đúng là rẻ thật, nhưng cũng chỉ bằng một bữa ăn ở nhà cậu." Đào Thư Cần bỗng bật cười, "Nếu ông trùm địa ốc như chú Vu biết cậu sống ở một nơi thế này, không biết sẽ có biểu cảm thế nào nữa?"

"Cậu tuyệt đối không được nói!" Vu Tư Linh liên tục dặn dò, "Nhớ kỹ, hiện tại mình chỉ là một con đỗ nghèo khỉ!"

"Nhớ rồi nè." Đào Thư Cần nhất định sẽ không mách lẻo với cha cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy khó tin đối với chuyện này.

Vào nửa năm trước, đột nhiên bạn nối khố của cô bắt đầu hẹn hò, lại còn giấu kín người kia không cho cô biết mặt. Kết quả là vào cuối tuần lại đột nhiên nói muốn thuê nhà cùng bạn gái, bảo cô chở đi.

"Tiện thể, hôm nay thật sự có thể gặp mặt bạn gái cậu sao? Không kim ốc tàng kiều nữa à?" Đào Thư Cần truy vấn, nếu không phải vì muốn thấy người phụ nữ trong truyền thuyết này thì cô cũng sẽ không trốn học làm xe ôm đâu.

"Đúng mà, chị ấy còn cố ý nói là cậu đã giúp mình dọn nhà nên tối nay phải mời cậu ăn cơm." Vừa nhắc đến bạn gái, Vu Tư Linh liền nở nụ cười ngáo ngơ.

"Ăn cơm thì được, nhưng lúc đang ăn đừng phát ké cơm chó là được, tử tế với mình một chút, OK?"

"Yên tâm đi, bọn mình không bao giờ thể hiện tình cảm quá đà đâu." Miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên môi Vu Tư Linh đã vểnh cao, có thể sánh vai với ông mặt trời.

"Thật sao? Mình không tin." Đào Thư Cần cười ha hả nói, "Bây giờ phải làm gì? Sắp xếp đồ đạc sao?"

"Đúng rồi." Vu Tư Linh búng tay một cái, "Bắt đầu thôi."

Mở túi da rắn ra, Đào Thư Cần nhìn rõ đồ vật đựng bên trong, suýt chút nữa là ném thẳng ra vựa ve chai.

Cốc súc miệng hai đồng, dép lê năm đồng, khăn lông năm đồng, lược một đồng, gương bọc trong khung nhựa hai đồng......

Bồn rửa mặt bằng sắt, màu trắng, dưới đáy bồn còn dán một chữ "Hỉ" màu đỏ to tướng.

"Hỡi cô em gái, cậu đi đâu mà đào được đống đồ cổ này vậy nè?" Đào Thư Cần trợn mắt há mồm lấy ra từng thứ một, "Có khi nào mình còn móc ra được cái bô tiểu không vậy?"

"À há, sao mình có thể quên mất cái này!" Vu Tư Linh giống như vừa giác ngộ Cách mạng, "Lát nữa mình phải ghé qua cửa hàng đồng giá mười đồng đào kho báu mới được."

"......" Toàn thân Đào Thư Cần tê dại, từ nhỏ đến lớn, hai người luôn bơi lội giữa hàng đống hàng hiệu xa xỉ, vậy mà bây giờ nói đổi tính liền đổi tính, lại còn muốn đến cửa hàng mười đồng đại khai sát giới?"

Rốt cuộc là vì sao?

À, là vì con ĩ tình yêu.

Vu Tư Linh từng nói, bạn gái của cô là một thanh niên nghèo nhưng có chí tiến thủ, ghét nhất là những tên phú nhị đại ham ăn lười làm, lời này đã đánh sâu vào nội tâm Vu Tư Linh.

Vì thế, cô quyết chí tự cường, cũng tự xây dựng hình tượng của mình thành một cô gái nghèo nhưng đầy nghị lực, còn rất ghét kẻ giàu.

Và ngạc nhiên chưa...... Hai! Người! Bắt! Đầu! Hẹn! Hò!

Thiết lập hình tượng quá ổn, nên bây giờ chỉ có thể tiếp tục.

"Đúng rồi, đối tượng của cậu tên gì, mãi mà mình không nhớ được tên." Đào Thư Cần hỏi trong lúc đang hỗ trợ bạn mình sắp xếp đồ đạc.

Vu Tư Linh: "Lê Nguyệt Uẩn. Hừng đông ửng một góc trời/ Bóng trăng khuất dạng ẩn mình vào đêm."

(*Chỗ này bạn Vu Tư Linh giải thích tên Lê Nguyệt Uẩn: Lê có nghĩa là bình minh, rạng sáng, Nguyệt là trăng, và Uẩn là chất chứa, ẩn giấu. Còn hai câu thơ là do editor tự chế nên không có trong bài thơ nào đâu nha, bạn Linh thích văn vẻ nên cho bạn ấy văn vẻ tí.)

"Khi nào chị ấy mới về, còn phải lau dọn nhà nữa, để một mình cậu dọn dẹp vậy sao?" Đào Thư Cần hỏi.

"Giờ này chị ấy còn ở chỗ làm, công việc của chị ấy bận lắm." Vu Tư Linh nói xong, liền thấy Đào Thư Cần đang xé mở một gói hàng chuyển phát nhanh nhưng xé mãi không được, "Đưa đây cho mình."

Đào Thư Cần đưa cho cô ấy.

Vu Tư Linh dùng cả hai tay, thô bạo xé ra.

Đào Thư Cần nhìn Vu Tư Linh phồng mang trợn mắt xoé toạc gói hàng, núp vào một góc run bần bật: "Rốt cuộc thì cuộc đời này đã làm gì cậu vậy! Cậu vẫn là Vu Tư Linh yếu đuối mong manh đó sao?"

"Con người, sẽ luôn phải trưởng thành." Vu Tư Linh tự hào nói: "Thật ra là do vợ mình dạy đó, chị ấy dạy mình rất nhiều kỹ năng sống, mình cảm thấy bây giờ có thể trực tiếp đến nơi hoang dã sinh tồn luôn."

"Cậu càng ngày càng khiến mình tò mò về bạn gái cậu đó."

"Là một người lao động." Vu Tư Linh vô cùng tự hào, "Chị ấy dựa vào đôi tay cần cù lao động, gánh trên vai trách nhiệm dựng xây Tổ quốc, ngày đêm xông pha nơi tuyến đầu thành phố, chứng kiến những công trình hùng vĩ của Thành phố Tuyên Dương đột ngột mọc lên từ đất bằng. Tro tàn rơi trên vai, nhưng chị ấy cũng chỉ nhẹ nhàng lau đi, để lại cho thành phố này một bóng lưng vững vàng và đáng tin cậy."

Đào Thư Cần sửng sốt vài giây: "Vậy chị ấy là?"

Vu Tư Linh: "Phụ hồ."

Đào Thư Cần: "......"

Đào Thư Cần: "Chỉ có như vậy?!"

"Đương nhiên không chỉ như vậy! Chị ấy còn tinh thông mười tám ban võ nghệ!" Vu Tư Linh nói xong lại tiếp tục bổ sung, "Có lẽ còn biết trộn xi măng, buộc dây thép, dán gạch men nữa ha?"

Đào Thư Cần: "............."

Lúc này Đào Thư Cần thật sự rất muốn gọi điện thoại mách lẻo với chú Vu!

Vu Tư Linh tiếp tục lau sàn nhà, nhớ ra còn chưa nhắn tin cho Lê Nguyệt Uẩn, vội lấy di động ra, gửi WeChat cho đối phương.

【 Không phải là 0 】: Em đang dọn dẹp, hôm nay công việc của chị thế nào?

(*Hiện tại, giới trẻ TQ có quy định ngầm, 0 nghĩa là thụ, 1 là công và 0.5 là lật.)

Bên kia không trả lời, mỗi khi bận việc đều có cảm giác như lệch múi giờ vậy. Nhưng cô cũng có thể hiểu được, dù sao thì công việc chị ấy làm rất vất vả.

Cô tiếp tục lau dọn một lúc thì điện thoại rung lên hai lần, là tin nhắn trả lời của Lê Nguyệt Uẩn.

【 Vợ yêu 】: Em vất vả quá, chị vẫn đang làm việc chăm chỉ. Hôm nay hơi nhiều việc nhưng chị sẽ tranh thủ về lúc sáu giờ.

【 Không phải là 0 】: Lý Vân Long: Hôm nay bạn phải tràn đầy năng lượng đó nha.jpg

"Có lẽ sáu giờ rưỡi chị ấy mới về, chúng ta cứ từ từ dọn dẹp thôi."

Sau khi hai người dọn dẹp xong phòng ốc và sắp xếp mọi thứ ổn thoả, Vu Tư Linh lại đưa Đào Thư Cần xuống cửa hàng rẻ tiền dưới lầu mua đồ.

Cửa hàng rất nhỏ, hai người không thể cùng đi vào, Đào Thư Cần đành phải đợi ở ngoài, cô nhìn cô bạn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bây giờ lại phải lăn lộn ở nơi này, trong lòng cảm thấy xót xa.

Lại nghĩ đến người cậu ấy thích, hoá ra lại là một thợ hồ.

Cũng không phải là cô xem thường thợ hồ, nhưng với tư cách bạn thân, cô hy vọng rằng ít nhất đối tượng của bạn mình có thể cho cậu ấy một tương lai tốt đẹp.

Chờ đến tối gặp người tên Lê Nguyệt Uẩn kia rồi tính tiếp, nếu cảm thấy không đáng tin thì chỉ có thể thuyết phục Vu Tư Linh về nhà.

Hoàng hôn dần buông, Vu Tư Linh lên lầu cất những thứ vừa mua được, sau đó nhìn đồng hồ, sắp đến sáu giờ rưỡi. Cô lo Lê Nguyệt Uẩn lần đầu tiên đến đây sẽ không tìm được nhà, vì vậy nên dẫn theo Đào Thư Cần đến đầu đường đợi người.

Trên đường đi, đột nhiên Vu Tư Linh sờ sờ lên đầu: "Suýt chút nữa quên mất! Sáng nay vội quá quên tháo kẹp tóc ra."

Nói xong, cô gỡ xuống chiếc kẹp tóc hiệu Tiffany nhét vào tay Đào Thư Cần: "Cho cậu."

Đào Thư Cần: "......"

Hai người đứng ở đầu đường đợi một hồi, Đào Thư Cần liếc nhìn đồng hồ, 6 giờ 29 phút, nói: "Có khi nào chị ấy đến trễ không?"

"Không có đâu." Vu Tư Linh chắp tay sau lưng, nhìn về phía trước, nở một nụ cười dịu dàng, nói: "Tuy chị ấy rất bận nhưng mỗi lần hẹn đều rất đúng giờ. "

"Phải không?" Còn một phút nữa.

Lúc Đào Thư Cần đang cúi đầu nhìn di động, Vu Tư Linh đứng bên cạnh đột nhiên hưng phấn vỗ lên tay cô, "Chị ấy tới, chị ấy tới rồi!"

Đào Thư Cần ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai bên đường phía trước có rất đông công nhân tan ca trở về.

"Là người nào?"

"Người đang đạp xe á, người đẹp xuất sắc á!" Vu Tư Linh chỉ vào một bóng người phía trước, nói.

"Mình thấy được mới là lạ đó, ở đây thì có thể thấy được cái quỷ gì."

"Cậu nói ai là quỷ?" Vu Tư Linh lạnh lùng hỏi.

Đào Thư Cần làm động tác kéo khoá miệng.

Lúc này, Vu Tư Linh chạy về phía trước, chặn lại một chiếc xe đạp đang chạy.

Đào Thư Cần chậm chạp theo sau, nhìn thấy người vừa xuống xe đang xoa đầu Vu Tư Linh, còn có vẻ cao hơn Vu Tư Linh một chút, quả không hổ danh là phụ hồ.

Vừa đến gần liền nghe thấy tiếng cười khanh khách của Vu Tư Linh, sau đó cô ấy quay đầu lại nói: "Đúng rồi, A Lê, đây là bạn thân của em, Đào Thư Cần."

Đào Thư Cần lập tức bước đến, người vẫn đang đưa lưng về phía cô lúc này mới quay đầu, khẽ mỉm cười với cô: "Chào em, Đào Tử, Linh Linh luôn nhắc đến em, rốt cuộc cũng có cơ hội gặp mặt."

Đào Thư Cần: "!!!"

Đẹp đến hít thở không thông, máy thở của trẫm đâu!

Nhan sắc cao cấp như vậy sao lại muốn đi làm phụ hồ? Là vì theo đuổi giấc mơ sao? Là vì tình yêu sao?!

Hiện tại trong đầu cô đang xuất hiện mười vạn câu hỏi vì sao.

"Chào chị chào chị, nghe danh đã lâu, sao cậu ấy còn nói cả nhũ danh* của em vậy chứ, xấu hổ quá." Đào Thư Cần mỉm cười, lần nữa đánh giá đối phương.

(*Tên cúng cơm, tên ở nhà thường gọi.)

Lê Nguyệt Uẩn mặc một bộ áo bảo hộ lao động liền quần làm bằng vải jeans, tay áo xắn qua khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon gầy trắng nõn, đai lưng tôn lên vòng eo nhỏ xinh, bờ vai rất thẳng, tạo thành một góc vuông khiến người ghen tị.

Tóc cột đuôi ngựa, phần tóc con buông xoã tự nhiên quanh tai, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn không ra dấu vết trang điểm, sống mũi cao, ngũ quan sắc nét, một đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi xếch lên trên, khi cười thì có vẻ tà mị, lúc tức giận lên lại mang nét uy nghiêm.

Mắt phượng

Nếu bỏ qua chiếc túi nilon buộc sau xe chị ấy, theo đánh giá của Đào Thư Cần, nhan sắc cùng khí chất này, hoàn toàn có thể bước vào giới giải trí cướp miếng ăn trong tương lai của Vu Tư Linh.

"Hành lý của chị đều để hết ở đây sao?" Vu Tư Linh vỗ vỗ lên túi nilon.

"Đúng rồi, cũng không có nhiều lắm, còn thiếu gì thì sau này chúng ta từ từ mua." Lê Nguyệt Uẩn nói.

Cả hai vừa nói vừa cười đi về nhà, dường như quên mất đằng sau vẫn còn một cẩu độc thân lủi thủi đi theo.

Sau khi dừng xe đạp dưới lầu, Lê Nguyệt Uẩn gỡ túi nilon ra vác lên vai.

"Thấy rồi đó, người phụ nữ của đời mình." Vu Tư Linh đi sau hai bước, ghé sát vào tai Đào Thư Cần nói: "Chuẩn không?"

Đào Thư Cần khó nhọc phun ra một chữ: "Chuẩn."

"Linh Linh, hai em đi trước đi."

Vu Tư Linh nói: "Em đi sau đỡ túi giúp chị."

"Không cần đâu, toàn những thứ nhẹ hều ấy mà." Lê Nguyệt Uẩn nhường đường, Vu Tư Linh không muốn trì hoãn thêm, kéo Đào Thư Cần chạy lên trước.

Vừa đi hai bước, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang dữ dội phía sau, giữa cầu thang lại càng đặc biệt đáng sợ.

Đào Thư Cần sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, sững sờ.

Chỉ thấy Lê Nguyệt Uẩn vai vác bao tải, chân đạp lên một chai nước suối bỏ đi.

Đào Thư Cần: "......?"

Ngay khi Lê Nguyệt Uẩn vừa cúi đầu, Vu Tư Linh lập tức chạy lại, vô cùng thuần thục nhặt lên cái chai bẹp dí, đưa ngón tay cái lên với chị, "Bảo vệ màu xanh thiên nhiên."

Lê Nguyệt Uẩn: "Cần kiệm chăm lo gia đình."

Hai người liếc nhìn nhau, dành tặng cho nhau một ánh mắt tán thưởng, và trong mắt cũng ngập tràn tình yêu.

Đào Thư Cần: "............"

WTF???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro