Chương 43

Đêm chung kết là một đêm bùng nổ toàn diện, mười lăm thí sinh được chia thành hai nhóm biểu diễn vocal và dance.

Một nhóm sẽ tập trung vào vocal với ca khúc “Gặp Lại Thế Giới”, nhóm còn lại là nhóm dance với “She is Lion”. Nếu muốn tỏa sáng vào khoảnh khắc cuối cùng, tất nhiên phải chọn phần mình giỏi nhất. Tiêu Ngôn Cẩn không hề do dự chọn “Gặp Lại Thế Giới”, còn Quý Vân Nặc thì có chút đắn đo.

Xét về thực lực, nàng là một thí sinh ACE All round (xuất sắc mọi phương diện), thậm chí rap cũng làm được, nhưng nếu phải chọn phần mà nàng xuất sắc nhất, thì vẫn là dance.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng và Tiêu Ngôn Cẩn sẽ không cùng nhóm. Khi đang tiến gần đến thời khắc debut, thời gian bên nhau sẽ ngày càng ít, có khi cả tuần cũng không gặp được mấy lần.

Tiêu Ngôn Cẩn bỗng tiến đến gần, cười hỏi: “Đại tiểu thư tính chọn bài nào thế?”

Sau đó thì thầm bên tai nàng: “Cứ chọn cái chị muốn nhất, không sao cả.”

Lần đầu tiên, Quý Vân Nặc cảm thấy con người này sao lại dễ thương như thế, khẽ lẩm bẩm: “Chị chọn gì không liên quan đến em.”

Tiêu Ngôn Cẩn “ồ” vài tiếng: “Đại tiểu thư đang làm nũng với em à?”

Quý Vân Nặc thực sự muốn đánh vào một mông cô một cái, nhưng lại ngại vì đang có người xung quanh.

Tối hôm trước, nàng bất ngờ nhận được món quà nhỏ từ Tiêu Ngôn Cẩn là một con gấu trúc bông Tây Dương mà cô thường ôm ngủ. Tiêu Ngôn Cẩn bảo, con gấu có mùi của cô, như thể cô luôn ở bên cạnh Quý Vân Nặc.

Ở ký túc xá mỗi ngày đều rất bận, hai người họ khó có cơ hội ra ngoài, càng đừng nói đến việc tặng quà. Tiêu Ngôn Cẩn rõ ràng lo Quý Vân Nặc nhớ mình quá nên mới tặng gấu bông.

Đây là lần đầu tiên nàng nhận quà từ cô, lại là món quà mang nhiều tình cảm như vậy, Quý Vân Nặc không khỏi thấy vui mừng xen lẫn bối rối... cứ đưa mũi lại gần ngửi ngửi… Ờmm, hình như chưa giặt thì phải?

Dù sao đi nữa, nàng vẫn rất vui. Nàng nghĩ, yêu đương cũng không phải là điều gì quá phiền phức.

Tiêu Ngôn Cẩn vào phòng tập, nhóm của cô có Thời Chính Nghĩa, Lan Nguyện Nịnh và Trình Linh.

Trình Linh từ lâu đã không ưa Tiêu Ngôn Cẩn, vì mỗi lần đều thấy cô quấn lấy Quý Vân Nặc. Trình Linh cười nhạt: “Ồ, A Cẩn cũng vào nhóm này à? Không đi bên nhóm dance để bầu bạn với Vân Nặc sao?”

Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi đáp: “‘A Cẩn’ là tên cậu có thể gọi à?”

Trình Linh: “…”

Thời Chính Nghĩa vỗ tay: “Được rồi, mọi người, bắt đầu luyện tập nào.”

Trình Linh đề nghị: “Phân chia part đi.”

Trong một nhóm biểu diễn, phần hát (part) rất quan trọng, vì mỗi đoạn cao trào khác nhau sẽ quyết định spotlight. Ai giành được phần cao trào thì khả năng thu hút fan sẽ cao hơn.

Tiêu Ngôn Cẩn không ngại phần hát nốt cao, cô dễ dàng hát được những đoạn cao. Dù Lan Nguyện Nịnh là giọng ca mạnh, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn không hề sợ hãi, còn hát rất chắc. Sau vài lần thử, cả nhóm quyết định giao phần cao trào cho cô.

Tuy nhiên, vừa hát vừa nhảy là một thử thách lớn. Mặc dù đã từng luyện tập, nhưng đây không phải điểm mạnh của cô. Sáu ngày để luyện là quá ngắn, muốn làm hoàn hảo là điều cực kỳ khó.

Luyện được nửa ngày, mồ hôi Tiêu Ngôn Cẩn thấm ướt áo. Cô thầm nghĩ không biết Quý Vân Nặc bên kia thế nào rồi.

Cô đến quán cà phê, đúng lúc thấy Quý Vân Nặc đang ngồi trò chuyện với một Omega khác.

Nàng nói không nhiều, đôi khi chỉ vài chữ, nhưng lời nói luôn có sức nặng. Tiêu Ngôn Cẩn rất thích nói chuyện với nàng.

“Ồ, Tiêu tiểu thư đến rồi.” Người kia cười nói.

Quý Vân Nặc liếc nhìn cô một cái, khóe môi vô thức mỉm cười.

Tiêu Ngôn Cẩn đi tới, cố tình chọn ngồi cạnh Quý Vân Nặc, cười hì hì:
“Tôi đến tham gia tiệc trà Omega của các cậu đây.”

Trình Linh thấy không tiện ở lại, liền chủ động nói lời từ biệt: “Các cậu ngồi đi, tôi chỉ có thể ở lại chút thôi.”

Quý Vân Nặc hơi sửng sốt, không biết nên nói gì.

90% những người đến tham gia thi đều là vì ước mơ. Có người thực lực tốt nhưng không có màn thể hiện hay câu chuyện ấn tượng, bị loại ngay vòng đầu. Có người vì debut mà đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không đi xa được.

Giấc mơ thật tàn nhẫn, dù cố gắng đến đâu cũng có lúc vô ích. Nhưng có ước mơ đã là điều vô cùng đáng quý rồi.

Quý Vân Nặc thở dài. Có lẽ sau khi debut, nhóm tan rã, nàng sẽ rời khỏi giới giải trí và về nơi mẹ mong muốn nàng đến, trở thành người như họ kỳ vọng.

Sân khấu sẽ ngày càng xa tầm với của nàng.

“Sao lại nói những chuyện buồn bã thế?” Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi. Cô biết Trình Linh đã rất cố gắng, chỉ là chưa đạt thứ hạng cao mà thôi.

Trình Linh nói: “Tiêu Ngôn Cẩn, thật ra tôi thấy cậu cũng là người tốt. Tuy rằng đôi khi nhìn không đứng đắn, cứ thích trêu Omega, còn hay lẻn vào phòng ngủ Omega…”

“Ê! Tôi nói rồi là ngoài ý muốn mà!” Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng đính chính. Cô không thể để Quý Vân Nặc hiểu lầm được.

“Rồi rồi.” Trình Linh vừa cười vừa lắc đầu: “Cậu cũng không giống như lời đồn là ăn chơi trác táng đâu, đôi khi còn thấy rất… thuần khiết.”

“Thuần khiết?” Quý Vân Nặc buột miệng nói.

Tiêu Ngôn Cẩn mà thuần khiết sao? Người có thể trêu chọc nàng đến mức mất kiểm soát sao có thể thuần khiết được?

Tiêu Ngôn Cẩn không dám nhìn nàng, chỉ cúi đầu cười khẽ, có chút đắc ý.

“Cậu ấy thì biết gì mà gọi là thuần khiết!” Thời Chính Nghĩa đột nhiên xuất hiện, trêu chọc Tiêu Ngôn Cẩn.

Ngay sau đó là cú đánh từ Hà Nhu.

“Ái chà! Sao bạo lực vậy trời!” Thời Chính Nghĩa la lên.

Hà Nhu xoa lưng, đáp tỉnh queo: “Ai bảo cô chắn trước mặt tôi!”
Rồi cười rạng rỡ quay sang mọi người: “Các cậu đang nói chuyện gì vui vậy? Hay là nói sâu thêm chút nữa đi?”

Quý Vân Nặc lặng lẽ uống cà phê. Nàng nghĩ đến sự thân thiết giữa Hà Nhu và Tiêu Ngôn Cẩn mà thấy hơi khó chịu. Không thể nào, Hà Nhu thích Tiêu Ngôn Cẩn sao?

------------------------------------------

Rất nhanh, đêm chung kết cũng đến.

Bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, fan của các nhóm liên tục kéo đến với bảng đèn các màu rực rỡ, muốn chiếu sáng toàn bộ sân khấu đêm nay.

Khán phòng hơn 5.000 người đã kín chỗ, tất cả sẵn sàng cổ vũ và bình chọn cho thần tượng của mình.

Weibo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, 100 từ khóa hot search đang đợi phát nổ!

Ở hậu trường, các thí sinh đang bận rộn hóa trang và thay trang phục.

Tiêu Ngôn Cẩn hóa trang xong, nhìn khuôn mặt anh khí của mình trong gương, cảm thấy mình thật sự xinh đẹp, nghĩ thầm: ở những phương diện khác, cô có thể không bằng Quý Vân Nặc, nhưng về nhan sắc thì đúng là trời sinh một cặp!

Càng nhìn càng thấy mình đẹp, không kìm được lại làm dáng thêm một chút.

Thời Chính Nghĩa nhìn đến muốn nôn: "Chị hai à, từ khi nào mà cậu lại tự luyến đến mức này vậy?"

Tiêu Ngôn Cẩn hừ một tiếng: "Ai cần cậu quản!"

Một Omega bước vào: "Các cậu chuẩn bị xong chưa? Bọn tôi chuẩn bị ra sân rồi."

Tiêu Ngôn Cẩn: "Ơ, lại dám tự tiện bước vào phòng hóa trang của Alpha."

Omega: "Dù sao thì mọi người cũng thay đồ xong hết rồi."

Tiêu Ngôn Cẩn "ờ" một tiếng, nhân lúc vẫn còn thời gian rảnh, lén đi qua phòng hóa trang của Omega, bên trong hình như không có ai.

"Nhìn gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng của Quý Vân Nặc đột ngột vang lên sau lưng.

Tiêu Ngôn Cẩn giật mình: "Em đang xem... em đến tìm chị."

Quý Vân Nặc cười khúc khích, khẽ đáp "Ờ".

Tiêu Ngôn Cẩn kéo nàng vào trong, nắm tay nàng: "Em muốn nhìn xem hôm nay chị thế nào."

Cô nhìn kỹ Quý Vân Nặc trong bộ váy dài bằng nhung đen, vai trần lộ ra làn da trắng mịn, tóc dài buông xõa, hoàn toàn như một đóa tuyết liên cao ngạo trên núi tuyết.

Tiêu Ngôn Cẩn ngây người. Rõ ràng tạo hình không có gì đặc biệt, vậy mà Quý Vân Nặc lại đẹp đến ngỡ ngàng. Còn nhìn lại mình đang mặc bộ lụa trắng, tóc búi nhẹ kiểu nữ tính trưởng thành, khí chất dịu dàng, đường nét mang vẻ anh khí, ngọt ngào mà vẫn có muối, quả thật là quá xứng đôi với Quý Vân Nặc!

Quý Vân Nặc bất đắc dĩ gõ nhẹ lên trán cô: "Em ngây ra cười cái gì vậy?"

Tiêu Ngôn Cẩn mặt đỏ bừng: "Không có gì..."

Quý Vân Nặc bất ngờ cúi lại hôn cô một cái: "Cười nữa là biến thành heo con bây giờ."

Mặt Tiêu Ngôn Cẩn đỏ rực, đây là Nặc tỷ tỷ hôn cô đó! Thích quá!

Khách mời đặc biệt hôm nay là các thực tập sinh từng debut ở mùa 1, bao gồm cả Hứa Tri Hạ – người giành hạng 2 ở mùa 1.

Hứa Tri Hạ nhờ giành giải ảnh hậu khi còn rất trẻ nên danh tiếng lẫn địa vị đều cao hơn hẳn các thành viên cũ trong nhóm. Gần đây, cô và Kỷ Miên trở thành một CP nổi tiếng "CP Mùa Hạ", fans reo hò ầm trời dưới sân khấu, người không biết còn tưởng Hứa Tri Hạ cũng tham gia tuyển chọn.

Hứa Tri Hạ đang mang thai hai tháng, sức khỏe không tốt lắm, nhưng vẫn đến cổ vũ cho em họ. Tuy nhiên, Kỷ Miên lại không vui nên cả hai vừa gặp nhau đã tránh đi.

Hot search: #CP Mùa Hạ Ly Hôn lập tức leo thẳng lên bảng!

Mặc dù trách Hứa Tri Hạ không biết giữ sức khỏe, nhưng Kỷ Miên vẫn chăm sóc cô rất chu đáo, luôn để ý biểu cảm và trạng thái của Hứa Tri Hạ xem có gì bất ổn hay không.

"Ngôn Cẩn, có người gọi điện cho cô." Trước khi biểu diễn bắt đầu, nhân viên đưa điện thoại cho Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn thấy một dãy số lạ, hơi sững người, hỏi: "Ai vậy?"

Một giọng cười trầm thấp vang lên, đầy thách thức: "Lâu rồi không gặp, Tiêu Ngôn Cẩn."

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức nhận ra: "Sở Lạc."

Sở Lạc đang ngồi trong căn nhà rộng lớn của mình, theo dõi livestream, lạnh lùng cười: "Nghe nói cô đang xếp hạng thứ 13 nhỉ? Fans của cô sớm muộn gì cũng thoát sạch, lần này cũng không ngoại lệ."

Tiêu Ngôn Cẩn lười đáp lại: "Nói xong chưa? Tôi không rảnh nói chuyện với người ngốc."

Sở Lạc gào lên: "Tiêu Ngôn Cẩn! Cô cứ chờ mà xem, đừng mong được debut!"

Tiêu Ngôn Cẩn cười khẩy: "Sở Lạc, cô lấy tư cách gì nói tôi như vậy? Trước kia tôi tin tưởng cô, cô không chịu nổi một chút thất bại liền bỏ cuộc. Đến chút chuyện nhỏ cũng không chịu nổi, nếu lỡ rớt hạng thì định ăn vạ à? Tôi không như cô, lão nương đây mạnh mẽ hơn cô nhiều."

Sở Lạc tức giận đập bình rượu trên bàn, hét lên: "Vậy tôi chúc cô vĩnh viễn không được debut…"

Chưa nói xong, Tiêu Ngôn Cẩn đã cúp máy.

Sở Lạc thở dốc, đấm mạnh xuống sofa tạo thành một vết lõm. Dù biết Tiêu Ngôn Cẩn sẽ không nghe lời cô, trong lòng cô vẫn đầy thù hận, chỉ muốn băm Tiêu Ngôn Cẩn ra thành từng mảnh!

Fans Tiêu Ngôn Cẩn – Hoa Dâm Bụt: "Trời mưa lâm râm, dâm bụt nở hoa, Tiêu Ngôn Cẩn, nếu cô không debut thì lão nương ăn cỏ luôn đấy!"

Fans Quý Vân Nặc – Đám Mây: "Tương lai rạng rỡ, hóa mây thành mưa, Quý Vân Nặc, C vị xuất đạo!"

Fans CP Tiêu x Quý – Lời Hứa: "Nhất sinh nhất thế, lời hứa không đổi, mong tiểu tình nhân cùng nhau debut!"

Hoa Dâm Bụt: "Này các fan CP, đừng quá đáng quá nha?"

Đám Mây: "Fan CP giờ ai cũng ngông cuồng vậy sao?"

Lời Hứa: "Bọn tôi chỉ cổ vũ cho couple nhà mình, chọc giận các người à?"

Đám Mây: "Có đấy! Tiêu Ngôn Cẩn không xứng với chị nhà chúng tôi!"

Ba bên bắt đầu cãi nhau loạn.

Fans Thời Chính Nghĩa – Thời gian:
"Đáng sợ quá trời, may mà bọn mình không như vậy."

Fans Hà Nhu – Thịt mỡ: "Thời gian có biết xấu hổ không? Ngày nào cũng nhảy múa trên siêu thoại nhà chúng tôi đấy!"

Thời gian: "Chẳng phải là các người tự làm quá mọi chuyện sao? Mỗi ngày đều kéo chị Chính Nghĩa vào mấy cái couple."

Thịt mỡ: "Không phải bọn tôi đâu, là bọn fan độc giáo kia kìa."

Fans CP Chính Nghĩa Di Minh: "Thời Chính Nghĩa!! Hà Nhu!! Hai người mau công khai đi a a a! Hai người nhất định phải debut cùng nhau, tôi tin hai người là thật!"

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn fan nhà mình đang ồn ào sôi nổi, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa lo lắng.

Còn Quý Vân Nặc thì sắc mặt vẫn bình thản như mây trôi nước chảy.

Hai nhóm bắt đầu biểu diễn, nhóm của Quý Vân Nặc lên sân khấu trước. Nàng đứng ở vị trí trung tâm, vừa bước ra đã khiến cả khán đài reo hò náo động.

Đám Mây giơ bảng đèn cực lớn, khí thế như đánh trận.

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn mà rưng rưng xúc động: “Cảm động quá đi mất!”

Thời Chính Nghĩa: "Cậu là fan hay là thí sinh đấy?"

Tiêu Ngôn Cẩn âm thầm trả lời trong lòng: "Là fan của Quý Vân Nặc!"

Sau khi nhóm của Quý Vân Nặc biểu diễn xong, họ rời sân khấu. Nhóm của Tiêu Ngôn Cẩn chuẩn bị lên.

Khi Quý Vân Nặc đi ngang qua Tiêu Ngôn Cẩn, hương chanh thoang thoảng theo bước chân nàng bay tới.

Tiêu Ngôn Cẩn rụt cổ lại, cứ như nhìn thấy thần tượng, nhẹ nhàng nắm tay Thời Chính Nghĩa.

Thời Chính Nghĩa giật mình: "Buông ra đi, tôi không có hứng thú với Alpha!"

Tiêu Ngôn Cẩn như không nghe thấy: “Cậu có thần tượng nào khiến cậu mê mẩn không?”

Thời Chính Nghĩa: "..."

“Cậu thấy thần tượng nào sao?”

“Cũng na ná thế.”

“Là khách mời hôm nay hả?”

Tiêu Ngôn Cẩn cười ha hả không nói.

Thời Chính Nghĩa đoán, chẳng lẽ là Hứa Tri Hạ?

Lần đầu tiên Hứa Tri Hạ chủ động nói chuyện với Kỷ Miên: “Chị rất có khiếu làm MC đó.”

Kỷ Miên lạnh nhạt: “Chị làm cái gì cũng giỏi cả.”

Hứa Tri Hạ: “Vậy chị cứ ở đây luôn đi, tốt nhất là khỏi về nhà.”

Kỷ Miên ngẩn người, rồi dịu giọng:
“Nếu chị không về thì ai nấu cơm cho em, ai tắm cho em, ai sưởi ấm chăn cho em?.”

Hứa Tri Hạ: "Hừ!"

Kỷ Miên dịu giọng: “Được rồi, tại chị nói chuyện hơi quá đáng. Em không khỏe mà còn đến xem tuyển tú.”

Hứa Tri Hạ cười hài lòng: “Như vậy còn tạm được. À, chị vẫn còn thiếu một câu xin lỗi nữa đấy.”

Kỷ Miên: “Gì cơ?”

Hứa Tri Hạ tỏ vẻ ấm ức: “Chị từng nói là sẽ không quan tâm đến em nữa.”

Kỷ Miên ôm lấy eo cô: “Cả đời này chị sẽ quan tâm chăm sóc cho em”

Lại lên hot search: #CP Mùa Hạ thật ra chưa ly hôn!

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn họ thân mật, trong lòng ngưỡng mộ không thôi.

Quý Vân Nặc tuy không hay nũng nịu như Hứa Tri Hạ, nhưng lại dịu dàng, rộng lượng và xinh đẹp.

“Ê ê ê, đang mơ gì đó, mau lên sân khấu!” Thời Chính Nghĩa không chút khách khí đẩy cô một cái.

Phần biểu diễn của Tiêu Ngôn Cẩn rất thành công, bởi vì cô đã khổ luyện ngày đêm, từng ngụm nước đã hóa thành mồ hôi.

Sau đó, đến phần bình chọn. Mười lăm người xếp thành một hàng.

Kỷ Miên bắt đầu công bố kết quả:

“Hạng 2: Hà Nhu!”

“Hạng 3: Thời Chính Nghĩa!”

“Hạng 4: Lan Nguyện Nịnh!”

“Hạng 5: Thẩm Nhã!”

Năm vị trí đầu đã có chủ. Tim Tiêu Ngôn Cẩn như sắp vỡ vụn, không thể nào! Lần trước cô còn đứng hạng 3 cơ mà!

Không thể! Cô không muốn bị loại!
Cô còn muốn ở bên Nặc tỷ tỷ mà!

Quý Vân Nặc cau mày, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Tiêu Ngôn Cẩn, không kìm được siết chặt tay lại.

Kỷ Miên: “Chúc mừng, hạng 6: Giang Nam!”

Còn lại vị trí thứ 7!

Tiêu Ngôn Cẩn siết chặt tay, tự nhủ: “Nhất định là mình! Nhất định là mình!”

Kỷ Miên lại nhìn danh sách một lần nữa, biểu cảm bỗng chốc thay đổi.

Quý Vân Nặc chột dạ, cảm thấy có chuyện không ổn!

Kỷ Miên: “Hạng 7: Ngụy Tuyên Chi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro