Chương 69- Đông Chí (VII)
Trần Nhất Nhất tự thấy mình không phải là người lỗ mãng hay không biết tình thú. Nhưng con người, khi cảm xúc dâng lên, thường sẽ không khống chế được mình. Cô nghe giọng mình nói: "Cậu vẫn y như vậy. Trước kia đồ không ăn được cũng đẩy qua cho Kiều Toa."
Lời vừa nói ra, cả căn phòng liền chìm trong im lặng.
Đường Trù ngẩn người, nàng cắn môi dưới, cắn bể một viên bánh trôi. Nhân mè đen thơm nồng lan tràn trong khoang miệng của nàng, nhưng ngoài ý muốn, giờ lại mang chút đắng. Nàng lẳng lặng ăn.
Lúc nghe được những lời này, vẻ tươi cười trên mặt Thi Từ nhạt đi hẳn. Cô nhìn thẳng Trần Nhất Nhất vài giây không nói chuyện.
Trần Nhất Nhất đón lấy ánh mắt của cô. Ngón tay phía dưới bàn ăn nhéo lấy nhau.
Thi Từ quay sang nhìn Đường Trù, cầm lấy tay nàng, ngón tay Đường Trù hơi lạnh, Thi Từ nhẹ nhàng nắm lấy chúng, Đường Trù nhìn nàng cười. Hai người khẽ im lặng nhìn nhau, ngầm hiểu.
Đêm qua tuyết ngừng, ánh mặt trời mỏng manh vẩy những tia nắng lên người, cũng không làm ấm lên mấy.
Trần Nhất Nhất ở bên ngoài đợi mười phút, Thi Từ thay quần áo tiễn cô.
Hai người yên lặng đi vài phút, Trần Nhất Nhất nghiêng đầu qua liếc nhìn Thi Từ, Thi Từ cúi đầu, một chút ánh nắng chiếu trên đầu cô. Hàng mi mỏng của Trần Nhất Nhất hơi cụp xuống, nhìn sang hướng khác.
Một lát sau, nàng chậm rãi nói:
"Mình mới chia tay không lâu, tâm trạng vẫn còn rất tệ. Tới đây không báo trước cậu, thật quấy rầy hai người."
Hai người biết nhau đã mười mấy năm, đáng ra không nên nói những câu xa lạ như vậy, Trần Nhất Nhất ngẫm lại lời mình nói, trong lòng lại cảm thấy cay đắng. Cô vậy mà nếm mùi uỷ khuất rồi..
Có thể Thi Từ cũng không muốn trả lời cô ngay, Trần Nhất Nhất nghĩ, cậu ấy vẫn cho rằng mình làm phiền.
Cô cũng trầm mặc.
Nghĩ đến vừa rồi, sau khi ăn xong bánh trôi, Trần Nhất Nhất bảo phải về, còn nói chưa bao giờ biết Nam đại nên muốn Thi Từ đi cùng cô một đoạn. Thi Từ không đồng ý ngay lập tức nhưng Đường Trù thì không phản đối, còn nói mình sẽ rửa chén, lịch sự nói tạm biệt với cô.
Trong đầu hiện lên gương mặt của Đường Trù, cô bé này quá điềm tĩnh, nghe cô nhắc tới Kiều Toa cũng không có vẻ gì chịu đả kích. Hoặc là không để bụng Thi Từ hoặc chính là do Thi Từ đã kể chuyện Kiều Toa cho Đường Trù nghe.
Đã tới mức này rồi sao?
Trong lòng Trần Nhất Nhất nặng trĩu, vô cùng ngổn ngang. Khóe mắt không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Thi Từ lần nữa. Thi Từ cũng không có nhìn cô nàng: "Công việc của mình rất bận. Hiện tại ở bên Pipi, cũng không có dư thời gian để lo đến chuyện khác."
Ngữ khí bằng phẳng bình tĩnh.
Tim Trần Nhất Nhất hơi hơi run lên.
"Sao lại chia tay?" Thi Từ hỏi lại.
Trần Nhất Nhất đốn hạ, cười khổ, "Là do mình."
Thi Từ cũng không hề hỏi, hai người yên lặng đi một đoạn nữa.
"Xem ra lần này......" Lời muốn nói chực chờ loanh quanh trên đầu lưỡi Trần Nhất Nhất, cuối cũng cũng nói ra, "Cậu thật sự rất thích cô bé này. " Bên cạnh cây cao còn có tuyết đọng, ánh mặt trời treo ở phía trên, đem hóa chưa hóa.
"Đúng, mình rất thích em ấy." Nhắc tới Đường Trù, khóe môi Thi Từ liền cong lên, "Mình cảm thấy...... chính là em ấy."
Trần Nhất Nhất đột nhiên sửng sốt, bước chân dừng lại.
Thi Từ quay đầu lại đối diện với cô, nhẹ nhàng cười nói: "Tiểu Nhất, mình hiện tại rất hạnh phúc."
Đường Trù ngồi ở ghế trên nhà bếp, tay ôm đầu gối, nhìn máy rửa chén hoạt động, thẫn thờ.
Đường Trù từ nhỏ vốn không phải là kiểu người tự ti. Lúc bé ở nông thôn, ba mẹ nàng đều tốt nghiệp đại học, đều làm giáo viên. Môi trường gia đình hoà thuận, cởi mở. Nàng từ nhỏ lớn lên xinh đẹp thông minh, sống vui vẻ vô lo. Chờ nàng lớn hơn một chút, cả nhà dọn tới Huyện Thành, cha mẹ nhận công tác ở trường học Huyện Thành. Thành tích học tập tốt, gia giáo cũng tốt, quan hệ giao tiếp xã hội cũng hoà hợp.
Năm sinh nhật mười hai tuổi, ba để dành chút tiền dẫn nàng đi nha sĩ làm răng. Đó là lần đầu tiên nàng vào thành phố lớn xe cộ đông đúc, nơi nơi đầy những cửa hàng, nhãn hiệu nàng chưa bao giờ thấy qua. Trên đường đông đúc người qua lại mặc đồ chỉnh tề gọn gàng. Lần đầu tiên, đứng trước một vùng đất bao la như vậy, nàng bỗng sinh ra cảm giác tự ti xa lạ. Nhưng ba nàng, dù mặc quần áo đã cũ một nửa, thần thái vẫn tự nhiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Thế giới không thuộc riêng về một loại người nào cả. Giống như đường dưới chân chúng ta, mỗi người đều có thể đi. Pipi, đừng sợ hãi, can đảm bước về phía trước là được."
Trần Nhất Nhất giống như những người thành thị khi đó nàng từng so sánh, nàng không cần sợ hãi cũng không cần tự ti. Kì thật đối với lời nói sắc bén có thâm ý gây khó dễ như vậy thì cứ lơ đi là được, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu.
Đường Trù cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Thi Từ lớn hơn nàng nhiều tuổi vậy, tự nhiên sẽ có quá khứ của cô. Chuyện xưa của cô cũng là điểm hấp dẫn của cô.
Trong lòng nàng có sự nghi ngờ, lo sợ giải quyết không được. Nhưng mà chuyện này cũng không có cách khác. Chỉ cần Thi Từ còn thích nàng, Đường Trù cảm thấy bản thân không có gì để sợ trước sợ sau nữa. Nàng phải kiên trì đến cùng.
"Đang nghĩ gì đó?" Thi Từ không biết khi nào trở về, đứng ở nàng phía sau.
Đường Trù quay đầu nhìn cô, lắc lắc đầu, "Không nghĩ gì cả."
Nhìn vẻ mặt Thi Từ quan tâm thương tiếc, trong lòng Đường Trù đột nhiên tản ra một chút ủy khuất. Nàng mặc áo lông trắng của Thi Từ, tay áo rộng thùng thình hình đèn lông. Cổ áo tam giác khoét sâu thấy được hõm cổ cong cong, tinh tế, đẹp cực kỳ. Mắt nàng mở to lấp lánh ánh dương, hình như có chút nước mắt.
Tim Thi Từ tê rần. Cô không nói lời nào, ôm chầm nàng lên, Đường Trù ôm lấy cổ cô. Thi Từ ôm nàng đi về phía sô pha.
"Khiến em chịu ủy khuất." Thi Từ ôm nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói.
Đường Trù cắn môi, cúi đầu nhìn xuống.
Thi Từ cũng suy nghĩ làm sao nói chuyện cũ cho Đường Trù nghe. Chuyện đã qua tuy rằng đã trôi vào dĩ vãng nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, đặc biệt khi đang qua lại tình cảm. Nhưng sẽ không có cơ hội nào dở hơn thế này được nữa, để người ngoài đâm thủng rồi giải thích, nghe có vẻ như thuận nước đẩy theo, không có thành ý. Nhưng Đường Trù còn nhỏ, cần phải có thêm cảm giác an toàn, cô lại không thể không nói.
"Kiều Toa là...... mối tình đầu của chị." Thi Từ chậm rãi nói, mặt cô đầy vẻ hoài niệm bởi vì hồi ức này, "Tụi chị quen nhau hồi đại học. Chị ấy học nghệ thuật. Tụi chị từng có thời gian bên nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc."
Thi Từ nói tới đây tạm dừng một chút. Lời nói chưa xong, tựa như dây thừng bị chặt đứt phân nửa, lắc lư trong lòng cô.
"Đó cũng là lúc chị come out với gia đình... Sau đó tụi chị chia tay." Thi Từ xoa đầu Đường Trù.
Đường Trù nhìn vào mắt cô, nhỏ giọng nói: "Hình như trước đó chị có kể em nghe rồi. Sau này chị ấy ngã bệnh..."
"Ừ." Thi Từ ôm sát nàng, Đường Trù không đành lòng, giơ tay chạm lên mặt cô, "Đừng buồn nha."
"Pi pi, chị muốn em biết một việc," Thi Từ hưởng thụ sự vuốt ve của nàng, "Tất cả mọi người đã qua chỉ là quá khứ, chỉ có em là hiện tại và tương lai của chị."
Đường Trù run rẩy, người phụ nữ này ngóng nhìn nàng, đôi mắt đều là ôn nhu, hàng mi dài nhẹ nhàng chớp chớp, Đường Trù trù có chút hoảng loạn, nàng lẩm bẩm nói: "Trong ngữ pháp tiếng Anh, có cái được gọi là thì quá khứ hoàn thành."
Thi Từ nháy mắt, cười rộ lên, "Đúng vậy. Mấy người trước đều là thì quá khứ hoàn thành của chị. Em mới là thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai của chị."
Thi Từ giữ gáy của nàng, áp mặt xuống, khoảng cách giữa hai người ngắn lại, cơ hồ mũi chạm mũi.
Hương thơm từ hơi thở của cô, còn cả chút lành lạnh mang từ ngoài trở về, Đường Trù kiềm lòng không được ôm cô chặt hơn, theo bản năng dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cô.
"Chị xem Thám Tử Sherlock chưa? Trong đó, khi Watson ngỏ lời với Mary, anh ta nói một câu em rất thích ......" Một đợt thuỷ triều tình ý nổi lên trong lòng Đường Trù. Nàng dùng tiếng Anh chậm rãi nói: "The problems of your past are your business. The problems of your future are my privilege." (Rắc rối trong quá khứ của em là chuyện của em. Rắc rối trong tương lai của em là đặc quyền của anh)
Thi Từ hơi thở dài, cô nhịn không được mà cười. Cười rồi hôn nàng, tinh tế mà chậm rãi hôn nàng. Hai người thân mật ôn tồn một lát, Thi Từ nhìn chăm chú nàng thật sâu, tim đập nhảy nhanh đến mức không thể tưởng tượng, cô để tay lên ngực, "Pi pi, cảm ơn em, để chị yêu đến ngọt ngào vậy."
Mặt Đường Trù đỏ lên. Nàng chạm lên môi mình, thẹn thùng, chính mình cũng thích chị ấy.
Hai người ôm trong chốc lát, Thi Từ đột nhiên nhẹ nhàng "ý" một tiếng, "Câu em vừa mới nói là câu của Watson lúc cầu hôn hả?"
Đường Trù gật đầu, vừa định "dạ" một tiếng thì lập tức phát hiện ý của Thi Từ. Tai và mặt đều đỏ lên, nàng ấp úng nói: "...... Cái kia, cũng không chỉ là dùng lúc cầu hôn ......"
"Ờ, phải không đó?" Sóng mắt Thi Từ trêu ghẹo, ý cười dạt dào với giữa hàng lông mày, "Được rồi......" Cô cũng không câu nệ chuyện này nữa, tiếp tục hôn môi nàng.
"Chờ xíu, lúc nãy chị nói mấy người trước đều là quá khứ. MẤY NGƯỜI?" Đường Trù chớp mắt, né tránh nàng.
Thi Từ: "......"
Khụ khụ, khụ khụ khụ.
Đường Trù hơi cong môi cười, "Giáo sư Thi, mấy người là danh từ số nhiều nha."
Thi Từ đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro