Chương 112: Đường Giai x Đồng Ngôn Hi

Giữa tháng Năm, thời tiết thật dễ chịu.

Khoảng thời gian nằm giữa mùa xuân và mùa thu.

Chiếc xe của Đường Giai đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài đoàn phim, đã chờ hơn một tiếng đồng hồ nhưng gọi cho Đồng Ngôn Hi thì bên kia không bắt máy.

Nhìn đồng hồ, cô quyết định xuống xe.

Trường quay đã bắt đầu dọn dẹp, xem ra buổi quay đã kết thúc.

Từ xa, Đường Giai đã thấy Đồng Ngôn Hi đứng bên cạnh khu vực quay phim, đang trò chuyện với một người phụ nữ.

Đồng Ngôn Hi mặc một bộ đồ thoải mái, áo thun rộng và quần jeans ống loe, tóc buộc lỏng lẻo. Vừa nói chuyện, cô vừa ra hiệu bằng tay, trông rất nghiêm túc.

Thực ra, rất nhiều người lần đầu gặp Đồng Ngôn Hi đều bị vẻ ngoài thoải mái ấy làm hiểu lầm. Nhưng chỉ khi tiếp xúc lâu hơn, người ta mới nhận ra cô sống đơn thuần chỉ là làm theo ý mình.

Đường Giai đứng yên tại chỗ, nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Đồng Ngôn Hi.

Cuộc gặp đó không phải ở trong lớp học.

Lần đầu họ gặp là trước cổng trường vào ngày khai giảng đại học. Khi ấy, Đồng Ngôn Hi cũng mặc phong cách tương tự, đeo một chiếc túi chéo vai, đứng bên vệ đường hút thuốc.

Không bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, hoàn toàn nổi bật giữa đám đông.

Lần thứ hai gặp lại, mới là trong lớp học triết học.

Cô cũng ngay lập tức nhận ra Đồng Ngôn Hi ngồi ở hàng ghế cuối.

Sau đó... toàn bộ quá trình Đường Giai chủ động làm quen với Đồng Ngôn Hi gần như có thể xem là một "bài học thất bại".

Không xa chỗ cô đứng, không biết Đồng Ngôn Hi và người kia nói chuyện gì, mà cô đột nhiên cười, đôi vai khẽ run lên.

Người diễn viên nữ đối diện cô ấy cũng cười rất vui vẻ.

Đường Giai hoàn hồn lại, nhìn nụ cười ấy, trong lòng bất giác nhói lên một chút.

Nhói nhẹ thôi, như mặt hồ tĩnh lặng bỗng rơi xuống một sợi lông vũ, mỏng, nhẹ, yếu ớt, nhưng lại đủ để khuấy động một gợn sóng cảm xúc.

Cô cứ đứng yên tại đó chờ, cho đến khi Đồng Ngôn Hi xoay người lại, cuối cùng cô cũng lọt vào tầm mắt của Đồng Ngôn Hi.

Mười mấy phút sau.

Đường Giai và Đồng Ngôn Hi song hành bước về phía xe.

Đường Giai hỏi: "Có phải cậu quên hôm nay tôi sẽ đến đón cậu không?"

Đồng Ngôn Hi trả lời: "Đúng, quên rồi."

Đường Giai: "...Cũng đâu cần trả lời thẳng thắn đến vậy."

Đường Giai mở khóa xe, đi đến chỗ ghế phụ, mở cửa ra, tay đặt lên cửa xe, chờ Đồng Ngôn Hi đi tới. Cô nhẹ giọng thương lượng: "Lần sau nếu bận, không nghe được điện thoại, thì tranh thủ nhắn lại cho tôi một tin được không?"

Đồng Ngôn Hi xoa xoa cổ đau nhức, liếc mắt nhìn Đường Giai, sau một thoáng cân nhắc, cô thu lại cảm xúc, bình thản nói: "Nếu cậu không chịu nổi, lần sau đừng đến nữa."

Lúc nói, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt Đường Giai.

Quan sát là kỹ năng cơ bản của một đạo diễn, cô muốn từ nét mặt kia tìm ra điều gì đó.

Nhưng không, cô không thấy được chút dao động nào.

Cô nghe thấy Đường Giai nghiêm túc trả lời: "Chịu được, cậu có hung dữ hơn chút nữa, tôi vẫn chịu được."

Đồng Ngôn Hi ngẩn người, không ngờ Đường Giai lại đáp lại một câu như vậy, khẽ bĩu môi: "Đồ điên."

Rồi lại cười nhạt một tiếng, cúi người bước lên xe.

Vào khoảnh khắc đứng trước cửa xe, tầm mắt bị nóc xe che khuất, Đường Giai khẽ cười trong im lặng.

Trước đây không cảm nhận được, nhưng giờ đây, ngay cả lời mắng "đồ điên" ấy cũng khiến cô cảm thấy vui — đúng là bị bệnh thật.

Đồng Ngôn Hi nói rằng cô còn một cuộc họp trực tuyến với đoàn phim, bảo Đường Giai cứ lái xe thẳng về nhà.

Hiện tại, nhà của Đồng Ngôn Hi nằm ở khu phía Nam, trong một khu dân cư biệt lập và yên tĩnh ở rìa thành phố.

Xe dừng lại.

Do đang là mùa xuân, bồn hoa dưới khu chung cư tràn ngập sắc vàng của hoa tulip đang nở rộ.

Trong xe lặng đi vài giây. Đồng Ngôn Hi mở cửa: "Tôi đi đây."

"Buổi tối ăn gì?"

"Không biết."

"Hay là... để tôi nấu cho cậu ăn nhé?"

Nghe vậy, Đồng Ngôn Hi quay đầu lại, hỏi: "Cậu biết nấu?"

Đường Giai: "..."

Cô đáp: "Cậu đừng xem thường người khác, giờ tôi biết rồi đấy."

Đồng Ngôn Hi im lặng, trong lòng bất giác nhớ lại những ngày trước kia. Khi còn là vợ nhau, thời gian ở nhà của cô thường nhiều hơn, còn Đường Giai luôn bận rộn, vì vậy việc nấu nướng hầu như đều do cô đảm nhiệm.

Thỉnh thoảng, dù bản thân cũng bận rộn, cô vẫn cố gắng nấu một bữa cơm nóng hổi để Đường Giai về nhà có thể ăn ngay.

Nhưng Đường Giai không phải lúc nào cũng về đúng hẹn.

Công việc đột xuất, những lần không thể rút mình ra được, chuyện như vậy xảy ra không ít.

Thế là bữa cơm nóng sốt bỗng nguội lạnh, chỉ còn nằm đó chờ đợi.

Ban đầu, cô tự nhủ phải thông cảm. Sau đó, cô mệt mỏi, chán nản.

Rồi cuối cùng, cô đề nghị ly hôn, và Đường Giai đồng ý.

Mối quan hệ kết thúc ở đó.

Những tội lỗi ấy không cần phải nhắc lại, bởi Đường Giai đã sớm hiểu rõ trong lòng.

Ban đầu, cô không hề nhận ra. Chỉ sau khi ly hôn, ngồi trong căn phòng khách trống vắng, nhìn chằm chằm vào bàn ăn cô quạnh, cô mới hiểu được cảm giác của Đồng Ngôn Hi ngày trước khi phải ở nhà một mình.

Khi mối quan hệ đi đến hồi kết, cô còn lầm tưởng rằng Đồng Ngôn Hi muốn ly hôn là vì trong lòng vẫn còn vương vấn tình cũ.

Thế nên cô làm tổn thương trái tim của Đồng Ngôn Hi.

Cô vẫn nhớ rõ đêm Đồng Ngôn Hi đề nghị ly hôn.

Khi ấy, phòng thí nghiệm của cô đang hợp tác với cơ quan chức năng để nghiên cứu một dự án quan trọng, mọi người đều làm việc theo lịch trình không cố định.

Thời gian cô về nhà luôn muộn, những lời hứa dành cho Đồng Ngôn Hi thường xuyên bị phá vỡ.

Cô cũng không có thời gian dành cho Đồng Ngôn Hi.

Cô nhận ra, những cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng ít đi, nụ cười trên gương mặt Đồng Ngôn Hi cũng dần phai nhạt.

Cô biết mình không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy.

Vì thế, cô làm việc ngày đêm, cho đến khi hoàn thành dự án. Ngày hoàn thành, cô nộp đơn xin nghỉ việc.

Viện sĩ của phòng thí nghiệm vô cùng ngạc nhiên, hỏi cô liệu có hối hận không, bởi chỉ cần tiếp tục cố gắng, cô sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn.

Với một người làm ngành y, hai chữ "thành tựu" là một cám dỗ vô cùng lớn.

Nhưng cô lắc đầu từ chối: "Thành tựu không quan trọng bằng vợ tôi."

Cũng vào tối hôm đó, cô về nhà.

Cô nhìn thấy Đồng Ngôn Hi bước xuống từ xe của tình cũ.

Cô đứng dưới lầu, hút hai điếu thuốc rồi mới lững thững bước lên.

Đồng Ngôn Hi đang lau nước mắt.

Sau đó, cô nghe thấy Đồng Ngôn Hi nói: "Đường Giai, chúng ta ly hôn đi."

Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy Đồng Ngôn Hi rơi nước mắt.

Có lần, cô thấy Đồng Ngôn Hi ngồi khóc trước bàn làm việc. Khi cô hỏi có chuyện gì, Đồng Ngôn Hi chỉ lắc đầu, không nói lời nào.

Sáng hôm sau, cô nghe thấy Đồng Ngôn Hi gọi điện thoại cho tình cũ.

Vì vậy, khi Đồng Ngôn Hi đề nghị ly hôn, trái tim cô như bị dầu nóng tạt vào. Cô nghĩ, cô luôn tin rằng giữa cô và Đồng Ngôn Hi có tình yêu, nhưng hóa ra không phải vậy.

Hồi đó, cô thật ngu ngốc.

Cô không hề nghĩ rằng, những giọt nước mắt của Đồng Ngôn Hi thực chất là vì cô.

Cô tưởng rằng Đồng Ngôn Hi không yêu cô, hoặc đã không còn yêu cô nữa.

Chỉ trong một lần trò chuyện sau khi ly hôn, cô mới biết rằng, tất cả những đau khổ ấy đều là tội lỗi do cô tự gây ra.

Cái lần Đồng Ngôn Hi gọi điện cho tình cũ, chỉ đơn giản là vì người đó muốn hỏi về kịch bản trong ngành, một cuộc trao đổi công việc bình thường.

Ngày ly hôn, khi thấy tình cũ đưa cô về... trên xe không chỉ có tình cũ, mà còn có bạn gái của người đó.

Người bạn gái ấy là diễn viên trong đoàn phim của Đồng Ngôn Hi.

Hiểu lầm, một lần không rõ ràng thì lần nào cũng mơ hồ.

Như trúng độc, không loại bỏ tận gốc, độc sẽ ăn sâu vào xương tủy. Và muốn chữa khỏi, nhất định phải trải qua đau đớn.

Cho nên bây giờ, những lần chờ đợi một tiếng, hai tiếng này, so với những tổn thương cô đã gây ra cho Đồng Ngôn Hi, thật chẳng đáng là gì.

Tính là gì chứ?

Đồng Ngôn Hi đã chịu quá nhiều đau khổ, nhẫn nhịn quá nhiều.

Với bản tính phóng khoáng ấy, sau khi kết hôn lại phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, đêm khuya lặng lẽ, lặng thầm lau nước mắt...

Nghĩ đến đây, cô chỉ muốn tự tát cho mình hai cái.

Cô tưởng mình hiểu hết mọi thứ.

Nhưng thực ra, cô chỉ là một kẻ ngốc.

Trong chuyện của chính mình, cô đúng là một kẻ ngốc.

Khi ly hôn, câu cuối cùng Đồng Ngôn Hi nói với cô là: "Đường Giai, tôi thật sự cảm thấy mình như một trò hề."

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, cơn gió nhẹ lùa qua làm mái tóc ngắn của Đường Giai khẽ tung bay.

Cơn gió cũng kéo cả hai người ra khỏi những ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

Đồng Ngôn Hi nói: "Thôi bỏ đi."

Cô không nhìn biểu cảm của Đường Giai. Những tháng ngày vừa qua, Đường Giai luôn ở bên cạnh cô. Bất kể lời nói hay hành động của cô có sắc bén, thậm chí mang tính "trả thù", Đường Giai đều chấp nhận.

Cô cúi đầu, kéo cửa xe.

Đi vòng qua đầu xe, bước lên lầu.

Đi chưa được mấy bước, Đường Giai gọi với theo từ phía sau: "Đồng Đồng."

Đồng Ngôn Hi đứng quay lưng, không chịu ngoảnh đầu lại.

Đường Giai nói: "Xin lỗi."

Dù có biện minh thế nào, cô cũng không thể phủ nhận những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ.

Đồng Ngôn Hi không đáp, chỉ đứng lặng thinh.

Rồi cô nghe thấy giọng người phía sau, nói: "Tôi tự cho mình là một người thông minh, nhưng thực ra tôi rất ngu ngốc. Trước đây tôi không biết yêu một người đúng cách là thế nào... Tôi cứ nghĩ rằng mình đang yêu, nhưng sau này mới nhận ra, tình yêu mà đối phương không cảm nhận được, thì không được gọi là yêu."

Cô đã đọc "Lên Bờ", "Mèo và Bạc Hà", và cả cuốn "Cổ Tích Dành Cho Người Lớn" mà Đồng Ngôn Hi từng giới thiệu cho Trình Quý Thanh.

Dù phải trải qua bao đau khổ, nhân vật chính trong những câu chuyện ấy cuối cùng đều tìm được hy vọng. Thậm chí cả "Lên Bờ", cái kết thực sự cũng là một cái kết đẹp.

Cô như nhìn thấy nội tâm của Đồng Ngôn Hi, những giằng xé, đau buồn, và cả hy vọng.

Nội tâm ấy, luôn chờ đợi cô.

Nhưng mãi đến khi mất đi rồi, cô mới hiểu ra.

"Tôi chưa từng nói rằng, tôi yêu cậu."

"Đồng Ngôn Hi, tôi yêu cậu."

Đồng Ngôn Hi khẽ ngừng thở, đầu ngón tay cô co lại.

Hít sâu một hơi, cô bước chân về phía trước.

Đường Giai nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt thoáng qua một tia mất mát, nhưng không nản lòng. Cô sẽ không dễ dàng, cũng không ngốc nghếch buông tay như trước kia nữa.

Cô dõi theo.

Đột nhiên, Đồng Ngôn Hi dừng bước.

Cả người Đường Giai lập tức căng thẳng.

Giây tiếp theo, Đồng Ngôn Hi xoay người, sải bước về phía Đường Giai. Đến trước mặt cô, liền giơ chân đá một cái.

Đường Giai đau đến cúi người, giày cao gót lùi lại một bước, sau đó thẳng người trở lại.

Cô cúi mắt nhìn người phụ nữ đang gần như phẫn nộ: "Đồng Đồng..."

Theo phản xạ muốn dỗ dành.

Đồng Ngôn Hi giận đến run: "Nực cười ghê!? Đường Giai, cậu không thấy mọi chuyện quá nực cười sao?"

Yêu nhau thật nực cười, kết hôn nực cười, ly hôn cũng nực cười.

So với hiểu lầm, so với những lỗ hổng trong giao tiếp, cô thà tin rằng tình cảm giữa cô và Đường Giai chỉ đơn giản là đã tan vỡ.

Ít nhất, quãng thời gian ly hôn này là sự giải thoát, chứ không phải hối tiếc.

Bọn họ giống như những đứa trẻ chơi trò chơi gia đình.

Nực cười, vớ vẩn.

Đường Giai nghẹn lại, không lời nào phản bác.

Cô nhìn biểu cảm của Đồng Ngôn Hi, lắng nghe câu hỏi đầy tức giận kia, lồng ngực nóng lên. Cô vươn tay nắm lấy cánh tay Đồng Ngôn Hi, kéo cô vào lòng.

Đêm đó, Đường Giai ôm Đồng Ngôn Hi, nói không biết bao nhiêu lần: "Xin lỗi."

Nói không biết bao nhiêu lần: "Tôi yêu cậu."

***

Kể từ khi Đường Giai bắt đầu "theo đuổi lại vợ cũ", chỉ cần Đồng Ngôn Hi ở Bắc Thành, cô đều dậy từ sáng sớm, từ Bắc Thành chạy sang Nam Thành.

Lúc xuất phát trời còn tờ mờ sáng, đến nơi, trời đã sáng rõ.

Đôi lúc không kịp thời gian, Đường Giai thuê hẳn một căn hộ dưới khu chung cư của Đồng Ngôn Hi.

Như vậy, việc đi lại trở nên thuận tiện hơn.

Sáng hôm đó, Đường Giai đưa Đồng Ngôn Hi đến đoàn làm phim.

Mưa phùn, thời tiết không tốt lắm.

Trên cao tốc, ngoài cửa sổ kính xe là một mảng mờ mịt, chẳng giống buổi sáng chút nào.

Điện thoại trên giá đỡ rung lên liên hồi, Đường Giai đang nhìn qua xe phía sau, liếc thấy số lạ gọi đến liền bảo Đồng Ngôn Hi tắt giúp.

Đồng Ngôn Hi vươn tay.

Khoảnh khắc cúp máy, ánh mắt cô khựng lại.

Trên màn hình khóa, là ảnh cưới của bọn họ.

Nền đỏ, áo sơ mi trắng.

Cô và Đường Giai đều tô son đỏ tươi, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy dịu dàng.

Sống mũi Đồng Ngôn Hi bất giác cay cay, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa phùn rơi trên kính, loang lổ những giọt nước.

Cô ngồi trong xe, không cách nào lau đi.

Đến nơi, Đồng Ngôn Hi xuống xe.

Đường Giai gọi cô lại, vài bước tiến tới.

Trong tay cô đặt một viên kẹo mút màu vàng nhạt.

Vị lê.

Hồi còn kết hôn, Đồng Ngôn Hi rất thích hút thuốc, Đường Giai khi đó còn hút nhiều hơn cả cô.

Sau khi mẹ của Đồng Ngôn Hi qua đời vì ung thư phổi, Đường Giai bàn bạc với cô để cùng cai thuốc.

Thanh kẹo mút đầu tiên mà Đồng Ngôn Hi dùng để cai thuốc chính là vị lê, do Đường Giai mua.

Dần dần, điều đó trở thành thói quen.

Và rồi, cô thực sự bỏ được thuốc.

Thời gian đó, Đường Giai cũng không hút thuốc nữa.

Đường Giai từng nói, việc ở bên cô mà không hút thuốc chính là động lực lớn nhất để cai.

Nhưng sau khi ly hôn gặp lại, trên người Đường Giai lại có mùi thuốc lá.

Thực ra Đường Giai đã thực sự cai được, chỉ là, sau khi ly hôn với Đồng Ngôn Hi, cô mất đi động lực.

Cai thuốc, không còn cần thiết.

Hút thuốc, trở thành cách để xoa dịu nỗi nhớ.

...

Đôi khi, Đường Giai mang bữa sáng lên cho cô, nếu kịp thời gian sẽ vào bếp làm đồ ăn sáng.

Mật mã cửa nhà Đồng Ngôn Hi đã cho cô, nhưng phòng ngủ thì luôn khóa trái.

Hôm đó.

Đồng Ngôn Hi từ trong phòng bước ra.

Đường Giai đang xé ức gà, từng sợi đều đặn và ngay ngắn, trông như đang thực hiện một ca phẫu thuật, nghiêm túc đến đáng sợ. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: "Đạo diễn Đồng, tôi đâu có 'cầm thú' đến mức đó..."

Nói đến đây, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Đồng Ngôn Hi.

Người phụ nữ khoác một chiếc cardigan màu be, bên trong là váy trắng, có vẻ là váy hai dây. Làn da trắng mịn bên dưới xương quai xanh sáng lên lấp lánh.

Tư thế hai tay khoanh trước ngực, một vùng trắng nõn đầy đặn hiện rõ, khiến mắt Đường Giai không khỏi nhói lên.

Ánh mắt Đường Giai thoáng lóe lên: "Nhưng mà, có khi tôi cũng 'cầm thú' thật, tốt nhất là cô cứ khóa cửa lại đi."

Đồng Ngôn Hi: "..."

Không khí yên lặng, nhưng sự mờ ám dường như dần lan tỏa.

Dục vọng vào buổi sớm luôn mãnh liệt hơn cả. Trong vài giây đối diện ấy, nhịp tim của Đường Giai tăng nhanh đến mức cô có thể nghe rõ nó đập trong lồng ngực.

Cô đặt đôi đũa trong tay xuống, lặng im trong chốc lát, rồi bước chậm rãi về phía Đồng Ngôn Hi.

Đứng trước mặt cô, Đường Giai cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Đồng Ngôn Hi, tôi có thể xin phép hôn cậu một cái không?"

Một câu hỏi mềm mỏng và chân thành, khiến Đồng Ngôn Hi bất giác cảm thấy tim mình rung động.

"Cậu không từ chối, tôi sẽ xem như cậu đồng ý..."

Đường Giai từ từ cúi đầu xuống, khi chỉ còn chút xíu nữa là chạm đến, Đồng Ngôn Hi bất ngờ đưa tay đẩy cô ra. Hai người đều thoáng sững sờ.

Lòng bàn tay chạm vào thứ gì đó mềm mại, đàn hồi. Đồng Ngôn Hi hạ mắt, theo bản năng bóp nhẹ một cái.

Đường Giai khẽ rên một tiếng.

Ánh mắt cô tối lại: "...Tôi còn chưa hôn, cậu đã chiếm lợi của tôi rồi?"

Đồng Ngôn Hi lập tức rụt tay về, kéo chặt cardigan, thản nhiên nói: "Hừ, lợi gì mà lợi, nhỏ như thế, là cậu chiếm lợi của tay tôi thì có."

Đường Giai: "......?"

Ngay trước mặt Đường Giai, Đồng Ngôn Hi xoa xoa tay, quay người đi: "Tôi đi rửa mặt, nếu định nấu ăn thì nhanh lên."

Đường Giai bật cười vì tức, hai bước lao tới, nắm lấy tay Đồng Ngôn Hi, kéo cô trở lại.

Theo quán tính, Đồng Ngôn Hi va vào người cô.

Đường Giai nói: "Ngày trước cậu đâu có nói thế."

Đồng Ngôn Hi giãy ra, nhưng Đường Giai giữ chặt tay cô. Cúi đầu nhìn, cô thấy trên gương mặt lạnh nhạt của Đồng Ngôn Hi hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt, ngay cả vành tai cũng đỏ hồng.

Lòng cô ngứa ngáy, cổ họng khô khốc.

"Cậu cũng nói rồi, đó là chuyện ngày trước." Đồng Ngôn Hi đáp.

Lần đầu tiên bọn họ gần gũi, Đồng Ngôn Hi từng nói, của cô ấy rất mềm, rất dễ chịu.

Kể từ lần đó, đã nhiều năm trôi qua.

"Thế bây giờ, cậu có muốn thử lại không?"

Đồng Ngôn Hi hơi mím môi, gần như cố ý hỏi: "Thử thế nào?"

Lời vừa dứt, Đường Giai liền cầm tay cô, đặt lên lần nữa.

Lần này còn áp sát hơn, cảm giác vô cùng rõ ràng.

Đường Giai hỏi: "Thế nào?"

"......"

Đồng Ngôn Hi mấp máy môi, nhưng ngay giây tiếp theo, cô bừng tỉnh. Bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Quan trọng là, vừa chạm vào thứ đó, suy nghĩ của cô bỗng trở nên không trong sáng.

Cô cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình nóng rực, và chính bản thân cũng bắt đầu thấy nóng.

Người lớn cả rồi, cô thừa hiểu nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Không muốn để Đường Giai chiếm lợi quá dễ dàng, cô đẩy mạnh người kia ra, bước về phía phòng tắm: "Đường Giai, cậu có bệnh, cậu đúng là có bệnh!"

Đồng Ngôn Hi lạnh lùng bước vào phòng tắm.

Đường Giai quay lại bếp, rửa tay rồi tiếp tục xé ức gà, nhưng tay cô không tài nào vững được. Lòng rối loạn, suy nghĩ chẳng thể ngay thẳng.

Nửa phút sau.

Cô lại đặt đồ trong tay xuống.

Đồng Ngôn Hi vừa rửa mặt xong, nhìn mình trong gương, khuôn mặt ửng hồng còn dính nước, cô chậm rãi thở ra một hơi.

Cô nhìn xuống lòng bàn tay, từ từ siết chặt.

Suýt nữa thì không giữ nổi mình.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau.

Đồng Ngôn Hi hơi khựng lại, xoay người vặn tay nắm cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa hé, Đường Giai bước vào.

Cô tháo cặp kính bạc xuống, đứng đối diện với Đồng Ngôn Hi, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Cô cúi xuống, hôn lên môi cô.

Giữa những nhịp thở gấp gáp.

Đồng Ngôn Hi nắm chặt lấy vạt áo của Đường Giai, nghe tiếng cô thì thầm như một lời cầu nguyện:

"Đồng Đồng, chúng ta bắt đầu lại nhé."

Lần này, cô nhất định sẽ dùng tất cả sức lực, để yêu cô ấy thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro