Chương 106: Cô cứ chờ đó cho tôi!
Thương Từ và Lục Tri Ngôn cùng ngồi trong phòng khách.
Trưởng khoa Mộc rót trà cho cả hai, đặt từng tách xuống rồi cũng ngồi xuống, nét mặt rạng rỡ:
"Thương Từ, để tôi giới thiệu. Đây là con gái của bạn thân tôi tên Lục Tri Ngôn. Hiện giờ cô ấy là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, chắc cô từng đọc sách của cô ấy rồi, bút danh là Chi Ngôn đấy."
Thương Từ sững người, Chi Ngôn?
Chẳng phải chính là tác giả cuốn truyện cô đang mê mẩn gần đây sao?
Lục Tri Ngôn vẫn không nói gì, sắc mặt bình tĩnh, thần thái không lộ ra cảm xúc gì.
Trưởng khoa Mộc tiếp tục: "Tiểu Ngôn muốn viết một quyển tiểu thuyết về ngành y, đặc biệt là khoa phục hồi chức năng. Nhưng tôi dạo này bận lắm, nên muốn nhờ cô dẫn cô ấy đi một vòng, nói sơ qua những gì bọn cô thường làm."
Thương Từ cảm thấy ánh mắt của Lục Tri Ngôn vẫn dừng trên người mình, cô quay sang nhìn: "Tôi e là..."
Chưa kịp nói hết câu, Lục Tri Ngôn đã nhẹ nhàng cắt lời: "Vậy thì làm phiền bác sĩ Thương rồi."
Cô nở một nụ cười nhạt, trưởng khoa Mộc vui vẻ gật đầu.
Lục Tri Ngôn nâng tách trà, thong thả hỏi: "Bác sĩ Thương xinh đẹp như vậy, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Trưởng khoa Mộc nghe xong bỗng vô cùng hào hứng: "Ôi cô không biết đâu, trong bệnh viện không ít người mê con bé này đâu, cả nam lẫn nữ. Mấy y tá cứ gọi nó là 'chị đẹp' suốt."
Lục Tri Ngôn ánh mắt trầm xuống, liếc Thương Từ một cái.
Trưởng khoa vẫn hăng say kể tiếp: "Còn nhớ tháng trước, cô y tá khoa tiêu hóa gì ấy... à đúng rồi, Tiểu Tống, còn mang chocolate tỏ tình nữa cơ!"
Lục Tri Ngôn siết chặt tách trà, sắc mặt càng lúc càng lạnh.
Thương Từ xấu hổ chen vào: "Trưởng khoa, chị biết em thích nữ mà..."
"Biết chứ, chuyện nhỏ thôi. Gặp được người mình thích thì cứ tiến tới, phân biệt gì giới tính chứ." Trưởng khoa Mộc nói rồi cúi đầu uống trà.
Thương Từ vô thức liếc sang Lục Tri Ngôn.
Quả nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm mình.
Không hiểu sao cô lại cảm thấy... chột dạ.
Lục Tri Ngôn lạnh lùng hỏi: "Được nhiều người theo đuổi vậy, chắc bác sĩ Thương có người yêu rồi nhỉ?"
"Không có." Thương Từ trả lời dứt khoát.
Lục Tri Ngôn càng siết chặt tay cầm tách trà, rồi cụp mắt không nói thêm lời nào.
Nửa tiếng sau.
Thương Từ liếc đồng hồ, rồi lấy điện thoại: "Trưởng khoa, hôm nay là sinh nhật bạn em, em phải đi chuẩn bị, xin phép về trước."
"Được, đi đi."
Thương Từ đứng dậy, vừa định rời đi thì Lục Tri Ngôn cũng đứng lên:
"Cháu cũng xin phép."
Hai người cùng đi xuống bằng thang máy.
Lục Tri Ngôn đưa mã QR: "Để tiện liên lạc."
Thương Từ quét mã, thêm bạn.
Mưa ngoài trời vẫn không ngớt.
Thương Từ định gọi xe để về nhà thay đồ rồi đến tiệc sinh nhật của Hàn Vân Tê.
Lục Tri Ngôn nói: "Tôi đưa cô đi."
"Không cần đâu, cảm ơn." Thương Từ từ chối, tiếp tục đặt xe.
Lục Tri Ngôn liếc nhìn cô, người này thật sự đã quên hết rồi.
Cô chẳng nói gì, chỉ quay người vào xe.
Mưa lớn, khó bắt xe.
Một chiếc SUV dừng trước mặt Thương Từ, kính xe hạ xuống, Lục Tri Ngôn lạnh nhạt nói: "Lên xe."
Thương Từ định từ chối, nhưng Lục Tri Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô: "Bác sĩ Thương, cô muốn lỡ sinh nhật bạn thân mình sao?"
Thương Từ biết hôm nay là ngày quan trọng, không thể đến muộn.
Cô gật đầu: "Vậy làm phiền cô."
Cô mở cửa sau định lên xe, nhưng...
Lục Tri Ngôn nhíu mày: "Cô định để tôi làm tài xế à?"
Thương Từ sực tỉnh, vội vòng qua ngồi ghế phụ.
Vừa ngồi xuống, cô định đọc địa chỉ thì Lục Tri Ngôn đã nghiêng người xuống gần sát mặt cô để cài dây an toàn.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở.
Thương Từ nhìn thấy đôi mắt xám bạc kia, tim bỗng đập loạn.
Cô siết chặt vạt áo.
Lục Tri Ngôn hỏi: "Như thế được chưa?"
"Đ... được rồi."
Lục Tri Ngôn lái xe.
Thương Từ lén nhìn tay cô, khớp xương rõ ràng, thon dài, mạch máu ẩn hiện... một đôi tay rất đẹp.
Cô bất chợt nhìn thấy chiếc nhẫn màu vàng hồng ở ngón áp út bên trái.
Một cơn đau buốt xẹt qua thái dương.
Thương Từ đưa tay ôm đầu.
Lục Tri Ngôn nhận ra: "Sao vậy?"
"Không sao." Thương Từ lắc đầu.
"Đưa tôi địa chỉ."
"Tới thẳng nhà hàng này nhé, tôi không kịp thay đồ nữa."
Cô đưa địa chỉ nhà hàng.
Lục Tri Ngôn nhìn thoáng qua rồi bình thản hỏi: "Cô định đi sinh nhật bạn trong bộ dạng lớp trang điểm lem nhem vì mưa này sao?"
Thương Từ mở túi, lấy khăn ướt và gương: "Không sao, tôi tự xử lý được."
Cô lau vùng mắt, dặm phấn nhẹ.
Lục Tri Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe.
Tới nơi.
Thương Từ tháo dây an toàn: "Cảm ơn cô, hôm nào tôi mời cô ăn một bữa."
Lục Tri Ngôn không đáp.
Thương Từ bĩu môi: Lạnh lùng vậy? Không lẽ câm rồi?
Cô mở cửa bước xuống, bóng lưng dần khuất sau màn mưa.
Lục Tri Ngôn nhìn theo bóng dáng ấy, siết chặt vô lăng.
"Thương Từ... em cứ chờ đấy cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro