#18: Gộp hai làm một.

Cung Tử Ngôn thật đúng là không nghĩ tới Đan Quân sẽ nói như vậy.

Kỳ thật nàng cũng nghĩ tới chuyện ở trọ, nhưng mà tiền trên tay nàng là muốn để dành đóng học phí học kỳ sau.

Học phí ở Trí Thành không rẻ, phí ở trọ đối với Cung Tử Ngôn mà nói cũng không rẻ, bằng không nàng cố gắng kiếm tiền như vậy để làm gì? Nàng nghĩ là sắp tới mãi cho đến lúc tốt nghiệp, nàng đều có thể có tiền chi trả học phí và phí ở trọ, rồi còn học phí đại học nữa, cảm giác nàng phải liều mạng liều mạng liều mạng kiếm tiền mới được.

Đan Quân tuy nói việc giúp cô sắp xếp số liệu thực nghiệm sẽ tính lương cho nàng, nhưng Cung Tử Ngôn thật ra căn bản không có ý định nhận. Nếu thật sự muốn tính toán rõ ràng như vậy, thì nàng còn phải trả phí học thêm cho Đan Quân nữa kìa.

So với sự giúp đỡ mà Đan Quân dành cho nàng, chút việc này của nàng thì có đáng là gì?

Hiện giờ nếu nàng thật sự dọn vào ở ké ký túc xá của người ta, e rằng cả đời này nàng cũng không trả hết ân tình của Đan Quân.

Thấy bộ dạng ngây ngốc của Cung Tử Ngôn, Đan Quân nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Tôi nói là, ký túc xá của tôi chỗ rất rộng, thêm một mình cậu cũng không chật thêm là bao, mà cũng có thể giúp cậu tiết kiệm được thời gian đi đường. Như vậy mỗi ngày cậu sẽ dư ra được mấy tiếng đồng hồ, mấy tiếng này cậu có thể làm được bao nhiêu việc, tự cậu tính toán trong lòng xem."

Lời của Đan Quân làm Cung Tử Ngôn thật sự động lòng. Tuy nói nàng cũng không lãng phí thời gian trên xe buýt, nhưng so với hoàn cảnh yên tĩnh ở nhà thì khác biệt thật sự là quá lớn.

Đan Quân lại tung ra đòn chí mạng: "Không phải cậu muốn học dùng máy tính chỉnh sửa ảnh sao? Chỗ tôi có máy tính, cậu có thể dùng tùy thích."

Cung Tử Ngôn muốn bịt miệng Đan Quân, nàng lúc này cứ như tự mình mở chiếc hộp Pandora, khiến lí trí của Cung Tử Ngôn dần tan biến. "Không... Không cần phiền phức vậy đâu."

Đan Quân không để ý lời từ chối của nàng, tiếp lời: "Nếu cậu ở lại kí túc xá, dù đã kết thúc giờ tự học, cậu có vấn đề gì cũng có thể hỏi tôi trực tiếp, cậu hoàn toàn có thể học cùng tôi."

Mắt Cung Tử Ngôn lập tức sáng lên. Học cùng Đan Quân...

Đúng lúc lí trí nàng gần như sụp đổ, Cung Tử Ngôn chợt nghe tiếng cười rất lớn của Lâm Đồng phía sau, cứ như sợ người khác không nghe thấy.

Cô ta nói lớn tiếng với bạn cùng bàn: "Cung Đinh lớp C lại bị khui tin mới. Nó nói bố nó hứa sẽ tặng nó một chiếc xe lúc nó 18 tuổi, có hình có bằng chứng... Thật sự buồn cười quá."

Chuyện của Cung Đinh vì quá kỳ quái nên mấy ngày nay chưa từng lắng xuống ở trường, gần như mỗi ngày đều có tin mới, kéo theo Cung Tử Ngôn cũng bị lôi ra. Mọi người trong trường giờ đều cười nhạo hai chị em họ là cặp chị em kỳ quái, chị giả giàu, em làm đồng tính luyến ái.

Hai người họ gần như thành đề tài giúp mọi người nhanh chóng thân thiết hơn. Tuy nhiên, Cung Tử Ngôn còn đỡ hơn Cung Đinh nhiều. Chuyện của nàng có sự tham gia của học bá và hoa khôi nên trở nên ly kỳ hơn, cộng thêm việc bản đồ sự nghiệp của nàng gần đây mở rộng, tiếp xúc với nhiều bạn học hơn, mọi người đều cảm thấy nàng thực ra không đáng sợ lắm, ngược lại người không chỉ mềm mỏng mà còn rất dễ gần.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như loại người coi nàng là cái gai trong mắt như Lâm Đồng, gần như mỗi ngày đều không ngừng nghỉ loan tin về Cung Đinh trong lớp, cốt để kích thích Cung Tử Ngôn.

Nhờ phúc cô ta, những chuyện của Cung Đinh, Cung Tử Ngôn đều bị ép biết rõ mồn một.

Nhưng lời của Lâm Đồng lại khiến Cung Tử Ngôn tỉnh táo lại. Nếu nàng thực sự dọn vào kí túc xá của Đan Quân, đến lúc đó chắc chắn lại sẽ có đủ loại tin đồn loạn xạ, không chừng còn phải lên Phòng Giáo Vụ.

Không trường học nào cho phép “cặp đôi” như họ công khai sống chung trong trường.

Cung Tử Ngôn cảm thấy bản thân mình thế nào cũng được, tuyệt đối không thể kéo Đan Quân xuống nước: "Cậu không cần nghĩ nhiều cho tôi như vậy. Kí túc xá đông người, cậu cũng nghỉ ngơi không tốt. Cậu đã giúp tôi sửa cách nhận đơn, sau này tôi sẽ chú ý. Tôi chịu đựng thêm chút nữa là được. Học kỳ sau tôi cũng sẽ xin ở kí túc xá."

Đan Quân cứ như đã dự đoán Cung Tử Ngôn sẽ từ chối, cuối cùng tung ra chiêu cuối: "Tôi sắp phải đi tập huấn rồi, kí túc xá sẽ trống cả tuần này. Cậu có thể tạm thời ở chỗ tôi một tuần, tiện thể giúp tôi trông chừng thí nghiệm đang làm."

"A." Lời đề nghị này, Cung Tử Ngôn không cách nào từ chối.

"Thí nghiệm này tôi đã làm rất lâu, giữa chừng không thể gián đoạn. Cậu giúp tôi trông chừng, có vấn đề gì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào." Thần sắc Đan Quân rất nghiêm túc, nghe không giống nói đùa.

Biểu cảm Cung Tử Ngôn bắt đầu thỏa hiệp.

"Cậu hôm nay về thu dọn đồ đạc, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bác quản lí." Đan Quân coi như tự mình quyết định thay Cung Tử Ngôn.

Đan Quân đã có việc cần nhờ, Cung Tử Ngôn sao lại từ chối, nhưng nàng vẫn có chút không yên tâm: "Vậy... Chỉ một tuần thôi nhé."

"Đương nhiên. Lẽ nào một tuần sau cậu phải đi, tôi còn có thể trói cậu lại ở kí túc xá à?" Đan Quân cười nàng, xem cô là gì vậy? Phòng bị đến mức này sao?

"Không phải, tôi không có ý đó." Cung Tử Ngôn rất ngượng, sợ Đan Quân hiểu lầm ý mình: "Tôi chỉ là... Sợ..."

"Sợ người khác nói xấu à" Đan Quân sao lại không biết suy nghĩ của Cung Tử Ngôn: "Tôi cứ tưởng cậu đã quen rồi."

"Tôi thì quen rồi, nhưng cậu khác." Cung Tử Ngôn lí nhí nói.

Cuộc đời học sinh trung học của Đan Quân hoàn hảo như vậy, sao có thể vì nàng mà cuối cùng lưu lại vết nhơ. Nàng không muốn tương lai khi mọi người tốt nghiệp, người khác nhắc đến Đan Quân, đánh giá về cô không phải là học bá, mà là học sinh sống chung với nữ sinh trong trường.

Đan Quân nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. "Cậu đang lo lắng cho tôi à?"

Cung Tử Ngôn gật đầu.

"Không cần lo cho tôi, tôi không đến nỗi không có chút khả năng chịu đựng này." Đan Quân cười xoa xoa đầu nàng: "Cậu lo lắng cho tôi mọi bề như vậy, có phải nên thưởng cho cậu một đóa hoa hồng nhỏ không?"

Cung Tử Ngôn lộ ra vẻ mặt không thể tin, trơ mắt nhìn Đan Quân dán một bông hoa hồng nhỏ lên cuốn sổ tích hoa.

Cũng được nữa sao?

Cung Tử Ngôn cứ thế bị Đan Quân rủ rê vào kí túc xá. Nàng tối hôm đó về nhà thu dọn đồ đạc và nói chuyện với bà nội, ngày hôm sau liền vào kí túc xá của Đan Quân.

Đan Quân cũng lên xe của trường đi tập huấn vào trưa ngày hôm sau, một tuần sau cô có trận thi đấu.

Sau khi kết thúc một ngày học, Cung Tử Ngôn đi thẳng đến kí túc xá Đan Quân. Quả nhiên bác quản lí không cản nàng. Nàng thuận lợi vào kí túc xá Đan Quân.

Trưa nay nàng vì phải giúp người khác chụp ảnh nên cũng chưa lên đây. Bây giờ vừa lên mới thấy Đan Quân đã dọn dẹp kí túc xá một lần, thậm chí còn thay ga trải giường màu vàng nhạt. Họa tiết hoa nhỏ trên đó trông không giống phong cách Đan Quân, cứ như là chuẩn bị đặc biệt cho nàng.

Ngoài kí túc xá sạch sẽ, Đan Quân còn để lại cho Cung Tử Ngôn một lịch trình học tập nghiêm ngặt kéo dài một tuần, cùng một số thiết bị và lưu ý về dữ liệu thí nghiệm. Cuối cùng còn đặc biệt ghi rõ, nàng có thể tự do hoạt động ở đây.

Cung Tử Ngôn thực ra không lạ lẫm gì với kí túc xá của Đan Quân, nhưng một mình một chỗ thì là lần đầu tiên. Những lần trước nàng đến, đều là Đan Quân đang làm thí nghiệm, nàng ở bên cạnh ghi chép dữ liệu. Thực ra hai người không giao lưu quá nhiều, nhưng bầu không khí đó lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Bây giờ nàng đứng một mình trong phòng lại cảm thấy hơi cô đơn.

Nàng vốn định giúp Đan Quân sắp xếp lại kí túc xá, nhưng đa số đều là sách. Nàng cảm thấy nếu mình sắp xếp lại, Đan Quân quay về e rằng sẽ không tìm thấy cuốn sách cô muốn.

Nàng đứng trước giá sách một lúc. Sách của Đan Quân thật sự quá nhiều, đa phần là sách chuyên ngành, Cung Tử Ngôn hoàn toàn không có hứng thú.

Sách trên giá sách để hơi lộn xộn. Nàng đã chỉnh lại giá sách một chút mà không dịch chuyển vị trí các cuốn sách. Khi tất cả sách được xếp ngay ngắn dựa vào tường, một tấm ảnh hơi lớn rơi ra.

Cung Tử Ngôn thuận tay rút ra. Đây chắc là ảnh chụp chung của lớp, xem tuổi người trên ảnh, chắc là ảnh hồi tiểu học. Nàng tò mò tìm kiếm, nhưng không tìm thấy Đan Quân trên đó.

Nàng lật mặt sau tấm ảnh xem, quả nhiên là ảnh tốt nghiệp tiểu học. Cung Tử Ngôn ban đầu còn tưởng là mình không tìm thấy Đan Quân. Sau khi kiểm tra kỹ tên ở mặt sau, nàng phát hiện quả nhiên không có Đan Quân.

Vì sao ảnh tốt nghiệp tiểu học của Đan Quân lại không có cô?

Dù hơi tò mò, nhưng Cung Tử Ngôn cũng không cân nhắc chuyện này kỹ lưỡng. Nàng nhét tấm ảnh trở lại, rồi lau bụi trên sách.

Ngay sau đó lại kiểm tra thí nghiệm Đan Quân đang làm một lần, ghi chép xong dữ liệu, rồi mới bắt đầu mượn máy tính của Đan Quân để học cách dùng máy tính chỉnh sửa ảnh.

Đúng 12 giờ nàng lên giường ngủ, mới phát hiện mình quá chuyên chú nên không chú ý Đan Quân đã gửi tin nhắn cho nàng.

Đan Quân chắc cũng tan học vào khoảng thời gian này, vừa tan học đã gửi tin nhắn hỏi Cung Tử Ngôn có quen ở không.

Cung Tử Ngôn nằm trong chăn, mặt mày ngây ngô cười với điện thoại. Nàng cũng bắt chước hỏi Đan Quân có quen tập huấn không.

Đan Quân trả lời hai chữ: "Cũng được."

Cung Tử Ngôn bĩu môi. Đan Quân đôi khi rất thẳng thắn, nhưng đôi khi lại cứng như một tấm ván sắt.

Cung Tử Ngôn gửi tin nhắn qua: "cậu cũng chuẩn bị ngủ rồi à?"

Đan Quân nhanh chóng gửi lại một tấm hình. Hình ảnh là một đống bài thi, còn có giấy nháp của cô, chữ viết chi chít toàn là những thứ Cung Tử Ngôn vừa thấy đã đau đầu.

"Hình ảnh của cậu quá gây mê, tôi ngủ đây."

Cung Tử Ngôn vừa nói xong, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, trực tiếp ngủ thiếp đi.

Đan Quân trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc. Đợi cả đêm cũng không thấy Cung Tử Ngôn hồi âm, bất đắc dĩ lắc đầu. Bài thi của cô gây mê đến vậy sao? Sao cô lại càng làm càng hưng phấn chứ?

Sau khi ở kí túc xá, thời gian của Cung Tử Ngôn dường như thực sự nhiều hơn rất nhiều, người cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chuyện nàng dọn vào kí túc xá Đan Quân không cần chờ mấy ngày, ngày hôm sau đã truyền ra ngoài. Mọi người bàn tán rất sôi nổi. Cung Tử Ngôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng đều phủ lên một tầng thần sắc ái muội.

Cung Tử Ngôn còn tưởng chuyện này mọi người chắc phải nói đến khi Đan Quân trở về, hoặc chờ đến khi nàng bắt đầu học ngoại trú trở lại mới có thể lắng xuống. Nhưng sáng hôm sau còn đang nói chuyện của nàng, buổi chiều đã có tin đồn mới xuất hiện. Có người tung tin nóng nói Ngải Thấm đã mấy ngày không đến trường, có lẽ là không chịu thua nổi.

Tuy nhiên, người tung tin nóng này bị những người theo đuổi Ngải Thấm mắng té tát, sau đó liền diễn biến thành fan Ngải Thấm và quần chúng hóng chuyện xé nhau. Nhưng việc Ngải Thấm không đến trường học từ sau khi công bố bảng xếp hạng là sự thật.

Cung Tử Ngôn cũng là bây giờ mới biết Ngải Thấm sau khi nói chuyện với nàng tối hôm đó liền không đến trường nữa. Lúc đó nàng đã cảm thấy Ngải Thấm trông rất lạ, nàng liền có ý nghĩ không tốt.

Nhưng lúc đó Ngải Thấm ngồi xe của gia đình, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Cung Tử Ngôn cảm thấy mình cũng có chút vấn đề, nàng lại còn đi tìm kiếm xem có tin tức nào về tài xế bắt cóc thiên kim không.

Nhưng mọi người trong trường đều bàn tán là, có phải nàng ta thực sự mất ngôi vị quán quân, nên mới không thể đến trường học?

Có người còn chạy đến lớp tiềm năng hỏi Lâm Đồng, Ngải Thấm có tính chuyển trường không.

Lâm Đồng giận muốn chết, lớn tiếng mắng trong lớp: "Chỉ là một lần sai sót thôi, cần gì phải làm quá lên vậy? Cậu ấy là Ngải Thấm, dù có thi được hạng hai thì cũng là người các cậu không thể với tới."

Lời này cũng không sai. Dù Ngải Thấm thua Đan Quân, nàng ta cũng là hạng hai toàn khối, cũng là hoa khôi ưu tú về mọi mặt, vẫn là niềm mơ ước không thể thành hiện thực của mọi người.

Chỉ là Ngải Thấm là người nổi tiếng trong trường, đây cũng là lần đầu tiên nàng ta mất ngôi vị quán quân. Độ nóng hoàn toàn phủ lấp chuyện Cung Tử Ngôn ở kí túc xá.

Đối với Cung Tử Ngôn, còn có một điều tốt là, sau khi nàng ở kí túc xá Đan Quân, không còn phải gặp Cung ba ở cổng trường nữa.

Ngày hôm đó cãi nhau với Cung ba xong, liên tiếp hai ngày đều gặp Cung ba ở cổng trường. Giống như Đan Quân nói, Cung ba cũng chưa bao giờ tự tỉnh lại bản thân. Ông ta nhìn thấy Cung Tử Ngôn là phải mắng nàng, hận không thể kéo nàng về nhà.

Không cần lãng phí thời gian vào loại chuyện này, Cung Tử Ngôn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Trước khi tan học thứ Sáu, Phong Sở đặt dịch vụ chụp ảnh với Cung Tử Ngôn, hẹn nàng cuối tuần đến nơi cậu ta thường chơi để chụp ảnh. Cậu ta muốn chụp một bộ ảnh chuyên đề về cuộc sống chơi bời lêu lổng thường ngày.

Cung Tử Ngôn: ???

Người này rốt cuộc có sở thích gì?

Phong Sở là khách hàng lớn của Cung Tử Ngôn, nàng đương nhiên không có lí do từ chối, đặc biệt là tiền thù lao cậu ta trả còn đặc biệt nhiều.

Cuối tuần nàng liền đeo máy ảnh đi. Đến nơi mới biết địa chỉ Phong Sở đưa cho nàng là một quán KTV. Bên ngoài trông không giống loại KTV mấy chục đồng mấy tiếng kia chút nào. Mặt tiền cao quý xa hoa vừa nhìn đã không phụ lòng chủ đề chụp ảnh chơi bời lêu lổng hôm nay của Phong Sở.

Cung Tử Ngôn vừa bước vào cổng đã bị người ta chặn lại. Người ta không tiếp đãi người vị thành niên.

Cung Tử Ngôn đành phải gọi điện cho Phong Sở. Phong Sở đi ra nhìn thấy dáng vẻ Cung Tử Ngôn liền bắt đầu cằn nhằn: "Không biết mình trông giống học sinh tiểu học sao? Còn cứ phải mặc đồ trẻ con như vậy? Sợ người ta không biết cậu là vị thành niên à?"

Cung Tử Ngôn:...

Nàng mặc có vấn đề gì à? Nàng nghĩ đến chụp ảnh cho người ta, mặc thoải mái một chút dễ thao tác. Cho nên áo sơ mi khoác ngoài áo hoodie, bên dưới là quần thể thao, là tạo hình chạy 3000 mét cũng không thành vấn đề.

Phong Sở vẻ mặt chán ghét dẫn nàng đi qua nói với người ta một câu: "Đây là cháu gái nhỏ của tôi" rồi đưa nàng vào.

Cung Tử Ngôn:....

Cứ phải chiếm tiện nghi của nàng lớn như vậy sao?

Phong Sở còn rất đắc ý: "Xem đi, tôi lợi hại thế đấy, còn có thể làm người giám hộ của cậu."

Cung Tử Ngôn sợ bị đánh, không dám nói ra, cậu ta thế này tính là gì lợi hại, cậu ta đây gọi là ra vẻ già.

Cung Tử Ngôn đi theo Phong Sở vào bên trong KTV. Bên trong quả nhiên khác với loại KTV mấy chục đồng mấy tiếng nàng từng đi qua. Trang trí hoa lệ nhưng không tầm thường, cảm giác cũng không tệ.

Vào phòng bao, bên trong có mấy nam sinh đang ca hát. Nhìn thấy Phong Sở dẫn theo một cô bé đến, mọi người đều hưng phấn tiến lên.

Phong Sở lười biếng nằm ườn trên sofa nói một câu: "Nhỏ này là bạn Đan Quân."

Mấy người đang ồn ào lập tức im lặng, lập tức tránh xa Cung Tử Ngôn.

Không ngờ Đan Quân người không ở đây mà vẫn có sức sát thương lớn như vậy, Cung Tử Ngôn vô cùng khâm phục.

Cung Tử Ngôn thực ra cũng không thích cảnh tượng này. Mọi người không đến trêu chọc nàng càng tốt. Nàng cầm máy ảnh bắt đầu xoay quanh Phong Sở. Ban đầu Phong Sở còn phối hợp chụp ảnh các kiểu tạo dáng, bị Cung Tử Ngôn chê muốn chết.

Một thiếu niên 18 tuổi, sao có thể tạo ra kiểu dáng dầu mỡ như vậy.

Cố tình Phong Sở còn cảm thấy cậu ta như vậy rất đẹp trai. Cung Tử Ngôn thật sự không thể chịu đựng nổi, bảo cậu cứ chơi đi, nàng đi theo bên cạnh chụp ảnh là được.

Phong Sở dùng ánh mắt "nếu cậu chụp không đẹp tôi sẽ bán mày cho cửa hàng này" nhìn nàng. Cung Tử Ngôn không để ý đến cậu ta. Phong Sở tạo dáng nàng liền không làm việc.

Cuối cùng Phong Sở thỏa hiệp.

Việc chụp ảnh cuối cùng cũng vào guồng. Cung Tử Ngôn luôn đi theo Phong Sở từ phòng bao chụp đến bên ngoài phòng bao. Gần đây nàng đã xem rất nhiều video chụp ảnh, còn thử bảo Phong Sở phối hợp nàng mô phỏng vài phong cách chụp ảnh.

Mặc dù Phong Sở trông có vẻ khờ khạo, nhưng điều kiện ngoại hình của cậu ta thực sự rất tốt, lúc không nói chuyện thì vẫn có thể dọa người.

Cung Tử Ngôn chụp cũng rất vui vẻ, cũng rất hài lòng.

Sau khi chụp ảnh xong, Cung Tử Ngôn chuẩn bị đi. Chưa đi được hai bước phát hiện tài liệu chụp ảnh mình chuẩn bị còn để quên trong phòng bao. Nàng quay lại lấy, nhưng khi đi ngang qua một phòng bao, từ cánh cửa không đóng chặt nàng thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Nàng sững sờ một chút. Ngải Thấm, người đã không đến trường học cả tuần nay, lại đang ở một mình ở đây.

Trông nàng ta cũng không giống đến hát. Cung Tử Ngôn lén nhìn màn hình phía trước Ngải Thấm, nàng ta lại đang xem phim trong KTV?

Tuy hơi tò mò, nhưng Cung Tử Ngôn cũng không cảm thấy đây là chuyện mình có thể quản. Nàng trở lại phòng bao của Phong Sở lấy đồ mình bỏ quên, rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng nàng vừa ra khỏi phòng bao của Phong Sở, liền thấy một người đàn ông say rượu lảo đảo đẩy cửa phòng bao Ngải Thấm. Cung Tử Ngôn hoảng sợ, còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng chờ nàng đi đến gần cửa, liền nghe thấy tiếng Ngải Thấm thét chói tai bên trong.

Lần này Cung Tử Ngôn thực sự sợ hãi, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, vội vàng chạy đi tìm nhân viên KTV. Nhân viên cũng phản ứng rất nhanh, một đám người lập tức chạy vào phòng bao.

Chẳng mấy chốc, người say rượu bị đưa ra ngoài, những lời thô tục trong miệng khiến Cung Tử Ngôn nhíu mày.

Cung Tử Ngôn đứng ở cửa lén nhìn vào phòng bao. Ngải Thấm đang ngồi trên sofa với vẻ mặt trắng bệch, nhưng biểu cảm vẫn giữ vẻ tiểu thư như thường lệ, trông như chuyện vừa rồi không hề gây ảnh hưởng gì đến nàng ta.

Nhân viên KTV không ngừng xin lỗi nàng ta. Ngải Thấm bất động ngồi ở đó, nói gì đó Cung Tử Ngôn không nghe rõ, nhưng nàng thấy trên cánh tay Ngải Thấm lộ ra vết thương qua ống tay áo bị rách, trông có vẻ dữ tợn.

Cung Tử Ngôn hít một hơi. Vừa rồi người kia làm nàng ta bị thương à?

Cung Tử Ngôn ghé tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, nghe thấy Ngải Thấm nói: "Không sao, các anh ra ngoài hết đi, lấy cho tôi một bộ quần áo để thay là được."

Ngải Thấm lại không truy cứu. Nhân viên KTV thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra bảo người đi mua quần áo cho Ngải Thấm.

Cung Tử Ngôn vì đứng ở cửa, nhân viên bên trong đột nhiên kéo cửa ra. Nàng không kịp phòng bị, liền đối mặt với ánh mắt của Ngải Thấm bên trong.

Ngải Thấm chắc cũng không ngờ lại nhìn thấy Cung Tử Ngôn ở đây, biểu cảm hơi thay đổi, lông mày cũng nhíu lại. Cung Tử Ngôn biết Ngải Thấm chắc chắn không muốn mình biết chuyện của nàng ta.

Nàng cũng không dừng lại, đeo cặp sách rời đi.

Nàng không muốn xen vào chuyện của Ngải Thấm.

Nhưng vết thương trên cánh tay Ngải Thấm lại khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy đó không giống vết thương mới gây ra lúc nãy.

Trở lại kí túc xá, đầu tiên là kiểm tra thí nghiệm Đan Quân, sau đó sắp xếp dữ liệu và học tập.

Trước khi ngủ, Cung Tử Ngôn theo thường lệ nói chuyện phiếm với Đan Quân, nàng kể lại tất cả những gì mình đã làm hôm nay không sót một chữ cho Đan Quân.

Nàng cũng không biết vì sao lại muốn kể những chuyện này cho Đan Quân, nàng chỉ đơn thuần muốn chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình với Đan Quân.

Nói xong, nàng lại cảm thấy quá vụn vặt, hơi ngượng gửi tin nhắn cho Đan Quân nói.

"Tôi có phải quá dài dòng không?"

"Không có."

Quả nhiên lại là hai chữ.

Nhưng lần này Cung Tử Ngôn tính sai rồi, Đan Quân lập tức gửi lại một tin nhắn nữa.

"Cậu nói ra không hề dài dòng, rất thú vị, cậu dường như có thiên phú kể chuyện đấy."

Những lời này, Cung Tử Ngôn tỉ mỉ nhìn vài lần, từng chữ từng chữ xem vô cùng cẩn thận. Bị Đan Quân khen, nàng rúc mình trong chăn, cười đến không khép được miệng.

Vui vẻ xong, Cung Tử Ngôn cũng kể chuyện mình gặp hôm nay cho Đan Quân nghe.

Đan Quân không nói gì, ngược lại hỏi Cung Tử Ngôn: "Cậu đây là đang báo cáo hành trình cho tớ sao?"

Mặt Cung Tử Ngôn lập tức đỏ bừng, nàng nào có ý này.

Tin nhắn của Cung Tử Ngôn còn chưa gửi đi, tin nhắn mới của Đan Quân đã đến.

Lần này là một tấm hình, là thời khóa biểu tập huấn của Đan Quân. Cô một ngày được sắp xếp kín mít, trông có vẻ cường độ thực sự rất lớn.

"Nếu cậu đều báo cáo cho tôi, thì tôi cũng báo cáo cho cậu vậy."

Cung Tử Ngôn cắn môi, nhìn chằm chằm những lời này lặp đi lặp lại vài lần, hạt giống nhỏ trong lòng dường như muốn lặng lẽ nảy mầm.

Cuối tuần hỗn loạn trôi qua rất nhanh. Thứ Hai, Cung Tử Ngôn vừa bước vào phòng học đã thấy Lâm Đồng hớn hở khoe khoang với mọi người, chiếc điện thoại cầm trên tay gần như dí sát vào mặt người khác, không biết đang bắt người ta xem cái gì.

Tiểu Đồng, người đến sớm hơn Cung Tử Ngôn, kịp thời cập nhật tình hình cho nàng.

"Ngải Thấm lên hot search rồi." Tiểu Đồng bĩu môi: "Nghe nói cậu ta bị người ta kéo lại chụp ảnh lúc đang đi dạo phố bên ngoài, đối phương đăng ảnh lên mạng cái là nổi tiếng ngay lập tức. Giờ cậu ta được bầu là nữ sinh trung học đẹp nhất, ừm… cũng là hoa khôi đẹp nhất."

Cung Tử Ngôn cũng thấy bất ngờ. Đời trước chuyện này quả thật đã xảy ra với Ngải Thấm, chỉ là nàng không nhớ rõ nó diễn ra vào khoảng thời gian này.

Cung Tử Ngôn hơi tò mò: "Hôm nay cậu ta có đến trường không?"

"Đâu chỉ đến trường, cậu ta còn rất phô trương, cái vẻ ngạo nghễ chúng sinh lúc bước vào cổng trường ấy." Tiểu Đồng tiếp tục bĩu môi: "Ngải Thấm quả thật lợi hại, ngay lúc mọi người đều nghĩ cậu ta thua Đan Quân nên mất mặt vô cùng, thì cậu ta lại quay về với danh hiệu nữ sinh trung học đẹp nhất và hoa khôi đẹp nhất."

Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy Ngải Thấm rất giỏi. Ai có thể ngờ cuối tuần nàng ta còn một mình cô đơn trốn trong KTV xem phim cơ chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro