Chương 97: Vợ tôi

Đây là đang livestream!

Thiết bị thu không dây gắn ở eo bị người phía sau đụng phải, trượt xuống dưới. Lúc này, Trình Quý Thanh mới phản ứng lại, vội vàng quay người bịt miệng Bạch Tân.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang kinh ngạc nhìn mình và Bạch Tân...

Bao gồm cả chiếc camera livestream đang chĩa thẳng vào họ.

Trình Quý Thanh: "......"

Trình Quý Thanh im lặng.

Các khách mời, đội quay phim, thậm chí đạo diễn trong tai nghe đều im lặng.

Khách mời nghĩ: Lúc nãy Bạch Tân gọi "vợ"? Không sai chứ? Hai người ôm nhau đúng không?

Đạo diễn thì nghĩ: Hành động vừa rồi của Bạch Tân không bị quay lại đúng không? Livestream không bị quét lỗi nội dung 'khiêu dâm' vi phạm cộng đồng chứ?

Chỉ có bình luận trực tiếp là phát điên.

"Á á á á á, ôi trời ơi vcl vcl!!"

"????? Tôi vừa nhìn thấy gì? Nghe được gì?"

"Đây là thứ tôi có thể xem sao? Đạo diễn, cắt lại đoạn đó đi!! Tay đó có phải đang chạm vào rồi không?!"

"...... Đây là lần tôi 'sập phòng' nhanh nhất, nhưng tôi không bị tổn thương ahhhhh, má ôi còn thấy kích thích nữa chứ?!"

"Vãi lúa, giọng nói này khiến tôi 'bay màu' luôn rồi..."

"Tôi đã thấy hai người họ không bình thường từ lâu rồi."

"Á á á á á á á, cái này gọi là trực tiếp play à?! Táo bạo vậy luônnn?!"

Đạo diễn trong tai nghe gấp rút chỉ đạo: "Này, Cam Cam, cô đưa Bạch Tân lên lầu trước, cô Lộ mau đổi chủ đề, nhắc đến chuyện Bạch Tân bị ốm đi."

Phía bên đảo bếp bên này.

Bạch Tân bị người chặn lại, cơ thể không tự chủ ngả ra sau, chân có chút lảo đảo. Trình Quý Thanh đã nhanh chóng ôm cô vào lòng.

Trình Quý Thanh cúi đầu nhìn Bạch Tân, phát hiện người này vẫn đang mặc váy ngủ màu hồng, liền nhíu mày lại.

Bạch Tân ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Trình Quý Thanh, lông mi khẽ run, cô không nói lời nào mà cụp mắt xuống.

Tay cô khẽ nắm lấy áo ở eo Trình Quý Thanh, nhưng lại không chịu buông ra.

Nhìn cảnh tượng có phần hỗn loạn, Trình Quý Thanh tắt mic đeo tai của mình, sau đó gật đầu cảm ơn khách mời còn lại đang ngồi trên sofa đối diện, rồi ngay trước mặt mọi người, nắm lấy tay Bạch Tân kéo cô lên lầu.

Trong phòng khách, giọng của Lộ Tây vang lên để giải vây.

"Bạch Tân bị bệnh rồi, chắc vẫn chưa tỉnh ngủ đâu... Mọi người để tôi chia sẻ ca khúc mới gần đây nhé?"

Trình Quý Thanh nắm tay Bạch Tân đi đến chân cầu thang, vừa bước lên bậc đầu tiên, đã phát hiện chân Bạch Tân mềm nhũn, run lẩy bẩy.

Cô bỗng nghĩ, may mà lúc nãy xuống cầu thang không bị ngã.

Đến mức này rồi, Trình Quý Thanh cũng không suy nghĩ thêm, mà thực ra cũng chẳng còn gì để nghĩ nữa.

Cô cúi người bế Bạch Tân lên, bước lên lầu một cách vững chãi.

Ở phía sofa, nhóm người Lộ Tây đang cố livestream để cứu vãn tình hình, nhưng ánh mắt và sự chú ý vẫn không tránh khỏi lướt về phía Trình Quý Thanh.

Đúng lúc này, Lộ Tây uống một ngụm nước ngọt, chiến thuật giả vờ như không thấy loạt bình luận đang dồn dập trên màn hình.

"Hai người họ đang hẹn hò sao?"

"Tôi muốn xem hai người vừa biến mất kia!"

"Á á á á trong đầu tôi toàn những hình ảnh mờ ám! Cứu tôi với!"

"Vậy là quen nhau trước chương trình hay sau chương trình?"

"Còn có thể thấy diễn biến tiếp theo không?"

Nước còn chưa kịp nuốt, Lộ Tây ngẩng lên đã thấy hai người kia lại ôm nhau một cách quang minh chính đại ngay trên cầu thang, lập tức sặc nước, ho sù sụ.

"Xin lỗi, khụ khụ khụ... Cái này, cái kia..."

Bản thân Lộ Tây cũng không thể phủ nhận rằng mình thật sự muốn biết tiếp chuyện gì sẽ xảy ra!

Sự ngạc nhiên của Tần Ngữ Phù thì khác. Cô từng nghĩ hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ bị công chúng phát hiện, nhưng cách thức này thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Dẫu vậy... cũng rất hợp với tính cách của Bạch Tân.

Thu lại những cảm xúc hỗn tạp trong lòng, Tần Ngữ Phù đưa cho Lộ Tây một tờ khăn giấy: "Không sao chứ?"

Lộ Tây lắc đầu, đặt lon Coca lạnh như băng xuống bàn: "Không sao, không sao... nóng quá thôi."

Chị Chu, người lớn tuổi hơn và từng trải, ngoài chút kinh ngạc ban đầu thì không có nhiều phản ứng.

Cô cười nói: "Mọi người đừng hỏi nữa, Cam Cam chắc chắn sẽ nói rõ với các bạn. Giờ có hỏi thì chúng tôi cũng chỉ trả lời qua loa, vậy hỏi để làm gì?"

Một lời nói thẳng thắn, chân thật.

Lộ Tây lén giơ ngón cái với chị Chu, tỏ ý tán thưởng.

Thường thì không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ xảy ra vào lúc bất ngờ nhất. Việc này có khi chưa kết thúc livestream đã leo lên hot search rồi. Dù cuối cùng mọi chuyện diễn ra thế nào, Trình Quý Thanh chắc chắn sẽ phải lên tiếng.

Chỉ là, lên tiếng thế nào mà thôi.

***

Trên lầu, cánh cửa phòng mở ra.

Trình Quý Thanh đặt Bạch Tân lên giường, kéo lại chăn đắp cho cô. Dù trong phòng khách có bật sưởi, nhưng Bạch Tân chỉ mặc một chiếc váy ngủ xuống lầu, mới một lúc mà thân nhiệt đã cạn hết.

Tay đều đã lạnh ngắt.

Trình Quý Thanh không nói gì, trước tiên dùng nhiệt kế đo trán Bạch Tân. Không biết có phải vì vừa náo loạn một hồi hay không, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên.

Cô hỏi: "Có chóng mặt không?"

Bạch Tân ngồi trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trên chăn, cúi đầu khẽ gật gật.

Trình Quý Thanh nhìn cô, dáng vẻ ấy chẳng khác gì một đứa trẻ làm sai chuyện, đang chờ bị trách mắng. Cô chỉ cười nhẹ, bất lực mà không lên tiếng.

Sau đó, gương mặt cô trở nên nghiêm nghị: "Chị có biết khi nãy là đang livestream không?"

Bạch Tân mím môi, im lặng hai giây: "Ừm..."

Lúc xuống lầu, cô đang nổi nóng, quên mất là đang livestream. Khi nghe Lộ Tây đọc những bình luận khác, cô mới nhớ ra.

Nhưng nhớ ra rồi cũng không khiến cô bình tĩnh hơn, nhất là khi đầu óc cứ ong ong, không nghĩ được gì cả.

Nói vậy, đúng là cô đã cố tình một phần.

Cô ngước lên nhìn biểu cảm của Trình Quý Thanh, sau đó tiến đến, tựa trán lên vai Trình Quý Thanh: "Em đang giận sao?"

Trình Quý Thanh hỏi: "Thế chị nghĩ em có nên giận không?"

Bạch Tân không trả lời.

Chuyện này vốn dĩ hai người đã bàn bạc, định đợi qua đợt kỳ phát tình rồi mới nói. Nhưng cô lại bất ngờ phơi bày hết, khiến Trình Quý Thanh không kịp chuẩn bị.

Và lại còn trong tình huống đang livestream.

Bạch Tân lí nhí nói: "Chị tỉnh dậy không thấy em đâu, người chị khó chịu, còn nghe họ gọi em là vợ, làm sao mà nghĩ được nhiều như vậy..."

Trình Quý Thanh: "Bạch tiểu thư à, cái kiểu dùng sự vô lý để giảng lý lẽ này của chị, thật sự là rất không có lý lẽ."

Chị ấy thậm chí không buồn vòng vo, trực tiếp chuyển lý do thành lỗi của cô luôn rồi.

Bạch Tân đưa tay ôm lấy cổ Trình Quý Thanh, nhẹ nhàng lắc lắc: "Nhưng mà chị bị bệnh, đầu óc không tỉnh táo thiệt mà."

"......"

Trình Quý Thanh thầm nghĩ, cái giọng kéo dài này thật sự là quá lắm luôn.

Nó chạm thẳng vào tim cô, vừa mềm mại lại vừa tê dại.

Cô không thể giữ vẻ nghiêm túc nổi nữa rồi.

Bạch Tân lại nói: "Chị chỉ muốn để bọn họ biết, em là của một mình chị, là vợ của chị."

Trình Quý Thanh thật sự chẳng còn chút suy nghĩ nào khác.

Với Bạch Tân, cô luôn không có cách nào.

Cô nâng mặt Bạch Tân lên, dịu dàng nói: "Biết là chóng mặt mà vẫn xuống lầu, xuống lầu cũng không biết mặc thêm áo khoác. Ngoài chóng mặt ra, còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"

Ngay câu đầu tiên của Trình Quý Thanh, Bạch Tân đã biết Trình Quý Thanh không thực sự giận.

Lúc này, cô thừa nhận mình lại có chút được đà lấn tới: "Có."

"Hửm?" Trình Quý Thanh tập trung nhìn cô.

Bạch Tân nói: "Ở đây."

Cô nắm tay Trình Quý Thanh đặt lên ngực mình: "Em xoa xoa đi."

Trình Quý Thanh: "......"

Cô khẽ "hừ" một tiếng, rút tay lại và véo má Bạch Tân: "Sao đã bệnh như này rồi, mà chị vẫn có thể không đứng đắn như vậy?"

Nghe thế, Bạch Tân bật cười, nhưng cười vài tiếng đã phải thở hổn hển vì cơn sốt.

Ở trước mặt Trình Quý Thanh, cô lúc nào cũng muốn trêu ghẹo nghịch ngợm một chút.

Dù có bệnh, cô vẫn muốn ánh mắt của Trình Quý Thanh đặt trên người mình.

Nhưng sốt là khó chịu thật. Nhất là khi đôi chân vốn đã rã rời, giờ lại càng khó chịu hơn vì sốt, toàn thân không còn chút sức lực. Bạch Tân nằm rạp trong lòng Trình Quý Thanh: "Trình Quý Thanh, chị khó chịu."

Trái tim Trình Quý Thanh khẽ rung lên, không cần biết là vì lý do gì, chỉ cần nghe ba chữ đó từ miệng Bạch Tân, cô liền không thể kìm lòng được.

Dù là cố tình dụ dỗ, là yếu đuối hay đang làm nũng, cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị lay động.

Nhận ra điều này, Trình Quý Thanh lại có thêm chút cảm giác bất lực khi chấp nhận số phận.

Còn có thể làm gì đây?

Trình Quý Thanh ôm chặt lấy Bạch Tân, nhẹ nhàng xoa lưng cô, dịu giọng dỗ dành: "Em biết rồi. Nhưng lát nữa vẫn phải uống thuốc, uống xong thì ngoan ngoãn đi ngủ, có biết không?"

Chưa đợi cô trả lời, Trình Quý Thanh nói tiếp: "Đợi em xuống xử lý xong 'hiện trường tạo phản' của chị rồi sẽ lên lại với chị."

Bạch Tân nghe vậy, có vẻ còn muốn phản bác: "Chị đâu có tạo phản."

Trình Quý Thanh véo eo Bạch Tân: "Đạo diễn với mấy người khác đều rối hết cả lên rồi."

Bạch Tân rúc vào lòng cô, khẽ nói: "Ừa rồi, vậy phải làm sao đây?"

Người trong lòng bị bệnh, bất kể là lời nói hay khí chất, đều chẳng còn chút lạnh lùng nào, trở nên vô cùng mềm mại.

Cũng dễ nói chuyện hơn thường ngày, thậm chí còn có chút ý tứ tự kiểm điểm.

Bạch Tân vốn quen mạnh mẽ. Với cô, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không cần phải bận tâm. Việc đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, cô thật sự không làm được.

Theo tính cách của cô, chuyện đã gây ra thì cứ để đó. Chỉ cần Trình Quý Thanh không giận, còn lại... cô căn bản không quan tâm.

Càng đừng nói đến việc người khác nghĩ thế nào, cùng lắm đến lúc đó đưa cho tổ chương trình hoặc khách mời khoản bồi thường đủ lớn là được.

Trình Quý Thanh hiểu cách suy nghĩ của Bạch Tân.

Bạch Tân không phải hoàn toàn không biết cách đối nhân xử thế, chỉ là cách đối nhân xử thế của cô chỉ tồn tại trong thương trường, chỉ vì lợi ích. Những lúc khác, cô thường cảm thấy rằng "những mối quan hệ vô dụng" chỉ là lãng phí thời gian.

Hiếm hoi lắm, Bạch Tân lại hỏi cô phải làm thế nào.

Ánh mắt Trình Quý Thanh dịu lại: "Ít nhất, không nên để vấn đề lại cho người khác vào lúc này, đúng không?"

Bạch Tân không nói gì. Nghe giọng điệu nghiêm túc của Trình Quý Thanh, trong lòng cô đột nhiên có chút hối hận vì đã không bình tĩnh hơn một chút.

Trình Quý Thanh xoa nhẹ sau đầu cô, khẽ nói: "Nhưng trong lòng em thật ra rất vui."

Bạch Tân: "Thật sao?"

Trình Quý Thanh đáp: "Thật."

Cô chỉ nghĩ đến việc từ nay có thể nắm tay Bạch Tân một cách quang minh chính đại, mà trong lòng đã ngập tràn niềm vui.

Quá đỗi mong chờ.

Quá đỗi tốt đẹp.

Có lẽ cảm giác này xuất hiện lúc này là không hợp thời.

Nhưng, trong lòng Trình Quý Thanh đúng thật là rất thoải mái, rất mãn nguyện.

Một cảm giác tốt đẹp.

Giống như tuyết mùa đông được ánh mặt trời sưởi ấm tan chảy, dòng nước nhỏ lặng lẽ tràn qua kẽ tay, như thể mùa xuân sắp đến.

"Vậy chị làm đúng rồi phải không?"

Bạch Tân rúc đầu vào cô, giọng khàn khàn nói.

Nghe vậy, tay Trình Quý Thanh đang xoa sau đầu cô nhẹ nhàng vỗ một cái, cười nói: "Còn rất tự hào nhỉ? Chị làm đúng chuyện gì mà thấy mình đúng rồi?"

"Chóng mặt." Nói được vài câu, sức lực của Bạch Tân như cạn kiệt, ngay cả giọng nói cũng nhỏ dần: "Xoa đi."

Nghe vậy, cổ họng Trình Quý Thanh hơi khô. Cô đặt đầu ngón tay ấn nhẹ lên thái dương Bạch Tân, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Trong lòng Trình Quý Thanh thầm nghĩ, thật đáng yêu mà.

Một Bạch Tân đang ốm, hóa ra lại động lòng người đến thế.

Ngoài cửa sổ là màn sương mù xanh u ám.

Cửa sổ đã đóng kín, gió không lớn, chỉ khẽ thổi qua kính tạo nên những âm thanh nhỏ vụn. Nhưng Trình Quý Thanh lại chẳng cảm nhận được cái lạnh bên ngoài, chỉ cảm thấy hơi ấm từ người trong lòng và không gian trong phòng bao bọc lấy cô.

Ấm áp, tĩnh lặng, an lành.

Cô chỉ cần ôm Bạch Tân trong lòng.

Là sẽ cảm thấy ....

Có thể chống lại sương giá.

Có thể chống lại bốn mùa.

Có thể chống lại thời gian.

Trình Quý Thanh cho Bạch Tân uống nước ấm và thuốc, dỗ dành cô an tâm rồi ra ngoài.

Trình Quý Thanh không biết rằng, khi cô nhẹ nhàng đóng cửa, Bạch Tân từ dưới gối lấy ra chiếc điện thoại mới, với thẻ sim tạm thời.

Cô chống lại cơn choáng váng đầu, mệt mỏi vì bệnh, mở ứng dụng livestream của chương trình Cùng xuất phát nào.

Chẳng bao lâu sau,

Hình ảnh của Trình Quý Thanh xuất hiện trên màn hình.

Trình Quý Thanh ngồi trên sofa.

Thỉnh thoảng cô nghe thấy người khác mô tả đường nét khuôn mặt của Trình Quý Thanh bằng từ "gương mặt điện ảnh", nhưng với cô thì không cảm nhận được gì nhiều. Vì trong mắt Bạch Tân, Trình Quý Thanh luôn có một sức hút đặc biệt dù ở đâu.

Nhưng bỗng dưng, một khoảnh khắc, cô như hiểu được ý nghĩa của bốn từ ấy.

Cùng một tư thế ngồi như mọi người, nhưng Trình Quý Thanh ngồi đó lại có một sự khác biệt.

Bạch Tân nằm úp mặt lên gối, trong căn phòng tối, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt ốm yếu vì bệnh mà vẫn quyến rũ của cô.

Cô mệt mỏi, nhưng vẫn chăm chú nhìn Trình Quý Thanh.

Rồi, từ chiếc điện thoại, âm thanh Trình Quý Thanh vang lên, nhẹ nhàng đi sâu vào tận đáy lòng cô.

"Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi tới mọi người và các bạn trong chương trình. Ban đầu tôi nghĩ mình cần thêm chút thời gian để chia sẻ, nhưng như các bạn đã thấy... Ừm, người đó có chút xúc động, thêm vào đó lại bị sốt, nên có hơi mơ màng một chút."

Bạch Tân nhìn khuôn mặt Trình Quý Thanh trên màn hình, khóe miệng khẽ cong lên, cô tận hưởng âm thanh dịu dàng của giọng nói ấy.

Trên màn hình, Trình Quý Thanh dừng lại một chút, trong ánh mắt cô lộ ra vẻ dung túng nuông chiều: "Dù sao thì chúng tôi cũng đã gây rắc rối cho mọi người, xin lỗi. Nhưng cũng nhờ cơ hội này mà tôi có thể chính thức giới thiệu với mọi người..."

Ngay giây tiếp theo, Trình Quý Thanh nhìn thẳng vào máy quay.

Trong lòng Bạch Tân chợt động.

Vào khoảnh khắc ấy, cô và Trình Quý Thanh như đang nhìn thẳng vào mắt nhau qua màn hình, cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào mắt của Trình Quý Thanh.

Cô nghe thấy Trình Quý Thanh nói.

"Vợ tôi, cô ấy tên là Bạch Tân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro