Chương 81

Tối nay, tâm trạng Hà Nhu vô cùng rối bời.

Căn hộ này chỉ có một nhà vệ sinh, cô lo lắng nếu mình đi tắm thì Thời Chính Nghĩa liệu có nhìn lén không. Dù gì cô ấy nhìn bề ngoài đã chẳng nghiêm túc, bên trong cũng không phải người đứng đắn.

Hà Nhu lắc lắc tay. Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó? Đáng nói là cô hoàn toàn không tức giận. Dường như dù biết Thời Chính Nghĩa lén nhìn, cô cũng không làm gì cô ấy được. Chậc!

Hà Nhu cầm lấy đồ ngủ và đồ lót, vừa ngủ trưa dậy đầu óc vẫn còn lơ mơ. Cô không để ý trong phòng tắm vẫn sáng đèn, vừa mở cửa thì mùi sữa tắm thơm dịu lập tức bay ra.

Hà Nhu đứng sững sờ tại chỗ.

Thời Chính Nghĩa cắn răng đánh răng, bên mép vẫn còn bọt, hỏi: “Muốn vào đi vệ sinh à?”

Hà Nhu mím môi, nhìn Thời Chính Nghĩa đang mặc bộ đồ ngủ, bộ quần dài tay xanh lam khiến thân hình cao ráo của cô ấy càng thêm nổi bật. Tóc dài vốn xõa đã được búi gọn, lộ ra vầng trán rộng. Vài sợi tóc rối ướt sũng dính bết lại với nhau.

Trong lòng Hà Nhu chỉ hiện lên một suy nghĩ: cô ấy không thấy nóng à?

“Chờ chút nữa rồi vào.” Hà Nhu nói, rồi nhanh chóng chạy về phòng.

Thực ra, cô biết sau khi nhóm tan rã, Thời Chính Nghĩa đã đi tìm cô.

Thẩm Nhã đã nói với cô, Lan Nguyện Nịnh cũng nói, cả Giang Nam cũng vậy.

Ngay cả Quý Vân Nặc là người vốn chẳng quan tâm chuyện đời cũng từng đề cập đến.

Họ đều bảo: “Cậu ấy tìm cậu có việc gấp.”

Nhưng Hà Nhu tự hỏi, giữa họ còn chuyện gì gọi là “việc gấp”? Cùng lắm chỉ là cái cớ thôi.

Vì thế cô đã chọn cách xóa toàn bộ phương thức liên lạc để Thời Chính Nghĩa mãi mãi không tìm thấy cô, mà cô cũng chẳng biết tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy. Chỉ là có cảm giác Alpha này sẽ yêu mình.

Vậy mà giờ, khi không có việc làm, lại phải sống cùng Thời Chính Nghĩa trong một căn hộ.

Hà Nhu ôm gối, đầu gối tựa vào cằm, thật là khó xử.

Cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Mở cửa ra, chỉ thấy Thời Chính Nghĩa đứng cách cô đúng 1 mét, có vẻ cố tình giữ khoảng cách.

“Tôi xong rồi, cậu có thể vào tắm. À, tôi để một bát mì trên bàn, lúc cậu ngủ trưa chưa ăn tối, tôi sợ cậu đói nên nấu đấy.” Thời Chính Nghĩa nói rồi bước vào phòng mình.

Hà Nhu hơi sững người, sau đó đi tới bàn ăn thì quả thật có một bát mì nóng hổi với rau xanh và thịt, bên trên còn có một quả trứng rán vàng ruộm.

Cô vào bếp lấy thêm một gói tương ớt, rồi nhìn thấy trên mặt tủ lạnh có dán ảnh Thời Chính Nghĩa đang hát và cả ảnh chụp chung với nhóm. Các thành viên đều chụp chung, duy chỉ có một bức riêng biệt chỉ có Hà Nhu. Đó là tạo hình lần cô biểu diễn ở công diễn 2 váy trắng lông chim, đầu đội vương miện, váy bay phấp phới dưới gió, tóc dài nhẹ nhàng. Như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Bức ảnh ấy từng khiến cô thu hút rất nhiều fan.

Liệu lúc đó Thời Chính Nghĩa có động lòng không?

Nghĩ tới đây, Hà Nhu vội vò đầu rồi mang tương ớt ra ăn mì.

Mì còn nóng hổi, hơi bốc lên nghi ngút.

Đã lâu rồi, cô chưa từng được ăn món do người khác nấu cho.

Nghĩ tới người ba nghiện cờ bạc khiến cô phải trả nợ thay, mẹ đau khổ lựa chọn ly hôn, họ hàng xa lánh, mỉa mai…

Hà Nhu vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Chết tiệt, sao bát mì này lại khiến người ta nghẹn ngào thế không biết!

Khi ngủ, ve ngoài cửa sổ kêu râm ran, ánh trăng mờ ảo chiếu qua tấm rèm đã kéo kín, Hà Nhu vẫn có thể thấy bóng cây lay động theo gió ngoài kia.

Cô thở dài một hơi, bao giờ mới kết thúc được cuộc sống thế này đây?

Vừa định thiếp đi, bên ngoài bất ngờ có tiếng động khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Ai ở ngoài vậy?

Là Thời Chính Nghĩa sao?

Cô ấy muốn làm gì?

Trong đầu Hà Nhu hiện lên vô số ý nghĩ.

Nhưng có một ý nghĩ không xua được: Cô ấy… có định vào xem mình không?

Nghĩ vậy, cơ thể cô khẽ run lên, nhiệt độ cơ thể dường như tăng cao.

Hà Nhu nín thở lắng nghe tiếng động ngoài phòng khách.

Tiếng động vẫn còn, là tiếng bước chân.

Trời ạ, thật sự có người ngoài đó sao?

Là trộm à?

Tuy rằng Hà Nhu hy vọng người ngoài đó là Thời Chính Nghĩa, hy vọng cô ấy sẽ gõ cửa phòng mình… Nhưng tại sao lại hy vọng điều đó chứ!

Hà Nhu vội kéo chăn trùm kín người, đầu óc hỗn loạn, rối bời, bực bội không thôi.

Một lát sau, cô lú đầu ra khỏi chăn để thở, bên ngoài đã im lặng trở lại và cô… lại mắc tiểu.

Hà Nhu: “……”

Nhưng cô không dám chắc ai vừa đi lại. Nếu là trộm thì sao? Lỡ đâu đang mai phục sẵn ngoài kia, mình mà ra ngoài thì có thể bị hại không?

Càng nghĩ cô càng hoảng, nhưng lại không nhịn vệ sinh được.

Duỗi tay tìm điện thoại trên bàn đầu giường.

Định gọi cho Thời Chính Nghĩa nhưng chợt nhớ ra mình đã xóa hết mọi liên lạc với cô ấy.

Đáng giận! Đáng giận thật!

Hà Nhu khoác tạm chiếc chăn lông xù, mở cửa thò đầu ra, bên ngoài tối đen như mực chỉ có vài tia ánh trăng hắt qua cửa sổ.

Ngoài ra, không thấy gì rõ ràng cả.

Ở góc tường tối tăm, không biết có người đang ẩn nấp hay không.

Hà Nhu cắn môi đỏ, nhắm mắt lại, run rẩy bước về phía phòng tắm.

Không cẩn thận va vào cái bàn, đau điếng một trận.

Cô mím môi, bất lực rên lên một tiếng.

Đúng lúc đó, đèn bật sáng.

Hà Nhu không kìm được hét toáng lên.

“Làm sao vậy?” Giọng Thời Chính Nghĩa vang lên từ bên ngoài.

Hà Nhu như gặp được cứu tinh trong hiểm cảnh, lập tức nhào vào người Thời Chính Nghĩa, giống như một đóa hoa hồng run rẩy khe khẽ kêu: “Sao giờ này cậu mới ra, tôi còn tưởng là trộm, vừa rồi sợ chết khiếp!”

Thời Chính Nghĩa không nói gì, bởi vì cô đang ngẩn người.

Mùi hương quen thuộc từ người Hà Nhu phảng phất xông thẳng đến, luẩn quẩn trong mũi.

Lúc đó Thời Chính Nghĩa mới nhận ra, mùi nước hoa Hà Nhu hay dùng là hương oải hương.

“Đừng sợ, vừa rồi tôi chỉ ra ngoài uống nước thôi.” Thời Chính Nghĩa an ủi, cảm thấy lồng ngực ấm áp vừa rồi đã mất đi. Cô lưu luyến sờ lên vết hằn trên áo, nơi đó vẫn còn chút dư hương của Hà Nhu.

Hà Nhu thả mái tóc dài, lộ ra đôi mắt mỏi mệt.

“À, thì ra là cậu.”

Nhìn thấy mặt Thời Chính Nghĩa đỏ lên, Hà Nhu không dám nhìn thêm: “Không sao thì cậu đi ngủ đi.”

“Có chuyện.”

“Gì cơ?”

Thời Chính Nghĩa nhìn kỹ: “Đầu gối cậu bị đụng trúng rồi.”

Hà Nhu nhìn xuống cẳng chân trắng, chỗ đầu gối có một mảng tím xanh lớn là do va vào bàn vừa nãy.

Cô mím môi, chỉ va một chút mà bầm nặng như vậy.

Thời Chính Nghĩa đã lấy từ phòng ra một hộp thuốc y tế.

“Bôi thuốc đi.”

Hà Nhu gật đầu: “Để tôi tự làm.”

Nhưng Thời Chính Nghĩa không trả lời, tự tay mở hộp thuốc, lấy ra povidone. (Hay còn gọi là thuốc đỏ á)

“Cậu căn bản không biết chăm sóc bản thân. Để tôi làm.” Nói xong, cô bắt đầu thoa thuốc lên.

Hà Nhu mơ màng ngồi trên ghế, để mặc cho Thời Chính Nghĩa bôi thuốc lên đầu gối mình.

Cảm giác lạnh lạnh của povidone dán lên da, không đau cũng không buốt.

Trong lòng cô dần thả lỏng.

Thời Chính Nghĩa còn đang tết tóc, vài sợi tóc rối vẫn không chịu nằm yên, hàng mi như cánh bướm bất động, chứng tỏ cô đang rất chăm chú, chăm chú đến nỗi không chớp mắt lấy một lần.

Thật ra Thời Chính Nghĩa cũng rất xinh đẹp, Hà Nhu nghĩ thầm.

“Xong rồi.” Thời Chính Nghĩa ngẩng đầu, nở nụ cười mãn nguyện.

Hà Nhu khẽ “ừm” một tiếng, rồi nghe cô hỏi: “Bộ dạng này là chưa ngủ à? Không quen giường sao?”

“Làm gì có…” Hà Nhu cúi đầu, không dám đối diện: “Chỉ là có chút…” cô không muốn thừa nhận là mình sợ hãi.

Khu chung cư này không có thang máy, xung quanh lại vắng vẻ, nhà thì cũ kỹ, đương nhiên cô thấy sợ. Dù là ở khu nhà ở cũ ngày xưa, cô cũng luôn cảnh giác, ngủ còn phải bật đèn. Giờ thì không dám vì tiết kiệm tiền.

Thời Chính Nghĩa nhận ra cô đang căng thẳng, dịu giọng: “Vậy mở đèn ngủ đi, tiền điện để tôi trả.”

Hà Nhu ngẩng đầu lên, Thời Chính Nghĩa vừa đúng lúc rửa tay xong, đi vào phòng.

“Thời Chính Nghĩa.” Cô gọi.

Thời Chính Nghĩa nghi hoặc quay đầu.

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

Hà Nhu định nói rồi lại thôi.

Cuối cùng chỉ nói: “Cảm ơn cậu.”

Thời Chính Nghĩa cười cười lộ hai chiếc răng nanh, khác hẳn khí chất lạnh lùng thường ngày, bỗng trở nên đáng yêu, đây là lần đầu tiên Hà Nhu nhận ra điều đó.

Dù ngày hôm nay cô thấy rất phiền muộn, nhưng chợt nhận ra mọi thứ không tệ như vậy, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm hơn. Cô bắt đầu cảm thấy yêu thích nơi này.

--------------------------------

Tiêu Ngôn Cẩn vẫn còn ở phòng thu âm đến nửa đêm.

Tin nhắn của Quý Vân Nặc liên tục được gửi đến, một chút cũng không dám lơ là.

Lần đầu tiên cô làm việc khuya như vậy ở bên ngoài, đến nỗi ngay cả Vệ Thấm cũng trêu là: “Tiểu kiều A chắc đang lén hẹn hò bên ngoài rồi.”

Dù là lời trêu đùa, Quý Vân Nặc vẫn quyết định đi thăm cô.

Phòng làm việc người đã tan ca hết, chỉ còn lại Tiêu Ngôn Cẩn kiên trì chống đỡ.

Nghe tiếng mở cửa, Tiêu Ngôn Cẩn lập tức quay lại, cười tươi: “Tỷ tỷ, muộn vậy mà chị còn đến thăm em à? Cũng không báo trước một tiếng!”

Nàng mang theo đồ ăn khuya: đồ nướng BBQ, tôm hùm đất, cả mực chiên cay nóng, tất cả đều là món Tiêu Ngôn Cẩn thích.

“Ừm, một mình em trong phòng làm việc, chị sợ em cô đơn.” Quý Vân Nặc cười.

Tiêu Ngôn Cẩn hôn lên môi Quý Vân Nặc một cái: “Cảm ơn tỷ tỷ đã quan tâm.”

Mở túi giữ nhiệt ra, hương thơm cay nồng của BBQ tỏa khắp phòng, Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

“Muốn ăn không?” Cô cầm một xiên thịt dê.

“Không ăn.”

“Vậy tôm hùm đất nhé?” Cô đã lột sẵn, đưa đến trước mặt Quý Vân Nặc.

Quý Vân Nặc nể mặt cô, ăn một miếng.

Vừa mới ăn xong, trong hộp đóng gói trước mặt lại xuất hiện thêm một phần.

“Em ăn đi.”

Không biết từ khi nào, có lẽ do lâu ngày thấm dần, mỗi khi ăn tôm ở nhà, đều là Tiêu Ngôn Cẩn bóc vỏ cho nàng. Tuy nàng không giống Vệ Thấm nhưng vì ngại tay ướt, lại không chủ động như Tiêu Ngôn Cẩn, nên dần dần để mặc cho cô làm giúp.

Ban đầu, Quý Vân Nặc nghĩ rằng Tiêu Ngôn Cẩn chỉ đơn giản là có thói quen bóc tôm trước khi ăn. Không ngờ cô làm vậy là để Quý Vân Nặc nếm thử trước.

“Không sao đâu, thịt tôm không nhiều calo, chị ăn vài con cũng không ảnh hưởng gì.” Tiêu Ngôn Cẩn rất thành thạo bóc vỏ tôm, trong tay chỉ còn phần thân không đầu không đuôi, lập tức đưa thẳng miếng thịt tôm vào miệng.

Quý Vân Nặc đành phải khách sáo mà ăn tiếp, rồi hỏi: “Nghe nói em, Thời Chính Nghĩa và Giang Nam ba người thường xuyên xuống tiệm đồ nướng dưới tầng ăn phải không?”

Là nhóm nữ thần tượng thì phải giữ vóc dáng, Quý Vân Nặc cũng thường xuyên nhắc nhở các cô không được tham ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro