Chương 61
Hôm nay, Tiêu Ngôn Cẩn tắm xong bước ra thì thấy Thời Chính Nghĩa và Giang Nam đang ngồi ăn mì gói trên ghế sofa.
Cô liền nói một câu: "Buổi tối mà ăn mì gói, không sợ béo à?"
Thời Chính Nghĩa lười biếng cười cợt: "Chúng tôi đương nhiên không sợ, vì đâu có thích ai đâu. Còn như cậu thì khác, phải giữ dáng mới mong tỷ tỷ thích được chứ."
Tiêu Ngôn Cẩn càng nghe càng thấy sai sai, nhưng cũng không nghĩ nhiều, quay vào phòng nghe nhạc.
Không ngờ Thời Chính Nghĩa ở ngoài cố tình la lớn: "A da, Giang Nam, chỗ này của tôi đau quá, cậu có thể xoa cho tôi không?"
Giang Nam khó hiểu: "Cậu bị gì vậy? Xoa chỗ này á?"
Thời Chính Nghĩa còn tặc lưỡi: "Đúng đúng, chạm chỗ đó mới thấy dễ chịu."
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức tháo tai nghe, mở cửa hét: "Thời Chính Nghĩa!!!!"
Thời Chính Nghĩa đắc ý cười rạng rỡ với cô. Tiêu Ngôn Cẩn đành nở nụ cười lấy lòng: "Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu."
Thời Chính Nghĩa vào phòng Tiêu Ngôn Cẩn, ngồi bệt lên giường với vẻ mặt đầy bất ngờ: "Không ngờ luôn đấy, Quý đại tiểu thư lại để mắt đến cậu - cái đồ trà xanh này!"
Tiêu Ngôn Cẩn chống nạnh: "Cậu mắng ai là trà xanh hả!"
Thời Chính Nghĩa cười cười, khác hẳn kiểu cười quyến rũ của Tiêu Ngôn Cẩn - kiểu khiến người ta muốn đánh: "Nói đi, hai người ở bên nhau từ khi nào?"
Tiêu Ngôn Cẩn thành thật: "Từ lúc còn ở chương trình tuyển tú."
Thời Chính Nghĩa kinh ngạc: "Trời, giấu kỹ thật đấy!"
Tiêu Ngôn Cẩn cũng không hiểu, rõ ràng mình có khi giấu giếm được, nhưng có khi lại để lộ tình cảm thật, chẳng lẽ mấy người kia không nhận ra? Hay là họ thật sự nghĩ Quý Vân Nặc sẽ không thích mình?
"Cậu làm cách nào cưa đổ được đại tiểu thư vậy?" Thời Chính Nghĩa vẫn không hiểu: "Cậu ấy nhìn trúng chỗ nào ở cậu thế?"
Tiêu Ngôn Cẩn: "......"
Quả nhiên mà.
"Bây giờ chưa phải lúc để công khai..." Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nắm tay Thời Chính Nghĩa: "Là chị em tốt, hứa với tôi, đừng nói với ai được không?"
Thời Chính Nghĩa thở dài: "Được thôi, nhưng điều kiện là mỗi ngày mua cho tôi một ly trà sữa."
Tiêu Ngôn Cẩn: Cậu cũng ác thật đấy! Thật sự không sợ béo à?!
Thời Chính Nghĩa lại thở dài: "Này, hai người thật sự có thể ở bên nhau sao?"
"Hửm?"
"Lần trước tôi đã nói với cậu rồi, cho dù Quý đại tiểu thư một lòng một dạ với cậu, vậy còn mẹ cậu ấy thì sao? Tôi nghe nói Quý phu nhân nổi tiếng là khó tính, ai biết được bà ấy sẽ nghĩ ra cách gì chia rẽ hai người? Hơn nữa, trước kia khi cậu đi xem mắt, cư dân mạng cũng mắng cậu không biết điều mà..."
"Chính Nghĩa tỷ." Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nghiêm túc hẳn, thần sắc trở nên kiên định lạ thường.
Thời Chính Nghĩa sững sờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Tiêu Ngôn Cẩn có vẻ mặt như thế này.
"Chuyện này, tôi không chỉ suy nghĩ một hai lần." Tiêu Ngôn Cẩn nói, "Nhưng mà thì sao chứ?"
"Nhưng hôm nay cậu ấy vẫn đi xem mắt mà?" Thời Chính Nghĩa ngạc nhiên.
"Tôi đã suy nghĩ kỹ trước khi chọn ở bên chị ấy." Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười - nụ cười khiến người ta cảm thấy như cô không thuộc về thế gian này, "Chị ấy ở bên tôi thật sự rất hạnh phúc. Cậu không thấy chị ấy bây giờ khác hẳn trước kia sao? Nhìn ai cũng tươi cười. Ít nhất bây giờ, tôi có thể khiến chị ấy vui vẻ."
Thời Chính Nghĩa mím môi. Trước giờ cô luôn nghĩ Tiêu Ngôn Cẩn là người vô tâm, ai nói gì cũng cười, không giận, không để ý đến danh tiếng hay tự trọng. Vậy mà người như thế lại có thể yêu sâu đậm đến vậy.
Cô bỗng nhận ra, không phải Tiêu Ngôn Cẩn không xứng với Quý Vân Nặc, mà là mọi người đều không xứng với Tiêu Ngôn Cẩn. Chỉ có Tiêu Ngôn Cẩn mới có thể lựa chọn và kiên định với người mình yêu.
"Nếu như thật sự bị Quý phu nhân ngăn cản thì..."
"Sẽ không đâu." Tiêu Ngôn Cẩn tràn đầy tự tin, rồi bổ sung thêm: "Nếu thật sự xảy ra, thì tộ sẽ ở gần chị ấy, dù có phải chứng kiến chị ấy kết hôn, sinh con, sống cùng người khác đến đầu bạc răng long, tôi vẫn nguyện ý dõi theo chị ấy mãi mãi."
Thời Chính Nghĩa: "Cậu nói nghe y như tiểu thuyết ngôn tình vậy!"
"Tôi nói là thật đấy." Nói xong, cô nở một nụ cười tràn đầy tự tin.
-------------------------
Vì vậy, hôm nay lại bùng nổ một tin tức chấn động.
#Tiêu Ngôn Cẩn ép Omega phá thai - một sự kiện gây sốc nổ tung mạng xã hội.
Nội dung nói rằng Tiêu Ngôn Cẩn khi đang thi tuyển tú thì làm một Omega có thai, sau đó ép cô ấy phá thai. Cô gái không chịu, Tiêu Ngôn Cẩn liền thuê người đánh đập cô ấy. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, cư dân mạng đồng loạt chửi rủa Tiêu Ngôn Cẩn.
【Tiêu Ngôn Cẩn vốn đã có tiếng là tra A rồi, mạng xã hội cập nhật nhanh như vậy, ai ngờ mọi người lại quên sạch, cuối cùng cũng có người bóc phốt cô ta! Tiêu Ngôn Cẩn không xứng debut, biến khỏi nhóm đi!!】
【Tôi hâm mộ loại thần tượng gì vậy trời, Tiêu Ngôn Cẩn không xứng đáng! Không xứng với những phiếu bầu chúng tôi dành cho cô. Thoát fan!!】
【Fan CP cũng out nốt, cô không xứng với Quý Vân Nặc!】
Lời bình luận cay nghiệt như thủy triều cuồn cuộn kéo đến.
Tiêu Ngôn Cẩn chẳng buồn nhìn lấy một cái, người khác sốt sắng chạy đôn chạy đáo lo xử lý scandal.
Cô lại mỉm cười nhếch môi.
Chắc chắn lại là trò của Sở Lạc rồi, hừ... thú vị đấy!
"A Cẩn, sao cậu còn cười nổi nữa vậy? Người đại diện sắp bị tin tức trên mạng dồn đến phát điên rồi đó!"
Thời Chính Nghĩa bước vào phòng, vì sự việc ầm ĩ này mà một hoạt động hôm nay của họ bị hủy, Tiêu Ngôn Cẩn cũng bị rút tên khỏi danh sách tham dự.
Hiện tại cô đang ngồi ở nhà, gác chân trên ghế sofa, đến tận tối bạn cùng phòng mới về đến nơi.
Tiêu Ngôn Cẩn nằm dài trên sofa, ngắm móng tay mình: "Vội vàng làm sáng tỏ cũng chẳng có ích gì."
Giang Nam nhún vai: "Vậy ngày mai còn buổi ghi hình tổng nghệ, cậu chắc cũng không đi được nhỉ?"
Tiêu Ngôn Cẩn vốn chẳng hứng thú với mấy chương trình đó, đi hay không chẳng quan trọng với cô.
Thời Chính Nghĩa nói: "Với tình hình hiện tại, sao có thể đi được? Nếu sự việc bị khui thêm, nhà đài chắc chắn sẽ gạch tên cậu khỏi chương trình."
Sự việc quả thật ầm ĩ, nhưng thực ra Tiêu Ngôn Cẩn cũng không rảnh rỗi gì. Ngay khi hot search nổ ra, cô liền bắt đầu điều tra danh tính người bôi nhọ mình.
"Tam sinh tam thế hứa ngươi một đời phồn hoa" Tiêu Ngôn Cẩn đọc từng chữ trong cái tên giả trên Weibo.
Cô lắc đầu: "Cái tên này đúng là buồn cười, xấu xí hết nói nổi."
Lúc này Quý Vân Nặc đang bận rộn chuẩn bị cho sân khấu, vừa tắm rửa xong thì phát hiện scandal đã leo lên top tìm kiếm. Nàng lập tức gọi cho Tiêu Ngôn Cẩn, nhưng đầu dây bên kia tắt máy, khiến trong lòng nàng dấy lên nỗi lo lắng.
"Vân Nặc, đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi!" Lan Nguyện Nịnh thúc giục phía sau.
Quý Vân Nặc mặc đồ xong, gật đầu rồi rời đi.
Còn Tiêu Ngôn Cẩn thì tìm đến một công ty livestream nổi tiếng.
Cô chỉ đích danh muốn gặp một streamer có tên là Ba Ngàn Con Sông.
Ngồi trên sofa, ánh mắt cô đầy lạnh lẽo. May là cô vẫn còn bạn bè trên WeChat để liên lạc và từ họ biết được, hóa ra Ba Ngàn Con Sông chính là người yêu cũ của nguyên chủ, người trước đây từng si mê cô điên cuồng.
Ngải Oanh (Ba Ngàn Con Sông) vừa nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức tái mét, định bỏ trốn nhưng chân mềm nhũn không nhấc lên nổi, lập tức bị Tiêu Ngôn Cẩn túm lại.
"Cô cũng gan to thật, dám tung tin bừa bãi trên mạng. Cô nghĩ mình là ai chứ!" Tiêu Ngôn Cẩn lôi cô ta ra cầu thang, giọng lạnh lẽo.
"Người đâu! Có kẻ xấu!!" Ngải Oanh gào lên kêu cứu.
Tiêu Ngôn Cẩn một tay bịt miệng cô ta, tay kia siết chặt eo , giọng uy hiếp:
"Nếu còn dám mở miệng, tôi sẽ phanh phui chuyện cô từng cặp kè đại gia."
Ngải Oanh vùng vẫy hai cái, có vẻ vẫn muốn gọi người tới.
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ ho nhẹ rồi cười nhạt: "Cha mẹ cô chắc chưa biết cô từng đi làm tình nhân nhỉ?"
Ngải Oanh run rẩy, cuối cùng cũng cúi đầu gật nhẹ.
Dù gì gia đình ở quê, nếu chuyện này lộ ra thì cả làng sẽ biết, cô ta làm sao còn mặt mũi quay về?
Tiêu Ngôn Cẩn buông tay, hỏi thẳng:
"Sở Lạc cho cô bao nhiêu tiền để vu khống tôi?"
Ngải Oanh tròn mắt kinh ngạc: "Sao... sao cô biết là Sở tiểu thư?"
"Bởi vì chỉ có loại người tiểu nhân như cô ta mới không tiếc thủ đoạn để hãm hại người như tôi - một Alpha tài hoa, thông minh, lạnh lùng, lại đẹp tuyệt trần."
Cô cúi sát tai Ngải Oanh, lạnh giọng:
"Cô cũng là một kẻ tiểu nhân."
Ngải Oanh cả người lạnh run, trong đôi mắt trong suốt của Tiêu Ngôn Cẩn, cô ta thấy hai chữ - quyết tâm.
"Sở Lạc tìm đến tôi, bảo tôi bịa chuyện hắt nước bẩn lên cô. Dù sao tôi vẫn còn ảnh chụp chung với cô, chỉnh sửa chút là biến giả thành thật ngay." Ngải Oanh nghẹn ngào nói.
"Vậy cô ta cho cô cái gì?"
"Mười vạn."
Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nâng cằm cô ta lên, cười khinh thường: "Một phú nhị đại mà chỉ dám đưa mười vạn? Còn cô vì mười vạn mà bán rẻ bản thân để hại tôi? Cô có biết làm vậy là phạm pháp không?"
Ngải Oanh lộ vẻ hoảng hốt: "Tôi... tôi không học hành gì nhiều, tưởng cùng lắm xin lỗi là xong..."
"Không có văn hóa đúng là đáng sợ." Tiêu Ngôn Cẩn cười khẩy.
"Lập tức đăng bài đính chính, nếu không tôi kiện cô!"
Ngải Oanh lắc đầu liên tục: "Không được, tôi tiêu hết tiền rồi. Sở Lạc mà biết, chắc chắn sẽ không tha cho tôi!"
"Tiền Sở Lạc đưa là tiền gì?"
"Tiền mặt."
Đệt!
"Vậy lịch sử trò chuyện giữa hai người đâu?"
"Cô ta đến gặp trực tiếp, bọn tôi không có liên hệ qua app gì cả."
Sở Lạc quả là cao tay!
Cho dù Ngải Oanh bị lật tẩy, vì không có bằng chứng, Sở Lạc vẫn có thể phủi sạch mọi chuyện nhờ gia thế chống lưng. Thậm chí với mấy fan cuồng của cô ta, chắc còn tẩy trắng được để tiếp tục quay lại showbiz.
"Tôi có việc cho cô làm."
Ngải Oanh lắc đầu, ánh mắt đầy sợ hãi: "Tôi không dám đâu, tôi chỉ là người tham tiền thôi, tôi không muốn đắc tội với Sở gia."
"Vậy mà cô lại dám đắc tội với tôi sao?" Tiêu Ngôn Cẩn nheo mắt, lạnh lùng bật cười - "Tuy rằng Tiêu gia tôi đã sa sút, nhưng quan hệ vẫn còn rất rộng... Cô có biết vì sao tôi vẫn có thể debut không?"
Cô áp sát tai Ngải Oanh, thì thầm nhẹ nhàng như mê hoặc: "Bởi vì sau lưng tôi có một đại kim chủ đấy."
"Đa... đại kim chủ?" Ngải Oanh vốn học hành chẳng ra sao, đầu óc đơn giản, bị Tiêu Ngôn Cẩn dọa cho phát hoảng, thật sự tin là thật. Dù đúng là từng nghe đến chuyện Tiêu Ngôn Cẩn có quan hệ với người giàu có, nhưng cụ thể là ai thì chưa ai biết rõ.
"Nếu không thì lần trước tôi gây chuyện lớn như vậy trong đêm chung kết, sao vẫn có thể được debut được?" Tiêu Ngôn Cẩn cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt lên khuôn mặt đang run rẩy của đối phương.
"Cô yên tâm, nếu tôi có thể giúp cô rút lui an toàn, thì cũng có thể khiến Sở Lạc rơi xuống đáy vực, đảm bảo cô không còn bị cô ta bắt nạt nữa."
"Vậy... tôi phải làm sao?" ...
---------------------------------
Từ công ty livestream bước ra, Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Dù có gặp người quen trên đường, cô vẫn nở nụ cười, vẫy tay chào.
"Đồ tra A!" Ai đó chửi to.
Tiêu Ngôn Cẩn đáp lại bằng một cái hôn gió, cười rạng rỡ: "Cảm ơn đã quan tâm nha~"
"Phá thai A!!" Có người còn ném trứng thối về phía cô.
Cô né sang một bên, còn tiện tay ném lại quả trứng: "Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi cũng biết đau lòng đó nha~"
Hành động "khó đỡ" này khiến cư dân mạng càng thêm phẫn nộ, lời chửi rủa ngập tràn trên mạng.
Trương tổng - người từng xem cô như "máy in tiền" - tức đến tối sầm mặt, suýt nữa gọi điện chửi xối xả: "Tiêu Ngôn Cẩn! Cô đang làm cái gì thế hả?!"
Dù Tiêu Ngôn Cẩn không còn thuộc công ty anh ta quản lý, nhưng sau khi nhóm tan rã, cô vẫn trở về với công ty cũ. Trương tổng vẫn luôn coi cô là con át chủ bài kiếm tiền.
"Trương tổng, đừng giận. Chuyện này hơi dài dòng, để sau em giải thích kỹ hơn nhé?"
"Cô bị điên à!! Không thể im lặng một chút rồi quay lại kiếm tiền cho tôi à?!" Trương tổng gào lên.
Tiêu Ngôn Cẩn cúp máy, bật cười sảng khoái.
Cô bị người khác hãm hại, tại sao phải nhẫn nhịn? Cô muốn khiến Sở Lạc vạn kiếp bất phục!
Lên xe taxi không lâu, điện thoại đổ chuông là Thời Chính Nghĩa gọi tới.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu đang ở đâu? Làm gì đấy?"
"Không có gì, chắc cậu cũng thấy hot search rồi, dân mạng đang chửi tôi tơi bời đó."
"Không phải chuyện đó!"
"Lan Nguyện Nịnh bị trúng độc rồi! Cậu ấy bị mất giọng, đang nằm viện kiểm tra. Cậu mau tới xem đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro