Chương 34
Quý Vân Nặc bất ngờ quay đầu lại, nhìn bàn tay Tiêu Ngôn Cẩn đang nắm lấy tay mình. Trong khoảnh khắc, trái tim nàng như lay động, thậm chí mùi hương khó chịu kia cũng dường như tan biến.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thấy biểu cảm thoáng hiện trên gương mặt Quý Vân Nặc, cứ tưởng mình đang hoa mắt.
“Ờm… Cô muốn ăn thử bún ốc không?” cô khẽ hỏi.
Quý Vân Nặc nhìn cô một cái, Tiêu Ngôn Cẩn lập tức dời ánh mắt đi, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm nồi nước lèo đang sôi sục.
“Ừm.” Quý Vân Nặc ừm một tiếng, xem như đồng ý.
Thời Chính Nghĩa và Giang Nam đều sửng sốt, vậy đồng ý rồi sao? Mùi khó ngửi như vậy mà cô ấy cũng chịu đựng được à? Tính cách này cũng thật quá tốt rồi.
Thật ra Quý Vân Nặc không hề muốn ăn. Nhưng đây là lời mời từ Tiêu Ngôn Cẩn, nàng muốn phá vỡ khoảng cách giữa hai người.
Dù sao cũng chính nàng là người chủ động rời xa Tiêu Ngôn Cẩn, còn cố tình buông lời làm tổn thương người ta. Việc trước kia Tiêu Ngôn Cẩn làm thật ra không sai, lỗi là ở nàng muốn rời đi nhưng lại không dứt khoát. Mỗi khi tưởng tượng cảnh Tiêu Ngôn Cẩn và Hà Nhu thân mật nói chuyện, trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu.
Những ngày gần đây suy nghĩ mãi, nàng phát hiện ra chỉ cần Tiêu Ngôn Cẩn còn ở gần, nàng không thể nào bình tĩnh được. Nỗi sợ hãi vô hình bao trùm khiến nàng nghẹt thở. Sau rất nhiều lần giằng co trong lòng, nàng nhận ra mình đã không thể rời xa Tiêu Ngôn Cẩn.
Thời Chính Nghĩa và Giang Nam liếc nhau, rõ ràng bún ốc sắp nấu xong, vậy mà cả hai lại không còn tâm trạng ăn uống gì.
Bầu không khí căng thẳng đến mức gần như đóng băng, như thể có một vực sâu băng giá đang nuốt lấy cả ba.
Thời Chính Nghĩa vội vàng tìm cớ: “Tôi… tôi đi mua nước."
“Tôi đi với cậu.” Giang Nam vội vàng nối bước.
Chỉ còn lại hai người trong phòng, ngoài tiếng nước sôi lục bục thì không còn âm thanh nào khác.
“Tiêu Ngôn Cẩn, tôi…” – Quý Vân Nặc cúi đầu, giọng nhỏ: “Lần trước là tôi sai, cô…”
“Hử?” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn nàng, rồi đột nhiên cười khẩy: “Đại tiểu thư Quý gia mà cũng biết mình sai sao? Cô trước giờ không phải luôn hoàn hảo à?”
Quý Vân Nặc im lặng.
Nàng vốn là người kiêu ngạo. Trước kia, dù biết mình là người khiến Tiêu Ngôn Cẩn tổn thương và tức giận nhưng nàng cũng không bao giờ chủ động bước đến xin lỗi.
Giống như khi Cù Châu tỏ tình và làm những chuyện vượt quá giới hạn, cho dù từng có tình cảm, nàng cũng tuyệt đối không mềm lòng. Nàng để mặc anh ta tự rơi vào bế tắc mà không hề cứu vớt.
Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn thì khác. Nàng cứ nghĩ mình có thể buông tay, nhưng mỗi khi thấy Hà Nhu thân thiết bên Tiêu Ngôn Cẩn thì lòng nàng lại bất an. Có thể ban đầu là vì tính chiếm hữu, nhưng sau này nàng mới nhận ra đó là ghen.
Lần đầu nếm trải cảm giác ghen tuông, thực sự không dễ chịu chút nào.
Rõ ràng trước kia Tiêu Ngôn Cẩn quan tâm nàng nhất, nhưng giờ lại lo lắng cho người khác.
Rõ ràng quần áo nàng cũng bị bẩn, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn lại chẳng thèm nhìn nàng một cái.
Nàng chỉ có thể lặng lẽ đau lòng trong phòng tắm.
Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Vân Nặc lại dâng lên chút uất ức.
“Xong rồi.” Tiêu Ngôn Cẩn gắp bún và trứng chiên ra chén, đưa cho nàng: “Ăn đi.”
Quý Vân Nặc nhìn chén đầy sắc đỏ rực, hơi mím môi.
Món này… thật sự ngon sao?
“Ngon lắm đó.” Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười.
Quý Vân Nặc khẽ “ừ” một tiếng, dè dặt cắn một miếng. Mùi khó ngửi ban đầu dường như bị mùi của sa tế át đi, mùi vị thực ra cũng khá ngon nhưng hơi cay, nàng không giỏi ăn cay thế là liền ho sặc sụa.
Tiêu Ngôn Cẩn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhanh chóng đưa nước: “Ôi, tôi quên mất cô không ăn cay được.”
Quý Vân Nặc ngước nhìn cô, đôi mắt đẹp vì ho mà long lanh ướt át, thoáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Thấy chưa, cô ấy vẫn rất quan tâm mình.
Ánh mắt chạm nhau một lúc, Tiêu Ngôn Cẩn lại quay đi.
“A Cẩn…” Lần đầu tiên Quý Vân Nặc gọi tên thân mật của cô: “Chuyện lần trước… cô có thể coi như chưa từng xảy ra không? Chúng ta quay về như trước kia được không?”
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười: “Quý đại tiểu thư, lúc trước tôi đến gần cô thì cô đẩy tôi ra. Giờ tôi đã quyết định rời xa cô thì cô không cam lòng, còn chủ động tiếp cận tôi, rồi nói tôi vẫn còn thích cô. Cô nghĩ mình là ai mà có thể nói những lời như vậy?!”
Tiêu Ngôn Cẩn nói từng chữ một, giọng đầy giễu cợt: “Tiêu Ngôn Cẩn tôi cũng là người có lòng tự trọng. Nếu đã không có kết quả, tôi sẽ không dây dưa không dứt. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng là loại người quỵ lụy, ngày ngày hạ mình đi nịnh bợ cô!”
Quý Vân Nặc cúi đầu, rất lâu sau không nói gì.
Trước kia chính nàng từng nói, mình dù gì cũng là tiểu thư con nhà giàu chẳng lẽ không có lòng tự trọng sao? Bây giờ nghĩ lại, hóa ra chính là nàng đã sai rồi.
“Xin lỗi… chuyện lần trước là tôi không nên nói như vậy với cô.”
Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai: “Không sao đâu, tôi đã quên hết rồi.”
Quên hết rồi, vậy là cô ấy thật sự không còn cảm giác gì với mình nữa sao?
Quý Vân Nặc vừa nghĩ đến dáng vẻ từng đầy ỷ lại và nụ cười ấm áp của Tiêu Ngôn Cẩn dành cho mình, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Giờ đây, Tiêu Ngôn Cẩn chỉ cười với người khác, chỉ tốt với người khác.
Nàng chưa từng chủ động theo đuổi ai, cũng không biết nên theo đuổi thế nào, càng không biết làm sao để khiến cô quay đầu.
Những lời cô nói ban nãy khiến nàng lại phải suy nghĩ lần nữa.
Nhớ lại những lúc mẹ giận, mama thường dỗ dành bằng đủ cách, an ủi và cười nhẹ nhàng với mẹ, có lẽ nếu mình cũng làm vậy sẽ khiến Tiêu Ngôn Cẩn cảm động đúng không?
Trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn có chút xao động, liếc nhìn Quý Vân Nặc xem có đang khóc hay không, thì bất chợt nhận ra nàng đang mặc áo ngủ, chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo choàng len mỏng.
Khi Quý Vân Nặc cúi người, đường cong và cổ trắng ngần hiện lên mềm mại, vài lọn tóc lòa xòa làm lộ ra xương quai xanh tinh tế, trên ngực còn có một nốt ruồi son nhỏ… và một mảng tuyết trắng trước ngực, khiến Tiêu Ngôn Cẩn như nghẹn thở, vội quay mặt đi.
Không thể không thừa nhận, dáng người Quý Vân Nặc thật sự rất đẹp.
Trời ạ, sao lại nghĩ về dáng người của nàng chứ?
Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng lắc đầu, nhưng hình ảnh vẫn cứ hiện rõ mồn một trong đầu.
Lúc trước ngẩng đầu nhìn nàng uống nước, những sợi tóc ướt vì mồ hôi dính trên cổ, khiến cổ trông vừa dài vừa mịn như ngọc.
Còn chiếc váy buộc thành một nút nhỏ ở eo, càng khiến eo nàng trở nên mảnh mai, chỉ một tay cũng ôm trọn.
Trong lúc đó, Thời Chính Nghĩa đang lấy một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động.
Giang Nam bên cạnh nhăn nhó: “Chính Nghĩa tỷ, chúng ta uống hai chai nước rồi, sao còn chưa quay về? Cứ như vậy thì bún ốc sẽ nguội hết.”
Thời Chính Nghĩa đáp: “Cậu thì biết gì chứ, chỉ biết ăn. Sao không học tôi, biết nhìn thời cuộc, biết nhường đường cho kẻ mạnh?”
Giang Nam gãi đầu, cô chỉ sợ hai người kia ăn hết sạch bún ốc thôi.
Bên ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm, nhiệt độ trong phòng cũng tụt xuống rõ rệt.
Tiêu Ngôn Cẩn vẫn đang nằm cuộn trong chăn, khi mở mắt ra thì không thấy ai nằm bên cạnh nữa. Định xuống giường uống nước thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Cô hơi run rẩy, hỏi dò: “Ai đấy?”
“Tiêu Ngôn Cẩn, mau mở cửa đi.” Giọng nói khàn khàn quen thuộc là Quý Vân Nặc.
Tiêu Ngôn Cẩn lo lắng mở cửa, chỉ thấy Quý Vân Nặc toàn thân ướt đẫm, trông yếu đuối đáng thương, đặc biệt là đôi mắt kia, sáng như ngọn đèn nhỏ cần được bảo vệ. Nàng nhìn cô đầy hy vọng, rồi đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Ngôn Cẩn, khe khẽ nói: “Ngôn Cẩn, tôi mệt rồi.”
Tiêu Ngôn Cẩn chỉ thấy tim mình đập thình thịch, lòng đau xót, ôm lấy nàng mà vỗ nhẹ: “Đừng sợ.”
Quý Vân Nặc khẽ hỏi: “Tôi có thể vào không?”
Giống như một đoá hoa nhỏ đang dè dặt dò xét, ánh mắt ngước nhìn khiến Tiêu Ngôn Cẩn không thể từ chối, đành để nàng vào tắm nước nóng và thay quần áo khô.
Quý Vân Nặc bước ra trong bộ áo choàng trắng, mái tóc dài suôn mượt rũ xuống, sườn mặt đẹp như sứ tinh xảo.
Chỉ là...hình như nàng quên không mặc quần bên trong.
Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng tránh ánh mắt, ho khẽ một tiếng: “Cô… cô sao lại tới phòng tôi?”
Quý Vân Nặc ngồi sát bên cô, mùi hương hoa hồng trên người càng rõ rệt.
Tiêu Ngôn Cẩn ngồi thẳng lưng như một bức tượng ngọc, không dám nhìn thẳng người đang ngồi cạnh.
Quý Vân Nặc lại sát gần hơn, mùi thơm gần trong gang tấc khiến hai má Tiêu Ngôn Cẩn đỏ bừng, Quý Vân Nặc vươn ngón tay dài nhẹ chạm vào đôi môi đỏ của cô, cười khẽ: “Ngôn Cẩn, cô thật sự không thích tôi nữa sao?”
Giọng nói lạnh lùng của mỹ nhân cao quý bỗng trở nên dịu dàng quyến rũ, suýt nữa khiến Tiêu Ngôn Cẩn mất kiểm soát và phóng thích pheromone.
Cô vội nói: “Nặc tỷ tỷ, đừng đùa nữa!”
Quý Vân Nặc cười dịu dàng, ánh mắt như làn nước lấp lánh muốn cuốn trôi cả cô.
“Thật sao?” Cô khẽ thở dài, “Nhưng tôi thật lòng thích cô.”
Tiêu Ngôn Cẩn giật mình ngẩng đầu.
“Cô từng nói tôi không xứng với cô. Vậy tại sao giờ cô lại…” Tiêu Ngôn Cẩn không nói được nữa.
Quý Vân Nặc đột nhiên vươn tay vuốt ve gương mặt nóng bừng của cô, ánh mắt ngày càng sáng, như muốn nuốt trọn lấy cô. Nàng đột nhiên rúc vào lòng Tiêu Ngôn Cẩn, thì thầm bên tai: “A Cẩn, tôi thật sự rất thích cô. Thật sự rất thích. Cô có thể ôm tôi chặt một chút không? Tôi không muốn rời xa cô nữa.”
“Nặc tỷ tỷ…”
Giọng Omega dần trở nên khàn khàn.
Trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn bỗng đau nhói, cô chỉ muốn ôm lấy người con gái trong lòng, trao cho nàng tất cả sự ấm áp mình có.
Đã lâu rồi cô không được ôm lấy thân thể mềm mại dịu dàng ấy. Những rào cản trong lòng như đang dần bị phá vỡ.
Và trong khoảnh khắc đó có một tia ngọt ngào lặng lẽ nảy sinh trong tim cô.
Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nhiên cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng dâng lên trong lòng.
Cơ thể do bị ướt mưa nên Quý Vân Nặc không ngừng run rẩy, làn da cũng trở nên lạnh buốt. Tiêu Ngôn Cẩn ôm chặt lấy nàng, nghĩ rằng Omega tội nghiệp này hẳn là rất cần sự ấm áp từ mình.
Quý Vân Nặc nói: "A Cẩn, cô muốn về giường của mình đúng không? Cô có thể... cho tôi vào ngủ cùng được không?"
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn nàng, như thể bức tường phòng vệ trong lòng bỗng chốc bị phá vỡ.
"Quý Vân Nặc, cô đang đùa với lửa đấy."
Cô nghiêm nghị nói.
Quý Vân Nặc cười khẽ, ngón tay quấn lấy một lọn tóc, ánh mắt mơ màng gợi cảm, nhìn Tiêu Ngôn Cẩn mỗi lúc một nóng hơn. Tin tức tố của nàng âm thầm lan tỏa, hương hoa hồng tràn ngập cả phòng.
"Trong lòng cô chẳng lẽ không muốn chơi đùa cùng tôi sao?"
Câu hỏi của nàng khiến Tiêu Ngôn Cẩn luôn khéo ăn nói, bỗng ngẩn người.
Đúng vậy, cô thật sự đã khao khát Quý Vân Nặc từ lâu.
Quý Vân Nặc dang tay ra, như đang chào đón: "Ngôn Cẩn, đừng sợ. Hãy làm điều mà cô thật sự muốn."
Tiêu Ngôn Cẩn chầm chậm tiến lại gần, ôm chặt lấy nàng. Cô thật sự muốn ôm người này.
Quý Vân Nặc hôn cô, nụ hôn kéo dài đến tận cổ. Sau đó, nàng dẫn dắt bàn tay của Tiêu Ngôn Cẩn dọc theo chiếc đai mảnh mai, trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ.
"Cô có thích cơ thể của tôi không?"
Tiêu Ngôn Cẩn thở dốc, không thốt nên lời, chỉ gật đầu liên tục: "Thích!!"
Tiêu Ngôn Cẩn bất chợt siết chặt tay nàng, rồi hôn mạnh lên môi, khao khát muốn nuốt trọn lấy nàng.
Hơi thở giao hòa, cơ thể hòa quyện, mọi thứ dường như mơ hồ đến mức không còn phân biệt được bản thân.
Nếu là mộng... thì cứ để nó tiếp tục đi!
Cô yêu nàng, yêu đến cuồng si!
Chỉ mong có thể hòa tan nàng vào trong chính cơ thể mình!
Tiêu Ngôn Cẩn đẩy nàng ngã xuống, còn Omega thì quấn tay ôm chặt cổ cô, thì thầm bên tai: "A Cẩn, tôi thật sự rất thích cô."
"Tôi cũng rất thích cô." Tiêu Ngôn Cẩn thì thầm, khát vọng được ở bên nhau mãi mãi.
Cô rúc vào lòng Quý Vân Nặc, cắn nhẹ lên vai nàng. Quý Vân Nặc khe khẽ rên, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy dịu dàng.
"Gọi tôi một tiếng Nặc tỷ tỷ, được không?"
"Nặc tỷ tỷ… Nặc tỷ tỷ…" – Tiêu Ngôn Cẩn đáp, rồi lại tiếp tục hôn môi nàng.
Tỷ tỷ hôn… sao có thể dịu dàng và ngọt ngào đến thế?
Tiêu Ngôn Cẩn gần như chìm sâu vào, nếu điều này là thật ngoài đời thì tốt biết bao.
Khoan đã, ngoài đời?!
Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên mở mắt ra, cảm thấy nhịp thở trở nên dồn dập, ngực cũng phập phồng không ngừng.
Nhìn xuống giường, tất cả vẫn như cũ. Rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Phòng ngủ vẫn là phòng ngủ ban đầu, nhưng bên cạnh không có ai. Trong lòng cô hơi hụt hẫng. Cúi tay xuống sờ… Ướt!!!
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Thời Chính Nghĩa bị tiếng hét làm cho tỉnh dậy, nhanh chóng cầm gối đập sang: "Gào cái gì mà gào, thần kinh à!"
-----------------------------------
Vì giấc mơ tối qua, Tiêu Ngôn Cẩn cả ngày hôm đó không ăn cơm nổi.
Trở về phòng, cô ngồi run rẩy như thể bị bệnh không nói một lời.
Thời Chính Nghĩa và Giang Nam nhìn mà há hốc mồm. Thời Chính Nghĩa vỗ vai cô, lắc đầu: "Đứa nhỏ này chắc gặp ác mộng ghê lắm."
Giang Nam nhún vai: "Có thể lắm, tôi ra ngoài đây."
Thời Chính Nghĩa cũng đứng dậy: "Đi cùng đi, tiện thể mua xúc xích nướng ăn."
Giang Nam ừ một tiếng: "Tôi đi gọi Nguyện Nịnh tỷ."
Thời Chính Nghĩa nhướng mày trêu: "Ồ, một tỷ tỷ dịu dàng kế bên sao? Khi nào thì yêu nhau thế?"
Giang Nam lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó. Chúng ta còn chưa debut mà, sao dám yêu đương. Nguyện Nịnh tỷ thích tiramisu, mà doanh trại tuyển tú không có bán. Trùng hợp là Quý đại tiểu thư đi ra ngoài có việc, nên nhờ cô ấy đi mua dùm chúng tôi."
Tiêu Ngôn Cẩn vừa nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài lại lớn hơn, trong lòng chợt bất an như chim sợ cành cong.
Tiếng Giang Nam lại vang lên: "Nhưng mà nghe nói không liên lạc được với cô ấy, không biết có chuyện gì nữa. Nguyện Nịnh tỷ đói bụng rồi, nên rủ tôi đi mua đồ ăn vặt."
Chưa nói dứt câu, Tiêu Ngôn Cẩn đột ngột bật dậy, hai người kia lập tức quay đầu nhìn cô.
Thời Chính Nghĩa ngạc nhiên hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"
Loa thông báo vang lên khắp nơi: "Chú ý, bão mạnh đang đến gần. Hôm nay trời mưa to đặc biệt, tất cả các thí sinh phải ở lại trong tòa nhà chính, tuyệt đối không được ra ngoài."
Tiêu Ngôn Cẩn nắm chặt cổ áo của Giang Nam, như thể muốn đánh nhau, hỏi: "Quý Vân Nặc ra ngoài làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro