Chương 37

Mấy ngày sau, Sở Lạc thông báo rằng muốn rút lui khỏi chương trình, có lẽ là do bị Quý Vân Nặc làm tổn thương nên không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.

Dù sao thì, Tiêu Ngôn Cẩn cũng cảm thấy nhẹ nhõm đây là lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây cô nghe được một tin vui, thậm chí còn nở nụ cười.

Còn về Quý Vân Nặc, Tiêu Ngôn Cẩn chỉ muốn quên nàng đi. Dù sau này họ có thể cùng debut hay không, điều đó cũng không còn quan trọng.

Tiêu Ngôn Cẩn hít một hơi thật sâu, tiếp tục tiến bước về phía giấc mơ của mình.

Quý Vân Nặc nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ba ngày trước, nàng đã chủ động tìm gặp Sở Lạc.

“Tôi khuyên cô nên tránh xa Tiêu Ngôn Cẩn một chút.” Quý Vân Nặc lạnh lùng đứng dựa vào lan can ban công, ánh mắt thờ ơ, thậm chí không thèm liếc nhìn Sở Lạc.

Sở Lạc đã bị tổn thương sâu sắc, cô hít một hơi, nói: “Chẳng lẽ những lời mà fan nói là thật sao? Hai người các cậu đang quen nhau à?”

“Không.” Quý Vân Nặc không hề do dự:
“Ban đầu Tiêu Ngôn Cẩn bám lấy tôi là do tôi yêu cầu.”

Sở Lạc sững sờ.

“Mục đích là để tách cô ra khỏi cô ấy. Tất cả là lỗi của tôi, không liên quan gì đến Tiêu Ngôn Cẩn.”

“Không, không phải lỗi của cậu…”

Quý Vân Nặc tiếp lời: “Sở Lạc, nếu cô không thích thi tuyển tú, thì đừng nên theo tôi tham gia. Dù cô có cố gắng đến mấy cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa… tôi không cho phép cô nhắm vào Tiêu Ngôn Cẩn.”

Nói xong, nàng lạnh nhạt bỏ đi, không ngoái đầu nhìn lại.

Sở Lạc mắt đỏ hoe, trở về ký túc xá vẫn còn thút thít khóc, ý định rút lui cũng từ đó mà ra.

--------------------------------------

Công diễn 3 chính thức bắt đầu, 6 thực tập sinh có độ nổi tiếng cao nhất sẽ được fan chọn bài hát theo phong cách phù hợp với thần tượng của mình.

Sáu người đó là: Thẩm Nhã, Quý Vân Nặc, Lan Nguyện Nịnh, Thời Chính Nghĩa, Hà Nhu và “hắc mã” Giang Nam.

Fan của Quý Vân Nặc chọn cho nàng một bài hát mang phong cách nửa dịu dàng, nửa mạnh mẽ. Vũ đạo không quá khó, nhưng vocal thì có rất nhiều đoạn solo. Tiêu Ngôn Cẩn rất muốn vào nhóm của nàng, nhưng vì ngại chuyện thân phận, đành phải chọn nhóm của Giang Nam.

29 người còn lại bắt đầu chọn đội. Điều Tiêu Ngôn Cẩn không ngờ tới là nhóm của Giang Nam đã có tận 10 người, trong khi mỗi nhóm chỉ nhận 6 người.

Hà Nhu chỉ chiêu mộ được hai người, thở dài: “Có ai đến giúp đỡ tôi chút không?”

Phong cách vũ đạo của cô quá quyến rũ, trong khi phần lớn thí sinh còn lại đều theo phong cách dễ thương hoặc cá tính, nên chẳng ai chọn nhóm cô.

Thời Chính Nghĩa cười chế giễu: “Ha ha ha, tôi đã bảo rồi mà, nhân duyên của cô kém thật. Cũng chỉ có được hai người.”

Một thành viên mới của nhóm Thời Chính Nghĩa bông nhiên nói xin lỗi: “Xin lỗi nha Thời Chính Nghĩa, đột nhiên tôi thấy phong cách của Lan Nguyện Nịnh hợp với mình hơn. Tạm biệt!”

Thời Chính Nghĩa: “…” Chết tiệt, vậy là giờ cũng chỉ còn lại hai người.

Quý Vân Nặc và Lan Nguyện Nịnh đã đủ số lượng thành viên, Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu thì ít người, chỉ còn nhóm của Giang Nam đang tuyển thêm.

Tiêu Ngôn Cẩn đi đến trước mặt Giang Nam, cười hì hì: “Quan hệ chúng ta tốt như vậy, cậu hiểu tính tôi mà, cho tôi vào đi!”

Bên cạnh, Quý Vân Nặc nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tim như bị đâm một nhát rõ ràng bài hát của mình mới là hợp với cô nhất!

Dựa vào đâu lại chọn người khác?!

Một cô gái khác khịt mũi khinh thường:
“Cầu xin như vậy thì không hay, sao không để mọi người bỏ phiếu đi cho công bằng!”

Mọi người xung quanh cũng đồng tình gật đầu.

Thời Chính Nghĩa gọi to: “Tiêu Ngôn Cẩn, nếu không thì vào nhóm tôi đi, không còn cách nào khác rồi!”

Hà Nhu lập tức trừng mắt: “Nói linh tinh! Tiêu Ngôn Cẩn phải vào nhóm của tôi chứ.”

Quý Vân Nặc cảm thấy vô cùng khó chịu, lạnh lùng buông một câu: “Vậy bỏ phiếu đi.”

Đáng tiếc, Tiêu Ngôn Cẩn chỉ được một phiếu, rốt cuộc vẫn không được chọn.

Giang Nam áy náy nói: “Xin lỗi… tôi...”

Tiêu Ngôn Cẩn bỗng cười ha ha:
“Không sao đâu, dù sao tôi cũng chỉ đến đây chơi một chút thôi. Tôi vẫn còn có thể chọn nhóm của Thời Chính Nghĩa hoặc Hà Nhu mà.”

Nghe đến đó, Quý Vân Nặc siết chặt tay, cuối cùng cô vẫn không chọn nhóm mình.

Thời Chính Nghĩa vẫy tay: “Đến với tôi nè, Tiêu Ngôn Cẩn bảo bối~”

Hà Nhu hừ lạnh: “Tiêu Ngôn Cẩn, quan hệ chúng ta thế nào chứ? Cậu chỉ có thể vào nhóm tôi thôi.”

Giọng điệu gần như ra lệnh khiến Quý Vân Nặc thấy bực bội. Nàng nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn đi về phía Thời Chính Nghĩa, nhưng Hà Nhu lại nói tiếp: “Đừng quên ước định giữa chúng ta trước đó!”

Ước định? Quý Vân Nặc giật mình, ước định gì chứ? Chỉ vì cảm thấy không xứng với mình mà đi thích người khác sao?!

Tiêu Ngôn Cẩn “à” một tiếng, rồi quay sang đi về phía nhóm Hà Nhu.

Hà Nhu tươi cười rạng rỡ chào đón cô, như thể hai người là một cặp tình nhân ngọt ngào…

“Khoan đã!”Quý Vân Nặc lạnh lùng lên tiếng, đột nhiên bước tới, giọng nói cứng rắn: “Tôi có chuyện muốn nói riêng với Tiêu Ngôn Cẩn.”

Nàng kéo mạnh Tiêu Ngôn Cẩn, lôi cô thẳng tới khu vệ sinh vắng vẻ nhất. Lúc này đã nửa đêm, mọi người đều đã trở về phòng.

Tiêu Ngôn Cẩn vừa dè chừng cơn giận bất chợt của Quý Vân Nặc, vừa hoảng hốt hét lên: “Ê ê ê, sao cô đi vào WC dành cho Alpha vậy!”

Giọng Quý Vân Nặc run lên: “Chỉ có cô được phép đi vào WC của Omega thôi sao, còn tôi thì không được vào WC của Alpha à?!”

Tiêu Ngôn Cẩn lí nhí: “Sao mà giống nhau được chứ, rõ ràng tôi chỉ đi nhầm…”

Giọng cô nhỏ dần, như một đứa trẻ làm sai chuyện đứng trước mặt Quý Vân Nặc.

Quý Vân Nặc giận dữ đóng sập cửa lại.

Trong không gian chỉ còn tiếng thở của hai người từng nhịp, từng nhịp dồn dập.

Đôi mắt Quý Vân Nặc bỗng đỏ lên: “Tiêu Ngôn Cẩn.”

Tiêu Ngôn Cẩn như học sinh bị gọi tên giữa sân huấn luyện, luống cuống hét lên: “Có... có mặt!”

Quý Vân Nặc không nói không rằng, đè vai cô dựa hẳn vào tường.

Tiêu Ngôn Cẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mái tóc dài thoảng mùi chanh khiến chân cô gần như nhũn ra.

Quý Vân Nặc trừng mắt nhìn cô, ánh mắt không còn chỉ là giận dữ mà như muốn ăn tươi nuốt sống: “Tiêu Ngôn Cẩn!! Cô thích Hà Nhu đúng không? Hai người các cô đã âm thầm bên nhau rồi đúng không? Còn có cái gọi là ‘ước định’ nữa phải không?!”

Liên tiếp câu hỏi khiến Tiêu Ngôn Cẩn hoang mang đến tột độ: “Tôi… tôi không hiểu cô đang nói gì hết!”

“Tôi biết em đang sợ điều gì. Nhưng tôi có thể chắc chắn nói cho em biết… tôi thích em, tôi thích em, tôi thích em. Xin lỗi… Lần trước là tôi sai. Tôi tưởng mình có thể dứt khoát rời xa em, nhưng khi nhìn em bên cạnh người khác, tôi không chịu nổi. Bởi vì em chỉ được phép yêu  mình tôi, chỉ có thể yêu mình tôi thôi!"

“Chị...” Chưa kịp nói hết câu, môi Tiêu Ngôn Cẩn đã bị Quý Vân Nặc chặn lại bằng một nụ hôn.

Ể?? Tiêu Ngôn Cẩn ngây người, cô bị nàng cưỡng hôn rồi sao?!

Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến mức cả hơi thở cũng không nghe thấy.

Môi nàng bị mút chặt, người đối diện như muốn xé toạc, nghiền nát cô trong từng hơi thở gấp gáp.

Mãi đến khi cả hai đều bắt đầu thở dốc, môi mới rời ra.

“Cô vừa nãy… vừa hôn tôi thật sao?” Tiêu Ngôn Cẩn khẽ nói, như mèo kêu yếu ớt.

Đầu óc Quý Vân Nặc rối tung. Nụ hôn đó… là vì ghen tuông, vì không kiềm chế được. Nàng gần như muốn nuốt trọn Tiêu Ngôn Cẩn.

Đồ ngốc này… ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc!!

“Liên quan gì đến em!” Nàng quay người định bỏ đi, ai ngờ bị Tiêu Ngôn Cẩn nắm chặt tay kéo lại.

Đang định vùng ra, thân mình đã bị ôm lấy từ phía sau.

Quý Vân Nặc thoáng ngẩn người, định nói buông ra, lại bị một nụ hôn khác chặn lại.

Lần này là Tiêu Ngôn Cẩn chủ động.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng da diết, dịu dàng mà tinh tế, như từng nốt nhạc vang lên trong lòng Quý Vân Nặc.

Pheromone cả hai lan tỏa. Hương sữa và hoa hồng quyện vào nhau, bao trùm quanh hai người.

Lần đầu tiên, một Omega kiêu ngạo như Quý Vân Nặc cảm thấy mình bị lấn át. Cảm giác như đang chìm trong biển cả bao la, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra.

Đến khi hơi thở bắt đầu đứt quãng, Tiêu Ngôn Cẩn mới buông nàng ra, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy nàng như thể sợ đối phương biến mất.

“Chị…”

Quý Vân Nặc không còn né tránh nữa. Nếu chuyện đã do mình bắt đầu, thì cũng nên kết thúc cho rõ ràng.

“Xin lỗi… Là tôi sai. Là tôi cố tình rời khỏi em.” Giọng nàng run run, đuôi mắt đỏ hoe. “Tôi tưởng như vậy sẽ hết chuyện, nhưng càng ngày tôi càng khó chịu. Khi thấy em bên Hà Nhu… tôi thấy rất khó chịu.

Tôi không biết cách yêu một người, cũng từng tự tin rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng tại sao… tại sao chứ! Tại sao tôi lại yêu em đến mức không thể kiềm chế được bản thân, tại sao tôi lại ghen khi thấy em và Hà Nhu nói cười với nhau như vậy. Cô ấy nói thích em, tôi tưởng em cũng thích cô ấy…” Nàng tựa vào ngực Tiêu Ngôn Cẩn, nghẹn ngào không dứt.

Tất cả uất ức cuối cùng cũng tìm được nơi để trút ra.

Tiêu Ngôn Cẩn không biết phải an ủi thế nào, chỉ lặng lẽ chạm nhẹ vào góc áo nàng… rồi lại rút tay về.

Sau cùng, cô ôm chặt lấy Quý Vân Nặc, kiên định kéo đầu của đối phương tựa vào ngực mình.

“Chị ghen vì tôi thích Hà Nhu sao?” Tiêu Ngôn Cẩn vẫn chưa thể tin nổi rằng Quý Vân Nặc lại mất kiểm soát như vậy chỉ vì mình.

“Quan hệ giữa em và cô ấy tốt như vậy, nói chuyện hợp đến vậy, tôi.. tôi còn chưa từng nói với em nhiều đến thế…” Nàng hơi tủi thân thì thầm.

“Tôi thích Hà Nhu á? Sao có thể?” Tiêu Ngôn Cẩn nghẹn lời, phản ứng thái quá, “Tôi thích Thời Chính Nghĩa còn dễ tin hơn là thích Hà Nhu. Cùng lắm chỉ là quan hệ bạn bè tốt thôi.”

Quý Vân Nặc hơi sững người, chẳng lẽ nàng hiểu lầm thật sao?

Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn Cẩn, như muốn soi thấu tâm can đối phương.

“Nhưng rõ ràng em và cô ấy đã rất nhiều lần hẹn nhau ở quán cà phê. Hà Nhu còn nói cô ấy rất thích em, em thú vị, nói chuyện với nhau không bao giờ hết chủ đề. Còn mời em ăn cơm để cảm ơn nữa.”

Tiêu Ngôn Cẩn nghe đến đó cũng ngơ ngác, nhưng rồi không nhịn được bật cười. Sao Quý Vân Nặc lại suy nghĩ theo hướng đó cơ chứ?

“Là bởi vì lúc trước tôi và cô ấy cùng ra ngoài quay quảng cáo. Cô ấy còn nhờ tôi cầm tờ rơi đem đến cho cha mẹ cô ấy đang làm gần đó thôi mà.”

Quý Vân Nặc tròn mắt nhìn cô, vẫn chưa hoàn toàn tin: “Thật… thật chứ?”

“Đương nhiên là thật.”

“Em chắc chắn là em không thích cô ấy?”

“Nếu có thích cũng chỉ là kiểu thích bạn bè thôi. Hơn nữa…” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thấy trong mắt Quý Vân Nặc lại bắt đầu ngấn lệ. Lần đầu tiên cô thấy Quý Vân Nặc khóc, nước mắt rơi như hoa lê trong mưa, mong manh và đáng thương vô cùng. Sao lại là đại tiểu thư Quý gia mà vừa khóc là không dừng lại được thế này?

“Chị đừng khóc mà.”

Nhưng Quý Vân Nặc vẫn cứ khóc. Nàng muốn khóc.

“Chính là… Thời Chính Nghĩa từng nhắc nhở em, bảo em đừng tìm người không môn đăng hộ đối. Cho nên em nghĩ tôi không chọn em là vì điều đó, đúng không? Cho nên em mới chủ động tránh xa tôi, đúng không? Em còn từng nói chưa debut thì sẽ không rời xa tôi, vậy mà cuối cùng em vẫn bỏ mặc tôi…”

Quý Vân Nặc càng nói càng tủi thân, không ngờ bản thân lại thật sự khóc bù lu bù loa như trẻ con, trong khi rõ ràng nàng đâu còn là con nít nữa.

Trên đời này, có lẽ chỉ có Tiêu Ngôn Cẩn mới khiến nàng vừa khóc vừa cười, vừa tan vỡ vừa mất hết lý trí như thế. Cô gái này đúng là tiểu yêu tinh, từng cử chỉ đều khiến nàng không thể kiểm soát được bản thân. Nhưng mà… lún sâu vào cũng đâu có sao.

Tiêu Ngôn Cẩn thật sự không biết phải làm gì. Cô không chịu nổi khi thấy Omega khóc, không đúng chính là không chịu nổi khi thấy người mình yêu khóc.

Lòng cô cũng đau lắm chứ.

“Nặc tỷ tỷ…” Tiêu Ngôn Cẩn gọi khẽ, đây là lần đầu tiên mấy ngày qua cô gọi như vậy.

Quý Vân Nặc nghe tiếng gọi thì im bặt.

Đôi mắt vẫn đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng: “Gọi tôi là gì?”

“Thực xin lỗi…”

“Xin lỗi thì có ích gì! Lòng tôi vẫn rất ủy khuất đó!” Quý Vân Nặc lần hiếm hoi làm nũng, trách mắng Tiêu Ngôn Cẩn.

“Chẳng phải chị cũng khiến tôi rối tung lên sao? Rõ ràng tôi đã thích chị từ sớm, mà chị lại cứ lảng tránh tôi, bộ mặt ngày đó của chị đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh!” Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi.

“Thực xin lỗi…” Lần này đến lượt Quý Vân Nặc nhận sai.

Tiêu Ngôn Cẩn làm gì nỡ để nàng nói xin lỗi, càng ôm nàng chặt hơn, muốn giam nàng trong vòng tay, không cho ai làm tổn thương nàng.

“Vậy… em còn lời gì muốn nói không?” Quý Vân Nặc đỏ bừng mặt, nhỏ giọng hỏi.

“Tôi thích chị." – Tiêu Ngôn Cẩn nói khẽ, nhưng đầy chân thành.

-----------------------------------------

Đổi xưng hô từ chương này nhe mấy ní, chỉ mới nói rõ lòng nhau thoi nên tui sẽ để tôi - chị, tôi - em. Khi chính thức xác định hẹn hò thì chị - em nhó 🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro