Chương 89

Khóe môi Quý Vân Nặc khẽ cong lên, người khác thấy vậy thì xôn xao bàn tán.

“Tiểu Quý tổng đang tám chuyện với ai mà lại cười vậy chứ?”

“Nói thật, tiểu Quý tổng cười lên thật sự quá đẹp! Bình thường lạnh như băng, không ngờ khi cười lại như mùa xuân ấm áp đến, vạn vật hồi sinh.”

“Còn có thể là ai được nữa, chắc chắn là Quý thiếu phu nhân rồi. Các người quên mấy hôm trước Ứng Nghiên Nghiên đã nói gì sao?”

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng, Quý Vân Nặc lập tức lạnh mặt, vỗ bàn một cái: “Họp!”

Các cảnh quay hôm đó quay tương đối thuận lợi, chỉ có đạo diễn Cố là còn đang phiền não.

“Ngôn Cẩn này, tại sao cô là một yêu nữ ma giáo đường hoàng mà lại xuyên không đến thế kỷ 21, sau đó biến thành thám tử tư phá án siêu nhạy bén, thậm chí còn lập liên minh điều tra ngoài hành tinh với bạn bè nữa chứ?”

Tiêu Ngôn Cẩn nằm dài trên ghế nghỉ, dường như vẫn chưa thoát vai, giọng nói mang đầy sắc thái cổ xưa: “Đạo diễn Cố, ngài không hiểu rồi. Bản tiểu thư làm vậy là muốn mang đến bất ngờ lớn cho khán giả. Hiện giờ phim truyền hình toàn là yêu yêu đương đương nhàm chán hoặc đấu đá nội bộ, có gì mới mẻ đâu chứ?”

Đạo diễn Cố càng thêm phiền não: “Nhưng như vậy liệu có ổn không?”

Tiêu Ngôn Cẩn đứng dậy, khoanh tay nhìn ánh trăng trên trời, nói: “Ngài biết tâm lý tò mò không? Càng kỳ lạ thì người xem lại càng muốn biết nội dung. Giống như khi vợ ông ngoại tình thì ông chắc chắn muốn biết kẻ thứ ba là ai. Đơn giản vậy thôi.”

Đạo diễn Cố: “…” Biết cô nổi tiếng miệng lưỡi lanh lợi, nhưng cũng không cần so sánh như vậy chứ? Nhưng vẫn giơ ngón tay cái lên: “Cô đỉnh thật.”

-------------

[Em đang làm gì đấy?]
[Tiểu cún đang ngơ.jpg]
[Mèo nhỏ đang nhìn trộm.jpg]

Ngày hôm sau, vừa quay xong cảnh của mình, Tiêu Ngôn Cẩn liền thấy vợ mình gửi tin nhắn — là một loạt sticker biểu cảm — khiến cô cười đến không ngậm được miệng.

[Vừa mới quay xong đấy!]
[Vợ yêu!] [Hôn hôn!!!]

Quý Vân Nặc đang làm việc có chút bực bội vì vài nhân viên không làm tốt, để nàng phải xử lý hậu quả. Nhưng vừa nhìn thấy ảnh tự chụp của Tiêu Ngôn Cẩn, tâm trạng lập tức sáng sủa hơn.

[Vợ ơi, tấm này đẹp không?]

Tiêu Ngôn Cẩn để tóc dài hơn, còn cài vài cây trâm nhỏ xinh, vừa mềm mại lại vừa mang khí chất Alpha, như một bức tranh sống động.

Hóa ra Tiêu Ngôn Cẩn mặc cổ trang lại xinh đẹp đến vậy, Quý Vân Nặc lần đầu tiên thấy mà tim đập thình thịch.

[Ảnh nè.jpg]
[Còn cái này thì sao?]

Tiêu Ngôn Cẩn liên tục gửi cả chục tấm hình, muốn Quý Vân Nặc bình luận từng tấm một.

Quý Vân Nặc không thấy phiền, trái lại còn chăm chú mở từng ảnh ra xem, rồi tải hết về lưu lại.

Tiêu Ngôn Cẩn vốn rất ít khi chụp ảnh tự sướng, chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh cho fan. Nhưng do cô vốn rất ăn ảnh, chỉ cần chụp nhẹ cũng đã đẹp rạng ngời, fan thi nhau vào bình luận khen ngợi, gọi cô là “vợ yêu” liên tục.

Quý Vân Nặc dĩ nhiên có vào xem, và mỗi lần thấy fan gọi Tiêu Ngôn Cẩn là “vợ”, với đủ loại biểu cảm “mèo thèm thuồng”, trong lòng nàng lại khó chịu.

Chỉ có mình tôi mới được gọi em ấy là “vợ”.

Nhưng nàng cũng không rảnh rỗi, từng tấm ảnh vẫn lưu giữ lại, đến giờ toàn bộ ảnh riêng tư của nàng đều là những bức ảnh đẹp của Tiêu Ngôn Cẩn.

Nàng cũng chưa từng nói cho Tiêu Ngôn Cẩn biết mình lưu giữ nhiều như vậy.

Mà Tiêu Ngôn Cẩn cũng không nói rằng cô cũng giữ rất nhiều ảnh chụp của Quý Vân Nặc.

Rõ ràng là một đôi vợ chồng đã quen biết nhiều năm, mà đến cả chuyện lưu giữ ảnh nhau cũng phải lén lút, mang theo chút cảm giác kích thích lẫn guilty (có lỗi).

Sau khi nói chuyện vài câu với Quý Vân Nặc, Tiêu Ngôn Cẩn lại quay trở lại công việc.

Nữ hai đã đến hiện trường, đi ra từ phòng hóa trang.

Hiện tại bối cảnh quay của họ là một rừng trúc, Tiêu Ngôn Cẩn thủ vai Nam Cung Thanh Dã là một yêu nữ của Ma giáo, vì không phục sự tàn bạo của Ma giáo giáo chủ mà đã lén tấn công, khiến giáo chủ bị thương nặng, bị người trong giáo truy sát.

Cô trốn đến rừng trúc tên là “U Hoàng”.

Còn nữ hai là Thánh nữ của chính đạo, đến U Hoàng để truy bắt người của Ma giáo, không ngờ lại gặp Nam Cung Thanh Dã, tưởng rằng cô đến hỗ trợ, nên lập tức giao chiến.

Cuối cùng cả hai bị cuốn vào trận pháp sâu trong U Hoàng, xuyên không đến hiện đại.

Nội dung nghe có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng vẫn khá hơn mấy kịch bản kiểu “ngươi yêu ta – ta yêu ngươi – ta không yêu ngươi – ngươi không yêu ta – vậy thì cùng nhau nhảy vực”.

Mộ Nhu Tuyết mặc một bộ đồ trắng, tay cầm sáo ngọc, đeo mặt nạ trắng. Thân hình cao gầy, tóc dài bay bay, khí chất thanh lãnh, chính đạo.

Trong khoảnh khắc, Tiêu Ngôn Cẩn còn tưởng Thánh nữ ấy là Quý Vân Nặc giả dạng, cho đến khi Mộ Nhu Tuyết gọi một tiếng: “Cô Tiêu, chúng ta bắt đầu nhé.”

Tiêu Ngôn Cẩn lúc đó mới bừng tỉnh, Mộ Nhu Tuyết thật sự có khí chất quá giống Quý Vân Nặc.

“Yêu nữ, mau đầu hàng chịu trói!”

Mộ Nhu Tuyết hô lời thoại, tay cầm kiếm đâm về phía Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn nghiêng đầu tránh, Mộ Nhu Tuyết lại tiếp tục tấn công. Dây thép không chịu được trọng lượng người lớn, khiến cô ta mất thăng bằng, vài động tác đánh chưa xong đã lộn xộn, ngã nhào xuống người Tiêu Ngôn Cẩn.

May mà Tiêu Ngôn Cẩn là một Alpha, nếu không chắc đã bị thương nội tạng.

“Cái quỷ gì vậy, kéo tôi lên!” Tiêu Ngôn Cẩn gào lên, dù người ngã lên là một Omega yểu điệu, nhưng đây là lần đầu cô bị một Omega ngoài Quý Vân Nặc chạm vào. Cảm giác hoàn toàn là cự tuyệt và không thoải mái.

Trợ lý của Mộ Nhu Tuyết vừa đỡ cô ta dậy, vừa lẩm bẩm: “Quý thiếu phu nhân cũng thật là, không nhìn xem cô là Omega à? Sao lại dám nói chuyện với cô kiểu đó, chẳng chút phong độ.”

Mà cảnh hai người va chạm vừa hay bị Quý Vân Nặc đang đến thăm phim trường nhìn thấy.

Ứng Nghiên Nghiên không ở đây, Khúc Nhan Hi ra ngoài lấy tài liệu, mà cô thì dám trắng trợn thân mật với Omega khác như vậy?

“Bà xã.” Tiêu Ngôn Cẩn còn chưa phát hiện biểu cảm của Quý Vân Nặc, chạy tới định ôm nàng, nhưng Quý Vân Nặc lùi một bước, lạnh nhạt nói: “Người toàn mồ hôi.”

Tiêu Ngôn Cẩn vội cởi trang phục diễn ra.

Quý Vân Nặc nheo mắt, liếc nhìn Omega kia một cái, dung mạo lạnh nhạt, khí chất xuất trần, đặc biệt khi đeo mạng che mặt nhìn từ xa lại rất giống chính mình.

Mộ Nhu Tuyết cũng lén liếc Quý Vân Nặc một cái. Hai đại mỹ nhân Omega chưa chính diện gặp nhau, nhưng không khí đã ngập mùi thuốc súng khó chịu.

Đến khi đạo diễn bên kia hô bắt đầu chuẩn bị cảnh quay, Mộ Nhu Tuyết mới đi vào xe bảo mẫu.

Tiêu Ngôn Cẩn đã cởi áo khoác đỏ ngoài, bên trong là lớp áo ngủ trắng cổ trang. Nhưng Quý Vân Nặc nhìn thấy rất khó chịu, như thể nội y của Alpha nhà mình bị người khác thấy mất rồi, liền nhanh chóng khoác áo vest của mình lên cho cô, kéo cô vào xe bảo mẫu.

Mấy người trong đoàn thấy thế, cười hiểu ý.

Quý đại tiểu thư tới kiểm tra tiểu kiều nhà mình.

Trên bàn nhỏ trong xe đặt đầy hơn mười hộp cơm, toàn là Quý Vân Nặc tỉ mỉ chọn lựa.

Tiêu Ngôn Cẩn cười nói: “Cảm ơn chị mang cơm cho em. Mà sao hôm nay chị có thời gian đến thăm em vậy?”

Quý Vân Nặc nghiêng người nhìn cô, kéo mặt xuống tỏ ra không vui.

Tiêu Ngôn Cẩn đưa đũa cho nàng, ra hiệu cùng nhau ăn.

Quý Vân Nặc vốn định ăn tối cùng cô, nhưng sau khi thấy Omega kia, bây giờ thật sự không còn tâm trạng.

“Cô gái tên Mộ Nhu Tuyết đó, là do em chọn sao?”

Câu chuyện nào rồi cũng lại quay về vấn đề này.

Tiêu Ngôn Cẩn sửng sốt, dở khóc dở cười: “Em làm gì có quyền lớn thế, là Trương tổng sắp xếp vào đó. Công ty mình cũng có đầu tư, đạo diễn thấy cô ta xinh đẹp, bảo không dùng thì phí, nên để đóng vai nữ hai.”

Quý Vân Nặc “hừ” lạnh một tiếng.

Tiêu Ngôn Cẩn đương nhiên biết nàng đang giận gì, liền rúc vào lòng nàng, nũng nịu: “Tỷ tỷ, chẳng lẽ chị nghĩ em thay lòng đổi dạ à?”

“Đương nhiên không phải.” Quý Vân Nặc ngạo kiều không chịu thừa nhận, “Chỉ là thấy hai người mắt đi mày lại, chị không vui.”

Tiêu Ngôn Cẩn cũng chẳng hiểu sao lại có chuyện mắt đi mày lại gì ở đây, cả kịch bản cô gần như diễn một mình, Mộ Nhu Tuyết cũng chỉ có chút ít phân cảnh chung với cô.

“Yên tâm đi, cô ta không có nhiều phân cảnh. Thật ra cũng chẳng khác gì nữ phụ, chính là em — Tiêu Ngôn Cẩn mới là nữ chính. Đến lúc phát sóng, có rất nhiều cảnh để chị xem lắm.” Tiêu Ngôn Cẩn an ủi, gắp thức ăn bỏ vào bát nàng.

“Tỷ tỷ, nếu không vui thì để em đút cơm cho chị nha.” Tiêu Ngôn Cẩn liếc nhìn bụng Quý Vân Nặc, bưng cơm lên nói: “Đói đến bé con trong bụng thì làm sao bây giờ đây?”

“À, em chỉ lo bảo bảo đói thôi.” Khi mang thai sẽ sản sinh hormone, tính tình người mẹ thay đổi thất thường, Tiêu Ngôn Cẩn tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này.

Cô không sợ Quý Vân Nặc nổi nóng, dù có đánh người cũng không sao, miễn là đánh vào người cô là được rồi.

“Sao có thể chứ, nếu bảo bảo đói thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể mẹ, em không muốn chị bị tổn thương đâu.” Lời ngon tiếng ngọt của Tiêu Ngôn Cẩn lập tức khiến Quý Vân Nặc nở nụ cười.

“Mệt em vẫn có thể nói ra những lời như vậy.”

Tiêu Ngôn Cẩn đút cơm cho nàng, Quý Vân Nặc cảm thấy mình đâu phải trẻ con, cứ nhất định phải tự ăn, kết quả Tiêu Ngôn Cẩn lại hé miệng “a” một tiếng: “Vậy chị đút cho em đi.”

Cô nàng ngọt ngào nũng nịu này.

Quý Vân Nặc tất nhiên không để cô đạt được như ý.

“Không cần lo lắng về Mộ Nhu Tuyết, em và cô ta không thân, sẽ giữ khoảng cách.” Tiêu Ngôn Cẩn tiếp tục nói.

“Ừm, chị tin em.”

Ăn xong, còn chưa đến lượt Tiêu Ngôn Cẩn quay phim, hai người lại ôm ôm ấp ấp một lúc.

“Này, em biết chuyện gì đang xảy ra giữa Hà Nhu và Thời Chính Nghĩa khi ở chung nhà không?”

“Em không muốn nói chuyện các cậu ấy, nói chuyện của chúng ta đi.”

“Em muốn nói thế nào?” Quý Vân Nặc nghiêng đầu hỏi.

“Hôn chị một cái.” Tiêu Ngôn Cẩn tranh thủ lúc Quý Vân Nặc chưa kịp phản ứng liền hôn lên môi nàng.

Quý Vân Nặc không chịu thua, hôn lại, hai người cứ thế chị một cái, em một cái, không ai chịu lép vế, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy trẻ con, mà điều bất ngờ là Quý đại tiểu thư cũng làm được vậy.

“Quý thiếu phu nhân, tôi về rồi.” Khúc Nhan Hi mở cửa xe, nhìn thấy hai người đang ôm ấp nhau, mặt Tiêu Ngôn Cẩn dính đầy dấu môi, còn Quý Vân Nặc thì bị Alpha ôm trong lòng, hơi xấu hổ nhìn cô một cái. Cô thật sự đang yêu.

Khúc Nhan Hi đỏ mặt đóng cửa lại, nói lớn: “Xin lỗi!!”

Tiêu Ngôn Cẩn: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro