#21: Mở ra cuộc sống của học sinh nội trú.

Nghe thấy tên Du Dĩ Văn, Cung Tử Ngôn cũng nhớ được cô ấy là ai rồi.

Đây cũng là một nhân vật nổi tiếng trong Trí Thành, nhưng thường xuyên làm tấm gương phản diện, một điển hình của những học sinh vi phạm kỷ luật, gây rắc rối. Trốn học nhảy rào có cô ấy, đánh nhau với người ngoài trường cũng có cô ấy, lật bàn trong giờ học cũng có cô ấy. Nghe nói tính tình nóng nảy, bất kể nam nữ, nói động thủ là động thủ, hơn nữa còn cao 1m72, giá trị vũ lực cực kỳ cao.

Phòng Giáo Vụ đối với cô ấy chẳng khác gì chuyện cơm bữa.

Cung Tử Ngôn chỉ là không ngờ Đan Quân lại là bạn với một người như vậy. Nghe cái giọng trêu chọc của cô ấy, cộng thêm những bức ảnh nàng đã thấy, hai người hẳn là vẫn có quan hệ bạn bè vô cùng tốt.

Giáo viên không thèm để ý đến Du Dĩ Văn, quay sang nói với Cung Tử Ngôn và Đan Quân: "Hai em không có việc gì thì ra ngoài trước đi."

Nếu là ngày thường, Cung Tử Ngôn có lẽ sẽ nán lại, dù sao thì đây là chuyện liên quan đến cả nàng và Đan Quân, nhưng hôm nay nàng chỉ nhìn Du Dĩ Văn một cái rồi im lặng đi ra ngoài.

Đan Quân cũng không đi theo, mà chọn ở lại.

Ngay khi Cung Tử Ngôn vừa ra, Đan Quân liền hỏi giáo viên: "Thưa giáo viên, em có thể biết lần này em bị gọi lên vì chuyện gì không ạ?"

"Em tự xem đi." Giáo viên ném điện thoại cho cô.

Đan Quân xem xong, sắc mặt lập tức chùng xuống. Chuyện này đâu phải là tố cáo, mà là đang chờ để bắt quả tang cô và Cung Tử Ngôn: "Em biết rồi."

Đan Quân biểu cảm bình thản đặt điện thoại xuống: "Giáo viên, em muốn xin cho Cung Tử Ngôn vào ký túc xá ạ."

"Việc xin ký túc xá chắc chắn không thành vấn đề" giáo viên có chút khó xử nhìn Đan Quân: "Nhưng bạn học Cung chắc chắn không thể ở chung phòng ký túc xá với em. Hơn nữa, nói thật, các em yêu đương thì cũng được, nhưng có phải cũng nên hơi tránh mặt một chút không..."

"Thế thì ở với em đi, dù sao phòng ký túc xá của em cũng ở một mình." Du Dĩ Văn cười chen vào, "Em chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

"Cô còn chăm sóc người khác á? Cô có thể thành thật ở yên trong ký túc xá là tôi có thể sống lâu thêm mấy năm rồi." Giáo viên nhịn không được muốn mắng cô ấy: "Cô ngay cả việc tự mình ở ký túc xá còn không làm được, tại sao còn phải đòi trọ ở trường?"

Mỗi ngày nhảy rào ra ngoài không mệt sao?

"Em nào có..." Du Dĩ Văn ngượng ngùng nhìn giáo viên một cái: "Cho nên nha, có người giám sát em, không phải tốt hơn sao?"

Giáo viên bực bội hỏi Đan Quân: "Em yên tâm để Cung Tử Ngôn và Du Dĩ Văn ở cùng một chỗ?"

Đan Quân hỏi ngược lại:"Để cậu ấy ở cùng với em, các người sẽ yên tâm sao?"

Giáo viên:.....

Cả hai người đều khiến người ta không khỏi bớt lo chút nào.

Giáo viên nhìn Đan Quân bằng ánh mắt nóng rực: "Đan Quân, em đã hoàn thành việc học rồi, có thể đừng ở lại trường học làm khổ những giáo viên già này được không? Đi ra ngoài chơi đi, tốt nhất là dẫn Du Dĩ Văn đi cùng."

"Giáo viên ơi....." Du Dĩ Văn bắt đầu nhõng nhẽo: "Em còn chưa thi đậu mà."

Giáo viên tức giận trừng mắt nhìn cô ấy: "Em còn thi với thố cái gì, trường Trí Thành sắp bị em làm cho mất hết mặt mũi rồi."

"Đâu có nghiêm trọng vậy đâu, em toàn là quậy vặt thôi, chưa bao giờ phạm lỗi gì lớn." Du Dĩ Văn ở một bên nhân cơ hội nói: "Đi thôi đi thôi, nhân lúc các giáo viên còn chưa nghỉ ngơi, chúng ta đi giúp bạn cùng phòng mới của em làm thủ tục."

"Du Dĩ Văn em quay lại đây cho tôi." Suýt chút nữa lại bị cô ấy lừa gạt cho qua, giáo viên vội vàng gọi lại: "Em có thể giải thích cho tôi một chút vì sao em lại muốn đem đồng phục của mình mặc lên bức tượng của trường không."

Du Dĩ Văn: "Em sợ nó lạnh....."

Chẳng phải là hôm qua thi xong mọi người phấn khích quá, lúc về đầu óc cô ấy bỗng dưng chập mạch, nói mình có thể trèo lên bức tượng cao gần 5 mét của trường, thế là trong ánh mắt khinh bỉ của các bạn học khác, cô ấy trèo lên thật. Sau đó, đã trèo lên rồi mà không làm gì thì thật đáng tiếc, liền cởi đồng phục của mình ra mặc cho bức tượng.

Đừng nói chứ, bức tượng mặc đồng phục Trí Thành trông cũng khá đẹp mắt.

Giáo viên: "Chuẩn bị một bản kiểm điểm 3000 chữ, thứ Hai giờ chào cờ lên làm kiểm điểm trước toàn thể giáo viên và học sinh."

"Giáo viên ơi....." Du Dĩ Văn có chút ấm ức: "Chỉ là mặc cho nó cái áo thôi mà, có đến mức đó không....."

"Ừ, thì cũng không đến mức đó." Giáo viên tức muốn chết: "Hôm nay giáo viên các trường trung học lớn khác tới trường chúng ta tham quan, hay lắm, người ta còn nói trường Trí Thành các em quả nhiên là trên có giáo viên kỷ luật nghiêm minh, dưới đến bức tượng của trường cũng phải mặc đồng phục, mà còn là kiểu nữ có chiết eo nữa chứ."

Du Dĩ Vãn mặt đầy lúng túng nhìn giáo viên, bắt đầu xin xỏ: "Hai ngàn chữ thôi được không..?"

Cò kè mặc cả cũng không có hiệu quả, cuối cùng bị giáo viên đuổi ra khỏi văn phòng.

Từ Phòng Giáo Vụ đi ra, Du Dĩ Văn cùng Đan Quân đi giúp Cung Tử Ngôn làm thủ tục nội trú. Thủ tục làm rất dễ, Du Dĩ Văn tuy bản lĩnh gây chuyện thiên hạ đệ nhất, nhưng hiệu suất làm việc cũng cực kỳ cao, cứ thế kéo Đan Quân đi làm xong thủ tục trước khi các giáo viên nghỉ ngơi, để Cung Tử Ngôn có thể dọn vào ký túc xá ngay trong ngày.

Trên đường trở về, Du Dĩ Văn lải nhải không ngừng: "Không ngờ lần đầu tiên tôi gặp bạn gái tai tiếng của cậu lại là ở Phòng Giáo Vụ, đúng là thần kỳ vãi chưởng."

"Bạn gái nhỏ cái gì." Đan Quân cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt thất bại: "Người ta có thích tôi đâu."

Du Dĩ Văn còn rất hớn hở: "Cũng phải, cái dạng như cậu thì ai mà thích chứ."

Đan Quân lườm cô ấy.

Du Dĩ Văn bắt đầu chê bai: "Vừa bạo lực, còn......độc miệng... Lại còn là đồ lùn..."

Đan Quân nhảy dựng lên kẹp cổ cô ấy, siết Du Dĩ Văn đến không thở nổi, vậy mà Du Dĩ Văn vẫn liều chết cố nặn ra một câu: "Cậu còn...nhỏ... hơn người ta..."

Du Dĩ Văn ở lớp B, Đan Quân ở lớp A, phòng học của hai người sát cạnh nhau. Cả hai vừa cãi nhau ầm ĩ vừa về phòng học, vừa hay bị Cung Tử Ngôn ở dãy nhà đối diện nhìn thấy.

Nàng từ Phòng Giáo Vụ về là cứ ở lì trong phòng học, Tiểu Đồng thấy nàng rầu rĩ không vui liền kéo nàng ra hành lang hóng gió, kết quả lại đúng lúc nhìn thấy Đan Quân và Du Dĩ Văn cãi nhau ầm ĩ từ bên ngoài trở về.

Tiểu Đồng cũng thấy Du Dĩ Văn, liền nhỏ giọng nói với Cung Tử Ngôn: "Đó là Du Dĩ Văn đấy, đáng sợ thật, trước đây tớ từng thấy cậu ấy đánh nhau với người khác ở bên ngoài trường."

Tiểu Đồng rụt rụt vai: "Một mình cậu ấy đánh bốn người lận đó."

Cung Tử Ngôn hoảng sợ: "Trường học không quản à?"

"Không biết nữa." Tiểu Đồng rõ ràng là rất sợ loại người này: "Nhà cậu ấy giàu lắm, chắc là người nhà ra mặt giải quyết êm xuôi rồi."

Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy hơi đáng sợ, trong ấn tượng của nàng, loại bạn học ngày nào cũng đánh nhau thế này đều không dễ chung đụng.

Nhưng nghĩ lại, đó dù sao cũng là bạn của Đan Quân, không biết liệu nàng có nên coi người ta là bạn luôn không, chỉ là nàng không biết Đan Quân có bằng lòng giới thiệu bạn bè cho nàng làm quen không.

Sau khi Đan Quân và Du Dĩ Văn lần lượt vào phòng học, Lâm Đồng cũng đi từ lớp A ra. Cung Tử Ngôn vừa định cùng Tiểu Đồng quay về phòng học, để tránh chạm mặt Lâm Đồng, thế nhưng nàng còn chưa kịp nhúc nhích thì đã thấy Đan Quân vốn đã vào lớp bỗng nhiên đi ra, tóm lấy cánh tay Lâm Đồng kéo người vào cầu thang bộ bên cạnh.

Cung Tử Ngôn hoảng hốt, vội vàng lao qua đó.

Nàng đương nhiên biết chuyện hôm nay lên Phòng Giáo Vụ chắc chắn có liên quan đến Lâm Đồng, nàng còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này với Lâm Đồng thế nào.

Chuyện mà ngay cả nàng cũng nghĩ đến được, lẽ nào Đan Quân lại không nghĩ ra?

Nàng và Đan Quân mới từ Phòng Giáo Vụ ra, lỡ lại xảy ra chuyện thì lát nữa lại phải đi vào đó.

Cung Tử Ngôn vừa lao tới cửa cầu thang bộ thì cánh tay bỗng nhiên bị tóm lấy. Nàng quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Du Dĩ Văn.

Tiểu Đồng đi theo sau Cung Tử Ngôn cũng sợ không nhẹ, muốn lên giúp nhưng lại sợ hãi, cuối cùng cắn răng xông lên tóm lấy cánh tay Du Dĩ Văn.

"Cậu... Cậu... Cậu đừng đánh người."

Du Dĩ Văn cau mày: "Mắt nào của cậu thấy tôi muốn đánh người?"

Sắc mặt Tiểu Đồng cứng đờ, vội vàng buông tay ra rồi cúi gập người với Du Dĩ Văn: "Xin lỗi cậu."

Du Dĩ Văn: ......

Cái quái gì đây?

Cung Tử Ngôn nhân cơ hội giằng khỏi tay Du Dĩ Văn, muốn lao vào cầu thang bộ, nhưng chưa chạy được hai bước lại bị kéo giật về. Du Dĩ Văn cao 1m72, đối với nàng mà nói thì như một ngọn núi, nàng giãy không thoát được, sốt ruột đến sắp khóc.

Tiểu Đồng bên cạnh cũng nóng như lửa đốt, cuối cùng liều mạng, tiến lên ôm lấy eo Du Dĩ Văn, cả người gần như treo trên người cô ấy, dùng cả tay lẫn chân để khống chế Du Dĩ Văn, vừa thúc giục Cung Tử Ngôn: "Cậu... Cậu mau đi ngăn Đan Quân..."

Du Dĩ Văn: .....

Rốt cuộc đây là cái trò gì vậy?

Cứ nháo nhào thế này nữa, đám bạn học đang nghỉ ngơi trong lớp sẽ kéo ra xem hết mất.

Trong lúc ba người đang giằng co, cửa cầu thang bộ bị kéo mở, Đan Quân và Lâm Đồng cùng nhau bước ra.

Sắc mặt Lâm Đồng trắng bệch, trông có vẻ vẫn còn đang run rẩy.

Đan Quân nhìn thấy ba người quấn lấy nhau, biểu cảm cũng rất phong phú. Cô ung dung kéo Cung Tử Ngôn qua, sau đó lại gỡ Tiểu Đồng đang treo trên người Du Dĩ Văn xuống, cuối cùng mới hỏi: "Đây là tình huống gì vậy?"

"Thế còn tình huống của cậu thì sao?" Du Dĩ Văn liếc nhìn Lâm Đồng đang run lẩy bẩy.

Lâm Đồng mặt như đưa đám đi đến trước mặt Cung Tử Ngôn: "Xin lỗi, trước đây đều là lỗi của tôi, mong cậu có thể tha thứ cho tôi. Tin tức đăng lên mạng hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm làm rõ, xin lỗi."

Cung Tử Ngôn không hiểu rõ tình hình, nhìn sang Đan Quân. Đan Quân khẽ mỉm cười, nói với Lâm Đồng: "Nhớ kỹ lời cậu nói đấy."

Lâm Đồng chạy như trốn nạn.

"Cậu đã làm gì?" Du Dĩ Văn thực ra vừa nãy còn chưa vào lớp đã thấy Đan Quân tóm Lâm Đồng đi ra, cô ấy định qua xem có cần giúp không, kết quả lại vừa hay cản Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng lại.

Đan Quân bình thản nói: "Tôi nói tôi với cậu quan hệ rất tốt, nếu cậu ta còn làm bậy nữa, tôi sẽ bảo cậu bẻ gãy tay cậu ta, rạch nát mặt cậu ta."

Đôi mắt xinh đẹp của Du Dĩ Văn trợn trừng: "Tôi là để dùng như vậy hả?"

"Ừ." Đan Quân cười đẩy gọng kính: "Cũng khá dễ dùng."

Đương nhiên không thể làm như vậy. Cô chỉ nói với Lâm Đồng rằng, trong tay cô có một tập tài liệu, có thể chứng minh dự án mà công ty trên danh nghĩa của bố cô ta đang đẩy mạnh có vấn đề. Cô đã nộp tập tài liệu này lên, nhà bọn họ giờ chắc đang loạn như cào cào.

Tài liệu này Đan Quân đã tốn chút công sức mới lấy được, nhưng thế giới của người lớn không đơn giản như vậy, e là cũng chỉ có thể làm nhà họ rối loạn một chút thôi, nhưng dùng để dọa loại "bao cỏ" như Lâm Đồng thì đương nhiên là hoàn toàn đủ rồi.

Chuyện này coi như cho Lâm Đồng một bài học, để sau này cô ta tốt nhất nên an phận một chút, nếu không thì dù có ôm được đùi của Ngải Thấm cũng vô dụng.

Cô bắt Lâm Đồng gọi điện thoại về nhà ngay trước mặt mình. Bố cô ta còn chẳng rảnh mà nghe điện thoại, cô ta lại gọi cho thư ký của bố, mới biết bố cô ta hôm nay đã đi công tác để xử lý mấy vấn đề này.

Những chuyện cô ta làm trước đây, dù có long trời lở đất cũng không vượt ra khỏi phạm vi trường học, nhưng bây giờ thì lại liên lụy trực tiếp đến gia đình.

Lâm Đồng ngay tại chỗ sợ đến nói không nên lời. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới nếu nhà mình sa sút thì sẽ thảm hại thế nào. Ngay cả lúc tình hình nhà cô ta còn đang ổn, cô ta đã phải ngày ngày đi ôm đùi Ngải Thấm, nếu sau này không còn gì cả, cô ta thật sự coi như xong đời.

Cung Tử Ngôn đương nhiên không tin Đan Quân sẽ làm như vậy, chỉ là hơi lo lắng cho cô: "Cậu không sao chứ."

"Tôi không sao." Đan Quân cười cười: "Đúng rồi, tôi giúp cậu làm xong thủ tục nội trú rồi, sau này cậu ấy chính là bạn cùng phòng của cậu. Du Dĩ Văn, cậu ấy với tôi và Phong Sở là bạn bè lớn lên cùng nhau."

Hóa ra là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Cung Tử Ngôn trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng quen Đan Quân mới bao lâu, không so bì được cũng là bình thường.

Đôi mắt Du Dĩ Văn cười cong thành vầng trăng khuyết nhỏ, vẫy tay với Cung Tử Ngôn: "Chào cậu nha, bạn cùng phòng mới của tôi."

Tiểu Đồng bên cạnh mặt đầy kinh ngạc: "Đan Quân, đây không phải là cậu đang đẩy Cung Tử Ngôn vào hố lửa sao?"

Du Dĩ "Hố lửa" Văn: ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro