Chương 39

[ Ngủ rồi sao? ] Quý Vân Nặc gửi tin nhắn.

[Chưa ngủ đâu, trong mơ cũng vẫn đang nghĩ đến tỷ tỷ.], [ảnh gif cún con cười hí hí]

Tiêu Ngôn Cẩn nằm cuộn trong chăn, cười khúc khích.

Thời Chính Nghĩa và Giang Nam từ trong chăn ngó đầu ra.

“Mỗi tối trong tuần đều nghe thấy Tiêu Ngôn Cẩn cười suốt không ngừng, cậu ấy đang làm gì vậy?” Thời Chính Nghĩa đầy thắc mắc.

Giang Nam thở dài: “Tôi nghĩ chắc cậu ấy vui vì xếp hạng cao thôi.”

Nhưng Thời Chính Nghĩa lại nghĩ theo hướng khác. Trước đó Tiêu Ngôn Cẩn còn hỏi cô về chuyện hôn môi nữa mà.

Trong lòng thầm tấm tắc, con nhóc này chắc chắn không đơn giản, có chuyện mờ ám.

“Tiêu Ngôn Cẩn.”

“Hả, cái gì?!” Tiêu Ngôn Cẩn bật chăn ra, nhăn mày như thể đang bị quấy rầy, trả lời khá gắt.

“Sao hung dữ vậy?” Thời Chính Nghĩa giơ tay làm bộ đầu hàng, “Cậu đang xem video ngắn à?”

Tiêu Ngôn Cẩn không chút do dự trả lời: “Đúng vậy.”

Dĩ nhiên cô không thể nói mình đang tán tỉnh mỹ nữ qua tin nhắn được rồi.

Thời Chính Nghĩa tặc lưỡi hai cái. Quả nhiên là xem video ngắn.

-------------------------------------------

Chương trình quyết định cho các thực tập sinh nghỉ một ngày để thư giãn trước vòng công diễn 3. Ai nấy cũng đều căng thẳng nên cần được xả hơi một chút.

Thế là cả nhóm được tổ chức đi chơi công viên nước ven biển.

“U hú ~”

Ngoại trừ những thực tập sinh đang trong kỳ mẫn cảm hoặc kỳ phát tình, còn lại khoảng hơn hai mươi người cùng đi, ngồi vừa một chiếc xe buýt.

Kỷ Miên đội mũ lưỡi trai như hướng dẫn viên du lịch, cầm loa hô to: “Hôm nay thời tiết đẹp, công viên đông người lắm. Nếu gặp fan thì cứ chụp ảnh, ký tên thoải mái, nhưng nhớ không được có hành vi quá khích hay làm ảnh hưởng giao thông.”

“Dạaa!”

Tiêu Ngôn Cẩn ngồi cạnh Thời Chính Nghĩa, nhưng tâm trí thì lại hướng về người khác. Cô thường xuyên liếc nhìn về phía Quý Vân Nặc đang ngồi chéo góc đối diện.

Quý Vân Nặc ngồi với Lan Nguyện Nịnh, nàng cố ý ngồi ở ngoài để Tiêu Ngôn Cẩn dễ thấy hơn.

Dù thời gian ở cạnh nhau không nhiều, nhưng đang trong giai đoạn mới yêu, hai người cứ như cặp đôi dính dính nhau không rời.

Quý Vân Nặc vuốt tóc ra sau tai, để lộ gương mặt nghiêng xinh đẹp, đường nét mềm mại dưới ánh nắng hắt qua cửa kính càng làm làn da trắng bật lên.

Tiêu Ngôn Cẩn khẽ nhướn mày, không nói tiếng nào nhưng trong lòng thầm “oa” một tiếng.

Nàng sao lại xinh thế chứ.

“Ê, các cậu có ai muốn đi bơi với tôi không?” Hà Nhu lớn tiếng hỏi.

Gần vào hè, nhiệt độ ngoài trời đã hơn 30 độ. Đi công viên nước mà không bơi thì chẳng khác gì uổng phí.

“Vân Nặc, cậu muốn bơi không?” Lan Nguyện Nịnh nhiệt tình hỏi.

Quý Vân Nặc hơi ngẩn ra, như vừa bị kéo ra khỏi mộng tưởng. Lúc này mấy Omega và Alpha xung quanh lập tức ồn ào lên.

“Muốn xem dáng người Quý đại tiểu thư ghê! Mặc đồ bơi chắc đẹp lắm luôn.”

“A a a, mong chờ quá đi, không biết Quý đại tiểu thư bơi trông sẽ thế nào ha.”

Tuy những lời này là từ mấy Omega, nhưng có vài Alpha mặt cũng không giấu nổi hứng thú. Được nhìn mỹ nhân lạnh lùng mặc đồ bơi, còn bơi lội nữa, đúng là dịp hiếm có.

“Không được!” Một tiếng hô vang phá vỡ cuộc trò chuyện. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Ngôn Cẩn đang nghiến răng nghiến lợi.

Cô ho khan hai tiếng rồi chữa cháy: “Nếu không biết bơi thì ở bờ ngắm cũng được mà.”

Hà Nhu cười: “Nhưng đây là công viên nước chứ không phải hồ bơi, nước nông lắm, trẻ con còn có thể xuống được nữa kìa.”

Tiêu Ngôn Cẩn bắt đầu sốt ruột. Dĩ nhiên cô không thể để Omega của mình mặc mấy bộ đồ bơi quyến rũ cho người khác ngắm được. Đây không phải vì dục vọng kiểm soát quá đà, mà là bởi cô và Quý Vân Nặc mới bắt đầu yêu nhau, nên tự nhiên có suy nghĩ: “Omega của mình chỉ mình được nhìn.”

Mà Tiêu Ngôn Cẩn thì vốn đã rất hay chiếm hữu, nên không thể nào đồng ý chuyện đó được.

Tuy nhiên, cô cũng sẽ tôn trọng quyết định của Quý Vân Nặc. Nếu nàng gật đầu thì cô sẽ không ý kiến.

Quý Vân Nặc bình thản nói: “Tôi cũng định ở bờ ngắm thôi.”

Không phải vì không biết bơi mà thực ra nàng rất thích bơi vào mùa hè. Chỉ là nàng có chút bênh sạch sẽ thái quá, thường sẽ thuê bể bơi riêng để tắm. Đông người như thế này khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Hà Nhu: “Vậy thì chán quá.”

“Cậu tự đi chơi đi, không phải ai cũng thích xuống nước giống cậu. Nhiều người như vậy, vi khuẩn cũng nhiều, người thì ướt sũng rất khó chịu.” Tiêu Ngôn Cẩn nói.

Hà Nhu tức giận, không biết từ ngày nào, Tiêu Ngôn Cẩn đã dần xa cách mình. Có lúc buổi tối thấy chán, rủ Tiêu Ngôn Cẩn ra ban công hóng gió tám chuyện, cũng bị cô cứng rắn từ chối. Rõ ràng trước đây còn nói là bạn tốt cơ mà.

Lan Nguyện Nịnh lên tiếng: “Ừm, tôi cũng không muốn xuống nước lắm.”

Giang Nam nói: “Tôi cũng không đi, đầu gối vẫn còn vết thương, không được dính nước.”

“Công viên nước cũng đâu chỉ có nước, còn có tàu lượn siêu tốc, trò chơi leo núi các kiểu, cứ vui chơi thoải mái là được.” Kỷ Miên đứng ra hòa giải vì Quý Vân Nặc. Cô cũng hiểu, Vệ Thấm luôn xem trọng việc huấn luyện Quý Vân Nặc theo phong cách danh viện (tiểu thư danh giá), ăn mặc hở hang như áo tắm tất nhiên là không được phép.

Sau khi xuống xe, những người khác liền ùa vào phòng thay đồ.

Kỷ Miên nói với vài người còn lại: “Các em cứ đi dạo xung quanh, nhưng nhớ đừng đi xa quá, đến lúc tập trung mà không tìm thấy thì rất phiền phức.”

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn cô: “Thế còn chị?”

Kỷ Miên đáp: “Tôi về nhà chăm vợ, cô ấy đang mang thai, cần được chăm sóc. Cho mọi người chơi năm tiếng, sau đó tôi sẽ quay lại.”

Tiêu Ngôn Cẩn thầm nghĩ: Đúng là một Alpha tinh tế.

Nắng gắt, Quý Vân Nặc và Lan Nguyện Nịnh đội mũ rộng vành, Quý Vân Nặc còn mặc váy dài hai dây màu xanh lam lộ vai. Làn da trắng như tuyết dưới nắng càng thêm trong trẻo mịn màng, khiến Tiêu Ngôn Cẩn muốn lập tức choàng áo khoác lên người nàng.

Có lẽ vì dùng kem chống nắng, nên nàng không mặc áo choàng.

Phía trước có một trò chơi gậy đập không ai chơi.

Giang Nam tò mò chạy lại thử, kết quả là đập được mỗi một cái trong mười cái.

Tiêu Ngôn Cẩn tặc lưỡi: “Giang Nam, cậu tệ thật đấy.”

Giang Nam đỏ mặt. Lan Nguyện Nịnh hỏi: “Tiêu Ngôn Cẩn, cậu có muốn thử không?”

Tiêu Ngôn Cẩn tự tin bước lên, dễ dàng đập trúng cả mười cái.

Giang Nam khen ngợi: “A Cẩn, cậu giỏi quá!”

Tiêu Ngôn Cẩn cười đắc ý, liếc nhìn Quý Vân Nặc. Người kia mỉm cười cưng chiều nhìn cô, như thể một người lớn đang khen đứa trẻ đoạt giải nhất.

Sau đó, cả bốn người cùng chơi tàu lượn nước.

Từ xa nhìn lại, tàu lượn từ độ cao lao xuống, bắn tung nước trắng xóa, nhìn là biết sẽ bị ướt như chuột lột.

Lấy được áo mưa xong, đợi nửa tiếng thì cũng đến lượt họ.

Tiếc là chỉ còn hai chỗ ngồi, phải chia làm hai nhóm. Tiêu Ngôn Cẩn đẩy Giang Nam ra.

“Giang Nam, tụi mình là Alpha, phải bảo vệ Omega đúng không?”

Giang Nam ngoan ngoãn gật đầu.

“Tôi bảo vệ Nặc tỷ tỷ, cậu bảo vệ Nguyện Nịnh tỷ.”

Giang Nam đồng ý ngay. Lan Nguyện Nịnh ngạc nhiên: “Chỉ là tàu lượn thôi, đâu phải chiến tranh cần gì phải bảo vệ.”

Quý Vân Nặc nói: “Chắc Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ tụi mình sợ, Nguyện Nịnh, cậu và Giang Nam đi trước đi.”

Lan Nguyện Nịnh nghẹn lời. Gì mà bảo vệ chứ? Quý Vân Nặc cần người bảo vệ sao?

Không kịp hỏi nhiều, Lan Nguyện Nịnh và Giang Nam mặc áo mưa rồi lên tàu.

Tiêu Ngôn Cẩn quay lại nhìn xung quanh, mọi người đều đang nghịch điện thoại, không ai để ý. Có lẽ vì đông người nên cũng không ai nghĩ minh tinh sẽ ra ngoài chơi vào lúc này, nên từ đầu đến giờ chỉ vài người nhận ra, xin chữ ký xong rồi đi ngay.

“Nặc tỷ tỷ.”

“Hửm?”

“Vừa nãy em thông minh đúng không? Như vậy mới được ngồi cạnh chị chứ.” Tiêu Ngôn Cẩn đắc ý khoe thành quả.

“Ừ, em giỏi lắm.” Quý Vân Nặc bật cười, chọc chọc má cô.

Tiêu Ngôn Cẩn không né tránh, còn vươn người tới: “Chọc nhiều là khen em đúng không?”

Tàu chuẩn bị chạy, hai người cố ý chọn ghế sau cùng để không ai để ý.

Lúc đầu tàu đi qua đường hầm hẹp tối, xung quanh có mô hình khủng long và hiệu ứng âm thanh rùng rợn.

Tiêu Ngôn Cẩn cố tình giả ma dọa Quý Vân Nặc: “Oa oa oa…”

Quý Vân Nặc chỉ cười bất lực, rồi đột nhiên nghiêng người qua, ôm eo Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn khẽ ngẩn người, chỉ cảm thấy môi có một vật lành lạnh chạm vào.

Mùi son oải hương thoang thoảng.

Tiêu Ngôn Cẩn mím môi cười, liền ôm chặt lại, còn nghịch ngợm cù nhẹ eo Quý Vân Nặc khiến nàng kêu lên.

Tiêu Ngôn Cẩn thì thầm bên tai: “Tỷ tỷ, chị dám hôn trộm em, em phải phạt chị.”

Nói xong, trước mặt là ánh sáng chói lòa, tàu đã đi đến đoạn dốc.

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức nắm chặt tay Quý Vân Nặc, cùng lúc đó thì Quý Vân Nặc cũng nắm lại tay cô.

Quý Vân Nặc nói nhỏ: “Lần đầu tiên chơi trò này, thấy vui thật.”

Tiêu Ngôn Cẩn cười rạng rỡ: “Chẳng phải còn là lần đầu chơi cùng em sao?”

Quý Vân Nặc gật đầu: “Sau này chúng ta có thể dẫn con của chúng ta tới đây chơi cùng.”

Tiêu Ngôn Cẩn hơi sững lại, vừa kịp phản ứng thì chiếc tàu đã bắt đầu lao xuống, tim cô gần như bị lời nói đó làm cho đập thình thịch không ngừng.

Lúc đầu đúng là không sợ thật, nhưng đến giờ thì hoàn toàn không dám mở mắt ra nhìn nữa.

“Tỷ tỷ, aaaaaaaaaaaaa” Tiêu Ngôn Cẩn nắm tay thật chặt, chặt đến mức tay cô đều trắng bệch.

Phía trước là một hồ nước lớn, chỉ trong hai giây, tàu chạm mặt nước, bắn lên một cột nước khổng lồ.

Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu vẫn đang chơi bóng chuyền nước, thì bất ngờ bị nước tạt thẳng vào người.

Hà Nhu giũ giũ mái tóc dài, vừa mới làm tóc xong giờ lại bị ướt hết!!!!

Thời Chính Nghĩa còn đang cười nhạo kiểu tóc của Hà Nhu thì chợt nghe thấy một tiếng hét quen thuộc vang lên.

Cô nghĩ thầm, tiếng hét đó sao nghe giống Tiêu Ngôn Cẩn thế nhỉ?

Tiêu Ngôn Cẩn gần như run rẩy bước ra khỏi tàu, thảm nhất là của cô quần còn ướt sũng.

“Hu hu, chẳng vui gì cả.” Tiêu Ngôn Cẩn ấm ức nói. Lúc nãy còn ra vẻ sẽ bảo vệ Omega, giờ nhìn cô như thế này, có khi còn cần Omega bảo vệ lại. Nhưng không sao, ít nhất Omega đó chính là Quý đại tiểu thư.

Còn Quý Vân Nặc thì lại thấy cực kỳ thích thú, cảm giác như có gì đó trong lòng được khai mở, cả người trở nên linh hoạt, đầy sức sống.

“Chị thấy cũng vui mà.”

Tiêu Ngôn Cẩn ban đầu còn thắc mắc sao lại thấy vui, nhưng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Quý Vân Nặc, như một thiếu nữ trong sáng của thời thanh xuân giữa nắng vàng rực rỡ, một vẻ đẹp hiếm thấy nơi một đại tiểu thư vốn trầm tĩnh thì cô liền ngây người.

Tiêu Ngôn Cẩn khẽ cắn môi. Tỷ tỷ thấy vui là được rồi. Nếu chị ấy muốn chơi, thì cô sẽ mãi mãi cùng chị ấy đi chơi!

Sau đó vì không tìm thấy hai người kia đâu, nên cô và nàng liền rẽ qua mua kem.

Không biết đi lạc kiểu gì mà lại đến một quầy bán đồ ăn vặt khá hẻo lánh, may mà ở đó cũng có kem.

Quý Vân Nặc cố ý chỉ mua một cây, lại còn là vị bơ, cùng hương với tin tức tố của Tiêu Ngôn Cẩn. (Khúc này tui phải ???? Lúc sữa lúc bơ là sao nữa dị)

Tiêu Ngôn Cẩn cắn một miếng, hạnh phúc rên khẽ một tiếng.

“Ngon không?”

Tiêu Ngôn Cẩn gật đầu lia lịa, đưa kem qua: “Chị không phải nói sẽ không ăn đồ ngọt hơn hai lần trong một tháng sao?”

“Đúng là thế, nhưng quy tắc sinh ra là để phá vỡ mà.” Quý Vân Nặc cười khẽ. Trong lòng lại thầm nghĩ: Vì em, đến cả nguyên tắc của mình, chị cũng có thể phá bỏ. Rồi cúi đầu, cắn một miếng kem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro