#17: Người mạnh nhất.
Lúc Đan Quân từ nhà Cung Tử Ngôn đi ra đến đường lớn thì thấy Phong Sở đang dựa vào xe hút thuốc. Cô đi tới giật lấy điếu thuốc của cậu ta, vứt xuống đất rồi dụi tắt.
Phong Sở cũng không bận tâm chuyện cô vứt thuốc của mình, ngược lại còn cười hỏi: "Tôi cứ tưởng cậu còn muốn ở lại một lúc chứ, ít nhất cũng phải tham quan phòng riêng của người ta hay gì đó, nếu có cơ hội thì dứt khoát ở lại luôn."
Đan Quân bị cái vẻ cà lơ phất phơ này của cậu ta làm cho bật cười: "Sau này cậu theo đuổi con gái tốt nhất đừng có lỗ mãng như vậy, kẻo bị người ta đánh bay ra ngoài đấy."
"Tôi mà cần phải theo đuổi người khác à? Cậu có phải không biết bản thân anh đây được chào đón cỡ nào không?" Phong Sở "Xì" một tiếng: "Ngược lại là cậu đó, Cung Tử Ngôn ngày nào cũng đi đi về về xa như vậy, sao cậu không bảo người ta ở cùng ký túc xá với cậu luôn đi? Cậu ở một mình chiếm chỗ lớn như thế, đâu phải là không chứa nổi người ta."
Đan Quân cảm thấy Phong Sở đúng là hết thuốc chữa rồi. Cái đầu đơn giản của cậu ta còn nghĩ ra được chuyện này, lẽ nào cô lại không nghĩ ra?
Cung Tử Ngôn cần là sự giúp đỡ, chứ không phải bố thí.
Cô cái gì cũng có thể cho Cung Tử Ngôn, vấn đề là nàng phải nguyện ý muốn. Những chuyện này phải làm sao cho thuận lý thành chương, để nàng cam tâm tình nguyện chấp nhận mới được.
Cung Tử Ngôn tuy trông có vẻ mềm mại, tính cách cũng rất ngoan ngoãn, nhưng nàng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Đan Quân đương nhiên không ngốc đến mức ép nàng phải nhận.
Đan Quân khinh bỉ Phong Sở: "Nói với cậu mấy cái này thì có ích gì."
Phong Sở vẫn còn ý kiến: "Sao lại vô dụng, dẫu sao tôi cũng lớn hơn cậu mấy tuổi."
Đan Quân không thèm để ý đến cậu ta, Phong Sở lại cố tình khiêu khích, giơ tay bắt lấy cánh tay cô. Ai ngờ Đan Quân liền tóm lấy cổ tay cậu ta, dùng sức bẻ ngoặt ra ngoài, đau đến mức Phong Sở phải "oa oa" kêu lên. Cô lại xoay người một cái, đè nghiến Phong Sở, người cao hơn cô cả một mảng lớn, lên trên xe.
Cô cũng đâu phải dạng "bình hoa di động", từ nhỏ đã đi học các loại nhu thuật. Với khả năng học tập cực nhanh, cô sớm đã không còn là người mà kẻ khác có thể dễ dàng chọc vào.
Bằng không sao Phong Sở lại chịu phục cô, chẳng phải đều là do bị đánh cho sợ rồi sao.
Phong Sở quả thực là không biết sợ, cậu ta đã cao tới 1 mét 8 rồi mà vẫn đánh không lại Đan Quân. Không phục, cậu ta còn cứng miệng khiêu khích: "Cậu cứ bạo lực như vậy nữa đi, cẩn thận không cao lên được. Đến lúc đó mà lùn hơn cả Cung Tử Ngôn, xem cậu làm thế nào?"
Đan Quân nới lỏng tay, mỉm cười nhẹ: "Cậu yên tâm, tương lai tôi chắc chắn sẽ cao hơn cậu ấy."
Phong Sở xoa xoa cánh tay bị Đan Quân đè đau, lẩm bẩm: "Cậu mà cũng biết à?"
"Tôi chính là biết." Đan Quân kéo cửa xe, chui vào ghế phó lái.
Phong Sở cũng lên xe, vừa khởi động xe vừa hỏi cô: "Cậu với Cung Tử Ngôn thật sự là quan hệ kiểu đó à?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Đan Quân còn tưởng chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, Cung Tử Ngôn ngày nào cũng chạy sang ký túc xá của cô vào buổi trưa, còn cô thì tối nào cũng chạy đến lớp tiềm năng, Phong Sở đáng lẽ phải không còn nghi ngờ gì nữa chứ.
"Trạng thái của hai người nhìn không giống người yêu chút nào, Cung Tử Ngôn với Tiểu Đồng còn trông thân mật hơn là với cậu." Phong Sở, kẻ tự phong là cao thủ tình trường, đã nói toạc ra sự thật, và cũng giẫm trúng mìn luôn: "Nói thật nhé, là đàn ông, tôi chắc chắn cũng sẽ thích kiểu con gái nhỏ nhắn đáng yêu như Tiểu Đồng. Còn kiểu như cậu... Thì thôi vậy."
Suốt hơn một tiếng đồng hồ lái xe về, Đan Quân không thèm nói với Phong Sở một lời nào, tự mình cầm điện thoại chơi Sudoku suốt cả quãng đường.
Bức bối đến mức Phong Sở, cái kẻ lắm lời này, chỉ muốn đâm đầu vào tường.
Đan Quân tuy trong lòng đang bực bội, nhưng cũng cảm thấy địa vị của mình đang bị uy hiếp.
Một mối uy hiếp rất, rất lớn.
________
Cung Tử Ngôn rửa mặt đánh răng xong, nằm lên giường thì cũng đã 12 giờ. Nàng gửi một tin nhắn cho Đan Quân, hỏi cậu về tới chưa.
Đan Quân chỉ trả lời cực kỳ ngắn gọn hai chữ:
"Tới rồi."
Cái kiểu không cảm xúc này làm Cung Tử Ngôn hoài nghi có phải điện thoại của Đan Quân tự động trả lời tin nhắn của mình hay không.
Cung Tử Ngôn nằm trên giường, không hề buồn ngủ. Thật ra nàng vẫn luôn nghĩ mãi không thông, tại sao Đan Quân lại đối xử tốt với mình như vậy?
Trước khi nàng đưa thư tình, cả hai vốn không hề quen biết.
Hơn nữa, Đan Quân hoàn toàn có thể không dính dáng gì đến vũng nước đục này của mình.
Thế giới của cô và thế giới của mình hoàn toàn là hai thái cực. Cô có năng lực đủ để thuyết phục người khác, có tinh thần mạnh mẽ, còn có những người bạn sẵn sàng đến ngay lập tức dù là nửa đêm. Cô còn có ánh mặt trời rực rỡ hơn thế giới của Cung Tử Ngôn rất nhiều.
Một người đi đến đâu cũng là tiêu điểm như vậy, tại sao lại xuất hiện bên cạnh nàng? Còn đi theo nàng rơi vào những vòng xoáy hỗn loạn này, những tin đồn nhảm nhí từng nhắm vào nàng cũng bị Đan Quân gánh bớt một nửa.
Bởi vì Đan Quân, cuộc sống kiếp này của nàng đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Cung Tử Ngôn nghĩ ngợi rồi thiếp đi, sau đó mơ một giấc mơ dài lạ thường. Trong mơ, nàng lại quay về cái thế giới đáng sợ kia, nàng bị người ta đuổi chạy khắp nơi, không còn chỗ trốn, dường như nơi nào cũng không có chỗ dung thân cho nàng.
Nàng hoảng quá bèn trèo lên cửa sổ, vừa định nhảy xuống thì cánh tay bị ai đó kéo lại. Nàng quay đầu nhìn lại, trong ánh sáng ngược chỉ thấy được một bóng hình. Nàng không thấy rõ khuôn mặt đối phương, nhưng trên người người đó lại toát ra cảm giác vô cùng quen thuộc.
Ký ức của nàng bỗng nhiên như được khai thông. Đây không phải lần đầu tiên nàng gặp người đó. Khi nàng hoảng hốt bỏ chạy, đối phương đã đứng sau lưng nàng, chặn đám người đang đuổi theo, khi nàng bị nhốt trong nhà vệ sinh, đối phương đã mở cửa giúp nàng, khi nàng đi trên đường, cũng là đối phương đã chặn những kẻ muốn giở trò trêu chọc nàng.
Cung Tử Ngôn cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, nhưng dù nàng cố gắng thế nào cũng chỉ thấy được một bóng hình mờ ảo.
Chờ đến khi nàng định cố gắng thêm nữa để nhìn rõ dáng vẻ người đó, thì nàng tỉnh dậy.
Tỉnh dậy, Cung Tử Ngôn mồ hôi đầm đìa, người cũng có chút hoảng hốt. Giấc mơ này thật sự quá đỗi chân thật, khiến nàng có ảo giác rằng kiếp trước có lẽ thật sự đã có người âm thầm giúp đỡ mình như vậy.
Trong đầu nàng cũng lóe lên một ý nghĩ, nếu thật sự có một người như vậy, liệu đó có phải là Đan Quân không?
Nghĩ vậy, nàng bất giác mỉm cười. Nếu thật sự có một người như thế, nàng hy vọng người đó là Đan Quân.
Không đúng, nàng tin chắc đó khẳng định sẽ là Đan Quân.
Buổi sáng trên chuyến xe buýt đến trường, Cung Tử Ngôn chuyển những bức ảnh hôm qua chụp giúp Tiểu Đồng và Phong Sở vào điện thoại, tính dùng điện thoại chỉnh sửa một chút rồi gửi cho hai người họ. Kết quả, lúc kiểm tra ảnh, nàng lại thấy bức ảnh mình chụp Đan Quân tối hôm qua.
Không phải nàng khoe khoang, nhưng nàng chụp Đan Quân thật sự cực kỳ cực kỳ đẹp. Làn da sạch sẽ không một chút tì vết, ngũ quan cũng rất ưa nhìn. Nhìn kỹ, giữa hai hàng lông mày của Đan Quân còn mang theo vài phần anh khí, cảm giác không cần chỉnh sửa gì nhiều cũng đã rất tuyệt rồi.
Cung Tử Ngôn cắn môi mỉm cười, lưu bức ảnh của Đan Quân vào album của mình.
Tới trường, Cung Tử Ngôn gửi mấy tấm ảnh đã chỉnh sửa cho Tiểu Đồng. Thật ra nhiếp ảnh và chỉnh ảnh đều là nàng tự mày mò học, nên cũng không chắc Tiểu Đồng có hài lòng không. Nhưng Tiểu Đồng vốn đã xinh xắn, đáng yêu nên cũng không cần tốn quá nhiều công sức chỉnh sửa. Nàng cũng thích kiểu hình ảnh tương đối chân thực thế này.
Nhận được ảnh, Tiểu Đồng hưng phấn ôm chầm lấy Cung Tử Ngôn, khen nức nở rằng nàng chắc chắn là thiên tài, sao có thể chụp mình đẹp như vậy.
Tiểu Đồng là người đơn thuần, sẽ không nói dối để nịnh nàng. Nàng ấy nói đẹp, tức là thật sự hài lòng.
Cung Tử Ngôn cũng rất vui, nói với Tiểu Đồng chờ nàng xử lý xong số ảnh còn lại sẽ gửi cho nàng ấy luôn.
Tiểu Đồng đem hết đống đồ ăn vặt mình mang từ nhà đến đặt lên bàn Cung Tử Ngôn: "Để lát nữa trưa tớ mời cậu ăn cơm, tớ cũng sẽ tuyên truyền giúp cậu thật tốt, sau này cậu có thể chụp ảnh cho người khác rồi."
Tiểu Đồng là một người ham ăn, ngày nào cũng mang rất nhiều đồ ăn vặt đến trường. Cung Tử Ngôn sắp bị nàng ấy vỗ béo luôn rồi.
Sáng sớm hai người đã chụm đầu vào nhau nói không ngớt.
Phong Sở ở phía sau nhìn mà chỉ biết lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Tình địch số một của Đan Quân, quá mạnh."
Thằng đệ bên cạnh rất tích cực: "Phong ca, có muốn bọn em đi cảnh cáo một chút không?"
Phong Sở liếc cho thằng đệ một cái xem thường: "Mày cảm thấy Đan Quân đấu không lại cô nhóc này à?"
Thằng đệ vẻ mặt đầy uất ức, cái biểu cảm đó rõ ràng đang viết mấy chữ "Đan Quân chắc chắn tranh không lại."
Tiểu Đồng đang chỉnh sửa ảnh để đăng lên vòng bạn bè bỗng không hiểu sao rùng mình một cái, lại nhích sát hơn về phía Cung Tử Ngôn. Phong Sở nhíu mày, tình thế rất cấp bách nha.
Tiểu Đồng lấy ảnh Cung Tử Ngôn giúp mình chỉnh sửa, kèm theo một dòng trạng thái thật đáng yêu rồi đăng lên vòng bạn bè, sau đó lại làm thành video ngắn đăng lên Douyin.
Tiểu Đồng vì có ngoại hình đáng yêu nên cũng có không ít người hâm mộ trên Douyin. Mấy tấm ảnh này vừa đăng lên, lập tức có người vào thả tim, khen nàng ấy đáng yêu.
Tiểu Đồng bỗng nảy ra ý, hỏi Cung Tử Ngôn: "Cậu có muốn lập một tài khoản Douyin không? Sau này cậu chụp ảnh cho người ta, tớ sẽ giúp cậu quay hậu trường rồi làm thành video đăng lên."
Tiểu Đồng không nhắc, Cung Tử Ngôn cũng không nhớ ra. Thời điểm gần hai năm trước, Douyin vẫn chưa hot đến mức mọi người đi đường cũng phải lướt. Hiện tại cũng chỉ vừa mới nổi lên, chưa đến mức bão hòa, đúng là có thể thử một lần.
Cung Tử Ngôn gật đầu ngay lập tức. Nói là làm, hai người chụm đầu vào nhau làm ngay.
Tuy rằng vẫn chưa làm được gì, nhưng Cung Tử Ngôn cảm thấy bản đồ sự nghiệp của mình lại được mở rộng thêm một phần.
Tiểu Đồng bên này vừa tuyên truyền, lập tức có người hỏi nàng ấy ảnh này chụp ở đâu. Tiểu Đồng cũng rất ra sức giúp Cung Tử Ngôn quảng bá, còn giới thiệu riêng cho bạn bè của mình. Nàng ấy biết Cung Tử Ngôn muốn kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, nên gần như là liều mạng giúp Cung Tử Ngôn tuyên truyền.
Đến giữa trưa đã có bạn học tìm đến tận lớp tiềm năng. Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng vội vàng lập một bảng giá. Vì là người mới nên thu phí rất rẻ, nhưng nàng chỉ phụ trách chụp ảnh và hậu kỳ, không cung cấp trang điểm hay làm tóc. Giao toàn bộ ảnh gốc, nhưng mỗi bộ chỉ chỉnh sửa kỹ 5 tấm.
Bởi vì thời gian của Cung Tử Ngôn thật sự không đủ dùng. Nếu ảnh in ra mọi người thích, hoàn toàn có thể đi tìm người chỉnh ảnh chuyên nghiệp để chỉnh thêm.
Cứ như vậy, Cung Tử Ngôn lại bắt đầu nhận đơn chụp ảnh.
Con gái ai cũng yêu cái đẹp, chút tiền ấy trong mắt học sinh trường Trí Thành cũng chẳng là gì. Cung Tử Ngôn vừa mới "mở hàng" mà đã nhận được đơn. Cứ đến giờ ra chơi là nàng lại ôm máy ảnh chạy ra ngoài. Tuy rất mệt, nhưng nàng cảm nhận được niềm vui từ công việc này. Lúc chụp ảnh, các bạn nữ luôn cười rất ngọt ngào, ăn mặc cũng xinh đẹp, đứng dưới ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy thế giới này cũng trở nên rực rỡ theo.
Không chỉ vậy, Cung Tử Ngôn phát hiện mọi người đối xử với mình cũng thân thiện lạ thường, đây đều là những cảm giác mà trước đây nàng chưa từng trải qua.
Đan Quân biết Cung Tử Ngôn lại mở thêm nghiệp vụ mới cũng không nói gì, chỉ nhìn Cung Tử Ngôn bận rộn như con quay, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng gầy đi, trong lòng cô bắt đầu cân nhắc đề nghị của Phong Sở.
Nếu Cung Tử Ngôn không phải lãng phí thời gian trên đường đi, nàng sẽ có thêm hơn ba tiếng đồng hồ để làm chuyện khác. Đây rõ ràng là một lý do vô cùng thuyết phục.
Buổi tối lúc nàng dạy kèm cho Cung Tử Ngôn, bài tập cô giao từ hôm trước mà Cung Tử Ngôn vẫn chưa làm xong. Nàng vừa vội vàng làm bù bài tập vừa xin lỗi Đan Quân: "Lần này là ngoài ý muốn, tối qua lúc về tôi mệt quá nên ngủ quên mất."
Nàng nói mà cũng thấy hơi ngại ngùng.
Thời gian ngồi xe buýt buổi sáng Cung Tử Ngôn đều dùng để chỉnh ảnh. Vì thời gian của nàng đều đã được lên kế hoạch, bỏ lỡ một bước thì chỉ có thể lấy thời gian khác bù vào. Nhưng thời gian giao ảnh đã hẹn trước, nên nàng đành phải ưu tiên việc kia trước.
Đan Quân biết Cung Tử Ngôn chắc chắn đã lên kế hoạch thời gian, chỉ là nàng đã đánh giá quá cao thể lực của mình. Ngày nào cũng quay cuồng như vậy thì ai cũng sẽ đuối sức.
Đan Quân cũng không giận, giọng bình tĩnh nói với Cung Tử Ngôn: "Cho tôi xem thông báo nhận đơn của cậu."
Nghe Đan Quân nói vậy, Cung Tử Ngôn trong lòng lập tức hoảng lên. Đan Quân sẽ không cấm nàng chụp ảnh cho người khác đấy chứ?
Biểu cảm của Đan Quân trông không giống như đang nói đùa. Cung Tử Ngôn cắn răng mở tấm ảnh thông báo nhận đơn của mình ra cho Đan Quân xem, miệng vẫn đang tự bào chữa: "Lần này thật sự là ngoài ý muốn, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu."
Nhưng Đan Quân hoàn toàn không để ý đến nàng, mày nhíu chặt lại.
Cung Tử Ngôn cho rằng nàng giận rồi, bèn nói lí nhí: "Tôi... Rất thích nhiếp ảnh."
Đan Quân vừa nhìn thông báo là biết vấn đề của Cung Tử Ngôn nằm ở đâu. Vừa nhìn đã biết là làm tạm bợ kiểu nghiệp dư. Thời gian giao ảnh đặt quá ngắn, làm gì có chuyện ba ngày là có ảnh. Còn gọi là có mặt ngay, không cần hẹn trước cũng chụp, cuối cùng còn cho phép sửa đi sửa lại nếu không hài lòng.
Hèn gì nàng tự hành hạ mình ra nông nỗi này. Cô vừa xót vừa muốn dạy dỗ Cung Tử Ngôn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chấp nhận số phận mà sửa lại cái thông báo nhận đơn giúp Cung Tử Ngôn, sau đó đưa điện thoại trả lại cho nàng.
Cung Tử Ngôn vẫn đang cố gắng giải thích, hy vọng Đan Quân đừng giận.
Đan Quân chậm rãi mở miệng: "Thời gian của cậu eo hẹp như vậy, cũng đừng lãng phí trên đường đi nữa. Sau này dọn qua đây ở cùng tôi đi."
Cung Tử Ngôn: "Hả?"
________________
Sau chương này cứ cảm thấy Đan Quân cũng trọng sinh...=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro