Chương 95
Giặt xong quần áo, Tiêu Ngôn Cẩn lấy miếng lụa trắng thấm thuốc đặt lên mắt Quý Vân Nặc, sau đó cũng đắp cho mình.
【Ái chà, mắt đại tiểu thư Quý bị sao vậy?】
【Bảo sao mấy việc này cô ấy không làm, thì ra là bị bệnh mà】
“Đôi mắt của chị bây giờ có phải đã đỡ hơn nhiều rồi không?” Tiêu Ngôn Cẩn dịu dàng hỏi.
Quý Vân Nặc khẽ gật đầu.
Tiêu Ngôn Cẩn ngồi xuống, sau đó bế Quý Vân Nặc lên để nàng ngồi trên đùi mình. Dạo gần đây, Quý Vân Nặc rất thích ngồi trên đùi cô, theo phản xạ liền vòng tay ôm lấy cổ cô.
Nhưng ý thức được có camera đang quay, nàng bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, cúi đầu lúng túng: “Làm vậy... không được hay cho lắm, đúng không?”
Tiêu Ngôn Cẩn nâng cằm nàng lên, “Có gì mà không tốt?”
【Chậc, tình tứ thật đấy】
Quý Vân Nặc khẽ cười, vẫn hơi thẹn thùng cúi đầu, cuối cùng lại bị Alpha của mình hôn một cái thật sâu.
【Không phải nghe nói bản khác là Tiêu Ngôn Cẩn mới là tiểu kiều A của Quý đại tiểu thư sao? Đi dạo phố còn là Quý đại tiểu thư trả tiền, đưa thẻ thành viên cơ mà, sao giờ nhìn như Quý đại tiểu thư mới là tiểu kiều O vậy?】
【Cũng phải thôi, Tiêu Ngôn Cẩn dù gì cũng là Alpha mà】
“Tỷ tỷ, tối qua ngủ có ngon không?” Quý Vân Nặc hiện tại không còn nghén, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn.
“Ừm...” Quý Vân Nặc khẽ đáp, tối qua Tiêu Ngôn Cẩn quấn quýt lấy nàng, tuy không vượt quá giới hạn, nhưng cũng chạm đến không ít chỗ nên chạm.
Một lát sau, Tiêu Ngôn Cẩn tháo miếng lụa xuống.
“Em đi nấu cơm.”
“Để chị giúp em một tay.”
【Mọi người còn nhớ hồi hai người này nấu ăn chung ở chương trình trước không?】
【Dĩ nhiên nhớ, hồi đó đúng là thời kỳ hỗn chiến CP 2the Abo, nào là Lời Hứa CP, nào là Chính Nghĩa Di Minh, nào là Tiêu Khi Nàng, Alpha tam kiếm khách!】
Tiêu Ngôn Cẩn lo chuẩn bị nguyên liệu, còn Quý Vân Nặc ở bên cạnh rửa hành.
Nàng từ trước đến nay rửa rau rất tỉ mỉ, chỉ rửa một bó hành thôi mà cũng mất thời gian khá lâu.
Đợi Tiêu Ngôn Cẩn trút nước xong, Quý Vân Nặc mới làm xong phần của mình.
Hai người phối hợp ăn ý, ai làm việc nấy, nhìn chẳng khác gì vợ chồng sống chung đã nhiều năm.
Cư dân mạng bắt đầu bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Quý Vân Nặc nói: “Chúng ta hình như đã lâu không đi dạo phố rồi?”
“Chị muốn đi đâu?”
Quý Vân Nặc suy nghĩ rồi nói: “Đi quảng trường Kim Than mua đồ cho em.”
Cơm nước xong, hai người liền xuất phát.
Tiêu Ngôn Cẩn một tay cầm ô, một tay ôm vợ đi vào trung tâm thương mại.
Vì đang quay phim nên xung quanh ít người qua lại, hai người nhanh chóng bước vào một cửa hàng thời trang.
“Tỷ tỷ, chị muốn em mặc gì đây?” Tiêu Ngôn Cẩn cười hỏi.
Quý Vân Nặc vừa ngắm nghía, vừa cầm lên một bộ vest màu trắng ngà: “Rất ít thấy em mặc vest, thử một bộ xem sao.”
Tiêu Ngôn Cẩn biết Quý Vân Nặc thích vest, dù đi chơi thì nàng cũng thường mặc vest phong cách casual, huống chi là lúc đi làm, dáng người chuẩn với vai rộng eo thon, mặc vest cực kỳ thu hút.
Tiêu Ngôn Cẩn gật đầu, Quý Vân Nặc liền lấy thêm một chiếc sơ mi trắng.
“Thử một chút đi.”
Tiêu Ngôn Cẩn liếc nhìn phòng thử đồ: “Chị vào thử với em đi.”
【Á á á á á! Tiêu Ngôn Cẩn!! Cô đang làm gì vậy?!】
【Tên này lợi dụng phòng thử đồ không có camera định thân mật với vợ rồi!】
【Trời ơi, từ lúc còn là thí sinh đã là kịch bản hết cả!】
Quý Vân Nặc cùng Tiêu Ngôn Cẩn bước vào phòng thử đồ.
Vừa mới vào cửa, Tiêu Ngôn Cẩn lập tức ôm Quý Vân Nặc, hôn lên mặt nàng: “Tỷ tỷ, em muốn hôn.”
Quý Vân Nặc vừa định nói thì đã bị cô bịt miệng bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Đến khi không thở nổi nữa, nàng mới đứt quãng nói: “A Cẩn, micro của chúng ta vẫn chưa tắt đâu.”
Tiêu Ngôn Cẩn: “…”
Mặc kệ!
“Em muốn hôn ~”
Quý Vân Nặc: “Mặc áo sơ mi vào trước đi.”
“Thân thân ~”
Giọng làm nũng khiến Quý Vân Nặc không thể từ chối.
Trước kia Tiêu Ngôn Cẩn thường nài nỉ nàng làm nũng, nàng cảm thấy kiểu làm nũng đó rất giả tạo, nhưng riêng Tiêu Ngôn Cẩn thì dù có giả tạo cũng khiến nàng vui vẻ.
【Tiêu Ngôn Cẩn làm nũng!!!】
【Nói cho cả thế giới biết, Alpha này biết làm nũng với vợ đấy!】
Tổ quan sát ai cũng mỉm cười hạnh phúc.
Tô Nhã: “Nhìn như vậy là thấy Tiêu Ngôn Cẩn rất phụ thuộc vào Quý Vân Nặc.”
Phó Thanh Nhu: “Cũng chứng tỏ Quý đại tiểu thư rất chiều cô ấy, càng được chiều thì Alpha lại càng thích làm nũng.”
【Được rồi, Tiêu Ngôn Cẩn chính là tiểu kiều A của Quý đại tiểu thư, không ai được phản bác!】
【Ai mà phản bác, tiểu kiều A là biệt danh do fan bìm bịp của họ đặt ra đấy】
Sau đó, Tiêu Ngôn Cẩn bước ra với bộ vest trắng ngà. Vóc dáng cô vốn cao ráo, mặc vest lại càng thêm tuấn tú, lịch lãm.
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ lắc mái tóc dài, cười hỏi Quý Vân Nặc: “Em có đẹp không?”
Quý Vân Nặc nhẹ nhàng mỉm cười.
【Á á á á, nụ cười dịu dàng quá mức rồi】
【Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cả Tiêu Ngôn Cẩn lẫn Sở Lạc đều thích Quý đại tiểu thư. Nếu tôi mà được cô ấy cười với tôi như vậy, dù tôi là Omega thì tôi cũng sẽ yêu cô ấy mất thôi!】
“Em mặc gì cũng đẹp.”
Tiêu Ngôn Cẩn vô cùng hài lòng khi nghe nàng nói như vậy. Nếu có bình luận nổi bật (làn đạn), nhất định nàng phải lựa ra câu nào yêu chiều mình nhất.
Cô muốn để mọi người biết rằng người mà Quý đại tiểu thư sủng ái nhất, chính là là cô!
Sau khi mua quần áo xong, Tiêu Ngôn Cẩn hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì? Chúng ta đi chợ thực phẩm xem thử nhé.”
Quý Vân Nặc lần đầu tiên đi chợ bán thức ăn, có chút tò mò, nhưng bên trong lại có mùi tanh của cá, khiến nàng không khỏi nhăn mày.
Tiêu Ngôn Cẩn lấy khẩu trang ra đeo cho nàng, trong đầu nhanh chóng điểm qua một loạt thực đơn.
“Sườn chua ngọt được không?”
“Được.”
“Nấm hương xào cải dầu?”
“Được.”
“Cà chua xào trứng?”
“Được luôn.”
Quý Vân Nặc không biết có bao nhiêu món, chỉ cần là do Tiêu Ngôn Cẩn nấu thì nàng đều thích ăn.
Vì vợ đang mang thai, Tiêu Ngôn Cẩn đương nhiên nấu ăn thanh đạm hơn một chút.
【 Tiêu Ngôn Cẩn chắc chắn là thường xuyên nấu ăn, mấy món này ngay cả tôi còn không biết mà cô ấy cũng biết hết 】
【 Ở nhà thật tốt, khi nào tôi mới được như vậy đây, ghen tỵ quá trời luôn! 】
Về đến nhà, Vệ Thấm và Quý Chi Diệp “ghé thăm bất ngờ”.
“Chúng ta đột nhiên đến, chắc là được chào đón chứ?”
【 Đây là... là Vệ ảnh hậu đó a a a a! 】
【 Mười mấy năm không thấy cô ấy đóng phim, lần đầu tiên xem phim điện ảnh lại thấy cô ấy trên màn ảnh lớn, không ngờ nhìn vẫn còn trẻ như vậy, thậm chí còn mặn mà hơn cả thời trẻ 】
【 Dì ơi, con yêu dì quá! 】
【 Nè nè, người ta có vợ rồi, nói vậy có công bằng với Quý tổng không? 】
【 Không đùa đâu, mẹ tôi từng là fan couple của hai người này đấy, năm đó đáng yêu lắm, xem bọn họ yêu nhau mê mệt 】
Vì để đôi vợ chồng trẻ có không gian riêng, hai người lớn phải chuyển đến một ngôi nhà khác trong nội thành, về đến nhà mình mà còn phải giả bộ khách.
“Mẹ à, mẹ nói gì vậy, mẹ đến mỗi ngày con cũng không thấy phiền.” Tiêu Ngôn Cẩn nhanh chóng kéo ghế ra mời họ ngồi, rồi lại vào bếp rửa mấy trái cây vừa mua.
Quý Chi Diệp cố ý khen Tiêu Ngôn Cẩn trước ống kính: “A Cẩn thật siêng năng, mỗi ngày đều nấu món ngon cho con gái yêu.”
Vệ Thấm gật đầu: “Nhà chúng ta xem như đã tìm đúng người rồi.”
Sau đó đẩy nhẹ Quý Chi Diệp một cái, “A Cẩn làm hết mọi việc rồi, làm Alpha thì chị cũng nên giúp đỡ một chút đi. Đừng quên khẩu hiệu của show tổng nghệ này là Alpha chăm sóc vợ đấy.”
Quý Chi Diệp “ối” một tiếng, nghe vợ nói là lập tức chạy vào bếp giúp đỡ.
【 Haha, cặp đôi lớn tuổi này hài thật, tôi muốn xem show về họ quá 】
【 Khi đó show vẫn còn mộc mạc, nhưng thực sự bùng nổ hơn bây giờ rất nhiều, hơn nữa hoàn toàn không có kịch bản. Trong show còn có vài Alpha vì giành Omega mà ghen, náo nhiệt thật sự 】
【 Không phải tự nhiên mà show này được gọi là “Tổng nghệ huyền thoại”, là lần đầu tiên có cả cặp tình nhân thật cùng tham gia 】
【 Ý gì là “cặp tình nhân thật cùng tham gia”? 】
【 Tức là có vài cặp đôi ngoài đời thật đã công khai yêu nhau hoặc kết hôn rồi cùng tham gia show. Khi sống chung với những người độc thân trong chương trình, thấy họ yêu đương ngọt ngào thế, ai mà không muốn yêu đương chứ. Tóm lại cực kỳ ngọt ngào và đáng xem luôn 】
【 Trời ơi, nghe thôi là thấy hay quá rồi, còn mới lạ hơn mấy show bây giờ nhiều 】
【 Đúng vậy, tôi còn nhớ hồi đó có một ông trong tổ tình nhân bị bắt gặp ngoại tình, drama nổ tung trời! 】
【 Tôi còn nhớ Vệ ảnh hậu với Quý tổng luôn là couple đứng đầu, fanfic về họ từng hot đến mức có hơn mười vạn bài viết trên Tieba cơ đấy 】
Tiêu Ngôn Cẩn vốn nghĩ rằng trong chương trình tổng nghệ này, sân khấu là của mình, nhưng sự xuất hiện của cặp vợ chồng già kia khiến cô nghi ngờ rằng hào quang của mình sắp bị lu mờ.
Quý Chi Diệp bóc tôm cho Vệ Thấm, thổi canh cho bà, gắp món bà thích, đút sushi cho bà ăn, mấy hành động hoa mỹ đó đều rất thành thạo.
Quả nhiên, phần bình luận bay lên đầy những lời khen ngợi Quý Chi Diệp là "cưng vợ số 1", hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiêu Ngôn Cẩn đâu cả.
Tiêu Ngôn Cẩn: Mẹ nó, đây là sân nhà của tôi mà!
“Tỷ tỷ, tôm này phải chấm thêm chút giấm mới ngon đó.” Tiêu Ngôn Cẩn đưa phần đuôi tôm đã ngập trong nước giấm cho Quý Vân Nặc, lúc này rõ ràng có thể cảm nhận được ý chí chiến thắng trong người cô đang bùng phát.
“Để chị đút em.” Quý Vân Nặc kẹp con tôm đưa cho Tiêu Ngôn Cẩn.
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức ăn một ngụm hết sạch, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.” Sau đó liền quay đầu đắc ý nhìn về phía Vệ Thấm.
“Vợ ơi, vợ à, vợ ơi, đợi chị với!” Nhưng cặp kia là vợ chồng yêu nhau hơn hai mươi năm rồi, mức độ thân mật đúng là không ai so được.
Vệ Thấm chỉ vừa đi rửa tay thôi, Quý Chi Diệp đã dán theo phía sau ôm ôm ấp ấp. Mỗi tiếng gọi “vợ ơi” ngọt ngào như mật, khiến bình luận tràn ngập bong bóng màu hồng, thật sự bị cặp đôi này "ngược cẩu" quá thảm.
Tiêu Ngôn Cẩn:!! Có gì hay mà cứ dán nhau mãi thế chứ!!!
Tiêu Ngôn Cẩn vẫn phải tiếp tục quay phim, còn mấy cuối tuần nữa là hoàn tất ghi hình.
Lần trước lên hot search, đoàn làm phim ai nấy đều hiểu rõ nhưng không nói gì.
Mỗi lần Tiêu Ngôn Cẩn đóng cảnh chung với Mộ Nhu Tuyết, bầu không khí xung quanh đều vô cùng gượng gạo. May mà “chính cung phu nhân” thường xuyên tới phim trường thăm vợ.
Cũng nhờ vậy mà mấy nhân viên không rõ tình hình mới biết mấy tin đồn kia sai sự thật đến mức nào.
Cuối tuần này, Quý Vân Nặc đến thăm cô, cũng tiện ghi hình cho tập thứ hai của chương trình tổng nghệ.
Để tiết kiệm thời gian đi lại, hai người ở ngay khách sạn gần phim trường.
Nhìn ánh sáng lờ mờ bên cửa sổ, Tiêu Ngôn Cẩn tiếc nuối buông Quý Vân Nặc ra, nhẹ nhàng rón rén đi vào phòng tắm rửa mặt.
Quý Vân Nặc ngủ không sâu, xoay qua xoay lại rồi cũng tỉnh.
Nàng thở dài, chỉ khi được Tiêu Ngôn Cẩn ôm bên cạnh thì nàng mới ngủ ngon, người kia vừa rời đi trong lòng nàng lập tức bứt rứt không yên.
“Vợ ơi.” Tiêu Ngôn Cẩn mặc đồ xong bước ra, hôm nay cô cố ý mặc bộ vest trắng ngà vừa mua, thả tóc dài ra khỏi áo, khí chất lạnh lùng cao nhã chưa từng thấy khiến mắt Quý Vân Nặc sáng rỡ.
Vốn dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng, giờ mặc thêm đồ đẹp thế này, càng thêm nổi bật.
Quý Vân Nặc ngơ ngác nhìn cô, cổ họng nghẹn lại.
“Em đi quay phim trước nhé.” Tiêu Ngôn Cẩn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng nói.
Quý Vân Nặc khẽ nức nở, tay níu lấy vạt áo cô không nỡ rời.
Lòng Tiêu Ngôn Cẩn mềm nhũn, ngồi lại mép giường dỗ dành.
“Em cứ đi đi, lát nữa còn phải quay chương trình nữa.” Quý Vân Nặc cuối cùng cũng lưu luyến mà buông tay.
“Ừm.” Tiêu Ngôn Cẩn gãi nhẹ vào lòng bàn tay nàng, lại hôn một cái rồi mới đi.
Giữa giờ nghỉ quay, Quý Vân Nặc cũng đến nơi.
“Cô Quý đến rồi.” Đạo diễn Cố vui vẻ ra đón, đây là nhà tài trợ lớn làm sao dám lơ là. “Quý thiêu phu nhân của đang ngồi bên kia.”
Quý Vân Nặc chào hỏi mấy nhân viên, rồi nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn đang uống nước.
“Tỷ tỷ!” Tiêu Ngôn Cẩn nhanh chóng nhận ra nàng, chạy lại kéo nàng ngồi xuống.
“Quay phim vất vả lắm hả?” Hôm nay Tiêu Ngôn Cẩn đổi sang bộ vest đen chuyên nghiệp, bên dưới mặc váy bó màu xám, hình tượng Alpha trưởng thành hoàn hảo, khác hẳn ngày thường.
【 Tôi K, lần đầu thấy Tiêu Ngôn Cẩn mặc vest, đẹp xuất sắc luôn!! 】
【 Đợt trước mặc đồ cổ trang đã đẹp rồi, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp thật 】
Quý Vân Nặc dịu dàng lau mồ hôi cho cô, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Nhân viên bên cạnh nhìn mà thấy ngọt ngào thay.
“Ồ, tiểu Quý tổng đến bao nhiêu lần rồi, đúng là cưng vợ quá mà.”
“Nghe nói cô ấy còn quản lý công ty giải trí Diệp Thấm nữa bận như thế mà vẫn tới đây, Quý thiếu phu nhân đúng là có phúc.”
“Tôi ghen tị ghê, cũng muốn được bao nuôi luôn đó.”
“Nói gì vậy, tuy Tiêu gia không bằng Quý gia, nhưng Quý thiếu phu nhân có tài có sắc, đúng là môn đăng hộ đối.”
“Đúng đó, đừng để mạng xã hội làm mờ mắt, tôi từ lúc xem thi tuyển tú đã thấy họ đứng chung một chỗ là định mệnh rồi.”
Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu: “Không mệt đâu, ở đây còn có điều hòa mà.”
Cô đẩy đẩy mắt kính lên, đây là kính dành cho vai diễn. Bình thường Tiêu Ngôn Cẩn rất ít đeo kính, đặc biệt là kiểu kính gọng vuông nhấn mạnh khí chất trưởng thành này, càng khiến hình ảnh Alpha thêm phần tinh anh, quyến rũ.
Quý Vân Nặc vội dời mắt đi, nhưng cơ thể lại bắt đầu nóng dần lên.
Chẳng lẽ khi mang thai lại thực sự có loại ham muốn này sao?
Rõ ràng lúc mang thai thì không phải là thời kỳ phát tình.
“Quý thiếu phu nhân, sắp đến cảnh quay rồi.” Đạo diễn Cố hô lên từ xa.
“Được, chờ một chút.” Tiêu Ngôn Cẩn cúi xuống hôn nàng một cái, nhẹ giọng nói: “Chờ em nhé.”
Quý Vân Nặc khẽ gật đầu.
Lúc này, Quý Vân Nặc đang ngồi đọc sách trong xe bảo mẫu, còn Tiêu Ngôn Cẩn đã trang điểm xong, ngồi trên ghế đọc kịch bản, tư thế nhã nhặn mà thanh lịch, toát lên một vẻ đẹp yên bình và thăng hoa.
【Hai người này đến cả tư thế đọc sách cũng giống hệt nhau】
【Mới kết hôn được vài tháng, cứ như đã quen nhau hơn hai mươi năm vậy】
“Quý thiếu phu nhân.” Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, Tiêu Ngôn Cẩn ngẩng đầu.
Nụ cười vốn nhẹ nhàng trên mặt cô lập tức biến mất.
Thì ra là Mộ Nhu Tuyết.
Sau chuyện lần trước, Mộ Nhu Tuyết quả thực đã tránh xa Tiêu Ngôn Cẩn một thời gian dài. Lúc đó cô ta đang trong kỳ phát tình, cảm xúc dao động là chuyện bình thường. Nhưng khi đã bình tĩnh lại, cô ta chỉ có thể đứng nhìn Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc ân ái trước mặt mình.
Trong lòng cô ta có bao nhiêu đố kỵ, chỉ mình cô ta hiểu rõ.
“Ồ, là cô à.” Tiêu Ngôn Cẩn nhạt nhẽo đáp một câu.
Mộ Nhu Tuyết ngồi lên ghế bên cạnh trợ lý, dưới ánh sáng dịu dàng càng thêm nhu hòa.
【Đây là nữ phụ trong đoàn phim sao?】
【Xinh đẹp thật, nghe nói là diễn viên mới】
【Khí chất giống Quý Vân Nặc ghê, đều mang vẻ thanh lãnh. Tôi nghe nói trước đây trong đoàn có xảy ra chuyện không hay, nhưng không rõ chi tiết】
【Có phải là vụ hot search lần đó không? Tôi có hóng được chút tin, nói là Mộ Nhu Tuyết từng có quan hệ với Tiêu Ngôn Cẩn, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn sau khi về nước thì ngoại tình】
【Dù thật hay giả thì tôi cũng không tin Tiêu Ngôn Cẩn sau khi kết hôn còn dây dưa với Omega khác. Rõ ràng lúc lên show giải trí, ai cũng thấy cô ấy yêu Quý tiểu thư tới mức nào】
【Đúng vậy, diễn xuất của Tiêu Ngôn Cẩn cũng không đến mức xuất thần nhập hóa như vậy đâu】
“Chuyện lần trước, tôi muốn xin lỗi cô. Lúc đó là vì tôi đột ngột vào kỳ phát tình... Quý tổng có giận không?” Mộ Nhu Tuyết dịu dàng nói, ánh mắt long lanh như hạt mưa trên hoa lê, mềm yếu đáng thương.
Dù là Alpha, nhìn thấy cũng phải xao động.
“À, tỷ tỷ sẽ không chấp nhặt với người vô tri.” Tiêu Ngôn Cẩn thậm chí không liếc mắt, tiếp tục xem kịch bản.
Mộ Nhu Tuyết không rời đi, ngược lại còn tiến lại gần, đôi mắt long lanh nhìn thẳng cô.
“A Cẩn, cô thật sự không muốn cùng tôi nối lại tình xưa sao?” Cô ta nói khẽ, vì không đeo mic nên camera không thể thu rõ tiếng.
Cư dân mạng cũng không đoán được họ đang nói gì.
Tiêu Ngôn Cẩn bất giác lùi lại vài bước, tránh xa khỏi phạm vi quay phim, tháo mic xuống, lạnh lùng nhìn cô ta: “Mộ Nhu Tuyết, hiện tại chúng ta chỉ là đồng nghiệp quay phim, làm ơn giữ khoảng cách. Tôi không muốn chị ấy hiểu lầm vì cô.
Còn nữa, chuyện lần đó, hai người các cô đã gây ảnh hưởng đến tôi. Tôi không biết có phải do Tiết Phong Dã xúi giục cô không, nghĩ rằng có thể phá vỡ hôn nhân của tôi rồi nhân cơ hội chen và nhưng không có khả năng. Tôi vĩnh viễn sẽ không yêu cô. Nếu dám tiếp tục cản đường tôi, tôi sẽ không nương tay!”
Câu nói như sét đánh ngang tai.
Mộ Nhu Tuyết cảm thấy toàn thân như bị điện giật, tim đập loạn nhịp, hít thở cũng như ngừng lại.
Cô ta là người đầu tiên đến bắt chuyện với Tiêu Ngôn Cẩn, mua cà phê cho cô, kể chuyện nhảy dù thú vị, còn hẹn cùng đi thác nước đẹp nhất trong nước.
Vậy mà giờ, người cô ta yêu lại kết hôn với một Omega!
Cô ta cắn chặt môi, cả người run rẩy không ra hình dáng.
“Xin lỗi... đã làm phiền.”
Thân ảnh Omega dần khuất xa, Tiêu Ngôn Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có thể cự tuyệt rõ ràng như vậy, cô ta mới hiểu rằng Tiêu Ngôn Cẩn hiện tại không còn là người của quá khứ, người cô yêu giờ chỉ còn Quý Vân Nặc.
-------------------------------------
Hôm sau, Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu tranh thủ thời gian đến thăm đoàn phim.
“Chính Nghĩa tỷ!” Tiêu Ngôn Cẩn cười rạng rỡ, ôm lấy người bạn thân thiết của mình.
“Tiêu Ngôn Cẩn, làm gì đó!” Vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Quý Vân Nặc, Thời Chính Nghĩa giật mình run rẩy, vội vàng đẩy cô ra.
“Xin lỗi.” Tiêu Ngôn Cẩn vui mừng quá, không chú ý đến biểu cảm của Quý Vân Nặc, lúng túng đứng bên cạnh nàng, cười ngây ngô.
Quý Vân Nặc khẽ cong môi, ghé tai cô nói nhỏ: “Không phải nói ngay cả chạm vào tay Alpha khác cũng thấy ghê tởm sao?”
Tiêu Ngôn Cẩn đỏ mặt, Thời Chính Nghĩa tất nhiên là ngoại lệ rồi.
Hà Nhu khoanh tay ở bên cạnh: “Hai Alpha này thân thiết thật đó.”
“Sao hai người có thời gian đến thăm đoàn phim vậy?” Quý Vân Nặc hỏi.
Thời Chính Nghĩa đáp: “Không phải vì Tiêu Ngôn Cẩn ngày nào cũng đăng vòng bạn bè, khoe rằng phim trường ăn uống sướng như tiên, lại còn được thấy cậu đến thăm, nên chúng tôi mới đến xem thử cái người này sống sung sướng đến cỡ nào.”
Tiêu Ngôn Cẩn đúng là rất chăm đăng trên vòng bạn bè, Quý Vân Nặc cũng thường vào xem.
Toàn là khoe khoang.
Ví như khi được Quý Vân Nặc bóc tôm cho ăn, liền đăng: Tỷ tỷ bóc tôm cho mình, vui quá đi mất.
Hoặc khi tan làm được mua món thỏ chiên không cay yêu thích: Tỷ tỷ lại mua cho mình rồi, hôm nay lại là một ngày đầy năng lượng.
Lúc không có gì làm thì cảm thán vài câu: Nặc tỷ tỷ, Nặc tỷ tỷ, em yêu chị lắm cơ. Nặc tỷ tỷ, em yêu chị nhiều lắm.
Đến chính nàng còn thấy buồn nôn, huống chi Thời Chính Nghĩa và đám bạn còn để lại bình luận: “Đừng có show ân ái nữa!”
Tiêu Ngôn Cẩn ôm lấy Quý Vân Nặc, vừa cười vừa nói: “Thấy chưa, chúng tôi sống rất tốt! Mấy hôm nay chị ấy đều đến phim trường xem tôi đó.”
Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu chỉ biết hâm mộ đến đỏ mắt, sớm biết thế này đã không tới.
Dù sao họ cũng là khách, Quý Vân Nặc định mời họ ăn cơm.
“Hà Nhu, vụ kiện với công ty sao rồi?” Trong lúc ăn, Tiêu Ngôn Cẩn hỏi.
Hà Nhu bị công ty đóng băng tài nguyên, nên đang tiến hành kiện để chấm dứt hợp đồng.
May là có Quý Vân Nặc giúp đỡ rất nhiều, nên thủ tục đã có tiến triển.
Hà Nhu nói: “Dù sao bọn họ cũng thuộc công ty lớn, hậu thuẫn mạnh, tiếp tục tranh giành cũng chẳng có lợi gì với tôi cả.”
“Vậy thì trả phí chấm dứt hợp đồng đi.” Quý Vân Nặc thản nhiên nói, “Tôi có thể giúp cậu trả, gia nhập công ty chúng tôi, kiếm tiền cho chúng tôi là được.”
“Không hổ là tiểu Quý tổng, thật sự rất gan dạ.” Hà Nhu cười nói.
Thời Chính Nghĩa bĩu môi. Mỗi lần Hà Nhu than thở đều là cô đi theo, mấy người bên công ty lớn đó chỉ trỏ chê bai Hà Nhu, cô đều để trong lòng, cũng nhiều lần bảo Hà Nhu để cô giúp đỡ trả phí chấm dứt hợp đồng.
Nhưng Hà Nhu lại không đồng ý, còn bảo nếu cô tự tiện hành động thì cô ấy sẽ dọn ra khỏi chỗ ở này.
“Kỳ thật tôi có thể giúp cô trả mà.”
“Chị gái à, cậu mới debut được mấy tháng, kiếm được bao nhiêu đâu.” Hà Nhu mắng yêu.
“Có thiếu tôi cũng có thể từ từ khấu trừ dần mà.”
Tiêu Ngôn Cẩn thấy họ cãi nhau xong, liền đề nghị: “Vậy thì nghe lời chị ấy đi, dù sao Hà Nhu gia nhập công ty giảo trí Diệp Thấm thì cũng là làm việc cho chị mà.”
Hà Nhu “ừm” một tiếng, nhưng nghĩ lại thì thấy có gì đó sai sai. Nói thế chẳng phải người bạn cùng đội cũ lại thành sếp cô rồi sao?
“Chuyện này không nên kéo dài, mai chúng ta bắt đầu luôn đi.” Quý Vân Nặc nói, “Solo mà không có công ty chống lưng, không có đại ngôn, fan giảm sút sẽ thành rắc rối lớn.”
Nghe đến đây, trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên dâng lên cảm giác tiếc nuối. Quý Vân Nặc đã rút khỏi giới giải trí một thời gian, không biết những fan trung thành của nàng có còn ở lại không.
“Sau này cậu phải cẩn thận hơn, đừng lại dây vào cái tên cặn bã Diệp Nhật Hạo nữa.” Thời Chính Nghĩa nhấn mạnh. Hôm đính hôn, cô đã thấy không vừa mắt tên đó, cảm thấy anh ta không đáng tin lại còn miệng lưỡi trơn tru.
Hà Nhu lúng túng “à” một tiếng, sau đó bổ sung: “Anh ta ở công ty cũng không có nhiều cổ phần, người có thực quyền là Tiết Phong Dã.”
Nghe đến ba chữ “Tiết Phong Dã”, Tiêu Ngôn Cẩn nhíu mày, suýt nữa thì PTSD* tái phát.
Tới gần tối, Tiêu Ngôn Cẩn phải đi quay đêm.
Quý Vân Nặc thì tiễn họ ra ngoài.
“Hai người ở chung cũng hòa hợp thật nhỉ.” Quý Vân Nặc kéo tay Hà Nhu.
“Thời Chính Nghĩa giờ ôn nhu hơn xưa rồi.” Hà Nhu thì thầm bên tai cô, “Nghe nói Giang Nam đang theo đuổi Nguyện Nịnh tỷ, theo được đến đâu rồi?”
Quý Vân Nặc từng nhắn tin cho Lan Nguyện Nịnh, kể rằng trong nhà có một Alpha ngoan ngoãn, mỗi ngày tan làm đều nghĩ nên nấu món gì cho cô ấy ăn. Nhưng Alpha ấy thường làm cơm xong trước cô, đợi cô về ăn. Tối đến còn lo lắng sấm sét khiến cô sợ, cứ muốn ngủ cùng phòng nói chung là cuộc sống ngọt ngào đến không tưởng tượng được.
“Hẳn là sắp thành rồi.”
“Được rồi, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Tiễn hai người đi rồi, Quý Vân Nặc buộc chặt áo khoác.
Ứng Nghiên Nghiên theo sau nàng, hỏi: “Quý tổng, cô muốn về khách sạn à?”
“Không, tôi về cùng A Cẩn.”
“Chờ một chút, chờ một chút!” Vừa định bước vào trường quay, thì một cô gái cao gầy từ giữa chạy ra, tay ôm một bó hoa.
“Chị ơi, chị có thể giúp em một việc không?” Cô gái cười nhẹ, đưa bó hoa về phía Quý Vân Nặc không nói hai lời.
Ứng Nghiên Nghiên đẩy cô ra: “Cô làm gì vậy hả?”
Cô gái trông đáng thương vô cùng: “Làm ơn, làm ơn, phiền chị đưa bó hoa này cho Mộ Nhu Tuyết tiểu thư nhé?”
Cô ấy càng cố gắng tiếp cận, trông chẳng khác gì một kẻ theo dõi rắc rối.
Nếu là Quý Vân Nặc ngày trước, có lẽ đã ra tay rồi, nhưng lúc này nàng chỉ sững người. Không phải vì đang mang thai mà do cảm thấy cô gái này sao mà trông quen thuộc đến lạ.
Lông mày thanh tú, đôi mắt hạnh tròn xoe, khí chất ôn hòa, vóc dáng cao gầy lại có vài nét giống Alpha nhà cô.
“Này, cô đang làm gì đấy?!” Tiêu Ngôn Cẩn vừa hóa trang xong, định ra xem vợ thì thấy cảnh tượng này liền lo lắng chạy đến chắn trước mặt Quý Vân Nặc, cau mày: “Đừng đụng đến vợ tôi.”
“Cô… cô là Tiêu Ngôn Cẩn?” Cô gái kinh ngạc một tiếng: “Đây là Quý tiểu thư à? Tôi chưa từng xem show tuyển tú, cứ tưởng là diễn viên.”
Tiêu Ngôn Cẩn tức giận: “Được rồi được rồi, tôi đưa vợ tôi vào phim trường.”
“Khoan đã, có thể đưa bó hoa này cho Mộ Nhu Tuyết tiểu thư giúp tôi được không?” Cô gái hơi ngượng ngùng nói.
“Cô là ai?”
“Tôi là người theo đuổi cô ấy.” Cô gái đắc ý vỗ ngực.
Mắt Tiêu Ngôn Cẩn sáng rực – ô, người theo đuổi!
---------------------------------------------
(*) PTSD là viết tắt của Post-Traumatic Stress Disorder, dịch sang tiếng Việt là Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Đây là một rối loạn tâm lý xảy ra sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện gây sang chấn nặng nề như: chiến tranh, tai nạn nghiêm trọng, bạo lực, lạm dụng, thiên tai hoặc mất mát lớn.
Triệu chứng thường gặp:
Hồi tưởng lại ký ức đau buồn (flashbacks), ác mộng
Né tránh nơi chốn, con người hoặc hoạt động liên quan đến sự kiện
Tăng mức cảnh giác, dễ giật mình, cáu gắt
Trầm cảm, lo âu, cảm giác tê liệt cảm xúc
PTSD có thể điều trị được bằng trị liệu tâm lý (ví dụ: liệu pháp nhận thức – hành vi, EMDR) và đôi khi cần dùng thuốc.
----------------------------
Trong quá trình đọc có sai sót thì note lại tui sửa nhe, khạp khun ná 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro