Chương 29

Lời vừa nói ra, cả phòng lập tức im bặt.

Trình Linh ngạc nhiên “Ha” lên một tiếng:
“Cậu đang đùa tụi mình đấy à?”

Quý Vân Nặc sững người, cảm thấy mình lỡ lời vội vàng ngậm miệng, lắc đầu: "Coi như tôi chưa nói gì đi.”

Trình Linh thật sự không ưa nổi Tiêu Ngôn Cẩn, chu môi nói: “Tiêu Ngôn Cẩn nhìn là biết kiểu người cà lơ phất phơ, ai mà để ý đến cô ta thì đúng là ngốc. Còn mấy fan CP gì đó nữa, không hiểu họ nghĩ gì nữa. Cậu là thiên kim nhà giàu, Omega quý tộc toàn năng hạng mười, sao cô ta xứng với cậu được? Lúc nổ ra vụ coi mắt, cậu có biết tôi ghét cỡ cô ta nào không? Chỉ muốn lên Weibo mắng cô ta mười mấy tầng bình luận ấy. Nói thật là không thể nào yêu kiểu tra A hạng bét như thế, ai biết chừng cô ta chỉ nhắm vào tiền nhà cậu thôi!”

Quý Vân Nặc không đáp. Những chuyện về loại Alpha "phượng hoàng trèo cao" mưu đồ tiền tài, thậm chí mưu sát bạn đời, nàng từng nghe không ít. Lúc nhỏ Vệ Thấm còn dặn đi dặn lại rằng đừng bao giờ lấy loại phượng hoàng A*, không thì khổ cả đời.

(* ý chỉ những người dựa vào gia đình vợ để đổi đời cũng giống giống như chạn vương mà bên Việt mình hay dùng á. Hong đúng thì góp ý mình sửa nha.)

Cho dù Tiêu Ngôn Cẩn trước kia từng là đại tiểu thư quý tộc đi nữa thì cũng không được.

Quý Vân Nặc im lặng hồi lâu. Ai cũng nghĩ nàng và Tiêu Ngôn Cẩn là người ở hai thế giới khác nhau. Có lẽ, chính nàng cũng từng nghĩ vậy?

Bất ngờ, đèn trong phòng ngủ tắt phụt.

Trình Linh kêu lên: “Cúp điện rồi!”

Cả ngày luyện tập trên người ai cũng đẫm mồ hôi, quần áo cởi ra là có mùi. Không có điện thì không dùng được máy giặt, họ đành phải mang ra sân giặt tay.

Trình Linh, Lan Nguyện Nịnh và Quý Vân Nặc cùng nhau đi giặt đồ.

Trình Linh khẽ nghiêng người, vừa lén lút vừa ghét bỏ nói: “Trời ơi, còn phải giặt chung chỗ với mấy Alpha kia nữa, lỡ bị bọn họ thấy nội y của tôi thì sao?!”

Lan Nguyện Nịnh đáp: “Ờ thì, tụi mình mặc nội y gì thì bọn họ cũng mặc thế mà, có sao đâu.”

Trình Linh: “Không giống nhau đâu! Ví dụ vòng ngực Omega thường lớn hơn Alpha. Tôi nhìn thấy mấy Alpha ngực phẳng như mặt đất ấy, chắc có cỡ B là cùng!”

Nghe vậy, Quý Vân Nặc bỗng giật mình, vô thức cúi xuống nhìn chính mình.

Lan Nguyện Nịnh: “Cũng có Omega ngực nhỏ mà tôi là cỡ B nè.”

Trình Linh thì thầm: “Tôi hơn cậu một chút, B+.”

Hai người cùng quay sang nhìn Quý Vân Nặc, hỏi đồng thanh: “Còn cậu thì sao?”

Quý Vân Nặc: “…Tôi không nói những. chuyện riêng tư như này đâu.”

Trình Linh cười tà: “Vân Nặc, cậu gầy mà vẫn đầy đặn, nếu dáng người cậu như Hà Nhu thì chắc cậu cũng không nhỏ đâu.”

Mặt Quý Vân Nặc ửng đỏ. Nàng không thân với Hà Nhu lắm, nhưng rất ngưỡng mộ khả năng vũ đạo của cô ấy. Còn cả mối quan hệ kỳ quặc giữa cô ấy và Tiêu Ngôn Cẩn nữa.

“Chào buổi tối nha, mấy cưng~” Hà Nhu bưng chậu đầy đồ dơ, mặc quần ngắn và áo có cổ khoét sâu đi ngang qua.

Trình Linh nhìn bộ ngực căng tròn, khe ngực sâu của Hà Nhu mà đỏ cả mặt: “Chà chà, chắc phải C cup chứ chả đùa.”

Ánh mắt Quý Vân Nặc lại vô thức nhìn về phía cổng. Thấy Tiêu Ngôn Cẩn và Thời Chính Nghĩa đang đi tới.

Tiêu Ngôn Cẩn mặc đồ có phần bó sát, vóc dáng phải nói là có phần hơi lả lướt.

Quý Vân Nặc vội cụp mắt xuống nhìn vào đống đồ đang giặt, nhưng ánh mắt thì lơ ngơ lạc trôi.

Thời Chính Nghĩa chào: “Chào các cậu nha”

Trình Linh lập tức nổi cáu: “Cái đồ A xấu tính, tránh xa tôi ra!”

Thời Chính Nghĩa nhăn mặt: “Cậu hung dữ quá đó.”

Nhưng vì sân giặt đồ bị chiếm gần hết nên họ đành đứng sát bên Quý Vân Nặc để giặt đồ.

Trình Linh tỏ vẻ xấu hổ như thể bị nhìn thấy đồ lót là chuyện mất mặt lắm vậy.

Lan Nguyện Nịnh hỏi: “Ơ, Vân Nặc, cậu có biết giặt đồ không đấy?”

Quý Vân Nặc: “Hả, sao vậy?”

Lan Nguyện Nịnh: “Phải dùng tay vò mạnh chứ, chỉ đổ mỗi bột giặt thì không sạch được đâu.”

Tiêu Ngôn Cẩn đứng gần đó nghe hết, vốn vẫn để ý chuyện hôm qua, nay lại thấy cơ hội liền lên tiếng: “Hay để tôi giặt giúp cô ha.”

Lời vừa dứt, cả sân giặt đồ đang ồn ào chợt yên lặng như tờ.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn: “???”

Trình Linh: “Tôi nói rồi mà! Cô đúng là tên tra A biến thái!”

Thời Chính Nghĩa cũng mắng theo: “Tiêu Ngôn Cẩn, cậu có bệnh hả? Đồ lót của Omega mà cậu cũng đòi giặt dùm là sao!”

Tiêu Ngôn Cẩn “Ờ” một tiếng, mặt đỏ rực, cúi xuống giặt đồ của mình.

“Vậy thì giặt đồ cho tôi đi” Hà Nhu bê chậu tới, giọng nũng nịu “Tôi vừa nhảy xong mệt lắm luôn đó.”

Quý Vân Nặc quay lưng về phía họ, không rõ Hà Nhu đang nói chuyện với ai, nhưng thần kinh như bị chạm tới, nàng lặng lẽ đổ hết nước trong chậu rồi bỏ đi một mình.

Ánh mắt Tiêu Ngôn Cẩn chỉ dõi theo nàng, chẳng hề để tâm đến Hà Nhu đang làm nũng, quăng quần áo xuống để mặc kệ cô ấy.

Hà Nhu đá đá Thời Chính Nghĩa: “Rốt cuộc có giặt đồ giúp tôi không hả?”

Thời Chính Nghĩa mắng: “Giặt cái đầu cô á!”

“Nặc tỷ tỷ!” Tiêu Ngôn Cẩn đi theo từ phía sau gọi nàng.

Quý Vân Nặc: “Có chuyện gì?”

Tiêu Ngôn Cẩn bước đến bên cạnh nàng, giành lấy chậu đồ: “Quần áo nặng quá, để tôi giúp cô xách.”

Quý Vân Nặc hừ lạnh, quay đi: “Không cần!”

“Tôi muốn cầm.” Tiêu Ngôn Cẩn kiên quyết.

Quý Vân Nặc tức giận, quay lại trừng mắt: “Chuyện tối qua tôi đã nói rõ rồi, sao cô còn cố chấp không buông tha?!”

“Tỷ tỷ à, chúng ta đã thỏa thuận rồi, sao lại đổi ý? Hơn nữa tôi còn đang nghĩ tới fan couple của chúng ta nữa.” Tiêu Ngôn Cẩn cười gượng.

“Cô thật sự định sống dựa vào fan CP cả đời sao?” Quý Vân Nặc hỏi lại.

Tiêu Ngôn Cẩn im lặng. Cô biết mình vốn không cần dựa vào fan couple, nhưng chỉ muốn lấy cớ đó để được gần gũi với Quý Vân Nặc.

“Cô trước đây dù gì cũng là tiểu thư nhà giàu, sự kiêu ngạo và cao quý của cô đâu rồi? Bị chó gặm mất rồi à? Hay là chính cô đã dẫm nó xuống đất?”

“Quý Vân Nặc…” Tiêu Ngôn Cẩn cố nén giận. Cô vốn là người rất kiêu ngạo, từ nhỏ học hành xuất sắc, luôn là tâm điểm chú ý, không chịu được chút nhục nhã nào, kể cả vụ xem mắt. Nhưng lần này, khi Quý Vân Nặc cố tình muốn rời xa cô, cô lại bối rối, cảm thấy bất lực đến nghẹn thở.

Cô gào lên: “Rõ ràng là cô trêu chọc tôi trước! Là cô đề xuất hợp tác lập couple, rồi lại nói bỏ là bỏ. Nếu cô đã muốn rời xa tôi, thì sao còn giúp tôi nhiều như vậy? Lúc tôi bắt đầu có cảm tình với cô, thì cô lại muốn rời bỏ tôi!”

Tiêu Ngôn Cẩn lúc đầu hơi sững người, có lẽ bị cảm xúc của Quý Vân Nặc ảnh hưởng, cô cũng bắt đầu nổi giận.

“Tại sao cô phải tránh xa tôi? Tại sao?! Tôi không cho phép cô rời khỏi tôi, tôi không cho phép!”

“Tôi nói rồi, tôi không muốn liên quan gì đến bất kỳ Alpha cả. Huống chi cô là ai? Một Alpha có gia đình phá sản, một tra A, còn muốn lập couple với tôi sao? Cô thừa nhận mình là tra A, thì tôi việc gì phải kết thân với một tra A như cô?” Quý Vân Nặc lạnh lùng nhìn cô, từng lời như mũi tên đâm vào lòng Tiêu Ngôn Cẩn, đau đến thắt ruột.

Ngực Tiêu Ngôn Cẩn phập phồng, hơi thở dồn dập, đuôi mắt hoe đỏ.

Lời nói ấy như dội một gáo nước lạnh lên người cô, lạnh đến thấu tim.

Giọng nói, khí chất, nét mặt của Quý Vân Nặc tất cả đều rất lạnh lùng.

Quý Vân Nặc lần đầu tiên nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt Tiêu Ngôn Cẩn, nhưng không nói gì, không an ủi, chỉ lạnh lùng xoay người bỏ đi.

Tiêu Ngôn Cẩn cắn môi, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, bất lực khoanh tay đứng bên chậu đồ, quay sang nhìn Thời Chính Nghĩa và Giang Nam đang tiến đến bị cô nhìn thấy cả hai đều xấu hổ quay mặt đi.

Tối hôm đó, Tiêu Ngôn Cẩn vẫn chưa ngủ được. Cô thật sự không hiểu nổi, tại sao Quý Vân Nặc lại muốn rời xa cô? Vì sao? Tại sao?!

Nhưng bản thân cô lại không muốn xa Quý Vân Nặc.

Cô không muốn, không muốn, không muốn!

Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy cực kỳ phiền muộn, suýt hét lên: “Phiền chết đi được!”

Thời Chính Nghĩa không nhịn được trở mình: “Tiêu Ngôn Cẩn, cậu làm ơn đừng làm phiền chúng tôi nữa có được không?”

“Các cậu đừng có làm phiền tôi!” Tiêu Ngôn Cẩn hét.

Thời Chính Nghĩa: “….”

Giang Nam lo lắng: “Ngôn Cẩn bị gì vậy? Trông tâm trạng tệ lắm.”

Thời Chính Nghĩa nhớ lại cảnh hai người tranh cãi lúc chiều, thở dài: “Không lẽ Tiêu Ngôn Cẩn tưởng mình sẽ trêu chọc được Quý Vân Nặc, ai ngờ lại bị phản tác dụng?”

“Trời ơi, con ngốc này, Quý Vân Nặc là đại tiểu thư hào môn đỉnh cấp Omega đó, không lẽ còn không hiểu bản thân chỉ đang bị cô ấy chơi đùa sao?”

Tiêu Ngôn Cẩn xoay người, nhìn trần nhà trống trơn. Từ lúc Quý Vân Nặc giúp cô, cô thực sự bắt đầu có thiện cảm với nàng, đến mức mỗi lần gần ở gần nàng, tim cô lại đập thình thịch.

Điều quan trọng nhất là Quý Vân Nặc càng lạnh nhạt, cô lại càng không thể dứt ra.

Cứ như chia cách với nàng là chuyện đau đớn nhất trên đời.

Tiêu Ngôn Cẩn thở dài. Cô không dám thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận rõ ràng ban đầu là cô chọc ghẹo Quý Vân Nặc, không ngờ chính cô lại lún sâu…

Cô đã thích Quý Vân Nặc mất rồi.

“À đúng rồi! Mọi người đoán xem chiều nay tôi nghe được gì trong ký túc xá Omega?” Thời Chính Nghĩa đột nhiên hào hứng.

Tiêu Ngôn Cẩn cau mày: “Cậu đi nghe lén phòng Omega hả? Thật vô sỉ!”

Thời Chính Nghĩa nhún vai: “Vô sỉ bằng cậu sao? Ai bảo các cậu ấy nói chuyện to thế, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Rốt cuộc cậu có muốn nghe không?”

Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu: “Không nghe!”

“Chính là ký túc xá của Quý Vân Nặc đấy!”

Tiêu Ngôn Cẩn hơi khựng lại, cố làm bộ thản nhiên nói: “Dù có là ký túc xá của Quý Vân Nặc thì tôi cũng không thèm nghe.”

Thời Chính Nghĩa cười ha ha: “Thế thì tôi lại càng muốn kể cho cậu nghe. Họ nói tuyệt đối đừng tìm một 'chuế A' (*Alpha thất thế hoặc không có giá trị), vì kiểu Alpha đó chỉ mơ tưởng tiền tài của Omega, hoàn toàn không phải vì yêu. Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng. Dù sao thì gia thế, tầm nhìn hay tài năng của họ đều vượt trội dù nhìn thế nào cũng không cùng một thế giới. Sống cả đời với cảm giác tự ti thì đúng là khó mà chịu nổi.”

Thời Chính Nghĩa cố tình nói như vậy, là để khiến Tiêu Ngôn Cẩn tỉnh táo lại, đừng để cảm xúc bảng thân vì Quý Vân Nặc làm lu mờ lý trí.

Nhìn bóng lưng của cô, Thời Chính Nghĩa thở dài một tiếng: “Chị em à, tôi chỉ giúp cậu đến mức này thôi.”

Dù Tiêu Ngôn Cẩn có bịt tai lại, những lời đó vẫn rõ ràng truyền vào tai cô, như có dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến cô khẽ run lên.

Đầu óc cô trống rỗng, nhưng câu nói của Thời Chính Nghĩa vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn bắt đầu rối loạn thì ra lý do Quý Vân Nặc lạnh nhạt với mình đúng là vì chuyện này.

Họ thực sự không thể ở bên nhau được. Một là vì gia thế, cho dù nhà họ Tiêu không phá sản, thì Quý Chi Diệp và Vệ Thấm cũng sẽ không bao giờ đồng ý để Quý Vân Nặc kết hôn với cô. Vì quá khứ của nguyên chủ đã in sâu vào đầu họ rồi. Hai là bản thân cô và Quý Vân Nặc vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.

Một bên là thiên kim tiểu thư được cả trời đất ưu ái. Một bên là cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Làm sao có thể ở bên nhau?

Quý Vân Nặc là ai chứ? Nàng sinh ra trong hào môn, chắc chắn phải biết cân nhắc thiệt hơn. Ở bên Tiêu Ngôn Cẩn chẳng khác nào hủy hoại cả tương lai và hạnh phúc của mình.

Có đôi khi… rời xa lại là điều tốt hơn.

Nghĩ lại lần đầu tiên gặp mặt trong buổi xem mắt, ánh mắt ngạo nghễ cao cao tại thượng của nàng.

Tiêu Ngôn Cẩn trở mình, cười khẽ: “Xem ra, nàng vẫn không muốn trói buộc bản thân với một người đầy vết thương như mình.”

Dù rằng người sai không phải là mình.

Tiêu Ngôn Cẩn nhớ lại lần Quý Vân Nặc chủ động giúp mình chuyện chứng nhận bất động sản. Rõ ràng là nàng quan tâm đến mình. Rõ ràng tính tình nàng vốn lạnh lùng, nhưng biết mình bị Tiêu Nhược Hoa bắt nạt vẫn đứng ra bảo vệ.

Nàng còn rút hẳn 200 triệu giúp mình gỡ rối.

Lúc cùng nàng rời khỏi công ty bất động sản, bản thân không kìm được mà lao đến ôm lấy nàng.

Khi ấy cô cảm nhận được tim mình đang đập mạnh như mưa rơi xuống mặt hồ, từng gợn nước lan tỏa. Một chút rung động, một chút cảm xúc xao xuyến.

Cũng chính khoảnh khắc đó, Tiêu Ngôn Cẩn mới thật sự nhận ra là cô đã thích Quý Vân Nặc rồi.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô thích một người.

Quý Vân Nặc là cô thắng. Cô cướp đi nụ hôn đầu của tôi, cũng là người đầu tiên đánh dấu tôi. Tôi phải vất vả lắm mới thích cô, vậy mà cô lại muốn rời khỏi tôi.

Tiêu Ngôn Cẩn cố nhịn những giọt nước mắt đang sắp trào ra. Rời đi thì rời đi. Tôi không cần cô nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro