Chương 78
Tối đến, trong lúc ăn cơm Vệ Thấm và Quý Chi Diệp đang cùng nhau tìm xem có chỗ nào thú vị để đi chơi lễ.
Sau khi kết hôn, họ đã đi gần nửa vòng trái đất để hưởng tuần trăng mật, giờ thật sự không nghĩ ra nơi nào mới mẻ hơn để đi tiếp.
Quý Vân Nặc và Tiêu Ngôn Cẩn vừa đi dạo phố về, bắt đầu chuẩn bị ăn tối.
Vệ Thấm làm như không thấy họ, nũng nịu nói: “Diệp Diệp, hay là mình đi dãy Alps nha?”
“Bên đó hơi lạnh, hơn nữa cao hơn mực nước biển khá nhiều, chị sợ em thiếu oxy.”
Vệ Thấm hơi lo lắng, nhưng nói: “Trước đây mình còn đi Himalaya mà vẫn ổn mà.”
Tiêu Ngôn Cẩn hơi nhíu mày, Himalaya chẳng phải là núi cao vời vợi à? Họ định tới đó làm gì, trượt tuyết chắc?
Quý Vân Nặc hỏi: “1/5 này hai người tính đi đâu chơi à?”
Vệ Thấm còn chưa kịp nghe thấy câu hỏi của con gái, vẫn kéo tay Quý Chi Diệp chỉ vào bản đồ: “Hay mình đi đảo đi? 1/5 trời ấm, hợp đi biển.”
Quý Vân Nặc: "..."
Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được bật cười, không ngờ ở nhà mà tỷ tỷ lại thành “người vô hình” như vậy.
Cô nâng giọng: “Tỷ tỷ!”
Hai người đang bàn bạc lập tức quay đầu lại.
Tiêu Ngôn Cẩn tranh thủ cơ hội, bắt đầu chuẩn bị cho màn cá cược tối qua với Quý Vân Nặc.
Cô lấy ra một chiếc giỏ nhỏ, bên trong có hai miếng bánh kem: một cái là bánh chocolate souffle, cái còn lại là bánh kem trái cây.
Họ đã dành cả buổi trưa trong tiệm bánh để làm hai loại bánh này, dự tính sẽ để mọi người nếm thử và xem ai làm ngon hơn người đó thắng.
Quý Vân Nặc nhìn hai chiếc bánh mà sắc mặt có chút trầm xuống, nhớ tới một chuyện không vui khi còn ở tiệm bánh lúc trưa.
Vì lý do di truyền và thói quen, Quý Vân Nặc không biết nấu ăn. Khi du học nước ngoài, dù rất độc lập, nàng vẫn chỉ ăn salad trái cây, vì nấu món chính rất dở.
Có lần Vệ Thấm đến ký túc xá thăm nàng, thấy con gái gầy gò, đau lòng đến mức lập tức sắp xếp cho một đầu bếp riêng mặc kệ con gái phản đối.
Từ đó, căn hộ Quý Vân Nặc thuê được Quý gia mua lại, phòng bếp được cải tạo lớn hơn, hàng xóm mỗi ngày đều có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
Thế nhưng bản thân Quý Vân Nặc vẫn không biết nấu ăn, điều này có thể do di truyền từ Vệ Thấm.
Ngược lại, sau một lần theo đoàn đi công tác, Tiêu Ngôn Cẩn lại bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu ẩm thực, từ bữa sáng kiểu Âu đến các món cay Tứ Xuyên, món ăn Quảng Đông, thậm chí là BBQ và bánh ngọt.
Tất nhiên cô không nói với Quý Vân Nặc rằng mình biết làm bánh, vì mục tiêu chỉ đơn giản là muốn thắng.
Cô buộc tạp dề cho Quý Vân Nặc, còn cố ý thắt một cái nơ bướm xinh xinh phía sau.
Quý Vân Nặc quay lại, giọng lạnh lùng:
“Tiêu Ngôn Cẩn, em buộc chặt đến mức chị không thở nổi.”
Tiêu Ngôn Cẩn giả bộ xin lỗi, sau đó áp sát thì thầm: “Tỷ tỷ, chị nghĩ là do nơ chặt... hay là em chặt?”
Quý Vân Nặc hoàn toàn không phản ứng. Khi nàng tập trung muốn thắng, không hoàn cảnh, người, hay lời nói nào có thể làm nàng phân tâm.
Giống như lần đó ăn thử thanh bánh chocolate trong buổi ghi hình, mặc kệ ai đang xem, chỉ cần thắng là được.
Quý Vân Nặc lạnh lùng thắt lại tạp dề cho Tiêu Ngôn Cẩn: “Làm việc nhiều lên, nói ít đi, miệng em nên bị khóa lại cho rồi.”
Tiêu Ngôn Cẩn: “...” Chiêu này sao lại không hiệu nghiệm nữa rồi?!
Một nhân viên trong tiệm bánh mỉm cười bước tới hỏi: “Cần tôi hướng dẫn gì không ạ?”
Cả hai đồng thanh: “Không cần!”
Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng đáp: “Chúng tôi cần công bằng và chính trực, dựa vào trí não và tay mình!”
Nói rồi lấy điện thoại ra, mở sẵn giáo trình bánh kem đã lưu sẵn.
Nhân viên tiệm thấy không khí căng thẳng liền lặng lẽ rút lui, cô không muốn vô tình tham gia vào "cuộc chiến tình nhân sắp cưới."
Quý Vân Nặc chăm chú đánh lòng trắng trứng bằng đũa trong suốt 10 phút mà vẫn không bông lên.
Tiêu Ngôn Cẩn đứng bên cạnh cười lớn: “Ha ha ha ha ha ha!”
Quý Vân Nặc trán nổi gân xanh, cảm thấy tai đau nhức: “Câm miệng.”
Tiêu Ngôn Cẩn rụt rè: “Chị nói em câm miệng thì em câm miệng... nhưng em chỉ muốn nhắc là bên kia có máy đánh trứng, chị làm vậy chắc đến tối cũng chưa xong.”
Quý Vân Nặc dừng tay một lúc, giáo trình không chỉ rõ điều đó. Có lẽ video dạy nấu đã được cắt dựng kỹ lưỡng nên nàng không hiểu cũng là bình thường.
Nàng tức giận nhưng vẫn tiếp tục đánh trứng bằng tay.
Tiêu Ngôn Cẩn không dám nói gì thêm, biết nàng đang giận.
Tuy nhiên, chút không vui đó nhanh chóng được hóa giải trên xe.
Tiêu Ngôn Cẩn vừa xin lỗi vừa dỗ dành bằng những nụ hôn thơm ngọt, Quý Vân Nặc cũng không phải người hay để bụng: “Không được kể chuyện này cho người khác.”
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức ôm lấy nàng, ngọt ngào an ủi.
--------------------------------------
Trở lại biệt thự Quý gia, hai người chuẩn bị để hai giám khảo nếm thử.
Vệ Thấm tò mò: “Hai đứa làm bánh thật à?”
Tiêu Ngôn Cẩn cười híp mắt: “Muốn mời hai người nếm thử một chút.”
Vệ Thấm không để ý đến vẻ mặt xanh lè của con gái, vui vẻ nói: “Chưa từng thấy con bé nấu ăn bao giờ. Ngôn Cẩn thì mỗi sáng đều làm cho mẹ ăn món mới, chắc chắn Ngôn Cẩn thắng.”
Quý Chi Diệp tiếp lời: “Nói vậy thì chị cũng không dám ăn bánh của Vân Nặc đâu, nhỡ bị trúng độc thì sao?”
Quý Vân Nặc ở bên như bị lửa đốt âm ỉ, nhưng tỏa ra lại là khí lạnh.
Tiêu Ngôn Cẩn run lên, cảm thấy nhiệt độ phòng như hạ xuống -5 độ.
Cuối cùng cũng đến lúc nếm thử.
Hai người nếm thử chiếc bánh chocolate souffle trước, lúc đầu là cau mày, sau đó dần dần giãn ra.
Rồi ăn thử bánh kem trái cây, về hình thức thì đúng là đẹp mắt hơn.
Cuối cùng, hai người tuyên bố: “Chocolate souffle thắng.”
Tiêu Ngôn Cẩn vui mừng vỗ tay: “Yeah!!”
Nhưng rồi ngơ ngác: “Souffle?”
Vệ Thấm gật đầu: “Bánh trái cây ngọt quá, mẹ không thích. Còn souffle thì ngọt vừa, mềm mịn, ăn rất ngon.”
Tiêu Ngôn Cẩn: “Là chị ấy làm đấy.”
Vệ Thấm và Quý Chi Diệp nhìn nhau sửng sốt: “Vân Nặc cũng biết làm bánh ngọt sao?! Con gái mình thật có năng khiếu đấy!”
Tiêu Ngôn Cẩn: “...”
---------------------------------------
Giang Nam đi đến cổng tiểu khu của Lan Nguyện Nịnh.
Mặt trời hôm nay nắng chói chang.
Không mang ô, cô chỉ có thể rụt người vào trong cổng đợi.
Tới tối, cô mới thấy bóng dáng Lan Nguyện Nịnh xuất hiện.
Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, ánh sáng bao bọc lấy Omega ấy như ánh sao, khiến Giang Nam nhìn từ xa mà tim nhói lên.
Dù Lan Nguyện Nịnh vẫn có giọng hát hay nhưng giờ không còn như trước, không thể hát tự nhiên nữa.
Tuy vậy, cô ấy rất mạnh mẽ, học đại học tốt, dựa vào lượng fan trung thành và sự tiến cử của Quý Vân Nặc, đã sớm được một công ty âm nhạc mời làm nhà sản xuất, chuyên sáng tác và phối khí, như vậy mới có thể giữ được niềm đam mê.
Lan Nguyện Nịnh hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Giang Nam mấy hôm nay đã học ngôn ngữ ký hiệu, mỉm cười nói: “Em hỏi Thẩm Nhã tỷ mới biết chị ở đâu. Em muốn cho Nguyện Nịnh tỷ một bất ngờ. Chị sẽ không đuổi em đi chứ?”
Lan Nguyện Nịnh dịu dàng mỉm cười:
“Đương nhiên là không rồi.”
Giang Nam cười, đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao.
Rất nhanh đã đến lầu sáu, cũng chính là tầng cao nhất của tiểu khu này. Phòng của Lan Nguyện Nịnh rất nhỏ, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Trên ban công còn trồng một số chậu hoa nhỏ, mấy đóa lan xinh xắn đang nở, hoà quyện với ánh trăng dịu dàng.
“Em đợi lâu rồi sao?” Lan Nguyện Nịnh hỏi, cởi áo khoác len mỏng trên người ra.
Giang Nam nhìn cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, cảm giác Omega trước mắt lại càng dịu dàng hơn, như thể hoa lan và ánh trăng đã hóa thành hình người.
Mặt cô hơi đỏ: “Vâng, đợi khá lâu rồi.”
Lan Nguyện Nịnh có chút xót xa, rót cho cô một cốc nước: “Vậy em có thể đến công ty tìm chị mà, hoặc nhắn WeChat cho chị, chị có thể tan làm sớm hơn.”
Giang Nam mím môi: “Em không muốn làm phiền chị, Thẩm Nhã tỷ nói dạo này chị rất bận, em sợ nhắn tin sẽ ảnh hưởng đến chị.”
Lan Nguyện Nịnh cười: “Làm gì có nhiều việc thế.”
Sau một lúc im lặng, Lan Nguyện Nịnh hỏi tiếp: “Nghe nói em không làm trong giới giải trí nữa, về làm việc ở công ty gia đình tại Nghiệp Thành rồi à?”
Giang Nam gật đầu.
Thật ra cô cũng từng muốn ở lại giới giải trí nhưng trong lòng vẫn có chút ích kỷ, cô muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn.
“Em đói không?” Lan Nguyện Nịnh lại hỏi. “Chị nấu chút gì cho em ăn nha.”
Giang Nam lắc đầu: “Không đói đâu, em ăn rồi.”
“Đợi lâu như vậy làm sao mà no được.” Lan Nguyện Nịnh mỉm cười, khẽ xoa đầu cô. Hương hoa nhài nhẹ nhàng thoảng qua mũi Giang Nam.
“Vừa hay chị cũng vừa tan làm, chưa ăn gì.”
Nói xong liền xoay người vào bếp.
Giang Nam chỉ cảm thấy tim mình đập loạn, liền lập tức nhắn tin cho Tiêu Ngôn Cẩn:
[Tôi đang ở trong nhà Nguyện Nịnh tỷ rồi, nhưng tôi không biết phải tiếp tục thế nào]
Lúc này Tiêu Ngôn Cẩn đang xử lý nốt chiếc bánh kem còn lại của Quý Vân Nặc. Cô vừa ăn vừa mỉm cười nói với Quý Vân Nặc: “Chị làm ngon thật đó.”
Quý Vân Nặc cũng mỉm cười đáp lại, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý.
[Cậu cứ nói là mới đến Lam Thành, chưa có chỗ ở, nhờ Nguyện Nịnh tỷ cho ở nhờ là được.]
Giang Nam trợn to mắt, trả lời.
[Như thế không ổn lắm đâu…]
[Không sao cả, Nguyện Nịnh tỷ còn đang lo cậu không quan tâm đến cậu ấy đó chứ]
[Ngay cả Hà Nhu còn chẳng khiến cậu ấy lo như cậu đâu]
Giang Nam: “……”
Một lúc sau, Lan Nguyện Nịnh bưng một tô mì ra đưa cho cô.
“Ăn đi.”
Giang Nam hít sâu, lấy dũng khí nói: “Nguyện Nịnh tỷ, em không có chỗ ở, phải làm sao bây giờ?”
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thấy tin nhắn này thì thấy hơi xấu hổ thay.
Nhưng Lan Nguyện Nịnh lại không thấy gì lạ. Cô luôn cảm thấy Giang Nam thật đáng yêu, là người rất tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí dù bị người khác đối xử không tốt cũng không tức giận. Tính cách hiền hòa như một viên kẹo bông gòn, chưa bao giờ làm phiền ai, nhưng lại luôn giúp người khác khi cần.
Rất nhiều lần, Lan Nguyện Nịnh nhìn Giang Nam cứ ngẩn người nhìn trời, trông như một đứa trẻ trầm lặng, rất giống với bản thân mình trước kia.
Cho nên khi Giang Nam đưa ra yêu cầu, thật sự không thể từ chối.
“Không có chỗ ở à? Vậy em cứ ở nhà chị đi, vừa hay còn một phòng trống.”
Giang Nam sững người, vậy là cô được ở lại thật rồi!
[Nguyện Nịnh tỷ đồng ý cho tôi ở lại rồi!]
Tiêu Ngôn Cẩn vui mừng. Cô biết Lan Nguyện Nịnh tuy lạnh nhạt với người ngoài, nhưng với Alpha ngốc này thì không nỡ lạnh nhạt.
[Good!! Vậy sau này cậu phải cố gắng thêm nha!]
Giang Nam tắt điện thoại, hạ quyết tâm. Cô mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn Nguyện Nịnh tỷ.”
Lan Nguyện Nịnh cũng mỉm cười. Cô không dễ dàng đồng ý với người khác, nhưng duy chỉ với Giang Nam thì cả đời cũng chẳng thể từ chối nổi.
---------------------------------
“Em đang cười gì vậy?” Quý Vân Nặc đột nhiên bước đến bên cạnh Tiêu Ngôn Cẩn, hỏi.
Vừa tắm xong, Quý Vân Nặc để lộ nửa vai, mùi hương tin tức tố và sữa tắm hòa quyện khiến Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được sà vào lòng nàng, làm nũng cầu nàng quan tâm.
Cô kể lại chuyện vừa rồi một cách trung thực.
“Nguyện Nịnh thích tính cách của Giang Nam, chị cũng nhận ra được.” Quý Vân Nặc nói.
“Tính cách như Giang Nam thì ai mà không thích được cơ chứ. Đến Hà Nhu cũng không thể giận cậu ấy được.” Tiêu Ngôn Cẩn vừa nói vừa ăn nốt miếng souffle cuối cùng.
“Vậy em thấy ai dịu dàng hơn, chị hay Nguyện Nịnh?” Quý Vân Nặc bỗng hỏi.
Tiêu Ngôn Cẩn hừ nhẹ một tiếng, “Cái này còn phải hỏi sao?”
Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái: “Nguyện Nịnh tỷ là dịu dàng với tất cả mọi người, còn chị là dịu dàng chỉ với em thôi!”
“Câu trả lời này rất tốt.” Quý Vân Nặc hài lòng mỉm cười.
“Chẳng phải vậy sao? Nếu không thì Giang Nam tìm đến em làm gì.”
Quý Vân Nặc cười: “Tiểu yêu tinh bắt đầu làm triết gia nhân sinh rồi.”
Tiêu Ngôn Cẩn kiêu ngạo vỗ ngực, cười ha hả: “Có thể khiến đại tiểu thư Quý đây cam tâm tình nguyện theo đuổi một Alpha, đó mới gọi là người thắng trong đời! Việc nhỏ thế này mà không cần đến em ra tay sao được.”
Quý Vân Nặc cười nhạt, trong lòng lại nghĩ: rõ ràng là mình rung động trước.
-------------------------------------
Từ chương này tui đổi xưng hô của GN - LNN nha từ cậu - tôi -> chị - em (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro