Chương 54

Tần Võ Bình điềm đạm trò chuyện với Tiêu Lương Mộc, giống như bạn cũ gặp lại ôn chuyện cũ. Sau lưng ông, Tần Quân Ngâm đang ngoan ngoãn đứng yên, dáng vẻ mềm mại dịu dàng.

Tiêu Lương Mộc ra hiệu bằng ánh mắt: “Để bọn trẻ tự nói chuyện đi.”

Tần Quân Ngâm từ nước ngoài trở về, khí chất quý phái như tiểu thư nhà danh giá, toàn thân mặc hàng hiệu, tỏa ra cảm giác như một đóa hoa cao quý giữa nhân gian.

Nhưng dù là người hoàn hảo như vậy, Tiêu Ngôn Cẩn vẫn cảm thấy Quý Vân Nặc mới là người tuyệt nhất.

Trong mắt cô, không ai có thể thay thế Quý Vân Nặc.

------------------------------------------

[ Em đến rồi! ]

Quý Vân Nặc nhận được tin nhắn của cô.

Hỏi: [ Ở đâu? ]

[ Quán cà phê Kim Sơn. Chị hỏi làm gì? ]

[ Định tới bắt gian à? ]

Quý Vân Nặc không nhắn lại mà trực tiếp gọi cho quản gia của Quý gia: “Chú Quý, giúp cháu chuẩn bị xe. Cháu muốn đến quán cà phê Kim Sơn.”

----------------------------------------

Chờ mãi mà không thấy Quý Vân Nặc nhắn lại, Tiêu Ngôn Cẩn có chút thất vọng.

Đối diện là Tần Quân Ngâm, cô ấy xinh xắn, nói chuyện dịu dàng, chu đáo.

Tần Quân Ngâm nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười: “Không ngờ ngoài đời cô còn đẹp hơn cả trên TV, thật sự là không ăn ảnh mà.”

Tiêu Ngôn Cẩn gượng cười, thở dài: “Tôi thật sự không hiểu sao cô lại thích tôi. Ai cũng biết Tiêu Ngôn Cẩn này chỉ là một đứa ăn chơi, scandal đầy rẫy, suốt ngày lắc lư lăng xăng, nhờ vào chiêu trò và tin đồn mà nổi lên. Tôi có gì đáng để thích đâu?”

Tần Quân Ngâm chỉ khúc khích cười, không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất thích thú: “Cô nói chuyện cũng hài ghê đó.”

Tiêu Ngôn Cẩn: “…” Hài cái đầu cô á!

Tần Quân Ngâm nhẹ nhàng nâng chiếc ly trắng giống như tay Tiêu Ngôn Cẩn, cong môi cười: “Người ta nói người thật ngoài đời đều có ‘nhân vật thiết lập’. Nhưng có những thứ, chỉ cần nhìn một lần là hiểu ngay. Ví dụ như cô... A Cẩn........” khẽ mím môi đỏ: “Cô  bây giờ, hoàn toàn không giống với Tiêu Ngôn Cẩn trước kia chút nào.”

Tiêu Ngôn Cẩn khẽ run người, ho khan: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

“Tôi thấy cô có thực lực thật sự, nhất là giọng hát, vượt xa nhiều idol có tiếng. Chưa kể, ngoại hình cũng rất đẹp…” ánh mắt Tần Quân Ngâm bỗng trở nên quyến rũ.

Cảm giác như ánh mắt đó đang lột trần cô từ trong ra ngoài. Tiêu Ngôn Cẩn giật mình, trong đầu thoáng nghĩ:
Tần Quân Ngâm nhìn dịu dàng thế này, chẳng lẽ là kiểu ‘bệnh kiều’* ngầm à?!

Nghĩ đến bệnh kiều, cô ấy còn phối hợp ho thêm vài cái cho hợp cảnh.

Tiêu Ngôn Cẩn: “…”

Tần Quân Ngâm bật cười: “Chính vì vậy, tôi càng thấy hứng thú với cô hơn. Tôi luôn thích khám phá mọi thứ, đặc biệt là con người. Nếu có thể hiểu rõ về cô thì tuyệt biết bao. Bây giờ, vừa đúng dịp.”

Nói rồi, cô ấy đặt tay lên tay Tiêu Ngôn Cẩn, mắt cười quyến rũ: “Cô không muốn cùng tôi hiểu nhau sâu hơn sao?”

Cô ấy rõ ràng là gu mà các Alpha thích, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn không có hứng thú, từ đầu đến cuối trong tim cô chỉ có Quý Vân Nặc là hình mẫu lý tưởng.

Tiêu Ngôn Cẩn dứt khoát rút tay lại, lớn tiếng: “Không thể!”

Cả Tiêu Lương Mộc và Tần Võ Bình đều quay lại nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Tiêu Lương Mộc tức giận:  “Tiêu Ngôn Cẩn! Con đang làm gì vậy?!”

Tiêu Ngôn Cẩn bước lên phía trước, hướng về Tần Võ Bình nói lớn: “Chú Tần, cháu và con gái chú hoàn toàn không hợp! Cháu không muốn xem mắt ai cả! Cháu chỉ cần ở bên người cháu yêu thôi!”

Tần Võ Bình cau mày, nhìn sang Tiêu Lương Mộc: “Lương Mộc, con bé nói vậy là sao? Nó có người trong lòng rồi à?”

Tiêu Lương Mộc lúng túng: “Tôi cũng không biết nữa…”

Tần Quân Ngâm vội nói xen vào: “Ba, chú Tiêu, hai người ra ngoài ngồi một chút đi. Con muốn nói chuyện riêng với A Cẩn.”

Tần Võ Bình thở dài: “Nếu con bé không đồng ý, ba cũng không ép buộc.” Nói rồi kéo Tiêu Lương Mộc rời đi.

Tiêu Ngôn Cẩn vẫn nghe loáng thoáng tiếng ông than phiền: “Con bé nhà ông làm sao thế, không hiểu sao lại bước chân vào giới giải trí được nữa!”

---------------------------------

Tiêu Ngôn Cẩn quay lại, mỉm cười: “Xem như buổi xem mắt này không cần tiếp tục nữa. Dù sao cũng cảm ơn cô đã chịu khó đến đây.”

Một giọng nói chợt vang lên: “Tiêu Ngôn Cẩn, cô coi thường ai đấy?”

Cùng lúc đó, cửa mở ra ba người bước vào.

Cô nhìn từng người một, toàn là gương mặt quen thuộc.

“Là các người à.”

Vi Phồn nhướng mày: “Bạn cũ gặp lại, không lẽ không rảnh đi ăn một bữa sao?”

“Không cần. Tôi còn có việc.” Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng đáp.

Vừa định nhấc chân rời đi, Phó Thừa liền chắn trước mặt, không cho cô đi.

Giọng Tần Quân Ngâm vang lên từ phía sau: “Thật không hiểu ba tôi nghĩ gì, lại muốn ép tôi đi xem mắt với một tên tra A như vậy, chẳng khác nào đẩy tôi vào địa ngục.”

Tiêu Ngôn Cẩn trong lòng chấn động. Giọng nói ngoan ngoãn ban nãy của Tần Quân Ngâm bỗng chốc trở nên ngạo mạn, lạnh lùng, giọng điệu đầy khinh thường hệt như một thiên kim ác độc.

Nhìn sang, Giang Khúc Hữu đang đắc ý khoác tay Tần Quân Ngâm, thì ra hai người họ là một đôi.

“Tiêu Ngôn Cẩn, cô nhìn xem đây là bạn gái của ai!” Giang Khúc Hữu trừng mắt: “Nếu Tiêu gia không phá sản, tôi còn nể mặt cô một chút. Nhưng giờ thì cô chẳng là gì cả. Debut cũng vô dụng, ai chẳng biết cô đã đắc tội với Sở gia, sau này nhất định sẽ bị đào thải, đến cái bánh bao cũng không có mà ăn!”

Phó Thừa và Vi Phồn không chút khách khí mà bật cười chế giễu.

Tần Quân Ngâm thì che miệng cười khẽ, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Thật sự nghĩ tưởng là idol có nhiều fan thích lắm sao? Cuối cùng chẳng phải chỉ là một người toàn scandal à? Tôi cũng muốn biết, tiểu thư nhà giàu nào lại đi thích loại người như cô.”

Phó Thừa nói thêm: “Cô ta là cái loại liếm cẩu, suốt ngày bám theo đại tiểu thư Quý Vân Nặc. Quý tiểu thư cũng chỉ cho cô ta tí mặt mũi, thế mà cô ta tưởng người ta thích mình, còn tự mua thông cáo rồi lập couple? Fan CP chắc cũng là bị cô ta thu mua rồi.”

Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai. Tiêu Lương Mộc và Tần Võ Bình không còn ở đây, xem ra tạm thời cô không thể rời đi. Thế là cô ngồi xuống, bình tĩnh uống hết ly cà phê của mình.

Những người còn lại đều sững sờ.

“Này, cô nói gì đi chứ! Chẳng lẽ thật  sự nhập vai vô liêm sỉ đến mức vậy à?” Vi Phồn mắng.

Tiêu Ngôn Cẩn hờ hững ngoáy tai, cười nhạt: “Các người cứ tiếp tục đi.”

Phó Thừa tức điên. Người này dường như không có khuyết điểm. Mắng cô, sỉ nhục cô, cô cũng chẳng mảy may phản ứng. Không giống như trước đây, dễ bị kích động và mất kiểm soát.

“Xong rồi thì đi đi.” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn về phía Tần Quân Ngâm.

Ánh mắt Tần Quân Ngâm bỗng trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn như một con sói tuyết đang săn mồi, khiến người khác run rẩy trong lòng.

Cái Alpha nhìn có vẻ ngoan ngoãn này, lại có ánh mắt như thế sao?

“Cô tưởng là tôi nhất quyết muốn xem mắt với cô à?” Tiêu Ngôn Cẩn khẽ nhếch môi cười, “Tôi hiểu rồi. Cô rõ ràng có bạn trai mà vẫn đi xem mắt với tôi, chẳng lẽ là cùng anh ta hợp mưu để giễu cợt tôi?”

Cô không ngần ngại vạch trần sự thật, Tần Quân Ngâm nhất thời chột dạ, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

“Thú vị.” Tiêu Ngôn Cẩn vỗ tay một tiếng, hai tiếng khiến mọi người xung quanh như lạnh sống lưng.

“Thú vị gì cơ?” Vi Phồn lạnh giọng hỏi.

“Từ lúc tôi debut đến giờ, chưa ai dám giở trò cợt nhả trước mặt tôi. Các người là những kẻ đầu tiên.”

Tiêu Ngôn Cẩn thở dài một hơi: “Lần đầu gặp tình huống như vậy, quả thực cũng khá thú vị.”

Trước kia cô và chị gái cũng từng trêu nhau, nhưng chưa bao giờ đến mức như thế này.

Vi Phồn và Phó Thừa liếc nhau, chỉ cảm thấy trước mặt họ là một người tỏa ra sát khí âm trầm đáng sợ.

“Tần tiểu thư…” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn về phía Tần Quân Ngâm, môi khẽ nhếch nụ cười mơ hồ: “Cô là danh viện** kiểu gì vậy?”

“Tiêu Ngôn Cẩn! Cô nói năng xằng bậy gì thế!” Gương mặt Tần Quân Ngâm biến sắc, chưa từng ai dám nói mình như vậy.

“Ánh mắt cô chắc dính đầy ghèn mới nhìn trúng cái tên Giang Khúc Hữu kia. Anh ta là hạng người thế nào, cô không biết sao? Nếu thật là bạn trai của cô, sao chú Tần còn ép cô đi xem mắt? À đúng rồi, thì ra cô chưa nói cho ông ấy, chứng tỏ cái tên tra nam này cũng không đáng để công khai!”

“Cô nói bậy!” Giang Khúc Hữu hét lên.

“Tôi nói bậy à? Có anh mới nói năng xằng bậy ấy.” Tiêu Ngôn Cẩn tiến lại gần, mặt đầy nụ cười xảo trá. Giang Khúc Hữu hoảng hốt lùi về phía sau, mồ hôi lạnh túa ra.

“Giang Khúc Hữu, anh là loại người gì, anh tự biết. Mồm thối, đạo đức giả, dối trá, hiểm độc, ti tiện vô sỉ, não tàn bị lừa đá đến cả người toàn nước ối, anh lấy tư cách gì chê tôi là tra A?”

Phó Thừa và Vi Phồn kinh ngạc nhìn nhau, Tiêu Ngôn Cẩn không học hành gì mà lại có thể nói ra nhiều thành ngữ như vậy?

“Còn cô nữa,” cô quay sang Tần Quân Ngâm “dựa vào việc nhà có tiền liền giả làm danh viện. Xin lỗi nhé, người thật sự có khí chất sẽ không đi thích một tên như Giang Khúc Hữu. Cô chẳng qua chỉ là một tiểu thư nhà giàu ăn chơi, hút thuốc, uống rượu, chơi bời, danh viện thật sự sẽ không đi chê cười người khác như cô đâu.”

Lời mắng của Tiêu Ngôn Cẩn tuy không tục, nhưng cực kỳ đanh thép, sắc bén, như vũ khí không hình không tiếng khiến đối phương không nói được lời nào.

Tần Quân Ngâm mặt trắng bệch, lúng túng đến mức nói không nên lời.

Tiêu Ngôn Cẩn chuyển ánh mắt sang hai người còn lại.

Phó Thừa và Vi Phồn cùng hít một hơi lạnh, vừa đúng lúc nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ phía sau: “Tiêu Ngôn Cẩn, hôm nay cô đừng hòng rời khỏi nơi này!”

Giang Khúc Hữu cũng hô theo, nhưng ngay lúc đó một giọng nữ lãnh đạm cất lên: “Tiêu Ngôn Cẩn, chị đến trễ rồi.”

Từ ngoài cửa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Tiêu Ngôn Cẩn mở to mắt, đó là giọng của Quý Vân Nặc.

Nàng thật sự đến để bắt gian... à không, là cướp rể!

Quý Vân Nặc với mái tóc dài đen nhánh tung bay theo gió, trên người phảng phất hương chanh thanh mát. Nàng mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, từng bước thong dong, khí chất thanh lạnh được điểm thêm một nét nghịch ngợm khó diễn tả.

Mọi người xung quanh đều nhìn đến sững sờ, chỉ có Tiêu Ngôn Cẩn là đang hét lên trong lòng: Nặc tỷ tỷ! Đây không phải là chỗ nên đi để tán gái đâu a a a! Mau tới cứu bạn gái của chị đi!!

Ngay khi Quý Vân Nặc xuất hiện, không ai dám mở miệng nói thêm một lời.

Nghe đồn trong giới hào môn, chỉ có đại tiểu thư Quý gia hoàn toàn không thích giao thiệp xã hội. Không ai thật sự từng đối mặt trò chuyện cùng nàng, thậm chí đa số còn chưa từng thấy mặt.

Vậy mà đại tiểu thư này lại đi tham gia tuyển tú để ra mắt như một idol, đúng là khó mà tin nổi.

Tần Quân Ngâm ngẩn ra nhìn Quý Vân Nặc rất lâu, sau đó mới mỉm cười: “Cô… cô là Quý Vân Nặc.”

Quý Vân Nặc bình thản gật đầu, rồi còn rất lịch sự nói: “Chào cô.”

Phó Thừa cười nhạt: “Quý đại tiểu thư, là cơn gió nào đưa cô tới đây vậy?”

Vệ sĩ A Đức lập tức bước lên che trước mặt nàng: “Xin lỗi, mời anh đứng cách tiểu thư xa một chút.”

Phó Thừa khó hiểu: “Vì sao?”

A Đức nghiêm túc đáp: “Tiểu thư không thích người khác đến gần. Bất kể là Alpha, Beta, đặc biệt là nam giới, tất cả đều phải giữ khoảng cách ít nhất một mét với tiểu thư.”

Tiêu Ngôn Cẩn nghe vậy khựng lại, ủa thế trước đây cô còn từng vô tình chạm tay Quý Vân Nặc, còn lên xe người ta, gần sát mặt luôn… Vậy mà Quý Vân Nặc chưa từng tỏ vẻ khó chịu?

Cô âm thầm suy nghĩ… rồi bất giác thấy trong lòng có chút vui mừng kỳ lạ.

Quý Vân Nặc khẽ vén tóc ra sau tai, sườn mặt đẹp đẽ khiến người ta nhìn là mê.

So với Tần Quân Ngâm một người vừa tinh tế đáng yêu, vừa như một tiểu thư đoan trang thì Quý Vân Nặc lại toát ra một khí chất khiến bất kỳ Alpha nào không đủ bản lĩnh cũng không dám lại gần. Mà giờ phút này, "nữ vương" đó lại chỉ thuộc về một mình Tiêu Ngôn Cẩn.

Giọng nói băng lãnh pha chút ấm áp vang lên: “Tôi đến đây để tìm Tiêu Ngôn Cẩn.”

Cái gì cơ??!

Giang Khúc Hữu và Vi Phồn trợn tròn mắt kinh ngạc.

Giữa hai người họ là quan hệ gì? Fan CP thì cắn chặt nói họ là couple thật, còn lại cũng chỉ là mấy lời đồn về chuyện Tiêu Ngôn Cẩn theo đuổi tiểu thư nhà giàu. Vậy mà Quý đại tiểu thư, người luôn cao quý lạnh lùng, lại tự mình đến tìm Tiêu Ngôn Cẩn?!

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Quý Vân Nặc. Nhưng nàng vẫn thản nhiên, chỉ khẽ mím môi nói: “Tiêu Ngôn Cẩn, chuyện mà em đã hứa với chị… em còn giữ lời không?”

Phó Thừa rụt rè hỏi: “Quý tiểu thư định đưa cô ta đi luyện vũ đạo sao?”

Quý Vân Nặc lập tức ánh mắt sáng rực: “Tất nhiên là không rồi. Vũ đạo ngày nào chẳng luyện được.” Nàng nghiêng đầu, bật cười: “Tôi mời Tiêu Ngôn Cẩn cùng tôi tham dự vũ hội.”

--------------------------------------

* "Bệnh kiều" (病娇 / bìngjiāo) là một từ xuất phát từ văn hóa ACG (Anime - Comic - Game) của Trung Quốc và Nhật Bản (tiếng Nhật gọi là ヤンデレ / Yandere). Nó mô tả một kiểu nhân vật có bề ngoài dịu dàng, ngọt ngào, nhưng nội tâm lại cực kỳ chiếm hữu, ám ảnh, thậm chí điên cuồng vì tình yêu.

** Từ “danh viện” (名媛 trong tiếng Trung) thường được dùng để chỉ những quý cô xuất thân từ gia đình danh giá, giàu có, có địa vị xã hội và học thức. Họ thường được xem là hình mẫu của sự thanh lịch, quý phái, và có tầm ảnh hưởng trong giới thượng lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro