#26: Cậu thật sự để ý như vậy à?

Cung Tử Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Đan Quân có biểu tình gượng gạo như vậy, giống như là đang nỗ lực dùng biện pháp mà bản thân vô cùng không muốn dùng để tranh thủ cái gì đó.

Đan Quân chính mình nói xong cũng lập tức hối hận, thật sự là quá mất mặt, xấu hổ mà căng mặt xoay người sang chỗ khác.

Cung Tử Ngôn vốn đang cả người khó chịu, bỗng nhiên tìm thấy một tia trẻ con trên mặt Đan Quân, nàng rốt cuộc cảm thấy mình có một tí tẹo dáng vẻ chị gái rồi, nàng cũng không biết lấy đâu ra lá gan, duỗi tay muốn đi sờ đầu Đan Quân, trong miệng còn cười nói: "Không quan hệ... Cũng... Cũng không nhỏ."

Tiếng nói nàng vừa thốt ra, Đan Quân liền duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, biểu tình thoạt nhìn vô cùng khó chịu: "Cậu thật sự để ý như vậy à?"

Nhưng mà không biết vì sao, lúc Đan Quân nói những lời này, lại cảm thấy còn làm cô thẹn thùng hơn cả lúc trước nói chấp nhận thư tình của Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn cũng không dám nhìn Đan Quân.

Đan Quân rất bất mãn mà cúi đầu tới tìm tầm mắt của Cung Tử Ngôn, bị Cung Tử Ngôn cả người không tự nhiên mà né đi, lí nhí nói một câu: "Không để ý..."

Tuổi tác lại không phải là thứ Đan Quân có thể tự mình quyết định, là do nàng lòng dạ quá hẹp hòi, cứ cố tình muốn so đo loại chuyện này.

Người ta dù cho tuổi tác nhỏ, vẫn có thể nghiền áp nàng như thường, nàng còn có gì mà ghét bỏ chứ.

"Tôi chỉ là... Có chút chút chưa thông suốt lắm." Cung Tử Ngôn thầm thở dài trong lòng, cái khúc cua này có hơi lớn, cho nên nàng chuyển hơi lâu.

Đan Quân biết ngay mà, cô bất đắc dĩ nhìn Cung Tử Ngôn, một bụng lời muốn nói cuối cùng biến thành một câu: "Không được phép để ý."

Cung Tử Ngôn sững sờ một chút, mới phản ứng lại, xem ra tuổi tác thật sự là tử huyệt của Đan Quân, đều bắt đầu trở nên không nói đạo lý rồi.

Cung Tử Ngôn thành thành thật thật mà nói: "Tôi sẽ cố gắng... Không đi để ý."

Đan Quân cau mày thật chặt, tức giận đến mức trực tiếp duỗi tay đi véo má Cung Tử Ngôn.

Xem ra là thật sự tức giận rồi, Cung Tử Ngôn cảm giác mặt mình sắp bị nặn thành cái bánh nướng bự rồi.

Nhưng mà mọi việc chỉ cần nghĩ lại Đan Quân nhỏ hơn nàng, vậy không có chướng ngại nào là không vượt qua được, cho nên dù cho là sau khi tan tiết tự học buổi tối, người tới lui trong sân trường, Cung Tử Ngôn cũng mặc kệ Đan Quân véo má mình mà không phản kháng.

Đan Quân nếu mà biết trong lòng Cung Tử Ngôn nghĩ như thế nào, phỏng chừng muốn tức c·hết.

Hai người đang đùa giỡn, bỗng nhiên nhìn thấy Ngải Thấm được đám người vây quanh đi tới, một đám người vừa nói vừa cười, lúc nhìn thấy Đan Quân, mọi người còn vui vẻ chào hỏi cô.

Đan Quân cực ngầu mà đứng ở đó không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, khí tràng tuyệt đối không chỉ là mười lăm tuổi.

Cung Tử Ngôn còn có chút kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người khác nhiệt tình chào hỏi Đan Quân như vậy, trước hôm nay cô đều bị phân loại là dị loại giống như mình.

Cung Tử Ngôn có chút tò mò mà nhìn về phía những người này, lại nhìn thấy Ngải Thấm vậy mà đang nhìn mình.

Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia nàng nghĩ đủ mọi cách dỗ Ngải Thấm vui vẻ, Ngải Thấm ngay cả một ánh mắt cũng lười cho nàng, gần đây lại luôn liên tiếp nhìn thấy Ngải Thấm mỉm cười với nàng.

Cung Tử Ngôn còn đang nghi hoặc, Ngải Thấm đã đi thẳng đến chỗ nàng.

Cung Tử Ngôn tránh cũng không thể tránh, Ngải Thấm đã chạy tới trước mặt nàng, đưa cho nàng một phong thư nhỏ xinh đẹp, bên trên in chữ Anh hoa mỹ, bên ngoài còn dán nơ bướm nhỏ đáng yêu.

Cung Tử Ngôn có chút không phản ứng kịp, tình cảnh này sao mà giống cái cảnh tượng nàng đưa thư tình cho Ngải Thấm thế?

Phản ứng đầu tiên của nàng không phải là nhận lấy phong thư của Ngải Thấm, mà là quay đầu nhìn về phía Đan Quân, tầm mắt Đan Quân dừng trên phong thư nhỏ kia, chau mày, mắt thường cũng có thể thấy là không vui.

Ngải Thấm nhoẻn miệng cười: "Đây là thiệp mời tiệc sinh nhật của tôi."

Ngải Thấm vừa nói xong, người bên cạnh đều kinh ngạc, sinh nhật Ngải Thấm trước giờ chỉ mời mọi người ăn đồ, lại còn mỗi người một phần quà.

Còn tiệc sinh nhật của nàng ta thì trước nay đều không mời bạn học, ngay cả A Nguyệt và Lâm Đồng vẫn luôn đi theo cũng không có trong danh sách khách mời, bởi vì người đến đều là những người có tên có tuổi trong xã hội, còn sẽ có minh tinh được mời đến biểu diễn trong tiệc sinh nhật của nàng ta.

Lâm Đồng từng đi theo ba mình đến dự tiệc sinh nhật Ngải Thấm, lúc trở về đã huyên thuyên không ngớt, vừa xa hoa lại vừa náo nhiệt.

Đến nỗi A Nguyệt trước nay cũng chưa từng được đi, cho nên sắc mặt cô ta là khó coi nhất tại hiện trường. Cô ta ngay từ đầu còn cảm thấy là Lâm Đồng khoa trương, Cung Tử Ngôn này thì có gì đặc biệt hơn người, Ngải Thấm phỏng chừng còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng.

Xem ra, là cậu đã sơ suất.

"Sinh nhật cậu?" Cung Tử Ngôn không biết Ngải Thấm có ý gì, quan hệ giữa nàng và Ngải Thấm tuy chưa hoàn toàn tan vỡ, nhưng tuyệt đối chưa đến mức có thể tham gia tiệc sinh nhật của nàng ta. Hơn nữa, phản ứng đầu tiên của Cung Tử Ngôn là tham gia tiệc sinh nhật người khác thì phải tốn tiền mua quà... Nàng không có nhiều tiền như vậy, Ngải Thấm không thiếu tiền, tặng quà sinh nhật cho nàng ta phỏng chừng có tiêu tiền cũng chưa chắc đã đủ tầm, Cung Tử Ngôn cũng không có thời gian cho việc này.

Ngải Thấm vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho Cung Tử Ngôn: "Vì cảm tạ cậu đã giúp tôi viết lời nhận xét cho báo cáo học tập."

Cung Tử Ngôn vừa nghe vậy vội nói: "Vậy thì không cần đâu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tôi không đi đâu."

Những người đi bên cạnh Ngải Thấm có biểu tình khác nhau, phỏng chừng cũng không ngờ Cung Tử Ngôn lại có thể từ chối không chút do dự.

Có người lập tức xen vào: "Đây chính là tiệc sinh nhật của Ngải Thấm, bao nhiêu người muốn đi còn không được, cậu lại không biết điều như vậy."

"Nói chuyện kiểu gì đấy?" Đan Quân khó chịu chen vào một câu, đối phương lập tức lùi lại.

Ngải Thấm vẫn giữ nụ cười, nhét thiệp mời vào chồng sách Cung Tử Ngôn đang ôm trong ngực, "Mong là cậu có thể tới."

Cung Tử Ngôn định trả lại thiệp mời, nhưng Ngải Thấm đã dẫn người đi mất rồi.

Cung Tử Ngôn rất buồn bực, nàng lấy đâu ra tiền mà chuẩn bị quà sinh nhật cho Ngải Thấm chứ?

Nàng cạn lời mà nhìn về phía Đan Quân, biểu tình của Đan Quân thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Nàng theo bản năng kéo ống tay áo Đan Quân, liền nghe Đan Quân trầm mặt nói một câu, "Không được đi."

Cung Tử Ngôn "A" một tiếng, mới phản ứng lại là Đan Quân đang nói đến tiệc sinh nhật của Ngải Thấm.

"Tôi không đi." Cung Tử Ngôn cảm thấy bộ dáng trẻ con này của Đan Quân thật đáng yêu, lại không kiềm được tay mình muốn xoa tóc Đan Quân, cố nén xúc động trong lòng, cười nói: "Tôi với cậu ta lại không thân, đi tiệc sinh nhật cậu ta làm gì."

Câu "không thân" này của Cung Tử Ngôn cuối cùng cũng trấn an được Đan Quân, sắc mặt lúc này mới dịu lại.

Hai người lúc này mới thong thả đi về phía ký túc xá, chưa đi được hai bước, bỗng nhiên không biết từ đâu Du Dĩ Văn xông tới, hoàn toàn không khách khí mà treo thẳng người lên hai người bọn họ.

"Đi cùng nhau nha, các bạn thân yêu của tôi." Du Dĩ Văn còn cố tình dồn trọng lượng cơ thể đè lên hai người.

Cung Tử Ngôn vô cùng vô cùng vô cùng muốn kháng nghị, vóc dáng cô ấy cao như vậy, treo lên người nàng và Đan Quân có thích hợp không chứ?

Nhưng nàng không dám, không biết có phải bị lây từ Tiểu Đồng không, nàng cũng cảm thấy trên người Du Dĩ Văn có một cảm giác sợ hãi khó tả.

Cung Tử Ngôn không dám, Đan Quân liền trực tiếp ném Du Dĩ Văn ra. Cao to cũng vô dụng, trước sức mạnh tuyệt đối thì không chịu nổi một đòn.

"Đi." Đan Quân kéo cổ tay Cung Tử Ngôn, lôi nàng đi về phía ký túc xá.

Cung Tử Ngôn bị kéo lảo đảo, theo bản năng nắm ngược lại tay Đan Quân, tay hai người cứ thế nắm lấy nhau. Đan Quân không buông ra, cứ vậy nắm tay nàng đi về ký túc xá.

Cung Tử Ngôn, người vừa mới còn đang kháng cự chuyện tuổi tác quá nhỏ của Đan Quân, bỗng nhiên liền trở nên ngoan ngoãn. Lòng bàn tay Đan Quân ấm áp, nóng hổi. Mặt Cung Tử Ngôn hơi hơi đỏ lên, thật quá không có tiền đồ, tuổi tác lớn nhỏ dường như cũng không ảnh hưởng đến nhịp tim đang đập nhanh của nàng.

Nàng còn nhớ rõ ngày mình trở lại thế giới này, Đan Quân cũng đã kéo nàng chạy vội dưới ánh mặt trời như vậy, giống như là kéo nàng từ địa ngục lạnh băng đến với thế gian ấm áp.

Ngày đó nắng vừa đẹp, gió nhẹ hiu hiu, nàng nhớ rõ ràng lòng bàn tay Đan Quân ngày đó cũng ấm áp như vậy, khiến người ta vô cùng an tâm.

Nhìn bóng dáng Đan Quân, Cung Tử Ngôn dùng sức nắm chặt tay Đan Quân.

Mặc kệ nhỏ tuổi hơn thì sao, cùng lắm thì sau này đổi lại là nàng bảo vệ em ấy là được.

Du Dĩ Văn rảo vài bước dài là nhanh chóng đuổi kịp, chưa từ bỏ ý định mà lại chen vào giữa hai người, kẹp hai người ở hai bên: "Đi cùng nhau nha, tôi với bé Ngôn vẫn là bạn cùng phòng mà."

Đan Quân biểu tình buồn bực nhìn về phía Du Dĩ Văn, cô ấy cứ phải EQ thấp như vậy sao? Rõ ràng cô vừa mới cảm giác được, Cung Tử Ngôn dường như không hề bài xích cô, tay còn chưa nắm đủ ấm đã bị Du Dĩ Văn mạnh mẽ tách ra.

Du Dĩ Văn EQ thấp lại hớn hở hỏi Đan Quân.

"Cậu lần này đoạt giải, chúng ta đi đâu chúc mừng đây?"

Sắc mặt Đan Quân còn chưa khá lên, vừa định nói không cần chúc mừng, liền nghe thấy giọng nói thăm dò của Cung Tử Ngôn từ bên cạnh truyền tới, "Tôi... Tôi có thể tham gia không?"

"Cậu?" Sắc mặt Du Dĩ Văn hơi trở nên nghiêm túc.

Cung Tử Ngôn còn tưởng mình đã đường đột, vừa định nói mình không đi cũng được.

Đan Quân ở một bên hỏi nàng, "Cậu muốn đi đâu?"

Du Dĩ Văn bị bơ: ...

Đây chẳng phải là đề nghị của cô ấy sao? Sao lại còn lơ cô ấy đi mà bàn vậy?

Nghe Đan Quân nói vậy, Cung Tử Ngôn bắt đầu nhẩm tính tiền tiết kiệm của mình. Đan Quân đoạt giải lớn như vậy, nói gì thì nói cũng phải góp phần chúc mừng một chút, nàng không thể không có chút thành ý nào.

May mắn là dạo này nàng nhận được rất nhiều đơn hàng, Phong Sở không chỉ thanh toán tiền hàng tháng, mà nhóm nhỏ của cậu ta cũng theo dự án quảng cáo vòng bạn bè thanh toán hàng tháng. Tiền trong tay Cung Tử Ngôn sau khi trả tiền ở vẫn còn dư không ít, giúp Đan Quân chúc mừng chắc chắn là đủ.

"Hay là các cậu chọn đi." Cung Tử Ngôn vốn dĩ không cùng nhóm với họ, nàng cũng không chắc mình chọn thì mọi người có thích không, nên dứt khoát giao quyền quyết định cho Đan Quân.

Đan Quân nghĩ nghĩ: "Hay là chúng ta đến nhà bà nội Ngôn Ngôn đi."

Ngôn Ngôn? Nhà mình? Cung Tử Ngôn nhất thời chưa biết nên kinh ngạc cái nào trước.

Du Dĩ Văn lại hứng thú: "Chính là cái nơi mà lần trước Phong Sở chụp tấm ảnh đen thui đó hả?"

Điểm này Đan Quân vẫn phải làm rõ một chút.

"Đen thui là do kỹ thuật chụp ảnh của Phong Sở quá kém, không liên quan đến địa điểm, ban ngày chắc chắn rất đẹp."

"Ban ngày đúng là rất đẹp." Cung Tử Ngôn vẫn có chút tự tin này: "Nhưng mà... Chỗ bà nội tôi điều kiện không tốt lắm..."

"Tôi lại không phải chưa từng đến." Đan Quân cười một cái cho Cung Tử Ngôn yên tâm: "Quyết định vậy đi, cuối tuần chúng ta cùng qua đó, đồ đạc bọn tôi chuẩn bị, cậu ở nhà chờ bọn tôi là được."

Nếu là chúc mừng cho Đan Quân, Cung Tử Ngôn tự nhiên cũng không có lý do gì từ chối.

"Cái đó... Tôi có thể rủ Tiểu Đồng đi cùng không?" Cung Tử Ngôn đương nhiên không thể bỏ lại Tiểu Đồng.

Du Dĩ Văn nhíu mày: "Cái đứa nhát gan đó hả?"

Cung Tử Ngôn sợ Du Dĩ Văn không chịu cho Tiểu Đồng đi cùng, vội bổ sung một câu: "Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi.."

Đan Quân nhíu mày: "Bạn thân nhất?"

Cung Tử Ngôn vội vàng làm rõ: "Một trong số đó, một trong số đó..."

Du Dĩ Văn không phát hiện phản ứng hoá học giữa hai người, nói với vẻ mặt ghét bỏ: "Dù sao cũng là nhà cậu, cậu muốn mời ai thì mời."

Cung Tử Ngôn thầm nghĩ, đây không phải là tiệc chúc mừng Đan Quân sao? Sao lại thành nàng làm chủ rồi, nàng theo bản năng nhìn về phía Đan Quân.

Đan Quân còn có thể nói gì nữa, cô sớm đã biết Cung Tử Ngôn làm gì cũng phải kéo theo Tiểu Đồng.

Hôm thứ sáu, Cung Tử Ngôn liền về nhà vào buổi tối, thứ bảy nhóm Đan Quân sẽ đến, cho nên nàng phải về trước chuẩn bị một chút.

Đan Quân bọn họ tính toán đến dã ngoại nướng BBQ, sân nhà Cung Tử Ngôn rất lớn, dù cho nhóm bạn nhỏ của Phong Sở có đến cũng không thành vấn đề. Phía trước là cả một vạt hoa cải dầu, sau nhà bà nội còn có một rừng trúc, Cung Tử Ngôn cảm thấy Đan Quân bọn họ chắc chắn sẽ thích hoàn cảnh nơi đây.

Bà nội nghe nói Cung Tử Ngôn có bạn học muốn đến chơi, cũng rất vui vẻ, còn cố ý dọn dẹp sân vườn một phen.

Thứ bảy Cung Tử Ngôn dậy thật sớm, lần trước Đan Quân đến cũng chưa vào nhà, lần này nàng phải chuẩn bị cho tốt một chút. Buổi sáng nàng còn cố ý gửi tin nhắn cho Đan Quân, gửi định vị qua, rồi tự mình ở nhà chờ bọn họ.

Lúc 10 giờ, bên ngoài truyền đến tiếng ô tô, Cung Tử Ngôn vui vẻ chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra lại phát hiện người đến không phải là Đan Quân bọn họ, mà lại là Cung ba và Cung mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro