#20: Người trong tấm ảnh xuất hiện.

Đan Quân trở về vào buổi tối sau khi thi xong.

Cung Tử Ngôn đã ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, tuy rằng biết ở trường học rất an toàn, nhưng nàng vẫn sợ hãi bật đèn lên, đèn vừa bật, liền thấy Đan Quân kéo hành lý đứng ở cửa.

Hai người nhìn nhau, cảm giác cả hai đều không được tỉnh táo.

Một người đại khái là ngủ ngơ, một người đại khái là mệt mỏi.

"Làm ồn đến cậu à?" Đan Quân đẩy gọng kính, dường như đang cố gắng làm mình tỉnh táo hơn: "Cậu ngủ tiếp đi, tôi chắp vá ở đây một đêm là được."

Sau đó, cô ấy kéo hành lý đến mép giường tầng dưới, bắt đầu dọn dẹp đồ vật trên đó.

Lúc này Cung Tử Ngôn mới hoàn hồn, vội vàng chạy xuống, nàng cứ tưởng Đan Quân ngày mai mới về, nên chưa dọn dẹp gì cả.

"Khuya rồi, hay là..."

Mấy chữ "ngủ chung đi" còn chưa kịp nói ra, Đan Quân như đã đoán được ý nghĩ của nàng, vội vàng xua tay từ chối: "Không cần đâu, chỗ này cũng ngủ được."

Cung Tử Ngôn cũng không lãng phí thời gian với Đan Quân nữa, vội vàng giúp cô dọn dẹp.

Ký túc xá của trường vốn là phòng hai người, vì Đan Quân ở một mình nên chiếc giường tầng dưới trở thành giá để đồ của cô. chất đầy sách vở.

Cũng may là không bẩn, chỉ cần dời sách xuống, thay ga trải giường và chăn là được.

Để tiết kiệm thời gian, khi thay ga trải giường Cung Tử Ngôn bảo Đan Quân đi tắm trước.

Chờ Đan Quân dọn dẹp xong xuôi bước ra, Cung Tử Ngôn vừa vặn trải giường xong, ga trải giường được căng phẳng phiu không một nếp nhăn.

Đan Quân đã hồi phục tinh thần hơn một chút, đầu tóc ướt sũng rẽ đôi đi qua, giọt nước rơi xuống ga trải giường, lập tức để lại vết.

Cung Tử Ngôn vội vàng chạy vào phòng tắm lấy khăn tắm ra trùm lên đầu cô: "Ngày thường cậu không sấy tóc à?"

Cái đầu dưới chiếc khăn tắm lắc lắc, Cung Tử Ngôn cau mày: "Tóc không sấy khô sẽ bị đau đầu đấy."

"Có sao?" Đan Quân nghiêm trang nói: "Cách nói này thực ra còn phải căn cứ vào hoàn cảnh và thể trạng của cậu lúc đó, trong tình huống bình thường thì sẽ không gây đau đầu, hơn nữa còn phải căn cứ vào..."

"Tôi biết rồi..." Cung Tử Ngôn cầm khăn tắm lên đầu Đan Quân xoa mạnh hai cái: "Cậu hoàn toàn có thể coi đây là một lời quan tâm."

Đan Quân thò đầu ra khỏi khăn tắm, đôi mắt cười cong cong: "Cậu quan tâm tôi à?"

Cung Tử Ngôn không để ý đến cô, đi lấy máy sấy.

Nàng thực ra cũng nhận ra, Đan Quân dường như hơi thiếu sót một chút trong phương diện sinh hoạt cá nhân, ví dụ như lúc nãy trải ga giường, khi cô ném tấm ga lên giường, cả người đứng sững lại ở bên cạnh khoảng hơn một phút, sau đó mới cầm một góc ga đi tìm góc giường, đặt một góc xong lại đi tìm góc khác, kết quả hai góc lại không cùng một bên, trông đặc biệt vụng về, còn có chút buồn cười.

Đan Quân ngồi ở mép giường, mặc kệ Cung Tử Ngôn giúp mình sấy tóc, cảm giác tóc bị làm cho rối tung lại rất thoải mái.

Chiều dài tóc của Đan Quân cũng gần giống Cung Tử Ngôn, đều vừa vặn đến vai, chỉ là Đan Quân ngày thường đều cột đơn giản ra sau đầu, còn Cung Tử Ngôn thì thích xõa tóc.

Chất tóc của Đan Quân rất mềm mại, không bị khô xơ, khi đầu ngón tay xuyên qua, cũng mềm mại đến bất ngờ.

Sấy gần xong, Cung Tử Ngôn chuyển sang chế độ gió nhỏ nhẹ nhàng sấy cho cô, hơi nóng làm ấm hương dầu gội, ngửi lên rất dễ chịu.

Cung Tử Ngôn hỏi Đan Quân: "Cậu thi thế nào?"

Đan Quân cúi đầu, lười biếng trả lời: "Cũng tạm."

Với sự hiểu biết của Cung Tử Ngôn về Đan Quân, "cũng tạm" có lẽ là ngay cả cô cũng không nắm chắc.

"Không sao đâu, cuộc thi vốn dĩ đã khó, cậu cũng không cần yêu cầu quá cao với bản thân." Cung Tử Ngôn còn an ủi cô, lại phát hiện người đang cúi đầu đã không còn động tĩnh.

Đan Quân cứ thế ngồi ở đó, đầu hơi cúi, cuối cùng dựa vào người nàng mà ngủ thiếp đi.

Phải mệt mỏi đến mức nào đây?

Xem ra lời cô nói tối qua là thật, chắc chắn là thần kinh căng thẳng quá mức, mới có thể mệt như vậy.

Cung Tử Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc Đan Quân, cảm giác mềm mại khiến nàng không nhịn được sờ thêm vài cái, đầu ngón tay chọn một lọn tóc, nhẹ nhàng cuộn lại rồi buông ra.

Cung Tử Ngôn cảm thấy rất thú vị, mà người đang ngủ dựa vào người nàng lại đột nhiên mở tay ra, bản năng ôm lấy eo nàng.

Điều này làm Cung Tử Ngôn sợ đến mức không nhẹ, nàng ngây người đứng đó, không dám thở mạnh một tiếng, sợ lỡ một cái không cẩn thận sẽ kinh động đến người trong lòng.

Đương nhiên không thể để Đan Quân cứ ngủ như vậy, Cung Tử Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, sau đó đỡ cô lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Nhìn người đang ngủ say, Cung Tử Ngôn cảm thấy thực ra Đan Quân cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài hàng ngày, lúc ngủ trông có vẻ trẻ con hơn cả nàng, còn nắm góc chăn xoa thành một cục ôm vào trong lòng.

Đã là hai giờ sáng, Cung Tử Ngôn lại không ngủ được, chỉ còn vài tiếng nữa là nàng phải dậy, sau đó nàng sẽ về nhà.

Nhưng trong lòng Cung Tử Ngôn lại dâng lên sự lưu luyến sâu đậm, mỗi ngày không cần tốn mấy tiếng đồng hồ trên xe buýt, thực sự làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ là nàng cũng hơi không phân biệt rõ ràng được rốt cuộc mình luyến tiếc môi trường thoải mái này, hay là luyến tiếc người ở nơi đây.

Hôm sau Cung Tử Ngôn dậy rất sớm, không chỉ quét dọn vệ sinh ký túc xá một lượt, còn đem ga trải giường mình đã ngủ lấy ra giặt sạch phơi khô.

Đan Quân hôm qua về muộn như vậy, buổi sáng vẫn dậy rất sớm.

Sau khi dậy cô cũng không để ý Cung Tử Ngôn đang làm gì, cùng nàng ngâm mình vào các thí nghiệm của mình.

Đến giờ, hai người cùng đi đến khu dạy học để lên tiết tự học buổi sáng, trước khi đi Đan Quân bỗng nhiên nhớ ra: "Tôi có quà tặng cậu."

Cung Tử Ngôn không ngờ Đan Quân đi tập huấn lại còn mang quà về cho nàng, tuy rằng theo bản năng muốn từ chối, nhưng trong lòng vẫn rất vui.

"Món quà này coi như là phần thưởng cho việc cậu đã tích đủ hoa hồng nhỏ." Đan Quân mở vali, lấy ra một cái hộp khá lớn.

"Là gì vậy?" Cung Tử Ngôn nhận lấy cái hộp, cũng không vội mở ra, ánh mắt lại dừng lại ở trong vali của Đan Quân.

Vừa nãy khi Đan Quân lục đồ vật đã làm rơi ra vài bức ảnh từ trong sách của cô, những bức ảnh rơi ra đó, hoặc là ảnh cá nhân của Đan Quân hoặc là ảnh chụp chung của Đan Quân với cùng một cô gái.

Trong đó có một tấm chính là tấm nàng thấy hôm đó bị đè dưới bài thi của Đan Quân, ảnh chụp là Đan Quân chụp chung với một nữ sinh, cô gái đó rất xinh đẹp, cười rất vui vẻ, chỉ nhìn ảnh chụp thôi cũng có thể cảm nhận được tính cách của cô ấy hẳn là rất sảng khoái không hề làm ra vẻ, thực ra không chỉ là cô ấy, ngay cả Đan Quân trong ảnh cũng cười rất vui.

Những bức ảnh cá nhân của Đan Quân, nhìn ra được hẳn đều là chụp lén, bởi vì đều là đủ mọi kiểu dáng của cô, có lúc đang ăn, lúc đang đọc sách, thậm chí còn có lúc ngủ.

Cung Tử Ngôn cảm thấy mình có chút không bình tĩnh, nàng ôm hộp nói tiếng "Cảm ơn", đã muốn đi.

Đan Quân thắc mắc hỏi nàng: "Cậu không mở ra xem sao?"

"Tiết tự học sắp bắt đầu rồi, tôi sẽ đến phòng học xem." Cung Tử Ngôn hơi hoảng hốt thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm những bức ảnh kia.

Đan Quân cũng không ép buộc nàng, hai người cùng nhau ra khỏi ký túc xá.

Đầu óc Cung Tử Ngôn rối loạn, cứ luôn cân nhắc những bức ảnh của Đan Quân, chỉ cần nhìn ảnh chụp thôi cũng biết Đan Quân và đối phương nhất định có mối quan hệ rất tốt.

Nữ sinh trong ảnh Cung Tử Ngôn thấy rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó? Nhưng lại không nhớ ra.

Suốt buổi tự học buổi sáng Cung Tử Ngôn cũng mơ màng, Tiểu Đồng nói chuyện với nàng rất nhiều lần, nàng đều không nghe thấy.

Cung Tử Ngôn vẫn luôn tự nhủ với mình, Đan Quân chắc chắn sẽ có vòng bạn bè riêng của cô.

Nàng cũng không có gì phải bận tâm, nàng và Đan Quân lại không phải là quan hệ tình nhân thật sự, nếu nàng ngay cả việc đối phương kết bạn với ai cũng phải để ý thì thật sự là quá đáng.

Người ta vốn dĩ có quyền lợi kết bạn với bất kỳ ai.

Cung Tử Ngôn thở dài trong lòng, sao nàng lại trở nên kỳ lạ như vậy.

Buổi trưa Cung Tử Ngôn theo thường lệ tính toán đến ký túc xá của Đan Quân giúp cô sắp xếp số liệu thí nghiệm, tiện thể thu dọn đồ đạc của mình mang về, buổi tối nàng sẽ phải về nhà bà ngoại, kết quả nàng còn chưa ra khỏi phòng học, đã có bạn học đến bảo nàng đến Phòng Giáo Vụ một chuyến.

Trong lòng Cung Tử Ngôn run lên, nàng lại gây ra họa gì rồi?

Cung Tử Ngôn nơm nớp lo sợ đến Phòng Giáo Vụ trình diện, vừa bước vào liền thấy giáo viên mặt đen sì ngồi ở đó, Cung Tử Ngôn vừa đến, giáo viên liền ném điện thoại của mình cho nàng: "Em xem trước đi."

Cung Tử Ngôn cầm lấy điện thoại của giáo viên xem, lập tức cảm thấy cả người không ổn, lại có người chụp lén nàng và Đan Quân cùng nhau ra khỏi ký túc xá, còn tố cáo đến chỗ giáo viên.

Giáo viên thở dài thật sâu: "Tôi cũng không biết các em cả ngày đều đang làm gì, trường học là nơi học tập, em..."

Cung Tử Ngôn biết giáo viên muốn nói gì, nàng phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng giải thích: "Thưa giáo viên, tuần này Đan Quân đi tập huấn, em ngày thường đều giúp cậu ấy sắp xếp số liệu thí nghiệm, cho nên cậu ấy mới nhờ em giúp trông chừng những thí nghiệm đó trong lúc tập huấn."

Giáo viên sững sờ một chút, có lẽ không ngờ Cung Tử Ngôn lại phản ứng nhanh như vậy, một bụng lời đến miệng lại không thể nói ra: "Vậy tại sao em ấy đi tập huấn về, mà các em còn cùng nhau ra khỏi ký túc xá."

"Cậu ấy về đêm qua, em không thể nửa đêm vì né tránh mà dọn ra khỏi ký túc xá chứ?" Cung Tử Ngôn vẻ mặt xấu hổ: "Yên tâm đi ạ, hôm nay em sẽ dọn đi."

Giáo viên cũng coi như dễ nói chuyện, sau khi hiểu rõ chân tướng sự việc, cũng không nói gì nữa, chỉ khuyên Cung Tử Ngôn một cách tận tình: "Tóm lại, các em chú ý một chút, các em đều đã học lớp 11 rồi, một số chuyện cũng không cần vội vàng nhất thời, sau này thời gian còn dài."

Cung Tử Ngôn mặt đỏ bừng, đồng ý, trong lòng cũng bực bội, nàng và Đan Quân rõ ràng không có gì, nhưng hiện tại lại làm cho cả thế giới đều cảm thấy hai người bọn họ không đứng đắn.

Cung Tử Ngôn vừa giải quyết xong bên này, giáo viên vừa định bảo nàng ra ngoài, cửa lại có hai người bước vào, Cung Tử Ngôn ngẩn ra, người bước vào chính là Đan Quân và cô gái nàng thấy trong ảnh chụp buổi sáng, cô gái bước vào với tiếng cười, như thể trước khi vào đã xảy ra chuyện gì đó rất vui vẻ.

Giáo viên vừa thấy người đến, sắc mặt liền sa sầm xuống: "Du Dĩ Văn em một tuần không đến chỗ tôi báo danh, có phải trong lòng không thoải mái không?"

Du Dĩ Văn dường như hoàn toàn không để tâm đến lời giáo viên nói, cười hì hì chào hỏi giáo viên, sau đó hỏi: "Giáo viên ơi, chuyện của em cứ tạm gác qua một bên, giáo viên có thể nói cho em biết Đan Quân phạm lỗi gì không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro