Chương 25
“Tiêu Ngôn Cẩn, sao cô lại ở đây?” Nàng lúng túng hỏi.
“Chuyện riêng của gia đình, không tiện nói cho cô biết.” Tiêu Ngôn Cẩn thản nhiên đặt Quý Vân Nặc ngồi vào ghế phụ nhưng Quý Vân Nặc lại cố chấp vươn tay nắm lấy cô, nắm rất chặt không chịu buông ra.
“Cô làm gì vậy? Để tôi lái xe đưa cô về nhà.” May mà cả nguyên chủ và cô đều từng học lái xe, nên dễ dàng lái xe đưa nàng về.
Thế nhưng Quý Vân Nặc lại hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe, một tay ấn xuống vô-lăng.
“Không cần… Không muốn về nhà…”
Tiêu Ngôn Cẩn sững người: “Tại sao?”
“Mẹ của tôi sẽ lột da cô..” Quý Vân Nặc nói đứt quãng.
Tiêu Ngôn Cẩn kinh ngạc. Cô biết người của Quý gia rất ghét mình, nhưng thế này thì quá tàn nhẫn rồi.
Sắc mặt Quý Vân Nặc có chút đau đớn, rên rỉ mấy tiếng, tay chống lên trán thở hổn hển rõ ràng là biểu hiện nàng đã say.
Có khi đây còn là lần đầu tiên uống rượu.
Mỹ nhân lạnh lùng mà cũng có lúc say rượu trở nên mềm yếu thế này sao?
Vẻ thản nhiên thường ngày bị men rượu phá vỡ, biểu cảm của nàng trở nên phong phú hơn, cổ họng khẽ rên, mồ hôi chảy dọc theo cổ dính lấy mái tóc dài đọng lại trên vùng da trắng như tuyết giống như nét mực được tô lên tờ giấy trắng, rõ ràng và nổi bật.
Trong xe tràn ngập mùi cồn, rồi ngay sau đó mùi hoa phảng phất trong không khí khiến người ta rung động.
Quý Vân Nặc mất kiểm soát phát tán pheromone sau khi say rượu.
Mỹ nhân lạnh lùng ấy, cơ thể trắng như tuyết lại ửng lên sắc hồng nhẹ trông như cánh đào nở rộ, xấu hổ mà mê người.
Tim của Tiêu Ngôn Cẩn vì rung động mà đập lệch đi một nhịp.
Đôi môi đỏ khẽ mở, ánh mắt lạnh lẽo lúc trước đã tan biến, thay vào đó là cơn buồn ngủ đang xâm chiếm. Quý Vân Nặc không nhịn được mà ngả đầu ngủ thiếp đi.
Tiêu Ngôn Cẩn cúi người, tiến sát đến nơi phát ra pheromone hương hoa ấy, cô cảm thấy mê mẩn với mùi hương này.
Quý Vân Nặc bất ngờ duỗi tay ra, ôm chặt lấy cô.
“Quý Vân Nặc, gan cô cũng lớn thật đấy dám uống rượu bên ngoài.” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn vào xương quai xanh quyến rũ kia, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Quý Vân Nặc chỉ khẽ rên một tiếng.
“Cô có biết hôm qua cô đã đánh dấu tôi không? Sau đó tôi phát tín hiệu, cô lại không quay lại! Tôi nghe nói cô không ở doanh trại tuyển tú mà đã về nhà. Đánh dấu tôi rồi thì lập tức bỏ đi, cô không phải là đại tiểu thư thanh cao của Quý gia sao? Sao lại làm ra chuyện vô trách nhiệm thế chứ!” Tiêu Ngôn Cẩn ánh mắt như sói con, vừa hung dữ vừa ấm ức.
Cũng chỉ có lúc Quý Vân Nặc không tỉnh táo như thế này, cô mới dám nói ra những lời như vậy.
“Người ta ít nhất sau khi làm xong cũng để lại tiền, còn cô cái gì cũng không có ngay cả một lời cũng không nói.” Tiêu Ngôn Cẩn tiếp tục càu nhàu.
Lúc đó đúng vào thời kỳ mẫn cảm, cô lại là Alpha yếu thế, bị Omega đánh dấu cũng chẳng có cách gì phản kháng.
Quý Vân Nặc mơ màng nghe cô nói, vô thức ừ một tiếng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy cả người nàng liền mềm nhũn.
Nhìn mỹ nhân nửa say nửa tỉnh, khuôn mặt ửng hồng, Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Không thể không thừa nhận Quý Vân Nặc khi say lại đẹp đến mê hoặc, quyến rũ một cách chết người như đang dụ hoặc cô phạm pháp.
Bất ngờ, Quý Vân Nặc bật dậy ôm chặt lấy cô. Tiêu Ngôn Cẩn mở to mắt kinh ngạc.
Nàng yếu ớt, đáng thương nói nhỏ: “Có thể… ôm chặt tôi chút được không?”
Một luồng ấm áp dâng lên trong tim Tiêu Ngôn Cẩn. Cô đang định đưa tay ôm lại thì Quý Vân Nặc lại ngã nghiêng ra ghế, mái tóc rơi xuống, cái cổ trắng nõn dài càng thêm nổi bật mê người.
Tiêu Ngôn Cẩn thấy lòng ngứa ngáy.
Cô lại cúi người xuống, khao khát pheromone mùi hoa hồng ấy.
Hương hoa lẫn với rượu, tựa như con bướm say trong bụi hoa vừa mê người vừa nguy hiểm.
May mà đó chỉ là đánh dấu tạm thời nếu không thì cả đời cô sẽ bị Omega này hủy hoại.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì bản thân là Alpha đầu tiên mà Quý đại tiểu thư thanh lãnh đánh dấu, cảm giác ấy cũng không tệ.
Tim cô đập thình thịch.
Tiêu Ngôn Cẩn muốn tuyên bố chủ quyền: “Nặc tỷ tỷ, cô đã đánh dấu tôi, thì đừng hòng rời xa tôi.”
Cô thì thầm bên tai Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc không đẩy cô ra, chỉ cảm thấy Tiêu Ngôn Cẩn sẽ không làm điều gì có hại cho mình, khẽ ừ một tiếng.
Nhưng khi bàn tay cô chạm đến sau gáy nàng, Tiêu Ngôn Cẩn lập tức tỉnh táo lại.
“Không được!” Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng lùi lại.
Cô đang làm gì thế này? Đối phương đã say đến không còn tỉnh táo, chẳng lẽ cô định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?
Dù cô cũng không chắc “cháy nhà hôi của” trong tình huống này có nghĩa là gì…
Thực ra, khi cô bước vào kỳ mẫn cảm, rõ ràng là Quý Vân Nặc giúp cô chứ không phải cố ý đánh dấu cô.
Tiêu Ngôn Cẩn tiện tay cầm một chai nước khoáng tu ừng ực, nhờ dòng nước mát lạnh mà đầu óc cô dần dần tỉnh táo lại.
Cô đưa tay sờ sau gáy chỗ sưng đỏ ở tuyến thể đã lặn xuống, chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ.
Giờ thì cô hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Tim vẫn cứ đập thình thịch không ngừng, thật kỳ lạ, sao lúc nãy cô lại có cảm giác như thế?
Rõ ràng cô không thể nào thích Quý Vân Nặc được.
Tiêu Ngôn Cẩn lại cúi xuống nhìn, không ngờ Quý Vân Nặc bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ cô khiến cô không kịp phản ứng, tay chống xuống muốn đỡ mình dậy, nhưng...
Tay cô đặt nhầm chỗ rồi!! Cô vậy mà lại đặt tay lên ngực của Quý Vân Nặc...
Quý Vân Nặc kêu lên một tiếng, vòng một đúng là không nhỏ thật.
“Xin lỗi! Xin lỗi!!” Tiêu Ngôn Cẩn cuống quýt xin lỗi, nếu Quý Vân Nặc kể lại với Vệ Thấm thì chắc chắn Vệ Thấm sẽ lột da cô mất!
Nhưng Quý Vân Nặc lại một lần nữa vòng tay ôm cổ cô, khiến cô lại ngã xuống.
Lần này không phải tay cô chạm... mà là đầu của cô!
Toàn bộ đầu của Tiêu Ngôn Cẩn vùi vào ngực cô ấy.
Trời ơi!
Một mùi hương thoang thoảng pha trộn giữa hoa hồng và sự lạnh lẽo lan tỏa, khiến trái tim Tiêu Ngôn Cẩn rung động, nhưng cũng làm cô xấu hổ và căng thẳng đến mức lập tức bật dậy.
Lúc này cô thật sự mong trong xe có gắn camera, nếu không thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức!
Mà… Quý Vân Nặc nhìn thì gầy thế mà sao chỗ đó lại... hoành tráng vậy?
Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ thầm chắc là di truyền từ mẹ nàng.
Tóc xõa rối tung, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí.
Tiêu Ngôn Cẩn quay mặt đi, định giúp nàng kéo lại quần áo cho đàng hoàng.
Không ngờ, Quý Vân Nặc lại mở mắt đúng lúc.
Tay của Tiêu Ngôn Cẩn vẫn còn đặt đúng chỗ nhạy cảm!
“Biến thái!”
Một cái tát vang trời giáng thẳng lên mặt Tiêu Ngôn Cẩn.
“Aaaa!”
Sau khi tỉnh rượu, Quý Vân Nặc phát hiện mình vẫn còn trong xe, ghế ngả ra sau thoải mái dựa vào và ngủ một giấc say.
Khóe môi vẫn còn vương chút canh giải rượu, chỉ có hơi đau đầu ngoài ra thì không thấy khó chịu gì.
“Cô tỉnh rồi à.” Tiêu Ngôn Cẩn đang ngồi ghế lái, mắt hơi đỏ trông có vẻ mệt mỏi.
Kỳ quái là bên má cô có in rõ một dấu tay đỏ hồng, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
“Tại sao lại uống rượu?”
Quý Vân Nặc tỏ vẻ thản nhiên, không muốn trả lời.
“Cô cũng biết uống rượu hả? Không biết uống thì đừng uống nữa.” Tiêu Ngôn Cẩn cứ lải nhải bên cạnh.
Quý Vân Nặc nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô, nói: “Cô bị thương rồi.”
Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn ra, nhìn xuống thì phát hiện quần áo rách một mảng, máu thấm ra chắc là do lúc nãy chạy trốn không cẩn thận bị cành cây cào trúng.
Sau khi mua thuốc, Quý Vân Nặc lập tức cẩn thận bôi thuốc mỡ cho cô, nghiêm túc chẳng khác nào một y tá chuyên nghiệp.
Tiêu Ngôn Cẩn kêu lên một tiếng: “Đau quá!”
Quý Vân Nặc lạnh nhạt đáp: “Cô cứ đau đi, không ai chịu đau thay cô đâu.”
Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên cảm thấy Quý Vân Nặc lại quay về dáng vẻ lạnh lùng trước kia rõ ràng lúc uống rượu thì không như vây, cảm giác tủi thân không hiểu sao trào lên.
Khi Quý Vân Nặc định lau povidone (hay còn gọi là thuốc đỏ á) lần nữa, bất ngờ loạng choạng suýt ngã, Tiêu Ngôn Cẩn vội đưa tay đỡ kết quả hai người cùng ngã.
May mà cô kịp chống tay lên cửa xe, không thì hai người đã dính sát vào nhau rồi.
Hai người đối mặt, trong không khí lập tức dâng lên một cảm giác ái muội.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn rõ hàng mi dài của nàng đôi môi đỏ mọng và ánh mắt mê người kia, tim cô chợt loạn nhịp.
“Tiêu Ngôn Cẩn.”
“Ừ?”
“Cổ của cô sao vậy?” Quý Vân Nặc hỏi, hóa ra trong lòng vẫn còn nhớ về chuyện đánh dấu lần trước.
“Đau lắm đó.” Tiêu Ngôn Cẩn ủy khuất đáp, nhân cơ hội nói luôn: “Còn phải đi bệnh viện, bôi thuốc suốt một thời gian dài, tỷ tỷ à, cô không biết đánh dấu sao?”
Quý Vân Nặc không nói gì, quay đầu đi, nhưng mặt lại dần đỏ ửng.
“Nhưng mà thứ đau nhất là... trái tim tôi.”
Quý Vân Nặc: “?”
“Cô rõ ràng đánh dấu tôi, nhưng tỉnh lại liền lạnh nhạt với tôi. Đánh dấu xong rồi liền chẳng thèm để ý đến người ta nữa có đúng không? Trước đó tôi gửi tin nhắn cho cô mà cô cũng chẳng thèm hồi âm, rốt cuộc ai mới là người tệ bạc hả!” Tiêu Ngôn Cẩn bất giác nói hết những điều trong lòng.
Quả thật cô rất thích được ở gần Quý Vân Nặc. Ban đầu là vì muốn chọc tức những fan chỉ trích mình, nhưng sau đó dần dần lại trở nên ỷ lại, chính cô cũng không hiểu vì sao, chỉ biết là bản thân không ghét Quý Vân Nặc chút nào ngược lại còn đặc biệt đặc biệt thích.
Lần đánh dấu đó, cô cứ tưởng rằng hai người sẽ trở nên thân thiết hơn, ít nhất cũng làm bạn tốt. Không ngờ sau khi rời đi, cô đã gửi vài tin nhắn mà không được đáp lại cái nào.
“Tôi đã bị cô đánh dấu rồi đấy!” Tiêu Ngôn Cẩn lại nhấn mạnh. Trước kia còn đùa rằng nếu Quý Vân Nặc định đánh dấu, cô thà nằm sẵn ra cho tùy ý đánh dấu, ai ngờ... giờ lại thành thật rồi!
Quý Vân Nặc tỏ ra không để tâm đến lời cô nói hơi nghiêng đầu đi, nhưng khuôn mặt lại dần dần ửng hồng.
Nàng có chút tham lam, muốn khắc sâu khuôn mặt của Tiêu Ngôn Cẩn vào trong trí nhớ. Nhưng vừa nghĩ đến lời Vệ Thấm và Quý Chi Diệp nói khi nãy, đáy lòng nàng bỗng nhói lên.
Tiêu Ngôn Cẩn thất vọng vì Quý Vân Nặc im lặng không nói gì đành quay người đi.
“Tôi đâu phải không để ý đến cô.” Người bên cạnh khẽ thở dài một hơi.
Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu lại, hừ một tiếng: “Không tin.”
“Cô…” Quý Vân Nặc lại thở dài. Đúng lúc ấy, Tiêu Ngôn Cẩn bất ngờ kéo nàng lại gần khiến Quý Vân Nặc ngã vào lòng cô, hai người đối mặt trong khoảng cách gần.
Tim Quý Vân Nặc khẽ rung động, “Cô… cô định làm gì vậy?”
“Lúc nãy có một đám người đi ngang qua, chúng ta đều là người của công chúng, nếu bị chụp lại cảnh A và O ngồi trong xe với nhau, không chừng sẽ bị hiểu lầm là đang vụng trộm. Nếu mẹ cô biết thì chẳng phải sẽ nổi giận sao?” Tiêu Ngôn Cẩn cười, lộ ra hàm răng trắng tinh sạch sẽ như chó con.
Quý Vân Nặc lập tức dời ánh mắt, thực ra từ bên ngoài cũng chẳng thể thấy rõ được trong xe.
Đợi đám người kia đi khỏi, Tiêu Ngôn Cẩn mới chịu buông nàng ra. Cánh tay trắng như tuyết của Quý Vân Nặc bị Tiêu Ngôn Cẩn nắm chặt đến mức tay hằn lên mấy vệt màu đỏ lên.
“Khoan đã, hình như tôi quên hỏi cô một chuyện.” Quý Vân Nặc bỗng trở nên nghiêm túc.
“Chuyện gì?”
Quý Vân Nặc giơ tay sờ lên mặt Tiêu Ngôn Cẩn. Bàn tay cô mát lạnh, Tiêu Ngôn Cẩn không trốn tránh, để yên cho nàng chạm vào.
Cô tưởng Quý Vân Nặc sẽ hỏi có đau không, ai ngờ lại hỏi: “Ai đánh cô vậy?”
Tiêu Ngôn Cẩn: “…” Hóa ra khi đó cô vẫn chưa tỉnh hẳn à.
Một ý tưởng vụt qua trong đầu, Tiêu Ngôn Cẩn lập tức xấu hổ, ngập ngừng.
Quý Vân Nặc nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
Tiêu Ngôn Cẩn né tránh ánh mắt của nàng, mím môi đôi mắt long lanh tỏ vẻ ngượng ngùng.
“Cô nói mau đi.” Quý Vân Nặc không chịu nổi bộ dạng này của cô.
“Là anh họ của tôi đánh tôi đó.” Tiêu Ngôn Cẩn giả vờ uất ức, gần như sắp khóc, “Tỷ tỷ, anh họ tôi cùng ba của anh ta vừa về nước, muốn chiếm căn nhà của tôi, tôi không muốn cãi nhau với họ nên mới ra ngoài ăn cơm. Không ngờ lại bị bọn họ cùng một đám lưu manh bao vây, định đánh tôi một trận, tôi mới phải chạy vào xe cô để trốn.”
“Tỷ tỷ, nhà tôi phá sản rồi, tôi còn bị bắt ra ngoài làm việc cực khổ, vậy mà người thân dòng họ còn muốn chiếm nhà tôi. Số tôi thật khổ.” Cô cố tình phóng đại câu chuyện, thật ra chỉ muốn xem Quý Vân Nặc có chịu giúp mình dạy dỗ Tiêu Nhược Hoa không.
Dù cô không thật sự mong đợi sẽ được giúp đỡ, nhưng lại không ngờ bản thân kể một hồi… thật sự bật khóc.
Lúc này cô mới nhận ra, mình hình như có thiên phú diễn xuất.
Cô còn thấy trong mắt Quý Vân Nặc hiện lên vẻ thương cảm và đồng tình.
Trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn cười thầm: cô cũng biết đồng tình sao?
“Tỷ tỷ, Tiêu Ngôn Cẩn tôi thề, cô là người tốt nhất với tôi. Nếu cô giúp tôi dạy dỗ bọn họ thì tốt quá, nhưng nếu không giúp cũng không sao, tôi không muốn làm cô khó xử." Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như mèo con.
Nhưng Quý Vân Nặc lại nói thẳng: “Tôi biết bọn họ có nhiều người, tôi không thể gọi người đến giúp cô xả giận được.”
Tiêu Ngôn Cẩn thất vọng thốt lên một tiếng "A…"
“Dù sao đánh người cũng là phạm pháp.” Quý Vân Nặc đột nhiên đè vai cô lại, đôi mắt xinh đẹp trở nên sắc lạnh, khiến Tiêu Ngôn Cẩn hơi ngẩn người.
“Nhưng tôi có thể khiến anh ta thân bại danh liệt. Anh ta có hôn ước đúng không?” Quý Vân Nặc hỏi.
Tiêu Ngôn Cẩn gật đầu.
“Vậy càng hay, anh ta sẽ rất để ý danh tiếng nếu chuyện này để vị hôn thê của anh ta biết được thì…….” Quý Vân Nặc mỉm cười an ủi, lấy điện thoại ra.
“Tỷ tỷ định làm gì?”
“Giúp cô tìm người, xem ai biết được bí mật của tên anh họ đó của cô.”
Tiêu Ngôn Cẩn hơi xấu hổ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên: “Cô thật sự tìm người giúp tôi à?”
“Ai bảo anh ta dám đánh cô.” Quý Vân Nặc nói một cách tự nhiên.
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức ngậm miệng, trong lòng vừa vui mừng vừa có chút áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro