Chương 38

Tiêu Ngôn Cẩn lấy hết can đảm, kéo Omega còn chưa kịp phản ứng vào trong lòng mình. Cơ thể Omega trong vòng tay cô nóng lên từng chút, run rẩy không ngừng, khiến tim Tiêu Ngôn Cẩn như thắt lại. Cô thật sự rất khó chịu khi thấy Quý Vân Nặc khóc.

Cô nói: "Chị đừng khóc mà… Tôi thích chị. Thật ra từ một thời gian trước tôi đã biết mình thích chị rồi. Lúc ấy tôi còn ôm hy vọng, mong có thể từng bước đến gần chị. Nhưng bọn họ đều nói tôi và chị không thuộc về cùng một thế giới. Chị học vấn cao, ưu tú, gia thế tốt. Còn tôi, gia đình phá sản, mang tiếng xấu, scandal đầy mình… Tôi không muốn bỏ rơi chị, không muốn để người ta mắng chị mắt mù mà quen tôi, cũng không muốn hai mẹ của chị phải đau lòng."

Quý Vân Nặc run run đáp lại, giọng nghẹn ngào, như đang dè dặt mở lòng: "Không… Em rất tốt. Dù em cảm thấy chẳng ai xứng với tôi, nhưng tôi lại thấy khác. Em có thể… có thể vì tôi mà nghiêm túc trò chuyện được không? Tôi… tôi sẽ cùng em giải quyết mọi khuất mắt, được không?"

Bất kể Tiêu Ngôn Cẩn từng là người như thế nào trong lời của Vệ Thấm và những người khác, thì với Quý Vân Nặc lúc này, cô không hề là kiểu người hư hỏng, vô văn hóa, hay đi tán tỉnh các mỹ nữ. Cô là người khiến Quý Vân Nặc vui, khiến nàng cười, khiến nàng mất ngủ cả đêm chỉ vì nghĩ đến. Là một người khiến nàng rung động thật lòng.

Tiêu Ngôn Cẩn vừa đau lòng vừa muốn an ủi. Giây phút đó cô mới nhận ra, Quý Vân Nặc đã yêu cô đến tận xương tủy. Mà cô đường đường là một Alpha đáng lẽ ra có thể một mình đứng vững, bảo vệ Omega của mình vậy thì cớ sao còn phải trốn tránh?

Yêu một người không phải vì phải yêu, mà là thật sự muốn đối tốt với người ấy.

Nếu phải mặt dày vô sỉ để ở bên nàng vậy thì vô sỉ cũng được!

“Quý Vân Nặc.” Một khoảng lặng.

Vài giây sau, giọng Tiêu Ngôn Cẩn trong trẻo vang lên như vọng khắp cả tòa nhà: “Tôi thích chị.”

Quý Vân Nặc ngẩng đầu lên.

Alpha cúi xuống, đặt nụ hôn dịu dàng lên môi nàng. Dịu dàng đến mức như có thể tan chảy thành nước.

Quý Vân Nặc mơ màng đáp lại: “Ừ…”

“Ừ là sao?” Tiêu Ngôn Cẩn bật cười.

Quý Vân Nặc đỏ bừng mặt, khẽ nói:
“Tôi cũng thích em.”

“Lặp lại lần nữa?”

“Tôi cũng thích em.”

“Cái gì?!”

“Tôi thích em!” Nàng hét to bên tai cô.

Tiêu Ngôn Cẩn cười, cười mãi không thôi.

Khoảnh khắc đó, cô đã hiểu thấu một chuyện, cô sẽ mặc kệ tất cả, cô muốn ở bên Quý Vân Nặc!

Đây là Omega của cô, người đầu tiên cô từng đánh dấu.

Tiêu Ngôn Cẩn cúi xuống thì thầm bên tai nàng: “Tỷ tỷ… Vừa rồi chị hôn vụng về quá, làm tôi đau nha… Cho nên vừa rồi tôi hôn lại, chắc coi như dạy xong rồi ha?”

Làn hơi nóng phả bên tai không ngừng khiến Quý Vân Nặc ngượng chín mặt, hai má đỏ bừng như muốn bốc cháy. Nàng đẩy Tiêu Ngôn Cẩn ra, nhưng tay vẫn bị nắm chặt không chịu buông.

Tiêu Ngôn Cẩn mím môi cười: “Chị không biết mỗi ngày tôi mơ thấy gì sao? Mỗi giấc mơ đều hy vọng có thể ở bên chị…”

Quý Vân Nặc lấy lại vẻ bình tĩnh như thường, chỉ có điều mặt vẫn hồng, vẻ mặt vẫn ngượng.

“Ừm.”

“Ừm là sao?”

Nàng như một con cá nằm sẵn trên đĩa, mặc cho người trước mặt tùy ý xé toạc, nhưng may thay người đó lại chính là người nàng yêu, nên nàng không hề thấy sợ.

“Em… em mơ thấy gì mỗi ngày?”

“Hehe, giờ chưa thể nói với chị đâu.”

“Vậy…”

“Vậy cái gì?” Tiêu Ngôn Cẩn nhướng mày, hôn nhẹ lên trán nàng, rồi mũi, môi, má, cằm… và cả chiếc cổ thon dài.

Cô dịu dàng, mềm mại như nước mà vuốt ve từng chỗ.

“A… A Cẩn…” Quý Vân Nặc khẽ run người. Nàng hơi hoảng vì Tiêu Ngôn Cẩn lại có thể làm như vậy. Tin tức tố vì thế mà lỡ phóng ra một chút.

Tiêu Ngôn Cẩn bị kích thích bởi tin tức tố ấy, nhất thời mất kiểm soát, hành động hơi mạnh hơn.

Cho đến khi Quý Vân Nặc hơi đẩy cô ra, cô mới bừng tỉnh lại.

“Xin… xin lỗi…”

Quý Vân Nặc bật cười. Giờ bọn họ chính là một cặp đôi AO, thực ra việc thân mật cũng không có gì, chỉ là vì vừa mới bắt đầu nên cả hai còn ngượng ngùng mà thôi.

Tiêu Ngôn Cẩn xoa nhẹ bàn tay trắng như ngọc của nàng: “Vậy chúng ta coi như đang hẹn hò rồi ha?”

“Không thì còn gì nữa?”

Tiêu Ngôn Cẩn ôm chặt lấy nàng. Mọi lo lắng mấy ngày nay tan biến sạch sẽ, trong lòng nàng giờ tràn ngập cảm giác hạnh phúc vì tình yêu. Cuối cùng cô cũng có thể danh chính ngôn thuận mà đến gần người mình yêu.

“Em rất yêu, rất yêu chị.”

Giọng nói của bạn gái như vang vọng bên tai mãi không tan, ánh mắt Quý Vân Nặc dần trở nên dịu dàng. Nàng cũng ôm chặt lấy Tiêu Ngôn Cẩn, nghĩ rằng cả đời này cũng không thể buông tay.

“Em có thể hứa với chị một chuyện được không?” Một lúc im lặng sau, Quý Vân Nặc bỗng lên tiếng.

Tiêu Ngôn Cẩn vẫn còn chìm trong hạnh phúc vì được ở bên “nặc tỷ tỷ”.

“Chuyện gì vậy, tỷ tỷ?” Cô dựa vào lòng Quý Vân Nặc, lăn lộn như con mèo con ngoan ngoãn, giọng nói dính lấy, khiến người ta vừa buồn cười vừa cưng chiều.

“Ừm… Em và Hà Nhu có quan hệ thân thiết lắm sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Thân đến mức nào?”

“Chỉ là kiểu bạn bè tâm sự thôi, chị yên tâm đi!” Tiêu Ngôn Cẩn bất chợt ngồi thẳng dậy, ra dáng quân nhân tuyên thệ trước mặt Quý Vân Nặc: “Em chưa từng có tiếp xúc thân mật gì với cô ấy, cũng không ăn uống riêng với cô ấy hết á, Quý đại tiểu thư cứ yên tâm.”

Rồi cô hạ thấp giọng, ghé sát bên tai Quý Vân Nặc thì thầm: “Người ta bây giờ đã có A Đức rồi, chị mới là Omega của em. Chị bảo em làm gì, em liền làm nấy.”

Quý Vân Nặc không nhịn được cười, hiểu lầm được hóa giải rồi, tất nhiên nàng sẽ không chấp nhặt khiến Tiêu Ngôn Cẩn khó xử thêm nữa.

“Vậy chị giao cho em một nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ gì cơ?”

“Từ nay đừng gọi chị là ‘Quý đại tiểu thư’ nữa, nghe xong thấy khó chịu lắm.”

Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của Omega nhà mình, Tiêu Ngôn Cẩn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Ngay sau đó ôm lấy nàng, hôn mạnh một cái lên mặt nàng.

“Gọi tỷ tỷ là được rồi đúng không? Tuân lệnh!”

Quý Vân Nặc hài lòng nở nụ cười, nhưng lại giở giọng kiêu kỳ, không cho Tiêu Ngôn Cẩn tiếp tục đắc ý.

“Còn nữa, khi ăn ở nhà ăn, chị muốn thấy em đi ăn một mình.” Cố tình dùng giọng mệnh lệnh.

Tiêu Ngôn Cẩn nhếch môi cười, tỷ tỷ rõ ràng là muốn cô cùng nàng ăn cơm còn gì.

“Rõ rồi!”

--------------------------------------------

Ngày hôm sau, tập luyện vẫn diễn ra như thường. Tiêu Ngôn Cẩn ban đầu định tập trung hết sức vào việc tập luyện, nhưng yêu đương làm đầu óc cô cứ bay bổng không yên.

Thật sự nghi ngờ tối qua có phải đang nằm mơ không.

Cho đến khi Quý Vân Nặc cùng nhóm của nàng bước vào phòng tập luyện, Tiêu Ngôn Cẩn chỉ chào mỗi một mình Quý Vân Nặc.

“Chào.. các cậu.” Ai cũng nhìn ra ánh mắt cùng lời nói của cô có điều gì đó khác thường.

Quý Vân Nặc nhẹ nhàng mỉm cười với cô.

Dù là với những Omega yếu đuối, Quý Vân Nặc vẫn thể hiện sự lịch thiệp.

Nhưng khi nhìn Tiêu Ngôn Cẩn, ánh mắt nàng lại đầy sự cưng chiều vô hạn.

May mắn là người khác không ai để ý sâu xa.

Hà Nhu hỏi: “Các cậu luyện đến đâu rồi?”

Quý Vân Nặc đáp: “Phần hát của chúng tôi đã ổn định rồi, muốn xem thử các cậu nhảy thế nào.”

Hà Nhu cười: “Vậy là đến theo dõi tiến độ của bọn tôi rồi!”

Quý Vân Nặc vẫn mỉm cười. Tất nhiên, nàng đến đây còn có mục đích riêng tư nữa.

Mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ, sau đêm qua Quý Vân Nặc dường như thay đổi thành một người khác, lúc nào cũng mỉm cười cứ như vừa gặp chuyện gì đó rất vui, hoàn toàn không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng như trước.

“Các cậu nhảy thử cho bọn tôi xem đi.” Nhóm của Quý Vân Nặc bắt đầu hò hét cổ vũ.

Hà Nhu liếc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn: “Tiêu Ngôn Cẩn, cậu ngẩn ra làm gì, đến nhảy với bọn tôi đi.”

Tiêu Ngôn Cẩn lén liếc nhìn Quý Vân Nặc một cái, rồi lập tức cúi đầu, không dám nhìn nhiều, sợ sẽ không thể rời mắt.

Trước kia dù thấy Quý Vân Nặc đẹp, nhưng chưa từng khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng đến vậy. Còn giờ đây, mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng đều không kìm được mà cảm thán: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", chính là như vậy.

Sau khi nhảy xong một đoạn, Quý Vân Nặc hiếm khi vỗ tay cỗ vũ.

Hơn nữa không chỉ là vài cái khách sáo như thường lệ, mà trong mắt còn mang theo nét tán thưởng dịu dàng.

Hà Nhu lắc lắc tóc: “Nhìn cậu có vẻ hài lòng lắm nhỉ, được đại tiểu thư khen ngợi, tôi thật là vinh hạnh.”

Quý Vân Nặc đáp: “Tôi cũng rất vinh hạnh vì cậu luôn chăm sóc tốt cho mọi người trong nhóm.”

Nói rồi liền dẫn nhóm của mình rời đi.

Hà Nhu cảm thấy lời đó nghe kỳ kỳ, nhưng cũng may là camera có quay lại, liền đi đến kiểm tra.

Nhìn thấy có mấy người trong nhóm nhảy không đều.

Dù bản thân cô thực hiện rất hoàn hảo, nhưng xét về tổng thể, thì chưa đạt chuẩn. Ấy vậy mà lại được đại tiểu thư khen ngợi!

Hà Nhu cảm thấy không thể tin được.

Quả nhiên là “ác ma tập luyện” du học nước ngoài, không chỉ nhảy giỏi, động tác uyển chuyển lại mạnh mẽ, mà còn nhìn phát biết ngay ai làm sai.

“Tiêu Ngôn Cẩn, cậu chưa ăn cơm à?”

Tiêu Ngôn Cẩn: “...…”

Hà Nhu tặc lưỡi: “Động tác của cậu sao mà mềm nhũn vậy, cứ tưởng cơ thể yếu ớt không nhảy nổi. Nếu thật sự vậy, sau này làm sao làm Alpha được chứ?”

Tiêu Ngôn Cẩn tức muốn nghiến răng: Ta có yếu hay không thì liên quan gì tới cậu!

Tối đó, cô đem chuyện này kể với Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc cười đến mức lăn lộn.

Tiêu Ngôn Cẩn làm mặt xấu, hỏi: “Nếu thật sự như vậy, thì chị…” Nói đến đây, nàng cười cợt xấu xa.

“Chị chịu nổi không?”

“Tại sao lại không chịu nổi?”

“Vì em không thể khiến chị vui vẻ mà.”

“Em đang nghĩ cái gì vậy?” Quý Vân Nặc lườm cô một cái, “Em không được thì chị còn có thể mà.”

Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ nghĩ, đúng là vậy. Khoan đã, cô đâu có thật sự không được!

“Vậy… em có thể sờ ngực chị một cái được không?”

Quý Vân Nặc: “……”

“Em không có ngực sao?”

“Của em không to bằng chị thôi.”

“Nói linh tinh.” Quý Vân Nặc vừa nói vừa định chạm vào áo cô, nhưng tay lại khựng lại giữa chừng.

“Chị muốn làm gì? Định cởi đồ em à?” Tiêu Ngôn Cẩn nhướng mày cười cợt.

“Làm gì có.” Dù tự nhận bản thân khá kín đáo trong chuyện này, Tiêu Ngôn Cẩn cũng không ngờ Quý Vân Nặc còn thẹn thùng hơn mình.

Hôm nay là ngày thứ ba họ bên nhau. Vì lịch trình tập luyện bận rộn, ngoài mấy lần gặp nhau vội vàng, thì chỉ có lúc này là họ mới thực sự được trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Tiêu Ngôn Cẩn cuối cùng cũng hiểu cảm giác “tiểu biệt thắng tân hôn” là như thế nào.

Tối qua cô còn cùng Thời Chính Nghĩa ngồi ăn mì gói trong nhà vệ sinh ký túc xá.

Giả vờ tò mò, cô hỏi: “Bình thường hôn nhau nên làm thế nào mới tốt.”

Thời Chính Nghĩa nghe xong thì sốc, thốt lên: “Bề ngoài cậu nhìn trong sáng vô tội thế thôi, ai ngờ lại hỏi đến mấy chuyện thế này?”

Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn ra, không biết nên khóc hay cười. Cô thật sự trong sáng sao?

Thời Chính Nghĩa vốn là người thẳng tính, vỗ vai Tiêu Ngôn Cẩn thân thiết nói: “Nhưng vì là tôi bạn tốt nhất của cậu trong chương trình này, tôi sẽ chỉ cậu một ít bí quyết.”

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức tập trung, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

“Đầu tiên, cậu phải khiêu khích cô ấy trước.”

“Khiêu khích.” Tiêu Ngôn Cẩn lẩm nhẩm ghi nhớ.

“Sau đó khi hai người đang rất vui vẻ, tình cảm dâng trào, thì sẽ tự nhiên muốn ôm hôn. Lúc ấy, bùm - các cậu liền hôn nhau. Ban đầu là nhẹ nhàng, rồi từ từ mạnh dần, sau đó vươn… hehehhe.” Thời Chính Nghĩa nháy mắt đầy ẩn ý.

Tiêu Ngôn Cẩn giơ ngón cái: “Ghê ghớm ghê, Thời Chính Nghĩa. Nhìn không ra, hóa ra cậu có kinh nghiệm tình trường không ít ha.”

Nụ cười của Thời Chính Nghĩa bỗng cứng lại, có phần ngượng ngùng:
“Thật ra… tôi chưa từng yêu đương.”

Tiêu Ngôn Cẩn: “Hả? Cậu chưa từng sao?”

Thời Chính Nghĩa nói nhỏ, như thể đang xấu hổ: “Mọi người đều tưởng tôi từng yêu rất nhiều, nhưng thực ra chưa có ai hết. Tôi chỉ là một con cẩu độc thân thôi, huhu.” Cô vừa than thở, vừa không có nơi nào để trút nỗi buồn.

“Thế mà cậu vẫn biết nhiều ghê.”

“Không phải tại toàn xem mấy cái clip vớ vẩn đó sao.”

Vừa chỉ dạy cho Tiêu Ngôn Cẩn xong, Thời Chính Nghĩa bỗng nhiên lại thấy muốn yêu đương. Nhưng không lẽ giờ lại đi tìm Giang Nam đòi hôn? Không biết bao giờ mới có một Omega bước vào trái tim cô nữa…hic

Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy lần hôn trước vẫn chưa đủ “ngầu”, cô muốn chứng minh khí chất Alpha của mình.

Nghĩ vậy, cô liền hôn Quý Vân Nặc mấy cái.

Quý Vân Nặc rất vui vẻ mà đón nhận. Quả thật như lời Thời Chính Nghĩa nói, hôn môi sẽ dễ gây nghiện. Khi tình cảm dâng trào, quả thật khó mà kiềm chế nổi. Hôn liên tục khiến môi có vẻ hơi sưng lên.

Tiêu Ngôn Cẩn vừa cắn, vừa liếm nhẹ, khiến đối phương càng thêm thẹn thùng.

Quý Vân Nặc nhỏ nhẹ nài nỉ: “Đừng… A Cẩn… Đừng, dừng lại.”

“Gì cơ? Đừng dừng lại?” Tiêu Ngôn Cẩn bật cười trêu chọc.

Cái tên này! Đúng là ngứa đòn mà.

Quý Vân Nặc vòng tay ôm lấy cổ cô, có thể cảm nhận rõ ràng mùi tin tức tố Alpha, bản thân cũng khó lòng kiểm soát được.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng khuyên can.

“Nặc tỷ tỷ ~” Tiêu Ngôn Cẩn vừa hôn vừa lí nhí bên tai nàng, “Môi chị mềm thơm quá, em thích lắm.”

Thích thì cứ tiếp tục thân mật đi.

Quý Vân Nặc chỉ “ưm” khẽ một tiếng, nhưng những lời ấy cứ nghẹn trong lòng.

Cuối cùng, điều khiến nàng phải thực sự phản ứng là cô cúi xuống nhìn ngực mình.

Cau mày: “Bỏ cái tay ra.”

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức buông tay, ngượng ngùng nói nhỏ: “Xin lỗi… em không kiềm chế được."

Suýt nữa thì cô đã luồn tay vào luôn rồi!!!!!!!

--------------------------------------

Xưng hô lúc chị lúc thì tỷ tỷ hong phải do mình lười hay beta sai đâu nhe. Đó gọi là tình thú á hiểu hong, là tình thú á. Mấy ní độc thân hong hiểu được niềm dui đó đâu hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro