Chương 75: Em đang yêu chị
Ngọn lửa bùng lên, chỉ cần một chạm cũng đủ lan rộng như lửa chiến trường.
Cơ thể Trình Quý Thanh lúc này giống như thảo nguyên bao la, nhưng Bạch Tân không chỉ là ngọn lửa nhỏ, mà tựa như một ngọn núi lửa đầy nham thạch, nhấn chìm toàn bộ cô trong nhiệt huyết bỏng cháy.
Tay cô ấy nhấn sâu vào, cơ thể nhấn sâu vào, môi và răng cũng nhấn sâu vào.
Bạch Tân rất nhanh nằm gục xuống, cô vốn không chịu được quá nhiều, co mình lại trong vòng tay Trình Quý Thanh phát run.
"Ngoan nào, giúp em cởi ra." Trình Quý Thanh dịu dàng dỗ dành, Bạch Tân rất thích chiếc khăn lụa này, cô sợ nó bị xé rách.
Bạch Tân không nói lời nào, ngẩng đầu lên, hai tay nâng mặt Trình Quý Thanh, dùng ngón tay khẽ lau khóe môi cô.
Đôi mắt đào hoa, đuôi mắt đỏ rực đến cực điểm.
Trình Quý Thanh nhìn cô, cổ tay bất giác siết lại, tuyến thể căng trướng đến mức khó chịu.
Cô vốn không phải người coi trọng dục vọng, nhưng trước mặt Bạch Tân lại là ngoại lệ. Từ lần đầu gặp nhau đã là như vậy...
Bạch Tân chính là hiện thân hoàn mỹ của mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ trong cô.
Cả cơ thể cũng vậy.
Với Bạch Tân, cô có dục vọng mãnh liệt tự nhiên.
Bạch Tân nhận ra sự khao khát và kiềm nén trong mắt Trình Quý Thanh. Nhịp tim cô đập mạnh mẽ vì niềm vui sướng và hưng phấn, cô cúi xuống, hôn lên môi Trình Quý Thanh, cuốn đi mọi hơi ẩm.
Rồi đôi tay bị khăn lụa buộc chặt của Trình Quý Thanh bị Bạch Tân ép lên đệm đầu giường.
Bạch Tân tiếp tục hôn, lần lượt hôn một đường đi xuống.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, tầng tầng lớp lớp không có điểm dừng. Tuyết trên cành cây rơi xuống khi không chịu nổi sức nặng, rơi tựa như lao vào vực sâu, đập vào khung cửa sổ, đập xuống đất, vùi sâu vào những bụi cây...
Bên trong phòng, ánh sáng rực rỡ, không gian rõ ràng và tĩnh mịch.
Trình Quý Thanh cúi đầu nhìn, thần kinh cô như muốn đứt tung, mọi thứ trong khoảnh khắc này như hóa thành huyễn mộng.
Cô đối diện ánh mắt của Bạch Tân, ánh mắt thẳng thắn, quyến rũ, đầy nguy hiểm nhưng cũng vô cùng mê hoặc. Cô nghĩ, mình có lẽ sẽ bị thiêu cháy trong ngọn lửa này.
Bạch Tân chưa bao giờ làm điều này cho cô, và cả đời này có lẽ cũng sẽ không vì ai khác mà làm.
Trình Quý Thanh bắt đầu ho.
Khuôn mặt cô càng đỏ, mồ hôi càng túa ra.
Hai tay cô được thả xuống, khi cảm giác bùng cháy đến cực hạn, cô chỉ có thể siết chặt ngón tay, luồn chúng vào mái tóc của Bạch Tân.
Trình Quý Thanh có sức chịu tốt hơn và cũng kéo dài hơn, nhưng Bạch Tân lại như tìm thấy một niềm vui mới. Cô nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Trình Quý Thanh để thỏa mãn chính mình. Trình Quý Thanh mấy lần giãy giụa tay, nhưng Bạch Tân đều cố tình làm ngơ, chẳng hề sợ chọc cô bực.
Chỉ là Bạch Tân lại bỏ qua một vấn đề - dù có đang bệnh, Trình Quý Thanh vẫn là một Alpha.
Một Alpha có sức mạnh áp đảo cô vô số lần.
Còn là một Alpha có thể áp chế được tin tức tố của cô.
Chiếc khăn lụa bị Trình Quý Thanh xé toạc.
Nó rủ xuống, vắt vẻo trên cổ tay Trình Quý Thanh. Cô bắt lấy Bạch Tân, bàn tay ôm trọn xương quai xanh của cô, mạnh mẽ ép xuống giường.
Tin tin tố hương rượu đào hòa quyện với mùi hoa bách hợp.
Cuốn lấy nhau, chẳng phân biệt nổi đâu là ranh giới, cảm giác nặng nề, điên cuồng đến độ quên cả đất trời.
Trình Quý Thanh từ lâu đã nhận ra, Bạch Tân dường như rất thích cảm giác bị cô chiếm hữu. Những khi cô trói buộc, kiểm soát, thậm chí hành động mạnh bạo, biểu cảm của Bạch Tân lại càng tỏa ra sự sung sướng mãn nguyện.
Vì thế, cô sẽ cho Bạch Tân sự thỏa mãn ấy.
Bạch Tân bị hành hạ đến mức chẳng thốt nổi một lời.
Trình Quý Thanh ghé sát tai Bạch Tân, khẽ ho hai tiếng. Mồ hôi nhỏ xuống gò má Bạch Tân, cô nhẹ nhàng nói: "Giờ em đang ở ngay bên cạnh chị, chị cảm nhận được không?"
Sự hiện diện của em.
"Chị không dịu dàng, không biết lý lẽ, cũng không giỏi thấu hiểu, thì sao chứ? Hiện tại em vẫn ở bên chị."
"Chỉ cần chị không phụ em, thì vì cớ gì em phải rời xa chị?"
Bạch Tân chỉ mơ mơ màng màng nghe được vài câu.
Cô cảm giác bản thân như đang lơ lửng giữa ranh giới sinh tử, ở mép vực thẳm, vừa muốn sống, vừa muốn buông xuôi.
Bất kể là cảm giác nào, chỉ cần là Trình Quý Thanh trao cho cô ngay lúc này, cô đều yêu thích đến không nỡ buông tay.
Như thể bị trúng bùa mê vậy.
Đến chính cô cũng không rõ, điều này bắt đầu từ khi nào.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Trình Quý Thanh mệt mỏi xoay người, phát hiện bên cạnh mình trống trơn, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo.
Cô nén cơn ngứa họng, khoác thêm áo, bước ra ngoài.
Không bật đèn, nhưng nhờ ánh sáng nhàn nhạt từ ban công hắt vào, cô ngay lập tức thấy Bạch Tân đang đứng đó.
Cô nhíu mày, quay lại lấy thêm một chiếc áo khoác, rồi đi tới.
"Nếu em không ra đây, chị định cứ đứng lạnh như vậy mãi sao? Sau này phải biết tự chăm sóc mình." Trình Quý Thanh nói.
Bạch Tân nghiêng đầu, lúc này mới chợt nhận ra cơ thể mình đã lạnh buốt. Cô dựa vào Trình Quý Thanh, cằm tựa lên bả vai cô, nói nhỏ: "Không phải em đã tới đây rồi sao?"
"Em cũng đâu thể lúc nào cũng ở đây được." Trình Quý Thanh dừng lại một chút, rồi nói: "Chị nghĩ bị cảm lạnh dễ chịu lắm à?"
Bạch Tân nghe vậy, lùi lại một chút, ánh mắt cụp xuống, nắm lấy cổ tay Trình Quý Thanh: "Hiện tại em rất khó chịu sao?"
Giọng cô rất nhỏ.
Ánh sáng quá mờ, không nhìn rõ có dấu vết gì hay không.
Trình Quý Thanh đáp: "Không, chỉ là họng hơi ngứa."
Trước khi ngủ cô đã uống thuốc, giờ tuy buồn ngủ, nhưng so với trước thì không còn khó chịu lắm.
Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng.
Bất ngờ, Bạch Tân vươn tay ôm lấy Trình Quý Thanh. Mùi bách hợp từ tin tức tố của cô vẫn chưa tan đi, Trình Quý Thanh cúi xuống, khẽ ngửi, còn Bạch Tân thì đắm chìm trong sự ôm ấp mà cô mang lại.
"Giờ có thể nói cho em biết rốt cuộc chị làm sao không? Hay là có chuyện gì giấu em?"
Đôi mắt hơi khép của Bạch Tân từ từ mở ra. Hơi ấm từ sự thân mật giờ lại khiến sống lưng cô lạnh đi một nửa.
Trình Quý Thanh đợi vài giây, nói tiếp: "Là vì chuyện của Bạch thị khiến chị áp lực quá lớn? Hay là gần đây em ít ở bên chị quá?"
Cô cảm thấy cả hai đều đúng. Từ sau khi làm lành, Bạch Tân dường như trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều.
Nhiều khi, nếu biết cân nhắc, mỗi người nhường một bước, sự việc có thể dễ dàng trôi qua.
Nhưng gần đây, Bạch Tân rất kỳ lạ, giống như luôn chìm trong một nỗi bất an, như có điều gì đang đè nặng trong lòng.
Đặc biệt là phản ứng của Bạch Tân tối nay.
Chị như thể đang... sợ hãi điều gì đó?
"Chị có chuyện gì, nhất định phải nói với em. Lời đã nói lần trước, chị không quên đấy chứ?" Trình Quý Thanh đưa tay lên, khẽ véo tai Bạch Tân, ngón út thuận thế nâng cằm cô lên.
Đừng giấu em nữa.
Đừng lừa em nữa.
Trong ánh sáng mờ nhạt, họ chỉ biết rằng cả hai đang nhìn nhau.
Bạch Tân nói: "Cam Cam, em tặng chị một món quà sinh nhật được không?"
Trình Quý Thanh ngẩn người. Sinh nhật của Bạch Tân là ngày 19 tháng 1, rất gần rồi. Nhưng chuyển đề tài đột ngột thế này khiến cô không khỏi bất ngờ.
Cô hỏi: "Chị muốn gì?"
"Tặng chị một điều ước, bất kể chị muốn gì, em cũng sẽ đồng ý." Giọng Bạch Tân khàn khàn, mang theo một cảm xúc khó tả mà Trình Quý Thanh không thể phân định được.
Nỗi lòng Trình Quý Thanh vốn đã không tĩnh lặng, cô cười nhẹ: "Nghe như thể có bẫy vậy?"
Bạch Tân hỏi lại: "Được không?"
Bạch Tân cúi đầu, như đang dỗ dành, hôn vào lòng bàn tay của Trình Quý Thanh, lặp lại lời dụ dỗ: "Được không?"
Trình Quý Thanh im lặng một lúc rồi đáp: "Được, em đồng ý với chị."
Cô chờ mãi, nhưng Bạch Tân vẫn không nói điều chị muốn.
Hỏi nhiều lần cũng chỉ chuốc thêm thất vọng, nhưng cô không nỡ ép buộc. Nhìn thấy sự lo lắng của Bạch Tân, cô chỉ nhắc nhở: "Nhưng chị cũng đừng quên những gì đã hứa với em. Em sẽ lo lắng."
....Em không yêu cầu chị phải kể cho em mọi chuyện tỉ mỉ, nhưng những gì khiến chị bất an, xin đừng giấu em, đừng lừa dối em.
Đêm đã buông xuống từ lâu, thời gian trôi qua, phần chân trời bắt đầu hiện lên màu sắc.
Sáng hôm sau.
Trình Quý Thanh bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại Bạch Tân, nhưng nhìn quanh lại không thấy cô đâu. Cô gọi một tiếng, không ai trả lời.
Cô với tay lấy điện thoại, nhìn thấy màn hình hiện tên "XM," là số của công ty.
Cô cầm lên, cuộc gọi đã tắt, sau đó xuất hiện một tin nhắn.
Lúc này cô mới nhận ra trên màn hình đã có hai cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn trên WeChat, nhưng vì màn hình khóa, cô không thể xem được nội dung.
Cô mở cửa bước ra ngoài, nghe thấy tiếng nước chảy khe khẽ từ phòng tắm.
Cô gõ cửa: "Công ty chị hình như có việc gấp, em giúp chị xem một chút được không?"
Gần đây Bạch Tân luôn áp lực, Trình Quý Thanh lo cô sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng.
Bạch Tân trong phòng tắm đáp lại.
Trình Quý Thanh biết mật khẩu điện thoại của Bạch Tân. Đó là các con số tương ứng với chữ cái đầu trong tên chị trên bàn phím, cộng thêm 119, ngày sinh nhật.
Lần đầu tiên cô biết mật khẩu này là khi xảy ra chuyện Bạch Hạnh Hạnh bỏ thuốc. Điện thoại của Bạch Tân lúc đó bị rơi hỏng, cô nhập vài lần để thử khởi động lại máy. Lúc ấy, Bạch Tân đã nói cho cô biết mật khẩu.
Cô từng nghĩ rằng sau sự cố đó, Bạch Tân sẽ đổi mật khẩu, nhưng hóa ra chị ấy vẫn luôn sử dụng nó.
Chỉ là từ trước đến giờ, cô chưa từng xem điện thoại của Bạch Tân.
Trình Quý Thanh nhập mật khẩu mở máy, bấm vào WeChat, nhóm dự án của Tập đoàn XM hiện ra đầu tiên. Tin nhắn của Chu Úc Thư cũng ở đó, nội dung toàn công việc.
Cô vừa xem được một chút thì nghe thấy tiếng Bạch Tân vọng ra: "Thôi, để đó đi, chị sẽ xem sau."
Trình Quý Thanh dừng tay: "Được."
Cô chuẩn bị tắt điện thoại thì một khung chat khác nhảy lên.
Ảnh đại diện không quá xa lạ.
Là của Đường Giai.
Liên tiếp ba tin nhắn, hình như cô thoáng thấy tên mình trong đó.
Theo phản xạ, cô bấm vào:
[Thuốc tuy đã tạm ngừng nghiên cứu, nhưng may mà có Trình Quý Thanh, cô ấy có thể giúp cô giảm bớt khó chịu.]
[Có thể đây là một triệu chứng do kích thích nào đó gây ra, giống như kỳ phát tình. Dựa trên hồ sơ của cô, thể chất và tinh thần nếu bị kích thích đều có thể dẫn đến tình trạng này, nhưng không phải kỳ phát tình thật sự. Nếu hiện giờ ổn định rồi, thì không sao cả.]
[Đến kiểm tra đi.]
Trình Quý Thanh nhìn tin nhắn, nhưng ý nghĩa cụ thể vẫn hơi khó hiểu.
Tối qua nhu cầu của Bạch Tân mãnh liệt như vậy... cũng vì khó chịu ư?
Thuốc kiềm chế chất kích thích đã ngừng, nhưng chị ấy vẫn có triệu chứng không thoải mái?
Đến lúc ăn sáng, Trình Quý Thanh đưa quả trứng đã bóc vỏ cho Bạch Tân, chủ động nhắc đến tin nhắn của Đường Giai, hỏi cô có phải lại không khỏe không.
"Có chút, không có gì nghiêm trọng." Bạch Tân biết Trình Quý Thanh đã xem tin nhắn.
Khi nãy lúc đang tắm, cô phản ứng hơi chậm. Sáng sớm nay cô đã nhắn hỏi Đường Giai về tình trạng tối qua, đoán thời gian thì Đường Giai hẳn đã trả lời.
Cảm giác bất an trỗi dậy, nhưng cô không ngăn kịp.
Cũng may là Đường Giai không nói thêm điều gì không nên nói.
Cô chịu đủ rồi, đã sớm chịu quá đủ rồi, không muốn tiếp tục giấu Trình Quý Thanh nữa.
Cô biết Trình Quý Thanh đã dành cho cô rất nhiều sự ấm áp, nhưng cô lại muốn quá nhiều, trái tim đầy vết thương của cô không chịu đựng được thêm chút rủi ro nào.
Bên ngoài mặt trời đã ló dạng.
Sau cơn tuyết, trời chỉ càng lạnh hơn.
Bạch Tân ngước mắt nhìn Trình Quý Thanh: "Em đỡ cảm hơn chưa?"
"Không sao."
Ánh mắt Bạch Tân hạ xuống cổ tay cô, nơi vết đỏ vẫn còn hằn lên rõ ràng: "Vậy hôm qua, lúc chị trói em, em có khó chịu không?"
Trình Quý Thanh nhìn theo ánh mắt cô, cười nhẹ: "Giờ mới hỏi lại à? Tối qua hành em thì không thương xót chút nào."
Cô cố ý nói quá lên, thực tế thì chiếc khăn lụa đó làm sao trói được cô?
Lúc trói Bạch Tân cũng không dùng sức, nhưng vì trói lâu, cộng thêm cô giãy giụa một lúc nên mới để lại dấu vết.
Nghe vậy, Bạch Tân khẽ chớp mi, ánh mắt thoáng ánh nước, đuôi mắt hơi nhếch, trong ánh nhìn lấp lánh một màu quyến rũ: "Vậy lần sau... đến lượt em nhé."
"......"
Đổi thành cô trói Bạch Tân sao?
Tim Trình Quý Thanh đập mạnh một nhịp, chợt nhớ lại dáng vẻ của Bạch Tân tối qua khi ý loạn tình mê.
Ánh mắt không khỏi trầm xuống.
"Được."
Bạch Tân: "Hả?"
Cô nào ngờ Trình Quý Thanh lại đồng ý ngay như thế.
Trình Quý Thanh thấy người này ngược lại ngẩn ra, liền nhếch môi cười mỉm, nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí trong chốc lát trở nên mập mờ.
Trình Quý Thanh nói: "Đột nhiên em nhớ ra..."
Bạch Tân thoáng nghi hoặc.
"Hôm đó trên xe mình đã nói, ai giận thì người đó là cún con."
"......" Bạch Tân: "Em còn dám nhắc à?"
Nhắc cô nhớ đến cảnh Trình Quý Thanh và Lý Vân Lam ôm nhau sao?
Cô lại bực rồi.
Trình Quý Thanh vốn không nghĩ đến chuyện quay phim, nhưng rõ ràng trọng tâm của Bạch Tân không giống cô. Trình Quý Thanh đứng dậy, đi mấy bước vòng sang ngồi xuống cạnh Bạch Tân: "Ai nói là chuyện quay phim? Em đang nói chuyện chị giận mà, chính chị đã đồng ý rồi, có đúng không? Vậy bây giờ, chị không phải cún con à?"
Bạch Tân: "......"
Hiếm khi Trình Quý Thanh chiếm được lợi thế khi nói chuyện với Bạch Tân, cô ghé sát lại: "Nào, kêu một tiếng nghe thử xem?"
Bạch Tân nghe ra sự cố ý trong lời nói, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt không vui dịu đi một chút. Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang: "Em thực sự muốn nghe?"
"Tại sao không? Tối qua đã thế kia rồi, em không tìm chút lợi lộc thì phí quá."
"Được thì cũng được thôi." Bạch Tân khẽ cúi người, hơi ngửa đầu nói: "Nhưng chị sợ em ăn không tiêu."
"Thì chị cứ kêu một tiếng thử xem?"
Bạch Tân nhoẻn miệng cười, tiến sát hơn nữa, môi áp sát tai Trình Quý Thanh. Cô thở nhẹ một hơi, rên ra tiếng, còn rõ ràng hơn cả tối qua...
Trình Quý Thanh: "....."
Ánh sáng nhạt chiếu vào đôi mắt nâu của Trình Quý Thanh, không còn chút ấm áp, chỉ còn lại một màu đen tuyền.
Bạch Tân cảm nhận được hơi thở biến động của cô, đắc ý hỏi: "Tiểu Trình tổng, nghe có hay không?"
"......"
Hay lắm.
Đó có lẽ là âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời, khiến toàn thân cô như nổi lên cơn sóng trào.
Bạch Tân mặc bên trong là chiếc đầm dây cổ chữ V, Trình Quý Thanh ngồi sát gần, thấy dấu ngón tay trên làn da trắng như tuyết của cô.
Ánh mắt cô tối lại, vươn tay kéo nhẹ xuống. Động tác bất ngờ khiến Bạch Tân cũng giật mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô lại mặc kệ.
"Em đâu có dùng lực, sao lại để lại dấu sâu thế này?"
Bạch Tân khẽ nhấp nhô lồng ngực dưới ngón tay cô: "Không phải em."
Trình Quý Thanh khựng lại, nghe Bạch Tân nói: "Là tự chị."
Trình Quý Thanh lập tức nhớ ra. Hôm qua, lúc Bạch Tân ở trên người cô, ngẩng đầu lên, lúc mê mẩn động tình đến đỉnh điểm, quả thực đã siết lấy tay cô...
Cô bất chợt quay đầu, khẽ ho khan.
Hóa ra, không chỉ khi bệnh mới ảnh hưởng đến giọng, ngay cả khi suy nghĩ quá hỗn loạn cũng khiến cổ họng khó chịu.
Bữa ăn kéo dài nửa giờ.
Tựa như cả hai đều cố tình chậm rãi, chỉ để được ở bên nhau lâu thêm chút nữa.
Trình Quý Thanh cảm nhận được sự bất an nào đó từ Bạch Tân. Cô muốn ở bên Bạch Tân nhiều hơn. Nếu Bạch Tân thích, cô có thể thỏa mẫn mọi niềm vui sướng của chị — và dĩ nhiên, cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
Nếu Bạch Tân muốn, cô cũng có thể lặp đi lặp lại để nói với chị rằng: cô thích, cô cần, và cô nhớ chị.
Hai người cùng lúc chuẩn bị đi ra ngoài.
Trình Quý Thanh thay đồ nhanh, liền ngồi ở mép giường đợi.
"Còn một tuần nữa là đóng máy, cuối tháng chị có thể sắp xếp rảnh vài ngày không?" Trình Quý Thanh hỏi.
"Ừ, có thể."
Vậy thì tốt rồi.
Trình Quý Thanh cúi đầu nhìn vé đi thị trấn Bắc Đảo, nói: "Giáng sinh được không?"
Chiếc cổ thiên nga thanh mảnh của Bạch Tân hơi nghiêng qua, tay vẫn đang cài khuy áo.
Một chiếc váy nhung dài ôm dáng, với hàng khuy xếp tỉ mỉ, khi được mặc trên người Bạch Tân, từng chi tiết đều hoàn mỹ.
"Cứ theo ý em đi, chị sẽ dành thời gian mà."
Tối hôm qua lăn lộn cùng nhau, cô biết Trình Quý Thanh vẫn luôn đang dỗ dành cô, thực sự đã khiến cảm xúc cô dịu lại.
Còn hơn hai mươi ngày nữa là đến sinh nhật, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ kể hết cho Trình Quý Thanh vào ngày đó.
Bạch Tân đứng trước gương, kéo khóa váy bên hông. Trình Quý Thanh ngồi trên giường nhìn một lúc, sau đó đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp bọc da màu xanh hình chữ nhật.
Bạch Tân nhìn qua gương: "Gì vậy?"
Trình Quý Thanh bước đến sau lưng cô, vòng tay ra trước, mở hộp.
Bên trong là một chiếc trâm bạc hình hoa bách hợp đang nằm lặng lẽ.
Cô nói: "Ban đầu định tặng sinh nhật chị, nhưng chị đã muốn món quà khác, vậy thì đưa cái này trước."
Bạch Tân khẽ cúi mắt, ngón tay chạm lên đầu cây trâm bạc hình bách hợp: "Biết búi tóc không? Em giúp chị nhé?"
Trình Quý Thanh đồng ý.
Mái tóc xoăn màu đen của Bạch Tân đã dài hơn một chút. Cô nhẹ nhàng gom lại, chải ra sau, dùng trâm bạc cuộn gọn tóc, cài vào giữa mái tóc dày mượt.
Trâm bạc cài tóc, mỹ nhân như ngọc.
"Tân Tân, chị sợ người khác nhìn em, nhưng làm sao biết em không sợ người khác nhìn chị?" Trình Quý Thanh kiên nhẫn nói: "Nên chị không cần phải khóa em lại. Trong mắt em cũng chỉ có chị mà thôi."
Bạch Tân cần cảm giác an toàn, cô sẽ dùng cả tấm lòng mình để trao cho chị.
Con tim Bạch Tân run lên từng hồi.
Cô quay người, cúi đầu, vùi mặt mình vào cổ Trình Quý Thanh.
Trong một ngày nắng đẹp của mùa đông.
Giọng nói dường như xuyên qua làn sương, khẽ chạm vào màng tai của Trình Quý Thanh.
"Vậy hãy yêu chị đi, Trình Quý Thanh."
Trình Quý Thanh ôm lấy Bạch Tân, không cần suy nghĩ: "Em đang yêu chị mà."
***
Chớp mắt, 《Mèo và Bạc Hà》 đã đi đến hồi kết.
Cảnh quay cuối cùng được thực hiện đúng vào ngày đóng máy.
Đó chính là cái kết mà lúc trước Đồng Ngôn Hi chưa từng viết trong kịch bản.
Qua điện thoại, học sinh đầy hối hận, thú nhận rằng việc tiếp cận cô giáo là có mục đích. Nhưng sau khi tiếp xúc với cô giáo, học trò chẳng bao giờ nghĩ về "bạch nguyệt quang" năm xưa nữa. Toàn bộ cuốn nhật ký của cô đều là những dòng tràn ngập tình yêu dành cho cô giáo.
Cô không thể rời xa cô giáo, bởi cô đã yêu cô ấy từ lâu.
Cô giáo chỉ lắc đầu, khóc nức nở rồi cúp máy, sau đó lên xe.
Cảnh cuối cùng là tại nhà ga.
Khi học trò chạy đến, chuyến xe cuối cùng đã rời bến.
Cô biết cô giáo đã rời đi.
Giữa dòng người đông đúc qua lại, cô đứng lặng lẽ một mình, cảm nhận sự hối hả ngược xuôi.
Không biết qua bao lâu, cô thất hồn lạc phách quay người đi, và nhìn thấy phía trước một bóng dáng quen thuộc.
Đến đây, câu chuyện khép lại.
Không nói rõ đó có phải là kết thúc hạnh phúc hay không, nhưng sự xuất hiện ấy đem lại một tia hy vọng.
Không thê lương như cái kết của 《Lên Bờ》.
Khi xem đến đoạn kết này, Trình Quý Thanh hỏi Đồng Ngôn Hi: "Vậy rốt cuộc, cô giáo có tha thứ hay không?"
Đồng Ngôn Hi lại hỏi ngược lại cô: "Em nghĩ sao?"
Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Có lẽ là không."
Đồng Ngôn Hi nói: "Thật sự là không. Nhưng cô ấy yêu học trò. Thế giới này, ai cũng vừa là mèo, vừa là bạc hà. Giáo viên luôn đóng vai bạc hà, nhưng thực chất cô ấy cũng là mèo. Nếu cô ấy thực sự cần, cô ấy sẽ ở lại."
"Nhưng sự ngăn cách sẽ trở thành một cái gai."
"Vì vậy, chỉ khi yêu đủ sâu mới có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để xuống xe thêm lần nữa."
Đồng Ngôn Hi nói, tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên thế giới này.
Thế nên, người khôn ngoan không dấn thân vào tình yêu.
Đó luôn là châm ngôn hay nhất của những người chưa từng vấp ngã.
Cảnh quay kết thúc, không ít diễn viên và nhân viên trong đoàn phim đỏ hoe mắt.
Trình Quý Thanh cũng xúc động vô cùng. Cô biết ơn Mèo và Bạc Hà, cũng tràn đầy cảm động.
Đây là bộ phim đầu tiên cô tham gia ở thế giới ABO.
Tại đây, cô đã quen được vài người bạn, bao gồm Đồng Ngôn Hi, Lý Vân Lam, và cả Chu Tình.
"Ôi, tôi thật không nỡ rời xa vợ cũ của mình." Chu Tình ôm một bó hoa, trao cho Trình Quý Thanh một cái ôm: "Thật hy vọng lần sau chúng ta lại được gặp nhau trong một bộ phim khác."
Chu Tình đối với Trình Quý Thanh là sự yêu mến rõ ràng, thường ngày nước cam đều chỉ gọi riêng cho Trình Quý Thanh, khi ăn cơm còn đặc biệt lấy một đĩa nhỏ tương ớt giúp cô ấy.
Đôi khi như một tiền bối lớn tuổi, có lúc lại như một đứa trẻ, thường đấu võ mồm để trêu chọc cô vui.
Trình Quý Thanh nói: "Em cũng mong vậy."
Lý Vân Lam ở bên cạnh, gương mặt dịu dàng, bởi vì vừa diễn cảnh khóc nên viền mắt vẫn còn đỏ, cô ấy tiếc nuối nói: "Đợi sau Tết chúng ta hãy tụ họp một bữa, mấy ngày nay chị bận rộn quay quảng cáo, thật sự không có thời gian."
Mọi người đồng ý.
Trình Quý Thanh nói: "Đợi đến đầu năm đi, gần đây mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé, hy vọng khi gặp lại ai cũng đều tốt."
"Cam Cam, giữ liên lạc nhé." Lý Vân Lam nói: "Chị có linh cảm, em nhất định sẽ nổi tiếng."
Chu Tình nói: "Đúng vậy, vì thế đừng cắt đứt liên lạc. Nếu cắt đứt, chị sẽ nói em vong ân bội nghĩa, rồi vạch trần em, bịa chuyện em luôn."
Trình Quý Thanh: "... Cô Chu, chị thực sự rất giống một đứa trẻ mà em từng quen."
"Giống chỗ nào?"
"Giống chỗ trẻ con."
Mọi người cười lớn.
Chu Tình nói: "Mọi người biết điều chị tiếc nhất là gì không? Là đạo diễn Đồng không cho chị ở lại xem cảnh diễn giường chiếu kia của các em. Chị đau lòng quá."
Trình Quý Thanh: "......"
Trình Quý Thanh thầm nghĩ, đừng nhắc tới cảnh đó nữa. Chính vì cảnh đó mà không biết cô đã phải dỗ dành mấy ngày.
Bạch Tân đến giờ vẫn còn chấp nhất với eo cô, lần nào cũng phải nhéo hai lần.
Lát sau Đồng Ngôn Hi bước tới trò chuyện, không khí càng thêm náo nhiệt.
Vì mọi người đang thu dọn đồ đạc, cả nhóm di chuyển sang bên cạnh.
Không ai để ý đến chiếc máy móc bên cạnh, không biết ai vô tình va phải, chiếc máy đổ xuống...
***
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong bệnh viện.
Lúc đó, Bạch Tân vừa đi cùng Đường Giai từ phòng khám ra ngoài, chưa kịp đến quầy y tá thì nghe vài tiếng bàn tán.
"Trời ơi, đoàn phim Mèo và Bạc Hà xảy ra tai nạn rồi."
"Sao?"
"Nghe nói diễn viên chính được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện."
Gương mặt Bạch Tân bỗng nhiên tái nhợt, Đường Giai cũng nghe thấy, liền hỏi: "Mọi người đọc tin ở đâu vậy?"
Cô y tá giật mình, mặc dù quy định không được dùng điện thoại, nhưng vẫn giơ điện thoại lên nói: "Weibo hot search."
Đường Giai bước tới, cầm lấy điện thoại.
#Phim Mèo và Bạc Hà xảy ra tai nạn, nghi ngờ diễn viên chính bị thương#
Cô quay đầu lại, thấy Bạch Tân sắc mặt trầm xuống, vừa đi về phía thang máy vừa gọi điện thoại.
"Ê, cô đừng nóng vội." Đường Giai nhắc nhở.
Điện thoại dường như đã kết nối được.
Cô nghe thấy giọng nói của Bạch Tân trong cuộc gọi không hề ổn định.
"Em bị thương à?"
Đường Giai thấy vậy, vừa định hỏi xem bệnh viện nào để tiện đưa đi thì nghe Bạch Tân tiếp tục nói trong điện thoại, rồi quay đầu lại: "Là Đồng Ngôn Hi."
Đường Giai ngẩn người: "Gì cơ?"
"Người bị thương là Đồng Ngôn Hi"
Nghe xong, Đường Giai lập tức lao tới thang máy, ngón tay nhanh chóng bấm nút xuống tầng.
Bạch Tân bước tới, bất ngờ buông ra một câu: "Đừng nóng vội."
Đường Giai: "......"
***
"Chị thật sự không sao, chỉ là lúc đó hơi chóng mặt, giờ chẳng cảm thấy gì nữa."
Đồng Ngôn Hi chỉ vào đầu mình: "Các em cứ làm quá lên thôi, chắc trên mạng giờ lại đầy mấy bài viết đoán già đoán non. Cũng tốt, lấy sức khỏe của chị đổi một lượt hot search quảng bá."
Trình Quý Thanh đứng ở cửa, vừa cúp máy với Bạch Tân, tình cờ nghe thấy lời này từ trong phòng.
"......" Đúng là bụng dạ rộng rãi.
Cô chuẩn bị bước vào thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Tần Ngữ Phù.
[Không phải cô bị thương đấy chứ?]
Trình Quý Thanh trả lời: [Không phải, là đồng nghiệp khác.]
Tần Ngữ Phù: [Làm tôi hết hồn, không phải cô là tốt rồi...]
Tần Ngữ Phù: [Nhưng nói thế cũng không đúng, tóm lại là sau này phải cẩn thận hơn.]
Trình Quý Thanh bật cười, nhắn lại: [Cảm ơn đã quan tâm, cô cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.]
Gần đây, Tần Ngữ Phù vừa thành lập studio công nghệ riêng, hiện tại công việc rất tốt. Thỉnh thoảng, cô ấy đăng mấy bức ảnh của mèo lên mạng xã hội. Dù sao thì cuộc sống cũng đã khác xa thời gian khốn khó trước đây.
Khi một người đã có suy nghĩ độc lập, hầu hết thời gian họ sẽ sống thoải mái hơn rất nhiều.
Tần Ngữ Phù gửi qua hai tấm ảnh mèo. Con mèo đó đã lớn hơn, đôi mắt giờ đã chuyển sang màu xanh nhạt, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp cực kỳ.
Trình Quý Thanh vừa định nhắn lại thì màn hình điện thoại bị cuộc gọi chiếm trọn.
Cô nhìn tên người gọi hiển thị là một cái tên "đã lâu không gặp", im lặng một lúc rồi bắt máy.
"Cam Cam, em bị thương sao?"
Trình Quý Thanh nói: "Không phải, không phải em."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Ừ, vậy thì tốt rồi."
"Ừ."
Từ lần Tiểu Nam Châu rời đi, cô và Trình Cảnh không còn liên lạc.
Lần này bất ngờ gọi điện, cảm giác xa lạ càng thêm rõ rệt.
Như hai người hoàn toàn xa lạ.
Sau vài giây, Trình Cảnh nói: "Vậy chị... không làm phiền em nữa."
"Lần trước thư ký của chị gọi cho em, nói chị không đến công ty nữa?"
"Giờ đã quay lại rồi." Trình Cảnh nói, "Còn một số việc quan trọng cần giải quyết."
Ý tứ này có chút kỳ lạ.
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, Trình Quý Thanh nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô nói: "Ừ, vậy thôi nhé."
"Cam Cam."
Động tác cúp máy của Trình Quý Thanh khựng lại.
Trình Cảnh nói: "Xin lỗi."
Trình Quý Thanh không trả lời. Cô không biết trả lời thế nào. Có lẽ mọi việc của Trình Cảnh đều có nỗi khổ riêng, cũng đáng được cảm thông, nhưng tiếc là cô không phải người mà lời xin lỗi đó dành cho.
Vì vậy, lời xin lỗi đó, cô không cách nào hồi đáp.
Cũng không có tư cách để hồi đáp.
Trình Cảnh cúp máy, đặt điện thoại lên bàn.
Cô quay lưng về phía ánh sáng, mắt cụp xuống, phần lớn khuôn mặt bị bao phủ bởi bóng tối. Sau một lúc, cảm xúc dần ổn định lại, cô lạnh nhạt gọi người ngoài cửa vào.
Thư ký Lưu đặt một chồng tài liệu công việc lên bàn, tất cả đều cần Trình Cảnh ký duyệt.
Sau khi mất khoảng hơn mười phút để trình bày nội dung công việc, thư ký Lưu mới nói: "Trình tổng, chuyện của Bạch Tân đã có tiến triển."
Lông mày Trình Cảnh lạnh như băng. Từ khi biến mất vài ngày rồi trở lại, tâm trạng cô chưa khi nào khá lên.
"Nói đi."
Có lẽ Trình Quý Thanh sẽ không tin, nhưng bây giờ cô thực sự mong rằng không tìm ra vấn đề gì trong việc điều tra Bạch Tân.
Nếu Trình Quý Thanh thực sự thích người đó, cô sẽ không can thiệp. Cô cũng không có tư cách này...
Nhưng điều kiện tiên quyết là, Bạch Tân không có vấn đề.
Nếu có khả năng làm tổn thương Trình Quý Thanh, cô tuyệt đối không thể ngồi yên.
Đây là giới hạn cuối cùng của cô.
"Bên cạnh Bạch Tân có một người tên là Đường Giai, làm việc tại bệnh viện tư nhân AO lớn nhất thành phố, phụ trách tầng 16. Trong giới học thuật cũng có chút tiếng tăm. Chúng tôi thông qua cô ấy, phát hiện Bạch Tân thường xuyên tới đó làm các xét nghiệm... với tần suất rất cao."
Thư ký Lưu chậm rãi nói: "Chúng tôi đã tốn khá nhiều công sức để tìm một y tá bị sa thải cách đây một tháng do sai sót. Từ lời kể của cô ta, chúng tôi phát hiện một thông tin kinh ngạc - khoảng một tháng trước, Tiểu Trình tổng cũng thường xuyên đến đó để xét nghiệm máu. Tần suất cao nhất là hai lần một tuần và đã duy trì một thời gian dài."
"Xét nghiệm gì?" Trình Cảnh nhíu mày. "Em ấy bị gì à?"
Nói xong, cô chợt nhớ ra, nếu thực sự là vấn đề sức khỏe, thư ký Lưu sẽ nói ngay từ đầu.
"Ngài đừng lo, Tiểu Trình tổng không có gì bất thường. Vấn đề nằm ở mẫu máu. Theo lời y tá kia, tất cả mẫu máu của khách VIP đều được gửi thẳng đến phòng xét nghiệm, nhưng mẫu máu của Tiểu Trình tổng... lại được niêm phong riêng và giữ tại văn phòng y tá trưởng."
Thư ký Lưu nói: "Cô ta từng chú ý hai lần, phát hiện rằng Đường Giai luôn tự tay mang mẫu máu đó tới phòng thí nghiệm."
Là phòng thí nghiệm, chứ không phải phòng xét nghiệm.
Đôi mắt Trình Cảnh ánh lên sự nguy hiểm sắc bén.
Thư ký Lưu nói: "Tôi lo rằng, đằng sau chuyện này có điều gì đó không thể công khai."
Cô quan sát sắc mặt của Trình Cảnh, nói ra lời suy đoán trong lòng.
"Có lẽ ngay cả Tiểu Trình tổng cũng không hề hay biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro