Chương 66

Trình Tiểu Trí cảm thán: "Nhóm các em debut tới giờ cũng trải qua không ít sóng gió rồi ha. Các em là nhóm đầu tiên anh quản lý, chắc cũng là nhóm cuối cùng. Dẫn dắt cả một nhóm và quản lý riêng một người, anh thừa biết cái nào vất vả hơn."

Thời Chính Nghĩa cười ha hả: "Mỗi lần anh kể về tụi em, cứ như kể khổ chuyện nuôi bảy đứa con làm nghệ sĩ vậy đó, ngày nào cũng lo lắng đủ thứ, nghỉ ngơi cũng không yên. Nhưng mỗi lần tụi em gặp chuyện, anh luôn là người đầu tiên đứng ra giải quyết. Mấy chuyện đó, tụi em đều nhớ kỹ trong lòng."

Tiêu Ngôn Cẩn nghiêm túc gật đầu, nâng ly: "Kính người đại diện một ly!"

Mọi người vui vẻ cụng ly, uống rượu, đồ nướng trên bàn cũng vơi dần.

Quý Vân Nặc uống cạn ly, nhìn thấy mặt Tiêu Ngôn Cẩn đỏ bừng: "Có mỗi chai bia mà đỏ mặt hết vậy?"

Hà Nhu nghe vậy liền quay qua nhìn.
Tiêu Ngôn Cẩn mắt long lanh nhưng trông cứng đờ như sắp vỡ đến nơi, đỏ hết cả mặt, cứ nhìn đăm đăm vào một chỗ ngẩn người.

Hà Nhu cười: "Không có đâu, cậu ấy còn uống thêm một chai nữa đó. Tôi cố ý lấy cho cậu ấy vì thấy cậu ấy uống hăng quá."

Lúc này Quý Vân Nặc mới để ý có vài vỏ chai rỗng dưới bàn.

Tiêu Ngôn Cẩn muốn đi vệ sinh, nhưng vừa đứng lên thì loạng choạng suýt ngã.

Quý Vân Nặc và Hà Nhu vội vàng đỡ lấy cô.

Thời Chính Nghĩa thấy Hà Nhu quan tâm Tiêu Ngôn Cẩn như vậy thì ôm đầu than vãn: "Tôi cũng bắt đầu say rồi nè, phải làm sao đây?"

Giang Nam vội đỡ lấy cô: "Yên tâm, có tôi ở đây mà."

Ba Alpha trong nhóm đều bắt đầu ngà ngà say.

Thời Chính Nghĩa và Giang Nam còn lấy chai bia làm micro, vừa la hét vừa hát loạn, toàn là mấy bài nhóm từng biểu diễn lúc debut. Hát xong lại chuyển sang bài "Vận may tới", "Hảo hán ca", biến cả quán nướng thành sàn nhảy.

Dù hát toàn lệch tông, nhưng không khí vẫn đầy vẻ lưu luyến, tiếc nuối.

Hà Nhu cũng hơi say, nhưng vẫn tỉnh táo hơn hai người kia nhiều. Cô cười chỉ mấy người kia, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

Còn Tiêu Ngôn Cẩn thì... mặt đỏ như gấc, ngây người nhìn chằm chằm vào một chỗ, chẳng màng ồn ào xung quanh.

Thẩm Nhã nhíu mày: "Tiêu Ngôn Cẩn đúng là không biết uống rượu ha, mới uống có chút mà say bét nhè."

Quý Vân Nặc gật đầu: "Nhìn là biết rồi."

Hà Nhu nghe ngữ điệu hơi thất vọng của Quý Vân Nặc, thấy buồn cười, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiện tay hất một ít nước lạnh lên người mình cho tỉnh táo.

Thẩm Nhã thở dài: "Đúng là khiến người ta lo lắng."

Lan Nguyện Nịnh búng tay: "Thôi, tụi mình đỡ bọn họ về ký túc xá đi."

Quý Vân Nặc đồng ý: "Để tôi đỡ Tiêu Ngôn Cẩn."

Cả nhóm chia nhau đỡ họ về.

Lan Nguyện Nịnh đỡ Giang Nam, Thẩm Nhã đỡ Thời Chính Nghĩa.
Chỉ có Hà Nhu không đỡ ai, mà lại vui vẻ đi sát Quý Vân Nặc, nói lớn: "Để tôi đi cùng hai người."

Quý Vân Nặc cũng không lên tiếng từ chối.

Lên xe rồi, Tiêu Ngôn Cẩn bắt đầu không an phận.

"Tỷ tỷ... đau đầu quá..." Cô nhào vào lòng Quý Vân Nặc, bàn tay nhỏ cứ chụp loạn trên người nàng.

Hà Nhu ngồi ghế trước bị gió lạnh thổi qua tỉnh hẳn, nghe vậy quay lại trêu:
"Sao hôm nay Tiêu Ngôn Cẩn nói chuyện ngọt vậy?"

Tiêu Ngôn Cẩn dù đang say nhưng vẫn trả lời rất mạch lạc: "Sao tôi không được nói? Tôi là bảo bối trong lòng chị ấy mà!"

Hà Nhu "à" một tiếng rồi cười trêu tiếp: "Vậy là hai người ở bên nhau rồi hả?"

Quý Vân Nặc cũng không giấu diếm, chỉ cười gật đầu.

Hà Nhu làm bộ ngạc nhiên: "Biết ngay mà! Hồi trước Tiêu Ngôn Cẩn còn lén cho cậu thêm miếng trứng chiên nữa đó, chúng tôi hỏi sao bất công vậy, cậu ấy bảo: 'Quý Vân Nặc gầy, phải bồi bổ thêm.'"

Quý Vân Nặc nghe mà vừa buồn cười vừa bất lực.

Nghĩ lại mới thấy, thời gian qua Tiêu Ngôn Cẩn luôn dùng lý do xào CP để lấy lòng fan, nhưng thực ra là lấy lòng chính Quý Vân Nặc.

"Tỷ tỷ, ôm một cái nha~" Tiêu Ngôn Cẩn vươn tay ôm chặt Quý Vân Nặc, nhìn vào thì cứ như Quý Vân Nặc bị kéo vào lòng cô vậy, y như đang làm nũng.

Hà Nhu nhìn thấy không nhịn được cười: "Hay là đưa cậu ấy vô khách sạn nghỉ đi,  Giang Nam chắc không lo cho cậu ấy nổi."

Quý Vân Nặc nhẹ nhàng đáp: "Không sao, Giang Nam cũng giỏi chăm người lắm."

Hà Nhu chọc tiếp: "Tôi nói không có cậu ở đó, Tiêu Ngôn Cẩn chắc quậy banh nóc mất."

Quý Vân Nặc cười khẽ nhưng không đồng ý đưa Tiêu Ngôn Cẩn tới khách sạn, sợ bị người ta chụp ảnh tung tin đồn.

Nhưng quả nhiên, Tiêu Ngôn Cẩn vẫn "quậy banh" như lời Hà Nhu.

Giang Nam gửi tin nhắn báo: Tiêu Ngôn Cẩn đã tắm xong, nhưng còn say khướt.

Giang Nam và Thời Chính Nghĩa về ký túc xá uống canh giải rượu, dội nước lạnh, tỉnh được đôi chút, nhưng nhìn Tiêu Ngôn Cẩn thì chỉ biết lắc đầu.

Cô nằm bẹp trên ghế sofa, vừa thấy Thời Chính Nghĩa liền quát to: "Đồ Alpha xấu xí! Muốn cướp tỷ tỷ của tôi hả? Đừng có mơ!"

Sau đó Tiêu Ngôn Cẩn cầm gối đầu ném về phía Giang Nam. Có lẽ cô đang tưởng nhầm Giang Nam thành Sở Lạc.

Thời Chính Nghĩa biết rõ mối quan hệ giữa hai người, vội vàng vác Giang Nam đi ra ngoài.

Giang Nam khó hiểu hỏi: "Sao lại phải ra ngoài? Tôi muốn đi ngủ cơ mà."

Thời Chính Nghĩa đáp: "Chúng ta qua chỗ Thẩm Nhã đi, dạo này cậu ấy không gặp được cậu, tâm trạng cũng không vui."

Cửa đóng lại, Tiêu Ngôn Cẩn lúc này mới cười hì hì nói với Quý Vân Nặc:
"Tỷ tỷ, sao chị lại tới đây thế? Em đã đuổi Sở Lạc đi rồi, chị là của em mà."

Quý Vân Nặc lặng lẽ đi vào nhà tắm lấy khăn mặt thấm nước, dịu dàng lau mặt cho Tiêu Ngôn Cẩn. Động tác nhẹ nhàng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Tiêu Ngôn Cẩn vô cùng hưởng thụ, khẽ ừ một tiếng.

Quý Vân Nặc dịu dàng nói: "Được rồi, muộn rồi, nên đi ngủ thôi."

Tiêu Ngôn Cẩn khe khẽ kêu lên vài tiếng như chú cún con sợ bị bỏ rơi, ánh mắt tội nghiệp khiến người ta xót xa.

"Chị là của em đúng không?"

Quý Vân Nặc dừng tay, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, thấy bóng hình mình trong đó.

Nàng cong môi cười: "Ừ, chị là của em."

Tiêu Ngôn Cẩn cũng cười, nụ cười sáng rỡ nhất những ngày gần đây, khác hẳn vẻ gượng gạo trước kia, lúc này cười một cách chân thành và tha thiết.

Bất chợt, Tiêu Ngôn Cẩn ôm lấy Quý Vân Nặc, cọ cọ vào lòng nàng: "Tỷ tỷ, em yêu chị lắm."

Trong lòng Quý Vân Nặc dâng lên một dòng nước ấm, ôm lấy Tiêu Ngôn Cẩn như dỗ dành một chú mèo nhỏ: "Chị cũng yêu em."

Đột nhiên, Tiêu Ngôn Cẩn giật người, đè Quý Vân Nặc xuống ghế sofa.

Quý Vân Nặc nhẹ nhàng đẩy cô ra: "Đừng nghịch."

Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn cứ như không nghe thấy, cúi đầu hít sâu ở cổ Quý Vân Nặc.

Quý Vân Nặc căng thẳng, cơ thể tỏa ra một ít pheromone, càng khiến Tiêu Ngôn Cẩn si mê không dứt.

"Tỷ tỷ, chị thơm quá..." Tiêu Ngôn Cẩn thì thầm, càng khó nhịn.

Rồi cô đột ngột cắn mạnh vào môi Quý Vân Nặc.

Quý Vân Nặc giật mình nghĩ: "Đã hôn rồi còn cắn, em ấy thật sự coi mình là một con cún con sao?!"

Tiêu Ngôn Cẩn còn cố gắng dùng lưỡi cạy mở miệng nàng, nhưng Quý Vân Nặc cố ngăn lại.

"Toàn mùi rượu!" Quý Vân Nặc cau mày, cuối cùng đẩy cô ra, ép cô uống canh giải rượu mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu liên tục: "Không uống, không uống, không uống!"

Nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo như trẻ con của cô, Quý Vân Nặc không nhịn được bật cười.

"Tại sao không chịu uống?"

Tiêu Ngôn Cẩn mơ màng cười đáp: "Chị đút em uống... chị đút em thì em mới uống."

Quý Vân Nặc bất đắc dĩ, đành ngậm một ngụm canh trong miệng, rồi bị Tiêu Ngôn Cẩn kéo sát, môi chạm môi, nước canh chảy dần vào miệng cô.

Tiêu Ngôn Cẩn liếm môi, cười ám muội: "Thế này mới đúng chứ."

Quý Vân Nặc bĩu môi, thầm nghi ngờ cô giả say.

Sau khi lau người xong, Quý Vân Nặc vất vả bế Tiêu Ngôn Cẩn vào phòng ngủ.

Khi tắm cho cô, Tiêu Ngôn Cẩn lại nghịch phá khiến cả người Quý Vân Nặc cũng bị ướt, không còn cách nào khác, nàng đành thay đồ trong phòng cô.

Xong xuôi, Tiêu Ngôn Cẩn ôm chặt lấy nàng nỉ non: "Đừng đi... ngủ cùng em đi..."

Nhìn gương mặt đáng thương của cô, Quý Vân Nặc đành bất lực đáp: "Được, nhưng em không được nghịch linh tinh."

Tiêu Ngôn Cẩn cười ngọt ngào: "Em ngoan mà."

Quý Vân Nặc thực sự tin lời cô.

Nhưng làm sao mà Tiêu Ngôn Cẩn chịu yên được.

Chỉ chốc lát sau, cô lại bắt đầu chọc ghẹo nàng.

Quý Vân Nặc lập tức cảnh giác: "Tiêu Ngôn Cẩn, em..."

"Tỷ tỷ, em nóng quá... chị giúp em cởi đồ đi."

"Em nóng thì đừng có nằm sát chị!"

Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên lật người, đè Quý Vân Nặc xuống, dùng giọng điệu hoàn toàn tỉnh táo nói: "Nhưng chị phải giúp em dập lửa."

Quý Vân Nặc lúc này mới nhận ra, cô đang giả say!

Nửa đêm, Thời Chính Nghĩa và Giang Nam mới lững thững quay về.

Thời Chính Nghĩa mở cửa trước, mặc kệ Giang Nam đang do dự đứng sau, nhìn thấy đèn bên trong đã tắt thì thở phào nhẹ nhõm.

Giang Nam nhịn không được kêu lên:
"Thời Chính Nghĩa, không phải cậu nói muốn đi tìm Thẩm Nhã tỷ sao, vì sao lại dẫn tôi đi dạo phố vậy?"

Thời Chính Nghĩa nhún vai: "Người ta muốn cậu cùng tôi dạo phố không được sao?"

Giang Nam hừ một tiếng: "Tôi biết cậu cô đơn, muốn đến chỗ náo nhiệt, nhưng cũng không cần đi xa tận ba cây số! Chúng ta còn đi bộ nữa, suýt chút nữa thì bị bọn bắt cóc tóm mất, đến lúc đó tôi chắc chắn chạy trước mặc kệ cậu."

Thời Chính Nghĩa vỗ vỗ vai cô: "Được rồi được rồi, cậu xem, chẳng phải chúng ta đã về đến nơi sao? Mau đi tắm rửa rồi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải chuyển nhà."

Nhắc đến chuyện này, lòng Giang Nam không khỏi dâng lên chút buồn bã, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại những người này hay không.

Sau khi đèn ngoài hành lang tắt hẳn, bên trong một căn phòng lại vang lên tiếng thở dốc.

Tiêu Ngôn Cẩn cười nói: "Cuối cùng các cậu ấy cũng đi ngủ rồi."

Ngực Quý Vân Nặc phập phồng kịch liệt, khó thở.

Xong việc, Quý Vân Nặc cũng không rời đi, chỉ dựa vào lòng Tiêu Ngôn Cẩn nghỉ ngơi.

Nàng đặt tay lên bụng mình, nghĩ đến cái thùng đựng băng tránh thai bên cạnh.

Mấy ngày nay, từ lần đầu tiên đến giờ, nàng và Tiêu Ngôn Cẩn đã thân mật rất nhiều lần, lần nào cũng dốc hết toàn lực để khiến Tiêu Ngôn Cẩn điên cuồng.

Ánh mắt tràn đầy lo lắng rồi biến thành một tiếng thở dài.

"Chị." Tiêu Ngôn Cẩn khẽ gọi.

"Sao vậy?" Quý Vân Nặc nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Tiêu Ngôn Cẩn cũng đáp lại nụ hôn thật sâu, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

"Mẹ của chị... có phải rất ghét em không?" cô thì thào, "Trước đây, bà cũng từng khuyên chị đừng qua lại với em."

Quý Vân Nặc im lặng, chuyện này nàng vẫn luôn giấu trong lòng chưa từng nói ra.

Tiêu Ngôn Cẩn cũng có chút hối hận. Lúc trước không nên cố tình chọc giận Sở Lạc, khiến cô ta phát hiện ra mối quan hệ giữa họ.

Quý Vân Nặc suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười: "Không sao đâu. Em tốt như vậy, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ thích em thôi."

Tiêu Ngôn Cẩn nghe vậy, cảm giác nặng nề trong lòng cũng vơi đi phần nào, khẽ cắn lên môi nàng: "Sao chị lại tốt với em như vậy?"

"Em cũng rất tốt mà." Quý Vân Nặc ôm chặt lấy người trong lòng.

"Chúng ta... thật sự có thể ở bên nhau sao?" Tiêu Ngôn Cẩn hỏi, ánh mắt mang theo vẻ bất an.

"Sẽ." Quý Vân Nặc đáp chắc chắn.

"Thật chứ?" Tiêu Ngôn Cẩn mắt ánh lên hy vọng.

Quý Vân Nặc cảm thấy sống mũi cay cay, lại gật đầu: "Đương nhiên. Bất kể thế nào, chị cũng sẽ ở bên cạnh tiểu kiều A của chị."

Nàng cưng nựng cạo nhẹ mũi Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn khẽ cắn môi, chui sâu hơn vào lòng nàng.

Quý Vân Nặc chẳng còn hơi sức đâu nghĩ linh tinh nữa, nàng lại ôm lấy cổ Tiêu Ngôn Cẩn, vùi đầu vào ngực cô thật sâu.

"A Cẩn, em còn sức nữa không?" nàng ngượng ngùng hỏi.

Tiêu Ngôn Cẩn dở khóc dở cười. Dù gì cô cũng là một Alpha trẻ tuổi, câu này chẳng phải đang coi thường cô sao?

"Em còn rất nhiều sức lực." Tiêu Ngôn Cẩn khẳng định.

"Vừa rồi đã là lần thứ hai rồi đó." Quý Vân Nặc khẽ cắn vai cô, rên nhẹ, "Em có thể làm tới lần thứ bảy không?"

Tiêu Ngôn Cẩn hơi kinh ngạc, hôm nay Quý Vân Nặc quả thực dính cô như keo, nhưng điều đó khiến cô rất vui.

Chẳng bao lâu sau, mọi muộn phiền đều tan biến, hai người lại chìm đắm trong sóng gió ngập tràn.

------------------------------------------

Trước buổi gặp mặt của hai nhà Quý và Tiêu, Vệ Thấm đặc biệt hẹn gặp Tiêu Ngôn Cẩn.

Ở một con hẻm nhỏ vắng người trong khu dân cư, câu đầu tiên Vệ Thấm nói chính là: "Cô đã dùng cách gì để quyến rũ Vân Nặc?"

"Quyến rũ?" Tiêu Ngôn Cẩn nhướng mày, nhếch môi cười: "Chắc tại con lớn lên xinh đẹp quá thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro