Chương 64

Trong phòng ngủ, Giang Nam chuẩn bị mấy món ăn cho Lan Nguyện Nịnh.

Vì không thể nói chuyện, Lan Nguyện Nịnh dùng điện thoại gửi tin nhắn cho cô.

[Đây là lần đầu tiên có người nấu cơm cho tôi.]

Giang Nam không nhịn được bật cười.

[Tôi cũng là lần đầu tiên nấu cơm cho người khác, không có nhiều kinh nghiệm, mong chị sẽ thích.]

Lan Nguyện Nịnh trầm mặc một lúc rồi nhắn lại.

[Nam Nam nhà giàu như vậy, cha mẹ em chắc vì thương em mà không để em động tay nấu ăn. Em lại lần đầu tiên nấu cho tôi, đó là vinh hạnh của tôi.]

Giang Nam ngẩng đầu, nhìn Lan Nguyện Nịnh đang mỉm cười.

Cô ấy đã thành người câm rồi, vậy mà vẫn có thể cười rạng rỡ đến thế.

Bất giác, lòng Giang Nam chợt đau xót.

[Chị nói đúng, cha mẹ tôi thật sự rất thương tôi. Mẹ tôi từng nói, nếu sau này tôi không muốn đi làm cũng không sao, vì nhà tôi có rất nhiều tiền.

Khi thi tuyển tú, mẹ còn gọi cho tôi khóc lóc không dứt, nói thương tôi, không muốn tôi vất vả. Vì vậy tôi rất yêu gia đình mình. 😁]

Nhưng đối phương lại không trả lời.

Lan Nguyện Nịnh vốn luôn trả lời rất nhanh, nhưng lần này Giang Nam đợi mãi cũng không thấy hồi âm. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lan Nguyện Nịnh đang lau nước mắt.

Giang Nam giật mình, vội đưa khăn giấy cho cô ấy.

Lo lắng hỏi: “Nguyện Nịnh tỷ tỷ, chị sao vậy? Đừng khóc.”

Omega luôn mạnh mẽ này cuối cùng cũng không kiềm được mà khóc rồi.

Giang Nam trong lòng chỉ thấy xót xa, rất đau lòng. Cô chỉ muốn ôm chặt Lan Nguyện Nịnh vào lòng, dỗ cô ấy ngừng khóc. Không kìm chế được, chính mình cũng rưng rưng nước mắt.

Cô dựa vào lòng Lan Nguyện Nịnh, vừa khóc vừa nói: “Nguyện Nịnh tỷ tỷ, chị nhất định sẽ ổn thôi. Tôi tin chị, được không? Nếu chị có khó khăn gì, nhất định phải nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp chị.”

Giang Nam vừa khóc vừa nói, giọng nói cũng nghẹn lại.

Một Alpha ngây thơ, từ nhỏ đã được cha mẹ bảo vệ rất kỹ.

Với ai cô cũng tốt bụng thể hiện khi chất tỷ tỷ, nhưng trước mặt Lan Nguyện Nịnh thì cô giống như một em gái đáng yêu.

“Đừng khóc.” Lan Nguyện Nịnh dùng khẩu ngữ nói.

Lan Nguyện Nịnh dịu dàng lau nước mắt cho Giang Nam. Khi ánh mắt họ chạm nhau, trong lòng Lan Nguyện Nịnh khẽ rung động.

Không lạ gì khi Quý Vân Nặc chọn để Giang Nam chăm sóc mình. Nàng chắc chắn biết, trước mặt Giang Nam thì mình dễ dàng thể hiện cảm xúc thật hơn.

--------------------------

Ở một nơi khác, Tiêu Ngôn Cẩn cũng không rảnh rỗi. Vì Hàn tổng và Sở gia là cùng một nhóm lợi ích, cô không yên tâm giao đoạn ghi âm cho họ. Thế nên cô dùng một tài khoản phụ liên hệ với một bên truyền thông, tốn không ít tiền để lan truyền đoạn ghi âm và video Sở Lạc ôm gái tại quán bar.

Chỉ sau một giờ, Weibo đã bùng nổ:

#Sở Lạc hãm hại Tiêu Ngôn Cẩn

#Sở Lạc xuất hiện ở bar, ôm mỹ nữ hôn môi

#Nhân cách thiên kim nhà giàu của Sở Lạc sụp đổ

【 Cái gì!!!!! Tiêu Ngôn Cẩn bị Sở Lạc hãm hại sao? 】

【 Nghe nói Sở Lạc thích Quý Vân Nặc, nhưng Quý Vân Nặc lại lập couple với Tiêu Ngôn Cẩn, hèn chi Sở Lạc hận Tiêu Ngôn Cẩn thế, hóa ra là vậy!! 】

【 Tôi thật sự bị sốc, Sở Lạc không phải được gọi là đại A ngây thơ số một à? Không rượu, không thuốc luôn giữ mình trong sạch… không ngờ chỉ là nhân cách giả tạo!! 】

【 Tôi đã trách oan Tiêu Ngôn Cẩn rồi, cô ấy bị hãm hại mà mất luôn cả sự nghiệp 】

【 Tiêu Ngôn Cẩn, lần này tôi ủng hộ cô. Sở Lạc đúng là đồ khốn, sống bằng vỏ bọc giả tạo, tôi còn từng lấy cô ta làm hình mẫu viết tiểu thuyết nữa chứ!!! 】

【 Tiêu Ngôn Cẩn thật sự quá đáng thương, may mà tôi chưa từng chửi cô ấy 】

Tiêu Ngôn Cẩn xem xong bình luận liền xuống xe. Lúc này, Thẩm Nhã đang cùng bạn trai cũ Hồng Lâm thương lượng về chuyện ảnh chụp.

Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu ngồi không xa cũng đang dõi theo tình hình.

Thời Chính Nghĩa đội mũ lưỡi trai, giả vờ xem thực đơn.

Còn Hà Nhu thì tâm trạng không tốt, hầu như chẳng đáp lại lời Thời Chính Nghĩa.

Thẩm Nhã hỏi: “Anh muốn bao nhiêu tiền?”

Hồng Lâm bật cười: “Nhã Nhã, em nghĩ anh ở bên em vì tiền à?” Vừa nói vừa đặt tay lên tay Thẩm Nhã: “Anh thật lòng với em mà.”

Thẩm Nhã hất tay anh ta ra, giận dữ hét lên: “Hồng Lâm, anh còn giả vờ gì nữa!”

Hồng Lâm nhìn cô, ánh mắt đầy toan tính: “Nhã Nhã, em bình tĩnh lại đi. Anh thật sự rất yêu em, đừng rời xa anh được không?”

Trong đầu Thẩm Nhã rối bời. Cô không phải vì cảm động, mà chỉ thấy nực cười vì một kẻ vô dụng như Hồng Lâm mà cũng có thể thao túng được tinh thần cô.

Cô gần như gào lên: “Tình yêu cái con khỉ!”

Tiếng hét quá lớn khiến người xung quanh quay đầu nhìn.

Lo sợ bị nhận ra thân phận, Thẩm Nhã vội kéo thấp vành mũ.

“Các người làm sao vậy?” Một người qua đường nhiệt tình hỏi.

Hồng Lâm lập tức tỏ ra lịch sự: “Không sao cả, bạn gái tôi chỉ đang giận chút thôi. Tôi sẽ dỗ dành cô ấy.”

“Em không giận, không giận! Em đưa tiền cho anh được chưa, xóa ảnh đó đi có được không?” Thẩm Nhã mắt đỏ hoe, cầu xin.

Hồng Lâm nhếch môi cười, ghé vào tai cô thì thầm: “Tiền nhất thời hay tiền cả đời, tôi phân biệt rất rõ. Tôi còn định dùng ảnh này để uy hiếp em cả đời kia, Nhã Nhã, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi.”

Thẩm Nhã như rơi vào hầm băng, không khí lạnh trong nhà ăn khiến cô không ngừng run rẩy. Cô nghĩ, chỉ cần Hồng Lam còn bám lấy mình, cả đời này cô sẽ chẳng thể sống yên ổn.

Ngay lập tức, Thẩm Nhã giơ tay tát anh ta một cái!

Bốp!!! Một tiếng rõ to, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

“Cô gái này bị sao vậy? Sao lại đánh bạn trai?”

“Bạn trai cô ấy trông hiền lành thế kia, không biết làm gì khiến cô ấy giận thế.”

“Tôi thấy là cô ấy quá kiêu căng rồi. Cứ như vậy rồi bạn trai chịu không nổi mà chia tay thì còn Alpha nào thèm để mắt đến.”

Nghe mấy lời đó, Thẩm Nhã bỗng cảm thấy mình như người sai, nhưng bọn họ biết gì chứ! Họ chẳng biết gì cả!

“Các vị à, không có chuyện gì đâu, bạn gái tôi đến kỳ nên tâm trạng không tốt, tôi sẽ dỗ dành cô ấy.” Hồng Lam cười nửa nhạo báng nửa lo lắng nhìn Thẩm Nhã, ánh mắt như thể đang nắm mọi bí mật của cô, khiến cô như bị tra tấn tinh thần.

“Tôi chịu đủ rồi!” Thời Chính Nghĩa đập bàn, lao tới túm cổ áo Hồng Lam, giận dữ quát: “Thằng khốn! Mau xóa hết ảnh cho tôi!”

Thời Chính Nghĩa đeo khẩu trang và kính râm, Hồng Lam không nhận ra là đồng đội của Thẩm Nhã, cứ tưởng là Alpha nào đó cô quen, liền lạnh lùng cười: “Ồ, Thẩm Nhã, bảo sao cô chia tay với tôi, thì ra là có bạn trai mới rồi ha!”

Bốp! Một cái tát nữa vang lên.

Hồng Lam đứng sững sờ, mặt in nguyên dấu tay đỏ rực.

Hà Nhu đứng cạnh, lạnh lùng nhìn anh ta, đáy mắt đầy khinh bỉ: “Thử nói thêm một câu nữa xem?”

Tim Thời Chính Nghĩa đập thình thịch. Bình thường cô chỉ thấy Hà Nhu dịu dàng hoặc lạnh lùng kiểu quý phái, nhưng lần này sự tàn nhẫn toát ra thật khiến người khác run sợ, như thiên kim tiểu thư thực sự tức giận. Trong khoảnh khắc đó, Thời Chính Nghĩa cảm thấy tim mình lệch một nhịp.

Hồng Lam cười khẩy, nhíu mày: “Cô là ai?”

“Lấy điện thoại ra, xóa hết ảnh đi! Sau này đừng dây dưa cô ấy nữa!” Hà Nhu lại cho hắn một cái tát.

Hồng Lam tức điên lên, định phản kháng nhưng thấy Hà Nhu sắp tung cú đá tới, mà nơi đó chính là...

“Tôi sai rồi!” Hồng Lam lập tức cầu xin tha thứ.

“Lấy điện thoại ra! Xóa ngay!”

Hồng Lam bị Thời Chính Nghĩa giữ chặt, giãy nảy: “Cô ấy còn ôm tôi, sao tôi lấy được?”

Thời Chính Nghĩa lập tức buông tay, Hồng Lam thò tay vào túi lấy điện thoại, giả vờ thao tác vài cái rồi bất ngờ tông mạnh vào bụng Thời Chính Nghĩa, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

“Anh ta chạy rồi!” Thẩm Nhã hoảng hốt la lên.

Thời Chính Nghĩa ôm bụng, bị đụng trúng đau đến muốn nôn.

Hà Nhu lo lắng liếc cô một cái, sau đó vẫn quyết định đuổi theo.

Qua cửa kính xe, có thể thấy một tên Alpha trông rất đê tiện đang bỏ chạy, theo sau là Hà Nhu, Thẩm Nhã và Thời Chính Nghĩa đang ôm bụng.

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức đoán được tên đó chính là bạn trai cũ của Thẩm Nhã.

Cô nhìn màn hình điện thoại, chỉnh lại trang điểm, rồi lẩm bẩm: “Nam nhân như này đúng là kém cỏi!”

Hồng Lam khá quen thuộc địa hình, chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó, nhưng vẫn không thoát được sự truy đuổi của Hà Nhu.

Anh ta chửi thầm: Bà già thối này sao chạy còn nhanh hơn cả Alpha!

“Đồ đàn ông thối, đưa điện thoại đây!” Hà Nhu đuổi sát sau lưng, mặc kệ gió làm rối tóc dài vẫn không dừng lại, lần này nhất định phải dạy cho anh ta một bài học nhớ đời!

Hồng Lam hoảng loạn, chạy vào ngõ cụt, nhìn thấy tường phía trước liền hoảng hốt quay đầu và bắt gặp Hà Nhu đứng chắn ngay đó.

Anh ta gầm lên một tiếng, nhặt thanh gậy bên cạnh lao tới.

Hà Nhu không ngờ anh ta dám đánh thật, thoáng ngạc nhiên nhưng ngay giây sau thì một người đẩy cô ngã xuống và Tiêu Ngôn Cẩn đã lãnh trọn cú đánh bằng cây gậy đó.

“Lùi lại phía sau!” Tiêu Ngôn Cẩn hét lên, rồi giằng lấy cây gậy, tung cú đá thẳng vào bụng Hồng Lam khiến anh ta ngã quỵ xuống, hét lên thảm thiết.

Tiêu Ngôn Cẩn nắm cổ áo anh ta, giọng đầy châm biếm: “Dám bắt nạt con gái, anh xứng là Alpha à?”

Hồng Lam lại ăn thêm một cú đấm, đau đến mức hét toáng lên: “Đại tỷ tha mạng!”

Thẩm Nhã và Thời Chính Nghĩa cũng vừa đến, lấy lại được điện thoại từ tay Hồng Lam.

Hà Nhu thì gọi cảnh sát, định để pháp luật xử lý.

Rất nhanh sau đó, cảnh sát có mặt, bắt Hồng Lam và buộc anh ta xóa hết ảnh trong điện thoại. Mọi việc cuối cùng cũng khép lại.

Tiêu Ngôn Cẩn bị gậy đánh vào tay, giờ vẫn còn đau âm ỉ.

Hà Nhu quay sang hỏi: “Tay cậu sao rồi?”

Nếu người hỏi là Quý Vân Nặc, Tiêu Ngôn Cẩn đã nhào vào lòng làm nũng rồi. Nhưng giờ cô chỉ đành giả vờ mạnh mẽ: “Không sao, tôi là Alpha mà.”

Thời Chính Nghĩa nhìn Hà Nhu quan tâm Tiêu Ngôn Cẩn, trong lòng cảm thấy khó chịu không rõ nguyên do, rõ ràng bụng cô cũng bị đụng trúng mà.

“Lần này cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.” Vì ảnh chụp khá riêng tư, Thẩm Nhã không muốn làm lớn chuyện với công ty cũ, cố gắng tự giải quyết, nhưng lại càng lúc càng rắc rối.

Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai: “Khách sáo làm gì, chúng ta là một nhóm mà. Với lại dạy dỗ tra nam thì tôi rất sẵn lòng.”

Thẩm Nhã mỉm cười, ấn tượng với Tiêu Ngôn Cẩn hoàn toàn thay đổi, trở nên rất có thiện cảm.

Quý Vân Nặc và Trình Tiểu Trí bước vào đồn cảnh sát, cảnh sát nói rằng hung thủ đã bị bắt giữ.

Trong phòng thẩm vấn, động cơ của hung thủ sớm đã được làm rõ.

Thì ra hung thủ lại chính là em trai ruột của Lan Nguyện Nịnh!

Gia đình Lan Nguyện Nịnh trọng nam khinh nữ, lại càng khắt khe hơn với một nữ Omega như cô. Bố mẹ chẳng yêu thương gì cô, từ khi có em trai thì càng hút máu cô nhiều hơn. Lan Nguyện Nịnh vừa học vừa làm thêm, về đến nhà không chỉ không có cơm ăn mà còn phải nấu cơm cho em trai.

Mẹ cô mắng cô là đồ con gái vô dụng, còn bố thì bảo sau này đi làm gái rồi lấy đại ai đó là được.

Nhưng dù bị đối xử tệ như vậy, cô vẫn giữ được tính cách dịu dàng, đối xử tử tế với mọi người. Dù gia đình ngập tràn ác ý với cô, cô vẫn yêu đời, học giỏi, quan hệ với mọi người xung quanh cũng rất tốt, luôn được khen ngợi là người có danh tiếng và nhân phẩm tốt.

May mà cô có tài năng ca hát nổi bật, từng đăng một đoạn video hát ngắn lên mạng, được công ty phát hiện và ký hợp đồng mời tham gia show tuyển tú.

Chỉ nhờ thực lực, cô thu hút vô số fan, kiếm được nhiều tiền hơn so với thời đi làm thêm.

Cha mẹ và em trai cô thấy cô xuất hiện trên TV thì lập tức đến công ty chặn đường vòi tiền.

Ban đầu, Lan Nguyện Nịnh vốn lương thiện vẫn giúp đỡ, nhưng lương thiện không có nghĩa là yếu đuối. Những “ký sinh trùng” đó vẫn không thấy đủ, cứ muốn nhiều hơn.

Lan Nguyện Nịnh định đoạn tuyệt quan hệ.

Nhưng trên đời này, thứ khó dứt nhất chính là tình thân.

Em trai cô trở mặt, sinh lòng độc ác, kéo theo một đám lưu manh liên tục đe dọa cô.

Dù sợ hãi, Lan Nguyện Nịnh vẫn không chấp nhận hạ thấp nguyên tắc bản thân.

Sự dịu dàng khắc sâu trong xương tủy cô từ trước đến nay chưa bao giờ là sự yếu đuối.

Em trai cô hận cô thấu xương, tin lời đám bạn xấu, đến khi buổi ghi hình tổng nghệ sắp diễn ra mà vẫn chưa được nhận tiền, nó lén lút đột nhập qua cửa sau để bỏ độc.

Nó thậm chí không biết loại độc đó sẽ khiến giọng nói biến dạng. Một người chưa tốt nghiệp cấp ba, không có học thức, không có tri thức, ra ngoài không chịu làm ăn kiếm sống, chỉ biết hút máu cha mẹ và chị gái thì sao nó biết được hậu quả?

"Em thật sự sai rồi, em không biết độc đó có tác hại như vậy… em là bị người ta xúi giục mới làm vậy… em thật sự sai rồi…" em trai Lan Nguyện Nịnh khóc lóc trong phòng thẩm vấn, dĩ nhiên điều khiến nó đau khổ nhất chính là sắp phải đi tù.

Quý Vân Nặc vừa nghe Trình Tiểu Trí kể về động cơ của nó, vừa nhìn thấy em trai Lan Nguyện Nịnh tỏ vẻ ăn năn ở bên kia.

Lan Nguyện Nịnh là người thân thiết nhất với cô. Một cô gái như vậy, ai mà không yêu mến cơ chứ? Ấy vậy mà kẻ khiến cô đau khổ lại chính là em trai ruột.

“Mày sai cái rắm!” khi em trai Lan Nguyện Nịnh vừa bước ra, Quý Vân Nặc liền tiến tới cho nó một cái tát nảy lửa.

“Mày có biết chị mày bị hút máu bởi chính gia đình như thế nào không? Tết đến ai cũng về quê chỉ có cậu ấy phải ở lại ký túc xá một mình. Cậu ấy lương thiện, dịu dàng, đối xử với ai cũng tốt như vậy. Vậy mà tụi mày vẫn chưa thấy đủ! Cậu ấy hát hay là nhờ giọng nói, nhờ đó mới đứng vững trong giới giải trí. Giờ không có giọng nói, mày muốn cậu ấy làm gì?! Mày đã hủy hoại thứ quý giá nhất của cậu ấy, giờ ở đây khóc lóc nhận sai thì có ích gì?!”

Quý Vân Nặc từng chữ từng câu đều thay Lan Nguyện Nịnh nói ra nỗi bất công.

Bình thường nàng rất ít nổi giận, nhưng trong chuyện như thế này nàng vừa tức vừa bất lực lại vừa đau lòng.

Có những người… không xứng làm cha mẹ hay làm em ruột, thậm chí không xứng được gọi là con người!

Đôi mắt của Quý Vân Nặc dần dần đỏ hoe. Dù nàng có tát tên khốn kia hàng chục cái cũng không thể khiến Lan Nguyện Nịnh quay lại sân khấu để hát thêm một lần nữa.

Dù cho sau này có điều trị, có thể nói lại được nhưng cũng sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao như trước.

Khi trở về ký túc xá, Quý Vân Nặc vừa mở cửa đã nhìn thấy Lan Nguyện Nịnh đang đứng trên ban công ngắm hoàng hôn.

Gió đêm thổi bay chiếc váy trắng dài của cô ấy, trông thật nhẹ nhàng, bay bổng. Mái tóc dài khẽ lay động, vẻ dịu dàng của cô ấy khiến người ta thấy kỳ lạ đến nao lòng.

Do dây thanh đã bị tổn thương, có vẻ như thính giác của cô ấy cũng kém đi. Một lúc lâu sau, mới như có cảm giác quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Quý Vân Nặc, điều cô ấy hỏi không phải là "đã bắt được hung thủ chưa", mà chỉ lặng lẽ đến ôm lấy nàng rồi cùng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Mệt không?”

Quý Vân Nặc mím môi, lắc đầu.

Lan Nguyện Nịnh rót cho nàng một ly nước, khóe môi nở nụ cười, dịu dàng và bình yên đến lạ.

Quý Vân Nặc định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

Nếu cô ấy biết người hại mình là em trai ruột, liệu có đau lòng không? Hay là… cô ấy đã sớm biết rồi?

“Nếu sau này cậu không có chỗ nào để đi, có thể đến Quý gia của tôi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào đón cậu.”

Lan Nguyện Nịnh im lặng một lúc, cuối cùng mỉm cười.

“Cảm ơn.”

“Thật ra tôi cũng không thực sự thích ca hát lắm. Vẫn còn rất nhiều điều tớ chưa được trải nghiệm mà. Dù sao thì… cũng không phải công việc nào cũng cần phải nói chuyện, đúng không?”

Quý Vân Nặc nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của cô ấy, nơi đó vẫn ánh lên ánh sáng lấp lánh như sao trời, giống như lần đầu tiên nàng gặp cô ấy.

Khi mọi người trở về, Quý Vân Nặc không chịu nổi việc bị Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu truy hỏi, đành kể lại toàn bộ sự việc.

Thời Chính Nghĩa hôm nay không biết đã nổi giận bao nhiêu lần, miệng toàn chửi thề.

Còn Hà Nhu thì chỉ im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lặng lẽ thở dài một hơi.

---------------------------------------

Đổi xưng hô cho cặp đôi Giang Nam - Lan Nguyện Nịnh: tôi - em, tôi - chị

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro