Chương 101: Thật không nhớ sao?
Mùa xuân đã đến.
Bộ phim Mèo và Bạc Hà chính thức được công chiếu tại rạp. Ngay ngày đầu tiên ra mắt, điểm số trên mạng đã đạt 9.8, bỏ xa các tác phẩm cùng thời điểm.
Nhân vật giáo viên và học sinh do Trình Quý Thanh và Lý Vân Lam thủ vai nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ diễn xuất ấn tượng.
Đặc biệt là Trình Quý Thanh.
Sự công nhận và yêu mến của khán giả dành cho cô trước đây chủ yếu xoay quanh những danh xưng như tiểu thư nhà họ Trình, cổ đông của Lam Kỳ hay màn tuyên bố chính thức trong chương trình truyền hình trực tiếp Cùng xuất phát nào.
Thế nhưng, khi bộ phim được ra mắt, mọi người mới thật sự nhận ra rằng, bỏ qua tất cả danh phận đi kèm, Trình Quý Thanh thật sự là một diễn viên có diễn xuất thực lực.
Chính nhờ bộ phim Mèo và Bạc Hà, cô đã giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Tượng.
Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi.
Từ một người ít ai biết đến, Trình Quý Thanh đã trở thành ảnh hậu đình đám hàng đầu xứng danh "đỉnh lưu".
Tất nhiên, công việc của cô cũng ngày càng nhiều hơn, tần suất công tác cũng tăng lên đáng kể.
Cô không quan tâm đến việc nhận nhiều hay ít vai diễn, chỉ chọn kịch bản hay, nhưng ngay cả như vậy, đôi lúc cô vẫn cảm thấy không đủ thời gian xoay sở...
Hôm nay là ngày thứ tư Trình Quý Thanh đi công tác.
Vừa đến sân bay Bắc Thành thì đã hơn một giờ chiều. Theo kế hoạch, cô lẽ ra đã trở về từ tối qua, nhưng vì địa điểm gặp sự cố đột xuất nên phải lùi lại nửa ngày.
Ngồi trên xe bảo mẫu, Trình Quý Thanh nhắn tin WeChat cho Bạch Tân.
*Xe bảo mẫu là xe chở nghệ sĩ đủ loại tiện nghi bên Trung Quốc.
Sau khi bị cúp điện thoại tối qua, Bạch Tân vẫn chưa trả lời cô.
"Bạch tổng vẫn chưa trả lời à?"
Trình Quý Thanh nhận lấy ly nước Ada đưa cho, khẽ chạm vào chóp mũi: "Ừ..."
Nhưng cũng không thể trách Bạch Tân giận dỗi. Bộ phim này đã gặp sự cố lần thứ hai, trùng hợp cả hai lần đều đúng vào thời gian cô hứa sẽ về nhà với Bạch Tân, cuối cùng lại thay đổi phút chót.
Tính tình của Bạch Tân nhà cô như thế nào, cô còn không rõ sao?
Hiện giờ, chắc chắn là đang giận lắm.
Dù việc này không phải lỗi của cô, nhưng không có nghĩa là cô không cần dỗ dành vợ mình.
"Vậy có cần ghé siêu thị không?"
Ada hỏi dò. Cô nhớ lần trước Bạch Tân nổi giận, Trình Quý Thanh đã đi siêu thị mua đồ nấu một bữa ăn để dỗ dành.
Trình Quý Thanh cầm ly nước 1000ml, chậm rãi uống một ngụm rồi lắc đầu: "Đi bệnh viện."
Sau khi làm lành với Bạch Tân, cô vẫn quyết định tiếp tục chuyện rút máu để điều chế thuốc.
Ban đầu, Bạch Tân không đồng ý, nhưng sau nhiều lần thuyết phục, cô ấy mới chịu nhượng bộ.
Trình Quý Thanh nghĩ, nếu dừng lại bây giờ, thứ nhất là lượng máu đã lấy trước đó sẽ bị lãng phí. Thứ hai, hiện tại cô thi thoảng phải đi công tác, nếu thể chất của Bạch Tân bất ổn trở lại, hoặc tuyến thể kép gây ra phiền phức khác, lúc này nếu có thuốc để giảm nhẹ, đó cũng là một biện pháp bảo đảm an toàn cho Bạch Tân.
"Hôm nay đâu phải ngày em kiểm tra định kỳ?" Ada biết cô có lịch kiểm tra rút máu hai lần mỗi tháng.
Trình Quý Thanh gật đầu: "Tình hình đặc biệt, tranh thủ đi trước hai ngày."
Ada tò mò: "Sao lại đặc biệt?"
Trình Quý Thanh nghiêm túc đáp: "Mỗi lần em rút máu xong, vợ em sẽ dễ nói chuyện hơn."
Còn có thể được uống canh gà nữa.
Dựa vào bộ dạng cô vừa rút máu xong, thường là có thể dễ dỗ dành hơn chút.
"Phụt..."
Không chỉ Ada, cả tài xế cũng bật cười thành tiếng.
Ai có thể ngờ một ảnh hậu như cô lại có mặt này.
Cô trợ lý bên cạnh trêu: "Em nghĩ ra tiêu đề cho tin tức luôn rồi: 'Để dỗ vợ, ảnh hậu đã làm điều không ngờ này!'"
Trình Quý Thanh ôm ly nước, nói rằng bọn họ chẳng hiểu gì cả.
Đến bệnh viện.
Sau khi làm hòa với Bạch Tân, quan hệ giữa cô và Đường Giai cũng dần được cải thiện trở lại.
Dĩ nhiên, quá trình này cũng phải mất một thời gian hòa hợp.
Nghe nói Trình Quý Thanh đến rút máu, Đường Giai mặc áo blouse trắng dẫn cô vào văn phòng và trò chuyện, đồng thời nghe qua lý do.
Cô ấy đánh giá: "Tiểu Trình tổng cũng có ngày hôm nay."
Trình Quý Thanh: "..."
Trình Quý Thanh ngồi đối diện trong văn phòng, liếc mắt nhìn Đường Giai, biết cô ấy còn chưa nói hết.
"Đúng là sợ vợ ghê."
Trình Quý Thanh cười nhạt một tiếng: "Ghen tị à? Nghe nói dạo này có người cứ chạy qua chạy lại đoàn phim của đạo diễn Đồng, đạo diễn còn chẳng buồn để ý, vậy mà người đó vẫn chăm chỉ đến lạ. Haizz, đừng nói đến vợ, đến bạn gái còn chẳng có."
Đường Giai: "..."
Đường Giai ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực: "Tiểu Trình tổng, có cần tôi gọi điện cho Bạch Tân ngay bây giờ không? Nói cô cố tình đi rút máu sớm để làm màu, khoe khoang diễn xuất đấy?"
"Ôi chao."
Bác sĩ Đường tổn thương rồi.
Trình Quý Thanh nhún vai, vẻ mặt chẳng có chút gì sợ hãi: "Vậy bác sĩ Đường có cần tôi gọi ngay cho đạo diễn Đồng không? Nói cô hai lần 'bán đứng bạn bè', tính tình thì cay nghiệt, không đáng để nhắc đến?"
Đường Giai: "..."
Cái miệng này của người này bây giờ thật sự càng lúc càng giống với cái miệng độc địa của Bạch Tân rồi đấy!
"Cô còn chưa đi à?"
"Tôi đang chuẩn bị đi đây."
Trình Quý Thanh đứng dậy, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Đường Giai, hất nhẹ tóc ra sau vai, tỏ vẻ đắc thắng. Muốn chọc tức cô à? Đừng có mơ.
Cô xách túi rời khỏi phòng.
Sau lưng, Đường Giai nhìn cánh cửa đã đóng chặt, hít sâu một hơi rồi vỗ vỗ ngực mình.
Ai mà chẳng có vợ?
Có gì đáng tự hào chứ?
Ai mà cứ chạy đến đoàn phim cơ chứ? Tháng này cô mới chỉ đến có năm, sáu lần thôi mà. Với lại, Đồng Ngôn Hi làm gì có chuyện không thèm để ý đến cô? Chỉ là hai lần đó Đồng Ngôn Hi bận quá nên không có thời gian gặp cô mà thôi.
Nói cứ như cô đáng thương lắm, chẳng ai cần vậy.
Đường Giai nghĩ một lúc, cúi đầu nhìn điện thoại.
Phát hiện tin nhắn WeChat gửi cho Đồng Ngôn Hi từ sáng đến giờ vẫn chưa được trả lời.
"......"
Đường Giai nghẹn một hơi trong lòng, được rồi, trông mình đúng là có chút đáng thương thật.
Theo góc nhìn tâm lý học, cô nên đợi đối phương trả lời, hoặc ít nhất là chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi hẵng liên lạc lại. Nhưng nghĩ đến hai câu khi nãy của Trình Quý Thanh, trong lòng cô lại không thoải mái.
Nghĩ một hồi, cô bấm gọi số quen thuộc.
Cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc cuộc gọi không được bắt máy, nhưng ai ngờ, điện thoại vừa kết nối thì đầu dây bên kia đã nhấc máy ngay lập tức.
"Sao đấy?"
"......" Đường Giai im lặng một giây: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Chuẩn bị ăn cơm."
Phản ứng đầu tiên của Đường Giai là cau mày: "Bây giờ mới ăn cơm à?"
Hỏi xong, cô lại thầm nhẹ nhõm - chắc là bận, nên mới chưa trả lời cô.
Đồng Ngôn Hi: "Ừ."
Đường Giai: "Ăn gì thế?"
Đồng Ngôn Hi rõ ràng chẳng có hứng thú gì: "Đồ ăn nhanh. Cậu đang làm gì?"
Cảm xúc của con người đôi khi rất kỳ lạ, rõ ràng cuộc đối thoại chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao tâm trạng cô lại bỗng nhiên tốt lên.
Đường Giai nói: "Trình Quý Thanh vừa đến rút máu xong."
Đồng Ngôn Hi: "Rút máu thì rút máu thôi."
Đường Giai tóm tắt nguyên nhân Trình Quý Thanh rút máu sớm trong vài câu ngắn gọn, ngón tay thon dài đẩy gọng kính: "Cô ấy còn cười nhạo tôi."
"Cười nhạo gì?"
Im lặng một lát.
Đường Giai nói: "Cười tôi không ai thèm, nói tôi đến cả bạn gái cũng không có, ngày nào cũng chạy đến đoàn phim, nhưng chẳng ai thèm quan tâm."
Đồng Ngôn Hi cười khẽ một tiếng: "Ai không thèm để ý..."
Câu nói còn chưa dứt, đầu dây bên kia dừng lại một chút, giọng điệu thoải mái:
"Cam Cam trước đây là người rất đàng hoàng, nhưng bây giờ cái miệng ngày càng 'Bạch Tân hóa' nhỉ."
Đường Giai tiếc nuối khi bị cắt ngang chủ đề, nhưng cũng thuận miệng phụ họa:
"Chứ còn gì nữa."
"Nhưng hôm nay cô ấy chắc chẳng vui vẻ gì đâu."
"Sao?"
***
Họa vô đơn chí.
Vừa lên xe, Ada đã đưa điện thoại cho Trình Quý Thanh xem tin tức mới nhất trên Weibo.
#Cảnh thân mật của Trình Quý Thanh và Lý Vân Lam bị cắt ghép#
Vừa đọc mỗi một câu, thái dương của Trình Quý Thanh đã bắt đầu giật giật.
Cô mở video ra xem, đó là kiểu video cắt ghép ăn khớp với nhịp nhạc, từng khung hình đều khéo léo bắt dừng lại ở những cảnh tương đối mờ ám.
Trình Quý Thanh: "......"
Cô vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên Bạch Tân đến trường quay xem cô và Lý Vân Lam quay cảnh thân mật, tối hôm đó về Bắc Thành, đúng là ký ức khó quên.
Bao gồm cả mấy ngày đầu khi bộ phim được phát hành, Bạch Tân còn hay thình lình nhéo cô mấy cái để "xả giận"...
Cái video này không biết là ai rảnh rỗi mà đi cắt ghép.
Quá tài tình.
Đúng là trời không tuyệt đường người, nhưng cư dân mạng thì lại thích đào hố.
Bạch Tân không nghe điện thoại, Trình Quý Thanh hỏi Chu Úc Thư, xác nhận cô ấy đang ở công ty, thế là bảo tài xế lái xe thẳng đến trụ sở của XM.
Đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, cô chuẩn bị đi qua sảnh để vào thang máy dành cho tổng giám đốc.
Kết quả là vừa đến sảnh đã thấy Chu Úc Thư đang tiễn dì Lưu của Trình thị ra ngoài.
Xung quanh người qua lại đông đúc, Trình Quý Thanh không bước lên chào hỏi.
Cô luôn cảm kích dì Lưu.
Dù lần nữa từ chối thiện ý của dì Lưu, cô vẫn được tôn trọng trong quyết định của mình.
Dì Lưu nói, bà chưa bao giờ nghĩ Trình Cảnh làm chưa tốt, chỉ là trong lòng bà luôn muốn thay Trình Lan hoàn thành tâm nguyện.
Khi ấy, bà chỉ vào bản di chúc thứ hai với cổ phần được chia làm đôi, nói rằng tâm nguyện của Trình Lan chưa chắc đã là muốn cô kế thừa công ty, ít nhất trong mắt Trình Lan, bà ấy cũng rất kỳ vọng vào Trình Cảnh.
Sau đó, khi Phó Vinh Quân bị đưa vào trại quản chế đặc biệt và lĩnh án vài năm, nội bộ Trình thị chịu không ít ảnh hưởng. Trình Cảnh trong vòng hai tháng đã vực dậy danh tiếng của công ty.
Từ lần đó trở đi, mỗi khi gặp cô, dì Lưu không bao giờ nhắc đến chuyện ai sẽ nắm quyền nữa.
Trình Quý Thanh bất giác nhớ đến Trình Cảnh.
Quan hệ giữa cô và Trình Cảnh vì chuyện này mà thực sự thay đổi, kể cả giữa Trình Cảnh và Bạch Tân. Việc Trình thị phục hồi nhanh chóng cũng không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của Bạch Tân phía sau.
Hai công ty, đều đang phát triển theo hướng tích cực.
Cuối tuần trước, ba người bọn họ thậm chí còn cùng nhau ăn một bữa tối - dù cô ngồi ở giữa, cảm thấy khá ngượng ngập.
Nhưng cũng coi như một khởi đầu tốt đẹp...
Trình Quý Thanh hoàn hồn, tự nhủ trong lòng, giờ nghĩ đến chuyện của bản thân quan trọng hơn.
Cô bước qua đám đông, đi về phía thang máy.
***
Trên tầng cao nhất của XM.
Bạch Tân ném điện thoại xuống bàn, cô sắp tức điên rồi.
Giỏi lắm, Trình Quý Thanh đúng là giỏi lắm!
Ngày đó cô không nên đồng ý cho Trình Quý Thanh đi đóng phim! Cô bày đặt giả vờ cái gì mà hiền thục, dịu dàng, bao dung chứ!
Nhìn từng khung hình Trình Quý Thanh dính sát người phụ nữ khác, trong lòng Bạch Tân như có luồng khí muốn bùng nổ.
Cô đứng dậy, đạp văng chiếc ghế phía sau, chiếc váy dài khẽ lay động.
Đứng trước cửa sổ sát đất, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Cú điện thoại cuối cùng của Trình Quý Thanh cách đây hai mươi phút, cô không nghe, thế là người kia cũng không gọi lại nữa?
Bạch Tân càng nghĩ càng bực, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cô cũng không thèm đáp.
Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra từ từ.
Bạch Tân vốn đã không vui, giọng càng lạnh hơn: "Ra ngoài."
Người kia lại chẳng biết nhìn sắc mặt, không những không đi mà còn khép cửa lại, tiếp tục bước vào trong.
Bạch Tân khẽ giật mình, lòng dâng lên dự cảm, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhìn qua bóng phản chiếu trên kính để quan sát sau lưng. Đuôi mắt khẽ nhếch lên.
Cô vẫn giữ tư thế quay lưng.
Trình Quý Thanh từng bước tiến đến, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ của Bạch Tân trong chiếc váy liền thân kiểu Pháp, ôm sát vòng eo nhỏ nhắn đến mức dường như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.
Tấm lưng yêu kiều, vài ngày không gặp, chỉ một ánh nhìn cũng khiến lòng cô ngứa ngáy.
Trình Quý Thanh vòng tay từ phía sau, ôm lấy vòng eo ấy, mũi khẽ chạm vào cổ Bạch Tân, giọng nhẹ nhàng: "Vợ ơi..."
Bạch Tân khuỷu tay lập tức thúc ra sau: "Tránh ra."
Trình Quý Thanh đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của cô, nói nhỏ: "Tháng cuối cùng rồi, tháng sau em không đi công tác nữa, ở nhà bên cạnh chị được không?"
Hai tháng nay, thời gian cô dành cho Bạch Tân thực sự quá ít.
"Đừng có chạm vào chị."
Bạch Tân tức giận, cố gỡ tay đang ôm eo mình ra. Nhưng Trình Quý Thanh không chịu buông, giữ chặt lấy tay cô.
Cô cảm nhận được hơi nóng từ vành tai lan tới, đôi môi của Trình Quý Thanh khẽ chạm vào nơi ấy, giọng nói trầm thấp và khàn khàn vang lên bên tai: "Vài ngày không gặp rồi, thật sự không nhớ em sao?"
Bạch Tân chậm rãi đáp: "Em không ở đây, không biết chị vui vẻ đến thế nào đâu, ai thèm nhớ em?"
Mặc dù lời nói vậy, nhưng hơi thở của cô lại dần dần trở nên gấp gáp.
Trình Quý Thanh quá hiểu cơ thể của cô.
Cô siết chặt vòng tay quanh eo Bạch Tân, ôm sát hơn nữa, một tay đặt lên vai cô, tay kia vuốt ve xuống dưới: "Thật sự không nhớ em sao?"
Ánh nắng xiên qua cửa sổ, chiếu lên hai người, đổ bóng họ xuống sàn, quấn quýt không rời.
Cổ Bạch Tân vô thức ngả ra sau, đón nhận nụ hôn dịu dàng bên tai. Cô cắn nhẹ môi dưới, vài ngày không gặp, mọi cảm xúc bỗng chốc như ngọn lửa hoang, chỉ cần một tia lửa đã bùng cháy.
Nhưng trong phút chốc, hình ảnh video vừa xem lại lóe lên trong đầu cô.
Những dòng bình luận bên dưới, chói mắt đến mức như muốn moi tim cô ra.
"Cảnh quay này thật sự là đóng phim sao? Nhìn cứ như thật vậy."
Bạch Tân quay người lại, dùng cả hai tay đẩy mạnh Trình Quý Thanh ra.
Trình Quý Thanh bất ngờ bị đẩy lùi, loạng choạng hai bước. Cô vòng tay ôm lấy cánh tay mình, cúi đầu, khẽ rên lên: "Ây da..."
Bạch Tân nghe tiếng, theo phản xạ lập tức khẩn trương lên.
"Vừa mới rút máu xong."
"Không phải ngày rút máu, sao lại đi?"
Rõ ràng đang giận, vậy mà Bạch Tân lại buột miệng hỏi.
Trình Quý Thanh ngược lại ngẩn ra.
Cô ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của Bạch Tân. Cái "tâm tư nhỏ" của việc rút máu trước mấy ngày liền chẳng thể tiếp tục diễn.
Mỗi lần Bạch Tân thấy cô rút máu, đều rất khó chịu. Buổi tối lại càng ôm cô chặt hơn. Bạch Tân lo lắng cho cô, không muốn cô phải rút máu.
Cô không nên lấy chuyện này ra để khiến người khác bận lòng.
Trình Quý Thanh bước lên phía trước, kéo tay Bạch Tân, thành thật nói: "Ban đầu là muốn chị đừng giận nữa, em sai rồi mà..."
Nghe vậy, Bạch Tân lập tức nhận ra vấn đề.
Một cái vỗ nhẹ lên vai Trình Quý Thanh, lực không nặng cũng không nhẹ: "Trình Quý Thanh, bây giờ em định lấy kỹ thuật diễn ra dùng với chị đúng không?"
"....." Trình Quý Thanh vòng tay ra sau cổ Bạch Tân, kéo người vào lòng mình: "Không dám, chẳng phải là đang thật thà thú nhận đây sao."
Bạch Tân vẫn khó chịu, nỗi giận cũ mới gộp chung, nhưng lại không nỡ đẩy cô ra.
Hai luồng cảm xúc đan xen, cơn giận càng thêm bùng phát. Cô nâng cằm Trình Quý Thanh lên, đối diện với chiếc cổ trắng ngần ấy mà hung hăng cắn xuống!
Trình Quý Thanh đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra ngay lập tức.
Qua mấy giây, Bạch Tân mới buông cô ra.
Đôi mắt cô tối sầm, nhìn Trình Quý Thanh đầy lạnh lẽo, đôi môi đỏ khẽ hé: "Em đi đi."
Trình Quý Thanh với dấu răng trên cổ, cổ họng động đậy: "Chị thật muốn em đi?"
Bạch Tân không đáp, nheo mắt nhìn cô.
Trình Quý Thanh: "Vậy em đi nhé?Đi thật đó?"
Son trên môi Bạch Tân vì hành vi vừa rồi mà hơi nhòe, cộng với dáng vẻ cắn răng không nói lời nào, toát lên một sự quyến rũ hỗn loạn đầy cấm kỵ.
"Được thôi."
Trình Quý Thanh nói, dưới ánh mắt của Bạch Tân, chậm rãi buông tay...
Bốn mắt nhìn nhau chăm chú.
Ngay khoảnh khắc buông ra, cổ áo của Trình Quý Thanh bất ngờ bị kéo chặt, cô bị Bạch Tân giật mạnh về phía trước: "Em dám."
Trình Quý Thanh khẽ nhếch môi cười. Cô lập tức bóp lấy eo Bạch Tân, kéo người ngả về phía sau rồi ấn lên ghế da màu đen.
Hai tay chống lên ghế, cúi đầu xuống, hơi thở nặng nề: "Không dám, ánh mắt của Bạch tổng sắp ăn tươi nuốt sống em rồi..."
Trong lòng Bạch Tân cơn giận vẫn ngùn ngụt, quả thật muốn nuốt sống cô.
Bạch Tân nhíu mày, nhấc chân đạp vào đầu gối Trình Quý Thanh, lại bị cô bắt lấy cổ chân, rồi gập chân ấy về phía trước.
Chiếc váy dài theo đầu gối trượt xuống, đầu ngón tay Trình Quý Thanh nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng ấy, từ bắp chân chậm rãi xoa lên trên.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa....
"Bạch tổng."
Bạch Tân nhìn Trình Quý Thanh, đôi môi khẽ hé, thở ra, nhưng không nói lời nào.
Thế là, nụ hôn của Trình Quý Thanh rơi xuống má cô, sau đó giúp cô lau đi dấu vết trên môi: "Chị làm việc trước? Em vào phòng nhỏ đợi chị nhé?"
Nghe vậy, Bạch Tân đáp: "Em hạ người ngồi thụp xuống đi."
Trình Quý Thanh thoáng dừng lại, chân mày hơi nhướng nhẹ.
Cô biết Bạch Tân cố tình, chỉ là trong lòng không thoải mái nên muốn làm khó một chút.
"...Chị chắc chắn chứ?"
"Sao? Trình ảnh hậu không gập nổi chân này? Không chịu được uất ức này?"
Trình Quý Thanh cúi đầu, ngón tay vẫn chạm nhẹ lên đôi môi đỏ của Omega, khẽ dùng sức, giọng nói thoáng chút ý vị sâu xa: "Dưới váy nàng thơ thì em gập được, chỉ sợ Bạch tổng đang bận trăm công nghìn việc thế này... không chịu nổi thôi."
Faye: Chương sau tác giả chơi lớn cho kết bài bằng văn phòng play =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro