#19: Sự thay đổi từ từ về sau.

Việc Ngải Thấm trở lại đỉnh cao không chỉ khiến mọi người quên mất chuyện nàng ta thi thua Đan Quân, mà còn khiến nàng ta hầu như trở thành người nổi tiếng của tất cả các trường cấp ba.

Mọi người trên mạng đều đang bàn tán về nàng ta, nói rằng ban đầu chỉ tưởng là nghệ sĩ nào đó chuẩn bị ra mắt mua hot search, nhấn vào mới phát hiện ra không ngờ thật sự là một học sinh cấp ba. Lại vừa xem được thông tin tiết lộ từ những người quen biết Ngải Thấm, mới biết nàng ta không chỉ có gia thế đáng kinh ngạc, mà còn rất xinh đẹp.

Ban đầu còn tưởng là một bình hoa có tiền, sau lại thấy những giải thưởng và thành tích nàng ta từng nhận được, mới phát hiện đây thật sự là một người hoàn hảo vừa có tiền, có nhan sắc, lại còn có tài năng.

Dưới vầng hào quang rực rỡ và ngăn nắp ấy, dù lần đánh cuộc này với Đan Quân có thua thảm đến mấy, Ngải Thấm vẫn là người được hoan nghênh nhất trường.

Người có chủ đề thảo luận nóng nhất là nàng ta, người được ngưỡng mộ khi bước đi trên đường vẫn là nàng ta, không chỉ thế, sự nổi tiếng của Ngải Thấm đã vượt ra khỏi Trí Thành, lan rộng khắp cả nước.

Chỉ có Cung Tử Ngôn biết rằng dù hào quang trên người Ngải Thấm có chói lòa đến đâu, ẩn giấu dưới vẻ ngoài xinh đẹp ấy vẫn là một trái tim vô cùng lạnh nhạt.

Đời trước, Cung Tử Ngôn từng nghĩ Ngải Thấm hoàn toàn không biết gì về việc nàng bị bắt nạt, nên nàng tự nhủ rằng tất cả những gì mình phải chịu đựng đều không liên quan đến Ngải Thấm, dù khó khăn đến mấy cũng không nên oán hận người không liên quan.

Cho đến bây giờ mới biết rằng Ngải Thấm khi ấy hoàn toàn không phải không biết gì, người khác là kẻ bắt nạt thực sự, còn nàng ta mới là người đứng sau thao túng, đáng sợ hơn cả kẻ bắt nạt.

Nàng mới cảm thấy Ngải Thấm đáng sợ đến mức nào.

Buồn cười thay, Cung Tử Ngôn đã từng nghĩ người duy nhất có thể giải cứu mình chỉ có Ngải Thấm, chỉ cần nàng ta mở lời thì Lâm Đồng và những người khác chắc chắn sẽ không bắt nạt mình nữa.

Nhưng điều Ngải Thấm để lại cho nàng chính là ánh mắt lạnh băng, cho đến tận bây giờ hồi tưởng lại vẫn khiến tim nàng đông cứng.

Ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt, cái kiểu liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mọi sự kiên cường của nàng, mỗi lần chạm phải đều khiến nàng cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Cung Tử Ngôn biết Ngải Thấm luôn xem thường mình, cho rằng việc nàng không biết tự lượng sức mình mà dám thích nàng ta chính là một sự báng bổ.

Đương nhiên, hiện tại nàng và những kẻ tùy tùng bên cạnh Ngải Thấm e rằng vẫn nghĩ như vậy.

Lâm Đồng hiếm hoi hạ mình đến chỗ của Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng, tay cầm điện thoại không ngừng vẫy trước mặt hai người: "Giành hạng nhất thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một con mọt sách thôi, sao mà sánh được với Ngải Thấm nhà chúng tôi, người vừa xinh đẹp, gia thế lại tốt, thành tích cũng giỏi."

Tiểu Đồng không phục: "Đan Quân nhà chúng tôi lợi hại hơn, nói lấy hạng nhất là lấy hạng nhất, xinh đẹp thì ích gì, chúng ta bây giờ mới lớn chừng nào, quay đầu lại mà phát triển không đúng hướng thì cản cũng không kịp đâu."

Cung Tử Ngôn âm thầm giơ ngón cái khen Tiểu Đồng.

"Tao thấy mày là đang ghen tị, ghen tị với Ngải Thấm!" Lâm Đồng hậm hực cãi nhau với Tiểu Đồng: "Chúng ta bây giờ là đang so thành tích à? So tổng hợp tố chất được không? Có giỏi thì bảo Đan Quân nhà mày lên hot search trước đi."

Tiểu Đồng cũng không chịu thua: "Xí, ai mà biết Ngải Thấm nhà mấy người có phải tự bỏ tiền ra mua hot search không, không giành được hạng nhất quá mất mặt nên mới bày ra cái danh hiệu hoa khôi xinh đẹp nhất gì đó để trấn áp thôi."

Cung Tử Ngôn quả thực vô cùng khâm phục Tiểu Đồng, người vốn nhát như chuột ngày thường không chỉ dám cãi nhau với Lâm Đồng, mà lại còn cãi một cách có lý lẽ như thế.

Lâm Đồng cũng không ngờ mình đã chuẩn bị trước mà vẫn không cãi lại được Tiểu Đồng, tức chết đi được, lập tức chuyển mũi dùi sang Cung Tử Ngôn: "Tao không cãi với mày nữa, tao chỉ muốn hỏi người mắt mù nào đó, bây giờ có hối hận không."

Cung Tử Ngôn khẽ mỉm cười: "Tôi không rảnh như cậu, tôi còn rất nhiều sách tham khảo phải xem, bởi vì nếu tôi không nỗ lực thì sẽ vào chung lớp với cậu, đó mới là sự trừng phạt của ông trời đối với tôi."

Lâm Đồng:...

Lâm Đồng kiêu căng ngạo mạn đi tới, rồi hậm hực quay về, vừa đến giờ giải lao liền gấp gáp chạy đến lớp A.

Ngải Thấm đang đọc sách, A Nguyệt đang ngồi bên cạnh nói chuyện với nàng ta, Lâm Đồng bất mãn lườm A Nguyệt một cái, rồi lập tức tươi cười rạng rỡ đi về phía Ngải Thấm: "Ngải Thấm cậu về rồi, tôi lo cho cậu muốn chết, nhà có chuyện gì sao? Sao cả tuần không đến trường?"

"Không đến trường đương nhiên là có việc." A Nguyệt khinh thường cô ta: "Cậu thật sự lo lắng cho Ngải Thấm thì sẽ không cả tuần không thèm qua hỏi thăm một câu."

Lâm Đồng bị nghẹn đến cứng cả mặt.

Ngải Thấm khẽ mỉm cười: "Tôi không có chuyện gì."

Lâm Đồng vừa nghe Ngải Thấm nói vậy, liền vui vẻ cười: "Tôi xem ảnh trên mạng chụp đẹp lắm, nhưng tôi thấy vẫn là nhờ vào nhan sắc thật của cậu, tùy tiện chụp thôi cũng đã rất đẹp rồi."

Ngải Thấm cười mà không nói, thế giới này có nhiều mỹ nữ như vậy, đâu phải ai cũng tùy tiện là có thể lên hot search.

Không có chuyên gia tạo hình lo trang phục, chuyên gia nhiếp ảnh chụp ảnh và chỉnh sửa, đội ngũ chuyên nghiệp làm marketing, thì bánh trên trời cũng sẽ không tự dưng rơi xuống, lại còn rơi vừa vặn như thế.

Nàng không thể nào sau khi mất mặt lớn như vậy lại coi như không có chuyện gì xảy ra mà quay về.

Ngải Thấm khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở vị trí của Đan Quân, lớp A bọn họ thật sự thú vị, cứ như thể chỗ ngồi luôn luôn không đủ người vậy.

Lâm Đồng chú ý tới ánh mắt của Ngải Thấm, liền lập tức lái chủ đề qua: "Đan Quân đi tập huấn rồi, hình như là tham gia một cuộc thi quốc tế."

"Chuyện này trước khi cậu ta đi chúng tôi đã biết rồi." Nhắc đến chuyện này A Nguyệt có chút bực bội, cô ta cũng vừa vặn am hiểu ngành học hướng này, sớm đã biết về cuộc thi này, cho nên vẫn luôn tranh thủ một suất tham gia, kết quả chờ đến lúc danh sách công bố, mấy người đứng đầu cô ta không bằng thì không nói, lại có một học sinh lớp B chen vào, sau này hỏi thăm mới biết đối phương là bạn của Đan Quân, hai người còn thường xuyên học tập, trao đổi tài liệu gì đó với nhau.

Lâm Đồng rất bất mãn với vẻ mặt A Nguyệt nhìn mình: "Vậy cậu có biết Cung Tử Ngôn chuyển vào ký túc xá của Đan Quân không?"

"Cái gì?" Chiếc bút trong tay Ngải Thấm rơi xuống bàn.

Lâm Đồng vẻ mặt đắc ý liếc nhìn A Nguyệt: "Không biết là ở tạm, hay là sẽ ở luôn, hì hì, hai cậu nói chúng ta có nên tố cáo với nhà trường không?"

"Đương nhiên là phải tố cáo." A Nguyệt đầy vẻ chán ghét: "Yêu đương thì thôi đi, lại còn ở chung với nhau, quá ghê tởm."

Ngải Thấm nhặt bút lên tiếp tục làm bài, vẻ mặt lạnh lùng, "Chuyện của người khác thì liên quan gì đến chúng ta."

Lâm Đồng nói nhỏ: "Đây là việc vi phạm nội quy trường học."

"Đúng vậy." A Nguyệt xúi giục Lâm Đồng: "Bọn họ đã phạm sai lầm trước, thì đừng trách người khác tố cáo."

"Nhưng mà..." A Nguyệt nghĩ nghĩ: "Tôi cảm thấy tố cáo bây giờ hơi sớm."

Lâm Đồng không hiểu rõ lắm.

A Nguyệt liếc xéo cô ta: "Cậu ngốc à, bây giờ Đan Quân không có ở đây, người ta ở nhờ thì có thể bị xử phạt gì."

Lâm Đồng cuối cùng cũng hiểu ra, với vẻ mặt đã thông: "Vẫn là cậu lợi hại."

A Nguyệt "Khinh" một tiếng, tuy rằng rất chướng mắt Lâm Đồng, nhưng cô ta vẫn là người rất dễ sai bảo, chỉ cần khẽ gợi ý hai câu, cô ta sẽ ngốc nghếch đi làm theo, nếu không ai lại muốn kết bạn với cô ta.

Ngải Thấm thấy hai người thảo luận sôi nổi, như vô tình nói một câu: "Các cậu cứ tùy tiện làm đi."

Hai người lại tâm đầu ý hợp.

Hôm nay là thứ Hai, ngày mặc đồng phục của Trí Thành, có vài học tỷ lớp 12 muốn Cung Tử Ngôn giúp họ chụp một bộ ảnh kỷ yếu vườn trường.

Nhân lúc Đan Quân không có ở trường, Cung Tử Ngôn dùng thẳng thời gian nghỉ trưa để kiếm tiền, thù lao mà các học tỷ trả vô cùng hậu hĩnh, nhưng khối lượng công việc cũng rất lớn, một ngày không thể chụp xong.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, Cung Tử Ngôn đề nghị chụp trước phần vườn trường, mọi người cùng nhau đi từ con đường nhỏ rợp bóng cây trong khuôn viên đến hành lang học tập dài của sân thể dục.

Cung Tử Ngôn thích để mọi người dùng tâm lý vui chơi để chụp ảnh, dù sao các học sinh không phải người mẫu chuyên nghiệp, nếu bắt mọi người đứng ngay ngắn đối diện ống kính mỉm cười, thì nụ cười của đa số sẽ rất gượng gạo.

Mấy học tỷ cũng rất thích kiểu chụp ảnh này, vừa chơi đùa vừa cười nói, chụp cũng không quá mệt.

Chụp gần xong, Cung Tử Ngôn bảo mọi người nghỉ ngơi một lát, nàng định xem xét xung quanh để bổ sung thêm vài bức ảnh đặc tả.

Nàng đi loanh quanh bên cạnh, chợt nhìn thấy Ngải Thấm xuất hiện trên sân thể dục.

Hôm nay Ngải Thấm vẫn còn đang treo trên hot search, nhiệt độ ở trường học rất cao, vừa thấy nàng ta xuất hiện, cảm giác như tất cả học sinh đang nghỉ ngơi trên sân thể dục buổi trưa đều nhìn về phía nàng ta.

Lúc đầu Cung Tử Ngôn còn tưởng Ngải Thấm đến hành lang học tập để đọc sách, nhưng kết quả nàng ta lại đi thẳng đến chỗ nàng trước mặt bao nhiêu người, khoảng cách ngày càng gần.

Cung Tử Ngôn cảm giác ánh mắt của những người xung quanh từ Ngải Thấm lại chuyển sang mình, e rằng tin đồn về nàng, hoa khôi và học bá lại sắp được cập nhật.

Cung Tử Ngôn biết Ngải Thấm đến tìm mình chắc chắn là vì chuyện cuối tuần, nhưng chuyện như vậy hoàn toàn không cần phải nói ở một nơi công cộng như thế này.

Nếu nàng ta thực sự muốn đem chuyện của nàng ra nói, thì đã không đến trường mà lại không có nửa điểm tin đồn nhảm nhí nào lan ra.

Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, Cung Tử Ngôn vội vàng kiểm tra xong đồ đạc của mình, nhanh chóng chào các học tỷ rồi rời đi, vừa vặn lướt qua Ngải Thấm đang đi tới.

Vẻ mặt Ngải Thấm hơi sững lại, dường như không ngờ Cung Tử Ngôn lại rời đi khi biết rõ nàng ta đang đến tìm mình.

Nàng ta sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục như vậy, sắc mặt lập tức sa sầm xuống, nhìn bóng lưng Cung Tử Ngôn, ánh mắt có sự cô đơn mà ngay cả chính nàng ta cũng không nhận ra.

Cung Tử Ngôn thoát được một kiếp trong lòng khá vui vẻ, buổi tối còn làm thêm một bài thi rồi đến chỗ Đan Quân cầu khen ngợi.

Đan Quân rất hài lòng, thưởng cho nàng một bông hoa hồng nhỏ, còn đặc biệt chụp ảnh gửi cho nàng xem.

Không biết từ lúc nào, Cung Tử Ngôn đã bắt đầu chấp nhận thiết lập bông hoa hồng nhỏ, sau khi nhận được phần thưởng bông hoa, nàng lại rất vui.

Thói quen thật là một thứ đáng sợ.

Nàng vẫn đang nhìn chằm chằm bức ảnh Đan Quân gửi tới, thấy phía dưới bài thi của nàng có đè một tấm Polaroid lộ ra nửa phần, nửa trên bị che khuất chỉ lộ ra nửa dưới, trông có vẻ là ảnh chụp chung của hai người.

Cung Tử Ngôn hơi tò mò, Đan Quân mỗi ngày giữa trưa và tiết tự học buổi tối đều ở bên nàng, nàng chưa từng biết cô còn có người bạn khác.

Cung Tử Ngôn đang suy nghĩ, bỗng nhiên điện thoại hiện lên tin nhắn thoại của Đan Quân.

Cung Tử Ngôn tay run lên bấm nghe ngay lập tức.

Giọng cười của Đan Quân truyền đến từ phía bên kia: "Bắt máy nhanh vậy? Đang chơi điện thoại, hay là đang chờ tin nhắn của tôi?"

Cung Tử Ngôn vội vàng phủ nhận, mặt lại hơi nóng lên: "Cậu không nghỉ ngơi sao? Giờ này còn gọi điện thoại?"

"Ngày mai tôi phải thi rồi." Đan Quân ở đầu dây bên kia nhàn nhạt nói: "Tự dưng lại muốn nói chuyện với cậu."

Lời này làm mặt Cung Tử Ngôn càng thêm nóng, "Tại sao lại muốn nói chuyện với tôi?"

Đan Quân do dự một lát, không nói gì.

Cung Tử Ngôn như thể phát hiện ra điều gì đó, hỏi cô: "Cậu... Không phải là đang hồi hộp đấy chứ?"

Đan Quân lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên: "Tôi không thể hồi hộp sao?"

"Đương nhiên là được." Cung Tử Ngôn cười thầm, chỉ là cảm thấy hơi khó tin thôi.

Cái dáng vẻ khi cô nói muốn giành hạng nhất, nói sau này Ngải Thấm sẽ không bao giờ giành được hạng nhất nữa, nàng còn nhớ rất rõ, sự thong dong và bình tĩnh đó, khiến Cung Tử Ngôn mỗi khi nhớ lại đều không nhịn được muốn gọi một tiếng đại lão.

Đan Quân lại thở dài ở đầu dây bên kia, Cung Tử Ngôn vốn đang định cười cô, nhưng không hiểu sao cũng trở nên có chút căng thẳng theo, "Cậu ngày thường có cách nào giảm bớt căng thẳng không?"

"Không có, cảm giác căng thẳng đối với tôi rất xa lạ." Lời Đan Quân nói làm Cung Tử Ngôn không muốn an ủi cô nữa.

Cung Tử Ngôn: "Vậy cậu thử làm một việc mình thích xem."

Đan Quân: "Tôi đang làm đây."

Đầu óc Cung Tử Ngôn như bị kẹt lại, thế giới của nàng bắt đầu phát chậm với tốc độ 0.5 lần, mặt nàng bắt đầu ửng hồng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, khóe miệng từ từ nhếch lên, khóe mắt cũng từ từ cong lên, ý cười từng chút từng chút lộ ra, sau đó mới là cắn môi không ngăn được, cố gắng không để mình bật cười thành tiếng.

Rõ ràng thời gian mới trôi qua một tuần, nàng lại bắt đầu có chút nhớ Đan Quân rồi.

__________

Lời tác giả muốn nói: "Đan Quân: Hot search thôi mà, đợi đấy, tôi sẽ lên cho cậu xem."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro