Chương 35: Đổi cách khác

"Bộp..."

Trình Cảnh đập hai tay lên bàn ăn, âm thanh làm đám người giúp việc giật mình, họ dừng hết mọi công việc rồi lặng lẽ rời khỏi đại sảnh.

Trình Cảnh giận dữ nhìn Phó Vinh Quân đang ăn trước bàn ăn, vẻ mặt không còn sự điềm tĩnh thường ngày.

"Tại sao mẹ lại phải làm vậy? Tại sao nhất định phải động vào em ấy?"

"Mẹ nghĩ lần trước mẹ đã nói rất rõ nguyên nhân rồi." Phó Vinh Quân đặt dao nĩa xuống, vẫn như cũ cầm ly rượu vang trắng lên: "Huống hồ mẹ cũng không làm gì, thậm chí còn chẳng gọi là phối hợp, Cam Cam chịu đi gặp Tần Ngữ Phù chứng tỏ nó cũng đã có ý định của riêng mình... Nhưng, với tư cách là người đứng đầu nhà họ Trình, điều con nên nói bây giờ không phải là những lời này, đúng không?"

Dứt lời, sắc mặt bình thản của Phó Vinh Quân đột nhiên trở nên lạnh lùng, bà đặt mạnh ly rượu thủy tinh xuống bàn: "Sự bướng bỉnh của Trình Quý Thanh lần này không chỉ hủy hoại bản thân nó mà còn phá hủy mối giao tình giữa nhà họ Trình và nhà họ Tần bao năm qua! Tần phu nhân bị xúc phạm hoàn toàn, con có hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề này không?"

Nhà họ Trình thực sự đang là ngôi sao sáng nhất, xem như là kẻ đứng đầu trong mấy tập đoàn lớn, nhưng thương trường nào có kẻ chiến thắng mãi mãi, Trình Cảnh cần một đồng minh mạnh mẽ.

Nhà họ Tần dù không còn phồn thịnh như vài năm trước, nhưng vì không có ai thật sự nổi bật trong gia tộc, nên gia đình này cũng cần một chỗ dựa để bảo vệ cơ nghiệp to lớn của mình.

Liên hôn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai gia đình.

Trong mắt bà, những người trong nhà họ Tần không xứng với Trình Cảnh, nhưng Trình Quý Thanh thì khác.

Trình Cảnh cười lạnh: "Mẹ, đây là lần cuối con nói điều này, nếu Cam Cam còn chịu tổn thương vì mẹ, con sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho em ấy, khi đó nhà họ Trình... mẹ hãy tự quản lý lấy."

Sắc mặt Phó Vinh Quân thay đổi, bà lên tiếng: "Trình Cảnh!"

"Đây không phải là lời thương lượng, mà là cảnh cáo."

Bàn tay đỏ ửng của Trình Cảnh rời khỏi mặt bàn, cô nhìn thẳng vào Phó Vinh Quân: "Tránh xa em ấy ra, nếu mẹ khiến con mất đi em ấy, mẹ cũng sẽ mất đi con."

"Con có biết mình đang nói gì không?! Đứng lại cho mẹ!" Phó Vinh Quân vừa mới kiềm chế được cơn giận vì bị Trình Quý Thanh cắt ngang điện thoại một tiếng trước, nay lại bị con gái yêu của mình đối xử như vậy! Bà chỉ vào bóng lưng của Trình Cảnh: "Con định vì Trình Quý Thanh mà cắt đứt quan hệ với mẹ sao?!"

Bước chân của Trình Cảnh khựng lại, trên mặt hiện lên nét đau đớn, chính vì không đành lòng đoạn tuyệt nên hôm nay mới đến nông nỗi này.

"Vậy nên xin đừng ép con nữa, đừng can thiệp vào chuyện của Cam Cam nữa."

Nói xong, Trình Cảnh bước nhanh rời đi.

Bàn tay của Phó Vinh Quân run lên vì giận, cho đến khi bóng lưng của Trình Cảnh hoàn toàn biến mất khỏi phòng ăn, bà cúi người, vung tay quét hết những món ăn thịnh soạn trên bàn xuống đất.

***

Trình Cảnh rời khỏi biệt thự, ngồi vào xe Rolls-Royce, cả người toát lên vẻ đáng sợ.

Tài xế không biết nên đi đâu, một lúc sau cũng không dám mở miệng hỏi, mãi đến khi trải qua vài giây chịu đựng trong không khí ngột ngạt, Trình Cảnh lạnh lùng nói ra một địa điểm.

Tú Viên.

Đây là một hí viện nổi tiếng ở Bắc Thành, Đồ Tú Tú cũng là chủ nhân của nơi này.

*Hí viện: nên biểu diễn của nghệ sĩ kinh kịch, hay còn gọi là hí kịch. Kinh kịch còn được gọi là côn khúc.

Một điệu hát dân gian Giang Nam có thể khiến con người ta muốn sống muốn chết, cũng có thể làm thần hồn xiêu lạc.

Nhưng cô chưa bao giờ lên sân khấu hát tuồng. Ngoại trừ đôi lúc ở hậu trường có thể nghe thấy vài câu Kinh kịch tình ý chân thành đến mức ruột gan đứt đoạn, thì chỉ có khi người đó đến, cô mới chịu hát.

Cô hát chỉ vì một người.

"Hôm nay đâu phải ngày chúng ta có thể gặp nhau, Trình tổng sao lại đến đây?"

Đồ Tú Tú vẫn mặc chiếc sườn xám, động tác rót trà chậm rãi tao nhã, không gấp không vội, từng lời phát ra đều như được trau chuốt tỉ mỉ.

Chỉ cần nghe thôi cũng đã khiến lòng người lay động.

Duy chỉ có lòng Trình Cảnh là không động.

Trình Cảnh không nhận lấy tách trà, Đồ Tú Tú đặt nhẹ chén trà sang bên cạnh rồi nói: "Xảy ra chuyện gì rồi? Có thể nói cho em nghe không?"

Ánh mắt Trình Cảnh sắc lạnh: "Bà ấy vẫn không chịu buông tha cho Cam Cam."

Đồ Tú Tú khẽ động ánh mắt, che giấu nỗi buồn mà đoán rằng "bà ấy" là chỉ Phó Vinh Quân, cũng chính là mẹ của Trình Cảnh và Trình Quý Thanh.

"Vì... chuyện với nhà họ Tần sao?"

"Em cũng nghe nói rồi à?"

"Khách hàng gần đây có người thỉnh thoảng nhắc đến." Đồ Tú Tú duyên dáng ngồi xuống, khẽ cong môi: "Có lẽ Phó phu nhân chỉ là quá yêu thương thôi, mong muốn tiểu Trình tổng mau chóng có cuộc sống ổn định, suy cho cùng những chuyện trước đó nếu đứng ở góc độ một người mẹ quả thực khó mà chấp nhận được..."

"Yêu thương sao? Không ghét đã là tốt rồi."

Đồ Tú Tú không hiểu lời này, cô nhìn biểu cảm của Trình Cảnh, đưa tay vuốt nhẹ giữa hai hàng lông mày của cô ấy, nhưng Trình Cảnh né ra. Tay cô khựng lại, cũng không giận dỗi mà nói: "Nhưng Phó phu nhân cũng không sai, tiểu Trình tổng cuối cùng vẫn phải kết hôn, dù không phải là Tần Ngữ Phù thì cũng sẽ là người khác. Trình tổng thương yêu em gái, nhưng cũng không thể ở cạnh cô ấy mãi được, đúng không?"

Cô luôn có thể dễ dàng xoa dịu phiền muộn của Trình Cảnh.

Nhưng hôm nay thì không.

Trình Cảnh nghe xong liền đập mạnh chén trà xuống sàn.

"Nếu cô ấy không muốn, thì không ai ép buộc được."

Đồ Tú Tú nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn: "Mà coi như cô ấy muốn, chị có thể thành toàn cho cô ấy sao? Cái đêm chị đồng ý để tiểu Trình tổng cưới Tần Ngữ Phù, Trình tổng ngủ có ngon không? Là vì không muốn tiểu Trình tổng lấy người mà cô ấy không yêu, hay là vì... chị không đành lòng?"

"Im đi!"

Sắc mặt Trình Cảnh thay đổi, đôi mắt thoáng đỏ, trên người không còn chút bình tĩnh nào.

Đồ Tú Tú cảm thấy máu trong người như đóng băng, trái tim cũng lạnh giá vô cùng.

Cô không hề sợ hãi, khi dỗ dành thì nhẹ nhàng dịu dàng, lúc châm chọc vào lòng người cũng là như vậy. Cô đứng dậy, bước đến gần Trình Cảnh.

Alpha với mái tóc ngắn màu nâu sát tai, đôi môi đỏ, mạnh mẽ mà tinh tế.

Nhưng ánh mắt ấy khi nhìn cô, lại như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đồ Tú Tú cay đắng nghĩ, đối diện với cô, Trình Cảnh chưa bao giờ cho cô biểu cảm nào khác, cho dù trên giường, người phụ nữ này cũng vẫn luôn lạnh lùng vô tình như thế.

Nhưng hễ đụng tới chuyện của Trình Quý Thanh, cô ấy lại như thể không thể sống nổi.

Lẽ ra cô nên đoán được, chỉ là mãi không muốn tin.

Giọng Đồ Tú Tú mềm mại, nhưng trong mắt lại lạnh nhạt, giọng điệu vẫn như cũ: "Trình tổng tức giận rồi sao? Lẽ nào em nói sai ư? Trình Quý Thanh cho dù đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ, thậm chí ép người ta ly hôn, hay biết rõ em là người của chị mà vẫn cố tình mở miệng yêu cầu chị nhường em cho cô ấy... Cô ta chuyện nhơ nhuốc nào cũng dám làm, còn chị vì cô ta mà chuyện gì cũng có thể tha thứ... Có chuyện nào mà em nói sai không?"

Trình Cảnh hất tay Đồ Tú Tú ra, nắm chặt lấy khuôn mặt cô: "Em ấy là người thế nào, không tới lượt em đánh giá! Đồ Tú Tú, hãy tự nhìn lại vị trí của mình đi. Ai là kẻ nhơ nhuốc hơn, em hay em ấy? Đừng quên em đã dựa vào cái gì, là nhờ ai mà có được vị trí ngày hôm nay."

Trình Cảnh buông tay ra, gương mặt trắng ngần của Đồ Tú Tú lập tức hiện lên vết ửng đỏ.

Đôi mắt Đồ Tú Tú ánh lên chút đỏ, cô cắn răng, nhưng vẫn giữ vẻ cao ngạo: "Em đúng là nhơ nhuốc, nhưng với một người lại có cảm giác với em gái ruột của mình như chị, chị có tư cách gì để nói em?"

Cô hiểu quá rõ Trình Cảnh, vì thế cô cũng nắm được điểm yếu của cô ấy.

Cô biết câu nói này sẽ khiến Trình Cảnh hoàn toàn nổi giận, nhưng cô cũng là con người, lẽ nào không được phép làm càn một lần sao?

Vừa dứt lời, cô cảm thấy cơ thể bị mạnh mẽ đẩy ngã xuống giường, có một sức nặng đè lên, và cằm cô bị người đó giữ chặt. Sau đó, cô nghe thấy Trình Cảnh nghiến răng nói: "Em ấy không phải là em gái ruột của tôi!"

***

Ba giờ chiều.

Trình Quý Thanh nắm trong tay cuốn sổ màu đỏ, vậy là đã kết hôn rồi sao...

Cô nhìn sang người bên cạnh, Bạch Tân đã cất cuốn sổ đỏ vào túi, thấy cô nhìn thì phi thường bình thản hỏi: "Nhìn cái gì?"

"......"

Trình Quý Thanh nói không có gì, mở ngăn đựng đồ rồi bỏ cuốn sổ vào trong.

Thầm nghĩ, chẳng phải là kết hôn thôi sao? Đừng có mà ra vẻ chưa từng trải qua gì như thế.

"Giờ tiếp theo làm gì đây?" Trình Quý Thanh hỏi.

Bạch Tân đáp: "Về nhà chị, lấy ít đồ."

Chỗ ở cũng đã bàn bạc kỹ, vì nhà Trình Quý Thanh có hai phòng, nên trong thời gian quy ước, Bạch Tân sẽ thỉnh thoảng đến và ở tại phòng cho khách.

Trong hợp đồng cũng ghi rõ, mỗi tuần hai người phải ở chung không dưới bốn ngày, cơ bản là cách ngày ở cùng, chủ yếu vì tình trạng sức khỏe của Bạch Tân có nhiều triệu chứng pha trộn, không mấy ổn định.

Ngoài ra, trước khi sức khỏe Bạch Tân cải thiện, hai người cần tiếp xúc với nhau ít nhất mười phút mỗi ngày.

Sống chung chắc chắn sẽ tiện lợi nhất.

Chờ đến khi triệu chứng không còn nghiêm trọng, hai điều khoản này có thể thương lượng lại.

Lúc này, Trình Quý Thanh bỗng nghĩ đến một vấn đề, nếu cô đi quay phim hoặc có những chuyến công tác, thì Bạch Tân ở nhà một mình sẽ ra sao?

Ngay sau đó, cô tự lắc đầu, hiện tại cô vẫn vô danh, còn chưa gửi hồ sơ xin việc... nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Đến lúc đó rồi tính cũng chưa muộn.

Trình Quý Thanh khởi động xe, túi của Bạch Tân đặt trên ghế bên phải, khuỷu tay cô chạm vào chiếc túi da.

Từ đêm qua cho đến cả một ngày hôm nay, cô và Trình Quý Thanh chưa hề có tiếp xúc gì. Hai liều thuốc ức chế sáng nay, khi không phải trong kỳ phát tình, cũng chỉ có tác dụng phòng ngừa.

Tình trạng hiện giờ của cô, chỉ đơn thuần do sự nhạy cảm trong giai đoạn phát tình mà thôi.

Thêm vào đó, di chứng từ thuốc kích thích làm tình trạng càng rõ rệt hơn.

Đã có nhiều lần vì lý do này mà kỳ phát tình bị khơi dậy.

Giờ phút này dù cơ thể đang náo động, cánh tay cũng nhức nhối, vết thương như đang phát sốt, nhưng tâm trạng cô lại hiếm khi tốt như vậy.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn sang Alpha mặc bộ đồ jeans jumpsuit không tay, đường nét khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo, toát lên vẻ xa cách - Đúng là Trình Quý Thanh khi im lặng luôn tạo cho người ta cảm giác này.

Ánh mắt rũ xuống, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên vô lăng màu đen, nơi cổ tay trái trắng trẻo đeo một chuỗi hạt bồ đề bằng ngọc trắng.

Thoải mái, gợi cảm, cấm dục...

Khiến người ta nhịn không được muốn phá vỡ.

Từ giờ trở đi,

Người này trên pháp luật, là vợ của cô.

Là người của cô.

Còn kỳ hạn một năm, đó là chuyện của một năm sau.

Bạch Tân thu hồi ánh nhìn, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng, cô nói: "Chúng ta mau về thôi."

Tiếng còi xe vọng lên từ bên ngoài.

Trình Quý Thanh không nhận ra giọng của Bạch Tân có chút khàn khàn, nhưng câu nói đó lại khiến cô cảm thấy có gì đó thân thuộc, có lẽ vì vừa lĩnh giấy chứng nhận, dù là giả, cũng làm cô có chút cảm giác hiểu lầm gần gũi.

Cô gật đầu, còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới nhà Bạch Tân.

Sau hai giây, cô nói thêm: "Tay chị không phải còn phải đi thay băng nữa sao."

Cô không biết rằng, chiếc váy dài kiểu Pháp màu đậm với tay dài mà Bạch Tân đang mặc đã che đi lớp băng gạc rỉ máu từ lâu.

Thế nhưng Bạch Tân lại chẳng mảy may để ý, tâm trí của cô không đặt vào nỗi đau.

Bạch Tân nói cứ về nhà lấy đồ trước đã, mua thêm ít băng gạc về nhà thay cũng được.

Trình Quý Thanh thấy cô kiên quyết cũng không nói gì thêm.

Đến nơi, Trình Quý Thanh theo Bạch Tân vào nhà, chẳng tốn nhiều thời gian, đồ đạc chỉ cần một túi xách là đủ.

Tuy nhiên lúc trên đường quay về chỗ của Trình Quý Thanh, cô định dừng xe vào tiệm thuốc, nhưng Bạch Tân ngăn lại: "Về nhà trước."

Hàng mi của Bạch Tân khẽ lay động, cô nghiêng đầu, sợi tóc rơi xuống che khuất tầm nhìn với Trình Quý Thanh.

Bạch Tân nâng tay vén tóc ra sau tai, lặp lại một lần nữa.

Trình Quý Thanh thấy sắc mặt ửng đỏ ấy, chợt nhận ra cả ngày hôm nay họ chưa hề tiếp xúc.

Cô dịu giọng hỏi: "Có chịu nổi không? Không thì em dừng lại một chút nhé? Ngay trên xe thôi..."

Trình Quý Thanh hỏi với vẻ nghiêm túc, mà bản thân cô lại không nhận ra câu nói ấy dễ làm người ta nghĩ sâu xa đến chuyện khác đến mức nào.

Bạch Tân cắn nhẹ vào môi, nghe vậy thì khẽ nở nụ cười: "Ở trên xe làm gì?"

Trình Quý Thanh làm sao không hiểu ý tứ đó: "...Hay là chị qua lái xe đi."

Cô còn định nói rằng: Em thấy chị lái cũng khá nhanh. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Ở bên nhau lâu ngày, Trình Quý Thanh hiểu Bạch Tân là một người có tính cách rất đa dạng: cô không thích nói nhiều, dễ cáu, hay để bụng, tính khí thất thường, lời lẽ sắc bén mà ít ai có thể đáp trả.

Nhưng khi tâm trạng tốt, Bạch Tân cũng biết đùa, cũng sẽ nở nụ cười... và lúm đồng tiền nhỏ bên má trái kia trở thành "đòn sát thủ" mạnh mẽ nhất của cô.

Giọng điệu của Trình Quý Thanh chủ yếu là trêu chọc. Đôi má cô bị ánh nắng hửng đỏ, khiến người ta nhìn vào cảm thấy trái tim xao xuyến.

Ánh mắt của Bạch Tân chuyển về phía trước, hai đầu gối cô khép lại, làn da tiếp xúc nhau khiến cảm giác ẩm ướt từ mồ hôi càng thêm bức bối.

Đèn đỏ.

Xe dừng lại.

"Đây, chị chịu khó chút nhé."

Nghe vậy, Bạch Tân hơi cúi đầu, nhìn thấy bàn tay của Trình Quý Thanh đặt trên hộp tỳ tay.

Cô nhìn chằm chằm một lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trình Quý Thanh.

Cảm giác mát mẻ và mềm mại từ tay cô ấy giúp làm dịu đi chút nóng nực, nhưng cũng chỉ được trong chốc lát.

Bạch Tân không an phận, bàn tay cô len qua kẽ các ngón tay, chút được chút không bóp nhẹ vài lần.

Một lát sau, Trình Quý Thanh bị động tác này làm cho bất ổn, không nhịn được nữa, nhắc nhở: "Này này, chị đừng có nghịch lung tung, tay không đau sao? Đây còn đang lái xe đấy."

Bạch Tân không nói gì, nhưng động tác thì dừng lại.

Không gian lại chìm vào yên tĩnh.

Trình Quý Thanh nhìn thoáng qua, bàn tay của Bạch Tân trắng hơn tay cô, làn da trắng lạnh có chút xanh xao, xương bàn tay lộ rõ, và trông nóng ấm hơn hẳn.

Cổ tay Bạch Tân đeo một chiếc đồng hồ vàng mảnh, Trình Quý Thanh đã thấy nó lần trước trong phòng vip.

Trình Quý Thanh lái xe chậm lại.

Con đường trải nhựa trước mặt kéo dài, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt qua. Cô giảm tốc độ, giữ cho xe chạy ổn định và an toàn, may mà Nam Cảnh cũng không quá xa.

Bạch Tân nhìn về phía trước, dần cảm nhận bàn tay đang nắm lấy tay Trình Quý Thanh cũng đổ mồ hôi.

Điều hòa bật mạnh, nhưng cô vẫn thấy bức bối, đặc biệt là ghế da không thoáng khí, lưng cô đã thấm đầy mồ hôi.

Bạch Tân hít sâu vài hơi, trong lòng nghĩ đáng lẽ sáng nay nên giải quyết ổn thoả rồi mới đi, cô nhận ra mình phụ thuộc vào sự tiếp xúc với Trình Quý Thanh nhiều hơn mình vẫn tưởng.

Trình Quý Thanh cảm thấy Bạch Tân không thoải mái, bèn hỏi: "Bạch Tân, chị có biết khi bán cổ phiếu thì cần lưu ý gì không?"

"Em hỏi làm gì?" Bạch Tân nhìn Trình Quý Thanh, đôi lông mày hơi nhíu lại, thể hiện chút kiềm chế.

Trình Quý Thanh đối với Bạch Tân chẳng định giấu diếm, thẳng thắn đáp: "Gần đây em để ý một công ty chip sắp phá sản, thấy khá tiềm năng, nên muốn đầu tư chút tiền. Nhưng số tiền này không nhỏ, hiện em cần vốn nên tính chuyển nhượng cổ phần của Trình thị."

Bạch Tân thoáng bất ngờ; trong mắt cô, Trình Quý Thanh không phải kiểu người có hứng thú với những thứ như vậy.

"Cần bao nhiêu vốn?"

"Sao? Bạch tổng định cho em vay à?"

"Cứ nói thử xem."

"Hơn 1 tỷ." Trình Quý Thanh cười, tất nhiên không nghĩ Bạch Tân có thể cho vay ngần ấy, vài triệu thì có thể cô ấy còn xoay xở được.

Bạch Tân lại điềm nhiên: "Công ty nào vậy?"

Trình Quý Thanh tập trung quan sát tình hình giao thông, từ tốn nói: "Chị biết Lam Kỳ chứ?"

Bạch Tân sững lại, trong lòng thêm phần ngạc nhiên. Cô nói: "Ừ, nếu em cần, chị có thể nhờ người giúp."

Số tiền lớn như vậy không tiện lấy từ phía cô.

"Không cần, em có thể tự xoay vốn, đi vay người khác làm gì?" Trình Quý Thanh thật ra chỉ muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của Bạch Tân, liền nói thêm: "Nếu chị biết cách làm, nói qua cho em là được."

Bạch Tân nhìn cô chăm chú một hồi, rồi gật đầu, chậm rãi giải thích quy trình hiện hành, các loại giấy tờ cần chuẩn bị, và các thủ tục phải qua sàn giao dịch.

Ngoài ra còn có thể thực hiện chuyển nhượng cổ phần; chuyển nhượng nội bộ thì đơn giản hơn, không cần sự đồng ý của cổ đông khác.

Trình Quý Thanh ghi nhớ kỹ lưỡng, giọng Bạch Tân đã trở nên khàn khàn: "Khi nào thao tác cụ thể, chị sẽ giúp em."

Lời này khiến Trình Quý Thanh cảm thấy yên tâm hơn.

Cô không hề nghi ngờ năng lực của Bạch Tân; ở thời điểm trung kỳ trong truyện, chính cô ấy đã giúp nữ chính thống lĩnh thị trường phía Bắc.

Chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.

"Nắm tay có tác dụng không?" Trình Quý Thanh nhìn Bạch Tân một cái, thấy cô dường như càng khó chịu hơn, định rút tay về và tăng tốc xe lên.

Nhưng chưa kịp rút thì Bạch Tân nói: "Có tác dụng."

Cô không muốn buông.

Trình Quý Thanh cũng không gượng ép, để yên cho cô nắm.

Bạch Tân tựa đầu vào ghế, không nói thêm, chỉ lấy điện thoại trong túi ra và gửi một tin nhắn cho một người trên WeChat.

Rất nhanh phía bên kia trả lời.

Thư: 【Lam Kỳ bên đó tôi vừa cử người đến gặp mặt hôm nay. Không phải cô rất xem trọng sao? Sao lại đột nhiên muốn từ bỏ?】

Bạch Tân: 【Trả một cái ân tình thôi.】

Thư: 【Sếp à, nhắc cô một điều, đây là hơn 1 tỷ đó?】

Bởi vì đang cố kiềm chế, sâu trong ánh mắt Bạch Tân đầy vẻ sâu thẳm vắng lặng, chẳng thể hiện chút dễ chịu nào.

Sao cô có thể không hiểu giá trị của nó? Bây giờ bỏ ra hơn 1 tỷ, nhưng ngày sau nhận lại sẽ không chỉ là con số này.

Mấy tháng trước cô đã bắt đầu để ý đến công ty này, đáng tiếc là công ty này thiên về phía Trình thị hơn, nhưng bên Trình thị lại không có cái nhìn xa, thậm chí còn từ bỏ. Chính điều này đã mở ra cơ hội cho cô...

Vì vậy, vừa rồi khi nghe Trình Quý Thanh nhắc đến, cô mới thấy ngạc nhiên.

Nhưng...

[Đừng nhả ra ngay, kéo dài hai ngày, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận.]

Thư: [Tôi có vinh dự được biết lý do không?]

Bạch Tân im lặng một lúc, đầu ngón tay cái lướt nhẹ lên ngón tay Trình Quý Thanh: [Vui.]

Thư: [?]

Bạch Tân không trả lời nữa, tắt điện thoại.

Cô cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn mau chóng vào trong nhà, đến một nơi không ai làm phiền.

....

Trên đường Phó Vinh Quân có gọi cho Trình Quý Thanh vài cuộc, sau đó bị cô bật chế độ Không làm phiền.

Cuối cùng, mười mấy phút sau, Trình Quý Thanh và Bạch Tân đã đến dưới chân tòa nhà chung cư Nam Cảnh.

Trình Quý Thanh đang định cùng Bạch Tân xuống xe, vô tình liếc qua, đồng tử cô co lại -- Phó Vinh Quân.

Người đó có vẻ vừa từ chung cư đi ra, bên cạnh là một người phụ nữ, không rõ thân phận.

Trình Quý Thanh nhíu mày: "Đúng là âm hồn bất tán."

Đã đến nơi này, dù đi tới hay lùi xe, cũng sẽ đụng mặt Phó Vinh Quân, Trình Quý Thanh liếc nhìn Bạch Tân, thấy cô ấy thở gấp, sắc mặt vô cùng kém.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Phó Vinh Quân, đôi mắt đào hoa của cô nheo lại, tràn đầy phiền muộn.

"Lái qua đi, tìm chỗ nào đỗ lại."

Giọng nói Bạch Tân không mấy bình ổn.

"Bà ta chắc không nhận ra xe của tôi đâu."

Đây không phải chiếc mà Dư Lam hay lái.

Nói xong, Trình Quý Thanh thấy Phó Vinh Quân đột nhiên nhìn về phía cô...

Cô hơi căng thẳng, nếu không có Bạch Tân thì không sao, chủ yếu là sợ tình trạng hiện tại của Bạch Tân không thích hợp. Dù cô không bận tâm đến Phó Vinh Quân, đối mặt trực diện cũng không thành vấn đề.

Nhưng nếu để tầm mắt của Phó Vinh Quân hướng về phía Bạch Tân, thì không ổn chút nào.

Đột nhiên, cánh tay của Trình Quý Thanh bị siết chặt, có chút đau nhói.

Bạch Tân nắm lấy cánh tay của cô: "Đi thôi."

Thực ra tay của Trình Quý Thanh đã đặt sẵn trên nút khởi động.

Ngay khi chuẩn bị khởi động xe, Phó Vinh Quân phía trước bất ngờ lên chiếc ô tô đỗ bên đường, nhanh chóng khởi động và có vẻ như đang chuẩn bị quay xe về hướng của họ.

Trình Quý Thanh lập tức rút tay lại, tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Bạch Tân, lấy cơ thể mình che chắn, từ bên ngoài trông như một cặp đôi đang ôm nhau.

Họ hoàn toàn không để lộ mặt.

Chỉ với tư thế này, Phó Vinh Quân sẽ không thể nhận ra họ.

"Chịu khó một chút," Trình Quý Thanh nhẹ nhàng vòng tay qua vai Bạch Tân, áp sát vào ghế để giúp cô tạm thời bình tĩnh.

Khi được ôm vào lòng, người trong vòng tay run rẩy trong giây lát.

Nửa khuôn mặt của Bạch Tân vùi trong tóc của Trình Quý Thanh, mùi dầu gội của cô ấy cũng có hương hoa hồng, rất dễ chịu, nhưng Bạch Tân vẫn thích mùi tự nhiên của Trình Quý Thanh hơn.

Cô thở nhẹ: "Ôm chặt một chút nữa."

Ánh mắt Trình Quý Thanh dõi qua cửa xe, chú ý đến bên ngoài, nhưng chiếc xe kia không hiểu sao mãi vẫn chưa di chuyển tới.

Cô giữ nguyên tư thế ôm, hai người dần dần nóng lên, ôm càng chặt, Trình Quý Thanh càng cảm thấy không yên. Đột nhiên nghe thấy câu nói của Bạch Tân, mặt cô đỏ lên.

Cô siết chặt hơn một chút.

Cuối cùng, sau khoảng hai phút, Trình Quý Thanh thấy chiếc xe kia dần dần rời đi.

Khi xuống xe, Bạch Tân miễn cưỡng đứng vững, chỉ là sắc mặt vẫn không tốt lắm.

Trình Quý Thanh suy nghĩ một chút, rồi đưa tay ra nắm lấy tay của Bạch Tân, ít nhất là để trên đường lên lầu cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Thế là cả hai nắm tay nhau cùng lên lầu.

Cảm giác này Trình Quý Thanh rất khó diễn tả, rất lâu về sau cô vẫn nhớ rõ, ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô và Bạch Tân như đôi tân hôn, một đôi vợ vợ nắm tay nhau cùng trở về nhà.

Khắc thật sâu vào lòng.

Cửa mở ra, rồi lại khép lại.

Trình Quý Thanh chưa kịp thay giày cao gót, Bạch Tân đã gục vào lòng cô...

Cô sững người, khẽ ôm lấy cô ấy, không còn nhanh nhạy như những lần trước, lần này lại có chút vụng về.

Thì ra dù là kết hôn theo thỏa thuận, cũng vẫn là kết hôn, vẫn cảm giác quan hệ có gì đó khác biệt.

... Cô cũng không phải hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.

Cô nói nhỏ: "...Cẩn thận tay."

Đáp lại cô chỉ là động tác siết chặt của Bạch Tân, khiến xương cốt cô đau nhức, cô cố gắng kiềm chế cảm giác muốn hít thở sâu, siết nhẹ tay lại.

Ngược lại, hơi thở của Bạch Tân rất rõ ràng, mỗi lần hít thở, khoảng cách lại gần thêm một chút.

Đôi môi của Bạch Tân hơi hé mở, hơi thở nóng rực quấn quanh tai Trình Quý Thanh, cô khàn giọng gọi tên: "Trình Quý Thanh."

Cổ họng của Trình Quý Thanh cũng như bị gió thổi qua, khô khốc đến kỳ lạ.

"Sao vậy?"

Bạch Tân: "Hôm nay... đổi cách an ủi chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro