Chương 70
Buổi tối, Quý Chi Diệp đột nhiên bị đau lưng. Vệ Thấm giúp bà xoa bóp, ánh mắt tràn đầy lo lắng không tan đi được.
"Ngày mai đừng đi làm nữa, nhìn thân thể chị thế này làm sao chịu nổi." Vừa xoa bóp, Vệ Thấm vừa khuyên nhủ.
"Không được, ngày mai có một cuộc họp lớn, chị không thể không đi."
Quý Vân Nặc rót một ly nước ấm đưa cho Quý Chi Diệp, hỏi: "Mama, sao tự nhiên lại bị đau lưng vậy?"
Quý Chi Diệp tất nhiên sẽ không nói thật rằng do bà cõng Vệ Thấm xoay mấy vòng nên đau lưng, nếu nói ra thì cái hình tượng mama Alpha oai phong của bà sẽ sụp đổ mất. Vì thế bà cười ha ha nói: "Chắc là do bị phong thấp thôi."
Tiêu Ngôn Cẩn ngồi bên cạnh Quý Vân Nặc không nhịn được bật cười khúc khích.
"Tỷ tỷ," Tiêu Ngôn Cẩn kéo Quý Vân Nặc vào bếp.
"Sao vậy?" Quý Vân Nặc ôm lấy cô người yêu bé nhỏ của mình.
"Em có miếng dán lưng trị đau, đưa cho mama dán vào, ngày mai sẽ đỡ ngay." Tiêu Ngôn Cẩn đưa cho Quý Vân Nặc một gói miếng dán đau lưng.
Quý Vân Nặc hỏi: "Sao em không tự mình đưa?"
"Chị đưa sẽ tốt hơn," Tiêu Ngôn Cẩn cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Dù sao chị cũng là con gái của họ, hai người họ sẽ càng vui mừng hơn."
Quý Vân Nặc chỉ cảm thấy tiểu kiều A của mình quá ngoan ngoãn hiền lành, sờ đầu cô, rồi đem miếng dán ra ngoài.
Tất nhiên, nàng cũng thành thật nói với các mẹ rằng đây là Tiêu Ngôn Cẩn cố ý mua.
"Ngôn Cẩn mua hả? Sao không tự mình đưa cho mama?" Quý Chi Diệp hỏi.
Quý Vân Nặc kể lại tình hình.
Khóe môi Quý Chi Diệp cong lên nụ cười mãn nguyện: "Đứa nhỏ này thật là có lòng."
Vệ Thấm đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại.
Alpha này thật sự hiền huệ như vậy sao?
Quý Vân Nặc quay về phòng Tiêu Ngôn Cẩn, vừa vào đã ôm chầm lấy tiểu kiều A của mình.
"Chị có tin tốt, mama hình như đã có rất nhiều thiện cảm với em."
"Thật sao?!" Đây đã nằm trong dự tính của Tiêu Ngôn Cẩn, cô bế Quý Vân Nặc xoay một vòng.
Quý Vân Nặc sợ cô bị đau tay, vội vã vỗ vai cô: "Được rồi, thả chị xuống đi."
Tiêu Ngôn Cẩn định nói "Em đâu phải mama của chị, thân thể mạnh mẽ lắm", nhưng vẫn ngoan ngoãn thả xuống.
Nhưng cô không hề có ý định để Quý Vân Nặc rời đi.
"Tỷ tỷ lưu lại tẩm cung của thần thiếp đi?" Tiêu Ngôn Cẩn đáng thương khẩn cầu, "Tối qua không ngủ chung, thần thiếp cả đêm mất ngủ."
Vở diễn nhỏ lại tái diễn... Quý Vân Nặc vốn không tin cô thức trắng, Thời Chính Nghĩa còn từng đùa rằng cô dính giường là ngủ như heo.
Quý Vân Nặc vòng tay ôm cổ cô, mặt mày động lòng người, cười nói: "Vậy em lấy lòng chị đi."
Đôi mắt Tiêu Ngôn Cẩn tràn đầy sự giảo hoạt, lộ ra hàm răng trắng: "Bảo đảm làm chị vừa lòng!"
Gió len lỏi trong đêm, mọi thứ âm thầm hồi sinh.
Vài tiếng rên rỉ mềm mại nhanh chóng vang lên, khiến người ta không tự chủ được.
Trong lúc tình nồng, dịch thể trong suốt kết dính trên cơ thể, làn da phấn hồng càng thêm rõ rệt.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ở hành lang.
Tiếng động dần nhỏ lại.
"Vân Nặc." Từ xa truyền đến tiếng gọi của Vệ Thấm.
Quý Vân Nặc lập tức kéo chăn lên, Vệ Thấm đến tìm nàng.
Tim Tiêu Ngôn Cẩn đập loạn, nhưng lại có cảm giác kích thích khiến cô muốn tiếp tục.
Quý Vân Nặc nắm chặt tay cô, cau mày: "Đừng làm loạn."
Tiêu Ngôn Cẩn ngoan ngoãn khẽ "ừm" một tiếng.
Điện thoại đầu giường vang lên, Quý Vân Nặc nhìn thấy là Vệ Thấm, lập tức bắt máy: "Mẹ."
Nghe tỷ tỷ đè thấp giọng, Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được cười, tựa đầu vào người nàng thở dốc khẽ khàng.
"Con đi đâu vậy? Mẹ gõ cửa phòng không ai trả lời." Vệ Thấm hỏi.
"Con cùng A Cẩn ra ngoài dạo phố." Quý Vân Nặc rất ít khi nói dối như vậy.
Tiêu Ngôn Cẩn nhịn không được ngẩng đầu, thấy vẻ mặt luống cuống của Quý Vân Nặc, trong lòng cô buồn cười cực kỳ, liền cắn một cái.
Quý Vân Nặc "ưm" một tiếng, sống lưng căng cứng.
"Hử? Âm thanh gì vậy?" Vệ Thấm hỏi nghi ngờ. Tuy biết đôi tình nhân trẻ có chút khó phân rõ, bà cũng không định xen vào.
"Không có gì, bị muỗi cắn."
Hai má Quý Vân Nặc đỏ bừng, da thịt trắng nõn điểm vài chỗ hồng hồng, quả thực trông như bị muỗi cắn.
Tiêu Ngôn Cẩn cười thầm, hừ nhẹ, cô mà bị so sánh với muỗi ư? Muỗi làm sao đáng yêu bằng nàng chứ?
Lại cắn thêm một ngụm, tinh tế mút lấy, cô biết đây là chỗ cấm của người nào đó, đương nhiên càng thêm thành thạo.
Thấy nơi đó phập phồng, Tiêu Ngôn Cẩn đắc ý cắn nuốt, cứ như đang ăn bánh kem, như đang ăn kem vậy.
Quý Vân Nặc "ưm" khẽ, cái tiểu yêu tinh này thật khó trị!
"Vậy sớm một chút trở về, đừng về trễ quá."
"Dạ."
Tiếng bước chân hành lang dần đi xa.
Tiêu Ngôn Cẩn cười không ngừng: "Tỷ tỷ, vừa rồi em làm có tốt không?"
Quý Vân Nặc trừng mắt: "Vô sỉ!"
Tiêu Ngôn Cẩn vươn tay: "Vậy lát nữa em chỉ có thể càng vô sỉ hơn thôi."
Quý Vân Nặc kiên quyết không cho cô chạm vào, cố ý làm cô phải khuất phục.
Tiêu Ngôn Cẩn đành chịu thua.
Sáng hôm sau, vì công ty có việc, Quý Vân Nặc và Quý Chi Diệp rời nhà từ sớm.
Vệ Thấm một mình xuống lầu ăn sáng, phát hiện trên bàn có thêm nhiều món trước đây chưa từng thấy.
Tiêu Ngôn Cẩn đang đeo tạp dề, vừa thấy Vệ Thấm đi xuống liền vội vàng dùng khăn lau tay sạch sẽ, chạy tới đỡ Vệ Thấm: "Mẹ, người đến đúng lúc, bữa sáng con đã chuẩn bị sẵn cho người rồi."
Vệ Thấm tự mình ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn bày đầy bánh bao chiên, bánh hoàng kim, canh cải nhân thịt heo*, bánh sandwich kẹp thịt thăn xá xíu, rau xà lách và trứng ốp la.
(* lấy bắp cải trụng nước sôi cho mềm ra rồi để thịt băm vào trong, sau đó túm lại thành dạng túi rồi lấy hẹ đã được trụng buộc lại.)
Thực ra lúc còn trẻ Vệ Thấm cũng rất thèm ăn, nhưng vì quản lý vóc dáng không tốt nên thường xuyên bị cư dân mạng chỉ trích, dần dần bà cũng phải từ bỏ rất nhiều món ngon yêu thích, ăn uống kiêng cử. Hơn nữa, bây giờ tuổi tác đã lớn, bà đối với đồ ăn ngon cũng chỉ có thể cảm nhận mờ nhạt.
Vệ Thấm nhíu mày hỏi: "Đều là con làm?"
Tiêu Ngôn Cẩn đáp ngoan ngoãn: "Con tài hèn học mọn, chỉ biết làm vài món nhỏ thôi. Mấy ngày nay cảm thấy bữa sáng quá đỗi nhạt nhẽo, nên muốn chuẩn bị chút món ngon cho mẹ."
Vệ Thấm lạnh nhạt nói: "Vậy ý cô là bữa sáng của Quý gia tôi nấu không ra gì?"
"Đương nhiên không phải ạ." Tiêu Ngôn Cẩn trả lời rất lưu loát, như thể đã sớm đoán được Vệ Thấm sẽ hỏi gì, "Con chỉ cảm thấy vóc người của mẹ hơi gầy yếu, nên cần ăn nhiều một chút đồ ngon, con cũng mới yên tâm."
Vệ Thấm liếc mắt nhìn cô một cái. Tiêu Ngôn Cẩn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút đau lòng và tủi thân.
Trong lòng Vệ Thấm bỗng chấn động, không trách được con gái nhà mình lại động tâm với Tiêu Ngôn Cẩn, thì ra cô nhóc này đúng là tiểu yêu tinh!
Dù vậy, Vệ Thấm cũng không đành lòng từ chối bữa sáng do con rể tương lai tự tay chuẩn bị. Bà khách sáo cầm một cái bánh bao chiên lên ăn thử. Tiêu Ngôn Cẩn lập tức lấy dấm và một ít sa tế đổ ra đĩa nhỏ.
Còn chu đáo giải thích: "Mẹ, người có thể chấm với giấm, còn sa tế này chỉ có vị chua thơm chứ không cay đâu ạ."
Vệ Thấm khẽ gật đầu. Quả thực mấy năm nay Quý Chi Diệp đã dưỡng thành thói quen ăn uống tinh tế cho bà, mà lúc này Tiêu Ngôn Cẩn lại cẩn thận chăm sóc chẳng khác gì Quý Chi Diệp lúc trước.
Thật ra, Vệ Thấm cũng rất thích cảm giác được người khác chăm sóc thế này.
Vừa cắn một miếng, nhân bánh thơm ngậy, nước thịt tràn ra. Tiêu Ngôn Cẩn nhanh chóng đưa khăn giấy lau cho bà: "Mẹ, cẩn thận kẻo dính bẩn. Để giữ cho bánh bao chiên mềm ngon, con đã dậy từ 5 giờ sáng để nhào bột ủ men đấy."
"5 giờ?" Vệ Thấm ngạc nhiên.
Tiêu Ngôn Cẩn đỏ mặt ngượng ngùng:
"Chuyện nhỏ thôi mà. Mẹ cảm thấy hương vị thế nào?"
Vệ Thấm nếm thử, quả nhiên hương vị rất ổn — sa tế kích thích vị giác, dấm thơm lừng, nhân bánh tươi mới, gia vị vừa phải, mặn ngọt hài hòa, có thể thấy Tiêu Ngôn Cẩn thực sự dụng tâm.
Tiêu Ngôn Cẩn còn múc canh cải, thả thêm nhiều lòng đỏ trứng vào, đặt trước mặt Vệ Thấm: "Mẹ, ăn thêm chút canh cho dễ tiêu. Canh cải này cũng là con tự tay làm từ 5 giờ đấy. Người thích ăn vị chua, nên con có thêm chút dấm."
Vệ Thấm uống một ngụm canh, hương vị ngọt thanh dễ chịu, canh cải da mỏng mềm mại, nhân bên trong lại săn chắc.
"Con thật sự rất có lòng."
Tiêu Ngôn Cẩn ngượng ngùng cười: "Con chỉ sợ mẹ gầy quá thôi."
Vệ Thấm thầm thở dài. Dù bà có cao ngạo thế nào cũng không phải kẻ ngu ngốc, làm sao không hiểu Tiêu Ngôn Cẩn đang cố lấy lòng mình?
Vệ Thấm nghiêm giọng: "Con không cần cố lấy lòng mẹ. Mẹ ghét nhất loại người a dua nịnh hót."
Tiêu Ngôn Cẩn hơi ngẩn ra: "Mẹ, người đang nói gì vậy?"
Vệ Thấm mỉm cười: "Mẹ còn không hiểu tâm tư của con sao? Đừng nằm mơ. Nếu muốn có được hảo cảm, còn phải tốn rất nhiều thời gian."
Tiêu Ngôn Cẩn ngoan ngoãn đáp: "Dạ..." Ánh mắt côlập tức rũ xuống, toát lên vẻ yếu đuối như một Omega bé nhỏ bị thương.
Cô bưng chén bát đã dùng đi rửa.
Vệ Thấm nhìn bóng lưng cô đơn kia, bỗng thấy trong lòng trào dâng cảm giác áy náy: Lẽ nào Tiêu Ngôn Cẩn thực sự chỉ vì mình mà dậy sớm làm bữa sáng? Không phải cố tình lấy lòng sao?
Càng nghĩ, áy náy trong lòng Vệ Thấm càng lớn.
Trong khi đó, Quý Vân Nặc lại vô cùng lo lắng Tiêu Ngôn Cẩn làm không khéo sẽ khiến mẹ mình tức giận. Dù sao nàng cũng biết tính khí của mẹ mình: không dễ để ai lấy lòng.
Ngay cả nàng, có lúc còn bị mẹ giận dỗi ba ngày ba đêm.
Cho đến một buổi tối, tại một nhà hàng phương Tây cao cấp, bốn người cùng nhau ăn tối, Quý Vân Nặc mới nhận ra trình độ lấy lòng người lớn của Tiêu Ngôn Cẩn quả thực tinh tế siêu phàm.
Tiêu Ngôn Cẩn còn ân cần cắt bò bít tết cho Quý Vân Nặc...
Vệ Thấm nói: "Chuyện này cũng quá nhanh đi, người khác chắc chắn sẽ cho rằng Vân Nặc được chuyển chính thức là nhờ quan hệ."
Quý Chi Diệp nhún vai: "Mặc kệ người ta nói thế nào, sau này Vân Nặc chính là người kế thừa của Quý gia, ai dám không phục?"
Vệ Thấm khẽ gật đầu, liếc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn vẫn đang tỉ mỉ cắt bò bít tết cho Quý Vân Nặc.
"Tỷ tỷ, cẩn thận nha." Tiêu Ngôn Cẩn dịu dàng đưa miếng thịt bò đến bên miệng Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc dường như đang bận việc công ty, mắt dán vào điện thoại, liền cúi đầu ngậm lấy miếng thịt bò Tiêu Ngôn Cẩn đưa tới.
Ở khoản này, đúng là Tiêu Ngôn Cẩn còn tinh tế hơn cả vợ chính thức của bà.
Vệ Thấm buồn bã uống một ngụm rượu, nhớ đến chuyện buổi sáng mấy hôm trước, trong lòng lại trỗi dậy cảm giác áy náy.
Lúc này, Tiêu Ngôn Cẩn chú ý thấy Vệ Thấm đang nhìn mình, trong lòng mừng thầm, liền tìm chuyện để bắt chuyện: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ đánh son màu đào hồng phải không?"
Vệ Thấm hơi ngẩn ra: "Sao vậy?"
"Chỉ là con cảm thấy mẹ hợp với màu đỏ tươi hơn."
"Thật sao?"
"Mẹ có làn da trắng ngần, khí chất cao quý sang trọng. Màu đỏ tươi rất hợp với mẹ, giống như đóa mai đỏ giữa trời tuyết, vô cùng xứng với khí chất phu nhân cao quý của mẹ."
Khóe môi Vệ Thấm bất giác cong lên.
Tiêu Ngôn Cẩn vừa khéo lấy từ trong túi ra một hộp son, đưa tới: "Vì vậy con đặc biệt chuẩn bị cho mẹ một món quà — một thỏi son."
Từ lâu rồi Quý Chi Diệp không tặng son cho Vệ Thấm nữa, cho nên lần này đối với Vệ Thấm mà nói, đúng là một bất ngờ nho nhỏ.
"Con bé này, đúng là có lòng."
"Tặng quà cho mẹ vợ là chuyện hiển nhiên mà." Tiêu Ngôn Cẩn cười tủm tỉm nói.
Không chỉ vậy, Tiêu Ngôn Cẩn còn không quên Quý Chi Diệp: "Mama, con cũng có chuẩn bị cho người một món quà. Gần đây nghe nói công ty nhiều việc, người thường xuyên tăng ca, nên con mua cho người trà an thần. Loại này giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, lại không gây buồn ngủ vào ban ngày, rất thích hợp uống khi làm việc."
Quý Chi Diệp cười tươi: "Ồ, con rể tương lai của chúng ta đúng là chu đáo quá."
Lúc này, Quý Vân Nặc mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người mẹ của mình đang cười rạng rỡ với Tiêu Ngôn Cẩn, nàng suýt nữa còn tưởng mình hoa mắt.
Tiêu Ngôn Cẩn nhàn nhã cười khẽ, không quên quay sang người vợ tương lai.
"Tỷ tỷ, em cũng có một món quà cho chị." Tiêu Ngôn Cẩn lấy ra một hộp quà nhỏ xinh xắn, bên ngoài buộc một chiếc nơ hồng nhạt đáng yêu.
Quý Vân Nặc tò mò mở hé một góc, sau đó lập tức đóng lại.
Vệ Thấm và Quý Chi Diệp tò mò hỏi: "Quà gì thế?"
Ánh đèn mờ mờ, không nhìn rõ, nhưng gương mặt Quý Vân Nặc đã đỏ bừng.
"À... chỉ là một bộ quần áo thôi." Quý Vân Nặc liếc mắt lườm Tiêu Ngôn Cẩn, trong khi đối phương vẫn cười duyên dáng một cách tinh quái.
Về đến nhà, Quý Vân Nặc tức giận ném bộ quần áo lên người Tiêu Ngôn Cẩn, lạnh lùng nói: "Em mặc hay chị mặc?"
Tiêu Ngôn Cẩn bất đắc dĩ ngã xuống giường, giơ tay xin tha: "Tỷ tỷ, em tay chân đều mềm nhũn rồi, hay là chị tới giúp em mặc đi?"
Quý Vân Nặc nghiến răng ken két, thật muốn nhào tới cắn cô một cái.
Quần áo cái quái gì chứ, rõ ràng là đồ cosplay sexy quá mức cho phép luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro