Chương 40

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn đôi môi hồng mềm mại như nhung của nàng đang chạm vào cây kem, không ngờ lại phát ra âm thanh “soàn soạt” kéo dài, ngoài ý muốn nhưng lại rất dễ chịu.

Tiêu Ngôn Cẩn nuốt nước bọt, nhìn chút kem dính trên môi nàng đang dần tan chảy, thật sự rất muốn cúi xuống cắn nhẹ, liếm sạch.

Cộng thêm hương hoa hồng thoang thoảng, chắc chắn hương vị sẽ rất tuyệt.

“Tỷ tỷ.”

“Hửm?”

“Trên môi chị còn dính một ít kem kìa.”

Quý Vân Nặc vừa định lấy khăn giấy trong túi ra, thì bất ngờ cảm thấy một vật thể ướt lạnh chạm nhẹ lên môi mình.

Tiêu Ngôn Cẩn nghiêng người cười khẽ, khuôn mặt tràn đầy tươi sáng, mím môi lại rồi nói: “Giờ thì hết rồi.”

Quý Vân Nặc nhìn về phía nhóm người không xa, nhíu mày: “Em không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu lại, đã kiểm tra xung quanh không có ai, nói nhỏ: “Không sao đâu, em nhanh tay lẹ mắt lắm, máy quay còn chẳng bắt kịp.”

Quý Vân Nặc bật cười. Rồi giọng cô lại vang lên lần nữa: “Son môi mùi hoa hồng hòa quyện với kem ngọt thơm quá, em rất thích.”

Sau đó, hai người cùng hội ngộ với Lan Nguyện Nịnh và Giang Nam, cùng đến khu nhà ăn trong công viên để ăn trưa.

Vừa ngồi xuống, Tiêu Ngôn Cẩn nói: “Em đi vệ sinh một chút.”

Khi cô vừa đi, bên ngoài xuất hiện một chiếc siêu xe quen thuộc.

Quý Vân Nặc tháo kính râm xuống, qua cửa sổ lại thấy một khuôn mặt quen thuộc là La Thương Hoài. Ánh mắt nàng lập tức trở nên lạnh lùng.

“Không ngờ cô lại thân thiết với cái loại tra A như Tiêu Ngôn Cẩn đến thế.” La Thương Hoài nhìn về phía tàu lượn siêu tốc xa xa, lên lên xuống xuống như tâm trạng lúc này của anh ta.

“Cô lại thích kiểu người như vậy sao? Vừa tệ, vừa vô học, không phẩm chất, còn làm người ta muốn phát điên! Một người ưu tú như cô, cho dù là Cù Châu ưu tú cỡ nào thì cũng chỉ làm lốp dự phòng cho loại người đó à?” La Thương Hoài không chút khách khí, ngôn từ đầy châm biếm và coi thường Tiêu Ngôn Cẩn.

Một đại tiểu thư lạnh lùng cao quý như Quý Vân Nặc lại có thể để mắt đến một tra A?

“La Thương Hoài, làm ơn nói chuyện cho tôn trọng một chút.” Quý Vân Nặc lạnh giọng nhìn hắn, “Tôi không thích Cù Châu là chuyện của tôi, nhưng anh không có quyền lăng mạ Tiêu Ngôn Cẩn.”

“Cô có biết cô ta là người thế nào không?”

“Tất nhiên tôi biết. Và hoàn toàn không phải như lời anh nói.” Quý Vân Nặc cười lạnh, “Trước mặt học đệ học muội anh nói phải là người lịch sự, phải có lễ phép. Anh chẳng hiểu gì về Tiêu Ngôn Cẩn cả, chỉ dựa vào tưởng tượng rồi đi bôi nhọ cô ấy, như vậy mà cũng gọi là lịch sự lễ phép à?”

La Thương Hoài ghét cái vẻ mặt bình tĩnh của nàng. Hồi đó Cù Châu vì nàng mà sa sút, vậy mà nàng chẳng hề tỏ ra áy náy hay buồn bã. Còn bây giờ lại dây dưa tình cảm với một tiểu bạch kiểm đầy tai tiếng. Nếu Cù Châu biết chuyện này, chẳng phải sẽ tức chết sao?

“Quý Vân Nặc!” La Thương Hoài tiến lên một bước, khí thế đe dọa bao trùm, “Cô còn giả bộ thanh cao, giả bộ cao ngạo lạnh lùng? Cô chẳng qua cũng chỉ là một người chơi đùa tình cảm người khác!”

“Tên Alpha kia, buông Omega trước mặt anh ra!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tiêu Ngôn Cẩn xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng La Thương Hoài, khiến anh ta cảm thấy sau lưng lạnh toát, cả người chợt khựng lại.

Quay đầu nhìn lại, trong đáy mắt anh ta tràn đầy hận ý.

“Trùng hợp ghê, cặp gian A dâm O lại đi cùng nhau!”

“Tôi biết anh. Nhị thiếu gia của La gia, một gia tộc kinh doanh lớn ở hải ngoại.” Tiêu Ngôn Cẩn vừa nói, vừa chen vào giữa hai người, chắn trước mặt Quý Vân Nặc.

Quý Vân Nặc khẽ sững người, nhìn Alpha đang đứng thẳng kiên cường trước mặt mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

La Thương Hoài hừ lạnh: “Cô biết là tốt.”

“Anh về nước chỉ để khiến chị ấy hồi tâm chuyển ý, để chị ấy tiếp tục ở bên cái ‘bằng hữu thân thiết’ đã từng bỏ dở nửa chừng của anh đúng không?” Tiêu Ngôn Cẩn vừa nói, vừa đưa tay ra sau.

Quý Vân Nặc theo phản xạ cũng đưa tay ra, Tiêu Ngôn Cẩn liền nắm lấy tay nàng. Bàn tay ấm áp kia khiến Quý Vân Nặc lập tức có được cảm giác an toàn to lớn.

La Thương Hoài không thấy hai người nắm tay sau lưng, cười khinh miệt: “Tôi không rảnh mà làm những chuyện nhàm chán đó đâu.”

“Vậy anh nhiều lần đến tìm chị ấy để làm gì?!” Giọng Tiêu Ngôn Cẩn bất ngờ cao vút, mang theo cả sự tức giận. Điều đó khiến Quý Vân Nặc rất bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiêu Ngôn Cẩn nổi giận.

“Ngôn Cẩn...” Quý Vân Nặc khẽ gọi.

La Thương Hoài lạnh lùng nói: “Tốt nhất là cô cút xa một chút, nếu không, tôi sẽ công khai toàn bộ chuyện quá khứ của Quý Vân Nặc cho thiên hạ biết, xem nàng còn dám tiếp tục tham gia tuyển tú nữa không.”

“Được thôi, tôi rất muốn xem cư dân mạng sẽ phản ứng thế nào khi thấy một kẻ bạo ngược như anh đi công kích một người chỉ vì người ta muốn được tự do yêu đương.” Tiêu Ngôn Cẩn không khách khí mắng lại, “Nếu những người ngoài kia đứng về phía anh, hừ, cũng chỉ là một lũ đạo đức giả chuyên dùng ‘chuẩn mực đạo đức’ để ép người thôi.”

“Cô...!”

“Ngôn Cẩn.” Quý Vân Nặc gỡ tay cô ra, giữ lấy vai cô đang run lên vì giận, dịu giọng nói, “Cảm ơn em đã đến, nhưng để chuyện này chị muốn tự mình giải quyết.”

Tiêu Ngôn Cẩn mím môi, nhìn Quý Vân Nặc bước lên nói với La Thương Hoài: “Cho tôi mượn điện thoại, tôi cần gọi cho Cù Châu.”

La Thương Hoài nghi hoặc nhưng vẫn đưa điện thoại cho nàng. Quý Vân Nặc bước sang một bên và gọi.

Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy.

“Cù Châu, là tôi.”

Chỉ nghe thấy giọng Quý Vân Nặc, Cù Châu bên kia đáp lại, giọng run run.

Còn bên này, Tiêu Ngôn Cẩn và La Thương Hoài vẫn tiếp tục giằng co.

La Thương Hoài cười lạnh: “Cô thích Quý Vân Nặc đúng không? Tôi khuyên cô đừng yêu nàng. Loại phụ nữ như nàng chỉ biết lợi dụng tình cảm người khác để đạt được mục đích. Lạnh nhạt, ích kỷ, khéo léo tính toán đó đều là bản chất của nàng. Và nàng sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai, kể cả cô.”

Tiêu Ngôn Cẩn bật cười.

La Thương Hoài cau mày: “Cô cười cái gì?”

“Có một điều anh nói đúng. Nặc tỷ tỷ trước đây đúng là người như vậy. Nhưng con người thì biết thay đổi, giống như cái người bạn ‘trăng thanh gió mát’ của anh kia cũng đã đổi thay.”

La Thương Hoài hít sâu, nghe cô nói tiếp: “Ang nghĩ chị ấy là người thế nào thì chị ấy nhất định phải như vậy sao? Anh nghĩ chị ấy cần phải thích bạn của anh sao?” Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nghiêm mặt, “Chị ấy có thể yêu bất kỳ ai, cũng có thể chọn không yêu ai cả. Đó là quyền tự do của chị ấy. Chị ấy không có lỗi với bất kỳ ai, cũng không nợ nần gì bạn của anh.”

La Thương Hoài lặng người, mím chặt môi.

“Anh là người học cao, xuất thân hào môn, hiểu biết nhiều. Anh nghĩ bạn của anh là người đơn thuần sao? Anh ta là người trưởng thành, vì tình cảm mà lại chọn cách trẻ con như vậy để ‘trừng phạt’ người khác, tôi thấy người bị trừng phạt không phải là Nặc tỷ tỷ, mà là chính bản thân anh ta.

Mà anh thì sao? Cứ giữ lấy một chuyện không đâu, từ nước ngoài lặn lội về đây. Hai người đàn ông được giáo dục tinh anh, cư xử như con nít. Ngoài mặt thì trưởng thành, mà bên trong còn thua một đứa trẻ. Để mặc người khác chỉ trỏ về phía Nặc tỷ tỷ, mấy người đàn ông như các anh đi bắt nạt một Omega, có còn xứng là Alpha không?!”

Tiếng bước chân vang lên, Quý Vân Nặc đứng ở đó, từ lúc nào không ai rõ. Nhưng hiển nhiên nàng đã nghe rõ từng câu.

“Tôi đã nói chuyện rõ ràng với Cù Châu rồi. Anh ta hiểu lòng tôi và cũng mong anh sớm quay về nước.” Quý Vân Nặc trả lại điện thoại cho La Thương Hoài ánh mắt vẫn lạnh lùng, chỉ khi nhìn Tiêu Ngôn Cẩn mới nhu hòa hơn một chút. “Từ giờ trở đi, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại. Cho nên cũng mong anh đừng cố tình đến tìm tôi nữa.”

La Thương Hoài còn đang đứng chết lặng, hai người kia đã rời đi.

Anh ta nhìn về phía tàu lượn siêu tốc không xa, nước bắn lên ướt cả người, cũng chẳng buồn tránh né. Khẽ bật cười.

Ấu trĩ sao? Đúng là rất ấu trĩ. Yêu một người đến mức không dám thổ lộ, chỉ dám dùng những cách cực đoan nhất để ép người ta nhún nhường.

Ngay từ lần đầu tiên thấy nàng, cái khí chất thanh lãnh, cao ngạo ấy đã khiến anh ta tự ti. Một Omega như nàng khác hẳn những người còn lại.

Nhưng giờ thì hết rồi.

Đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ. Giang Nam và Lan Nguyện Nịnh đã chờ rất sốt ruột.

“Hai người đi đâu mà giờ mới về.”

Tiêu Ngôn Cẩn cười nói: “À, Nặc tỷ tỷ làm rơi một thứ bên ngoài, may mà em nhặt lại được.”

Quý Vân Nặc không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Tiêu Ngôn Cẩn. Đôi lúc nàng cảm thấy Tiêu Ngôn Cẩn thật ấu trĩ. Nhưng vào khoảnh khắc ban nãy, cô không còn đùa giỡn, không kể chuyện cười, không đùa dai mà lại trở nên trưởng thành, cứng cỏi, toát lên khí chất chính nghĩa đáng ngưỡng mộ.

Đó là cảm giác an toàn mà Alpha của nàng mang lại.

Thì ra, Alpha trẻ con ấy cũng có thể vì mình mà trưởng thành, mà đứng ra gánh vác. Hình như nàng lại càng thích cô hơn rồi

-----------------------------------------

Khi bắt đầu công diễn 3, chương trình mời một ngôi sao nổi tiếng đến trợ diễn.

Nhóm của Tiêu Ngôn Cẩn được ghép với một Omega đang nổi như cồn là một tiểu thiên hậu mới 21 tuổi, nổi tiếng khắp nơi chỉ nhờ một bài hát.

Cô ấy có ngoại hình xinh xắn, thanh tú, mái tóc dài buông xõa, mặc một chiếc áo ngắn đơn giản, toát lên vẻ trẻ trung thoải mái. Gần đây cô ấy còn đóng một bộ phim ngọt ngào đang rất được yêu thích.

Cô ấy rất nhiệt tình chào hỏi mọi người, sau đó lại chớp chớp mắt riêng với Tiêu Ngôn Cẩn, giọng nói dịu dàng: “Lâu rồi không gặp nha.”

Tiêu Ngôn Cẩn không nhớ rõ đã từng gặp người này, nhưng khi suy nghĩ kỹ thì hình như nguyên chủ từng có chút tiếp xúc với cô ấy. Dường như họ còn có một khoảng thời gian mập mờ, sau đó thì Tức Mặc Trà chuyển sang theo đuổi sự nghiệp ca hát, rồi dần không còn liên lạc nữa.

Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Ngôn Cẩn ngẩng đầu lên thì thấy Tức Mặc Trà đã đứng sát lại gần, cúi xuống nhìn cô.

Cô ấy cười rạng rỡ, môi cong quyến rũ: “Tiểu gia hỏa này, gặp tôi sao lại không cười?” nói rồi còn đưa tay định chọc vào má Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn giật mình, vội vàng lùi lại.

Tức Mặc Trà rõ ràng không vui: “A Cẩn, sao em không gọi tôi một tiếng tỷ tỷ? Hai năm trước, chẳng phải chúng ta còn cùng nhau lên núi ngắm sao, nói chuyện nhân sinh hay sao?”

“Ôi trời...” Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao hóng chuyện.

Hà Nhu thì làm mặt quỷ: “Tiêu Ngôn Cẩn, vận đào hoa của cậu không cạn nha.”

Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, đó là chuyện nguyên chủ làm, hiện tại trong lòng cô chỉ có Quý Vân Nặc mà thôi.

“Ờm... AO nên giữ khoảng cách, thôi thì chúng ta tập luyện tiếp đi.”

Hà Nhu gật đầu tán thành, nhưng Tức Mặc Trà thì lại càng muốn nói rõ hơn:
“A Cẩn, tôi đến đây chính là vì em. Nếu em không ở đây, tôi sẽ không đến đâu.”

Thấy Tiêu Ngôn Cẩn bắt đầu lúng túng, Hà Nhu liền hòa giải: “Giờ chúng ta tập luyện trước đã, chuyện gì để tập luyện xong rồi nói tiếp.”

Sau buổi tập luyện, Tiêu Ngôn Cẩn vội vã rời đi.

Cô đã hẹn Giang Nam và Thời Chính Nghĩa cùng đi nhà ăn ăn cơm.

Tức Mặc Trà lại cứ muốn bám theo, cố ý ngồi cạnh Tiêu Ngôn Cẩn.

Thời Chính Nghĩa kinh ngạc hỏi: “Ơ, cô không phải là người hát bài "Tiểu Cục Cưng" – Tức Mặc Trà sao?”

Tức Mặc Trà mỉm cười: “Đúng vậy.”

Giang Nam mắt sáng lên: “Trời ơi, thật vui được gặp cô! Trước đây tôi còn nghe đi nghe lại bài đó, không ngờ hôm nay được gặp người thật.”

Tức Mặc Trà gật nhẹ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Tiêu Ngôn Cẩn.

Thời Chính Nghĩa nghi hoặc: “Các cô là...?”

“Tôi là tỷ tỷ thân thiết của A Cẩn.”  Tức Mặc Trà cười ngọt ngào.

Tiêu Ngôn Cẩn suýt sặc nước.

Thời Chính Nghĩa lập tức hiểu sai: “A, cái kiểu ‘tỷ tỷ’ đó à, tôi hiểu rồi.”

Tiêu Ngôn Cẩn vội lắc đầu: “Không phải đâu, chúng tôi chỉ là bạn bè.”

Tức Mặc Trà không vui ra mặt: “A Cẩn, em nói gì thế? Hồi trước không phải chính em hẹn tôi leo núi sao? Tối hôm đó còn rủ tôi lên đỉnh ngắm sao, ngắm trăng, nói từ thơ ca cho đến triết học cuộc đời, chuyện đó là bạn AO bình thường có thể làm ra sao?”

Tiêu Ngôn Cẩn không thèm nhìn cô ấy, giọng cũng trở nên lạnh lùng: “Tiểu thư Tức Mặc Trà, chuyện đó là khi tôi 16 tuổi, đã là chuyện quá khứ rồi, không cần nhắc lại nữa.”

“Trước đây em còn gọi tôi là Mặc Trà tỷ tỷ, giờ lại gọi là tiểu thư Mặc Trà? Sao vậy, mới có hai năm không gặp mà em đã xa lạ với tôi đến vậy sao? Có phải em giận tôi vì bỏ em để vào giới giải trí, nhưng lại vẫn còn luyến tiếc tôi, cho nên mới định tham gia tuyển tú? A Cẩn à ~ chắc chắn em đã nghĩ như vậy, cho nên tôi cảm thấy rất áy náy, liền tới chương trình này để bầu bạn với em.”

Tiêu Ngôn Cẩn đỡ trán, trong lòng gào thét: Cái gì thế này, loạn hết cả lên! Tôi tham gia tuyển tú chỉ là bị lão bản lừa thôi mà!

Bây giờ Tiêu Ngôn Cẩn đã ở bên Quý Vân Nặc, nên rất tự nhiên mà có cảm giác "có bạn gái thì không thể quá thân mật với Omega hay Beta khác". Cô không muốn bị Quý Vân Nặc nhìn thấy cảnh này.

“Tôi ăn xong rồi.” Cô định rời đi, nhưng tay lại bị Tức Mặc Trà kéo lại.

Đối phương lạnh giọng hỏi: “Em phải nói cho rõ ràng, có phải ở đây em đã thích người khác rồi không? Hay là những lời của đám fan couple nói là thật, em và Quý Vân Nặc thật sự có quan hệ?”

Giọng của Tức Mặc Trà rất lớn, khiến mọi người xung quanh không khỏi ngoảnh lại nhìn.

Tiêu Ngôn Cẩn trừng mắt tức giận: “Chị... buông tay tôi ra!”

Tức Mặc Trà sốt ruột, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn còn gấp hơn.

Chết tiệt thật, giữa thanh thiên bạch nhật lại giở trò kiểu này, sao không ai tới ngăn lại vậy trời?!

“Tiểu thư Tức Mặc Trà.” Một giọng lạnh lẽo vang lên từ phía không xa.

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn qua là Quý Vân Nặc vừa tập luyện xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro