Chương 96: Bạn Bè Tụ Họp
Phục vụ mang món ăn lên bàn. Thời Mục và Cố Dư đang chăm chú nhìn điện thoại. Giang Mộ thì liên tục gõ loạn xạ lên màn hình, phía sau anh bỗng xuất hiện một bóng người.
"Đừng gửi nữa, tôi tới rồi đây."
Giang Mộ lập tức tắt điện thoại, quay đầu lại: "Lão Tư! Anh tới trễ quá rồi, người ta cầu hôn xong hết luôn rồi đó! Anh cái kiểu gì vậy, tốc độ rùa hả?"
Tư Vũ Trần liếc anh một cái lạnh lùng rồi ngồi xuống.
Thương Từ nhìn quanh bàn, hỏi: "Vậy là... tất cả mọi người đều biết hôm nay Ôn Ngôn sẽ cầu hôn à?"
"Tất nhiên, chính cô ấy gọi tụi này đến làm nhân chứng mà." Giang Mộ đáp tỉnh bơ.
Thương Từ gật đầu.
Tư Vũ Trần hỏi: "Dự định khi nào công khai? Theo tôi thì chưa nên—"
Anh chưa nói hết câu thì Giang Mộ đã vội bịt miệng: "Đừng nói nữa! Trong đầu anh ngoài công việc ra có gì khác không? Suốt ngày càm ràm y như ông già."
Thương Từ nhìn hai người, không nhịn được cười bật thành tiếng.
Cố Dư lắc đầu: "Anh Tư, có vẻ cuối cùng cũng có người trị được anh rồi."
Giang Mộ nghe vậy thấy hơi là lạ, nhanh chóng rút tay ra.
Tư Vũ Trần nhíu mày: "Anh rửa tay chưa mà bịt miệng tôi?"
Giang Mộ hừ một tiếng, không thèm đáp.
Thương Từ nhìn họ đấu khẩu mà cười tủm tỉm như một 'dì' chuyên đẩy thuyền.
Cô vốn là một hủ nữ lâu năm, giờ nhìn hai người này cứ thấy ám muội không chịu nổi.
Thì Mục cũng âm thầm gật gù: "Mình phải viết một truyện đam mỹ về hai người này thôi..."
Ôn Ngôn nâng ly: "Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến."
Mọi người cùng nâng ly: "Trăm năm hạnh phúc!"
Sau khi uống, Ôn Ngôn nhìn từng gương mặt rạng rỡ quanh bàn, khóe môi khẽ cong lên.
Cô từng không ngờ sẽ có ngày mình hạnh phúc đến vậy: Có người yêu, có bạn bè, có những người đồng hành thật lòng.
Ôn Ngôn khẽ liếc Thương Từ.
Vì có cô ấy, cuộc sống của mình mới ấm áp đến thế.
Lần này, cô sẽ không để vuột mất hạnh phúc nữa.
Thương Từ thấy cô cứ ngẩn ngơ thì hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì. Chỉ là... chị đang nghĩ, hiện tại của mình thật sự rất hạnh phúc."
"Em cũng vậy."
Cố Dư nghe hai người tình chàng ý thiếp liền lật trắng mắt: "Ủa gì vậy trời? Làm như ai cũng có người yêu vậy á. Bảo bối, tới đây hôn một cái!"
Thì Mục xấu hổ cúi đầu, Giang Mộ thì biến sắc: "Ê ê ê! Mấy người đang cà khịa ai đấy?"
Thương Từ cười: "Cà khịa cậu đó, cậu là cẩu độc thân duy nhất còn lại!"
Giang Mộ nghiến răng ken két, Tư Vũ Trần thì chẳng buồn để tâm.
Thời Mục liếc hai người rồi nói: "Thật ra Giang Mộ không cần làm cẩu độc thân đâu..."
"Ý gì?" – Giang Mộ hỏi lại.
"Thì... anh ghép đôi luôn với người bên cạnh là được rồi~" Thời Mục cười nháy mắt rồi nhấp một ngụm vang đỏ.
Giang Mộ bắt đầu liếc nhìn Tư Vũ Trần bên cạnh. Tư Vũ Trần phát hiện ánh mắt ấy liền nhìn lại.
Giang Mộ lập tức tỉnh lại: "Không đời nào! Tôi là trai thẳng thẳng nha. Mà dù có cong thì cũng không tới lượt cái ông già này!"
Tư Vũ Trần lạnh nhạt đáp: "Anh yên tâm, tôi cũng không coi trọng anh."
Giang Mộ đặt ly xuống: "Tôi có chỗ nào khiến anh không coi trọng hả?"
"Ở đâu cũng không." Tư Vũ Trần trả lời thản nhiên.
Rồi anh kéo ghế ra xa cô thêm chút nữa.
Giang Mộ giận đến mức đập bàn: "Làm như có ai thèm anh ấy! Cả thế giới tuyệt chủng hết tôi cũng không chọn anh, ok?!"
Tư Vũ Trần bật cười khinh miệt: "Cả vũ trụ tuyệt chủng tôi cũng không thèm anh."
Thương Từ và Ôn Ngôn nhìn nhau, cười gượng gạo.
Thương Từ nói: "Hai người à... đừng nói sớm quá. Không khéo mai mốt lại 'vả mặt' đó."
Giang Mộ quay mặt đi, không thèm nói chuyện.
Tư Vũ Trần chỉ thấy người này vừa trẻ con vừa phiền, chẳng muốn để tâm.
Sau khi ăn xong, mọi người rời khỏi nhà hàng.
Cố Dư và Thời Mục đi trước.
Giang Mộ thì say đến mức dựa cả người vào Tư Vũ Trần.
Tư Vũ Trần lộ rõ vẻ chán ghét.
Thương Từ nhún vai: "Anh vác cậu ấy về khách sạn đi. Em với A Ngôn về trước."
"Đeo khẩu trang vào, đừng để bị chụp hình." Tư Vũ Trần dặn dò.
Thương Từ gật đầu: "Biết rồi biết rồi~"
Cô đeo khẩu trang, nắm tay Ôn Ngôn rời đi.
Tư Vũ Trần nhìn Giang Mộ bên cạnh một cách khinh thường:
"Lúc nãy còn bảo không thèm tôi, giờ thì dính sát người tôi là sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro