Chương 45
Đêm chung kết thành đoàn kết thúc.
Bảy người lần lượt lái xe về công ty của mình. Thời Chính Nghĩa vẫy tay: “Ba ngày nữa, chúng ta cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng.”
Tiêu Ngôn Cẩn cũng vẫy tay, nhưng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn chiếc siêu xe của Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc nghiêng mặt nhìn về phía cô. Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, như đang nói: “Nặc tỷ tỷ, em yêu chị.”
Quý Vân Nặc không hiểu, nhưng lại có một cảm giác tâm linh tương thông khiến nàng khẽ bật cười.
Ngồi phía trước nàng là Vệ Thấm và Quý Chi Diệp.
Quý Chi Diệp với vẻ mặt thoải mái, duỗi người ra: “Thoạt nhìn vẻ mặt của con người ta còn nghĩ con không được debut, hahaha.”
Vệ Thấm chỉ “ừ” một tiếng, không có biểu cảm gì đặc biệt.
“Con ký hợp đồng bao lâu?”
“Khoảng một năm rưỡi.”
“Sau một năm rưỡi, rút khỏi giới giải trí, trở lại nơi con nên thuộc về.”
Quý Vân Nặc mím môi, gật đầu đồng ý.
Vệ Thấm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ con gái bà vẫn chịu nghe lời bà. Nhưng trong lòng lại bỗng thấy áy náy, như thể bà đang nợ con gái điều gì đó.
“Chỉ là mẹ không nghĩ Tiêu Ngôn Cẩn thế mà cũng có được vào nhóm.”
Nghe vậy, Quý Vân Nặc không vui chút nào: “Mẹ à, Tiêu Ngôn Cẩn là người rất tốt, mẹ đừng nói em ấy như vậy.”
Vệ Thấm thở dài: “Vân Nặc à, dạo gần đây sao con cứ nói tốt cho nó hoài vậy?”
Quý Chi Diệp xen vào: “Vân Nặc với Ngôn Cẩn cùng nhóm với nhau mà, chắc chắn thân thiết. Hơn nữa Vân Nặc luôn phân biệt rõ đúng sai, nhìn người cũng chuẩn, nếu Vân Nặc thấy Tiêu Ngôn Cẩn tốt, thì thật sự là người tốt rồi.”
Vệ Thấm vẫn không tin: “Đâu phải mấy đứa không biết Tiêu Ngôn Cẩn trước đây là dạng người gì, đúng chuẩn con nhà giàu ăn chơi trác táng.”
Quý Vân Nặc chống cằm trầm tư. Nếu muốn Tiêu Ngôn Cẩn gả vào Quý gia, trước tiên phải vượt qua ải của mẹ nàng. Thật là khó.
--------------------------------------
[ Về đến nhà rồi à? ] Vừa về đến nhà, Quý Vân Nặc liền nhận được tin nhắn từ Tiêu Ngôn Cẩn.
[ Vốn định gọi điện cho chị, nhưng sợ chị còn trên xe, bị người khác nghe thấy thì không hay. ]
Quý Vân Nặc trả lời: [ Chị về đến nhà rồi. ]
[ Em Nhớ chị lắm, tình yêu.jpg ]
Quý Vân Nặc mặt đỏ tai nóng. Lần đầu yêu đương, hóa ra lại ngọt ngào đến thế, khó trách nhiều người si mê tình yêu đến vậy.
[ Mình mới vừa tách nhau ra một chút thôi mà, ba ngày nữa là gặp lại rồi. ]
[ Không giống. ]
Tiêu Ngôn Cẩn vui vẻ nằm trên giường. Lương Trĩ đứng ngoài cửa gọi: “Ngôn Cẩn, mau đi tắm đi!”
Tiêu Ngôn Cẩn như không nghe thấy.
[ Không nhìn thấy chị, trong lòng cứ thấy thiếu thiếu. ]
Quý Vân Nặc mặt đỏ dần. Thì ra yêu đương vụng trộm lại mạo hiểm nhưng cũng ngọt ngào đến vậy. Đặc biệt là cái miệng của Tiêu Ngôn Cẩn, sao lại biết nói mấy lời ngọt ngào thế này cơ chứ?
[ Đồ không đứng đắn!! ]
[ Cún con khóc chít chít.jpg ], [ Tỷ tỷ mắng em không đứng đắn, nhưng em vẫn rất thích chị. ]
Quý Vân Nặc bật cười.
Vệ Thấm ngoài cửa gọi: “Vân Nặc, mau đi tắm đi, con nhảy mồ hôi ướt hết cả người rồi đấy. Trước kia về đến nhà là tắm ngay, giờ gọi mãi không chịu nghe lời mẹ nữa.”
Quý Vân Nặc đành phải trả lời người mẹ có phần kiêu ngạo của mình: “Con biết rồi mà.”
[ Em đi tắm đây. ]
[ Ừ đi đi, chị cũng đi tắm. ]
[ Giá mà tỷ tỷ cho em nhìn thì tốt quá. ]
[ Đồ vô liêm sỉ xấu xa!! ]
------------------------------------------------
Ba ngày sau.
Bảy người tụ tập tại công ty. Công ty the Abo hợp tác cùng Mộng Hoa Video, mở rộng kinh doanh lớn mạnh, vốn là công ty quản lý idol quy mô khủng, nên nhóm "2the Abo" trực thuộc công ty này.
Thời Chính Nghĩa chào hỏi mọi người: “Chào buổi sáng.”
Tiêu Ngôn Cẩn đứng bỏ tay vào túi quần, nhìn Quý Vân Nặc mặc trang phục xanh lam, tóc xõa mềm mại, tâm trạng bỗng tốt hẳn lên.
Quý Vân Nặc lén vén tóc sang một bên để nhìn Tiêu Ngôn Cẩn, rồi khẽ cười.
Vì vị trí sân khấu, hai người không thể đứng gần nhau, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến ánh mắt họ luôn hướng về nhau.
Người đại diện là một nam Omega tên Trình Tiểu Trí.
“Chào các em, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi nhóm các em được thành lập, chúng ta sẽ quay một phim tài liệu ngắn. Camera sẽ quay rõ từng biểu cảm, lời nói của từng người. Nếu ngày đầu tiên đã bị mấy em làm loạn thì không ổn đâu.”
Quý Vân Nặc hỏi: “Chủ đề là gì vậy ạ?”
Trình Tiểu Trí đáp: “Các em sẽ tự bầu chọn đội trưởng.”
Tính theo tuổi thì Thẩm Nhã lớn nhất, sau đó đến Thời Chính Nghĩa, rồi Quý Vân Nặc. Nhưng không nhất thiết người lớn tuổi phải làm đội trưởng.
Thế là Quý Vân Nặc nhận được năm phiếu, thành công trở thành đội trưởng. Dù sao nàng cũng là center, làm đội trưởng cũng không ảnh hưởng gì, thêm vào đó nàng có thực lực mạnh và tính cách điềm đạm, việc nàng làm đội trưởng sẽ khiến fan an tâm hơn, tránh tranh cãi.
Tiêu Ngôn Cẩn không bỏ phiếu cho nàng, vì nếu Quý Vân Nặc làm đội trưởng chắc chắn sẽ rất mệt, cô không muốn người mình thích phải cực nhọc.
Sau khi quay xong tài liệu debut, cả nhóm bắt đầu luyện vũ đạo cho album đầu tay.
Tập xong, Tiêu Ngôn Cẩn uống một ngụm nước mát, nhìn cổ trắng nõn của Quý Vân Nặc đẫm mồ hôi, trong lòng không hiểu sao lại xót xa.
Lần đầu yêu, cô bỗng trở nên tỉ mỉ và chu đáo lạ kỳ.
“Cho chị nước nè.” Vì sợ bị người khác phát hiện, nên Tiêu Ngôn Cẩn cố tỏ ra lạnh nhạt, kể cả giọng nói cũng cố làm ra vẻ xa cách.
Quý Vân Nặc lại ghé sát vào, mùi hoa hồng thoang thoảng lan tỏa.
Rõ ràng mồ hôi nhễ nhại như vậy, mà trên người Quý Vân Nặc vẫn thơm ngát, khiến mặt Tiêu Ngôn Cẩn từ từ đỏ bừng.
Quý Vân Nặc khẽ mỉm cười: “Cảm ơn em vì đã luôn quan tâm đến chị như vậy.”
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười: “Đó là điều mà em nên làm.”
Quý Vân Nặc ở vị trí người khác không thấy được, khẽ ngoắc ngoắc ngón út của cô, biểu hiện hoàn toàn mang dáng vẻ của một “bạn gái nhỏ”.
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức hồi hộp, cảm giác như đang bị bao phủ bởi sự ngọt ngào, nhưng lại sợ bị người khác phát hiện lại vừa hạnh phúc vừa căng thẳng.
Thì ra Quý Vân Nặc chưa từng yêu ai mà lại biết cách “thả thính” đến mức này!!
Thời Chính Nghĩa: “Ơ kìa, A Cẩn, mặt cậu sao đỏ thế?”
Tiêu Ngôn Cẩn: “Do phơi nắng đấy.”
Thời Chính Nghĩa: “?????” Rõ ràng tụi mình ở trong nhà suốt mà???
--------------------------------------
Trên đường đi tham gia sự kiện, Tiêu Ngôn Cẩn cố tình ngồi sau Quý Vân Nặc, thi thoảng lén nhìn mái tóc đen như mực của nàng, trong lòng cực kỳ mãn nguyện. Nếu giờ chỉ có hai người trong một phòng thôi thì hay biết mấy.
Cô còn đang suy nghĩ mơ màng thì bỗng nhiên có tiếng gọi cô.
“Họ Tiêu kia!” Hà Nhu gọi lớn.
Tiêu Ngôn Cẩn: “Hả!?”
Hà Nhu ném cho cô ánh mắt quyến rũ: “Tới lượt tụi mình xuống rồi đấy.”
Tiêu Ngôn Cẩn: “...…” Thoáng liếc sang ánh mắt là lạ của Quý Vân Nặc, cô khẽ rùng mình, tự dặn lòng sẽ đi nói chuyện với Hà Nhu cho rõ ràng.
------------------------------------------
Tối đến, công ty sắp xếp cho họ ba người trong một phòng theo dạng giường tầng ở ký túc xá.
Ba Alpha một phòng, ba Omega một phòng, một Beta một phòng chia ra ở riêng.
Vì thế, Tiêu Ngôn Cẩn đành phải tách phòng với Quý Vân Nặc.
Đêm khuya, cô ra hành lang, vừa lúc gặp Quý Vân Nặc từ tầng trên bước xuống. Hai người đối diện nhau.
Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được cười, nhưng không dám cười lớn.
“Tỷ tỷ, chúng ta đi dạo dưới lầu nhé?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Nhưng Quý Vân Nặc không nghe rõ, nàng uyển chuyển bước xuống, ghé tai lại gần: “Hửm?”
Tiêu Ngôn Cẩn càng ngượng ngùng hơn. Rõ ràng lúc trước không như thế, giờ lại cảm thấy mình như một đứa ngốc đang tỏ tình vụng trộm.
“Hay là… chúng ta xuống dưới đi dạo một chút nhé?”
Quý Vân Nặc cười khúc khích, kéo tay cô: “Không sợ bị fan bắt gặp à?”
“Chẳng lẽ chúng ta phải lén lút ở hành lang mãi sao.” Tiêu Ngôn Cẩn nói khẽ như muỗi.
Quý Vân Nặc chạm vào tay cô, cảm nhận được sự nóng bỏng.
“Đi lên sân thượng đi.”
Trời đêm hơi se lạnh, gió thổi nhẹ nhàng.
Quý Vân Nặc cố ý mang theo một tấm chăn dài, cả hai cùng quấn chung, thân mật sát bên nhau.
Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười, đầu dựa vào vai Quý Vân Nặc, chỉ tay lên trời: “Giống đôi mắt của tỷ vậy, rất lấp lánh.”
Quý Vân Nặc chỉ cười. Những lời như vậy nàng không thể nói, nhưng nụ cười thì có thể thay cho tất cả.
Có thể vì tâm trạng thoải mái khiến pheromone lan tỏa, Tiêu Ngôn Cẩn lại lần nữa ngửi thấy hương hoa hồng dịu nhẹ trên người nàng, không kìm được mà cắn nhẹ một cái lên cổ Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc khẽ rụt lại, hơi ngứa, nhưng lại cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm rung động trong tim.
“Thơm quá…” Tiêu Ngôn Cẩn mê mẩn lẩm bẩm.
Da mềm mịn, tựa như mang theo chút vị ngọt của kem. Thật muốn cắn thêm một cái nữa.
Quý Vân Nặc khẽ đẩy cô ra: “Ngày thường đã không đứng đắn, bây giờ càng không đứng đắn hơn.”
Tiêu Ngôn Cẩn uất ức: “Tại em khát khao tình yêu thôi mà… Chị nói xem, người nhà chị có nhận ra chúng ta đang yêu không?”
Quý Vân Nặc không nghĩ cô sẽ hỏi chuyện đó.
“Không biết… Đừng lo về chuyện đó.”
“Tại sao? Người nhà chị mãi vẫn không chịu chấp nhận em, em nên làm gì bây giờ?”
“Chỉ cần em sống tốt là được.” Quý Vân Nặc suy nghĩ một chút rồi nói: “Chị sẽ thu xếp cho em.”
Tiêu Ngôn Cẩn nhíu mày: “Không được, em muốn cùng chị đồng hành, không muốn chỉ đứng nhìn.”
Quý Vân Nặc nắm chặt tay cô: “Ngốc quá, em mạnh mẽ, thông minh, còn đáng yêu nữa, có điểm nào yếu đuối chứ?”
Tiêu Ngôn Cẩn mím môi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, nhưng cô không nói ra.
“Được đại tiểu thư Quý gia khen ngợi, em cảm thấy thật vinh hạnh.”
Quý Vân Nặc lặng lẽ nhìn cô, cả hai cùng bật cười.
------------------------------------------------
Đã đến tháng thứ năm kể từ khi nhóm nữ "2the Abo" debut, họ bắt đầu nhận show đầu tiên.
Tên chương trình là "Nhật ký đi nông thôn trồng rau của các cô gái", nghe tên là biết tổ chương trình muốn họ đến vùng quê để sinh hoạt.
Tập đầu tiên bắt đầu ghi hình.
Mở đầu là cảnh dọn dẹp hành lý trong ký túc xá.
Tiêu Ngôn Cẩn đang xếp áo sơ mi, áo thun và quần dài vào vali.
“Nhớ mang theo lục thần nhé, buổi tối ở quê muỗi nhiều lắm.” Cô nhắc.
Thời Chính Nghĩa: “Lục thần là cái gì?”
“Là miếng đuổi muỗi á, rẻ mà hiệu quả lắm.”
Thời Chính Nghĩa: “Không ngờ phú nhị đại như cậu lại dùng mấy món rẻ tiền như vậy.”
“Thời thế đổi rồi, giờ tôi là 'phụ nhị đại', còn phải đi kiếm tiền nuôi nhà đấy.”
Cốc cốc cốc — có tiếng gõ cửa.
Thời Chính Nghĩa mở cửa, là Quý Vân Nặc.
Trên tay nàng là một khay đầy bánh mì và trứng.
Thời Chính Nghĩa: “Uầy, đội trưởng à, mang bữa sáng cho tụi tôi hả?”
Quý Vân Nặc gật đầu, rồi liếc nhìn vào trong phòng, như đang tìm ai đó.
“Sắp xuất phát rồi, nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. À, cái burger trứng sốt cà chua này để cho Tiêu Ngôn Cẩn.”
“Ok, cảm ơn đội trưởng nha!”
Thời Chính Nghĩa đã quen với những chuyện kiểu này nên không lấy làm lạ. Từ trước đến giờ, Quý Vân Nặc vẫn thường tự mình dậy sớm để làm bữa sáng cho mọi người, thậm chí còn chủ động đặt đồ ăn, có gì ngon như trái cây cũng đều mang đến chia cho cả nhóm.
Tuy là đội trưởng, việc chia sẻ đồ ăn với mọi người vốn dĩ rất bình thường, nhưng với tính cách của Quý Vân Nặc thì lại không hề bình thường chút nào.
Vốn là người lạnh lùng, không giỏi giao tiếp, lại là một tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ, vậy mà nàng lại có thể thức sớm để làm bữa sáng đúng là hiếm thấy.
Huống chi, phần hamburger trứng sốt cà chua đó lại đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Ngôn Cẩn, thì lại càng khiến người ta chú ý hơn.
Thời Chính Nghĩa tặc lưỡi hai tiếng, Tiêu Ngôn Cẩn cũng không phải kiểu người bình thường. Cô cứ có món gì ngon cũng mang lên cho mấy Omega ăn, thậm chí còn chủ động tìm mấy người đó tám chuyện.
Hai người này… chẳng lẽ thật sự đang hẹn hò?
"A Cẩn, lại đây ăn sáng đi."
Thời Chính Nghĩa cố ý đưa phần hamburger sốt cà chua cho Tiêu Ngôn Cẩn.
Tiêu Ngôn Cẩn nói cảm ơn.
Thời Chính Nghĩa lại tặc lưỡi: "Đội trưởng đúng là đối xử với cậu quá tốt, còn biết cậu thích chấm sốt cà chua nữa."
Tiêu Ngôn Cẩn khựng lại, "Chắc tại tôi từng nói với đội trưởng rồi, trước đó chị ấy còn bảo bữa sáng cứ để chị ấy lo."
Thời Chính Nghĩa nhướng mày: "Vậy sao đội trưởng chỉ để ý mỗi lời nói của cậu?"
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ cắn môi, tên này sao mà lanh quá vậy!
"Bởi vì tôi và chị ấy hay trò chuyện sau khi nhảy chung thôi mà!"
Thời Chính Nghĩa thở dài: "Ai mà cưới được đội trưởng thì đúng là có phúc, không chỉ xinh đẹp, học giỏi, gia thế tốt, giờ còn thêm tính cách cũng quá tuyệt. Nếu là tôi thì tôi cũng thích cô ấy mất, nhưng mà… không có cửa đâu."
Tiêu Ngôn Cẩn tay khẽ run, vội chuyển chủ đề: "Cậu đừng nói là cậu thích Hà Nhu thật nha?"
Thời Chính Nghĩa sững người: "Không hề nhé!"
Ăn sáng xong thì cả nhóm xuất phát. Trong chiếc xe buýt nhỏ chen chúc tám người bao gồm cả quản lý.
Thời Chính Nghĩa nhìn màn hình camera trên xe, âm thầm nghĩ nhất định phải tranh thủ lên hình nhiều hơn, dù gì đây là chương trình phát sóng trực tiếp.
Thời Chính Nghĩa mở lời đề nghị: "Hay là tụi mình chơi trò chơi đi?"
【Thời Chính Nghĩa lại là người khơi mào trò mới】
【Yahhh, Thời Chính Nghĩa đúng là đẹp trai quá đi】làn đạn toàn là fan của Thời Chính Nghĩa.
Hà Nhu hưởng ứng: "Hay đó hay đó, chơi gì vậy?"
【Chính Nghĩa Di Minh CP trỗi dậy!】
Thời Chính Nghĩa: "Oẳn tù tì đi, ai thua thì phải chơi thật hay thách."
【Trò này vui ghê!!】
【Tôi muốn nghe mấy lời thật lòng đây nè】
【Thật lòng thì không đã bằng thử thách, thử thách mới kích thích!】
Mọi người đều đồng tình.
Lan Nguyện Nịnh cố ý hỏi Quý Vân Nặc: "Vân Nặc, cậu chơi không?"
Dù sao cũng là đang phát trực tiếp, Quý Vân Nặc cũng ngại từ chối.
"Chơi chứ."
Ván đầu tiên Tiêu Ngôn Cẩn thua.
Thời Chính Nghĩa cười như không có ý tốt: "Chọn thật hay thách?"
Tiêu Ngôn Cẩn không chút nghĩ ngợi: "Thật."
【Đừng nhaaaa!!】
【Cầu thật lòng, cầu thật lòng luôn!!】
【Đây là dịp để hỏi chuyện về Quý Vân Nặc nè, haha, tôi muốn xem Tiêu Ngôn Cẩn trả lời ra sao】
Hà Nhu nhanh nhảu giơ tay: "Để tớ hỏi, gần đây cậu ăn sáng với gì vậy?"
Thời Chính Nghĩa bất lực liếc Hà Nhu một cái: "Câu hỏi gì chán thế?"
【Fan CP Chính Nghĩa Di Minh: Yêu chết luôn cái kiểu đùa giỡn ngọt ngào của các cô ấy】
【CP Lời Hứa: Tôi nói rồi, nhìn là biết bọn họ có gì đó, đừng ai cãi】
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười, cũng thấy ngạc nhiên với câu hỏi “phá game” của Hà Nhu.
"Sáng nay ăn hamburger trứng sốt cà chua."
Hà Nhu: "Sao vậy?"
"Vì là Nặc tỷ tỷ làm mà." Tiêu Ngôn Cẩn liếc nhìn Quý Vân Nặc, mỉm cười. Cô cố ý nói ra, để khẳng định rằng món ăn đó là do “tỷ tỷ” đặc biệt làm cho mình.
【CP Lời Hứa lại đang quẩy nèeee】
【Trời ơi, tôi nói rồi mà, hai người này đang yêu nhau, đừng ai phản đối nữa】
【Fan only Quý Vân Nặc: Các người bị ngốc à? Vân Nặc từ nhỏ sống trong nhung lụa, ở nhà có đầu bếp riêng, dù là món đơn giản như hamburger trứng sốt cà chua, sao cô ấy phải tự làm cho Tiêu Ngôn Cẩn?】
Thẩm Nhã ngập ngừng lên tiếng: "Thật ra là tôi làm đó."
Tiêu Ngôn Cẩn: “!!!”
Quý Vân Nặc khẽ đỡ trán, đúng là nàng đã định tự tay làm đồ ăn cho mọi người thật… nhưng lại quên gội đầu. Thế là đành nhờ Thẩm Nhã làm giúp, còn dặn cô ấy rưới tương cà lên chỗ đã chuẩn bị sẵn.
Quý Vân Nặc: “Đúng vậy, là Thẩm Nhã làm.”
Tiêu Ngôn Cẩn: Vậy mà mình còn tiếc không dám ăn, kết quả lại là người khác làm!!
Ván thứ hai oẳn tù tì, Hà Nhu thua.
Hà Nhu xoắn xoắn lọn tóc dài óng mượt của mình, cười đầy quyến rũ: “Người như tôi thì tất nhiên phải chọn thử thách rồi.”
Giang Nam: “Tôi có một thanh bánh chocolate, cậu và Thời Chính Nghĩa cùng cắn hai đầu. Xem ai cắn gần phần còn lại nhất, chỉ được để lại đúng một centimet thôi.”
【Giang Nam!!!! Cậu —】
【Giang Nam này nhìn thì ngây thơ, ai ngờ lại nghĩ ra thử thách biến thái như vậy, thích luôn rồi!】
【A a a a a a! Không phải là muốn cắn môi nhau rồi còn gì!!】
Thời Chính Nghĩa kéo khóe miệng: “Sao lại lôi cả tôi vào vậy chứ?”
Lan Nguyện Nịnh: “Tại vì cậu vừa nói, nếu có người chưa được chơi thì sẽ mất vui, nên ai đưa ra yêu cầu có quyền gọi thêm một người khác cùng tham gia.”
“Tôi..” Thời Chính Nghĩa mới vừa kêu lên một tiếng thì nghẹn lại, không nói được nữa. Không ngờ tự mình đã đào hố tự chôn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro