Chương 46: Cặp đôi giả thành thật
Ôn Ngôn và Thương Từ im lặng một lúc lâu. Thương Từ không hiểu vì sao nửa đêm Ôn Ngôn lại đến tìm mình.
"Thương Từ, cô thích kiểu con gái như thế nào?"
Ôn Ngôn phá tan bầu không khí trầm lặng. Thương Từ ngẩn ra, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Ôn Ngôn lại lấy ra một bao thuốc từ túi áo. Thương Từ lúc này mới lấy lại tinh thần:
"Tôi cũng không rõ..."
"Ừm."
Ôn Ngôn rít thuốc, tiếp tục im lặng. Thương Từ càng nghi hoặc:
"Cô hỏi chuyện này làm gì? Vậy rốt cuộc cô đến tìm tôi vì chuyện gì?"
"Tôi chỉ là muốn gặp em."
Ôn Ngôn đáp không hề do dự. Thương Từ nghe xong sững người. Cô vừa nghe cái gì vậy?
Dưới ánh trăng, tuyết phủ đầy trên tóc cả hai. Ôn Ngôn dụi tắt điếu thuốc, lại ngậm một viên kẹo vào miệng.
Thương Từ đứng yên không nói gì, Ôn Ngôn chầm chậm bước đến gần cô.
"Trước kia tôi chỉ có hai mục tiêu: nắm giữ tập đoàn Ôn thị và chiếm được Thì Mộc. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy có người đang điều khiển cuộc đời mình. Tôi bắt đầu muốn tỉnh táo lại. Trước khi em thay đổi tính cách, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, nhưng lúc đó em không giống bây giờ."
Khi nói những lời đó, Ôn Ngôn chăm chú quan sát sắc mặt của Thương Từ. Quả nhiên trong mắt cô thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
"Hôm đó khi em xông vào văn phòng của tôi, tôi đã cảm thấy em không giống trước kia. Sau đó chúng ta cãi nhau, rượt đuổi, đấu khẩu, ôm nhau, rồi hôn nhau... Thương Từ, tôi đã thích em rồi."
Ánh mắt Ôn Ngôn dịu dàng, trong đó không còn chút lạnh lùng và sắc bén như trước kia.
Thương Từ định mở miệng, nhưng Ôn Ngôn nói tiếp:
"Có thể em cho rằng tôi là kẻ tồi tệ. Trước thì muốn chiếm lấy Thì Mộc, giờ lại thổ lộ với em. Nhưng tôi muốn nói rằng, trước đây tôi giống như con rối bị điều khiển. Bây giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh táo."
Cô đưa tay nâng khuôn mặt Thương Từ, mùi hương hoa dành dành nhè nhẹ phảng phất.
Ánh mắt hai người giao nhau, Thương Từ nhìn Ôn Ngôn, người này, lẽ nào... đã thức tỉnh ý thức?
Trong khoảnh khắc ấy, Thương Từ không biết nên phản ứng ra sao. Đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Ôn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve má Thương Từ:
"Em... có phải rất ghét tôi không?"
Cổ họng Thương Từ khẽ động, cô biết mình cần tỉnh táo.
Bởi vì người đứng trước mặt chỉ là một nhân vật giấy, cô không thể lún sâu vào thế giới ảo tưởng này.
Thế nhưng, cô lại nhớ lời bà ngoại từng dặn: gặp người mình thích thì phải can đảm tiến tới, nếu không sẽ mãi mãi không biết khi nào biến cố xảy ra, để rồi chỉ còn lại tiếc nuối.
Ôn Ngôn thấy cô ngẩn người thì khẽ cười, xoay người định rời đi.
Lúc này Thương Từ vội vàng gọi:
"Đợi đã."
Ôn Ngôn dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại:
"Hửm?"
"Cô bị sao vậy?"
Thương Từ cau mày, Ôn Ngôn sững sờ, dường như muốn nói lại thôi.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, Thương Từ tiến thêm một bước rồi hôn lên môi cô.
Đôi mắt Ôn Ngôn bỗng mở to, Thương Từ chỉ nhẹ nhàng hôn một chút rồi lùi lại:
"Chúng ta... từ cặp đôi giả hãy trở thành cặp đôi thật đi?"
Một câu nói rơi vào tai khiến Ôn Ngôn hoàn toàn ngây người. Thương Từ thấy cô đứng đơ ra thì hỏi:
"Cô nghe không hiểu à?"
Ôn Ngôn bước lên trước, ôm chầm lấy cô:
"Tôi chưa kịp phản ứng..."
Thương Từ cũng siết chặt vòng tay ôm lấy Ôn Ngôn. Dù đây chỉ là một thế giới ảo, nhưng Ôn Ngôn lại là một con người chân thực.
Ôn Ngôn ôm chặt lấy cô:
"Thương Từ, tôi không phải đang mơ đấy chứ?"
"Không phải."
Hai người ôm nhau rất lâu. Sau đó Thương Từ buông Ôn Ngôn ra, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, thầm nghĩ: cứ thuận theo tự nhiên đi.
Ôn Ngôn cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Thương Từ:
"Ừ... thật sự không phải mơ."
Thương Từ bật cười, cô đẩy nhẹ Ôn Ngôn:
"Tôi đánh cô một cái, cô sẽ biết là mơ hay không liền."
Ôn Ngôn nghe xong thì im lặng, gương mặt tỏ vẻ "bất lực". Thương Từ đắc ý mỉm cười, cô khoác tay Ôn Ngôn:
"Đi dạo một lát nhé."
"Ừ, được."
Thương Từ khoác tay Ôn Ngôn, hai người lặng lẽ bước đi dưới trời tuyết. Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Giờ Thương Từ mới nhận ra rằng, suốt ba tháng qua, cô và Ôn Ngôn đã dây dưa biết bao nhiêu chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro