Chương 93

Đạo diễn Cố đứng bên cạnh nhìn mà hoảng hồn, toàn bộ người trong Lam Thành đều biết hai người họ là đối thủ không đội trời chung, chỉ mong Quý thiếu phu nhân đừng nổi điên lên mà đánh nhau với anh ta.

“Quý thiếu phu nhân trông tâm trạng có vẻ rất vui vẻ, xem ra tiểu Quý tổng không bạc đãi cô rồi. Đáng tiếc khi hai người đính hôn thì tôi đang ở nước ngoài, nếu có cơ hội, có lẽ còn có thể tham gia tiệc đính hôn, tặng một món quà.”

“Tiết tổng thật có lòng, người đến dự tiệc cũng đủ nhiều rồi, quà tôi nhận không xuể, không thiếu một phần tấm lòng của Tiết tổng.” Tiêu Ngôn Cẩn lại ngồi xuống tiếp tục đọc kịch bản.

Cô tự cảm thấy mình không thích Tiết Phong Dã.

Ban đầu còn thấy anh ta lịch sự, nho nhã, nhưng giờ nhìn lại, nụ cười của anh ta trông thật giả tạo, cứ như đang đeo mặt nạ xã giao khiến người ta khó lòng phòng bị.

“Sao có thể như thế được? Quý gia là hào môn số một Lam Thành, nếu tôi không tặng chút lễ, thật sự thấy có lỗi với Quý đại tiểu thư và Quý thiếu phu nhân.” Nói xong, Tiết Phong Dã liền để trợ lý hai tay nâng một chiếc hộp quà lớn lên.

Hộp được gói bằng nhung đỏ rượu, còn cố ý thắt nơ bướm tinh xảo.

“Một chút tấm lòng, mong Quý thiếu phu nhân nhận lấy.”

Không nhận thì đúng là quá khách sáo.

“Vậy thì cảm ơn lòng tốt của Tiết tổng.”

“Tối nay có rảnh không?” Anh ta nói nhẹ nhàng.

“Sao cơ?”

“Muốn mời Quý thiếu phu nhân dùng bữa. Nếu Quý đại tiểu thư không đồng ý thì thôi vậy.”

Tối nay, hình như Quý Vân Nặc sẽ cùng Vệ Thấm đến nhà Hứa Tri Hạ ăn cơm, thật ra cũng không cần về nhà sớm xem nàng.

Cô muốn làm rõ quan hệ giữa Tiết Phong Dã và Mộ Nhu Tuyết.

“Được thôi, vậy Mộ tiểu thư có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Mộ Nhu Tuyết đang trang điểm ở góc khác, nghe Tiêu Ngôn Cẩn hỏi thì quay đầu đầy ngạc nhiên.

Tiêu Ngôn Cẩn cười: “Mọi người cùng đi, vui là chính mà.”

“Đương nhiên rồi.” Tiết Phong Dã cũng cười theo.

Mộ Nhu Tuyết thu lại đồ trang điểm, đôi mắt mềm mại ánh lên linh động: “Lão bản đã nói vậy rồi, tôi sao có thể không đi được chứ.”

[Lão bà], [Lão bà], [Lão bà]
[Cún con bán manh.jpg]

Quý Vân Nặc đang cùng Hứa Tri Hạ thảo luận chuyện mang thai, nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại liền vội vàng cầm lên xem.

Hứa Tri Hạ uống một ngụm nước: “Người có thể được A Cẩn để tâm đến như vậy, cũng chỉ có em thôi.”

Kỷ Miên cười hì hì, vừa mát-xa cho vợ vừa cố ý khen em gái mình: “A Cẩn đối xử với em dâu tốt như vậy, nếu là tôi, tôi cũng thích A Cẩn.”

Hứa Tri Hạ suýt chút nữa nghẹn nước, sao nghe kỳ kỳ.

[Có chuyện gì vậy?] Quý Vân Nặc nhắn lại.

[Tối nay em có thể về muộn một chút]
[Đi ăn với bạn bè]
[Xin phê chuẩn]
[Cảm ơn vợ yêu!!]

Tiêu Ngôn Cẩn làm gì cũng phải xin phép Quý Vân Nặc. Từ sau khi nàng mang thai, Tiêu Ngôn Cẩn không còn ra ngoài vào ban đêm nữa, cũng không thích tụ tập, nếu có đi ăn thì cũng chỉ với Thời Chính Nghĩa, Giang Nam và mấy người kia.

“Sao vậy?” Hứa Tri Hạ hỏi.

“Không có gì, A Cẩn đi gặp bạn, tối về trễ chút thôi.”

Vệ Thấm trầm ngâm: “Đứa nhỏ này có phải đã lâu không tụ tập bạn bè rồi không? Từ khi con mang thai đến giờ, trừ những lúc ra ngoài quay đêm thì hầu như không ra ngoài.”

“Tụ họp với bạn bè là chuyện bình thường mà.” Quý Vân Nặc đột nhiên nhớ ra, Tiêu Ngôn Cẩn không nói đi với ai.

Hứa Tri Hạ thản nhiên nói: “Tự dưng nhớ tới chuyện trước kia nói chuyện với một quý bà giàu có, bà ấy kể có một anh Alpha hàng xóm, đối xử với vợ tốt lắm, ngày nào cũng nấu cơm giặt giũ. Kết quả có người phát hiện buổi tối lén lút ra ngoài bắt cá hai tay.”

Kỷ Miên: “Lão bà à, A Cẩn nhà mình không giống người ta đâu, con bé ngoan lắm, ai lấy được con bé là phúc lớn ba đời luôn, chị nói có đúng không?”

Hứa Tri Hạ mơ màng ngẩng đầu, Kỷ Miên từ khi nào quan tâm Tiêu Ngôn Cẩn vậy?

Quý Vân Nặc đương nhiên không nghi ngờ Tiêu Ngôn Cẩn sẽ làm gì sai, sống với nhau lâu như vậy, nàng rất hiểu tính cách Tiêu Ngôn Cẩn thật sự ngoan ngoãn, tuyệt đối không làm chuyện xấu sau lưng mình.

Vệ Thấm: “Khi mẹ mang thai, mama con bà ấy ngày nào cũng gọi video 24 tiếng, sợ không nhìn thấy mẹ.”

Hứa Tri Hạ: “Dì không biết thôi, lúc con mang thai còn mất ngủ, Miên Miên phải ngồi bên cạnh hát cho con nghe…”

Vệ Thấm: “Vợ dì còn nấu cơm mỗi ngày sau tan làm, vì dì chỉ thích ăn đồ bà ấy nấu…”

Quý Vân Nặc nghe đến đây khẽ giật khóe miệng, hai người này đang đua nhau khoe Alpha nhà mình sao? Sao càng nói càng quá đáng.

Nàng tranh thủ gửi tin nhắn cho Tiêu Ngôn Cẩn: [Ăn ở đâu?]

[Khách sạn Âu Lai]

Tiêu Ngôn Cẩn còn cố ý gửi kèm ảnh selfie trong xe.

[Cùng ai vậy?]

[Tiết gia - Tiết Phong Dã. Anh ta cứ khăng khăng muốn tặng sính lễ đính hôn cho chúng ta, còn mời em đi ăn cơm. Em nghĩ chị đến nhà chị họ, nên liền đồng ý.]

Trong lòng Quý Vân Nặc âm thầm cười khẽ, cuối cùng đặt điện thoại xuống.

--------------------------------

Rất nhanh đã đến khách sạn Âu Lai.

Tiêu Ngôn Cẩn vừa bước vào phòng riêng thì thấy Mộ Nhu Tuyết đã ngồi đó từ sớm, nhưng lại không thấy bóng dáng Tiết Phong Dã.

Dĩ nhiên, ngoài Mộ Nhu Tuyết ra thì còn có... Sở Lạc!

Tiêu Ngôn Cẩn trong lòng chấn động, nở nụ cười khó tin: “Khoan đã, này... Sao Sở Lạc cũng ở đây? Tiết tổng đâu?”

Mộ Nhu Tuyết nâng ly rượu, cười đáp:
“Tiết tổng có việc bận không đến được. Anh ta nói Sở Lạc là bạn của anh ta, tới trò chuyện một chút cũng không sao chứ?”

Sở Lạc, vốn tóc ngắn, giờ đã dài đến vai. Trước kia còn là thiếu nữ thanh tú, nay đã mập lên rõ rệt, ngay cả quần áo cũng không chỉnh tề, trang điểm cẩu thả.

Năm đó khi chuyện Sở Lạc hãm hại Tiêu Ngôn Cẩn bị phanh phui, danh tiếng cô ta tuột dốc không phanh. Sau đó, Tiêu Ngôn Cẩn đính hôn với Quý Vân Nặc, Quý Vân Nặc bắt đầu một chuỗi đàn áp với Sở gia.

Dù Quý Chi Diệp không có mâu thuẫn lợi ích trực tiếp với Sở gia, nhưng Quý Vân Nặc thì có.

Nàng xưa nay không ưa Sở gia, lại thêm việc Sở Lạc nhiều lần hại Tiêu Ngôn Cẩn. Việc rút lui khỏi giới giải trí là bước đầu để nàng có thể sớm bước vào giới thương nghiệp của Quý gia nhằm đối phó Sở gia.

Sở gia dù mạnh mấy cũng chỉ là trứng chọi đá khi đứng trước Quý gia – một đại gia tộc chân chính. Họ buộc phải rời khỏi Lam Thành, đến nơi khác làm ăn, khiến tập đoàn Sở gia suy sụp, không còn huy hoàng như xưa.

Mấy tháng không gặp, Sở Lạc càng thê thảm, nhếch nhác hơn.

Tiêu Ngôn Cẩn thích nhìn bộ dạng này của cô ta, thản nhiên ngồi xuống, nói: “Sở đại tiểu thư làm sao vậy? Sao lại thê thảm như vậy?”

Mộ Nhu Tuyết tiếp lời: “Tiết tổng nói cô ta chẳng chịu thay đổi, ngày nào cũng lao vào sòng bạc ngầm. Một tháng tiêu sạch mấy chục triệu. Ngụy tổng cũng thấy cô ta quá bê bối, chẳng muốn trả nợ thay nữa.”

“Câm miệng đi!” Sở Lạc đột nhiên nổi giận.

Mỗi lần nhìn thấy hot search đều là tin ân ái của Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc, nào là dạo phố, nào là công khai lấy giấy kết hôn, từng chữ từng hình khiến cô ta phát điên.

Cuối cùng, bị kéo vào sòng bạc để quên đi ưu sầu, rồi nghiện luôn, chơi đến trắng tay, người không ra người, ma không ra ma.

“Đều tại Tiêu Ngôn Cẩn! Tất cả là tại cô! Nếu không phải cô cướp đi Vân Nặc của tôi, tôi cũng không trở thành thế này!”

Cô ta lao đến định kéo áo Tiêu Ngôn Cẩn, nhưng bị đẩy nhẹ liền ngã lăn sang một bên.

Cô ta phẫn nộ gào lên: “Tiêu Ngôn Cẩn!!”

Tiêu Ngôn Cẩn nhướng mày, cười lạnh: “Tiêu gì chứ? Tôi đã gả vào Quý gia rồi, các người chẳng phải nên gọi tôi là Quý thiếu phu nhân sao?”

Ánh mắt cô sắc lạnh, khí thế bức người, khiến cả Mộ Nhu Tuyết cũng thấy rúng động.

“Tiết Phong Dã không đến mà cũng chẳng báo trước, vậy gọi tôi tới đây rốt cuộc là vì cái gì?” cô lạnh lùng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Nhu Tuyết.

Mộ Nhu Tuyết nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cố tỏ vẻ thản nhiên: “Quý thiếu phu nhân nên uống chút rượu ấm bụng đã.”

“Thôi, vợ tôi không cho tôi uống rượu.” Tiêu Ngôn Cẩn cố ý nói lớn cho Sở Lạc nghe, “Nặc tỷ tỷ nói uống rượu hại thân, sau này còn sinh con nữa, uống rượu không tốt cho em bé.”

Nghe đến đoạn “sinh con”, mắt Sở Lạc trợn to, mặt nổi gân xanh, trông đến rợn người.

“Được rồi.” Mộ Nhu Tuyết đặt ly rượu xuống, sắc mặt tái nhợt.

“Vậy Tiết Phong Dã gọi Sở Lạc đến làm gì?”

Mộ Nhu Tuyết nhìn Sở Lạc nổi điên, chẳng khác nào một thây ma ăn thịt người.

Cô ta cau mày: “Tiểu Vũ, kéo cô ta ra ngoài.”

Sở Lạc vừa bị kéo đi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

“Tiết tổng nói Sở Lạc và anh ta là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ hay chơi với nhau. Sau này anh ta ra nước ngoài, hai người không còn liên lạc. Khi anh ta về nước thì thấy cô ta đã trở nên như vậy. Theo hot search lúc đó, hình như là do Quý thiếu phu nhân gây ra.”

Tiêu Ngôn Cẩn nhịn không được bật cười, bỗng nhớ đến Cù Châu cũng là kiểu Alpha gặp một đả kích rồi tan vỡ đến mất hình dạng.

“Liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ muốn tôi ly hôn với Nặc tỷ tỷ, rồi khuyên chị ấy đi kết hôn với Sở Lạc?” – cô lắc đầu, tặc lưỡi hai tiếng: “Chị ấy là của tôi, Sở Lạc có tư cách gì mà chạm vào chị ấy?”

Mắt Mộ Nhu Tuyết loé sáng, cười nhẹ: “Quý thiếu phu nhân, cô thật đúng là người yêu vợ, vậy cô còn nhớ tôi không?” nói xong, mặt ửng đỏ.

Tiêu Ngôn Cẩn liếc nhìn Mộ Nhu Tuyết một cái, lạnh nhạt hỏi: “Tôi với cô quen thân lắm sao?”

Vốn còn có chút xấu hổ, Mộ Nhu Tuyết lập tức không giữ nổi bình tĩnh, mặt trắng bệch.

Thì ra lời Tiết Phong Dã nói quả không sai, đại tiểu thư hào môn như Tiêu Ngôn Cẩn, sao có thể còn nhớ bộ dạng năm xưa của một người như cô ta.

Tiêu Ngôn Cẩn lại một lần nữa điều tra ký ức của nguyên chủ, cô nhớ rõ nguyên chủ không ra nước ngoài nhiều lắm, dường như từng gặp một Omega có ngoại hình xấu xí ở một quán cà phê, hai người trò chuyện rất vui vẻ...

Từ từ đã, chuyện này thì có liên quan gì đến Mộ Nhu Tuyết xinh đẹp kia?

Cô không nhớ được tên của Omega đó.

Rất nhanh sau đó, nguyên chủ đã về nước.

“Tiêu Ngôn Cẩn!” Mộ Nhu Tuyết lập tức đứng bật dậy, vẻ yếu đuối bỗng chốc bùng nổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn Cẩn: “Cô thật sự không nhớ tôi sao? Hay là vì tôi chỉnh sửa khuôn mặt nên cô không nhận ra? Rõ ràng cô từng nói tôi có khí chất độc nhất vô nhị, giữa đám người cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra, mặt tôi thay đổi, nhưng những điều khác không đổi, sao cô lại không nhớ ra tôi!”

Tiêu Ngôn Cẩn nín thở, quả nhiên là người nguyên chủ từng thân mật.

“Tôi biết cô về nước mà không liên lạc là vì thấy tôi xấu xí! Rõ ràng chúng ta từng ở quán bar, trên cầu, trên xe thân mật đến vậy, cô còn nói ở bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc. Không ngờ tin tức tôi nhận được gần đây lại là cô chuẩn bị gả cho Quý Vân Nặc, làm rể Quý gia!”

Mộ Nhu Tuyết khóc đỏ mắt, hét lên, trút hết mọi giận dữ mấy tháng qua.

“Trước kia cô là một Alpha kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại chịu làm rể cho một Omega, thật khiến người ta không thể tưởng tượng được!”

Rất lâu sau, Tiêu Ngôn Cẩn mới lẩm bẩm: “Ờ, thì liên quan gì đến cô? Tôi gả cho Omega thì mất mặt lắm sao?”

Câu nói này khiến Mộ Nhu Tuyết sững sờ, mấy ngày qua ở bên nhau, rõ ràng cô ta cảm nhận được Tiêu Ngôn Cẩn đã thay đổi, không còn như xưa.

“Xin lỗi, nếu chuyện quá khứ làm cô thấy phiền, tôi sẽ giải quyết.”

Tiêu Ngôn Cẩn chỉ nhớ nguyên chủ từng rất thân thiết với Omega đó, nhưng cũng không phải thật lòng yêu nhau. Mọi thứ đều là Mộ Nhu Tuyết tưởng tượng mà ra. Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô ta thật sự không được mấy ai để ý.

Thật vất vả mới có một Alpha xinh đẹp chịu nói chuyện, Mộ Nhu Tuyết vừa tự ti vừa thẹn thùng, cảm thấy người như mình cuối cùng cũng có người yêu.

Nhưng thực tế, nguyên chủ chỉ thấy hai người có cùng sở thích, tìm người tạm bầu bạn cho đỡ buồn.

Nghe vậy, Mộ Nhu Tuyết cắn môi, vài giọt nước mắt rơi xuống.

“Tiêu Ngôn Cẩn, cô thật vô tình... Không nhớ tôi thì thôi, còn muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi, cô biết rõ tôi thích cô mà…”

Tiêu Ngôn Cẩn hít một hơi sâu, lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi là Alpha đã có gia đình. Nếu không dứt khoát với cô, chẳng phải là phụ lòng người vợ ở nhà sao?”

“Tôi không ngại!” Mộ Nhu Tuyết hét lên, gương mặt trắng như tuyết đẫm nước mắt: “Cô từng nói khi tôi về nước, cô sẽ đến đón tôi. Nhưng khi tôi tìm đến, cô đã đổi số. Khi tôi nhìn thấy cô thì cô đã là thiếu phu nhân Quý gia! Tôi vì cô mà chỉnh sửa dung nhan, vì cô mà về nước, vậy mà cô lại đối xử với tôi như thế?”

Tiêu Ngôn Cẩn nhíu mày, trong lòng chỉ muốn thốt lên: “Có bệnh à?” Nguyên chủ chỉ coi cô ta như bạn tán gẫu giải khuây, mà cô ta lại tưởng là tình yêu. Loại người như cô ta mà đòi nói đến "chân ái"?

“Tôi nhắc lại, tôi là Alpha đã có gia đình. Cô nghĩ tôi sẽ giống mấy Alpha lăng nhăng khác sao? Còn cô nữa, mắt bị mù à? Người như tôi có điểm nào tốt chứ? Vợ tôi đối xử tốt với tôi như vậy, yêu thương tôi như vậy, cả đời này tôi cũng không nỡ rời xa chị ấy. Đừng mơ tôi sẽ có liên hệ gì với Omega khác, thậm chí chỉ cần nắm tay Alpha khác thôi, tôi cũng nổi da gà toàn thân. Nếu như tôi thật sự như cô mong muốn, thì tôi thà cùng cô đồng quy vu tận!”

Hiển nhiên cô ta chưa từng thấy cô độc miệng như vậy, Mộ Nhu Tuyết mặt trắng bệch.

Tiêu Ngôn Cẩn đứng dậy: “Hôm nay bước vào bữa tiệc nhìn thấy Sở Lạc còn vui một chút, những chuyện khác đều nhàm chán. Nói với Tiết tổng sau này đừng tìm tôi nữa. Cáo từ.”

“Chờ đã!”

“Hmm?” Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu lại.

Bỗng nhiên một chậu nước hắt thẳng vào người cô.

-------------------------

Thấy Mộ Nhu Tuyết vừa đáng thương vừa đáng trách ha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro