Chương 80
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ mỉm cười, đối diện với ánh mắt của anh ta.
Tiết Phong Dã là công tử Tiết gia. Từng là đối thủ của nguyên chủ, nghe nói vài năm trước hai người từng đánh nhau trong quán bar, từ đó kết thù sâu sắc.
Tiêu Ngôn Cẩn hơi nheo mắt lại. Nguyên chủ để lại cho cô bao nhiêu rắc rối thế này?
"Anh nên quản lý khách sạn của mình cho tốt. Nếu để xảy ra chuyện như thế này, mất hết mặt mũi."
"Chuyện này tôi sẽ xử lý, tôi thay mặt họ xin lỗi cô." Ánh mắt Tiết Phong Dã đầy áy náy.
Tiêu Ngôn Cẩn đỡ Hà Nhu rời đi, cảm thấy ánh mắt sau lưng vẫn dõi theo không rời.
Tiết Phong Dã nhìn bóng lưng Tiêu Ngôn Cẩn rời đi, nheo mắt cười khẽ, "Chậc."
Tên Alpha phía sau dè dặt hỏi: "Cậu Tiết, cậu thật sự muốn đưa tôi vào tù sao?"
"Đồ ngốc, vừa nãy cô gái đó hét lên khiến những khách khác chú ý, mày làm tao mất hết khách, mày nghĩ tao sẽ bỏ qua mày chắc?"
--------------------------------------
Hà Nhu sau khi tỉnh rượu, đầu đau như búa bổ, cố gắng mở mắt ra thì đây là phòng khách sạn.
Cô còn tưởng mình thật sự bị Alpha kia làm nhục, hoảng hốt hét lên.
Bỗng một đôi tay lạnh lẽo bịt chặt miệng cô lại, mang theo hương thơm lạnh lẽo quen thuộc.
Hà Nhu nhận ra mùi hương ấy là Quý Vân Nặc. Có lẽ vì khí chất trầm ổn của một đội trưởng, Hà Nhu không kiềm được nước mắt, sà vào lòng Quý Vân Nặc khóc òa.
"Vân Nặc... Ô ô..."
Tiêu Ngôn Cẩn đứng bên cạnh chứng kiến trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Cô gái vốn lạnh lùng kiêu ngạo này mới ba tháng không gặp, sao lại biến thành yếu ớt mong manh như bông tuyết thế này?
Dù Alpha kia chưa kịp ra tay, nhưng Hà Nhu vẫn suy sụp tinh thần, lòng như tro tàn.
Quý Vân Nặc dỗ Hà Nhu ăn chút gì đó, cô ấy cũng chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng, không nói lời nào.
Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc đều thấy xót xa.
Cuối cùng, Hà Nhu khẽ mở miệng: "Cảm ơn các cậu."
Tiêu Ngôn Cẩn nói: "Giữa chúng ta cần gì phải nói cảm ơn? Dù giải tán rồi, chúng ta vẫn mãi là đồng đội."
Đôi mắt từng sáng rực của Hà Nhu giờ tối sầm, nhưng vừa nghe câu đó, ánh sáng quen thuộc lại trở về.
Hà Nhu khóc một trận thật đã.
Quý Vân Nặc giúp cô ấy lau nước mắt, khăn giấy dùng bao nhiêu cũng không hết.
Sau khi bình tĩnh hơn, Hà Nhu cuối cùng cũng ngừng khóc.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tiêu Ngôn Cẩn hỏi khẽ.
Dù có chút ngại ngùng, nhưng cô chưa từng là người quanh co, cô muốn sớm tìm hiểu nguyên nhân để giúp Hà Nhu vượt qua.
Dù sao trong chương trình tuyển tú năm xưa, quan hệ giữa cô và Hà Nhu cũng rất thân thiết.
"Lần trước tôi đến dự tiệc đính hôn của cậu, tình cờ kết bạn WeChat với Diệp Nhật Hạo. Anh ta nói nhà mình có công ty điện ảnh trong giới giải trí. Đúng lúc tôi sắp hết hợp đồng với công ty cũ nên định ký với công ty của Diệp gia..."
Nói đến đây, Hà Nhu nghẹn ngào, mũi cay xè, lại bật khóc.
Cô ấy không phải kiểu người mạnh mẽ ép nước mắt như Thẩm Nhã, cũng không kiên cường như Lan Nguyện Nịnh. Cô ấy muốn khóc thì sẽ khóc, cho dù xung quanh có bao nhiêu người đi nữa.
"Công ty nhà anh ta lớn thật, nhưng sau lưng thì làm chuyện bẩn thỉu. Một đêm nọ, Diệp Nhật Hạo dẫn tôi đi gặp một 'đại lão', nói là để đàm phán tài nguyên phim ảnh. Tôi tin lời, mơ hồ đi theo, hóa ra hắn chỉ là kẻ môi giới!"
"Gã đại lão kia muốn bao nuôi tôi, nói nếu làm 'chim hoàng yến' (bao nuôi, giam cầm) thì sẽ sắp xếp tài nguyên cho tôi. Tôi không chịu, thế là bị cả anh ta lẫn Diệp Nhật Hạo cùng dìm, còn bị đóng băng hợp đồng đến tận 5 năm và trong thời gian đó không được nhận tài nguyên từ nơi khác, không có bất kỳ thu nhập nào."
"Cha tôi lại đi đánh bạc, nợ một đống tiền... tôi phải dùng tiền kiếm được trước kia trả giúp ông ấy. Phần còn lại không đủ để kiện tụng. Sau đó có người quen khuyên tôi thử đi uống rượu với mấy thiếu gia nhà giàu, chỉ là uống rượu thôi, không bán thân. Nếu vui vẻ còn có thể được cho tiền. Thế là tôi đi... Nhưng có một Alpha hình như để ý đến tôi, cứ chuốc rượu liên tục..." Hà Nhu ôm đầu, cơn đau ngày càng rõ.
Tiêu Ngôn Cẩn trầm ngâm, đúng là có chuyện các thiếu gia nhà giàu hay gọi những minh tinh không quá nổi đến uống rượu trong phòng riêng ở hộp đêm hay nhà hàng. Không phải bán thân, nếu đôi bên ưng nhau thì cũng chẳng ai nói gì. Nhưng Hà Nhu là người cứng cỏi, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp?
Tên Alpha đó hẳn là lợi dụng cô ấy say, ép cô ấy phải thuận theo, lại đoán rằng cô ấy là người nổi tiếng nên sẽ không dám tố cáo, thật quá đê tiện.
Quý Vân Nặc dịu dàng vuốt lưng cô ấy, ánh mắt đầy xót xa.
Với tính cách của Quý Vân Nặc, nàng rất khó để có thể kết bạn và thân thiết với ai, kể cả với Trình Linh hay Lan Nguyện Nịnh. Nhưng không thể phủ nhận, những cô gái như Hà Nhu đều khiến nàng kính phục.
"Vậy..." Tiêu Ngôn Cẩn hỏi thẳng: "Trừ tên Alpha kia, hôm đó còn ai có mặt ở buổi rượu?"
Hà Nhu suy nghĩ rồi nói: "Hình như có cậu cả Tiết gia và người bạn lắm lời gì đó của cậu ở tiệc đính hôn..."
Tim Tiêu Ngôn Cẩn khẽ run, người đó giờ nhìn còn khó đoán hơn cả trước kia.
------------------------
Tiêu Ngôn Cẩn giúp Hà Nhu tìm một chỗ ở mới. Cả ba cùng đi đến tầng sáu.
"Khu này tuy cũ, nhưng gần trung tâm. Gần chợ, vài bước là ra quảng trường, có rạp chiếu phim, trò chơi, tiện nghi tốt, lại kín đáo. Diệp Nhật Hạo hay tên Alpha kia chắc không tìm ra đâu." Tiêu Ngôn Cẩn giới thiệu.
Hà Nhu cảm động: "Cảm ơn cậu. Nhưng... cậu có đủ tiền mua nhà không?"
Tiêu Ngôn Cẩn: "..."
"Dù có gả vào Quý gia thì tôi đâu phải búp bê không có tài chính riêng. Xin lỗi nhé, tôi có công việc đàng hoàng!"
"À à, xin lỗi..."
Quý Vân Nặc đi phía sau nghe mà thấy mơ hồ. Dù biết Tiêu Ngôn Cẩn và Hà Nhu từng thân thiết, nhưng một Alpha, một người thích Alpha hoặc Beta thì sao hai người họ lại gần gũi đến mức này?
Nàng không nhịn được ho khẽ một tiếng.
Tiêu Ngôn Cẩn hiểu ý, vờ lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ, chị sao vậy? Cảm rồi à?"
Quý Vân Nặc mặt xanh mét, cái đồ đầu đất này sao mãi không hiểu ý người khác?
Phòng mà Tiêu Ngôn Cẩn thuê nằm bên phải tầng sáu.
"Bên trong có hai phòng. Có bạn cùng phòng thuê chung, nếu có người lạ xông vào, họ sẽ gọi cảnh sát giúp cậu." Tiêu Ngôn Cẩn vừa nói vừa gõ cửa. Rất nhanh sau đó, có người ra mở.
Ngay khi ánh mắt chạm vào nhau, vài người đều mở to mắt.
Thời Chính Nghĩa chỉ vào họ: "Làm sao các cậu biết được phòng của tôi?"
Tiêu Ngôn Cẩn không nghĩ rằng, phòng mà cô thuê lại có thể bị Thời Chính Nghĩa phát hiện.
Hà Nhu như bị đóng đinh ở đó, một lúc lâu mới lấy lại phản ứng, sau đó vội vã bước đi, không ngờ lại va phải đội bảo vệ đang dọn hành lý.
"Hà Nhu..." Thời Chính Nghĩa thì thào, đã ba tháng không gặp Hà Nhu, không ngờ lại gặp nhau vào lúc này, không biết tại sao, trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy đau nhói.
Cuối cùng Hà Nhu vẫn phải đối mặt với việc phải sống trong phòng của Alpha.
Mặc dù là hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng không gian rất rộng lớn, lại gần nội thành, giá thuê cũng không phải thấp. Thời Chính Nghĩa không tính ở đây lâu dài, vì thế cô cũng thuê một phòng, dọn đến đây đã ba tháng, lúc này mới cùng Hà Nhu sống chung.
Thời Chính Nghĩa không hiểu sao mình lại cười.
Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc nói chuyện với Thời Chính Nghĩa một lúc, nhanh chóng sắp xếp hành lý cho Hà Nhu.
Hà Nhu vẫn chưa phản ứng kịp, hai người họ liền vội vã rời đi.
Khi lên xe, Vệ Thấm gọi điện thoại thông báo phải về nhà.
Quý Vân Nặc đáp một tiếng rồi im lặng, không nói gì với Tiêu Ngôn Cẩn.
Tiêu Ngôn Cẩn dễ dàng nhận ra vẻ mặt của vị hôn thê, liền nhẹ nhàng thử hỏi: "Tỷ tỷ?"
Quý Vân Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến cô.
"Tỷ tỷ ~" Tiếng làm nũng vang lên.
Quý Vân Nặc giật mình, bực mình nói: "Chuyện gì?"
Có vẻ như nàng đang giận.
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười, lúc này mới nhớ lại khi ba người họ đi cầu thang, cô và Hà Nhu nói chuyện, không để ý đến việc Quý Vân Nặc đi phía sau.
Càng nghĩ, Tiêu Ngôn Cẩn càng cảm thấy mình đã sai, ba người không thể cùng đi trên cầu thang, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Quý Vân Nặc phía sau.
"Tỷ tỷ." Tiêu Ngôn Cẩn nhẹ nhàng kéo góc áo sơ mi trắng.
Quý Vân Nặc vốn không phải người keo kiệt, nếu đối phương sai, nàng cũng sẽ nhượng bộ.
Nhưng khi quay lại nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn giả vờ làm nũng, nàng không thể không thở dài.
Chắc chắn rồi, nàng lại muốn đánh cô!
Lúc tham gia tuyển tú, những người trong mạng xã hội đã nói đúng.
Nàng đúng là thiếu người chịu đựng, chỉ thích những kẻ tiêu dao và không thực tế!
"Đừng nóng giận, đừng nóng giận." Tiêu Ngôn Cẩn nhận ra mình sai rồi, cô và Hà Nhu vốn không có gì phải giấu nhau, nhưng từ khi ở bên Quý Vân Nặc, cô không còn dành thời gian một mình với Hà Nhu nữa, mấy tháng không gặp nên nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn.
Nhưng trước mặt Quý Vân Nặc, tất nhiên cô thích nói chuyện với nàng hơn.
Dù sao, cô cũng yêu Quý Vân Nặc nhất.
Quý Vân Nặc lại hừ một tiếng, cuối cùng mềm lòng nói: "Chị đương nhiên không giận."
Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười, sau đó cọ cọ vào nàng.
"Tỷ tỷ ~" cô nhẹ nhàng gọi.
Quý Vân Nặc bất giác bật cười, tiểu yêu tinh này quá đáng yêu.
"Muốn hôn à?" Tiêu Ngôn Cẩn lại ngọt ngào nói.
"Hôn cái gì?" Quý Vân Nặc giả vờ lạnh lùng.
Tiêu Ngôn Cẩn ghé vào lòng nàng, cọ cọ vào hai bầu ngực mềm mại.
Quý Vân Nặc không nhịn được mà xoa đầu cô.
Và rồi nghe thấy một câu từ sau lưng: "Buổi tối, em sẽ phục vụ chị thật tốt." Nói xong còn không quên cắn nhẹ lên vai nàng.
Quý Vân Nặc lập tức thu tay lại, mặt đỏ lên, cắn môi: "Vậy đừng đánh mông chị."
Tiêu Ngôn Cẩn cười rộ lên, đây chính là tình thú!
--------------------------
Tôi cần gấp 1 Nặc tỷ tỷ huhuhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro