Chương 25: Là cô chủ động
Trình Quý Thanh kinh ngạc nhìn Bạch Tân, ánh mắt hướng về hàng ghế trước, ra hiệu cho Bạch Tân rằng – vẫn còn người ở đây.
Chỉ cần tài xế hơi ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy hai người họ qua gương chiếu hậu.
Bạch Tân tựa vào ghế, tư thế hơi ngả người về phía Trình Quý Thanh, nheo mắt, từ góc độ này như thể đang nhìn xuống Trình Quý Thanh.
Da của Bạch Tân dường như đang ửng hồng, ngay cả đôi môi nhạt màu cũng rực rỡ hơn mọi ngày.
Trình Quý Thanh nhìn thấy điều đó, trong lòng bỗng dâng lên một chút xao xuyến... Ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi của Bạch Tân một lúc, cổ họng khẽ chuyển động.
Trình Quý Thanh cảm giác rằng thứ cô đang chạm vào không phải là làn da của Bạch Tân, mà là một loại độc dược gây nghiện.
Chỉ cần chạm nhẹ một chút, độc tố ấy sẽ len lỏi qua từng lỗ chân lông vào máu và tứ chi, khiến tim cô đập dồn dập, đầu óc choáng váng.
Không còn chút tự chủ nào.
Tuyến thể của Omega nóng bỏng và mềm mại, cô có thể cảm nhận được một chỗ nhô lên như vết muỗi cắn.
Đó là phản ứng đặc trưng của AO khi ở trong trạng thái mẫn cảm.
Trong không gian chật hẹp của xe, không khí ngột ngạt căn bản không đủ cho bốn người thở. Trình Quý Thanh cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, mỗi lần nhìn Bạch Tân lại càng thêm nghẹt thở, đến mức phải hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra – lặp lại như thế, cô phát hiện nhịp thở của mình ngày càng dồn dập.
Trong tình huống này, khi tài xế và Tần Ngữ Phù đều có mặt, tự chủ của cô lại dễ dàng bị Bạch Tân phá vỡ.
Bạch Tân hoàn toàn không có ý định buông tay.
Bạch Tân nắm lấy tay Trình Quý Thanh, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên tay cô, cổ hơi hơi cử động, giống như một người thầy đang hướng dẫn, chỉ bảo từng bước để Trình Quý Thanh nên làm gì tiếp theo.
Vậy nên...
Trình Quý Thanh như bị ma xui quỷ khiến, nhấn xuống một cái.
Cô nhìn thấy đôi môi đỏ của Bạch Tân hơi hé mở, lông mi khẽ rung.
Cô cảm giác lòng bàn tay và ngón tay đẫm mồ hôi, như thể đang chạm vào một suối nguồn.
Người đổ mồ hôi không chỉ có Bạch Tân, mà cơ thể Trình Quý Thanh cũng thế, khát đến mức sắp chết, cũng chẳng khá hơn Bạch Tân là bao.
Đột nhiên.
Phía trước truyền đến tiếng dò hỏi của Tần Ngữ Phù..
"Xin hỏi còn bao lâu nữa thì đến?"
Trình Quý Thanh giật mình tỉnh lại, như bị đánh thức khỏi giấc mơ, cô lập tức rời khỏi cổ của Bạch Tân, rồi cảnh giác quay đầu nhìn về phía trước.
Dù là vậy nhưng tay cô vẫn chưa thể rút ra hoàn toàn, lực cô dùng quá nhẹ nên Bạch Tân dễ dàng kéo tay cô trở lại.
Giây tiếp theo, cảm giác đau nhói trên mu bàn tay vì bị cắn suýt nữa khiến cô bật kêu lên.
Cô cắn răng nhìn Bạch Tân – khuôn mặt Bạch Tân đỏ hồng, ánh mắt tối sầm mang theo một tia áp bức.
Bạch Tân không vui.
Đến khi Trình Quý Thanh nhận ra Bạch Tân đang cắn mình, thì tài xế ở hàng ghế trước cũng trả lời: "Mười phút nữa."
"Ok, cảm ơn." Tần Ngữ Phù nói.
Ngay khi nói xong, Tần Ngữ Phù bỗng quay đầu lại nhìn họ...
Trình Quý Thanh hít một hơi lạnh.
May mà Tần Ngữ Phù chỉ liếc qua một chút từ khóe mắt, có lẽ cũng chỉ là vô thức. Dù bàn tay phải của Trình Quý Thanh đang "bất tiện," tay trái vẫn đặt ngay ngắn, có lẽ nhờ vậy mà Tần Ngữ Phù không phát hiện điều gì bất thường. Sau một cái liếc, cô ấy lại quay đầu đi.
Xe vẫn chạy nhanh trên đường cao tốc.
Trình Quý Thanh cảm thấy tim đập nhanh đến khó tin, thậm chí còn có một chút cảm giác hồi hộp như đang làm điều "mờ ám," sợ rằng sẽ bị phát hiện, xen lẫn với sự xấu hổ và hưng phấn.
Tài xế là người hiểu chuyện, suốt chặng đường không nhìn về phía sau lần nào.
Sau vài giây, Trình Quý Thanh mới lấy lại được chút bình tĩnh trong sự hồi hộp, nhưng đúng lúc đó, Bạch Tân cũng buông tay cô ra.
Trình Quý Thanh lấy lại tự do, trừng mắt nhìn Bạch Tân, lặng lẽ hỏi, "Cô thuộc dòng họ cẩu à? Cắn tôi làm gì?"
Vì tác dụng của rượu, Bạch Tân trông không thoải mái, đôi lông mày tinh xảo nhíu lại. Cô nhìn Trình Quý Thanh với ánh mắt đầy vẻ bất mãn. Bạch Tân như vậy, trông vừa lạnh lùng lại vừa mỏng manh.
Trình Quý Thanh: "..."
Trình Quý Thanh không hiểu chỗ nào xảy ra vấn đề, tại sao chỉ sau vài giờ không gặp Bạch Tân lại thay đổi như vậy. Nhưng chỉ cần thấy Bạch Tân không khỏe, dù trước đó Bạch Tân có lạnh lùng thế nào cũng khiến Trình Quý Thanh mềm lòng.
Mặc dù Trình Quý Thanh biết, có lẽ Bạch Tân chẳng hề có ý tỏ ra tủi thân tí nào.
Trình Quý Thanh cảm thấy mình có khuynh hướng chịu ngược.
Dù bị phớt lờ, cô vẫn không nỡ để người khó chịu.
Cô không nhịn được nữa, kéo tay Bạch Tân đặt lên ghế, tay cô nắm chặt tay Bạch Tân với lực mạnh hơn một chút, vừa là để kìm hãm Bạch Tân, vừa là để tự kìm lại chính mình.
Cô không hiểu sao lúc nãy Bạch Tân lại có gan lớn đến vậy, là do phản ứng cơ thể làm choáng váng đầu óc, hay là vì người này thực sự còn nhiều điều mà cô chưa hiểu hết, luôn làm những việc đáng kinh ngạc?
Điều cô biết rõ là, khi chạm vào tuyến thể của Bạch Tân, cô suýt nữa mất kiểm soát.
Chỉ thiếu chút nữa là bị Bạch Tân kéo đi theo cảm giác mãnh liệt đó — có nên cắn một cái không?
Lúc đó cô thực sự điên cuồng nghĩ vậy.
Vì thế, lực nắm tay Bạch Tân lúc này là để nhắc nhở cả cô ấy và chính mình.
Trên xe còn có người.
Chỉ được nắm tay thôi.
May mắn là Bạch Tân cũng không tiếp tục hành động gì thêm, chỉ còn lại hơi ấm và lòng bàn tay ngày càng đẫm mồ hôi.
Chưa đầy mười phút sau, xe dừng lại ở khu biệt thự.
Trình Quý Thanh kịp lúc buông tay ra, trong nháy mắt, hơi lạnh xóa tan mọi cảm giác nóng bỏng trong lòng bàn tay.
Bạch Tân cũng rút tay lại, chỉ là các ngón tay khẽ cuộn lại, cảm giác thiếu vắng lạ lùng.
Tần Ngữ Phù quay đầu lại: "Bạch Tân, tôi đi trước nhé."
"Ừm."
Ngay cả Trình Quý Thanh cũng cảm thấy câu trả lời của cô ấy thật hời hợt.
Tần Ngữ Phù lại nhìn cô một lần nữa, môi mấp máy định nói gì đó. Trình Quý Thanh bảo: "Cô tìm ai đó ra đón cô đi nhé."
Tần Ngữ Phù lắc đầu: "Không cần, cảm ơn cô đã đưa tôi."
Có lẽ vì thấy trên khuôn mặt Bạch Tân không có chút thù địch nào đối với Trình Quý Thanh, thêm vào đó là những lời nói của Trình Quý Thanh hôm nay, cảm giác căm ghét của cô đối với Trình Quý Thanh cũng bất giác trở nên nhạt dần.
Tần Ngữ Phù xuống xe.
Trình Quý Thanh nhìn theo bóng lưng ấy qua cửa sổ trong vài giây, bỗng bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của Bạch Tân.
"Nếu không yên tâm, chi bằng đi theo luôn đi."
Trình Quý Thanh thu lại ánh mắt, đáp: "Tôi lại càng không yên tâm về cô."
Lúc nói câu này, cô chỉ nghĩ đến kỳ phát tình của Bạch Tân có thể ập đến bất cứ lúc nào, không để ý ngữ điệu của cô ấy, khẽ nghiêng người hỏi: "Cô có chịu được không? Có cần đến bệnh viện hay gì không?"
Cô dò hỏi ý kiến của Bạch Tân.
Trong lòng Bạch Tân nóng bừng lên, nhìn vẻ mặt thật lòng lo lắng của Trình Quý Thanh lại càng thêm bực bội, nhưng bên ngoài lại nở một nụ cười nhạt: "Tiểu Trình tổng, định bắt cá hai tay sao? Thế nào, định cưới Tần Ngữ Phù xong vẫn giữ quan hệ đánh dấu với tôi?"
Cô không cho Trình Quý Thanh bất kỳ chút che đậy nào.
Lời nói thật rõ ràng.
"?"
Trình Quý Thanh ngẩn ra, sau khi hiểu ý của Bạch Tân, gương mặt vừa đỏ lại vừa tái.
Tài xế tinh ý xuống xe.
"Tôi nói sai sao? Hay cô định tiếp tục giả vờ?"
Giọng điệu thật khiến người ta tức giận.
Trình Quý Thanh có phần nổi nóng: "Trong mắt cô, tôi là loại người như vậy sao? Bạch Tân, cô đặt tay lên tim mình mà nghĩ xem lời đó có đúng không. Cô xem tôi là loại người nào chứ?"
Bạch Tân nói: "Nếu không thì cô là loại người nào?"
Trình Quý Thanh nghẹn lời.
Trong khoảnh khắc, cô không biết phải phản bác thế nào.
Sự im lặng của cô khiến Bạch Tân cho rằng cô đang chột dạ, Bạch Tân nói: "Khi đó tôi hỏi cô mục đích là gì, lẽ ra cô nên nói thật với tôi, có khi còn đe dọa được tôi đồng ý."
Đỡ phải bây giờ lừa gạt nhau.
Đe dọa?
Dùng thân phận Omega để đe dọa sao?
Đồng ý?
Đồng ý cho cô một chân đạp hai thuyền sao?
Trình Quý Thanh thực sự tức giận, lạnh lùng nói: "Bạch tiểu thư thật sự coi trọng tôi đấy nhỉ."
Bầu không khí trong xe đã căng thẳng đến mức giương cung bạt kiếm.
Trình Quý Thanh ngồi dịch sang một bên, tạo khoảng cách với Bạch Tân, nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu, cô mở cửa xe rồi bước xuống.
Tháng Tám, thời tiết oi bức không chịu nổi.
Cô bước xuống xe rất dứt khoát nhưng không rời đi, chỉ đứng ở cửa xe - cô sợ nhỡ Bạch Tân không thoải mái, mình sẽ kịp vào trong.
Cơn gió mùa hè nóng bức như thổi thẳng vào tim Trình Quý Thanh. Xe đỗ cách bụi cây bên cạnh khoảng một mét, cô đứng ở giữa khoảng trống.
Điện thoại rung lên, cô cúi đầu nhìn, vẫn là tin nhắn từ Đường Giai gửi đến.
[Nếu xử lý không xong thì có thể liên hệ với tôi.]
Trình Quý Thanh đang bực mình, gõ phím trả lời: [Xử lý không xong, cô đến đón cô ấy đi.]
Đường Giai: [? Nói tình hình xem nào.]
Trình Quý Thanh: [Đánh nhau rồi.]
Đường Giai: [?]
Đường Giai: [Thế thì tôi không đến đâu.]
Trình Quý Thanh: [?]
Đường Giai: [Tôi cũng không đánh lại cô ấy.]
"......"
Gì mà "cũng"?
Dù có đánh nhau thật, cô có thể thua Bạch Tân sao?
Omega này ngoài cái mạnh miệng ra thì chỉ còn lại bốn chữ to đùng "yếu ớt mong manh" thôi mà?
Trình Quý Thanh ngửa đầu hít thở sâu một hơi, không muốn nói thêm. Bạch Tân và Đường Giai là bạn, chắc chắn sẽ không bỏ mặc.
Cô gửi định vị: [Cô ấy không thoải mái lắm, không rõ là do kỳ phát tình hay là di chứng, cô đến đón cô ấy đi.]
Vừa gửi tin, cô nghe thấy cửa xe bên kia mở ra.
Trình Quý Thanh không quay lại nhưng tai cô lại không tự chủ được lắng nghe tiếng bước chân, Bạch Tân đang bước đến.
Cô không biết phải thể hiện biểu cảm nào, những lời vừa rồi của Bạch Tân thật sự khiến cô thấy khó chịu.
Cô không dám chắc mình trong sạch đến mức nào, nhưng cũng không đến mức bẩn thỉu như lời Bạch Tân nói. Đã tiếp xúc nhiều lần như vậy, mà Bạch Tân vẫn nhìn cô như thế sao?
Cô là người thế nào?
Trình Quý Thanh hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Bạch Tân trong xe, vẫn chưa biết đáp trả thế nào, lòng càng thêm bực bội.
Mu bàn tay có chút đau.
Cô cúi đầu nhìn, trên da vẫn còn dấu vết, ánh sáng không đủ để thấy rõ có bầm hay không.
Tiếng bước chân của Bạch Tân dừng lại, sự chú ý của cô cũng dừng lại.
Gió ấm thổi qua mang theo mùi rượu say lòng người, cũng thổi tới giọng nói nhè nhẹ của Bạch Tân.
"Trình Quý Thanh."
Trình Quý Thanh im lặng một chút, hơi xoay người, Bạch Tân đứng bên cạnh gương chiếu hậu, cánh tay mảnh khảnh tựa lên đó.
Cô nghe thấy Bạch Tân hỏi mình: "Vậy cô xem tôi là loại người nào?"
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, người phụ nữ không giấu được vẻ không khỏe, thậm chí giọng nói cũng không còn lạnh lùng như trước.
Có lẽ vì vậy, cảm xúc của Trình Quý Thanh dịu lại đôi chút, nhưng giọng cô vẫn không mềm mỏng hơn: "Dù sao cũng khác với cách cô nhìn tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì để cô phải nói về tôi như thế? Hay là nói rõ ra đi?"
Bạch Tân mặc chiếc váy đen, để lộ xương quai xanh; vì hơi thở không đều mà dưới ánh sáng, xương quai xanh của cô càng rõ nét.
Bạch Tân nhìn thái độ của Trình Quý Thanh, nghe từng chữ từng lời, giọng càng thêm lạnh lùng: "Chẳng lẽ cô không lừa tôi, chẳng lẽ không đi xem phim với Tần Ngữ Phù, chẳng lẽ không định kết hôn với cô ấy? Chẳng lẽ... cô không đánh dấu tôi?"
Đây không phải là bắt cá hai tay thì gọi là cái gì?
Nói đến câu cuối cùng, cô nói rất chậm, mỗi một chữ đều dán chặt vào biểu cảm của Trình Quý Thanh.
Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên Bạch Tân nói chuyện với cô nhiều đến thế.
Trình Quý Thanh lại bất chợt cảm thấy, giá mà Bạch Tân không nói lời nào còn hay hơn.
Trình Quý Thanh bật cười vì tức: "... Ai nói tôi đi xem phim với Tần Ngữ Phù? Ai nói tôi muốn kết hôn với cô ấy? Bạch tiểu thư, cô nói lý chút đi?"
Cô nghĩ lại câu cuối của Bạch Tân, nói: "Lần đầu đánh dấu là trách nhiệm của tôi, nhưng chúng ta cũng đều là nạn nhân phải không? Hơn nữa tôi cũng chưa từng phủ nhận... Mà nói đi cũng phải nói lại, sau này chẳng phải đều là cô chủ động..."
Ánh mắt Trình Quý Thanh chạm vào ánh mắt Bạch Tân.
Những lời tiếp theo, "Ôm tôi, để tôi đánh dấu cô" lại nghẹn nơi cổ họng.
Rồi cô phát hiện ra không biết từ lúc nào, chủ đề dường như đã bị cô kéo sang hướng khác.
Bạch Tân nói: "Tôi chủ động cái gì? Nói thử xem."
Cô trả lời lại bằng chính lời của Trình Quý Thanh.
Trình Quý Thanh: "......"
Lạy hồn, đã muốn khó chịu thì cho khó chịu chung luôn đi: "Chủ động ôm tôi, chủ động để tôi đánh dấu cô, chẳng lẽ không phải là cô sao, Bạch tiểu thư?"
Nghe xong lời này, đôi mắt đào hoa làm người kinh diễm của Bạch Tân hơi nheo lại, vẻ quyến rũ pha lẫn nguy hiểm. Cô cười lạnh một tiếng, lúm đồng tiền như mật độc trên má: "Thế tôi tại sao lại làm như vậy?"
Trình Quý Thanh: "......"
Vòng đi vòng lại lại quay về cái hố của cô ấy, sâu không thấy đáy.
Vì sao ư? Chẳng phải là vì chất kích thích sao? Nếu bỏ qua điều đó, cái gọi là di chứng của việc đánh dấu, chẳng phải cũng là do đêm đầu tiên ở biệt thự cô đã ngủ cô ấy sao?
Trình Quý Thanh thở dài bất lực.
Dù có lý do, nhưng việc cô lấy đi lần đầu của Bạch Tân cũng là thật.
"Ban đầu cô thề sống thề chết là sẽ có trách nhiệm, giờ lại không dám nhắc đến sao..." Câu nói còn chưa dứt, Bạch Tân bất ngờ mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống.
Cô nhanh chóng bám lấy gương chiếu hậu, miễn cưỡng đứng vững.
Nhưng Trình Quý Thanh vẫn lập tức lao tới, đỡ lấy eo cô, cảm nhận được cơ thể trong lòng mình nóng hầm hập.
Mùi hương hoa bách hợp nhàn nhạt, quyến rũ, pha lẫn hương rượu, làm người khác khó cưỡng.
Trình Quý Thanh cúi nhìn, thấy sắc mặt người trong lòng càng lúc càng kém, lửa giận của cô tiêu tan đi quá nửa, thở dài: "Không thoải mái mà còn kích động cái gì... Được rồi, được rồi, tôi không cãi lại cô, lên xe rồi nói."
Trình Quý Thanh mở cửa, đỡ cô ấy lên xe.
Trình Quý Thanh không nắm tay Bạch Tân, nhưng đặt tay bên cạnh chân cô, người ngồi cũng rất gần. Vừa rồi có cãi nhau một trận, nhưng cô cũng là người chịu tai bay vạ gió, mang tiếng oan nên không muốn cúi đầu quá dễ dàng.
Dù rằng trước mặt Bạch Tân, cô đã nhiều lần chủ động, hoặc là bị động phải cúi đầu.
Trình Quý Thanh nhìn về phía kính chắn gió trước mặt, dừng lại vài giây, cố làm dịu tâm trạng, sau đó nói: "Tôi cũng đâu có nói là bây giờ không chịu trách nhiệm nữa. Nếu không có ý định chịu trách nhiệm, thì mấy lần tôi đi theo cô làm gì?"
Đây là lời nói thật.
Ngoài chuyện giữ an toàn tính mạng, còn có yếu tố chịu trách nhiệm trong đó.
Không chỉ vì Bạch Tân là lần đầu tiên, mà Bạch Tân cũng là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất mà cô từng thân mật như vậy.
Nghe vậy, Bạch Tân ngẩng lên nhìn cô, vừa đứng đó một lúc mà đã dùng gần hết sức, đến nói chuyện cũng không có tinh thần:
"Vậy cô định chịu trách nhiệm thế nào?"
Trình Quý Thanh hỏi ngược lại: "Cô muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?"
Bạch Tân hỏi: "Gì cũng được?"
"Được hết." Trình Quý Thanh nghĩ một chút, bổ sung: "Nhưng tôi chỉ bán nghệ, không bán thân."
Không khí đã không còn căng thẳng như lúc trước, giọng nói cũng vì thế mà không còn nghiêm túc lắm.
Lông mày Bạch Tân hơi nhướng lên, nhìn Trình Quý Thanh im lặng vài giây.
Vậy nếu điều cô muốn chính là thân thể thì sao?
Bạch Tân không nói ra điều này, cô không đang trong kỳ phát tình, nhưng di chứng của việc đánh dấu lại chẳng thua gì kỳ phát tình, chỉ là tin tức tố không dễ phát tán ra ngoài như thế.
Nhưng ảnh hưởng của Trình Quý Thanh đối với cô vẫn là như nhau.
Cô đột nhiên nhớ lại khi Trình Quý Thanh giúp cô xoa cổ, nhiệt độ cơ thể của Trình Quý Thanh luôn mát hơn một chút, ngay cả ngón tay cũng vậy...
Cô cảm nhận thấy tuyến thể trên cổ mình nhẹ nhàng nhảy nhót.
Ánh mắt Bạch Tân không tự chủ rơi xuống đôi chân Trình Quý Thanh được ôm chặt trong chiếc quần jeans, rồi chuyển sang tay phải của cô.
Những ngón tay thon dài xinh đẹp, móng tay gọn gàng và mượt mà, chỉ có điều đáng tiếc là mu bàn tay nổi rõ màu đỏ, với vài vết cắn còn thấy rõ.
Cô vừa rồi cắn mạnh đến vậy sao?
Bạch Tân mím môi, khi vừa cắn, cô nghĩ gì nhỉ? Bạch Tân dường như nhận ra điều gì đó, nhưng ý nghĩ ấy lại đột nhiên bị thu lại, tạm thời chưa hiểu rõ hoàn toàn.
Nguyên nhân quan trọng nhất là, dấu vết đó hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô.
Cô chậm rãi cất lời.
"Thật sự chịu trách nhiệm?"
"Chỉ cần cô nói ra, những gì tôi có thể làm được tôi đều đồng ý."
Nói chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm.
Bạch Tân nhìn vào bàn tay đó, nói: "Vậy trước khi tôi nghĩ ra cách muốn cô chịu trách nhiệm, tôi cần..."
"Cần cô lại xoa dịu tôi lần nữa."
Faye: Ghen đùng đùng, ghen rần rần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro