#23: Tâm tư nhỏ thật cẩn thận.
"Nhìn cái gì đó?" Đan Quân rốt cuộc phát hiện Cung Tử Ngôn đang lén nhìn mình, giơ tay búng nhẹ vào trán Cung Tử Ngôn một cái: "Đến giờ đi học rồi."
Cung Tử Ngôn ngây ngốc cười cười, rồi cũng lật đật đứng dậy, thu dọn đồ đạc cùng Đan Quân đi xuống lầu.
Nhìn theo bóng lưng Đan Quân, nàng cẩn thận thu lại trái tim mình.
Lần này nàng không dám lại mơ mộng hão huyền, cũng không dám lại hành động nông nổi.
Dù sao thì ông trời đã cho nàng cơ hội làm lại, nếu toàn bộ dùng hết vào chuyện tình cảm thì nàng thật sự là quá vô dụng rồi, đời người đâu phải chỉ có yêu đương, nàng còn có rất nhiều việc có thể làm, nàng muốn trưởng thành thật tốt, muốn đi xem thế giới khi trở thành người lớn.
Kể cả khi nàng thực sự may mắn đạt được ước nguyện, nàng cũng không mong là ở giai đoạn yếu ớt hiện tại này của mình.
Nàng mong là khi mình đã trở nên mạnh mẽ, có đủ khả năng theo đuổi những thứ mình mong muốn trong lòng, chứ không phải như bây giờ, tiền đồ còn chưa biết mà đã cần người khác đến cứu vớt.
Nàng nhìn về phía Đan Quân, cùng là học sinh trung học, nhưng người kia lại mạnh mẽ đến thế, có cái khí phách không sợ trời không sợ đất, khiến lòng nàng hướng về.
Cho dù trong lòng nàng có thích, nàng vẫn cảm thấy giữa hai người còn có một khoảng cách rất dài, rất dài cần phải vượt qua.
Cho nên tâm tư này, nàng nhất định sẽ thật cẩn thận giấu đi cho tốt.
Sau tiết tự học buổi tối, Cung Tử Ngôn đến ký túc xá Đan Quân dọn đồ đạc sang ký túc xá Du Dĩ Văn. Thực ra Cung Tử Ngôn cũng không có nhiều đồ, chỉ một cái túi, những thứ còn lại nàng dự định cuối tuần về nhà bà nội rồi mang sang sau.
Đan Quân thực ra ở ngay phòng bên cạnh, nàng đi cùng Cung Tử Ngôn, coi như là đưa nàng đến làm quen với Du Dĩ Văn.
Du Dĩ Văn tối nay thành thật ở ký túc xá đón cô bạn cùng phòng mới. Cô ấy để lại chiếc giường tầng trên cho Cung Tử Ngôn, còn mình ngủ ở chiếc dưới, lý do là leo lên tầng quá mệt.
Cung Tử Ngôn nhìn cái thang mà với chiều cao của Du Dĩ Văn có lẽ chỉ cần ba bước là leo xong thì lâm vào trầm tư.
Tuy nhiên, Cung Tử Ngôn khá thích giường tầng trên, vì dù sao cũng riêng tư hơn.
Ký túc xá của Du Dĩ Văn có sẵn ga trải giường và chăn đệm. Dù cô ấy không thường xuyên ở đây, phòng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ, cả hai giường đều đã được trải ga sạch. Căn phòng cực kỳ gọn gàng, tối giản, thậm chí còn trồng cây cảnh, cây cũng phát triển rất xanh tốt.
Cung Tử Ngôn cảm thán: "Sạch sẽ thật."
Du Dĩ Văn vẻ mặt tự hào: "Đây là phong cách sống thường ngày của tôi."
"Bởi vì ngay cả khi cậu ta chỉ ở một ngày, mỗi tuần vẫn sẽ có cô lao công đến dọn. Lần này vừa đúng là sau khi cô lao công dọn dẹp cuối tuần xong, và cậu ta còn chưa kịp ở. Chứ chỉ cần ở một ngày thôi, đó chính là hiện trường tai nạn" Đan Quân không chút do dự vạch trần bạn mình.
Du Dĩ Văn lập tức kéo mạnh cửa phòng ký túc xá: "Mời cậu rời khỏi phòng của chúng tôi được không."
Cung Tử Ngôn trơ mắt nhìn Đan Quân bị Du Dĩ Văn đuổi ra khỏi cửa. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám sai bảo Đan Quân như thế.
Du Dĩ Văn tiễn Đan Quân đến tận cửa phòng ký túc xá của cô, liếc nhìn Cung Tử Ngôn đang thu xếp đồ đạc bên trong, rồi hỏi nhỏ: "Tôi tưởng cậu bảo cậu ấy ở chung với tôi chỉ là cái cớ thôi chứ, sao thế? Cơ hội tốt như vậy mà không nắm lấy."
Đan Quân bất lực nhìn cô bạn thân: "Cậu ấy ở gần, tôi sẽ đặc biệt căng thẳng, ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến việc học ngày hôm sau."
Du Dĩ Văn khinh bỉ cô: "Hèn nhát."
Đan Quân cười cười: "Đừng nói linh tinh với cậu ấy. Cậu cứ muốn ra ngoài chơi thì đi thôi, cậu ấy sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu."
"Tôi đâu có ngốc. Cái dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của cậu ấy, nào giống bạn cùng phòng, cứ như đến để làm người hầu cho tôi vậy." Du Dĩ Văn lắc đầu lia lịa: "Cả cô bạn kia của cậu ấy cũng thế, nhìn thấy tôi cứ như thấy quỷ, bực mình."
Đan Quân cười cô ấy: "Nếu cậu mà thực sự bực mình thì hãy tiết chế lại chút đi, xem cậu dọa người ta đến mức nào kìa. Người ta nhìn thấy Phong Sở còn không sợ bằng nhìn thấy cậu."
Nghe đến đây, Du Dĩ Văn liền thực sự không phục: "Dựa vào đâu chứ? Phong Sở lớn lên nhìn dữ dằn như vậy, còn tôi ít ra cũng là một thiếu nữ xinh đẹp tuổi xuân."
"Phong Sở người ta đã làm hội trưởng học sinh hai năm liên tiếp rồi." Đan Quân cười khiến Du Dĩ Văn nghẹt thở: "Cậu còn chưa chạm đến nổi cái mép của chức hoa khôi học đường nữa."
"Tôi không chạm tới được sao? Tôi là không muốn được không." Du Dĩ Văn bực bội: "Khoảng thời gian tôi 'bế quan' này, cậu làm gì? Hôm nay tôi đã nghe không dưới một lần có người nói về cậu và Ngải Thấm."
Đan Quân cười cười: "Tôi chỉ hơi phóng túng một chút, kết quả là không dứt ra được."
Du Dĩ Văn kinh ngạc hết sức: "Cậu bị làm sao vậy? Cậu đã giữ thái độ khiêm tốn đến tận năm thứ hai cấp ba, giờ tự nhiên động kinh à?"
Đan Quân không nói gì, chỉ liếc nhìn Cung Tử Ngôn đang có vẻ bối rối đứng trong ký túc xá, "Tôi cũng muốn khiêm tốn, nhưng điều kiện không cho phép."
Đan Quân làm Du Dĩ Văn bật cười: "Chậc chậc, tôi nghe nói Ngải Thấm còn lên cả hot search, được bình chọn là cái gì hoa khôi học đường đẹp nhất, xinh đẹp thật là tốt."
Lời này thốt ra từ miệng Du Dĩ Văn, thật sự là hơi lạ, nếu cô ấy không ngày nào cũng động kinh, thì làm gì còn đến lượt Ngải Thấm làm Hoa khôi học đường.
"Xinh đẹp cũng là một loại thực lực." Đan Quân cười rồi về ký túc xá.
Du Dĩ Văn nhìn bóng lưng Đan Quân, lắc đầu như một bà mẹ già, thực lực này cậu cũng có mà, bạn học Đan.
Khi Du Dĩ Văn trở về, Cung Tử Ngôn đã chuẩn bị đi tắm, nàng thật ra muốn giúp Du Dĩ Văn làm gì đó, nhưng căn phòng này sạch sẽ quá mức, nàng thực sự không biết bắt đầu từ đâu.
Thấy Du Dĩ Văn đã trở lại, Cung Tử Ngôn vội vàng nhường phòng tắm cho cô ấy trước: "Hay là cậu tắm trước đi?"
"Không cần, cậu tắm trước đi." Du Dĩ Văn cởi áo khoác ném lên ghế, áo khoác trượt xuống nàng cũng lười nhặt, gác chân nằm trên giường, chỉ trong nháy mắt đã ngủ thiếp đi.
Cung Tử Ngôn vừa tắm xong ra ngoài thì nhìn thấy Du Dĩ Văn ngủ say sưa, trông có chút buồn cười, giúp cô ấy đắp chăn, rồi chính mình cũng lên giường ngủ.
Nằm trên giường nàng mới biết, trường học mười một giờ là tắt đèn, nàng còn tưởng rằng đều giống chỗ của Đan Quân, không giới hạn thời gian.
Nàng cũng không mang đèn ngủ nhỏ tới, muốn đọc thêm chút sách cũng không có ánh sáng, cho nên chỉ có thể ngủ.
Nhưng nàng vừa nằm xuống, tin nhắn của Đan Quân đã đến.
"Có quen không?"
Cung Tử Ngôn muốn nói là không có gì gọi là quen hay không quen, chỗ nào cũng thoải mái hơn ở nhà nàng.
Nhưng vẫn nhận lấy sự quan tâm của Đan Quân.
"Khá tốt."
Nghĩ nghĩ Cung Tử Ngôn vẫn không nhịn được hỏi Đan Quân chuyện của Du Dĩ Văn.
"Tôi chỉ biết cậu với Phong Sở quan hệ rất tốt, không ngờ cậu với Du Dĩ Văn quan hệ cũng tốt đến vậy."
Đan Quân nhìn thấy Cung Tử Ngôn vòng vo thì không nhịn được cười.
"Ba đứa tôi là bạn học tiểu học, tôi với Phong Sở là lớn lên cùng nhau, còn Văn Tử tuy là bạn học tiểu học với tôi, nhưng phải đến cấp hai mới thân thiết. Bất quá Phong Sở năm lớp chín học ba năm, cho nên hiện giờ học cùng lớp với bọn tôi."
Cung Tử Ngôn: ...
Nàng vốn định cười nhạo Phong Sở, sau lại nghĩ, nàng lớp chín cũng học hai năm, cùng Phong Sở cũng không khác biệt là bao.
"Văn Tử gần đây đang bận tranh suất tham gia cuộc thi biện luận nên ngoan ngoãn hơn một tháng, hiếm hoi lắm mới vùi đầu vào học hành không gây chuyện, nên tôi chưa giới thiệu hai cậu làm quen, chắc chắn từ ngày mai cậu ta sẽ bắt đầu nhảy nhót khắp nơi, cậu cứ quen dần là được."
Cung Tử Ngôn nhìn lời miêu tả của Đan Quân, cảm thấy cái nhóm nhỏ của Đan Quân bọn họ rất thần kỳ, Phong Sở tính cách bộc trực, Du Dĩ Văn tính cách nóng nảy, Đan Quân thì điềm tĩnh lại có chỉ số thông minh kinh người.
"Ba người các cậu chắc từ nhỏ đã là nhân vật nổi tiếng trong trường rồi phải không?"
Bất kể là học bá hay là giáo bá, đều là nhân vật đứng đầu chuỗi thức ăn của trường học, Cung Tử Ngôn cảm thấy loại chuyện như chuyện trên người nàng chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra với họ.
Nhưng tin nhắn Đan Quân hồi đáp lại là:
"Không phải, bọn tôi cũng giống cậu."
Cung Tử Ngôn không hiểu rõ "giống cậu" này là có ý gì, muốn hỏi kỹ hơn, Đan Quân lại nhắn bảo nàng ngủ sớm đi, đừng để ở nội trú còn mệt hơn học ngoại trú.
Cung Tử Ngôn cũng không dám hỏi thêm, trong đầu lại đột nhiên nhớ đến tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học đã thấy ở ký túc xá Đan Quân, trên đó không có Đan Quân, nàng cũng nhớ rõ không thấy tên Phong Sở và Du Dĩ Văn, Phong Sở có lẽ lúc đó đã lên cấp hai, nhưng tên Du Dĩ Văn cũng không có, điều này làm Cung Tử Ngôn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cung Tử Ngôn nằm trên giường, càng nghĩ đầu óc càng tỉnh táo.
Trong ký ức kiếp trước về Đan Quân, Cung Tử Ngôn dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thể tìm ra chút manh mối nào, dường như hai người hoàn toàn không hề có bất kỳ sự giao thoa nào.
Nhưng mỗi lần nhớ lại giấc mơ hôm đó, nàng luôn cảm thấy đặc biệt chân thật, đến nỗi nàng nghĩ liệu có thực sự một người như thế đã đi theo phía sau bảo vệ mình hay không, nàng luôn vô thức đưa Đan Quân vào vai trò đó, nhưng lại không tài nào nhớ nổi nửa điểm ký ức liên quan đến Đan Quân.
Nếu có thể trở lại kiếp trước, nàng nhất định sẽ quay đầu lại nhìn xem, người đứng phía sau mình rốt cuộc là ai?
Hay là nếu kiếp trước nàng không yêu Ngải Thấm, mà yêu thẳng Đan Quân, có lẽ sẽ không có tất cả những chuyện hiện tại này?
Cuộc đời có lẽ sẽ bớt đi nhiều sóng gió chăng?
Cung Tử Ngôn cứ miên man suy nghĩ, cuối cùng vì quá mệt nên ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy Du Dĩ Văn vẫn còn ngủ, Cung Tử Ngôn gọi cô ấy dậy đi học sớm, cô ấy trực tiếp quay lưng lại làm ngơ Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn cũng không dám dùng sức gọi cô ấy quá mức, sợ chọc giận đối phương, rồi quay lại làm cho mối quan hệ hai người trở nên căng thẳng.
Khi Cung Tử Ngôn ra khỏi ký túc xá, cửa ký túc xá của Đan Quân vẫn đóng, cảm giác như người bên trong cũng chưa dậy. Nàng đứng tần ngần một lúc ở cửa, phân vân có nên gọi Đan Quân dậy không, đang lúc nàng do dự, bỗng nhiên một cái đầu thò ra từ ký túc xá của chính nàng, Du Dĩ Văn như ma quỷ rình rập bên cạnh cửa.
"Cậu không cần gọi cậu ta đâu, Đan Quân cái đồ biến thái này sáng sớm 6 giờ đã dậy chạy bộ rồi, bây giờ có lẽ đã đến phòng học rồi." Du Dĩ Văn không hề giữ hình tượng đóng cửa lại, đi tới cả người đè lên vai Cung Tử Ngôn đẩy nàng đi về phía trước.
Từ học kỳ sau năm thứ hai cấp ba, trường Trí Thành đã hủy bỏ thể dục buổi sáng, không ngờ Đan Quân lại có nghị lực như vậy.
Cung Tử Ngôn bị Du Dĩ Văn đè đến hơi thở không nổi, cũng không dám than mệt, chỉ có thể gắng gượng cùng Du Dĩ Văn đi đến khu dạy học.
Hai người vừa đến dưới lầu khu dạy học, vừa vặn đụng phải Tiểu Đồng, Tiểu Đồng vừa thấy Du Dĩ Văn như một tên lưu manh ôm cổ Cung Tử Ngôn, sợ hãi vội vàng chạy qua kéo Cung Tử Ngôn ra, lôi kéo nàng chạy lên lầu, trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt hung tợn như trẻ con giận dỗi trừng mắt nhìn Du Dĩ Văn một cái.
Du Dĩ Văn bị hành động này của Tiểu Đồng kích thích, cơn buồn ngủ sáng sớm đều tan biến.
Giờ học sớm chính là thời gian buôn chuyện của Tiểu Đồng, nàng ấy cả ngày ngâm mình trên mạng, các nền tảng hàng đầu đều có bóng dáng nàng ấy.
Cung Tử Ngôn còn có áp lực thi cuối tháng ở đó, cũng không dám lơ là chút nào, đang điên cuồng học thuộc từ vựng, bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Đồng lầm bầm một câu: "Ngải Thấm tối qua đăng ảnh tự sướng, rất nhiều bình luận. Tớ thấy nhiều diễn đàn đều chia sẻ lại."
Cung Tử Ngôn không động đậy, tiếp tục học thuộc từ vựng của nàng.
Trước đó một ngày Lâm Đồng còn len lén vào phòng học khóc lóc, hôm nay lại khoe khoang, giọng không lớn không nhỏ nói ở đó: "Ngải Thấm hôm qua đăng ảnh tự chụp, có đến mấy trăm bình luận lận, ngay cả tiểu minh tinh cũng không có nhiều bình luận bằng cậu ấy."
Cô ta muốn nói rằng người nào đó căn bản không thể so với Ngải Thấm, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào, cô ta không dám nói.
Tiểu Đồng nhìn nhìn rồi đột nhiên tức giận ném điện thoại lên bàn, Cung Tử Ngôn thấy dáng vẻ đó của nàng ấy liền đặt sách xuống khuyên: "Cậu đừng xem mấy thứ đó nữa, xem rồi lại tức giận."
"Không phải." Tiểu Đồng bực bội nói: "Trường chúng ta có người bình luận dưới bài Ngải Thấm, nói Đan Quân căn bản không thể so với cậu ta, lớn như vậy mà còn không biết học hành thì coi như xong rồi, cậu ta còn nhấn thích nữa chứ."
Cung Tử Ngôn cảm thấy hành vi này thật nhàm chán, nhưng lại không biết phải khuyên Tiểu Đồng thế nào, nàng ấy có vẻ thật sự tức giận không nhẹ.
Đột nhiên Tiểu Đồng "Ơ" một tiếng.
"Sao thế?" Cung Tử Ngôn cũng thấy khó hiểu, sao hôm nay Tiểu Đồng lúc thì kinh ngạc lúc thì la lên vậy?
Mắt Tiểu Đồng sáng rực lên bất thường, nàng ấy đưa màn hình điện thoại cho Cung Tử Ngôn xem: "Đây là Đan Quân sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro