Chương 59
Quý Vân Nặc xuống lầu ăn sáng. Quý Chi Diệp và Vệ Thấm không nói gì nhiều với nhau, có vẻ vì chuyện xảy ra tối qua mà cả hai đều có chút kỳ quặc.
Quý Vân Nặc cau mày khó hiểu, có gì mà căng thẳng thế?
“Ơ này, cổ con bị sao vậy? Có muỗi cắn à?” Vệ Thấm bỗng nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn trên cổ Quý Vân Nặc, hỏi.
Làm gì có muỗi. Tiêu Ngôn Cẩn cắn một phát rồi còn liếm, còn hôn mãi không dứt kia kìa.
Quý Vân Nặc vội che mấy vết hôn lại, đánh trống lảng: “À, con gãi đỏ lên đấy.”
Vệ Thấm còn đang bực bội nên không nghĩ nhiều. Nếu là lúc bình thường, với kinh nghiệm của bà, chắc chắn nhận ra đây là dấu hôn.
Bà liếc sang Quý Chi Diệp rồi quát: “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Quý Chi Diệp hơi tủi thân, xụ mặt không vui.
Quý Vân Nặc uống một ngụm cháo. Nàng quá hiểu hai người này, sống với họ hơn hai mươi năm rồi, biết rõ: nếu rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, khả năng cao là do Vệ Thấm đã đồng ý làm gì đó nhưng lại đổi ý, hoặc do Quý Chi Diệp đi xã giao uống rượu về muộn, hoặc bắt gặp Vệ Thấm đang ngắm mấy tiểu thịt tươi Alpha nào đó. Nhưng dù có chiến tranh lạnh cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến “tiểu kiều A” của mình tối qua không ăn tối, sáng nay cũng chưa ăn. Chắc đói bụng lắm rồi.
Nàng uống hết chén cháo, không nói gì mà lặng lẽ cầm hai cái bánh quẩy.
Vệ Thấm đột nhiên lên tiếng khiến Quý Vân Nặc khựng lại, hơi căng thẳng, bước chân chững lại.
Tuy tính cách nàng giống Quý Chi Diệp, nhưng tính sạch sẽ thì học theo Vệ Thấm. Dù bản thân nàng có thể chấp nhận ăn đồ dầu mỡ trong phòng, nhưng nếu để Vệ Thấm thấy chắc chắn sẽ bị mắng.
Không ngờ, Vệ Thấm lại đang nói chuyện với Quý Chi Diệp.
“Hôm qua chị uống rượu hả?” Vệ Thấm vốn cấm Quý Chi Diệp uống rượu.
Quý Chi Diệp tủi thân đáp: “Chỉ một ly thôi mà.” Chỉ một ly mà cũng không cho "làm chuyện vui vẻ"...
Thực ra thì vẫn làm, nhưng hễ uống rượu là Quý Chi Diệp nổi máu gan dạ, nháo loạn không ngừng.
Vệ Thấm thì có tuổi rồi, bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, không muốn suốt ngày vận động mệt mỏi, tốn sức.
Quý Vân Nặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi ra ngoài.
Lúc này, Tiêu Ngôn Cẩn ở trong phòng vẫn còn nhớ tới những chuyện kia…
Lần thứ tư khi nào mới được đây?
Chưa kịp gửi tin hỏi, thì Vệ Thấm đã lên lầu tìm Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc đương nhiên không thể để Vệ Thấm thấy Tiêu Ngôn Cẩn. Nàng cũng không muốn để Tiêu Ngôn Cẩn cứ ở đây mãi, bởi vì nếu ở lại nhiều lần, sẽ dễ sinh ra cảm giác “không thỏa mãn”.
Tiêu Ngôn Cẩn biết nàng muốn đuổi mình đi, tròn mắt kinh ngạc. Nhưng tình hình gấp gáp, cô đành trèo ban công mà xuống, may mà phía dưới có tán cây chìa ngang ô cửa sổ nên cô tiếp đất an toàn.
Quý Chi Diệp đang xem TV dưới phòng khách, nghe thấy tiếng động liền ló đầu ra.
May thay, Tiêu Ngôn Cẩn áp sát tường, nằm ngoài tầm nhìn của bà.
Theo lời Quý Vân Nặc thì khu vực gần ổ chó không có camera. Trước kia Quý Chi Diệp nuôi chó, sau này đem cho bạn rồi, nên chỗ đó bỏ trống.
Tiêu Ngôn Cẩn liếc nhìn cái ổ chó, thầm nghĩ: may mà tỷ tỷ không thích nuôi chó.
Cô lặng lẽ men theo bức tường để rời đi, nhưng trên tường lại cắm mấy cây sắt đầu nhọn, phải cực kỳ cẩn thận để vượt qua. Nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, nào ngờ cô không xuống được!
Cách mặt đất tầm hai mét, cô nghiến răng nhảy xuống.
“Á ——!”
Quý Chi Diệp giật mình, chạy lên phòng Quý Vân Nặc: “Hai người không sao chứ? Nãy ai hét vậy?”
Quý Vân Nặc lo lắng Tiêu Ngôn Cẩn bị thương, nói: “Để con ra ngoài xem.”
Tiêu Ngôn Cẩn đã nhanh chóng rời khỏi, nhắn tin báo bình an cho nàng.
Quý Vân Nặc đọc được tin thì yên tâm, đóng cửa lại.
Nhưng vừa quay đầu thì bắt gặp Quý Chi Diệp và Vệ Thấm đang… tình chàng ý thiếp ôm nhau. Nàng bỗng thấy có chút ghen tị.
Tối đó, Tiêu Ngôn Cẩn về đến nhà bình an. Lúc nhảy xuống từ tường, suýt nữa trật chân, may không bị nặng.
Khó khăn lắm mới tránh được ánh mắt Lương Trĩ và Tiêu Lương Mộc, cô vào phòng lấy lọ dầu trị trật khớp xoa nhẹ lên cổ chân.
Mùi thuốc xộc lên, chỗ đau lại càng đau hơn, Tiêu Ngôn Cẩn khẽ rên một tiếng.
Ngay sau đó, một cảm giác chua xót trào lên trong lòng.
Cô ra mắt đã vài tháng, nhưng vì thế lực gia tộc Sở Lạc quá mạnh, gần như không ai dám đưa tài nguyên cho cô. Những tài nguyên nhỏ nhặt cũng là do Trương tổng vất vả mới tranh thủ được. So với người khác, cô chẳng đáng là gì.
Trong nhóm nhạc cũng chẳng có cơ hội sáng tác riêng. Tiêu Ngôn Cẩn cắn môi, Sở Lạc vẫn tung hoành trong giới giải trí, còn cô thì mãi không thể vươn lên. Đến bao giờ mới có cơ hội tỏa sáng?
Nghĩ đến đó, mũi cô cay cay. Cô không dám lộ mặt, cũng không biết khi nào mới có thể lộ diện thể hiện tài năng. Mối quan hệ với Quý Vân Nặc, cô chỉ có thể giấu trong lòng, không ai được biết.
[Về đến nhà chưa?] Tin nhắn từ Quý Vân Nặc đến.
Tiêu Ngôn Cẩn vội lau thuốc, trả lời:
[Về rồi, về rồi.], [cười.jpg]
Quý Vân Nặc nằm trên giường, nhìn chỗ trống bên cạnh, bất giác nhớ đến đêm qua dịu dàng bên Tiêu Ngôn Cẩn. Cô biết làm nũng, có lúc ôm chặt nàng không buông, miệng nói mấy câu chọc nàng cười. Vậy mà nàng vẫn tình nguyện để cô ôm, để cô chạm vào mình cũng chẳng nỡ trách mắng hay giận hờn gì.
Nàng đỏ mặt, trả lời: [Chị... nhớ em.]
Tiêu Ngôn Cẩn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên Quý Vân Nặc nói nhớ cô.
Nỗi buồn trong lòng lập tức tan biến như chưa từng xuất hiện.
[Thật á?!!], [tiểu cẩu vui sướng.jpg]
Mặt Quý Vân Nặc lại đỏ hơn.
[Chỉ lần này thôi đấy.]
Tiêu Ngôn Cẩn chu môi: [Tỷ tỷ khẩu thị tâm phi.]
[Sao đột nhiên nói vậy?]
[Có phải thấy không có tiểu cẩu cẩu ở bên, thấy cô đơn rồi phải không?]
[Không hề.] Quý Vân Nặc kiêu ngạo đáp.
Nàng rất ít khi thừa nhận điều gì đó vì nghĩ rằng như thế là yếu đuối. Nhưng trước mặt bạn gái, yếu đuối thì đã sao?
Quý Vân Nặc suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn không thừa nhận. Tiêu Ngôn Cẩn không phải là kiểu bạn gái bình thường, nên khó tránh khỏi đôi lúc sẽ buông lời trêu ghẹo.
Hai người trò chuyện suốt đêm, mãi cho đến khi trời vừa hừng sáng mới chịu kết thúc.
Trong cơn buồn ngủ ập đến, Tiêu Ngôn Cẩn quên luôn sự đau đớt trên đầu gối. Cô tự nói với lòng bất kể sau này có nổi tiếng hay không, điều cô thật sự mong mỏi chưa bao giờ là danh vọng hay giàu sang. Giống như điều ước đầu năm mới, cô chỉ hy vọng được cùng người mình yêu nhất sống đến bạc đầu.
-----------------------------------
Sắp tới ngày bắt đầu làm việc lại, nhóm nhạc nữ sẽ bước vào giai đoạn sản xuất album mới. Trước khi mọi thứ bắt đầu, Giang Nam là người đầu tiên đến ký túc xá. Cô còn chưa kịp sắp xếp hành lý đã vội chạy sang ký túc xá của Omega để tìm Lan Nguyện Nịnh.
Mới giữa trưa, Lan Nguyện Nịnh nghe thấy tiếng gõ cửa liền mau chóng đi ra mở cửa. Vừa thấy Giang Nam, cô mỉm cười rạng rỡ.
“Giang Nam, sao cậu đến sớm vậy? Tôi nhớ là một tuần nữa chúng ta mới bắt đầu tập luyện mà, tết Nguyên Tiêu còn chưa qua nữa đó.”
Do thời gian nghỉ còn dài, hầu hết các thành viên như Hà Nhu, Thời Chính Nghĩa đều chọn đến trước ngày tập luyện một hôm. Dĩ nhiên, trừ Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc đến sớm hơn để hẹn hò với nhau. Nhưng hai người họ cũng không đến sớm bằng Giang Nam.
Giang Nam hơi đỏ mặt, “À, chắc tôi nhớ nhầm. Chủ yếu… chủ yếu là lo Nguyện Nịnh tỷ ở một mình sẽ cô đơn.”
Lan Nguyện Nịnh dịu dàng cười, cô hiểu rõ Giang Nam đang nghĩ gì.
Cô kéo tay Giang Nam vào trong phòng, “Vào đi, giữa trưa rồi, chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé.”
Giang Nam cười như trẻ con: “Được thôi.”
Dù là Alpha nam hay nữ, Alpha đều có một đặc điểm chung là khí chất mạnh mẽ, gan dạ. Lan Nguyện Nịnh đã gặp rất nhiều Alpha – có người khéo ăn nói, dựa vào năng lực mà luôn lên mặt dạy dỗ người khác; có người thì theo chủ nghĩa đàn ông đến mức chẳng mảy may tôn trọng suy nghĩ của Omega.
Ngay cả Tiêu Ngôn Cẩn – nhìn bề ngoài ngây thơ vô hại – thật ra cũng có chút bá đạo của một Alpha.
Nhưng Giang Nam thì khác, cô là Alpha đáng yêu nhất mà Lan Nguyện Nịnh từng gặp.
Ban đầu Lan Nguyện Nịnh chỉ định nấu một tô mì cho mình, nhưng thấy Giang Nam đến sớm, cô liền nấu hai phần. Trong tô của Giang Nam còn cố ý cho thêm hai quả trứng rán vàng ươm cùng vài lát thịt bò. Alpha ăn khỏe, nên phải cho ăn nhiều một chút.
Dù không biết nấu ăn, Giang Nam vẫn không để mặc Lan Nguyện Nịnh làm một mình – từ rửa rau, rửa bát, cô đều làm rất cẩn thận.
“Ăn tết ở Nghiệp Thành vui chứ?” Trong lúc ăn, Lan Nguyện Nịnh hỏi.
Giang Nam thành thật trả lời: “Ba tôi dẫn cả nhà lên thảo nguyên chơi, nhưng bên đó lạnh quá nên mấy hôm sau lại chuyển sang Hải Nam. Bên đó ấm áp dễ chịu lắm, tôi còn mặc cả áo cộc tay nữa cơ.”
Trong mắt Lan Nguyện Nịnh hiện lên chút hâm mộ, “Đi du lịch vậy thật là thích quá.”
Giang Nam nhai mì được một lúc, chợt ngẩn người khi nghe câu đó, “Nguyện Nịnh tỷ không thích tôi trở về ký túc xá sớm sao?”
Lan Nguyện Nịnh hơi sững sờ, đáp: “Không phải, ý tôi là ở bên gia đình luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.”
Giang Nam cụp mắt, trong lòng lại nghĩ đến chuyện thời gian ở chung với Nguyện Nịnh chỉ vỏn vẹn một năm rưỡi.
“Nguyện Nịnh tỷ tỷ…” Giang Nam lấy hết can đảm, “Dạo này chỉ còn hai người chúng ta, cậu… cậu có thể ở bên tôi nhiều một chút không? Tôi… tôi sợ lắm.”
Một Alpha trưởng thành lại nói với một Omega rằng mình sợ.
Nếu Thẩm Nhã hay Quý Vân Nặc nghe thấy, chắc chắn sẽ cười nhạo không thôi.
Nhưng khi Lan Nguyện Nịnh nhìn thấy bộ dạng của Giang Nam, trong lòng cô không có chút chê cười nào, ngược lại còn cảm thấy xót xa. Bởi vì Giang Nam là một Alpha cực kỳ đơn thuần – lời cô nói “sợ” thật sự là sợ, như một chú cún con mới sinh.
“Sợ gì thế?”
“Ký túc xá chỉ còn mình tôi, còn A Cẩn chắc là về sau. Tôi… tôi không dám ngủ một mình.” Giang Nam đỏ mặt, ai cũng biết cô nhát gan, nhưng việc sợ ngủ một mình thì chỉ mình cô biết.
Huống hồ rất nhiều Alpha vì sĩ diện nên sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó trước Omega.
“Cái này…” Lan Nguyện Nịnh do dự một chút, “Vậy cậu sang phòng tôi ngủ đi, hai người một phòng, ít nhất còn có thể nghe thấy tiếng nhau.” Nếu là Thời Chính Nghĩa hay Tiêu Ngôn Cẩn, Lan Nguyện Nịnh đã nghĩ họ giở trò. Nhưng Giang Nam thì khác, cô tin chắc Giang Nam sẽ không làm gì mình cả.
Dù sao một Alpha trông thuần lương vô hại thế này thì có thể làm được gì chứ?
Giang Nam bỗng ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực, vui mừng hỏi: “Thật sao? Cậu không sợ tôi à? Tôi là Alpha đấy.”
“Ký túc xá Omega chắc chắn sẽ không cho cậu ở, Vân Nặc cũng sắp về rồi, cậu ấy rất để ý chuyện Alpha đụng vào đồ của Omega.” Lan Nguyện Nịnh không hề biết Quý Vân Nặc và Tiêu Ngôn Cẩn đã về cùng nhau. Cô nói tiếp: “Vậy để tôi qua phòng cậu nhé, tôi có thể ngủ trên ghế sofa.”
Giang Nam nghe vậy như tụt cảm xúc, vội lắc đầu, rồi mừng rỡ nói: “Tôi ngủ sofa, cậu ngủ trên giường cho thoải mái!”
---------------------------------------
Hai ngày sau, Tết Nguyên Tiêu kết thúc, cuối cùng Quý Vân Nặc cũng có thể ra ngoài.
Ban đầu họ định mai mới đến, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn nôn nóng không nhịn được, nên phải vội vàng quay về ký túc xá trong hôm nay.
Hai người đã hẹn sẽ đến ký túc xá Alpha, nghe nói những người khác vẫn chưa trở lại.
Sau khi sắp xếp hành lý xong, Tiêu Ngôn Cẩn nhắn tin nói đã đến nơi. Quý Vân Nặc lập tức đứng dậy lên lầu, liền thấy Tiêu Ngôn Cẩn đang đứng trước cửa với cả đống hành lý lớn nhỏ, lặng lẽ chờ nàng.
Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười gọi: “Tỷ tỷ.” Rồi đặt máy tính xách tay xuống, nhào đến ôm chặt lấy Quý Vân Nặc vào lòng.
Tính ra, cũng đã một tuần không gặp.
“Cứ thế mà đợi chị luôn à?” Quý Vân Nặc cười cưng chiều, khẽ véo mũi cô.
“Em sốt ruột quá, vừa thấy chị thì em còn tưởng là mình hoa mắt.” Tiêu Ngôn Cẩn làm nũng như thường lệ: “Chúng ta hôn một cái đi.”
Cô chu môi lên, Quý Vân Nặc bất đắc dĩ bật cười, khẽ hôn cô một cái.
Tiêu Ngôn Cẩn vẫn không thỏa mãn: “Lại nữa, thêm cái nữa đi.”
Quý Vân Nặc đưa tay bịt miệng cô lại: “Đồ đáng ghét, được một tấc lại muốn tiến một thước.”
“Vậy… về phòng em có được không?” Tiêu Ngôn Cẩn nhiệt tình mời, “Dù gì cũng chỉ có hai đứa mình thôi mà.”
Hiển nhiên, Tiêu Ngôn Cẩn đang suy nghĩ linh tinh.
Quý Vân Nặc nghĩ, mình còn nhiều thời gian để dạy dỗ cô.
Thế là hai người vừa kéo hành lý, vừa cùng nhau đi vào ký túc xá. Khi bật đèn lên, trên ghế sofa có người đang dụi dụi mắt: “A Cẩn, cậu về rồi à?”
Hai người giật mình tách xa nhau ngay lập tức.
Tiêu Ngôn Cẩn cứng họng: “Giang Nam? Sao cậu về sớm thế?”
Giang Nam đáp: “Tôi muốn về sớm một chút.”
“Vậy cậu ngủ trên ghế sofa làm gì?” Tiêu Ngôn Cẩn bực bội hỏi.
“Tôi sợ ngủ một mình, nên gọi Nguyện Nịnh tỷ sang. Chắc cậu ấy vẫn còn đang ngủ trong phòng tôi đấy.” Giang Nam nói thêm: “Ủa, đội trưởng cũng đến à?”
Quý Vân Nặc gật đầu: “Tình cờ gặp Tiêu Ngôn Cẩn nên giúp em ấy mang ít hành lý.” Nàng không thể tin nổi, một Alpha như Giang Nam lại sợ ngủ một mình sao?
Tiêu Ngôn Cẩn nghi hoặc: “Cậu không nghe thấy tiếng cửa mở à?”
Giang Nam: “Tôi đang ngủ, không nghe thấy gì cả.”
Thì ra Giang Nam và Lan Nguyện Nịnh ngủ chung một phòng, nhưng Giang Nam quá thật thà, nên Lan Nguyện Nịnh cứ yên tâm ngủ trong phòng mà không lo cô làm hành động gì vượt quá giới hạn. Ăn xong cơm trưa, lại chơi cờ một lúc, mệt quá nên đi ngủ luôn đến gần tối vẫn chưa dậy.
Vì vậy, bữa tối hôm đó cả bốn người cùng ăn với nhau.
Chỉ là Tiêu Ngôn Cẩn không vui lắm, vì Giang Nam ở đó, cô không có thời gian ở riêng với Quý Vân Nặc!
Lan Nguyện Nịnh đã gói sủi cảo từ hai hôm trước, vừa hay mang ra nấu. Tiêu Ngôn Cẩn thì mua cơm hộp BBQ nướng. Bốn người cùng nhau lên sân thượng ăn.
May mà hôm nay không có gió, thời tiết cũng không lạnh lắm, từ tầng cao nhất còn có thể nhìn thấy pháo hoa đang bắn rải rác.
“Nguyện Nịnh tỷ làm sủi cảo ngon quá.” Giang Nam vừa ăn vừa khen không ngớt, sột soạt sột soạt ăn gần hết cả phần mình.
Tiêu Ngôn Cẩn cũng muốn khen, nhưng vì có Quý Vân Nặc bên cạnh, cô không dám nói quá nhiều.
“Thì ra hai người cùng nhau về à?” Lan Nguyện Nịnh cười hỏi, “Lên kế hoạch trước sao?”
Quý Vân Nặc đáp: “Không phải, tôi cũng không ngờ lại gặp em ấy.”
Tiêu Ngôn Cẩn cắn que xiên, im lặng không nói.
“Ái chà.” Lan Nguyện Nịnh chợt nhớ ra, “Tôi để giấm ở dưới lầu.”
Giang Nam: “Để tôi đi cùng cậu.”
Hai người rời đi, Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc mới có thời gian nhìn nhau.
Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười: “Tỷ tỷ, chị đoán xem em vừa nghĩ gì nào?”
Quý Vân Nặc: “Chị… Ưm.”
Chưa kịp nói hết câu, miệng nàng đã bị Tiêu Ngôn Cẩn mạnh mẽ hôn lên.
Lúc nãy có người nên không tiện, giờ chỉ còn hai người, cô phải tranh thủ hết sức.
Nụ hôn quá nồng nhiệt, quá sâu, đến khi cả hai đều không thở nổi mới chịu buông ra.
“Tỷ tỷ, em hôn thế nào?” Tiêu Ngôn Cẩn dịu dàng hỏi.
Quý Vân Nặc vốn muốn nói là quá bất ngờ, nhưng nghĩ một lúc, liền đổi ý: “Rất bá đạo.”
Cún con bình thường không bá đạo, nhưng hành động vừa rồi thì đúng là bá đạo cưỡng hôn kiểu tình thú. Dù trước kia trên giường, Tiêu Ngôn Cẩn đôi lúc cũng thể hiện tính bá đạo, như khi Quý Vân Nặc muốn dừng thì cô lại càng không dừng, ôm chặt đến mức như muốn hòa làm một thể, còn từng bế Quý Vân Nặc vào phòng tắm hôn tới lui, sau đó mạnh mẽ ném nàng lên giường, vừa nói lời dịu dàng vừa làm những hành động không hề nhẹ nhàng.
Nhưng Quý Vân Nặc chưa bao giờ cảm thấy phản cảm vì họ là người yêu.
Tiếc là mỗi lần bị hỏi, Tiêu Ngôn Cẩn đều giả vờ mất trí nhớ, luôn nói mình không thô lỗ như vậy. Có lẽ là giả vờ, hoặc có lẽ là hăng say đến mức khiến cô mất kiểm soát thật.
Nhưng không sao, đôi khi như thế lại càng đáng yêu.
Khi hai người kia quay trở lại, Giang Nam còn cẩn thận hỏi: “Nguyện Nịnh tỷ, cậu không sao chứ?”
Tiêu Ngôn Cẩn uống một ngụm nước, liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Giang Nam, cảm thấy cô bé này đúng là quá dễ hiểu tâm tư.
“Tôi không sao.” Vừa nãy Lan Nguyện Nịnh bị một miếng thịt khô trên kệ bếp rơi trúng đầu, nên Giang Nam vẫn đang lo lắng cho cô.
“Ủa? Sao mặt hai người đỏ vậy?” Giang Nam hỏi khi vừa lên, thấy cả hai mặt đỏ bừng.
Tiêu Ngôn Cẩn nhanh miệng: “Bị gió thổi nên đỏ đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro