Chương 34: Thỏa thuận đặc biệt
Lần thứ hai Trình Quý Thanh tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ sáng.
Ngụm rượu tối qua uống vào quả nhiên hậu vị rất mạnh, bây giờ đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng, dạ dày cũng không dễ chịu lắm.
Tối qua trước khi đi ngủ, cô đã kéo kín rèm, nên bây giờ trong phòng vẫn tối mờ mờ, chỉ có một ngọn đèn le lói.
Cô nằm trên giường một lúc, rồi ngồi dậy kéo rèm ra, ánh sáng chói lòa khiến cô nheo mắt lại.
Lại là một ngày nắng đẹp.
Trình Quý Thanh đứng bên cửa sổ ngẩn ngơ một lúc, như thể đang chuẩn bị tinh thần gì đó, rồi mới để tâm trí quay về cuộc trò chuyện với Bạch Tân vài giờ trước.
Giống như một giấc mơ.
Không thực tế lắm.
Nhưng cô quả thật đã đồng ý với Bạch Tân.
Trình Quý Thanh chớp mắt, tâm trạng này thật kỳ lạ – lý trí tỉnh táo, nhưng đâu đó lại có chút hưng phấn một cách khó tin.
Đây không phải là một trải nghiệm tồi tệ.
Trình Quý Thanh bước ra khỏi phòng, phòng của Bạch Tân vẫn đóng kín, đối với một diễn viên chú trọng giữ gìn sức khỏe như cô, thói quen sinh hoạt của Bạch tiểu thư có phần quá hỗn loạn.
Chả trách thể chất yếu đến vậy, Trình Quý Thanh nghĩ thầm.
Cô quyết định nấu cháo, không biết Bạch Tân thích ăn gì, định đợi khi người dậy rồi hỏi.
Đang nghĩ vậy thì thấy cửa phòng mở ra, Bạch Tân từ bên trong bước tới.
Vẫn là bộ đồ tối qua cô thấy – áo ngủ màu kem nhạt và váy dài màu đen.
Sự kết hợp chẳng chút hài hòa, nhưng vì người mặc quá nổi bật, lại chẳng thấy chút gì là không hợp.
Trình Quý Thanh bước ra, đứng bên cạnh đảo bếp, quả nhiên là rất ghét mặc quần.
Ban đầu định nói với Bạch Tân rằng chiếc lễ phục lần trước của cô ấy vẫn còn ở đây, nhưng vì lễ phục là kiểu cúp ngực nên cuối cùng cô lại không nhắc.
Cô nói, "Hay là em bảo Dư Lam mua tạm một bộ váy mang qua?"
Bạch Tân lắc đầu.
Cô ngủ không ngon lắm, sau khi Trình Quý Thanh rời khỏi phòng cô lúc sáu giờ, cô bắt đầu cảm thấy bứt rứt, giống như lời của Đường Giai nói – Trình Quý Thanh đúng là có thể xoa dịu cô, nhưng khí tức của Alpha cũng có thể khiến cô kích động.
Đặc biệt là vào thời điểm sáng sớm.
Buổi sáng là lúc vạn vật thức tỉnh.
"Vậy hôm nay chị không ra ngoài sao?"
Nghe vậy, Bạch Tân ngước mắt nhìn cô, hỏi: "Không ra ngoài thì làm sao giải quyết công chuyện?"
Trình Quý Thanh khựng lại, ngay lập tức hiểu ý cô ấy, cho dù kết hôn theo thỏa thuận hợp đồng thì cũng phải làm thủ tục theo đúng quy trình, cô đáp: "Hôm nay đi luônsao?"
"Em hối hận rồi à?"
"...Không phải." Trình Quý Thanh chống khuỷu tay lên đảo bếp, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, ngoài mặt thì lịch sự nói, "Bạch tiểu thư, hình tượng của em trong lòng chị là gì vậy?"
Mỗi ngày nếu không phải bảo cô sợ, thì cũng là bảo cô đang muốn chạy.
Bạch Tân mím môi, quay người bước vào phòng vệ sinh: "Không phải thì tốt."
"Em nấu cháo, chị muốn ăn gì?"
Cô đứng lại ở cửa: "Trừ ớt ra, em ăn gì thì chị ăn nấy... sau này cũng vậy."
Sau khi người kia vào phòng, ngón tay Trình Quý Thanh gõ nhẹ lên mặt bàn hơi lạnh, nhịp điệu đồng bộ với nhịp tim cô.
...
Bạch Tân đứng trước bồn rửa, cúi xuống tháo miếng vải ở cổ chân ra. Thực ra tối qua cô đã giặt hai lần, một lần là sau khi đặt Trình Quý Thanh lên ghế sofa, và một lần là buổi sáng sau khi Trình Quý Thanh rời đi khỏi phòng cô.
Do việc giặt và dùng máy sấy tóc ảnh hưởng, vết thương trên cánh tay trái của cô lại nứt ra, miếng băng thấm một ít máu, cũng thật phiền khi phải giặt thêm lần nữa.
Cơ thể cô từ sáng sớm đã có phản ứng, đúng ra lúc nãy cô nên tìm kiếm chút xoa dịu từ Trình Quý Thanh. Nhưng lại lo nếu ôm thật sẽ không kiềm được mà muốn nhiều hơn, nên quyết định chịu đựng đến cùng – chờ mọi chuyện ổn thỏa rồi tính.
Không phải cô lo lắng Trình Quý Thanh sẽ hối hận, chỉ là gần đến kết quả, cô thích nhanh chóng hành động, không muốn bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng.
Bạch Tân cúi đầu, cơn đau nhói ở tay cùng cảm giác khó chịu trong người càng làm cô thêm bực bội.
Cô vứt miếng vải đó vào thùng rác.
Khi Bạch Tân bước ra, Trình Quý Thanh đang mở một hộp sữa chua.
Trình Quý Thanh nghiêng người xé nắp sữa chua, hơi cúi đầu xuống, lưỡi cô theo thói quen cuốn đi lớp sữa chua dính trên nắp. Hành động rất tự nhiên và không có chút gì gọi là ám chỉ.
Nhưng Bạch Tân chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy tâm trạng càng thêm phiền.
Trình Quý Thanh nghe thấy người kia ra ngoài: "Chị có muốn ăn sữa chua không?"
"Không."
Bạch Tân cầm một cốc nước, kéo ghế ngồi đối diện Trình Quý Thanh: "Em có thể giúp chị về nhà lấy quần áo không?"
Trình Quý Thanh khựng lại một chút, thực ra chi tiết về việc kết hôn, họ vẫn chưa bàn kỹ, ví dụ như việc gặp mặt hàng ngày và chỗ ở...
Ý của Bạch Tân là sau này sẽ dọn đến ở cùng cô sao?
Vẻ mặt của Trình Quý Thanh hơi mất tự nhiên, cô khẽ ho một tiếng: "Em không ngại đi một chuyến, nhưng đồ đạc của chị, chắc chắn chị biết rõ chỗ để hơn. Hay là em lấy cho chị một cái áo khoác để mặc tạm, rồi đưa chị về thay?"
Bạch Tân nói: "Hiện giờ chị có chút bất tiện."
Trình Quý Thanh ăn một ngụm sữa chua, hỏi: "Bất tiện chỗ nào?"
Bạch Tân không trả lời, uống một ngụm nước, nhìn Trình Quý Thanh liếm cánh môi đang dính sữa chua khiến cô càng thêm bực bội, cô nói: "Cuối cùng là em giúp chị lấy hay không lấy?"
Trình Quý Thanh: "..."
Sao lại nổi cáu lên rồi.
"Chị dịu dàng chút thì em sẽ lấy." Trình Quý Thanh đáp trả.
Sáng nay khi từ phòng Bạch Tân bước ra, cô thấy tâm trạng cô ấy vẫn ổn, vậy mà ngủ một giấc dậy lại dễ nổi đóa lên, tính khí buổi sáng còn nghiêm trọng hơn cô nữa.
Bạch Tân im lặng vài giây, nhìn chằm chằm cô rồi nói: "...Chị hết đồ để thay rồi."
Trình Quý Thanh hơi ngẩn ra, hóa ra không phải là chuyển nhà như cô tưởng: "Vậy để em nói Dư Lam mua một cái váy mới cho chị."
Bạch Tân: "Còn có thứ khác, Dư Lam không mua được."
"Cái gì?"
"Em nói thử xem còn cái gì?"
Trình Quý Thanh giờ mới phản ứng lại, hôm qua nghĩ Bạch Tân không có đồ thay, cô đã đưa cho Bạch Tân một chiếc đồ lót dùng một lần, rõ ràng là cô ấy vẫn chưa mặc: "...Cái đó cũng không mặc được sao? Thực ra cũng không khó chịu lắm..."
Bạch Tân khẽ hít vào, cố nén cơn khó chịu, lạnh giọng nói: "Không mặc được."
Trình Quý Thanh: "...Chậc, chị còn khó nuôi hơn con mèo em từng nuôi."
Đó là con mèo cô nuôi khi còn ở viện mồ côi, lúc nhặt về nó gầy chỉ còn da bọc xương, nhưng thức ăn thô sơ dù đặt trước miệng cũng không ăn. Thà chết cũng không ăn.
Đến khi viện trưởng mua đồ ăn cho mèo thì nó mới chịu ăn.
Giọng nói rất nhỏ nhưng Bạch Tân vẫn nghe thấy.
Trình Quý Thanh cảm nhận được ánh mắt sắc như dao lướt lại đây, cô vội nói: "Được rồi, được rồi, ăn sáng trước đi, ăn xong em đi lấy giúp chị."
Bạch Tân nghe xong, sự bực bội trong lòng dần dịu xuống bởi giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa nhượng bộ đó, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc của cô cũng mềm mại hơn.
"Chị không quen mặc những loại vải khác, sẽ rất khó chịu."
Bạch Tân hạ giọng nói thêm, lại nhìn Trình Quý Thanh lần nữa: "Không phải chị làm khó em."
Trình Quý Thanh thoáng ngẩn ra, gật đầu: "Ừm... được rồi, lát nữa chị cứ nói em biết muốn lấy cái nào."
Ăn xong bát cháo, Trình Quý Thanh đi đến khu Nam Dương để lấy đồ cho Bạch Tân, hóa ra cô ấy chỉ bảo lấy tạm một bộ, không phải bảo cô đi đến để chuyển hết đồ.
Không hiểu sao, Trình Quý Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Rồi lại có cảm giác không rõ là gì lại trào dâng, như có gì đó chìm xuống một chút.
Cô cũng không nói rõ ràng.
Trình Quý Thanh lên xe, lúc này mới nhớ ra tắt chế độ "không làm phiền" trên điện thoại. Cô vẫn chưa quen đường lắm, bật bản đồ dẫn đường và đi về phía nhà của Bạch Tân.
Chưa lái được bao lâu, trên màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi của Phó Vinh Quân.
Sáng nay khi mở máy, thực ra cô đã thấy.
Ngoài cuộc gọi của Phó Vinh Quân, còn có cả của Trình Cảnh.
Cô đều không nghe máy.
Vừa lúc gặp đèn đỏ, Trình Quý Thanh liếc nhìn, rồi nhấn nút nghe.
"Alo?"
"Chuyện tối qua có phải do con làm không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Trình Quý Thanh! Vệ sĩ đó là người của con, con tưởng có thể giấu được sao?"
"Ồ, mẹ nói chuyện nhà họ Tần à?" Trình Quý Thanh thản nhiên đáp: "Là con."
"Con có biết mình đang làm gì không?! Trình Quý Thanh, con phá hoại hợp tác giữa Trình gia và Tần gia, con có biết điều đó gây thiệt hại lớn thế nào cho Trình thị không? Con lập tức quay về ngay! Ngay bây giờ!"
Trình Quý Thanh đã từng thấy bộ dạng nghiêm trang của Phó Vinh Quân, bây giờ không tưởng tượng nổi vẻ mặt bà ấy khi nói những lời này, chắc hẳn trông rất dữ tợn.
Trình Quý Thanh đáp: "Con sẽ không quay về, mẹ đã biết là do con làm, chẳng lẽ con lại không hiểu rõ ý đồ của mẹ sao? Mẹ thật sự không biết gì về chuyện tối qua?"
Nghe tiếng thở dồn dập tức giận từ phía đầu dây bên kia, không biết có phải bà ấy vừa nhớ ra hình tượng của mình và cố kiềm chế lại. Phó Vinh Quân nói: "Nhân lúc ta còn nói chuyện đàng hoàng với con, bây giờ hãy quay về ngay."
Trình Quý Thanh cười lạnh một tiếng, dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Trước đây khi chưa hiểu rõ bộ mặt thật của Phó Vinh Quân, cô cũng từng muốn dành cho bà ấy chút tôn trọng, dù sao bà ấy cũng nắm giữ 40% cổ phần của Trình Thị. Nhưng giờ cô thấy hoàn toàn không cần thiết nữa.
Giống như cô đã nói với Tần Ngữ Phù, dù cô có nghe lời, sau này Phó Vinh Quân cũng chưa chắc sẽ nghĩ cho cô.
Xét cho cùng, khi có thể làm ra những chuyện phi lý như vậy, có nghĩa là đối với người con gái này, Phó Vinh Quân cũng chẳng có tình cảm gì.
Hơn nữa, trong những mảnh ký ức còn sót lại của nguyên chủ mà cô mơ thấy, lúc đó Phó Vinh Quân thực sự từng dùng 5% cổ phần để uy hiếp qua. Nhưng bây giờ số cổ phần đã đứng tên cô, Phó Vinh Quân không còn cách nào lấy lại.
Không có lợi ích gì, cũng không có điểm nào khiến cô e ngại.
Nếu đã vậy, hà cớ gì phải nể mặt?
Sau khi ngắt cuộc gọi, Trình Quý Thanh dừng lại một chút, khi cô lạnh mặt, đôi mắt như hồ ly càng tạo áp lực mạnh mẽ, cô mở khung tin nhắn với Trình Cảnh.
Trình Cảnh nhắn tin cho cô vào nửa đêm.
【Chuyện hôm qua chị đều biết cả.】
【Cam Cam, dậy thấy tin nhắn thì gọi lại cho chị.】
【Chị lo lắm.】
Trước khi khởi động xe, Trình Quý Thanh đáp: 【Không sao đâu, em muốn yên tĩnh một chút, mấy ngày này không cần tìm em.】
Cô sợ Trình Cảnh lại tìm đến như lần trước.
【Được.】
【Chuyện bên mẹ cứ để chị giải quyết, em nghỉ ngơi cho tốt.】
Trình Cảnh trả lời rất nhanh.
Hai câu này mang theo giọng điệu quả quyết đặc trưng của tổng giám đốc Trình Thị.
Trình Quý Thanh không nhắn thêm nữa.
Hai mươi phút sau, Trình Quý Thanh đến nhà Bạch Tân. Bước vào cửa, cô nhớ lại lần đầu tiên đến đây, khi ấy Bạch Tân thậm chí còn không đưa cho cô đôi dép dùng một lần.
Mới chớp mắt, cô hiện tại đã có thể tự mình mở cửa vào nhà.
Trình Quý Thanh kéo cửa tủ quần áo, toàn bộ đều là váy. Cô bấm gọi cho Bạch Tân, hỏi: "Lấy bộ nào?"
"Bộ nào cũng được."
"Ờ."
"Nội y ở dưới cùng có một cái hộp, em mở ra, lấy một bộ. Bên cạnh còn có một hộp khác, lấy hai cái."
Trình Quý Thanh mở hộp, hầu hết đều là áo ngực màu sáng. Cô hơi nóng tai: "Cũng tùy chọn luôn sao?"
"Ừ, em tự chọn đi."
"......"
Cô không dám nhìn lâu.
Thật sự ảnh hưởng đến tâm trí.
Hơn nữa, sao cô lại tự chọn? Có phải cô mặc đâu!
Dựa theo lời Bạch Tân, cô nhanh chóng lấy đồ xong rồi đứng dậy chạy lấy người rời đi. Thật không ngờ nhiệm vụ này lại khó khăn hơn cô tưởng.
Khoảng cách không quá xa, cả đi lẫn về mất khoảng một tiếng mười phút.
Khi trở về khu Nam Cảnh, Bạch Tân nhận lấy túi đồ và vào phòng. Cô muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chính sự, thay đồ xong rồi ra ngay, cầm theo một xấp giấy A4.
Một phút sau.
Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa.
Trình Quý Thanh nhìn tập tài liệu trên bàn, tài liệu trên cùng ghi "Thỏa thuận kết hôn".
"Em đọc nội dung đi, phía sau còn mấy phần nữa, bao gồm thỏa thuận tài sản hôn nhân và hợp đồng thỏa thuận đặc biệt."
Trình Quý Thanh gật đầu: "Chuyên nghiệp thật..."
"Nếu không làm vậy, nhỡ đâu em bỏ chạy giữa chừng, chị biết tìm ai?"
"... Trên người em có chỗ nào khiến chị luôn hiểu lầm là em sẽ bỏ chạy?"
Bạch Tân hơi liếc nhìn.
Điều cô nghĩ là 'mùi đào hoa' trên người Trình Quý Thanh.
Trình Quý Thanh không rõ ánh mắt của Bạch Tân mang ý gì lúc này, cô dời mắt đi, cúi đầu xem hợp đồng.
Hai người chỉ mới thảo luận sơ qua lúc hơn sáu giờ, vậy mà giờ đã có cả đống tài liệu dày cộp khiến cô hơi choáng váng. Bạch Tân đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào?
Cô cứ nghĩ chỉ cần đến cục dân chính đăng ký là đủ.
Thật ra sáng sớm nay khi cảm giác xao động bất an tăng lên, Bạch Tân đã dồn hết lực chú ý vào hợp đồng. Những thứ này không phải chỉ cần vài tiếng là đã soạn được; khung sườn đã có từ trước khi Trình Quý Thanh đồng ý.
Tất nhiên, cô không thể để Trình Quý Thanh biết điều này.
"Lúc nãy em ra ngoài, chị bảo người cầm đến." Bạch Tân nói ngắn gọn: "Em xem thử các thỏa thuận có vấn đề gì không, nếu không thì ký tên vào."
Bạch Tân nhắc: "Nhìn kỹ vào."
Một thời gian rất lâu sau này khi Trình Quý Thanh nhớ lại, chỉ tiếc bản thân lúc đó không nhận ra ẩn ý nhắc nhở của Bạch Tân khi nói câu này.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các điều khoản, cô không thấy có vấn đề gì đặc biệt. Lại xem đến thỏa thuận tài sản, phần của Bạch Tân cô không để ý lắm, nhưng thấy 5% cổ phần của mình.
Phần này kết hợp với thỏa thuận đặc biệt.
Luật pháp trong thế giới ABO có chút khác so với thế giới cũ. Trong thế giới cũ, thỏa thuận đặc biệt tùy chỉnh không nhất thiết được luật pháp bảo vệ, nhưng ở thế giới ABO, thỏa thuận đặc biệt có thể kết hợp với thỏa thuận tài sản để có hiệu lực pháp lý nếu cả hai bên ký và chứng minh là tự nguyện.
Trình Quý Thanh cầm lấy thỏa thuận đặc biệt.
Một số điểm quan trọng:
1. Thời gian thỏa thuận kéo dài một năm.
2. Nếu không có sự đồng thuận, không được công khai thông tin kết hôn ra ngoài.
3. Trình Quý Thanh dành cho Bạch Tân thời gian tiếp xúc không dưới mười phút mỗi ngày.
4. Cả hai sẽ sống cùng nhau ít nhất bốn ngày mỗi tuần.
5. Trình Quý Thanh sẽ đến bệnh viện chỉ định mỗi tháng một lần để cung cấp máu, hỗ trợ bệnh viện nghiên cứu giải quyết vấn đề "di chứng của chất kích thích".
6. Trong thời gian hợp đồng, không được phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào với người khác (bao gồm quan hệ tình dục và hành vi khác).
7. Trong thời gian hợp đồng, không can thiệp vào sở thích cá nhân của đối phương.
...
Phía sau còn có một số điều khoản đã thỏa thuận hôm qua, nói chung rất dài, gần hai trăm điều.
"Giờ nếu em muốn thêm điều kiện nào nhất thì vẫn còn kịp đấy."
Trình Quý Thanh nói: "Không cần, em không nghĩ ra."
Nói thật, cô không có gì cần phải nhận từ Bạch Tân. Nếu có, thì đó là hy vọng Bạch Tân đừng "hắc hóa".
Bất quá điều này không thể ghi vào hợp đồng được.
Nói đi cũng phải nói lại, xem như cả hai đều có thứ mình cần.
Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tân cần cô nhiều hơn.
Cô không phải kiểu người sẵn sàng hy sinh bản thân hoàn toàn vì ai đó – tất nhiên, không thể phủ nhận Bạch Tân không giống những người khác, Bạch Tân có ý nghĩa khác biệt với cô.
Làm thế này là vì cô có thể chấp nhận, cũng có thể giúp Bạch Tân tốt hơn, và bảo đảm sự an toàn cho chính mình.
Thực ra cô cũng là người có lợi.
Bạch Tân trầm mặc nhìn Trình Quý Thanh.
Hôm qua, Bạch Tân đã lấy lý do rằng Trình Quý Thanh cần một đối tượng kết hôn để một lần nữa đề nghị chuyện hôn nhân.
Thực tế, điều kiện này không có chút lợi ích nào cho cô.
Việc này sẽ làm lộ thân phận Omega của cô, và cũng có nguy cơ khiến cấp bậc SSS của cô bị người khác biết đến.
Lúc cô lần đầu đề nghị kết hôn với Trình Quý Thanh, Đường Giai đã bảo cô là quá điên rồ.
"Cô có biết hai omega cấp SSS trước đây, sau khi lộ thân phận đã gặp kết cục gì không?"
Cô biết.
Trở thành món hàng được săn đón, trở thành đối tượng được tôn sùng, thành cái đích cho mọi ánh mắt và trở thành đối tượng nghiên cứu của tất cả những người chơi cuồng nhiệt.
Thể chất đặc biệt của cô, sự nhạy cảm của cô, sẽ trở thành điểm yếu mà tất cả kẻ địch có thể tấn công.
Cuối cùng, như những SSS từng xuất hiện trước đây, kết cục của họ đều không tốt đẹp.
Vì vậy, sau đó chính phủ mới ban hành chính sách bảo vệ, cho phép Omega cấp SSS được bảo vệ thân phận đặc biệt, bao gồm cả việc không cần dùng thân phận SSS khi kết hôn.
Nhưng dù cô chỉ kết hôn với Trình Quý Thanh bằng thân phận một Omega bình thường, đó vẫn là một hành động mạo hiểm.
Cô nói sẵn sàng mạo hiểm vì Trình Quý Thanh, điều này hoàn toàn không giả dối.
Tuy nhiên, việc kết hôn với Trình Quý Thanh cũng là cách tự bảo vệ nhanh chóng và an toàn nhất trong thời gian ngắn hạn này. Ngoài ra, còn một loại cảm xúc mà cô chưa thể hiểu rõ, một cảm xúc khiến cô muốn chiếm hữu mỗi khi gặp Trình Quý Thanh.
Có lẽ là có một chút điên rồ trong đó.
Cô thừa nhận.
Nhưng cô không ngờ rằng...
Khi cô vừa nói xong câu "Chị sẵn sàng mạo hiểm vì em" Trình Quý Thanh lại nói:
"Em không cần chị mạo hiểm vì em. Bạch Tân, cho đến khi chị có thể tự nguyện công khai thân phận Omega của mình, chị có thể yên tâm."
Giọng nói ấm áp, ánh mắt chân thành và trong veo.
Không một chút giả dối hay toan tính nào.
Bao gồm cả những điều khoản này.
Mỗi điều khoản cô đề xuất đều vô cùng có lợi cho bản thân, nhưng Trình Quý Thanh chẳng màng đến lợi ích thực tế, gần như chẳng đòi hỏi gì.
"Tại sao em lại đồng ý?" Bạch Tân có một thoáng cảm thấy trái tim ích kỷ của mình, cô hỏi.
Trình Quý Thanh nói: "Không phải chị đã nói là chị cần sao?"
Vẫn là vấn đề đó, đôi bên đều có lợi.
Giác quan nhạy cảm của Bạch Tân, tính cả trái tim đều cùng lúc rung động.
Trình Quý Thanh nói: "À, không đúng, em nghĩ em có thể phải thêm một điều khoản nữa."
"?"
"Trong hôn nhân, Bạch Tân phải đối xử với Trình Quý Thanh bằng thái độ dịu dàng, thân thiện, hòa ái, dễ gần."
"......"
Nhìn biểu cảm của Bạch Tân, Trình Quý Thanh bật cười, cô đặt bản hợp đồng lên bàn: "Được rồi được rồi, ký tên chứ?"
Bạch Tân nhìn cây bút đen trên bàn, sau vài giờ chịu đựng, cảm giác bức bối vẫn còn, cô đã tiêm hai mũi thuốc ức chế.
"Chị nhắc lại một chút, trong vòng một năm, nếu một bên đề nghị ly hôn, thì toàn bộ tài sản của bên đề nghị sẽ thuộc về bên kia."
Nghĩa là, trong vòng một năm, ai đề nghị ly hôn thì người đó phá sản.
Trình Quý Thanh nghĩ đến giấc mơ làm giàu còn chưa thành hình, cười nói: "Hiểu rồi."
Yên tâm, dù có gì cô cũng sẽ chịu đựng để vượt qua một năm!
"Em chắc chắn đã xem kỹ hợp đồng chưa? Không cần xem lại?"
"Ừ, dù sao chị cũng sẽ không chơi xấu em."
Bạch Tân không phải là người coi trọng tiền bạc, còn cô ngoài 5% cổ phần thì chỉ có một khoản quỹ vài trăm triệu. Chút tiền này bản thân Bạch Tân đã có.
Trình Quý Thanh không nhận ra rằng, sự cẩn trọng và phòng bị khi đối mặt với người ngoài của cô trong quá khứ, những kinh nghiệm và bài học ấy, đều tự động giảm bớt khi ở trước mặt Bạch Tân.
Bạch Tân nghe xong, trong mắt hiện lên một nụ cười nhạt đầy ý vị sâu xa, cô cúi xuống lấy bản hợp đồng của mình và ký tên từng trang một.
Trình Quý Thanh thấy vậy, cũng cầm bút ký tên.
Trình Quý Thanh.
Đã lâu rồi cô chưa viết tên mình một cách ngay ngắn như thế.
Chỉ riêng việc ký tên đã mất nửa phút.
Trình Quý Thanh đóng nắp bút lại.
Bạch Tân cất hợp đồng đi: "Đi thôi."
Trình Quý Thanh đứng lên, dù là giả nhưng giờ nghĩ đến việc họ sắp đi đăng ký kết hôn, cô bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.
Ra cửa, Bạch Tân thay đôi giày cao gót bên cạnh cô.
Cúi đầu, giọng điệu lạnh nhạt: "Trình Quý Thanh."
"Ừ?"
"Phần điều khoản đặc biệt em thực sự đã xem hết rồi?"
"Xem rồi mà."
Bạch Tân gật đầu: "Vậy thì được."
Trình Quý Thanh không hiểu ý nghĩa câu hỏi này, nhưng đến tối, vài giờ sau khi đăng ký kết hôn, cô mới hiểu được ý của Bạch Tân.
Trang thứ 5, điều khoản thứ 72 trong bản điều khoản đặc biệt...
"Trong thời kỳ phát tình/xao động, nếu đối phương có nhu cầu, bên còn lại cần hết sức phối hợp."
Faye: Dù ở đâu cũng phải đọc kỹ hợp đồng nha mọi người. Nói thật ra điều khoản mang tính nhạy cảm như này nhưng không để ở 10 điều đầu cũng không để ở 10 điều cuối, chính là 1 cái bẫy cho người hay đọc lướt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro