Chương 92
Mặc dù đang ở nơi tránh nóng, nhưng buổi tối không khí vẫn còn khá oi bức.
Quý Vân Nặc mặc áo sơ mi trắng của Tiêu Ngôn Cẩn. Tiêu Ngôn Cẩn thích mặc áo sơ mi rộng, nên khi Quý Vân Nặc mặc thì tà áo che luôn cả mông, trông như thể mặc quần đùi mỏng cũng không ai nhận ra.
Tiêu Ngôn Cẩn ôm nàng ngồi trên ghế, nhẹ nâng đôi chân trắng mịn của nàng lên.
Quý Vân Nặc một tay ôm cổ cô, một tay khẽ nâng cằm cô lên, như trêu chọc.
Tiêu Ngôn Cẩn thì cầm khăn lông lau chân cho nàng.
Ban đầu Quý Vân Nặc còn không hiểu, sau mới chậm rãi nhận ra: thì ra Tiêu Ngôn Cẩn lo nàng chân ướt sẽ trượt ngã, nên mới cẩn thận lau khô.
Tiêu Ngôn Cẩn lau rất tỉ mỉ, cả các kẽ chân cũng không bỏ sót, đến khi không còn chút ẩm ướt nào mới dừng lại, rồi lại nâng mấy ngón chân nàng lên ngắm nhìn.
Ngón chân trắng mịn mềm mại như thạch, Tiêu Ngôn Cẩn nhìn đến ngứa ngáy trong lòng.
Quý Vân Nặc bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của cô, từ khi nàng mang thai đến nay, Tiêu Ngôn Cẩn chưa từng chạm vào nàng, chắc hẳn đang nhịn đến phát điên rồi.
“Tỷ tỷ.”
“Hửm?”
“Em phát hiện em không phải là người có sở thích đặc biệt, nhưng lại ngoài ý muốn thích chân của chị.” Tiêu Ngôn Cẩn nghiêm túc nói, rồi vội bổ sung: “Chị đừng nghĩ nhiều, em không phải biến thái.”
Quý Vân Nặc bật cười, tóc bên thái dương dính vào làn da, tựa như đóa sen vừa nở, thanh thuần phát sáng.
“Nếu em không phải biến thái thì em là gì?”
Tiêu Ngôn Cẩn dang hai tay mảnh khảnh ra ôm nàng, ngẩng đầu cười: “Em là tiểu bảo bối của chị.”
Quý Vân Nặc liếc mắt: “Chị không có bảo bối nào to xác như em.”
Tiêu Ngôn Cẩn đặt tay lên bụng nàng, như thể cảm nhận được đứa bé bên trong đang thì thầm điều gì đó.
“Em vĩnh viễn là bảo bối của chị.” Bên cạnh trên cỏ có bày bếp nướng BBQ, Quý Vân Nặc biết cô thích ăn đồ nướng, cố ý bảo người chuẩn bị nguyên liệu tươm tất.
Tiêu Ngôn Cẩn chưa từng tự tay nướng bao giờ, nhưng tự nhận mình thông minh, đọc kỹ hướng dẫn rồi bắt tay vào làm rất nghiêm túc.
Cô cố ý nướng kỹ một chút, nhưng không kiểm soát được lửa, đồ ăn vẫn cháy khét.
Quý Vân Nặc đứng bên cạnh nhìn mà phì cười.
“Em xong chưa đấy?”
Tiêu Ngôn Cẩn nghe vợ chọc ghẹo liền bốc hỏa.
Tính hiếu thắng trỗi dậy, cô không tin mình nướng không ra hồn.
May mà thông minh, chẳng bao lâu sau, que nướng cũng tạm ra dáng chấp nhận được.
Quý Vân Nặc vừa định cầm lấy thì bị Tiêu Ngôn Cẩn nhanh tay giành mất.
Nhìn cô ăn một lèo hết sạch, Quý Vân Nặc cau mày: “Tiêu Ngôn Cẩn!”
Tiêu Ngôn Cẩn ăn sạch sẽ rồi mới nói: “Lúc trước chị mới mang thai đã uống nhiều rượu như vậy, không sinh non là may lắm rồi. Que nướng không thích hợp cho thai phụ, chị ăn phần trên bàn đi.”
Quý Vân Nặc nhìn đĩa toàn món bổ dưỡng trên bàn, lập tức tụt hứng.
Dù sao cũng không muốn ăn một mình, ít nhất cũng phải kéo cô xuống cùng.
Tiêu Ngôn Cẩn ăn xong rau luộc, mặt mày nhăn nhó.
Quý Vân Nặc cầm cốc thủy tinh chân cao uống nước lọc, từ khi nào mà loại ly vốn dùng để rót rượu này lại phải dùng để uống nước? Nghĩ đến điều đó mà nàng dở khóc dở cười.
“Nói cho em một chuyện.” Nàng nheo mắt cười.
Tiêu Ngôn Cẩn gật đầu, trông đầy mong chờ.
“Công ty giải trí Diệp Thấm dự định hợp tác với Mộng Hoa Video làm một chương trình thực tế vợ chồng, chị muốn lựa chọn tham gia cùng em.” Quý Vân Nặc mỉm cười nói.
Tiêu Ngôn Cẩn sững người: “Mẹ đồng ý rồi? Không phải mẹ không cho chị tham gia show giải trí nữa à?”
Quý Vân Nặc nháy mắt, hờ hững đáp: “Chị quyết định lén đi rồi. Mẹ từ trước đến nay rất mềm lòng, đến lúc đó cũng không phản đối được. Biết đâu mẹ cũng muốn tham gia show luôn thì sao.”
Tiêu Ngôn Cẩn cười khổ không nổi, nghe đến câu cuối thì sững sờ.
“Em biết tại sao chị muốn tham gia không? Chị muốn để mọi người biết Tiêu Ngôn Cẩn yêu chị bao nhiêu, Quý đại tiểu thư yêu Tiêu Ngôn Cẩn đến mức nào, không phải tin đồn nhảm, càng không phải thứ để họ đùa cợt suy đoán.”
Mọi chuyện trên mạng, Quý Vân Nặc đều rõ cả.
Rất nhiều người nói nàng giấu tình nhân, ký hợp đồng hôn nhân chỉ để giữ hình tượng đại tiểu thư thanh cao.
Lại có người nói Tiêu Ngôn Cẩn vì gia đình phá sản nên bị ép gả vào hào môn, đến cả thể diện cũng không giữ nổi.
Những lời đó, với cả hai đều không hề có lợi.
Dù cho Quý gia có thế lực, cũng không thể nào kiểm soát mọi bình luận trên mạng. Sự việc nếu đã lan ra, chỉ biết càng lúc càng nghiêm trọng.
Chỉ có một cách đó là đứng ra đối mặt với công chúng, để họ thấy tình yêu thật sự của họ.
Nếu thật sự nói là “nuôi trai bao”, thì Quý Vân Nặc cũng chẳng giận. Vì nàng cảm thấy Tiêu Ngôn Cẩn chính là “trai bao riêng” của nàng. (Bản QT là trai lơ, nên tui giữ nguyên chứ hong có đổi sang Alpha bao, nghe nó kì kì.)
“Tỷ tỷ……” Tiêu Ngôn Cẩn thật ra cũng từng nghĩ như vậy, chỉ là cô chưa từng thực sự nghiêm túc thực hiện.
Gần đây Vệ Thấm không cho Quý Vân Nặc tham gia bất kỳ hoạt động nào trong giới giải trí, phần vì cô muốn hai người có khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau, những gì người khác nói ra sao họ đều không bận tâm.
Nhưng Quý Vân Nặc lại nghĩ xa hơn. Nàng vốn là người như thế, khi không lên tiếng thì thôi, đã nói ra thì khiến người khác phải kinh ngạc. Nàng không muốn để người mình yêu bị tổn thương dù chỉ là một chút và nàng muốn cho cả thế giới biết rằng: người nàng yêu là một Alpha tên Tiêu Ngôn Cẩn, nàng yêu đến suốt đời, yêu đến trọn vẹn!
Không nói thêm gì, Quý Vân Nặc lập tức đá văng đôi sandal, cởi sơ mi, ngồi xuống rồi nhảy xuống hồ bơi.
Tiêu Ngôn Cẩn giật mình, cũng vội nhảy theo.
“Phịch” hai tiếng vang lên, nước bắn tung tóe.
Tiêu Ngôn Cẩn nhanh chóng ngoi lên mặt nước, lo lắng hét: “Tỷ tỷ!”
Omega bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Alpha, rõ ràng nàng không có gì đáng ngại.
Quý Vân Nặc bơi đến trước mặt cô, Tiêu Ngôn Cẩn không chần chừ mà ôm chặt nàng vào lòng, thì thầm bên tai: “Đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
Quý Vân Nặc dịu dàng trấn an: “Yên tâm, chị không giống em nhảy thẳng xuống đâu. Chị còn ngồi trên mép mới nhảy xuống, nước có áp lực nên sẽ không làm chị bị thương.”
Có lẽ Tiêu Ngôn Cẩn quá lo lắng nên nhìn nhầm mà thôi.
Cô gật đầu, muốn đưa nàng lên bờ: “Trời tối rồi, cẩn thận cảm lạnh. Lên trên thôi.”
“Chờ đã.” Quý Vân Nặc vươn ngón tay đặt lên môi cô.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn Omega của mình lộ ra một chút thẹn thùng, trong lòng như bị ai đó khuấy động, một cỗ ngọt ngào tuôn chảy.
“Sao vậy?”
Quý Vân Nặc tựa đầu vào vai cô, đôi môi ướt nhẹ hôn lên vành tai cô: “Chúng ta đã lâu rồi không hẹn hò, lần này em có hài lòng không?”
Tiêu Ngôn Cẩn không biết nên nói gì, bởi trong mắt cô, mỗi ngày được ở bên Quý Vân Nặc đều là một buổi hẹn hò. Nhìn thấy nàng là đã đủ ngọt ngào rồi. Nhưng nếu nàng nói đây là hẹn hò thì chắc chắn nàng đã sắp xếp rất tỉ mỉ.
“Tất nhiên là hài lòng rồi.” Được nàng yêu chiều, sao mà không hài lòng cho được.
Tiêu Ngôn Cẩn vỗ vỗ mông nàng, hừ nhẹ: “Nếu chị nói là đi hẹn hò, thì em đã mua quà hẹn hò tặng chị rồi.”
Quý Vân Nặc mỉm cười nhàn nhạt, nàng đã nhận quá nhiều món quà rồi.
Điều nàng muốn, chỉ là một mình Tiêu Ngôn Cẩn.
“Ngôn Cẩn, chị yêu em.”
“Em cũng yêu chị.”
Tiêu Ngôn Cẩn cảm động trong lòng, bất ngờ cúi người hôn nàng thật sâu. Càng hôn càng sâu, pheromone của hai người lan tỏa khắp nơi, bao phủ không khí bằng cảm xúc đậm đặc không thể tan biến.
Lúc ấy, tiếng thở gấp ngắt quãng vang lên trong đêm hạnh phúc tuyệt vời.
-------------------------------
Gần đây Quý Vân Nặc bị thâm quầng mắt, mỗi ngày phải đắp thuốc Trung y.
Cả nhà vì thế mà lo sốt vó.
Vệ Thấm và Quý Chi Diệp thì ngày nào cũng cằn nhằn bảo nàng phải giữ gìn sức khỏe. Còn Tiêu Ngôn Cẩn thì khỏi phải nói, từ việc chọn quần áo, nấu ăn, chăm sóc đều tự mình làm hết, dù thật ra chẳng cần cô làm vậy.
Tiêu Ngôn Cẩn cũng thường sau khi quay phim liền chạy về xem nàng, nếu đi xa đóng cảnh, tối nào cũng gọi video về để nhìn tình hình vợ yêu.
Hôm nay là cuối tuần, hiếm hoi không có cảnh quay, cô cũng từ chối hết các thông báo, chương trình, chỉ lo về nhà chăm sóc vợ.
Ánh nắng ấm áp, hai người nằm phơi nắng và đón gió trên ban công, khung cảnh vô cùng hài hòa và yên tĩnh.
Miếng băng trắng vẫn dán trên mắt Quý Vân Nặc, rất hợp với việc đắp thuốc, phía sau còn buộc một chiếc nơ nhỏ, khiến cho vẻ thanh cao của nàng càng trở nên dịu dàng và yếu ớt.
Omega ngồi trên đùi Alpha, chăm chú lắng nghe cô nói chuyện.
Chỉ là Tiêu Ngôn Cẩn nói hơi bị nhiều.
Quý Vân Nặc bất lực cười: “Tiêu Ngôn Cẩn, sao trong bụng em nhiều lời để nói thế?”
Tiêu Ngôn Cẩn tủi thân đáp: “Chị chê em nói nhiều sao? Người ta chỉ muốn được nói chuyện với chị nhiều một chút mà cũng không được sao?”
Tất nhiên là Quý Vân Nặc không bao giờ chán cô.
“Tỷ tỷ, em đố chị, đoán xem tay em đang làm gì?”
Quý Vân Nặc “ừm” một tiếng: “Đang vuốt tóc chị.”
“Cái này mà chị cũng đoán ra được sao?”
“Có cảm giác động đậy.”
Tiêu Ngôn Cẩn càng thương nàng hơn, siết chặt vòng tay ôm nàng.
“Ừm, tỷ tỷ của em đúng là lợi hại.”
Dù không thấy được nét mặt Tiêu Ngôn Cẩn, Quý Vân Nặc vẫn cảm nhận được cảm xúc qua giọng nói của cô.
Nàng ôm lấy cổ Tiêu Ngôn Cẩn, trách yêu: “Em cũng rất lợi hại mà?”
Tiêu Ngôn Cẩn xoa lưng nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
“Không được, không được, tỷ tỷ phải lợi hại hơn em, như vậy em mới có thể yên tâm ngưỡng mộ chị.”
Quý Vân Nặc bật cười: “Thế nào là ngưỡng mộ?”
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn làn da trắng như tuyết của nàng, trộm cắn nhẹ lên mặt nàng một cái.
Quý Vân Nặc thấy nhột, khẽ rụt người.
Nhưng toàn thân nàng bị Tiêu Ngôn Cẩn ôm rất chặt.
“Tỷ tỷ, đừng động, ngã xuống là không ổn đâu.”
“Em đừng nghịch nữa là được.”
“Nhưng em không nhịn được.”
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn Quý Vân Nặc với dải băng trắng, càng thấy nàng yếu đuối đáng yêu, càng thương hơn, chỉ muốn ôm mãi trong lòng, cảm giác nàng đi đứng cũng mệt mỏi làm cô xót xa.
Quý Vân Nặc cắn nhẹ môi, bắt đầu chủ động, bắt chước động tác của ai đó, áp môi lên đôi môi người kia thật dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Tiêu Ngôn Cẩn như tan chảy.
Quý Vân Nặc cười khúc khích: “Tiêu Ngôn Cẩn, gần đây em có phải thành cún con rồi không?”
Quả nhiên, Tiêu Ngôn Cẩn rất thích được Omega làm nũng.
"Em chỉ thuộc về chị." Cô rõ ràng không thích nói chuyện với các Omega, nhưng chỉ riêng với nàng thì cô lại rất thích.
Sắc mặt Quý Vân Nặc đỏ bừng, làm bộ giận dỗi nói: “Em đúng là một tiểu Alpha miệng lưỡi trơn tru.”
Tiêu Ngôn Cẩn không hề tức giận, bởi ít nhất Quý Vân Nặc ngoài miệng nói vậy, nhưng thật ra lại rất thích.
Tính đến hiện tại, đã hai tháng cô chưa được chạm vào Quý Vân Nặc, trong lòng thật sự ngứa ngáy khó chịu.
Tiêu Ngôn Cẩn vuốt ve cánh tay mịn màng của nàng. Quý Vân Nặc trừng mắt lườm cô một cái, nhưng cũng không ngăn cản.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Tiêu Ngôn Cẩn liếc nhìn thì thấy là Khúc Nhan Hi gọi đến.
Cô bế Quý Vân Nặc đặt lên giường, sờ nhẹ lớp vải lụa mát lạnh, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ nằm nghỉ một lát, chờ em một chút, lát nữa em sẽ quay lại giúp chị tháo ra.”
“Em đi đâu?” Nàng rất thích dựa vào Tiêu Ngôn Cẩn, vừa thấy cô đi ra ngoài thì cảm giác bất an lại dâng lên.
“Em chỉ qua thư phòng xử lý chút việc, sẽ quay lại rất nhanh.” Tiêu Ngôn Cẩn hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời đi.
“Alo?”
“Quý thiếu phu nhân, ngày mai công tử Tiết Phong Dã của tập đoàn Tiết thị sẽ đến phim trường thăm hỏi, đạo diễn Cố nên nhờ tôi nhắn lại với cô một tiếng.” Khúc Nhan Hi nói.
Tiêu Ngôn Cẩn cau mày: “À, cái Tiết Phong Dã đó, không phải… đây là đoàn phim, anh ta tới làm gì?”
Khúc Nhan Hi đáp: “Anh ta chẳng phải là nhà đầu tư lớn phía sau công ty các cô sao?”
Tiêu Ngôn Cẩn khựng lại, hình như nàng mơ hồ nhớ Giang Nam từng nói với nàng rằng Trương tổng đang muốn dựa vào một nhà đầu tư lớn, đầu tư công ty đều nhờ người này. Hơn nữa, phía công ty cũng bắt đầu đẩy một số diễn viên mới theo ý nhà đầu tư, trong đó có Mộ Nhu Tuyết.
Cái tên gian thương này!
Tiêu Ngôn Cẩn cau mày. Tiết Phong Dã... thì ra anh ta chính là ông chủ của Mộ Nhu Tuyết.
-------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Ngôn Cẩn liền đến phim trường.
Kịch bản hiện tại đã chuyển đến phần hiện đại, toàn bộ quay tại Lam Thành.
Tiêu Ngôn Cẩn ngồi trên ghế nằm đọc kịch bản, Khúc Nhan Hi ở bên cạnh chuẩn bị dưa hấu cho cô.
“Chào Tiết tổng.”
“Tiết tổng, chào anh.”
Nghe được tiếng chào liên tiếp phía trước, Tiêu Ngôn Cẩn tháo kính râm xuống, thấy Tiết Phong Dã mặc vest giày tây phong độ bước vào.
“Lâu rồi không gặp, Tiêu…” – Tiết Phong Dã cố ý ngừng một chút “Quý thiếu phu nhân.”
Tiêu Ngôn Cẩn đứng dậy, mỉm cười đáp: “Chào Tiết tổng.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro