Chương 98

Kỳ ghi hình tiếp theo là vào thứ sáu, Tiêu Ngôn Cẩn đã có tính toán sẵn, chuẩn bị đến nhà Kỷ Miên để học hỏi kinh nghiệm.

Bụng của Quý Vân Nặc ngày một lớn, ngay cả trên đạn mạc (bình luận chạy chữ ai xem show hay phim Trung đều biết ha) cũng đã có người bắt đầu nghi ngờ nàng có thai, rất nhanh liền lên hot search.

Tiêu Ngôn Cẩn cũng không muốn tiếp tục che giấu, cô đăng bài lên Weibo thông báo tin vui rằng Quý Vân Nặc đã mang thai một bé gái.

【Không thể nào, đứa trẻ của đại tiểu thư là của ai vậy?!】

Tiêu Ngôn Cẩn trả lời: Là tôi, là của tôi, tôi tôi tôi!!!

Đám cư dân mạng không kiêng nể gì, thật sự cho rằng đại tiểu thư Quý Vân Nặc kết hôn với cô chỉ là hôn ước giả, sau lưng còn nuôi tình nhân. Nhưng "tình nhân" ấy lại chính là… Tiêu Ngôn Cẩn!

【Tiêu Ngôn Cẩn này mà cũng dám đánh dấu đại tiểu thư?!】

Tiêu Ngôn Cẩn đáp: Đại tỷ à, tôi với tỷ tỷ kết hôn được một thời gian rồi, chẳng lẽ không thể đánh dấu sao?!

【Khoan đã, hai người mới đăng ký kết hôn được ba tháng, nhưng đại tiểu thư đã mang thai gần năm tháng rồi cơ mà?!】

Tiêu Ngôn Cẩn tiếp tục trả lời: Vì chúng tôi mang thai trước khi đăng ký kết hôn!!

【Không thể nào, Tiêu Ngôn Cẩn vì được gả vào Quý gia mà dám ép đại tiểu thư mang thai trước hôn nhân, đúng là vì muốn làm Quý thiếu phu nhân mà bất chấp!!】

Tiêu Ngôn Cẩn xoa trán, nghĩ thầm đám ngốc này, cô thật sự chẳng muốn giải thích thêm.

May mắn là phần lớn mọi người vẫn ủng hộ.

Tóm lại, fan CP chính là những người hạnh phúc nhất.

Người ngoài cuộc cũng phải cảm thán rằng: couple thành đôi rồi fans cp chính là kẻ chiến thắng trong cuộc đời.

Fan CP Chính Nghĩa Di Minh cũng reo lên: Bọn tôi cũng vậy!

Ba ngày trước, Hà Nhu và Thời Chính Nghĩa cũng vừa đăng bài Weibo công bố chuyện tình cảm của họ, khiến cư dân mạng một phen dậy sóng. Đúng là người đang yêu thì lúc nào cũng rạng rỡ.

Gặp ai, Thời Chính Nghĩa cũng cười hì hì khoe rằng mình đã có bạn gái.

Thậm chí có người chỉ hỏi “Ăn cơm chưa?”, cô cũng hận không thể trả lời: “Tôi đang yêu!”

Rất nhanh, cả nhóm đến Kỷ gia.

Kỷ Miên và Hứa Tri Hạ, con gái lớn của họ đã biết nói và đi, đang ngồi chơi xếp hình dưới đất. Hứa Tri Hạ ngồi bên cạnh trông chừng con, còn Kỷ Miên đang ôm bé thứ hai cho bú bình. Một nhà bốn người, đúng là hình ảnh hạnh phúc, yên bình.

【Ai hiểu được, làm fan CP Hạ Kỷ còn có thể nhìn thấy chính chủ sống hạnh phúc như vậy, đúng là muốn rơi nước mắt.】

“Sinh Đông, mau chào dì họ và dì dâu đi.” Hứa Tri Hạ nói.

“Chào dì họ, chào dì dâu.” Kỷ Hủ đứng dậy, ngoan ngoãn chào hỏi. Tóc cô bé cột thành búi nhỏ, khuôn mặt phúng phính trắng trẻo, còn chưa mọc đủ răng, cười lên vô cùng đáng yêu.

“Sinh Đông ngoan quá.” Quý Vân Nặc xoa đầu cháu gái, trong lòng bắt đầu tưởng tượng con gái trong bụng mình liệu có đáng yêu ngoan ngoãn như vậy không.

Nếu thật sự là như vậy, đúng là muốn ôm vào lòng mãi không buông.

Tiêu Ngôn Cẩn mang hai túi đồ ăn vặt theo, nói: “Đây là quà cho các bé.”

Kỷ Miên ôm con gái nhỏ cười: “Đều là người nhà cả, mang quà làm gì.”

Hứa Tri Hạ: “Để chị đi rót trà.”

“Chị dâu, con gái thứ hai nhà chị tên là gì?” Sau khi ngồi xuống, Tiêu Ngôn Cẩn hỏi.

“Hứa Tễ.” Kỷ Miên đáp.

【Kỷ Hủ, Hứa Tễ – hai vợ chồng này thật biết đặt tên】

( Kỷ Hủ là tên thật của bé Sinh Đông nha mấy ní ơi, tới đây tôi ngồi load 5p)

【Là fan CP Hạ Kỷ tôi vẫn cảm động đấy】

【Nói đi, con của Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc sẽ tên là gì đây? Có chút mong đợi đó】

Tiêu Ngôn Cẩn cũng đang suy nghĩ về cái tên cho con gái mình.

Hứa Tri Hạ bưng trà ra rồi ngồi xuống hỏi: “Này, em mang thai năm tháng rồi đó, chị thật chẳng nhìn ra gì cả, bụng chỉ nhô lên chút xíu thôi.”

Quý Vân Nặc đỏ mặt, thường ngày nàng hay mặc đồ rộng nên đúng là không ai phát hiện. Tiêu Ngôn Cẩn hỏi: “Chị họ, chị dâu, khi mang thai có những điều gì cần chú ý không?”

Tuy cô cũng từng hỏi Vệ Thấm và Quý Chi Diệp, nhưng cảm thấy nên hỏi thêm người có kinh nghiệm thì tốt hơn, để giảm thiểu mọi rủi ro. Cô thật sự không muốn Quý Vân Nặc bị thương, dù chỉ là một vết muỗi cắn.

Kỷ Miên có kinh nghiệm, liền thao thao bất tuyệt kể lại: “Khi chị dâu của em mang thai…”

“Cái gì mà chị dâu, em là chị họ của họ.” Hứa Tri Hạ chen vào.

“Ờ ờ, phải rồi.” Kỷ Miên với Tiêu Ngôn Cẩn là chị em ruột, nên đôi khi nói chuyện quen miệng nhầm xưng hô.

“Có lúc nghén, chị liền cố gắng không cho ăn đồ dầu mỡ, cay nóng… Còn Coca với Sprite thì nên hạn chế, có thể không uống là tốt nhất.”

Tiêu Ngôn Cẩn lấy điện thoại ra, từng bước từng bước ghi nhớ, mỗi câu đều hỏi cẩn thận tỉ mỉ.

【Tiêu Ngôn Cẩn nghiêm túc quá rồi, đến cả việc bà bầu bị táo bón cũng phải hỏi, được rồi, giờ thì tôi tin đứa bé này đúng là của cô ấy rồi】

【Đứa bé vốn là của Tiêu Ngôn Cẩn!! Mấy người không tin thì xem làm gì mấy chương trình tổng nghệ vợ vợ bọn họ nữa】

【Mấy người phía trước, đừng dựng chuyện cho vợ vợ người ta, họ vẫn luôn rất ân ái đấy thôi】

Quý Vân Nặc nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, không nỡ quấy rầy.

Nàng đối mặt với Hứa Tri Hạ, Hứa Tri Hạ làm mặt quỷ rồi cười với nàng, xem như đã thay đổi cách nhìn về Tiêu Ngôn Cẩn.

Trên đường về nhà.

Quý Vân Nặc hỏi: “Hôm nay em có thu hoạch gì không?”

Tiêu Ngôn Cẩn “ừm” một tiếng: “Một chút thôi.”

Quý Vân Nặc kinh ngạc: “Một chút thôi?”

Tiêu Ngôn Cẩn đáp: “Thật ra những điều chị dâu nói, em đã sớm tìm hiểu trên mạng rồi, cũng học được kha khá rồi.”

Quý Vân Nặc mím môi, khó trách lúc trước thấy cô hay thức khuya xem điện thoại, luôn cảm thấy cô đang tra cứu gì đó. Có lúc tò mò níu tay cô lại, cúi đầu xem, quả nhiên là đang tìm hiểu kiến thức về thai kỳ.

Còn có cái thực đơn do cô tự làm, những món có thể ăn khi mang thai đều được nàng liệt kê kỹ càng, đến cả Vệ Thấm cũng phải khen cô tinh tế.

Biết nhiều như vậy, cô còn muốn đi hỏi người khác.

Trong lòng Quý Vân Nặc như có dòng nước ấm chảy ra.

Từ khi nàng mang thai, Tiêu Ngôn Cẩn không cho nàng tự mình đi tắm, đến cầm dao cũng phải đứng cạnh canh chừng cẩn thận.

Hà Nhu từng cười bảo: “Tiêu Ngôn Cẩn xưa nay không quan tâm danh tiếng Alpha của mình, chẳng biết có thực lòng để ý ai không, nhưng cậu ấy lại để ý cậu.”

Mà quả thực, cô chỉ để ý một mình nàng.

Quý Vân Nặc bất giác mỉm cười, đặt tay lên đùi cô.

Tiêu Ngôn Cẩn khẽ run lên, sau đó quay đầu nhìn nàng, giọng hơi trầm thấp: “Chị… chẳng lẽ lại muốn làm chuyện đó?”

Quý Vân Nặc vội buông tay, mặt đỏ bừng: “Vậy… vậy còn không mau lái xe đi!”

Tiêu Ngôn Cẩn vẫn cười, nhưng cô tất nhiên sẽ lái xe thật ổn định, chuyện đó dù có vội nhưng cũng không thể hấp tấp được.

Về đến nhà, Vệ Thấm định rủ họ ăn trái cây, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn đã kéo Quý Vân Nặc vào phòng đàn piano.

Vệ Thấm nói: “Hai đứa này ngày nào cũng chui vào phòng đàn, chẳng thấy chơi đàn, cũng không nghe tiếng gì.”

Quý Chi Diệp nhàn nhã ăn dưa hấu: “Vợ chồng son mà, em có đoán cũng vô dụng, chẳng phải là chuyện đó sao. Năm xưa tụi mình còn chơi bạo hơn chúng nó nữa.”

Vệ Thấm đỏ mặt.

“Cứ gọi người ta là vợ chồng son, chẳng khác nào tự nhận mình là người già.” Vệ Thấm ngồi xuống, nhưng trong lòng chẳng chịu già đi chút nào.

Đêm xuống, Tiêu Ngôn Cẩn ôm Quý Vân Nặc vào lòng, thay lời bằng nụ hôn, truyền đi cảm xúc hạnh phúc.

Quý Vân Nặc cũng hôn lại cô, ngón tay khẽ chọc vào má cô: “Ngày mai em lại phải đi quay phim à?” Giọng nàng có chút thất vọng. Tiêu Ngôn Cẩn còn phải đi nơi khác quay, nàng mang thai không thể đi theo được, chỉ đành ở nhà chờ cô quay xong trở về.

“Quay xong cảnh lần này là có thể đóng máy rồi, dù sao em cũng rất không nỡ xa chị.” Tiêu Ngôn Cẩn chưa từng để Quý Vân Nặc phải xa mình lâu, trong lòng cũng không nỡ chút nào.

“Chị cũng không nỡ. Nhớ là có rảnh thì phải gọi video cho chị đấy.”

“Ừm ừm.”

“Điện thoại không được tắt máy đâu.”

“Ừm ừm. Nếu không khỏe phải nói ngay với em, tuy em không thể giúp gì kịp thời, nhưng ít ra cũng có thể kể chuyện cười dỗ chị vui.”

Quý Vân Nặc cười khẽ: “Chỉ cần em ở đây là chị đã vui rồi.”

Câu này khiến Tiêu Ngôn Cẩn càng thêm luyến tiếc.

“Lần này quay xong rồi, em sẽ ở nhà với chị suốt.”

“Không làm việc khác nữa à? Chị còn lâu mới sinh con mà.” Quý Vân Nặc không muốn cô từ bỏ sự nghiệp.

“Em tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất.” Tiêu Ngôn Cẩn còn có lý do khác, cô muốn điều tra rõ thân thế nguyên chủ cũng như chuyện giữa Tiêu Lương Mộc và Tiêu Tích Nhân tan vỡ là vì sao.

Hai người âu yếm một lúc lâu rồi mới đi tắm, sau đó về phòng ngủ.

May mà xung quanh không có nhiều người, nên cô cũng không thấy xấu hổ.

----------------------

"Tôi thích cô, nên nhất định tôi phải có được cô. Rõ ràng là cô chủ động trêu chọc tôi, vậy mà giờ lại gả vào hào môn rồi châm chọc lạnh nhạt với tôi. Mọi việc đều là do cô khơi mào, cô dựa vào đâu mà trách tôi?!"

Muốn trách thì trách nguyên chủ ngày trước trêu chọc lung tung, Tiêu Ngôn Cẩn chỉ nhún vai.

"Mộ Nhu Tuyết, cô cũng thật tàn nhẫn."

Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng cười: "Nếu cô thật sự thích tôi, vậy vì sao còn chấp nhận sự quan tâm của Cố Hữu Dung? Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy có khuôn mặt hơi giống tôi nên cô liền lợi dụng cô ấy, xem cô ấy như thế thân?"

"À đúng rồi, tôi còn chưa kể cho nàng biết về gương mặt thật trước đây của cô. Nếu biết cô từng phẫu thuật thẩm mỹ, không biết trong lòng cô ấy sẽ nghĩ gì?"

"Tiêu Ngôn Cẩn, cô im miệng cho tôi!"
Mộ Nhu Tuyết đột nhiên đứng phắt dậy, ngực phập phồng dữ dội, lập tức cầm lấy kịch bản đập về phía Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức lùi lại vài bước, kinh ngạc: "Cô thật sự định đánh người sao?"

"Làm sao vậy?" Cố Hữu Dung vừa mua mấy chai nước quay về, thấy hai người đang căng thẳng thì ngẩn cả người.

Mộ Nhu Tuyết vội vàng vuốt tóc rối, dịu dàng nói: "Tôi không sao."

"Tuyết Tuyết, sao sắc mặt cô tái vậy? Có phải đến kỳ nên bụng không thoải mái?"

Cố Hữu Dung cau mày: "Tôi nhớ ra rồi, cô thường đến kỳ sau hai tuần nữa mà."

Mộ Nhu Tuyết kinh ngạc hỏi: "Sao cô biết tôi đến kỳ sau hai tuần nữa?"

Cố Hữu Dung mỉm cười: "Hồi đại học tôi thấy cô ôm bụng gục trên bàn, sau đó bạn cô đưa nước đường đỏ cho cô uống, nên tôi đoán được. Vẫn còn nhớ đến giờ."

Mộ Nhu Tuyết trong lòng hơi rung động, vô thức khóe mắt ửng đỏ, không biết có phải do câu nói ấy khiến cô ta cảm động hay không.

"Khụ khụ."

Tiêu Ngôn Cẩn lên tiếng cắt ngang không khí: "Hữu Dung, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô, không biết có tiện không?"

"Tiêu Ngôn Cẩn." Mộ Nhu Tuyết bất ngờ ngắt lời, Tiêu Ngôn Cẩn liền nhướng mày lạnh lùng, như đang cảnh cáo rằng nếu cô không nói, thì tôi sẽ nói với Cố Hữu Dung về gương mặt cũ của cô.

Mộ Nhu Tuyết cuối cùng đành thỏa hiệp: "Hữu Dung, tôi muốn uống nước ấm, cô có thể lấy cho tôi một ly không?"

Cố Hữu Dung gật đầu: "Vậy cô chờ tôi chút."

Chờ Cố Hữu Dung rời đi, Mộ Nhu Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy cô hứa với tôi, mãi mãi không được nói chuyện đó với cô ấy."

"Đó là đương nhiên."

"Tôi và Tiết Phong Dã từng học cùng trường, cùng một câu lạc bộ. Anh ta là đàn anh của tôi. Một lần tụ họp, anh ta thấy ảnh chụp chung của tôi với cô trong điện thoại, nên bảo nếu tôi thích diễn kịch, thì công ty điện ảnh nhà anh ta có thể cho tôi một cơ hội gặp mặt, diễn cùng nhau.

Lúc ấy tôi có chút do dự, vì biết mình không đẹp như tiên nữ, nhưng anh ta luôn động viên, ủng hộ tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cuối cùng tôi nghe theo anh ta, đi chỉnh sửa gương mặt. Sau đó cùng anh ta về nước, quay đi quay lại thì tới được công ty. Ngày đầu tiên vào làm, tôi đã gặp cô. Nhưng cô lại chẳng nhớ gì về tôi cả."

Nói đến đây, cô ta bắt đầu rơi nước mắt, đôi mắt sáng dần phủ sương mù.

Thật khiến người ta thương tiếc, yếu đuối và đáng thương.

“Sau đó mình nói chuyện với Tiết Phong Dã, Tiết Phong Dã nghe xong thì rất tức giận, cứ mắng cô là một cái ‘tra A’.”

Tiêu Ngôn Cẩn rùng mình một cái: Cái tên Tiết Phong Dã này!!

“Tiết Phong Dã liền bày mưu cho tôi, chính là vụ cá cược trong buổi tụ hội lần trước, cược với tiểu thư Sở gia đó. Bác sĩ bị Tiết Phong Dã tìm ra rồi, Tiết Phong Dã và cô ta là bạn rất thân, anh ta rất đau lòng vì bạn mình lại thành ra như vậy vì cô, mà tôi thì vì cô không còn nhớ tôi, đang tức giận đến mức không nghĩ hậu quả gì liền đồng ý làm theo.

Tôi thật sự rất muốn có được cô, cho dù là mang thai con của cô thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn cô và Quý Vân Nặc tình tứ như vậy. Rõ ràng… rõ ràng là tôi gặp cô trước, rõ ràng chúng ta mới là một cặp trời sinh.”

Mộ Nhu Tuyết không kìm được nước mắt, cầm khăn giấy lau mặt loạn xạ, không ngờ lau đến nỗi cả mặt đều đầm đìa nước mắt.

Tiêu Ngôn Cẩn mím môi, trong lòng lại đang nghĩ ngợi.

Tiết Phong Dã chắc chắn không nói cho cô ta biết, ngoài chuyện giúp Sở Lạc trả thù, có lẽ còn có phần của Tiêu Tích Nhân bọn họ nữa.

Đang nghĩ, bỗng có một tiếng thở dồn dập vang lên bên cạnh.

Hai người đồng thời quay sang nhìn thì thấy Cố Hữu Dung mặt mày tái nhợt.

Xong rồi, những lời vừa rồi cô ấy đều nghe thấy!

Cố Hữu Dung đặt ly nước ấm lên bàn, ngơ ngác nói: “Các... các người tiếp tục nói chuyện đi.” Nói xong liền lập tức bỏ chạy.

Mộ Nhu Tuyết vừa mới còn đang khóc, sắc mặt lập tức trắng bệch vì hoảng hốt, luống cuống nói: “Hữu Dung… Hữu Dung nghe được rồi.”

Cô ta rất muốn đuổi theo, nhưng đạo diễn bước vào nói: “Chúng ta bắt đầu quay nhé.”

Quay xong, Tiêu Ngôn Cẩn gọi điện cho Cố Hữu Dung.

Rất rõ ràng, cô ấy không nghe máy.

Đồ ngốc! Tiêu Ngôn Cẩn bực bội ném điện thoại lên giường.

Một lát sau, Quý Vân Nặc gọi video đến.

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức nghe máy, lập tức thay đổi nét mặt, cười tươi: “Nặc tỷ tỷ~”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro