Chương 60: Bây giờ có việc
Bắc Thành bị màn đêm nghiền nát thành một mớ hỗn độn, như thể đang lên men.
Bàn tay của Trình Quý Thanh rút lại khỏi tay nắm bên trong cửa xe, ánh mắt trong trẻo của cô dõi theo hai người đang tiến lại gần từ phía xa.
Cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ còn lại cảm giác nặng nề trĩu xuống.
Mấy phút sau, Bạch Tân quay người bước lên lầu. Chu Úc Thư đứng tại cửa xe, nhìn theo cho đến khi cô ấy bước vào trong tòa nhà mới lên xe.
Trình Quý Thanh không bước xuống xe ngay từ đầu là bởi vì ngoại giới không biết mối quan hệ giữa cô và Bạch Tân. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, cô cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ.
Giờ đây, xe của Chu Úc Thư đang quay đầu. Khi ánh đèn chiếu về phía cô, rất có thể họ sẽ đối mặt nhau — lẽ ra cô nên cúi thấp đầu xuống.
Nhưng cô đột nhiên không muốn làm vậy.
Trình Quý Thanh giữ thẳng lưng, đối diện ánh đèn pha của chiếc Bentley trắng, hơi nheo mắt lại. Tại sao cô phải cúi đầu chứ?
Chiếc xe của Chu Úc Thư chạy ngang qua bên cạnh cô, ánh đèn rời đi, xung quanh lại trở về sự tĩnh lặng và tối tăm.
Điện thoại rung lên.
Trình Quý Thanh rũ mắt, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Bạch Tân: [Vừa về đến.]
Trong đầu cô bỗng hiện lên hàng loạt câu hỏi.......
Vào giờ này, tại sao Chu Úc Thư lại ở cùng Bạch Tân?
Họ quen thân từ khi nào?
Hay là luôn thân thiết như vậy?
Ngón tay cô chạm vào bàn phím, gõ được một nửa, cuối cùng lại xóa hết.
Những cảm xúc dễ khiến cô lạc lối như quả bóng bị ném xuống mặt nước, không chìm nổi cũng chẳng nổ tung, chỉ lơ lửng một cách hốt hoảng.
Trình Quý Thanh tắt điện thoại, ngồi yên lặng trong xe một lát. Màn hình lại sáng lên.
Tin nhắn của Bạch Tân: [Sao vẫn chưa ngủ?]
Trình Quý Thanh nhìn màn hình, im lặng hồi lâu. Cô không thích bản thân suy nghĩ quá nhiều, cũng không thích cảm giác như lúc này.
...
Bạch Tân vừa định cởi đồ trên người ra thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Đã gần một giờ sáng.
Cô nhíu mày đầy cảnh giác, bước nhẹ nhàng ra cửa. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Trình Quý Thanh, cô sững sờ một lúc, sau đó niềm vui sướng và bất ngờ dâng trào từ tận đáy lòng.
Không có gì khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn khoảnh khắc này.
Bạch Tân mở cửa, đôi mắt như hoa đào ánh lên vẻ rực rỡ, nhìn Trình Quý Thanh, vươn tay kéo cô vào trong.
"Sao em lại đến đây?"
Bạch Tân đưa hai tay ôm lấy eo Trình Quý Thanh, kéo cô vào một cái ôm chặt.
Trời chớm thu, giữa đêm khuya.
Khi cô mệt mỏi và bực bội đến cực điểm, "thuốc giải" của cô đã xuất hiện.
Bạch Tân vùi mặt vào cổ Trình Quý Thanh, tham lam hít một hơi. Mùi rượu đào trên người em hôm nay dường như đặc biệt nồng hơn, có lẽ vì cô đang dựa sát vào tuyến thể của Trình Quý Thanh.
Trình Quý Thanh định giơ tay lên nhưng lại khựng lại giữa chừng. Sự gần gũi của Omega khiến nhịp tim cô rối loạn, sức mạnh trong tuyến thể bỗng trở nên mãnh liệt hơn.
Cô cố đè nén, nhấc tay lên, nắm lấy cổ tay Bạch Tân kéo chị ra.
"Bạch Tân."
Bạch Tân cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác thường — sự khác thường từ Trình Quý Thanh.
Trình Quý Thanh vẫn chưa tháo giày, đứng cao hơn cô một chút, khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn: "Hửm?"
Thần sắc của Trình Quý Thanh khiến trong lòng cô đột nhiên dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Trình Quý Thanh cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng mệt mỏi của Bạch Tân. Hơi thở của chị phảng phất một mùi hương ngọt ngào say đắm, làm toát lên vẻ đẹp mong manh mà quyến rũ.
Giọng nói của Trình Quý Thanh so với lúc còn ở dưới lầu đã dịu đi nhiều: "Em vừa nãy ở dưới lầu thấy Chu Úc Thư đưa chị về."
Câu đầu tiên cô nói không phải là một câu hỏi. Cô nghĩ, nếu Bạch Tân tự nói với cô, thì cô không cần phải hỏi nữa.
Cô không muốn chất vấn.
Câu nói vừa dứt.
Không gian tĩnh mịch đêm khuya, bốn mắt chạm nhau.
Ngón tay Bạch Tân khẽ động.
Mấy ngày nay cô ngủ không ngon, suy nghĩ quá nhiều chuyện, tinh thần không tập trung, nên không tự lái xe.
Hai lần gần đây đều về muộn, Chu Úc Thư ngỏ ý đưa cô về, cô cũng không từ chối.
Cô không ngờ rằng Trình Quý Thanh lại đến, vào lúc một giờ sáng, và tình cờ gặp đúng lúc thế này.
Khi vừa nhìn thấy Trình Quý Thanh, cô còn chưa nghĩ đến chuyện này.
Nhưng giờ đã gặp rồi, không thể trốn tránh được nữa.
Giọng nói của Bạch Tân bình thản: "Ừm, tối nay gặp vì công việc."
"Chỉ là gặp mặt mà đến giờ này... Em cứ nghĩ hai người không thân, hóa ra không phải à?"
Trình Quý Thanh cố giữ giọng bình tĩnh.
Cô nhớ lại cảm giác hai lần trước, mỗi lần Bạch Tân gặp Chu Úc Thư, cô đều thấy hai người họ có vẻ thân thiết.
Giờ nghĩ lại, cảm giác đó không phải là ảo giác của cô.
Bạch Tân trước mặt cô chưa bao giờ thể hiện điều này.
Bàn tay của Bạch Tân vẫn nắm lấy áo Trình Quý Thanh, gương mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại có chút hoảng loạn.
Một người mang trong lòng những bí mật dơ bẩn khó mà không thấy tội lỗi — ít nhất là trước mặt Trình Quý Thanh, cô không thể giấu được.
Bỏ qua những điều đó, cô biết rõ Trình Quý Thanh đang không vui.
Giọng nói dịu dàng hơn: "Muộn quá rồi, chị không lái xe nên cô ấy đưa chị về... Em đang ghen sao?"
Bạch Tân tiến gần hơn, ôm chặt lấy Trình Quý Thanh lần nữa.
Giọng nói vẫn mềm mại như thường, đủ để làm trái tim người khác rung động.
Nhưng Trình Quý Thanh lại im lặng.
Bạch Tân dường như đã trả lời, nhưng thực tế câu trả lời lại không rơi vào trọng tâm. Nhưng câu cuối cùng của chị, lại thực sự chạm đúng nỗi lòng của Trình Quý Thanh.
Cô đúng là rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Đặc biệt là khi nghĩ đến những lần trước đây Bạch Tân gặp Chu Úc Thư, bao gồm cả lúc sinh nhật Trình Cảnh và Chu Úc Thư đỡ Bạch Tân, lúc ấy họ diễn trò trước mặt người khác, cũng diễn cả trước mặt cô.
Cảm giác đó, thực sự rất tệ.
Điều khiến tâm trạng cô phức tạp hơn là câu trả lời của Bạch Tân. Chị không trả lời rõ ràng, khiến cô phải hỏi thêm lần nữa: "Chị và Chu Úc Thư có công việc gì mà đến giờ này vẫn chưa xong?"
Giọng nói bình tĩnh.
Bạch Tân lùi lại một chút.
Đôi mắt hồ ly trong trẻo của Trình Quý Thanh nhìn qua cô, trái tim Bạch Tân đập nhẹ một nhịp, vì cảm giác chột dạ, vì do dự.
Cô cố lấy lại bình tĩnh, rất nhanh đáp: "Vì dự án Y2."
Trình Quý Thanh biết về dự án này. Nếu đã gặp Chu Úc Thư, cô không thể tiếp tục nói dối, cũng không muốn làm vậy.
Nhưng Trình Quý Thanh lại quá nhạy bén.
Câu hỏi tiếp theo như một cú đánh trực diện: "Vậy nghĩa là, hai người luôn giữ liên lạc, đúng không?"
Bạch Tân khựng lại.
Hàng mi của Trình Quý Thanh khẽ rung, giọng nói bình tĩnh của cô có chút thay đổi: "Ngay cả em cũng bị chị giấu giếm. Em có thể biết vì sao không? Hoặc là, những bí mật không thể nói của chị cũng bao gồm cả Chu Úc Thư sao?"
Cô tin Bạch Tân, nhưng thực sự không thể không nghi ngờ về mối quan hệ thực sự giữa hai người.
Cô vừa dứt lời, Bạch Tân không trả lời ngay, biểu cảm hơi cau lại như đang cân nhắc.
Cơn giận và cảm giác bị đè nén trong lòng Trình Quý Thanh dần bùng lên.
Cô gỡ cánh tay Bạch Tân ra, bàn tay đang giữ ở eo mất đi điểm tựa, chầm chậm buông xuống.
Trình Quý Thanh nhìn thẳng vào Bạch Tân, giọng nói lạnh lùng: "Chắc em có tư cách để hỏi, đúng không...?"
Tim Bạch Tân thắt lại, cô nói: "Trình Quý Thanh, em đừng nói như vậy."
"Là chị khiến em cảm thấy như vậy, Bạch tiểu thư!" Giọng nói của Trình Quý Thanh bất giác lớn hơn, sự mệt mỏi ập đến trong lòng cô.
Bạch Tân ngước mắt lên, ánh mắt cô khẽ run. Hai ánh mắt chạm nhau, cô hít một hơi thật nhẹ: "Chu Úc Thư đang giúp chị."
Bạch Tân từ trước đến nay luôn quyết đoán, rất ít khi do dự. Nhưng trước mặt Trình Quý Thanh, những phương án dùng để che giấu đã được suy tính trước đó dường như trở nên vô dụng.
Một nửa tiềm thức của cô không muốn giấu giếm.
Một nửa còn lại, những thói quen tự bảo vệ trong nhiều năm khiến cô cân nhắc, phải nói thế nào, nói bao nhiêu?
Nghe thấy câu trả lời, Trình Quý Thanh cảm thấy bực bội hơn: "Nếu phải bắt em hỏi một câu để chị trả lời một câu, ép từng bước một, như vậy thực sự rất vô nghĩa. Nếu chị không muốn nói, hoặc chưa chuẩn bị để nói, thì cũng được, em không ép chị."
Trong lòng Bạch Tân chợt nhói lên: "Trình Quý Thanh..."
Cô gọi một tiếng, định nói rằng hãy cho cô thêm chút thời gian. Nhưng lần trước, Trình Quý Thanh đã nổi giận và bỏ đi vì câu nói đó.
Sự sắc sảo nhanh mồm dẻo miệng thường ngày của cô bỗng dưng "á khẩu không nói nên lời".
Cô thậm chí không thể mạnh dạn phản bác.
"Chị ngủ đi, em về đây."
Trình Quý Thanh cảm thấy hối hận vì đã lên đây. Có lẽ ngày mai, cô sẽ kiên nhẫn hơn. Nhưng lúc này, trong lòng cô chỉ còn sự rối bời.
Cô thậm chí muốn bịt miệng mình lại, để tránh nói những lời làm người khác buồn lòng.
Trình Quý Thanh nắm lấy tay nắm cửa, kéo xuống.
Bạch Tân cắn nhẹ môi, làn môi trắng nhợt khẽ đỏ lên một chút dưới sức ép của ngoại lực.
Bạch Tân nói: "Em muốn đi lúc này sao?"
"Ở lại để khiến chúng ta thêm khó chịu sao?"
Tâm trạng Trình Quý Thanh không tốt, sau vài câu trao đổi không mấy thành công, giọng nói của cô cũng trở nên bớt mềm mỏng hơn.
Cứ tiếp tục thì chắc chắn sẽ cãi nhau một trận.
Đeo chuỗi hạt ngọc, cô cũng không phải Bồ Tát hay Phật tổ, không thể lúc nào cũng giữ được bình tĩnh.
"Em đừng đi vội." Bạch Tân thấy cô thật sự định đi, liền tiến lên một bước, nắm lấy tay áo Trình Quý Thanh: "Em để chị... nghĩ đã..."
Từ nãy đến giờ Bạch Tân đều tỏ ra nhượng bộ, điều này càng khiến Trình Quý Thanh thêm chắc chắn, đồng thời lòng cũng lạnh lẽo hơn – giữa chị và Chu Úc Thư thật sự có điều gì đó.
Vậy thì cứ để cô chờ.
Cũng chỉ có thể chờ mà thôi.
Trình Quý Thanh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp, trong đó chứa đầy mệt mỏi và tia máu đỏ, rồi quay đi chỗ khác: "Ừ, chị cứ nghĩ đi, đợi chị nghĩ thông suốt rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Giọng điệu của cô lại lạnh nhạt đi nhiều.
Cô kéo tay Bạch Tân xuống.
Bỏ tay ra khỏi sự mềm mại ấy, trong lòng cô như thể trống ra một khoảng nhỏ.
Trình Quý Thanh vặn mở cửa, đứng quay lưng lại với Bạch Tân, chần chừ một lúc.
"Bạch Tân, em không phải là kẻ cái gì cũng không biết. Nhà họ Trình có rất nhiều bí mật, quanh em cũng chẳng có mấy người đơn thuần, nhưng em không muốn dính vào những chuyện phức tạp đó. Nếu thật sự muốn điều tra gì, em đều có thể tìm ra, chẳng qua chỉ tốn chút thời gian."
"Nhưng em không muốn. Em không thích như vậy."
"Cho nên em chưa bao giờ đi tìm hiểu những bí mật chị không muốn nói." Trình Quý Thanh nói: "Bởi vì nếu trở thành như thế, giữa chúng ta sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
***
Trình Quý Thanh bước đi rất chậm, giảm bớt tiếng giày cao gót vang lên trong đêm lạnh. Khi đến đây, cô khoác một chiếc áo len, nhưng gió thổi qua vẫn cảm thấy lạnh.
Cô lên xe, nhưng không vội lái đi.
Bởi vì tâm trạng không tốt, cô cần trấn tĩnh lại mới có thể lái xe.
Điều khiến cô buồn là, bây giờ nhìn lại, Chu Úc Thư dường như biết nhiều hơn cô rất nhiều.
Cảm giác hỗn loạn trong lòng cô, theo sự dâng trào của cảm xúc, càng trở nên nặng nề.
Một lúc lâu sau, Trình Quý Thanh mới nhấn khởi động xe...
Bạch Tân đứng trên ban công, ánh mắt dõi theo ánh sáng dần biến mất trong màn đêm, cảm giác một chút lo sợ mơ hồ, giống như chiếc xe ấy rời đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Đôi mắt cô đỏ ngầu thêm một chút.
Vì thiếu ngủ, tinh thần cô thực sự cũng không ổn, đứng lâu, chân liền mềm nhũn, chỉ cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Trình Quý Thanh vừa rời đi, cô lại càng yếu ớt hơn.
Thật là tệ hại.
Bạch Tân ngồi xuống, ngay trên nền gạch, như thể làm vậy có thể giúp cô suy nghĩ rõ ràng hơn một chút.
Suốt một đêm không chợp mắt.
Mãi đến khi trời sáng hửng, Bạch Tân mới mơ màng thiếp đi. Khi bị điện thoại đánh thức đã là hơn một giờ chiều, cô nhanh chóng cầm máy lên.
Là cuộc gọi quan trọng từ công ty.
Ánh mắt cô dần ảm đạm.
Ngắn gọn nghe máy xong, cô im lặng một lúc, ánh mắt nhìn thấy dấu chấm đỏ trên biểu tượng tin nhắn, liền theo bản năng mở ra.
Là tin nhắn quảng cáo.
Cuối cùng cô nhìn hơn chục tin nhắn trên WeChat.
Chỉ cần liếc qua đã biết không có của Trình Quý Thanh.
Cô mở tin nhắn mới nhất, là của Đường Giai gửi.
Đường Giai: [Bạch tổng, hôm nay cô quên đến kiểm tra rồi?]
Bạch Tân từ nền ban công lạnh lẽo ngồi dậy, lúc này mới cảm nhận được cái lạnh thấm vào người, rùng mình một cái thật mạnh.
Cô cũng không lập tức đứng lên, mà lặng yên ngồi thêm vài phút, chẳng biết đang nghĩ gì, cuối cùng đứng dậy đi vào phòng.
Chỉ mất nửa giờ, cô đã sửa soạn xong và ra ngoài.
***
"Tinh thần không ổn à?"
Đường Giai nhìn các chỉ số trên máy tính, nhưng lời nói lại nhắm vào chuyện khác.
Bạch Tân chưa bao giờ nghe lời nhanh đến kiểm tra như vậy. Từ lúc đến đây, cô không nói một lời, toàn bộ quá trình kiểm tra máu cô đều lạnh như băng, chẳng có chút hơi người.
Hiển nhiên trong lòng có tâm sự.
Quá khứ cũng có tình huống tương tự, nhưng Bạch Tân cũng chỉ tới phòng khám của cô ngồi một lúc, sau đó một lời cũng không nói rồi lại rời đi.
Khiến người khác không thể hiểu nổi.
Nhưng sau vài lần, Đường Giai đã đại khái đoán ra được. Bạch Tân có lẽ muốn tìm ai đó để nói chuyện, chỉ là bản tính của cô vốn không phải kiểu người thích giao tiếp. Đến nơi rồi, có lẽ cô lại cảm thấy không có gì đáng để nói.
Tưởng rằng hôm nay cũng chỉ là đến ngồi một lúc rồi đi.
Ai ngờ Bạch Tân bất chợt nói: "Tối qua em ấy thấy Chu Úc Thư đưa tôi về."
Đường Giai khựng lại: "Ai? À, Trình Quý Thanh."
"Thấy... rồi sao nữa?"
Cả ngày chưa ăn gì, môi Bạch Tân hơi tái nhợt: "Em ấy hỏi mối quan hệ giữa chúng tôi."
"Cô trả lời thế nào?"
Bạch Tân khẽ lắc đầu, cô nói với Trình Quý Thanh rằng không có gì, nhưng thực tế chẳng có chút sức thuyết phục nào, Trình Quý Thanh tức giận cũng là điều dễ hiểu.
Đường Giai im lặng một lúc, đối với người khác, đây là một lựa chọn rất đơn giản. Nhưng với Bạch Tân, quá khứ của cô khiến cô không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, và để cô bộc lộ toàn bộ con người mình, thật sự rất khó khăn.
"Thực ra cô đã bắt đầu dao động rồi." Đường Giai nhìn Bạch Tân, nói: "Bạch tổng à, lòng cô loạn quá rồi."
Đường Giai nhớ lại những lần tiếp xúc với Trình Quý Thanh, cô ấy trông có vẻ là người ôn hòa, nhưng thực ra rất sắc sảo và tinh tế. Đôi khi ánh mắt của cô ấy còn nhạy bén hơn cả máy quét.
Tuy nói là bị bán cũng không biết mình bị bán, nhưng Trình Quý Thanh tuyệt đối không phải kiểu "ngốc bạch ngọt".
Từ thái độ của Trình Quý Thanh, Đường Giai nhìn ra được tình cảm của cô dành cho Bạch Tân sâu đậm hơn so với Bạch Tân nhiều. Nhưng tình cảm của Bạch Tân dành cho Trình Quý Thanh đến mức độ này, đã là một sự hiếm thấy.
Trong tình cảnh như vậy, nếu không khéo cuối cùng sẽ dẫn đến cả hai đều tổn thương.
"Tôi chỉ có thể nhắc cô, nếu cô không muốn che giấu cả đời, thì bây giờ từ từ nói với cô ấy, vẫn còn kịp."
Nếu Bạch Tân cứ theo lối đã định, làm mọi thứ theo đúng mục đích ban đầu hoặc tuân thủ thỏa thuận, không để tình cảm dính líu, thì Đường Giai tuyệt đối sẽ không nói những lời này.
Nhưng đáng tiếc.
"Còn một chuyện nữa."
Bạch Tân từ câu nói "cả đời" dần dần lấy lại tinh thần, nhìn qua cô.
Đường Giai hỏi: "Cô hôm qua có thấy tay cô ấy không?"
...
Bạch Tân đứng ở bên ngoài tòa nhà bệnh viện, ánh nắng rực rỡ, bầu trời rộng mở, mây bay lững lờ.
Ánh nắng gần bốn giờ chiều không ấm cũng không lạnh.
Cô không có cảm giác gì.
Cả cơ thể đều nhẹ bẫng.
"Vậy chờ đến lúc cô suy nghĩ rõ rồi, tiện thể đi xem một chút nhé. Tay cô ấy hôm qua rút máu bị sưng lên, hôm nay chắc chắn lại tím và sưng thêm."
Lời nói của Đường Giai chợt hiện lên trong đầu Bạch Tân. Cô siết chặt tay, móng tay dài cắm vào da thịt. Tối qua Trình Quý Thanh mặc áo dài tay, cô không nhìn thấy gì.
Sau vài giây, cô lấy điện thoại ra.
Cuộc gọi được gọi đi... một vài tiếng bíp, âm thanh máy móc lạnh lẽo nhắc nhở - đối phương đang bận.
Cô lên xe, qua vài phút lại thử gọi lần nữa.
Vẫn bận.
Bạch Tân nhíu mày, đầu ngón tay màu hồng nhạt mân mê điện thoại, cô không kìm được nghĩ... Trình Quý Thanh đang gọi cho ai?
Trình Quý Thanh ít khi gọi điện và cũng không hay nói chuyện lâu với ai.
Lúc trước, Bạch Tân sẽ không nghĩ nhiều, nhưng giờ họ vừa mới cãi nhau tối qua, trong hoàn cảnh này, cô chỉ cảm thấy tâm trạng bồn chồn khó chịu.
Ở đầu bên này.
Trình Quý Thanh kết thúc cuộc gọi với Ada, bước vào quán cà phê.
Tối qua, cô vốn đã hẹn gặp Trình Cảnh, nhưng sáng nay Trình Cảnh hỏi cô có rảnh không, thế là cô đồng ý gặp sớm hơn, cùng uống trà chiều.
Quán cà phê theo phong cách châu Âu, kết hợp tông màu nâu đậm và đen, rất sang trọng.
Trình Quý Thanh bước trên sàn nhà màu đen bước vào trong, ngay lập tức nhìn thấy Trình Cảnh đang mặc áo sơ mi trắng. Cô đi tới, vừa ngồi xuống, điện thoại bỗng reo lên.
Cuộc gọi đến - Bạch Tân.
Thấy cái tên quen thuộc, vừa có chút ngột ngạt trong lòng, lại cảm thấy một niềm vui nhè nhẹ.
Cô nhìn thoáng qua Trình Cảnh đối diện, rồi dùng ngón cái vuốt qua màn hình, bấm nút "kết thúc".
Cô nhắn tin trả lời: [Hiện tại có việc.]
*Faye: Mình thấy 1 bình luận hay trên Tấn Giang nên dịch cho các bạn đọc:
Trình Quý Thanh thực ra hiểu hết mọi chuyện, nhưng bình thường sẽ không nói ra, trừ khi nhịn không nổi nữa, muốn nhắc nhở đối phương về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô ấy rất tủi thân, nhưng lại không thể nói ra nỗi tủi thân của mình. Hơn nữa, số người cô quen biết trong thế giới này rất ít, ít đến mức chỉ có Tống Lánh, nữ chính (Tần Ngữ Phù), và Bạch Tân. Tính cách của cô ấy đủ để giúp cô có nhiều bạn bè, nhưng có lẽ cũng vì Bạch Tân từng hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và nữ chính, nên cô đã cố gắng hạn chế giao tiếp xã hội.
Bí mật – ai mà chẳng có bí mật. Bí mật lớn nhất của Trình Quý Thanh chính là thân phận xuyên sách, còn bí mật lớn nhất của Bạch Tân chẳng phải là việc có hai tuyến thể, sau đó là công ty sao?
Sự "nhường nhịn" nhất quán của Trình Quý Thanh đã khiến Bạch Tân quên đi cảm giác nguy cơ tiềm tàng. Trình Quý Thanh cũng rất xuất sắc, lại biết cách thấu hiểu người khác. Cô nghĩ đến việc sau này mình sẽ ra ngoài đóng phim, Bạch Tân ở nhà một mình sẽ thấy cô đơn. Nhưng dù Bạch Tân mỗi ngày đều tăng ca, cô vẫn không một lời oán trách, còn chờ đợi Bạch Tân đến tận khuya. Cô biết thức khuya không tốt cho sức khỏe, nhất là với người muốn trở thành diễn viên như cô, nhưng cô vẫn tiếp tục chờ để Bạch Tân an tâm.
Hiện tại, trong mắt Bạch Tân chỉ có hai việc: báo thù và giữ chặt Trình Quý Thanh. Có lẽ vì không có một "đoạn tự hỏi" nào, nên cô không nhận ra tại sao Trình Quý Thanh lại đặc biệt chu đáo trong chuyện này. Vì Trình Quý Thanh coi cô là người quan trọng nhất – bạn đời. Trình Quý Thanh đã đặt cô vào tương lai của mình. Cô sợ Trình Quý Thanh rời đi, nhưng những gì cô làm lại buộc Trình Quý Thanh phải rời xa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro